Archive for Tháng Mười 30th, 2011

[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ nhất quyển – Chương 6

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ nhất quyển

Đệ lục chương

Người ta nói phải quay đầu lại năm trăm lần mới đổi được một cái chạm vai ở kiếp sau.

Như vậy, ta và ngươi cần bao nhiêu yêu thương kiếp trước, để trọn kiếp này có thể nhìn thấy hai chữ “nhân duyên”?

Gió thổi,

Lướt qua những cánh hoa lả tả rơi trên y phục trắng của thiếu niên…

Đóa đóa đều mang theo từ tiền kiếp một nỗi nhớ mong trông đợi.

Ba nghìn bài thơ.

Cũng chỉ có thể được ngâm lặp đi lặp lại.

Chính là thương hải tang điền (1) trong một ngàn năm trước.

Phương Quân Càn ngồi xếp bằng trên một nhánh cành to rậm rạp.

Nhìn xuống bạch y thiếu niên dưới táng cây, lạc hoa bay phủ đầy người.

Hướng về phía y nhẹ nhàng mỉm cười, tựa hoa ở trên cao, như có ánh sáng tỏa ra vạn dặm.

Sau đó chiết hạ nhành đào, tay phải chống trụ trên thân cây, uyển chuyển dung dung mà nhảy xuống.

Dư Nghệ Nhã kinh sợ đến nỗi phải thối lui mấy bước.

Một nam nhân bất ngờ từ trên cây rơi xuống, đổi lại bất kì ai cũng đều có thể ngạc nhiên hoang mang như vậy.

Bất quá…

Dư Nghệ Nhã chăm chú quan sát nam tử kia, sau đó chợt đỏ bừng đôi má: thật là một trang nam nhân khôi ngô tuấn tú.

Lại nhìn người bên cạnh, y phục tuyết trắng tinh khôi, không vương chút bụi trần – Tiếu Khuynh Vũ khẽ cúi đầu, hàng mi thật dài bao phủ hai mí mắt như tuyết, chính là an tĩnh quá đỗi.

Loại phong thái anh tuấn này, tuyệt nhiên hoàn toàn đối nghịch với nam tử kia.

Hai người cùng đứng một nơi, lại như tỏa sáng tương trợ lẫn nhau, ngang tài ngang sức.

Thật là khó để phân cao thấp.

Phương Quân Càn mỉm cười tà mị: “Dư Nghệ Nhã tiểu thư?”

“Đúng, là ta!” Dư Nghệ Nhã hoảng sợ, “Huynh biết ta sao?”

“Đóa hoa xinh đẹp kiều diễm nhất Bình Kinh, sao có thể không biết?”

Phương Quân Càn xuất thân thế gia, lớn một chút đã trà trộn trong quân ngũ, vô luận khách sáo chốn quan trường hay dung tục phường phố chợ đều đã nghe quen, đến nỗi có thể hạ bút thành văn, ngôn từ cử chỉ khi giao tiếp chính là tuyệt đối không cần bàn đến.

Kể chuyện cười a, bề ngoài tỏ ra thân thiết a, miễn là hắn muốn, đều có thể chiếm được hảo cảm của đối phương.

Xem ấy, hắn chỉ thuận miệng nói nhảm bịa đặt vài câu, đã lừa được Dư Nghệ Nhã vui sướng mở cờ trong bụng, phong thái tuyệt nhiên vẫn mị hoặc đến từng điểm nhỏ.

“Vị này chính là?” Đôi mắt đào hoa tà mị nhìn thẳng vào bạch y thiếu niên bên cạnh Dư Nghệ Nhã.

Tiếu Khuynh Vũ an an tĩnh tĩnh, khẽ cúi đầu ngắm nhìn ánh tà dương dần hạ đang phản chiếu ảo ảnh mờ nhạt của chính mình, hiển nhiên không nghĩ muốn trả lời.

Hoàng hôn hòa nhã, chậm chạp buông mình rơi xuống phía tây.

Nắng chiều nhạt dần, chỉ còn lưu lại một vệt thoa đỏ thẫm, chẳng chút nuối tiếc chiếu xuống chia cách tơ bụi lạc hoa đang bay lả tả trong không trung.

Dư Nghệ Nhã trả lời: “Vị này là Tiếu Khuynh Vũ.”

Tiếu Khuynh Vũ.

Khuynh Vũ Khuynh Vũ Khuynh Vũ Khuynh Vũ Khuynh Vũ Khuynh Vũ…

Cái tên này…

Đã hàng trăm ngàn lần được Hoàn Vũ đế nghiền ngẫm một cách tinh tế trên khóe môi, và tâm niệm thì thầm lặp đi lặp lại du dương thật khẽ.

Mỗi khi chạm đến ba chữ ấy, đều tựa như đang có lưỡi dao bén ngọt chặn ngang, một phen dồn sức xuyên thủng, càn quấy ở ngực, khắp người lạnh lẽo, thống khổ đau đớn trong tâm.

Mười sáu năm.

Hơn năm nghìn tám trăm ngày và đêm, hơn năm nghìn tám trăm mà chỉ như mới buổi ban đầu cùng sơ ngộ.

Mười sáu năm, Bích Lạc đến Hoàng Tuyền.

Phương Quân Càn không thể ngăn bản thân thôi ngắm nhìn y, càng không ngờ y lại bất chợt ngẩng đầu.

Phương Quân Càn nhìn thấy mặt y, nhưng tựa hồ cái gì cũng đều không rõ.

Chỉ cảm thấy đôi mắt kia an tĩnh mà thông tuệ, phảng phất chút ánh sáng của vầng trăng tịch mịch, dường như thấu triệt cả cõi nhân sinh, xuyên thông ngàn kiếp hồng trần, đang chăm chú nhìn lại hắn từ phía xa xa.

Thần sắc ung dung mà lãnh đạm.

Mềm mại, mỏng manh yếu đuối như bụi lạc hoa, tựa hồ chỉ một cái chạm tay thật khẽ cũng đủ làm ảo ảnh kia tan vỡ.

Phương Quân Càn nắm nhẹ đào chi, tiến đến gần Dư Nghệ Nhã.

Dư Nghệ Nhã đỏ mặt, lén lút nhìn trộm Tiếu Khuynh Vũ bên cạnh, do dự không biết nên nhận hay ly khai.

Ai ngờ,

 

Phương Quân Càn khẽ động mày kiếm, đem đào chi đặt vào tay Tiếu Khuynh Vũ, mỉm cười tà mị: “Tặng huynh.”

Nhìn thấy đào chi xinh đẹp rõ ràng trong tay, Tiếu Khuynh Vũ chợt cảm thấy mơ hồ một nỗi hoảng hốt không tên.

Ngẩng đầu, nam tử anh tuấn vẫn ở chỗ cũ, tươi cười tà mị mà ấm áp.

Có phải hay không đã gặp ở nơi nào, cảnh sắc diễn ra y như vậy?

—— Kiếp này tương ngộ.

Chỉ vì duyên phận kiếp trước chưa dứt.

Đôi tay ngọc của Dư Nghệ Nhã như cứng lại, vẻ mặt nàng lúc trắng lúc đỏ, xấu hổ đến nỗi không biết phải cư xử thế nào.

Giờ khắc này, nàng thật sự muốn đem Phương Thiếu soái rút gân lột da tận xương tủy mà!

Phương Quân Càn tùy tiện cao giọng cười, rời bước đi, ngang qua Tiếu Khuynh Vũ lại khẽ thì thầm: “Ha hả, ai bảo nàng nói hành động ấy của Hoàn Vũ đế chỉ là đùa, cho nàng tức chết luôn!”

Người này, rõ ràng cũng tin tưởng vào đoạn 《 Khuynh Thế Chi Luyến 》.

Tiếu Khuynh Vũ ngoài ý muốn lại liếc nhìn hắn.

Phương Quân Càn tươi cười buông ra lời dự đoán: “Chúng ta sẽ còn gặp lại.”

Khóe môi Tiếu Khuynh Vũ câu dẫn nụ cười nhạt, ánh nhìn băng lãnh sắc bén, phong thái nhàn nhã lại rõ ràng tịch mịch, thâm sâu khó dò.

Dư Nghệ Nhã nhìn theo bóng lưng Phương thiếu soái, tức giận đến đánh mất cả khí chất dáng điệu: “Tiếu chủ tịch, huynh biết người này?”

Tiếu Khuynh Vũ vẫn ôn nhu như cũ, lãnh đạm thờ ơ mà nho nhã lễ độ: “Nam Thống Quân Thiếu soái Phương Quân Càn, sắp tới sẽ trở thành học sinh mới trong trường, cũng là bạn đồng học của Tiếu mỗ.” Trầm mặc giây lát, cuối cùng bổ sung thêm một câu: “Trước kia đã từng cùng Tiếu mỗ chơi đùa một chút.”

“Vậy tại sao hắn lại đem đào chi tặng cho huynh?” Dư tiểu thư, dễ dàng nhận thấy, đã sắp phát điên lên rồi đây!

Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên nói: “Dư tiểu thư hà cớ phải bận tâm. Chính nàng đã nói bất quá chẳng qua cũng chỉ là trò đùa thôi mà.”

Thế nhưng, cổ ngữ có câu: “Giả mà làm thật, thì thật cũng là giả. Thật mà làm giả, thì giả cũng như thật.” (giả tác chân thì chân diệc giả, chân tác giả thì giả diệc chân)

Là thật? Hay là giả?

“Phương trượng, ngài năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?” tiểu Khuynh Vũ bé nhỏ nhẹ nhàng cầm lấy bộ râu dài trắng như tuyết của sư cụ trụ trì chùa Lạc Già, đôi mắt toát ra nét ngây thơ của hài đồng.

Ánh tà dương chiếu rọi lên người lão nhân, thần dung gầy guộc, tuổi tác khó phân biệt. Mang theo nụ cười thản nhiên, chính mình bị đứa bé này nắm chòm râu đến đau nhức, vẫn không để lộ ra chút tức giận nào: “Lão nạp năm nay một ngàn năm trăm tám mươi sáu tuổi.”

Tiểu Khuynh Vũ giật mình nói: “Phương trượng gạt người!”

Người làm sao có thể sống lâu như vậy!

Đừng xem Tiếu Khuynh Vũ thanh tu nơi cửa Phật.

Kỳ thật y chính là không tin vào quỷ thần, cũng không hề tin tưởng cái gọi là số mệnh con người.

Từ bé đã không tin.

Nhất quyết không tin.

Liễu Trần đại sư liền chắp hai tay: “Người xuất gia không nói dối.”

Tiếu Khuynh Vũ thần dung cổ quái: “Phương trượng, con người thật sự có kiếp trước kiếp sau sao?”

Liễu Trần thản nhiên nói: “Khuynh Vũ kiếp trước chính là tài năng khuynh đảo thiên hạ, là Tuyệt Thế Vô Song.”

Tiểu hài tử nghe mình được khen ngợi, chung quy vẫn là có chút đắc ý.

Tiếu Khuynh Vũ cũng không ngoại lệ, đôi mắt hài tử cuối cùng bừng sáng, sức nắm chòm râu trắng như tuyết của sư cụ càng tăng thêm rất nhiều, phấn khích truy hỏi: “Con đây có phải hay không phúc lớn mạng lớn, người người đều ao ước ngưỡng mộ?”

“Không…”

Liễu Trần thương xót nhìn y: “Kiếp trước con chỉ sống được đến năm hai mươi bốn tuổi, liền sau đó đột ngột qua đời…”

“Khi còn sống, khổ cả một đời, đau đớn cả một đời. Khuynh thiên hạ, cũng loạn phồn hoa.”

Tiếu Khuynh Vũ không rõ.

Nếu đã là Tuyệt Thế Vô Song, bản thân mình tại sao lại chết đi khi tuổi đời còn quá trẻ, trọn kiếp phải chịu đớn đau?

“Tại sao có thể như vậy?”

 

Y hỏi.

Y không hiểu.

Liễu Trần nói: “Vì con đã yêu một người mà con không nên yêu.”

Tiểu Khuynh Vũ nhíu mày, ngẩng đầu, bất chợt hỏi một câu: “Phương trượng, vậy con có hay không hối hận?”

Phương trượng ngẩn người, tựa hồ không dự đoán được tiểu hài tử này cư nhiên lại hỏi tới một vấn đề như vậy.

“Cái đó… Hẳn là chưa từng hối hận.”

Mà câu tiếp theo của Tiếu Khuynh Vũ, dứt khoát khiến Liễu Trần không thể chống đỡ được, y nói:

“Nếu đã không hối hận, sao lại không nên yêu?”

Khi đó Tiếu Khuynh Vũ, vẫn là chưa cùng nghiệt duyên kiếp trước kiếp này của y tái ngộ.

Mãi cho đến khi bảy tuổi, y từ trong vuốt sói lang lưu giữ được tính mệnh một người, chính là tiểu nam hài kia.

Mười bảy tuổi, tại rừng đào lại trông thấy một thiếu niên đang ngủ say trên cây.

Về sau này, y bắt đầu hoài nghi, hay chính là do trời xanh đã an bài mọi việc?

Phương Quân Càn nhập học ở Bình Kinh, làm dấy lên một trận phong ba không nhỏ.

Ngày đầu tiên nhập học, đã có rất nhiều cán sự Hội học sinh đại học Bình Kinh hướng Tiếu chủ tịch mà đề nghị, có thể hay không phá lệ cho học sinh mới Phương Quân Càn gia nhập Hội.

Nhắc tới Nam Thiếu soái, quả đúng là một con người phải gánh vác nhiều trách nhiệm, lập công ngoài chiến trường lớn lao đã đành, dung mạo lại chính là vạn dặm có một, khiến cho vô số tỷ muội đồng học tâm tính trở nên thất thường, bất ổn, tâm hồn thiếu nữ luôn thầm tán dương ca tụng.

Hơn nữa phong thái dí dỏm khôi hài, lời nói thuyết phục, làm người khác phải toàn tâm toàn ý tuân theo.

Phương Thiếu soái trên chiến trường hô phong hoán vũ, hiện tại đến đại học Bình Kinh rồi cũng đều như thế cả thôi.

Đối với đề nghị của cấp dưới,

Tiếu Khuynh Vũ khẽ hạ ngón tay thon dài gõ nhịp lên bàn học, thản nhiên trả lời một câu: “Tiếu mỗ sẽ cân nhắc cẩn thận.”

Rất nhanh, danh sách thành viên cán sự Hội học sinh liền được công khai.

Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên tuyên bố: “Nếu không có bất kì dị nghị nào khác, năm nay thành viên cán sự Hội học sinh mới khẳng định chính là mấy vị này.”

Phương Quân Càn tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi, không mảy may để tâm tới phong thái ung dung hoa lệ của mình vừa đoạt mất hồn người.

Tiếu Khuynh Vũ cuối cùng bị hắn nhìn đến phiền phức, nhướng mi nói: “Phương đồng học, Tiếu mỗ có gì không đúng sao?”

Hắn từ đầu đến cuối đều nhìn y chằm chằm, rõ ràng đã nhận thấy lòng yêu mến quái lạ của Phương Thiếu soái.

Bằng không với sự kiềm chế cao độ của Tiếu Khuynh Vũ, những việc khiến y không thể nhẫn nhịn nổi kì thực chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“A, Tiếu chủ tịch, ngươi quả là rất giống chủ nhân đào huân này.”

Tiếu Khuynh Vũ thần sắc trầm xuống.

Lời Phương Quân Càn vừa nói đương nhiên đã khơi gợi lại hồi ức không mấy vui vẻ kia của y.

Tất cả mọi người đều bị hấp dẫn bởi huân đen tao nhã mà Phương Quân Càn vừa lấy ra, lập tức nhao nhao dò hỏi: “Đào huân này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nha?”

“Hừm.” Một tiếng hừ nhẹ băng lãnh từ Tiếu chủ tịch khẽ truyền đến, không gian chợt im phăng phắc.

Tiếu Khuynh Vũ thần thái lạnh lùng nghiêm nghị, Phương Quân Càn hiện tại vẫn còn đang lảm nhảm nói dai: “Phương mỗ lúc nhỏ bị sói hoang truy đuổi, may mắn được một nữ hài thổi huân cứu mạng. Không giấu các vị, Phương mỗ đối với nàng vừa gặp đã yêu, cũng nghĩ mọi cách cùng nàng trao đổi tín vật ước hẹn.”

Nghê Hiểu Hiểu ánh mắt phát sáng: “Chính là… đào huân này!”

Nghe câu hỏi ấy, Phương Quân Càn cười tươi thoải mái đến căng đuôi mi khóe mắt, tựa như một tiểu hài tử: “Nàng chính là mối tình đầu tiên của Phương mỗ.”

Nữ sinh xung quanh, ai nấy đều xúc động tâm khảm đến nắm chặt tay: thật sự là lãng mạn quá mà!

Tiếu chủ tịch vô luận cái gì cũng không nói, chỉ lạnh lùng nhìn Phương Thiếu soái, khóe miệng hồi lại vẻ cực kì lãnh đạm —— vốn đều đã quên mất, ngươi lại hết lần này đến lần khác cố ý nhắc nhở ta…

“Đúng rồi Tiếu chủ tịch,” Phương Quân Càn bỗng nhiên nói, “Nàng với huynh rất giống nha, huynh có tỷ tỷ hay muội muội nào không?”

Toát mồ hôi…

Phương Tiểu Bảo, ngươi làm sao lại không biết chữ tử viết như thế nào a!

Hoàn chương 6.

(1) Thương hải tang điền:

Tang: Cây dâu. Điền: ruộng. Thương: màu xanh. Hải: biển.

Tang điền thương hải là nói tắt câu Hán văn: Tang điền biến vi thương hải nghĩa là: ruộng dâu biến thành biển xanh.

Ý nói: Cảnh đời luôn luôn biến đổi, không có gì gọi là bền vững vĩnh viễn.

(trích theo từ điển Cao Đài)