[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ nhất quyển – Chương 5

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ nhất quyển

Đệ ngũ chương

Vùng Tây Bắc thành Bình, dù khuyết thiếu khí chất đất trời của sông nước Giang Nam, nhưng hào sảng kiện khang, nam nhi phương Bắc lại phóng khoáng, luận về sức mạnh hay trí tuệ đều có điểm vượt trội hơn người.

Năm xưa, cũng chính Bát Phương thành là cái nôi sinh dưỡng không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt vang danh thiên hạ.

Kim Lân tửu điếm.

“Ở bên ngoài chơi lâu như vậy rồi, đến lúc nên về nhà đi.” Vừa lên tiếng là một nam tử trung niên ước chừng bốn mươi lăm tuổi, trên khuôn mặt không có mấy nếp nhăn, đôi mày kiếm sậm dài, bất nộ tự uy, chính là dù đang mỉm cười vẫn mang theo ba phần sát khí lẫm liệt.

Đối nghịch với hắn là một thiếu niên trạc mười bảy, mười tám tuổi, đang thong thả an nhàn ngồi bóc vỏ lạc.

Vẻ đẹp hoa mỹ đến hoàn hảo từng chi tiết nhỏ .

Cho dù hắn một thân hắc y, vẫn như đang tỏa sáng. Dung mạo cùng phong thái tuyệt diễm ấy toát lên một loại khí phách khiến thế nhân rung động tâm can.

Mãnh liệt như lửa giận.

Tội lỗi tựa huyết hoa.

Là nam tử thanh khiết cao quý sánh ngang vầng dương rực rỡ.

Thấy con trai vẫn thờ ơ, Đông Bắc Vương không khỏi thầm lo lắng: “Thành Bình chung quy không thể nào sánh được với Đông Bắc Trung Quốc ta, đương nhiệm tổng thống Đoạn Tề Ngọc bề ngoài có vẻ nhân tâm độ lượng, kỳ thực bên trong thâm sâu khó dò, chỉ mưu cầu toan tính làm lợi cho bản thân, tuyệt đối không phải người hiền lương. Ngươi lập trường hiện tại vẫn chưa rõ ràng, thân lại mang công trạng, Đoạn Tề Ngọc dù xem trọng nhưng đối với ngươi vẫn sẽ dùng thủ đoạn đề phòng, chung quy khiến ngươi khó có cơ hội thể hiện tài năng.”

“Mai đây khi phụ thân trở về Đông Bắc, dựa vào công lao ngươi vừa lập được, ta có thể đề bạt ngươi làm Thượng tướng thống lĩnh Bắc Thống Quân! Dưới một người mà trên vạn người! Còn ai dám nói Phương Động Liêu ta công tư không phân minh? Còn ai dám cho rằng Phương Quân Càn ngươi dựa dẫm phụ thân để leo lên ngôi vị?”

“Một chức Nam Thống Quân Thiếu soái nhỏ nhoi thì đáng là bao! Đến lúc Phương gia nắm trọn quyền thống trị toàn bộ vùng đất Đông Bắc, ai dám không dựa vào sắc mặt phụ tử chúng ta mà hành sự?”

Phương Quân Càn quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Quốc gia suy tàn vô lực, lại loạn trong giặc ngoài, nhưng Bình Kinh thủy chung vẫn là Bình Kinh.

Như đôi bờ sông Hoàng Hà, những đám mây ngũ sắc phô diễm nét rực rỡ đến chói lọi, và các cửa lầu tửu điếm luôn tấp nập phồn hoa.

Ca vũ thái bình, ngày đêm không dứt.

Đông Bắc Vương nhợt nhạt nói: “Đi hay ở, ngươi tự mình định đoạt.”

“Cha, Quân Càn không phải vì ham danh vọng tước vị mới đến miền Nam, mà là do ——”

“Ta mặc kệ ngươi vì cái gì.” Phương Động Liêu vung tay cắt ngang lời tiểu tử, “Ngươi đến tột cùng có theo ta trở về hay không?”

Thiếu niên trẻ tuổi thần sắc buồn bã, chợt trưng ra dáng vẻ ngây ngốc lảng chuyện: “Nghe đồn nơi này làm sen điểm tâm rất ngon, quả thật không sai…”

“Ý ngươi là không muốn trở về?” Đông Bắc Vương thẳng thừng nói, đập tan ý đồ vờ vĩnh của thiếu niên.

“Ha hả.” Phương Quân Càn lười biếng duỗi lưng, sau đó khôi phục lại tư thế ngồi nghiêm túc.

Ánh mắt tuyệt không có điểm né tránh.

Nhìn thẳng vào cha mình – Đông Bắc Vương Phương Động Liêu.

Cứ theo hướng đó khẽ mỉm cười: “Đúng vậy, con sẽ không trở về.”

Phương Động Liêu, rất đáng mặt Đông Bắc Vương, đối với quyết định của nhi tử cũng không bất ngờ cho lắm.

Hiểu con chỉ có cha.

Lời nói này của Phương Quân Càn, Đông Bắc Vương đã sớm dự đoán được.

“Ngươi sớm hay muộn cũng bị quyết định ngày hôm nay hại chết.” Phương Động Liêu thở dài.

“Ngươi đã trưởng thành rồi… không bao giờ còn có thể… giống trước đây, cứ như vậy đem đánh ngất xỉu rồi kiên quyết tha ngươi lên thuyền.”

“Thế nhưng, ngươi một mình ở lại Bình Kinh, ta thật sự rất lo lắng. Nơi này chẳng ai quen biết, nhỡ xảy ra bất trắc, ngay cả người giúp đỡ đều không có…”

Thiếu niên thở dài một tiếng: “Cha có gì cứ việc nói thẳng, đâu cần phải vòng vo…”

Cả hai cha con đều là những người thẳng tính, Đông Bắc Vương lập tức vào vấn đề: “Lão bằng hữu Dư Nghi Trì của ta vốn có một nữ hài tử tên gọi Dư Nghệ Nhã, chỉ cần nàng đối với ngươi có hảo cảm, Dư gia tộc nhất định sẽ toàn tâm toàn lực mà ủng hộ ngươi. Ngộ nhỡ sau này có chuyện bất trắc xảy ra, dù phụ thân không ở đây, chí ít ngươi cũng không đơn độc.”

Phương Thiếu soái rất nhanh đã nắm bắt được cái tinh túy của câu chuyện: “Đường hoàng mà nói ra những lời này, cha không phải muốn con đi lấy lòng nàng sao.”

Đông Bắc Vương thẹn quá hóa giận: “Ta làm sao lại đi nói chuyện với tiểu tử nhà ngươi cơ chứ! Phụ thân là muốn nhờ ngươi để tâm chăm sóc một chút cho nhi nữ của lão bằng hữu tâm giao, sao lại có thể nói là… nói là…”

Muốn nói tiếp cũng thật khó khăn.

…Loại ô ngôn uế ngữ này, tiểu tử kia thực ra đã học ở đâu?

Đúng là hài tử coi trời bằng vung a…

“Đã biết đã biết!” Sợ phụ thân lại bắt đầu thuyết giáo dông dài, Phương Thiếu soái vội vã xuống nước “Nghe lời cha là được.”

Sau đó Đông Bắc Vương đối hắn dặn dò đủ chuyện, nhắc nhở đủ điều, vô luận lớn nhỏ, nhất nhất đều đem ra tra xét kĩ lưỡng, khiến cho Phương Quân Càn dở khóc dở cười: “Cha à, con là ở chỗ này đi học, cũng không phải đi gây rối đâu nha!”

“Ta còn không biết ngươi sao!” Đông Bắc Vương khẽ hừ một tiếng “Tiểu tử ngươi không gây rắc rối mới chính là sự lạ. Ta mà rời khỏi đây, ngươi có chọc nát trời kia mới thỏa mãn tâm can.”

Sự thật đã chứng minh, Đông Bắc Vương ngài quả là có tài tiên đoán.

Cuối cùng dặn dò xong, nhi tử đưa phụ thân xuống lầu.

“Không cần ngươi tiễn.” Phương Động Liêu khẽ phất tay.

…Tựa hồ muốn gạt bỏ nỗi quyến luyến quanh quẩn, đoạn tuyệt chút đa cảm yếu mềm, sẽ làm người không cầm lòng di bước.

“Nếu ở Bình Kinh ngốc không nổi nữa, lập tức trở về Đông Bắc.”

Phương Quân Càn gật đầu: “Được.”

Dùng sức vỗ vỗ đôi vai ngày càng trưởng thành của tiểu nhi.

Cảm nhận được khí chất quân nhân tôi luyện từ lửa giận chiến tranh, mạnh mẽ kiên trường như cánh chim, khó có gì so sánh được.

Vô luận là bão táp mưa sa, phong vũ luân chuyển, đều không thể quật ngã.

Tiểu tử này, nhất định mai đây sẽ cao cao tại thượng mà bao quát khắp thế nhân.

Chính là hài nhi độc nhất của Đông Bắc Vương Phương Động Liêu, là niềm kiêu hãnh cả đời này của hắn.

“Cha đi.”

Phương Động Liêu bước được vài bước.

“Cha!” Thiếu niên trẻ tuổi giật giọng.

Phương Động Liêu xoay người.

“Cha, núi Lạc Già thật không có nữ tử thanh tu hay sao?”

Phương Động Liêu bình thản đáp: “Trên núi Lạc Già, chỉ có một ngôi chùa Lạc Già.”

Đôi mắt Phương Quân Càn khó giấu được thất vọng.

Phương Động Liêu tiếp tục bước đi.

Đã sắp tiêu thất giữa dòng người xô vội.

“Cha! ——”

Phương Động Liêu dừng bước.

Song lần này, không có xoay người.

“Cha, thỉnh thoảng con sẽ về Đông Bắc gặp cha.”

“Ngươi nhất định phải bảo trọng! ——

Phương Quân Càn tuyệt nhiên không thể thấy, phụ thân hắn đang nở một nụ cười thanh thản.

Trong nháy mắt, người giống như quay về thời niên thiếu.

Vĩnh viễn, Phương Quân Càn mãi mãi ghi tạc trong lòng hình bóng phụ thân hắn ngày đó.

Già dặn, ngưng trọng, mạnh mẽ to lớn.

Uy nghiêm lồng lộng như thái sơn.

Phương Quân Càn thông minh tuyệt đỉnh, cũng không dự đoán được…

—— Lần gặp mặt này, cũng là lần cuối cùng trong đời hắn đối với cha.

.

Thời khắc hoàng hôn như ngưng đọng tinh túy cả sáng đêm, ráng mây chiều khoan thai, bềnh bồng xao xuyến tâm can.

Xưa nay chưa từng tang thương đến vậy…

Ai đã dùng trường đao tạc nên đôi sườn núi sừng sững đỉnh thiên lập địa, nơi những làn sương mù quấn quýt phủ che, tựa hồ muốn phác họa một dải phù vân phiêu diêu, càng làm tôn lên vẻ nghiêm trang, tịch mịch.

Dư Nghệ Nhã quan sát những dòng chữ khắc trên tấm bia đá, bất chợt quay đầu, phát hiện bạch y thiếu niên kia không chút để tâm đến mình, ngược lại đang chuyên chú nhìn ngắm hàng bồ đề đại thụ trong sân.

“Ta không xinh đẹp hơn thứ cây này sao?”

Tiếu Khuynh Vũ khẽ mỉm cười, nhưng im lặng.

Dư Nghệ Nhã đang vận chiếc áo dài sắc đỏ thịnh hành nhất hiện nay, đẹp như đá quý, cổ thấp, hai tà, không tay, đường xẻ dọc hông khai lên cao.

Hoa lệ mà kín đáo. Quyến rũ lại thanh nhã.

Tựa hồ một đóa hoa mỹ mạo yêu kiều.

Thoáng chốc hờn dỗi: “Huynh thích cây, chi bằng cứ dứt khoát ra sau núi ngắm cả một rừng đào cho thỏa! Dù sao đào hoa nở rộ chung quy so với cảnh sắc thê lương cô tịch của cổ chùa này vẫn hấp dẫn hơn nhiều.”

Thấy Tiếu Khuynh Vũ im lặng không hồi đáp, Dư Nghệ Nhã giận dữ, tự ý lôi kéo y đi theo.

Bụi hoa xuân dệt nên cả tường thành.

Lộng lẫy, rực rỡ.

Đào hoa cùng duyên phận, chính là vĩnh viễn gắn kết.

Đào hoa nương theo gió phiêu sái lãng đãng, chính là ái tình lưu luyến ngàn năm.

Tịch mịch, cô quạnh, khiến thế nhân vô phương chịu đựng.

“Thời ngũ triều loạn thế, tại lễ đại thọ của xí quốc có một phong tục luật bất thành văn —— vào ngày hội lễ bái đào hoa, nếu hái nhành đào cao nhất, sau đó trao tặng người mình yêu, sẽ được bên nhau trọn đời, bách niên giai lão.”

Dư Nghệ Nhã mỉm cười: “Tựa như Hoàn Vũ đế cùng Vô Song công tử ngàn năm trước?”

Tiếu Khuynh Vũ lãnh đạm đáp: “Có sử sách xác thực.”

Dư Nghệ Nhã khẽ giật mình, trừng mắt nhìn y: “Huynh không cho rằng… đó là do Hoàn Vũ đế ưa đùa giỡn cùng Vô Song công tử sao? Bọn họ là quân thần, là tri kỉ, là bằng hữu. Giữa không gian đào hoa khai sắc, hứng ý mà trêu ghẹo nhau, âu cũng là chuyện bình thường thôi, như thế nào có thể cho là thật?”

Chơi đùa, trêu chọc?

Bạch y thiếu niên trầm mặc một lúc lâu: “Tiểu thư nghĩ vậy ư?”

“Bằng không còn nghĩ thế nào.” Nàng bật cười “Làm sao ta tin được hai nam tử lại có tình ý với nhau? Huống hồ đây là Hoàn Vũ đế cùng Vô Song công tử đó?”

Diên triều họ Gia Hà nắm quyền đã đem toàn bộ văn thư, cổ sách trân quý mà đốt sạch sẽ.

Kể cả tuyệt tác Khuynh Càn lục của Thích Vô Ưu thừa tướng.

Còn những thứ may mắn thoát nạn hỏa thiêu, phần thì thiếu sót, phần lại thất lạc bên ngoài, không thể đem ra khảo chứng.

Đôi mắt Dư Nghệ Nhã khẽ xoay động: “Bất quá nghe Tiếu chủ tịch nói thế, Nghệ Nhã cũng hiểu được hành động ấy quả thật lãng mạn đến lạ kỳ.”

Liền khẽ mỉm cười duyên dáng: “Chẳng biết liệu Nghệ Nhã có vinh dự được Tiếu công tử tặng đào chi hay không nha?”

Một nữ sinh đã nói đến thế, nếu cự tuyệt nàng, chắc chắc sẽ khiến nàng vô cùng xấu hổ, không chốn dung thân.

Bạch y thiếu niên chậm rãi hướng đến một gốc đào.

Đào hoa nương mình theo gió xuân nhuần nhã, lại đón ánh sáng thái dương mĩ lệ chói lọi, càng tôn thêm vẻ đẹp hoa quý thanh tao.

Gió nổi lên, bốn phương chìm đắm trong sắc hồng, cả một trời lạc anh phiêu sái.

Lả tả tung bay khắp chốn như mưa sa.

Bạch y thiếu niên tiến đến dưới gốc đào, ngẩng đầu lên ——

Tháng ba, đào hoa nở đầy Bình thành.

Tiếu Khuynh Vũ ở tòa Lạc già tự sau núi, vô tình nhìn thấy một thiếu niên nằm ngủ trên cây.

Y nâng mi.

Hắn hạ mắt.

Tựa như đang đi dạo loanh quanh trên con đường bờ ruộng nhỏ, đâu đâu cũng ngập tràn nét diễm tuyệt của những cánh đào hoa, là duyên nợ ba kiếp hồng trần.

Có vài điều không thể nào đoán trước ——

Tỷ như sinh,

Tỷ như tử.

Tỷ như ánh tà dương hạ màn, nhất mực cô liêu ảm đạm.

Tỷ như khi bình minh lại bừng sáng.

Tỷ như chấp niệm của vạn kiếp ngàn đời.

Tỷ như đoạn ái tình này dang dở.

Lại tỷ như… gặp gỡ chính là do số mệnh đã an bài.

Hoàn chương 5.

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: