[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ nhất quyển – Chương 2

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ nhất quyển

Đệ nhị chương

Phương Quân Càn chăm chú quan sát ân nhân, một tiểu hài đồng khoảng bảy, tám tuổi, mi mục như họa. Tuy đã đến lập thu nhưng bạn nhỏ chỉ vận độc một trường sam màu trắng, cốt cách toát lên vẻ hoa nhã cao quý, thanh tao thoát tục.

Tóc bạn nhỏ xõa dài nhẹ nhàng. Mỗi khi bạn xoay nhìn Quân Càn thì những sợi tóc đen bóng ấy lại tinh tế nương theo gió mà tùy biến, thong thả lướt qua che khuất khuôn mặt thanh tú.

Vầng nguyệt yêu mị thoáng dao động trên khuôn mặt kia, hờ hững cười nhạt một tiếng, ngay cả núi cao đứng trước bạn cũng phải khuynh đảo.

Tựa hồ như có cảm giác đã từng quen biết.

Phương Quân Càn không nhịn được mà thốt lên: “Chúng ta đã từng gặp nhau!”

Từng gặp sao?

Nhất định đã gặp qua.

Chúng ta đã từng cầm tay cùng nhau thong dong ngắm hoa đào tại Vô Nhai.

Cùng thúc ngựa sóng đôi mà hưởng thụ trời đất bao la.

Ngươi ở Tụ Thủ Nhai, chờ đợi ta suốt mười sáu năm ròng.

Ta ở sông Tam Đường, chỉ mong thân ảnh ngươi xuất hiện.

Mấy kiếp luân hồi, vạn đời tìm kiếm.

Sau đó, vận mệnh an bài, ta và ngươi lại tương ngộ nơi đây.

Giờ phút này, ta cười với ngươi mà nói: “Chúng ta đã từng gặp nhau!”

Chúng ta đã gặp qua ư?

Bằng không,

Duyên cớ vì sao, gặp gỡ chẳng qua tình cờ, mà tim ta không thôi dồn dập.

Tâm động.

Lòng đau.

Bạch y hài tử thoáng gật đầu, lại giật mình lắc đầu, dường như trong đáy mắt có chút mơ màng.

Bạn nhỏ tựa hồ không quen chung đụng cùng người bằng tuổi, đến nỗi đối với tiểu bằng hữu nhiệt tình niềm nở kia, nụ cười cũng phảng phất chút lạnh lùng.

Bất quá do vẻ im ắng mà mở lời trước: “Ngươi là ai?”

Phương Quân Càn vốn đang cho rằng bạn nhỏ không để ý đến mình, nay thấy bạn lên tiếng hỏi thì vui mừng quá đỗi: “Ta họ Phương, gọi là Quân Càn. Ta bảy tuổi.”

“Ngươi vì sao lại ở đây?” Bạn nhỏ tiếp tục chất vấn.

Nói ra cũng kỳ quái, Phương Quân Càn không sợ trời không sợ đất, vậy mà trước mặt hài tử này lại vô cùng hồi hộp thẹn thùng.

“Ta chuồn ra ngoài chơi… Kết quả lạc đường, sau đó gặp đàn sói…”

Bạch y hài tử gật đầu, lại thấy thân thể cậu khẽ run, đột nhiên nói: “Ngươi, có lạnh không?”

Tiểu Quân Càn lúc này mới phát hiện, vạt áo cậu đã nhiễm nước ướt đẫm, bụng lại sôi ùng ục.

“Vừa lạnh vừa đói!” Phương Quân Càn cười ngọt như đường, mon men đến gần bạn nhỏ, dịu dàng lấy lòng mà hỏi: “Có gì ăn không?”

.

Bạch y hài tử dường như rất quen thuộc với khung cảnh chung quanh, nhặt lấy một đống cành khô, định dùng diêm quẹt nhóm lửa mới phát hiện diêm quẹt đã ướt đẫm.

“Lách cách” một tiếng, ánh lửa trên tay Tiểu Càn lóe lên, đống củi thoáng chốc bùng cháy.

“Đây là cái gì?” Bạch y hài tử thoáng giật mình, nhấp nháy đôi mắt đen láy.

Phương Quân Càn toát mồ hôi một chút: “Cái bật lửa.”

Bật lửa?

Bạch y hài tử nhìn cậu kỳ quái.

Cũng đúng, bật lửa trong tay Quân Càn bấy giờ là vật hiếm, không giá nào mua được. Có thể thấy, cậu không phải thiếu gia nhà quyền quý thì cũng là con của gia đình giàu sang.

Bạch y hài tử đem đào huyên đặt lên môi, nhẹ nhàng thổi vài tiếng thanh mỹ, đã thấy đám diều hâu thông minh từ trên trời bay xuống, thả lại đó mấy con chim sẻ.

Bạn nhỏ Phương trợn mắt há miệng, đối hài tử trước mặt ngưỡng mộ vô cùng: “nàng” là tiên nữ sao?

Liền đó tự mình khẳng định: “nàng” nhất định là tiên nữ!

Phương Tiểu Bảo ơi là Phương Tiểu Bảo, ngươi không nhận thấy bản thân ở phương diện này có chút sai lầm hay sao…

Bốn con chim sẻ đặt gọn gàng trên đống lửa, quay quay… Mỡ từ từ chảy ra, mùi thơm xộc vào mũi khiến ngón tay người khó lòng kiềm chế cũng phải động đậy.

Phương Quân Càn có cảm giác như mình là bà ngoại sói của cô bé quàng khăn đỏ: “Ngon quá a… Có muốn nếm thử một chút không?”

Bạch y hài tử khẽ lắc đầu: “Ta không ăn mặn.”

Phương Tiểu Bảo không bỏ cuộc: “Ngươi muốn lớn lên, làm sao lại không ăn thịt!”

Liền đem xâu thịt dúi vào tay bạn nhỏ, nhất định phải đạt mục đích cho kỳ được: “Nếm thử đi! Tài nấu ăn của ta là số một nha.”

Trông thấy Phương Quân Càn nhìn mình, ánh mắt háo hức chờ mong, bạch y hài tử cuối cùng cũng lưỡng lự đem xâu thịt đặt trên khóe miệng, khẽ cắn một miếng.

Sau khi nhai mấy cái thì mắt sáng lên!

“Sao, ngon mà đúng không?” Phương Quân Càn đắc ý cười thầm trong bụng: phá giới rồi, phá giới rồi a!

Thói đời không bao giờ chịu thỏa mãn với những gì mình đang có, Tiểu Càn được voi lại muốn đòi tiên: “Na, ta đã cho ngươi biết tên ta rồi. Phải công bằng, ngươi cũng nói tên cho ta biết đi.”

Bạch y hài tử khẽ cau đôi mày thanh tú, tựa hồ lưỡng lự không muốn nói ra tên của mình, chỉ nhàn nhạt đáp một câu: “Ta họ Tiếu.”

“Tiếu? Tiêu? Là cái nào nha?” (1)

“ ‘Tiếu’ trong ‘Sinh Tiếu’ !”  Lời này của bạch y hài tử có chút giận dữ.

Phương Tiểu Bảo nháy mắt mấy cái, quả nhiên bổn thiếu gia đã quen được một thiên hạ bản lĩnh vô song —— thì ra “nàng” họ Tiếu a…

Tiếu tiên nữ… Tiểu tiên nữ?

Phương Tiểu Bảo lại đắc ý, mặt có chút vênh vênh: Họ hay!

Liền lặng lẽ lon ton đến bên bạn nhỏ, kề môi vào tai bạn mà nói khẽ: “Chúng ta kết bạn nhé? Nhà ngươi ở đâu nha?”

Đối với một hài tử như vậy, thực sự lơ là không cần phòng bị, bạn để cậu tự do nhích lại gần mình.

“Ta từ nhỏ đã bị phụ mẫu đưa đến ngôi chùa thanh tịnh trên núi. Do gia gia ta chê ta số mạng không tốt, trước mười hai tuổi không được phép bước chân vào nhà. Ân, năm năm nữa ta có thể về rồi…”

“Đây là mê tín! Mê tín a!” Bạn nhỏ Quân Càn nghe được mấy lời này, lòng đầy căm phẫn.

Sau đó lấy vẻ trang nghiêm, chân thành giáo dục cho bạch y hài tử đương vẻ mặt thản nhiên kia: “Ngay cả hoàng đế cũng đã thoái vị, vậy mà vẫn tồn tại thứ gia trưởng phong kiến kia! Hiện tại cái gì đều phải nói đến khoa học. Khoa học, ngươi hiểu không?”

Thính giả nhỏ tuổi liếc cậu một cái, nhàn nhạt nói: “Một từ “khoa học” này, nguồn gốc từ cổ ngữ của nước Đại Khuynh, nguyên ý là “học hành thi cử”. Đến thời cận đại, quốc phụ Tôn Trọng Khải trong lúc phiên dịch các tác phẩm nước ngoài, đã dịch từ tiếng Anh “Science” là “Khoa học”, nghĩa là “các loại hình tri thức và học vấn khác nhau”.

Phương đồng học sững sờ ngay tại chỗ, giật mình há hốc mồm, một lúc sau xụi lơ: “Ta… là múa rìu qua mắt thợ rồi.”

Tiếu đồng học nhìn cậu chăm chú, đáy mắt có chút ngại ngùng, lại chân thành tha thiết: “Ta là lần đầu tiên nói chuyện với người cùng tuổi… Ngươi sẽ thường đến chơi với ta chứ?”

Cầu còn không được!

Phương Tiểu Bảo lập tức bắt lấy cơ hội mà rằng: “Ừ, ừ, nơi này không có gì hay để chơi, ngươi sẽ cảm thấy buồn chán lắm! Chi bằng dứt khoát theo ta về đông bắc đi.”

“Đông bắc a?” Bạch y hài tử chợt phấn khích “Nghe nói nơi đó mùa đông có băng đăng (2)…”

“Đúng a, băng đăng vào mùa đông rất đẹp nha! Ngô, nhà của ta ở đông bắc đó.”

Hiện tại Phương tiểu thiếu gia đã tràn trề hy vọng, chỉ mong muốn lừa được “tiểu tiên nữ” thông minh thanh khiết như ngọc này về làm vợ…

Đáng thương cho Phương đồng học, hoàn toàn xem người ta là phận nữ nhi.

Đến khi hai người lớn lên, lại cùng tái ngộ, trong lòng Tiếu công tử vẫn còn canh cánh suy nghĩ về việc này.

Mỗi lần như thế, Phương Tiểu Bảo lại bất bình mà kêu oan: “Khuynh Vũ ngươi tự vấn lương tâm đi, có thể đem toàn bộ chuyện hiểu lầm khi ấy trách ta không! Ngươi từ đầu đến cuối chưa từng khẳng định mình là nam hài nha! Ngươi nói mình từ nhỏ bị phụ mẫu đưa vào núi tu hành, ta đương nhiên sẽ nghĩ phụ mẫu ngươi trọng nam khinh nữ mới ruồng rẫy bỏ rơi ngươi… Hơn nữa nam hài tử đâu có để tóc dài như thế? Tóc đã dài, dung mạo so với tiểu muội nhà bên của ta còn có phần xinh đẹp đáng yêu hơn…” Phương Tiểu Bảo càng nói càng đau lòng, càng nói càng ủy khuất “Lại đổ tội cho ta? Ta còn chưa nói ngươi đang tâm lừa dối tình cảm hồn nhiên khờ dại của ta!”

Cuối cùng tổng kết ——

“Tiếu Khuynh Vũ,” Phương Quân Càn nghiêm trang, “Ngươi đền mối tình đầu cho ta đi.”

Bất quá lúc này, Phương tiểu thiếu gia hoàn toàn không có ý thức đến việc bản thân đang phạm phải một sai lầm rất lớn.

Cậu chỉ chuyên tâm nghĩ đến chuyện khẳng định tiểu tiên nữ là của cậu sớm sớm một chút, để tránh người khác đi trước một bước.

Quan sát bạn nhỏ từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dao động tại đào huân trên ngực bạn ấy.

Lại đến gần người ta, Phương tiểu bằng hữu mặt lộ vẻ hiếu kì: “Vừa rồi ngươi đã dùng cái này cứu ta hả?”

Gật đầu.

“Vậy tặng ta đi!”

“Ách?” Bạch y hài tử cả kinh, cơ hồ chưa từng thấy người nào có da mặt dày đến vậy.

Thấy người ta do dự, Phương Quân Càn ngay lập tức nghĩ cách điều chỉnh bầu không khí. Khẽ nhúc nhích thân người, ánh mắt đẹp đẽ tựa đào hoa lóe lên nét gian tà: “Vầy đi, là ta lấy cái bật lửa này trao đổi cùng ngươi.” Sau đó lại ngửa lòng bàn tay để lộ chiếc bật lửa bằng nhôm tinh tế.

Chế tác khéo léo hiếm thấy, hiển nhiên do bậc sư phụ cao thâm tạo ra.

Hoa văn uốn lượn uyển chuyển, linh kiện rất bền, ngọn lửa kia lại xinh xắn đáng yêu.

Hơn nữa mặt ngoài có khảm kim cương và hồng ngọc, càng tôn lên vẻ ung dung hoa quý.

Bạch y hài tử khẽ lắc đầu: “Vật này đáng giá quá. Đào huân là do ta tự làm, ngươi hảo ý muốn có, ta sẽ tặng cho ngươi.” Liền tháo dây đỏ đang đeo trên cổ, đem đào huân đặt vào tay Phương Quân Càn.

“Không không không…” Phương Tiểu Bảo lắc đầu liên tục “ Không thể như vậy được, ta là người rất công bằng nha! Bật lửa kia ngươi không lấy, ta cũng không nhận đào huyên.”

Thấy “tiểu tiên nữ” lộ vẻ khó xử, Phương Tiểu Bảo cười thầm, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra nghiêm trang đạo mạo “Như vầy nha, ta mượn đào huân của ngươi trong hai ngày, cái bật lửa để lại chỗ ngươi làm vật thế chấp. Chờ ta chơi chán rồi sẽ đến đổi về. Thế nào?”

“Ân… vậy thì được.” Bạch y hài tử suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý.

Trông thấy “nàng” đã nhận lễ vật của mình, Phương Quân Càn hối hả thu hồi đào huân, chỉ sợ “nàng” đổi ý.

Cậu cười vui vẻ, mang theo ba phần sung sướng, ba phần đắc ý, ba phần tà ác, còn lại một phân xảo trá mà nói: “Này, chúng ta trao đổi tín vật hẹn ước, là đã xác định trọn đời bên nhau nha.”

Cái gì?

Hai gò má bạch y hài tử thoáng nét kinh ngạc, ngỡ mình đã nghe lầm.

Cái gì “mà tín vật trao đổi”? Cái gì mà “hẹn ước”? Cái gì mà “trọn đời bên nhau”?

Ánh trăng chảy tràn một dòng sáng trắng mênh mông, hương hoa đào mơn man vuốt ve êm dịu, khiến “tiểu tiên nữ” như bồng bềnh thoát tục, lững lờ trôi nhè nhẹ trong không gian.

Phương Tiểu Bảo cảm thấy “nàng” hơi hé môi, mắt lại mở to, dáng dấp ngọc ngà thực rất khả ái, nhịn không được liền đến trước mặt khẽ chạm lên đóa môi đào xinh xắn kia: “Phương Quân Càn thề với trời, kiếp này nhất định lấy ngươi làm vợ!”

Ý nồng tha thiết còn đang tuôn trào chưa dứt , thiếu gia họ Phương đã lãnh ngay một quyền.

Chỉ nghe “Đông” một tiếng, trời đất trong mắt tiểu Quân Càn bỗng nhiên tối sầm, phản ứng là bản năng tối thiểu của con người cũng không có dịp chứng tỏ, đã bị đánh bất tỉnh nằm dài trên mặt đất.

Tiếu bảo bảo tức giận khôn cùng, sắc mặt biến hóa khi đỏ khi trắng, ngực phập phồng mãnh liệt, hận không thể tiến lên “tặng” hắn thêm mấy cước.

Bạn nhỏ cuối cùng đã ngộ ra, cái lạ nằm ở đâu.

Tên hỗn đản này! Đồ ngốc nghếch! Đần độn! Vô lại!

Mình với nữ nhi, có nét nào giống nhau chứ?

Không không không, mình mới thật là ngốc.

Vừa rồi bản thân đối với hắn, cư nhiên vẫn còn có chút để ý…

Nhưng hiện tại… Lúc trước quả là nên để hắn bị con sói hoang kia tha đi cho rồi!

Tiếu tiểu hài tử đây vốn đặc biệt kiêu ngạo, lại trọng danh dự. Huống chi cậu cả gan dám xúc phạm đến cái tôn nghiêm cao quý, tuyệt đối không thể dung của bạn. Vốn dĩ hận một người không cần quá nhiều lí do nha!

Tiếu bảo bảo cảm thấy rất tủi thân ——

Bạn không bao giờ… muốn nhìn thấy người này nữa.

Cứ để hắn ở lại tự sinh tự diệt đi.

Nghĩ đến đây, hài tử liền dậm chân, biến mất giữa khung trời mênh mông cao rộng, tuyệt không có lấy một lần quay đầu nhìn lại.

Về sau, cứ coi như chưa từng gặp qua.

Chỉ là, càng tức hắn ghét hắn thù hắn, lại càng đem hắn ghi tạc trong lòng.

Hận thù, cũng cần phải có thời gian nha.

Dù mỗi ngày thanh tu rất bình tĩnh trong không khí tịch mịch cô liêu, Tiếu Khuynh Vũ thỉnh thoảng vẫn nhớ đến tiểu nam hài tử tuấn tú lanh lợi mà bá đạo khôn cùng ấy, lại không thể giải thích được lí do.

Hắn với mình thực rất bất đồng.

Hắn sống động, sôi nổi hoạt bát, lại đặc sắc tuyệt mỹ khó ai sánh kịp.

Còn Tiếu Khuynh Vũ trong cổ chùa, giữa ngôi miếu thanh tịnh như một gốc hoa đào tịch mịch, cô đơn lẻ loi.

Ngày dài cứ thế mà trôi qua…

Nhành cây cũng không nhớ nổi tuế nguyệt thay đổi đã bao lượt bao lần, trong cuộc sống yên tĩnh mà tuyệt vọng, thậm chí cả kí ức của bản thân mình cũng trở nên mơ hồ quá đỗi.

Chỉ duy nhất, là nhớ kĩ hắn.

Hoàn chương 2.

(1) Đồng âm (từ ngữ Trung Quốc =”= )

(2) Nghệ thuật điêu khắc trên băng (bách khoa toàn thư)

  1. Tội Vũ ca quá, kiếp nào cũng bị ng thân bỏ rơi hết. Thanks chủ nhà nhiều.

    • soulofthewindy
    • Tháng Sáu 11th, 2013

    TT^TT Ta nhớ Phương Quân Càn và Tiếu Khuynh Vũ lắm * đang trình bấn loạn *
    Cảm ơn nàng vì đã edit nó😀

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: