[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa Phiên Ngoại] Đệ nhất quyển – Chương 8

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ nhất quyển

Đệ bát chương

Trong phủ tổng thống, Phương Quân Càn tọa lạc trên chiếc ghế tử đàn họa rồng uốn lượn, trước mặt khí trà thơm khoan thai bốc lên nghi ngút.

Đúng là trà Phổ Nhị thượng hạng, thanh tao khéo léo đến sâu trong tâm.

“Quân Càn hiếm khi tới thăm bá phụ nha, hai nhà thường ngày lại xa cách. Về sau phải lui tới nhiều hơn mới thật gần gũi được.”

Phương Thiếu soái khẽ cười nhạt trong lòng.

Giới quan lại đang bàn luận sôi nổi một tin tức, thoạt đầu lưu truyền nội bộ, về sau dần dần gây huyên náo khắp nơi.

Đoạn Tề Ngọc và Uy Tang đồng ý thỏa thuận, lấy tiền bồi thường chiến phí mệnh giá một vạn lượng bạc trắng, cùng Uy Tang đàm phán hòa bình.

Đại diện hoàng thất Uy Tang đàm phán chính là Nhân Dụ thân vương, nội trong vài ngày nữa sẽ đến Bình thành.

Phương Thiếu soái nghĩ tới đây liền một phen ấm ức!

Lão tử thiên tân vạn khổ gầy dựng 7 tỉnh Giang Nam, chính là cho ngươi tiêu xài hoang phí như này sao!

Khinh thường liếc mắt qua hắn.

Phương Quân Càn tận lực che giấu tâm tình hiện tại của mình.

Tự bản thân chiến đấu anh dũng, mỗi ngày đều đắm chìm trong biển máu, ròng rã nhiều năm trời như vậy đổi lấy một tên bán nước tọa lạc cao cao, cầm giữ giang sơn, nhàn nhã hảo hảo hưởng thụ thái bình, chuyện quái gì đang xảy ra đây?

Dựa vào hắn? Hắn xứng sao!

Cảm thấy có chút bực mình, Phương Quân Càn đứng lên chuẩn bị xin cáo từ.

Lúc này, một gia nhân vội vã chạy vào phòng, thầm thì điều gì đó trong tai Đoạn Tề Ngọc.

Mơ hồ nghe được mấy chữ “Sứ giả đàm phán”, “Nhân Dụ thân vương”.

Đoạn Tề Ngọc cuối cùng cũng không chú ý Phương Quân Càn nữa, hấp tấp đứng dậy, mỉm cười xấu hổ: “Phương hiền chất, Đoàn mỗ đột nhiên có chút việc gấp, hiền chất nếu không có gì trở ngại, phiền đến hậu viên đi dạo một chút… Thất lễ rồi a.”

Phương Thiếu soái cầu còn không được: “Không sao, Đoàn bá phụ cứ tự nhiên.”

Đoạn Tề Ngọc vội vàng rời phủ, Phương Quân Càn vô thức đi dạo loanh quanh phía sau hậu viên.

Hậu viên phủ tổng thống nằm đối diện Lạc Già, nước chảy men theo núi, gió thổi đuổi tiếng chim, tầm mắt khoáng đạt, phong cảnh xinh đẹp thanh u.

Nét xinh đẹp thanh u làm tuôn trào một cỗ hàm ý thi vị tiêu điều.

Thanh u là cô quạnh. Tiêu điều cũng là cô quạnh.

“Phương Thiếu soái, đi nữa sẽ không thuộc phạm vi cai quản của tổng thống phủ.” Gia nhân ngang qua hắn tiện nhắc nhở.

Phương Quân Càn vô cùng kinh ngạc: có người ở đây sao?

Lòng hiếu kỳ nổi lên, Phương Thiếu soái bất chấp lời khuyến cáo của gia nhân, lập tức tiếp tục tiến về phía trước.

Vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh ven đường, không nghĩ càng lúc càng vào sâu.

Màu xanh tươi của cây cối đã bắt đầu chuyển sang sắc sẫm.

Thỉnh thoảng, có những khoảng sáng tròn trịa lọt qua đám lá cây um tùm chiếu xuống.

Gió mơn man thanh tao, vô số đốm sáng trên mặt đất đồng loạt trở mình, hòa cùng vũ điệu nhẹ nhàng uyển chuyển.

Càng hiển hiện thêm mênh mông một thảm rừng xanh thẫm.

Tâm tư mạnh mẽ cũng đành lắng đọng trước phong tình mị hoặc kia.

Kỳ lạ nhất chính là, sau khi Phương Quân Càn đi qua một cái dốc thoai thoải, cuối cùng ngoài dự đoán mặt đất vẫn bằng phẳng trải dài ra tiếp.

Đột nhiên, trước mặt vang lên tiếng hài đồng trong trẻo: “Núi này là ta khai, cây này là ta trồng. Nếu muốn đi qua đây, phải trả… phải trả…”

Phương Quân Càn hảo ý nhắc nhở: “Phải trả ta lộ phí.”

“Đúng rồi!” Tiểu hài đồng vui vẻ, lại bất chợt giật mình, “Không đúng! Ai mượn ngươi dạy?”

Thẹn quá hóa giận mà hừ một tiếng.

Phương Quân Càn chỉ nghe bên tai âm thanh “Răng rắc, răng rắc…” càng lúc càng gần.

Đó là âm thanh của bánh xe gỗ đang di chuyển trên mặt đất.

Sau khi Phương Quân Càn trông thấy cái gọi là “đạo tặc” kia, suýt nữa đã bật ra tiếng cười lớn.

Tiểu oa nhi trắng trẻo non nớt, đạp một chiếc xe đạp nho nhỏ, đang như hổ rình mồi nhìn mình chằm chằm.

Oa nhi đại khái khoảng bốn năm tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bóc lại tròn ủm, khẽ chớp chớp đôi mắt to, đen nhánh sáng sủa.

Bàn tay nhỏ bé nắm chặt ghi-đông, mập mạp tròn trịa đến nỗi hiện lên từng ngấn.

Phương Tiểu Bảo chợt xấu xa nghĩ: đây không phải là con riêng của Đoạn Tề Ngọc chứ?

“Uy, ngươi là oa nhi nhà ai?”

Tiểu oa nhi ngửa mặt nhìn trời, làm lơ không thèm đáp.

Phương Tiểu Bảo tiếp tục trêu nó: “Ngươi lại không phải là nhi tử Đoạn Tề Ngọc đi?”

Tiểu oa nhi thần tình biến đổi, bĩu môi: “Ngươi mới là nhi tử Đoạn Tề Ngọc ấy.”

Phương Quân Càn trở mình phẫn nộ, mặt vẫn không đổi sắc: “Nói ngươi không có khả năng tinh tường phán đoán, ngươi còn phản đối a. Bổn thiếu gia làm sao có thể là nhi tử Đoạn Tề Ngọc, hắn đã được bằng một phần mười phong thái anh tuấn của ta chưa?”

Tiểu oa nhi trong giây lát mở to mắt, ánh mắt của nó như nhìn thấu được điều gì kỳ lạ lắm.

Phương Tiểu Bảo cảm thấy rất thú vị, đột nhiên ngồi xổm người xuống sát bên cạnh hài tử: “Này, nhìn đến ngốc nghếch rồi?”

“Không biết xấu hổ, ca ca của ta mới là người tốt nhất thiên hạ!” Hài tử ấm ức nói lớn, liền đạp xe ba bánh dự định ly khai, “Mặc kệ ngươi a, ta phải đi.”

“Ca ca của ngươi là ai vậy, để ngươi ngạo mạn thế này?” Phương Quân Càn không nhanh không chậm theo sát phía sau tiểu xe đạp.

Tán cây trên cao phủ đầy đất lốm đốm ánh sáng mặt trời, tầng tầng lớp lớp bóng râm tỏa ra.

Hài tử chu đôi môi đỏ hồng: “Ca ca ta là người tốt nhất, mạnh nhất, hoàn mỹ nhất thiên hạ —— dù sao cũng tạm biệt ngươi.”

Đột nhiên vừa sờ túi áo lại biến sắc: “Thảm rồi!”

Đôi chân nhỏ xíu nhất thời chuyển động như bay, tiểu xe đạp nhanh chóng chạy biến tựa gió lốc.

Đúng là một tiểu oa nhi đáng yêu.

Phương Tiểu Bảo thầm cười một tiếng, nhanh chân bắt kịp, lại ngẩn người ngây ngốc thán phục: chân mập mạp ngắn ngủn, sao có thể đạp nhanh thế kia?

“Tìm được rồi!” Tiểu oa nhi reo lên một tiếng, bỏ xe đạp ngã trên bãi cỏ.

Cầm lên chiếc bật lửa nhôm tinh xảo, tiểu oa nhi vẻ mặt vui mừng: “Thật là may mắn quá…”

Ngón tay Phương Quân Càn đột nhiên run rẩy, không phân nặng nhẹ nắm chặt lấy cổ tay tiểu oa nhi, nghiêm nghị lạnh lùng: “Thứ này ở đâu ra?”

Nhãn thần sắc bén khiến hài đồng sởn tóc gáy, bất giác lạnh toát sống lưng: “Oa!! Ngươi buông ra!”

Phương Quân Càn trầm giọng: “Nói, bật lửa này, ai đưa cho ngươi?”

Tiểu hài đồng liều mạng giãy dụa, nhưng thoát không ra, bàn tay nhỏ bé bị hắn nắm đến đau nhức, nóng nảy liền kêu to: “Ngươi không mau buông, ta gọi ca ca đến giáo huấn ngươi.”

Phương Quân Càn vẫn không nhúc nhích, đôi mắt chăm chăm nhìn nó.

Hài đồng hoảng sợ khóc lớn, kêu gào thảm thiết: “Cái bật lửa là của ca ca! Ta ta ta… Ta lén lấy trộm đến đây để chơi một chút!”

Phương Quân Càn giật mình buông tay.

Nhãn thần đờ đẫn, cổ quái lặp lại lời hài đồng: “Ca ca ngươi…”

Vì cái gì lại không phải tỷ tỷ?

Thật vất vả thoát khỏi ma trảo của Phương Quân Càn, tiểu oa nhi hốc mắt đỏ lên, ngăn không được khóc thét: “Ô oa oa~~~~ Ca ca! Ca ca!”

Vừa dứt lời, một trận gió lốc thổi qua, thân mình tiểu oa nhi đã được một vòng tay ấm áp ôm chặt trong lòng.

Đồng thời, nòng súng trong tay bạch y thiếu niên cũng vững chắc ngắm chuẩn nơi ngực Phương Quân Càn.

Tiểu oa nhi thấy Tiếu Khuynh Vũ, sợ sệt cùng lo âu hóa hư không. Dúi đầu vào lòng thiếu niên, khẽ cắn cắn vải áo: “Ô ô ô… Ca ca…”

Y là ca ca hài đồng.

Vậy y không phải chính là…

Phương Quân Càn thình lình trở tay không kịp.

Nòng súng Tiếu Khuynh Vũ trụ trên người Phương Quân Càn.

Ngón tay giữ súng bình ổn lại hữu lực.

Bầu không khí trong rừng hốt nhiên yên ắng, gió từ khe núi thổi tới cũng trở nên tĩnh tại bất động.

Bạch y thuần khiết kia vĩnh viễn bất biến, tựa hồ ảo mộng tiếp diễn đã ngàn năm.

Cũng chính là quãng thời gian yêu thương cùng tiếc nuối lặng lẽ nơi tiền kiếp…

Phương Quân Càn dù đang có chuyện vẫn ung dung nhìn Tiếu Khuynh Vũ, thả lỏng người: “Bổn soái chẳng qua trong lúc vô tình lầm bước lạc đến đây, Khuynh Vũ như vậy dùng súng chỉ vào người bổn soái, chính là hành động khá nguy hiểm nha!”

Do dự một chút, bạch y thiếu niên chậm rãi thu hồi khẩu súng, lau nước mắt cho đệ đệ, ôn nhu nói: “Tiểu Dịch, kết quả đã xảy ra chuyện gì?”

Phương Tiểu Bảo ác nhơn tố cáo trước: “Đệ đệ ngươi đi làm đạo tặc, chặn đường đòi lộ phí của ta!”

Tiếu Khuynh Vũ khó tin mà chuyển hướng.

Phương Quân Càn liên tục ai thán đời sau: “Tuổi còn nhỏ đã không biết noi theo gương tốt mà học! Tiếu chủ tịch, xem ra gia phong nhà ngươi gặp nguy khốn nha.”

Tiểu Dịch thiếu chút nữa tức muốn bể phổi!

Chưa từng thấy qua người nào mặt dày vô sỉ như vậy.

Nó không giống Phương Quân Càn biết cách ăn nói đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái, nhất thời trong lúc ngơ ngẩn nghẹn họng không ra lời, chỉ có thể tức giận đến mức lệ long lanh đảo quanh hốc mắt.

Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên nói: “Xá đệ nhỏ dại, ham chơi hiếu động, Tiếu mỗ trở về nhất định sẽ hảo hảo quản giáo nghiêm ngặt, mong Thiếu soái thứ lỗi.”

Sao ca ca lại phải xin lỗi hắn trước mặt nó!

“Ca, rõ ràng là hắn ——”

Tiếu Khuynh Vũ gõ nhẹ vào đầu nó.

Tiểu oa nhi bị đau, đành phải im lặng. Nhưng đôi mắt vẫn như cũ hung hăng trừng trừng nhìn tên yêu nghiệt đang cười – Phương Quân Càn.

Phương Tiểu Bảo thầm nhăn mặt làm trò, vô cùng hả hê đắc ý.

Tiểu Dịch tức giận đến mức cơ hồ nghiến chặt răng.

Gặp phải người có da mặt dày sánh ngang thành lũy như Phương Quân Càn, bất cứ ai cũng đành bó tay.

Phương Quân Càn được voi đòi tiên: “Bổn soái đường sá xa xôi đến đây, Khuynh Vũ không mời bổn soái vào nhà chơi một chút sao?”

Hắn đứng trước y, dáng điệu tươi cười so với những viên sáng tròn trịa phủ đầy trên mặt đất có phần rực rỡ đến chói mắt.

Gió núi vuốt ve xoa dịu thật thoải mái.

Quang ảnh chập chờn lay động.

Bạch y thiếu niên trầm mặc một lúc lâu.

Hốt nhiên nhoẻn miệng cười: “Nếu Thiếu soái không chê.”

Phương Quân Càn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn đúng là đang sợ bị y cự tuyệt ngay trước cửa mà, lập tức mỉm cười tà mị: “Tiếu chủ tịch có lời mời, tại hạ tự nhiên cung kính không bằng tuân lệnh.”

Hoàn chương 8.

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: