[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ nhất quyển – Chương 7

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ nhất quyển

Đệ thất chương

Sau cuộc họp ngày thứ hai, Phương đồng học đã bị Tiếu Khuynh Vũ trực tiếp điều thẳng đến văn phòng chính của cán sự Hội học sinh.

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, Tiếu chủ tịch vô cùng anh minh sáng suốt của họ đối với việc ngưỡng mộ Phương Thiếu soái có phần gia tăng.

Dĩ nhiên, Phương Quân Càn khi ấy cũng cho là như thế.

Song ba ngày sau ——

Nghê Hiểu Hiểu nhìn hắn vô cùng nghi hoặc: “Thiếu soái, ngươi có phải hay không trong lúc vô ý đã từng đắc tội Tiếu chủ tịch?”

“Sao hỏi ta thế?” Phương Quân Càn khẽ động mi.

Vị cán sự nào đó khệ nệ ôm chồng lớn những văn kiện hồ sơ, “Rầm” một cái, toàn bộ đem chất đống trước mặt Phương Quân Càn: “Phương Thiếu soái, Tiếu chủ tịch yêu cầu ngươi nội trong ngày hôm nay phải hoàn thành hết những hồ sơ này.”

Phương đồng học nhìn chồng giấy cao cao đang lung lay như muốn đổ, lại còn là văn kiện “trong ngày hôm nay”, thần sắc ảm đạm đen tối tựa đống tro tàn.

Nghê Hiểu Hiểu một mực chắc chắn: “Chủ tịch chưa bao giờ nhắm vào bất kì ai, chắc chắn là ngươi đã làm mất lòng ngài ấy rồi.”

Phương Thiếu soái cau mày trầm tư suy nghĩ, lại tự lôi bản thân ra kiểm điểm thật nghiêm túc cẩn thận.

Cuối cùng ôm mặt thống khổ: “Ta kỳ thật nghĩ không ra à nha ~~~~”

Hắn chắc chắn bản thân tuyệt đối không thể từng mạo phạm Tiếu Khuynh Vũ.

Đáng thương cho Phương Tiểu Bảo, hiển nhiên không ngờ đến hành động thời thơ ấu của mình.

Bằng không, phỏng chừng hắn cũng không dám như vậy xác định, khẳng định, nhất định…

Phương Quân Càn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bị nhốt suốt ngày trong phòng, muốn sống không được mà chết cũng không xong, tình cảnh này chính là cực kì bi thảm nha.

Một chiêu của Tiếu Khuynh Vũ, dễ dàng điểm trúng tử huyệt Phương Quân Càn.

Cứ tiếp tục thế này thì nguy!

Không chết vì mệt mỏi buồn chán, cũng bị y hành cho đến chết!

Phương Quân Càn lập tức khẳng định: phải mau chóng tìm cách giải quyết việc này.

.

Tà dương dần buông, mặt hồ Giai Nhân đại học Bình Kinh gờn gợn từng lớp sóng nhỏ xinh đẹp miên man, hòa cùng vũ điệu nhảy múa của những tia nắng vàng óng ả.

Trên chiếc ghế dài ven hồ Giai Nhân, bạch y thiếu niên đang tọa lạc.

Từ chỗ Phương Thiếu soái nhìn đến, chỉ trông thấy làn tóc dài đen như mực tàu tùy ý buông rũ, dường như đã đoạt mất nét ôn nhu hòa nhã trong ánh sáng dặt dìu của nguyệt, lại mềm mại bóng mượt tựa tơ lụa băng tiêu.

Phương Bắc có mỹ nhân, chính là dung mạo yêu kiều nhất cõi hồng trần, không ai so sánh được.

Chạm mắt nhìn lần đầu làm nghiêng thành, lại nhìn thêm lần hai thì khuynh quốc.

(Bắc Phương hữu giai nhân, di thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc.)
 
Hồ Giai Nhân, nay cũng nhờ có bạch y nam tử băng lãnh kia tọa lạc, mà xinh đẹp chân chất tựa bức tranh cổ xưa, lại huyễn hoặc ôn nhu như họa đồ sơn thủy.

Thấy hắn đến gần, Tiếu Khuynh Vũ lễ nghi gật đầu chào, sau đó tiếp tục đọc sách, bản thân phản ứng vô tình.

Phương Quân Càn thở dài, do dự: “Tiếu chủ tịch, ngươi có phải hay không rất chán ghét ta.”

Tiếu Khuynh Vũ vẫn thản nhiên, chính là không thể không hỏi: “Thiếu soái tại sao lại nghĩ như vậy?”

Phương Quân Càn nói: “Ta nghe mọi người đều bảo, ngươi tuy tuổi đời còn trẻ nhưng tâm khoan dung vô hạn, chính là nhân tài biết xem trọng nhân tài, đối nhân xử thế càng thập phần nho nhã lễ độ… Nhưng chỉ với ta lại lạnh lùng như băng. Hơn nữa ngươi cũng không bao giờ mỉm cười.”

Đến đây, Phương Quân Càn dừng lại, nói: “Kỳ thật Khuynh Vũ đúng là đã rất chán ghét ta rồi sao?”

Thần thái đôi mắt Khuynh Vũ dịu đi một chút, đồng thời cảm thấy bản thân cũng có điểm hơi quá đáng.

Bất quá chỉ là chút việc cỏn con, hắn lại không hiểu chuyện, cũng không cần thiết cố ý gây khó dễ cho hắn làm gì.

Phỏng chừng mấy ngày nay hắn đã bị hành đến mơ hồ, lại chẳng hiểu nguyên do tại sao rồi.

Phương Quân Càn nhẹ nhàng nói: “Phương mỗ mới đến, tại Bình Kinh không hề có họ hàng bằng hữu. Lần đầu diện kiến Khuynh Vũ lại có cảm giác như đã từng quen biết, nên rất muốn cùng người kết thân. Ta và ngươi, ắt hẳn kiếp trước liên quan không ít…”

“Nếu vô tình đắc tội Khuynh Vũ, là quân tử không nên so đo với kẻ tiểu nhân, bỏ qua cho Phương mỗ nha, ân?”

Thanh âm này đúng là cực kì êm ái, cực kì dịu dàng, tựa như hài tử đang hướng cha mẹ mà đòi kẹo vậy.

Tiếu Khuynh Vũ nhìn bộ dạng thuần chất tiểu hài tử đang thú nhận tội lỗi của hắn một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được bật cười: “Thiếu soái hiện tại hành động cùng em trai ta bảy phần giống hệt —— Nga, em trai ta năm nay vừa tròn năm tuổi.”

Nhìn thấy con người lãnh đạm nhất quán như y lúc này đây lại cười nghiêng ngả, tận đáy lòng Phương Quân Càn chợt nảy sinh một cảm giác thỏa mãn cực độ với thành quả của bản thân, không khỏi mỉm cười theo y.

“Bộp!” Vỗ đôi vai mỏng manh của y, Phương Quân Càn bày ra phần nào dáng điệu hảo bại hoại: “Cười tan ân oán, Khuynh Vũ tái nữa sẽ không trả thù bổn soái rồi.”

Chút giận dữ trong lòng đã sớm bị người nọ nhẹ nhàng hóa khói mây, lại nghe hắn mặt dày gọi thẳng tên mình “Khuynh Vũ”…

Tiếu Khuynh Vũ đành cười khổ: “Tiếu mỗ kiếp trước nhất định là đã mắc nợ ngươi…”

Phương Quân Càn bỗng nhiên buột miệng: “Cho nên kiếp này đành lấy thân báo đáp?”

Nói xong lập tức muốn đập đầu tự vẫn!

Trời đất chứng giám! Hắn chẳng qua nhất thời thiếu suy nghĩ, chính mình cũng không biết vì cái gì lại có thể bật ra một câu như vậy! (tự chuốc lấy phiền phức, đáng đời.)

Gương vỡ khó lành, đành ngồi chờ y phản ứng.

Tiếu Khuynh Vũ trầm mặc.

Giữa lúc Phương Quân Càn lo lắng tột độ, bứt rứt cực kì, thấp thỏm không yên, Tiếu Khuynh Vũ chợt mỉm cười —— thuần khiết tựa đóa bạch liên đang nở.

“Bá!” Lông tơ dựng đứng!

Phương Quân Càn hốt nhiên rùng mình kinh hãi.

Lại nghe Tiếu chủ tịch dùng phong thái nhất quán tao nhã, ôn nhu lễ độ nói: “Vừa rồi Tiếu mỗ thiếu chút nữa đã quên, trong kho còn tồn một đống văn kiện hồ sơ đang chờ Phương Thiếu soái xử lí.”

Từ nay về sau, Phương Tiểu Bảo lại tiếp tục sống giữa cõi hồng trần ma quỷ, khổ ải lầm than.

Khiến người khó chấp nhận nhất chính là, Tiếu chủ tịch không cho phép hắn sử dụng bút máy để phê duyệt văn kiện, nhất định bắt hắn dùng bút lông!

Bây giờ đã là thời đại nào rồi hả?

Đã hiểu tại sao đây lại là chuyện khổ ải nhất trần gian chưa?

Mỗi khi Phương Quân Càn trông thấy đống văn kiện chất chồng cao như núi kia, đều ân hận khôn nguôi, sớm biết đã không dại dột…

Hắn khi đó nhất định trúng tà, mới có thể ngu ngốc tự chuốc lấy phiền phức!

Tuy nhiên, còn một thành quả ngoài dự đoán —— Phương Quân Càn không thể không nhận ra nét chữ của mình chỉ trong vòng một tháng đột nhiên tiến bộ vượt trội, dứt khoát có thể so sánh ngang hàng với các bậc thầy thư pháp!

Có người khó hiểu thắc mắc, Tiếu Khuynh Vũ khẽ hạ bút, mỉm cười ảm đạm: “Tiếu mỗ không phải cố tình gây khó dễ. Chẳng qua thấy Phương Thiếu soái không biết che giấu tài năng sắc sảo, mộc tú vu lâm (1) khó tránh khỏi thế nhân đố kị. Tiếu mỗ bắt hắn mỗi ngày dùng bút lông viết chữ, phương pháp này, khí chất ngưng tụ ở đầu ngọn bút, thần thái sẽ nhu tĩnh yên bình.”

“Với cổ tay, bình tâm tĩnh khí rất có lợi, mài giũa sắc sảo, bồi đắp khiếm khuyết, gia tăng nhẫn nại —— tương lai đối với Thiếu soái sẽ rất có ích.”

Bất quá, quãng đời bi thảm nhất của Phương Quân Càn rốt cuộc chỉ chấm dứt sau khi dự hội nghị Thượng cấp Quốc Thống Quân.

Chuyện này chính là phải kể tiếp.

Ở nghi lễ sát nhập binh quyền Nam Thống Quân và Quốc Thống Quân, Phương Thiếu soái từ Nam Thống Quân Thiếu tướng được thăng chức Quốc Thống Quân Trung tướng.

Có thể nói chính là Trung tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

Nghi thức sát nhập kết thúc vào ngày thứ bảy, Phương Thiếu soái với thân phận Trung tướng Quốc Thống Quân, chính là lần đầu tiên tham dự hội nghị quân sự thượng tầng.

Trước khi bắt đầu hội nghị, tổng thống Đoạn Tề Ngọc có gặp hắn chuyện phiếm một lát.

“Quân Càn ở Bình Kinh đã hảo hảo thích nghi được chưa? Thiếu thứ gì, cần cái chi cứ tự nhiên nói cho bá phụ biết.”

Phương Thiếu soái lập tức khiêm tốn nói: “Quân Càn tất thảy đều khỏe mạnh, bạn đồng học ở trường cũng rất thân thiện, bá phụ bình thường đối với Quân Càn chiếu cố, Quân Càn xin ghi tạc trong tâm.”

Đoạn Tề Ngọc liền híp mắt thỏa mãn: “Hiện tại rất hiếm được gặp những thiếu niên khiêm nhường thế này… Quân Càn rõ ràng khéo léo, chúng ta đều là trụ cột của Quốc Thống Quân, giờ này trừ bỏ hai người kia ra thì tất cả đều đã tề tựu đông đủ.”

Phương Quân Càn kỳ quái nói: “Một người vắng mặt chính là Bắc Hổ tướng – Chu Võ Thượng tướng. Chu đại ca lúc này đang ở Hoài Giang đánh trận, vô phương dứt ra để về đây dự họp, điều này Phương Quân Càn biết rõ —— chẳng hay người còn lại là ai?”

“Còn một, hiển nhiên chính là Tổng tham mưu của Quốc Thống Quân.”

“Quân Càn, đừng nói bá phụ không vì ngươi mà lạm dụng chức quyền a. Nếu ngươi nguyện ý, bá phụ sẽ đem y hạ xuống làm cấp dưới của ngươi. Hắc, tiểu tử ngươi lần này lời to rồi.”

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.

Lính liên lạc thì thầm vào tai Đoạn Tề Ngọc, Đoạn tổng thống lập tức xoay người, đối với Phương Quân Càn cười nói: “Tham mưu trưởng đến rồi, việc kia cứ quyết định như vậy đi.”

Phương Thiếu soái có thể có, có thể không, lại thuận miệng nhận lời.

Cổng chính được vệ binh bên ngoài mở rộng.

Chẳng qua chỉ thoáng lướt nhìn, Phương Quân Càn đã lập tức nhận ra y.

Giữa biển quân tướng nhung trang, bạch y công tử kia hiển nhiên Tiếu Khuynh Vũ.

Một thân áo trắng vô nhiễm bụi phong trần, tọa lạc giữa đám người, chính là như được bao phủ bởi ánh sáng, phong thái nhất mực điềm tĩnh ôn hòa.

Vô tình, Tiếu Khuynh Vũ chợt đảo mắt, không cần quá lâu cũng tìm được hắn.

Chung quy, đứng giữa một đám quân tướng bốn, năm chục tuổi, Phương Quân Càn thật sự rất dễ gây chú ý nha.

Phương Quân Càn tuyệt đối không nghĩ tới, Tiếu Khuynh Vũ trừ bỏ chức vụ chủ tịch Hội học sinh đại học Bình Kinh, chủ tịch Hội học sinh liên thông toàn quốc, cư nhiên vẫn có thể kiêm luôn chức Tổng Tham mưu trưởng Quốc Thống Quân!

Tiếu Khuynh Vũ thoáng chốc kinh động, y hiển nhiên không ngờ rằng sẽ chạm mặt Phương Quân Càn tại đây.

Lại nghe Đoạn tổng thống giới thiệu: “Đúng rồi, Tiếu Tham mưu trưởng, từ này về sau Nam Thống Quân sát nhập vào Quốc Thống Quân, Phương Thiếu soái sẽ thăng chức Trung tướng.”

“Phương Thiếu soái ở phía nam uy danh lừng lẫy, chiến công hiển hách, mà Tiếu Tham mưu trưởng sáng lập ra mưu kế sách lược, khiến phương bắc ta chiến cuộc chính là chưa từng nếm qua mùi vị thất bại.”

“Hai vị một Nam một Bắc, nhất minh nhất ám (2), đều là anh tài trụ cột của quốc gia, lại đều là thiếu niên trẻ tuổi, khả dĩ có thể cùng nhau thân cận hơn một chút…”

Đáng tiếc là hai vị “anh tài trụ cột của quốc gia” này đây, thần sắc đều có nét cổ quái, chỉ muốn mau mau kết thúc lớp diễn văn, chẳng biết thân cận cái gì.

“Đúng rồi, Tiếu Tham mưu trưởng, ta đã đem ngươi trực tiếp điều đến Nam Thống Quân, về sau Phương Trung tướng chính là lãnh đạo của ngươi.”

Tiếu Khuynh Vũ đang định lên tiếng phản đối, đã thấy Đoạn tổng thống lôi ra ấn chương chuyển người: “Này, đây là lệnh điều người, bắt đầu có hiệu lực ngay hôm nay.”

Quân lệnh như sơn.

Tất cả kháng nghị đều nghẹn ngay cổ họng.

Cái gì gọi là người tính không bằng trời tính?

Cái gì gọi là phong thủy luân chuyển?

Phương Quân Càn thiếu chút nữa đã vỗ tay cười sằng sặc!

Cho ngươi ở trường hành hạ ta!

“Đúng rồi, Tiếu Tham mưu trưởng”, Phương Thiếu soái lười biếng nheo mắt, nhìn y đang ngồi ngay ngắn nói: “Lần sau tái ngộ, đừng quên hướng bổn soái hành lễ nha.” ~~

Hoàn chương 7.

(1)  Mộc tú vu lâm: Cây cao vượt rừng. Ý ở đây Vũ nhi ám chỉ 
Càn ca nổi bật, tài hoa xuất chúng hơn người, nên dễ bị đố 
kị ganh ghét :"> 
(2) Nhất minh nhất ám: Một sáng một tối. Ý bảo Càn ca xông pha 
ngoài chiến trường, hiển hiện minh bạch cũng như “sáng”. Còn 
Khuynh Vũ thân ẩn phía sau lo sách lược, thâm trầm trong “tối” 
ấy mà. 
Vũ nhi, huynh sắp khổ =)))))) Nói thế thôi chứ Càn ca mà hành 
hạ Vũ nhi em giết XD~

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: