[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ nhất quyển – Chương 3

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ nhất quyển

Đệ tam chương

“A yêu uy ~~~ Tiểu tổ tông của ta! Tiểu thiếu gia của ta! Tiểu nhân cầu xin ngài mau lên thuyền nhanh, sắp phải xuất phát rồi. Ngài rốt cuộc còn muốn đi đâu a ~~~~~”

Các vệ sĩ gần như phát điên lên, lệ tràn đầy mặt —— Tiểu thiếu gia, chúng ta đi làm kiếm cơm ăn cũng không dễ dàng đâu mà!

Phương bảo bảo lập tức thi triển nụ cười khả ái vô địch thiên hạ, nhưng giọng nói lại không hề ẩn chứa chút thỏa hiệp nào: “Ta đi tìm một người, tìm được rồi sẽ lập tức cùng các ngươi về nhà nha!”

Đám vệ sĩ đối với lời Phương tiểu thiếu gia mà nói, đã vạn lần tuyệt đối không thể tin tưởng: đoán chừng cậu nhất định sẽ một đi không trở lại mà…

Tiếng còi ly biệt đã vang lên, dòng người như lũ quét ào ạt chen chúc lên thuyền.

Nhiều người ướt lệ tuôn rơi, đối diện người thân sắp hai phương cách biệt mà cố gắng vẫy tay nở nụ cười vui vẻ, bao lời căn dặn cáo từ đều nghẹn ngào tại yết hầu, muốn nói cũng quá khó khăn.

“Các ngươi sao vẫn còn ở đây?”

Nam nhân khoảng hơn ba mươi lăm tuổi, cùng sáu bảy lính hộ vệ từ phía sau đi tới.

Hắn thân hình to lớn, vầng trán cao rộng, nối liền với mũi tạo thành đường nét một đạo sơn lương bệ vệ, hai mắt sắc như ánh điện, bất nộ tự uy (1), cho dù lẫn giữa đám đông vẫn toát ra thứ bá khí mạnh mẽ.

Chính là phụ thân của Phương Quân Càn ——Đông Bắc Vương Phương Động Liêu.

Phương Quân Càn lè lưỡi, giọng nói lập tức ngoan ngoãn đáng yêu: “Cha ~~~”

Phương Động Liêu lạnh nhạt: “Quân Càn, làm sao lại chưa lên thuyền?”

“Cha, con muốn tìm một người.”

“Ai?”

“Là tiểu cô nương lần trước con gặp trong núi, vô cùng khả ái nha, còn cứu con một mạng. Cha, không phải cha thường nói, “Tích thủy chi ân thì dũng tuyền tương báo” (2) sao? Cha, con muốn đi tìm nàng!”

Phỏng chừng Phương Tiểu Bảo còn chưa rõ nguyên nhân cậu bị đánh nữa nha…

Phương Động Liêu trầm ngâm trong chốc lát: “Nàng tên gọi là gì? Nhà ở nơi nào?”

“Không biết! Con chỉ biết nàng họ Tiếu… A, nàng nói nàng ở trong núi thanh tu!”

“Thanh tu?” Đông Bắc Vương khẽ nhíu mày, liền quay sang hỏi thủ hạ “Núi Lạc Già có đạo quán hay am đường nào không?”

Thủ hạ vội vã trả lời: “Theo tiểu nhân biết thì không.” Núi Lạc Già thật ra có một ngôi chùa Lạc Già thanh lãng, nhưng làm gì có nữ hài tử nào!

Đông Bắc Vương nghe vậy thở dài: thời gian này lão bằng hữu Dư Nghi Trì đang lâm trọng bệnh, sợ là vô phương cứu chữa.

Một khi tổng thống chết đi, các thế lực lớn tại thành Bình chắc chắn sẽ bắt đầu châm ngòi một trận tranh quyền đoạt vị mới.

Đến lúc đó, thành Bình bất ổn loạn lạc, không thích hợp làm nơi ở lâu!

Đông Bắc Vương lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa: “Quân Càn, núi Lạc Già không có người con muốn tìm đâu.”

“Không thể nào!” Hài tử kích động phản đối, “Con là tận mắt thấy nàng mà, nàng mặc y phục trắng như bạch ngọc, con và nàng còn nói chuyện… Đúng rồi! Ngay cả diều hâu trên núi cũng nhất nhất nghe lời nàng. Nàng có thể thổi huyên, còn cùng con ăn chim sẻ nướng. Nàng nói nàng một mình thanh tu trên núi thực rất cô đơn, muốn con thường xuyên đến chơi với nàng ——  Nàng rõ ràng trên núi mà, cái gì gọi là “không có người này”!!!”

Quần áo trắng, điều khiển được diều hâu, một người, thâm sơn tịch mịch, cùng nàng chơi đùa…?

Phương Động Liêu khẽ hít một hơi thật sâu: hài tử này, không phải đã đụng nhầm yêu tinh trong núi chứ?

Lớn tiếng quát tháo: “Quân Càn đừng làm loạn! Nhanh lên thuyền!”

Cận vệ nghe lệnh, một trái một phải bắt lấy tiểu thiếu gia, vất vả kéo hắn đi. Hài tử dùng hết khí lực, liều mạng giãy giụa, thống thiết gào to: “Buông! Ta không đi đâu! Ta không muốn đi!”

“Cứu mạng a~ Có người bắt cóc a!!! ~~ Lừa bán trẻ con a! ~~”

Tiếng la hét ồn ã thê lương của tiểu hài đồng nhỏ tuổi khiến thuyền khách cả kinh, tất thảy đều dồn sự chú ý đến, lại cho rằng nhất định có chuyện gì đó bi thảm nhất thế gian đang xảy ra.

Phương Động Liêu nộ khí ngút trời, mặt mũi tối sầm lại.

Tiếp đó một đao kề cổ Phương Quân Càn ——

Thế là,

Cả thế giới liền im phăng phắc…

“Đi mau!”

Thiết nghĩ Đông Bắc Vương, cả đời chắc cũng chưa từng mất thể diện như hôm nay.

Một lũ thân hình vạm vỡ, bá khí hung hãn trừng mắt nhìn thuyền khách chung quanh, khiến cho người hiếu kì sợ đến nỗi chút căm phẫn vừa nhen nhúm trong lòng đã lụi tắt hoàn toàn, vội làm lơ an phận thủ thường.

Thói đời, tự bảo vệ mình còn chưa xong, huống chi là giữa đường gặp chuyện bất bình, can đảm rút đao tương trợ!

“Ô ——” Du thuyền khổng lồ chậm rãi ung dung rời bến, tiếng còi vẫn còn lanh lảnh vang lên ở phía xa xa…

Bốn giờ sau, Phương Quân Càn tỉnh giấc.

Lúc biết thuyền đã rời bến, tất thảy mọi người chợt phát hiện ra, tiểu thiếu gia vô pháp vô thiên (3) của họ đã trở nên trầm tĩnh lạ thường.

Trên tàu, nam hài tử tuấn mỹ đứng ở boong, ánh nhìn vô hồn đờ đẫn hướng về phía chân trời.

Trong tay cậu nắm chặt một chiếc đào huân.

Sợi dây đỏ thắt trên lỗ huân nương theo gió biển mà tùy biến, nhè nhẹ uyển chuyển bay bay.

Hài tử tự thân lẩm bẩm: “Này ngươi xem, huân ngươi tặng ta còn ở đây… Vậy mà bọn họ dám gạt ta là ngươi không có…”

Tiểu Quân Càn khẽ cau đôi mi thanh tú, dù thế nào cũng không rõ vì sao đám người lớn đều muốn lừa dối cậu.

Cậu thậm chí… thậm chí…

…ngay cả lời từ biệt cũng chưa kịp nói với nàng mà.

Hoàn chương 3.

(1)  bất nộ tự uy: không nổi giận nhưng cũng toát ra quyền uy

(2) tích thuỷ chi ân, đương dũng tuyền tương báo: một giọt nước nhỏ cũng phải báo đáp bằng hồ nước, có ơn phải trả thật hậu

(3) vô pháp vô thiên: không sợ trời sợ đất, coi trời bằng vung

Gửi comment