[Lạc tuyết thành bạch] Chương 2
Lạc tuyết thành bạch
Tác giả: Tử Thố (Bunny)
Dịch giả: QT đại ca
Editor : Tiểu Mân Nhi
Chương 2
Tuyết Cầu ôm phẫn hận trong lòng trở lại đỉnh núi, kết quả gặp phải một chuyện nhượng tâm trạng tốt hơn hẳn. Chờ ở cửa động chính là hai con cẩu hùng ngu dốt hôm qua, đang cúi người hướng về phía nó xin lỗi.
“Hồ đại tiên, tối qua là ta không đúng, hôm nay huynh đệ chúng ta đặc biệt hướng ngài xin chịu tội.”
Tuyết Cầu liếc mắt khinh thường, khẽ “Hừ” một tiếng.
Hùng lão đại và Hùng lão nhị cùng đưa mắt ra hiệu lẫn nhau, cười đến nịnh nọt.
Hùng lão nhị tiến lên nói: “Đại tiên a, huynh đệ chúng ta thật sự rất muốn lưu lại đây, chúng ta từ tận đáy lòng chính là muôn vàn yêu mến Tễ Tuyết Sơn! Nếu không thì cho phép chúng ta bái ngài làm sư phụ, thay ngài thu xếp tất cả mọi việc trong động ngoài động, đem lão nhân gia ngài chăm sóc hầu hạ thật cẩn thận, để ngài có thể chuyên tâm tu luyện, mau chóng đắc đạo nha!”
Tuyết Cầu vừa nghe cư nhiên có người muốn bái mình làm sư phụ, không khỏi nhìn trân trân hai con cẩu hùng —— chung quy, ở tuổi này có thể thu nhận hai đồ nhi, chính là sự kiện cực đại vẻ vang, rất đáng tự hào.
Lão Nhị xem chừng tâm ý Tuyết Cầu đã có phần lung lạc, được thế tiếp tục kiên trì tấn công, “Tối hôm qua, ngài đem hai huynh đệ chúng ta đánh cho tơi bời tan tác, sợ đến chết khiếp, chúng ta sau khi trở về tự kiểm điểm thật lâu, quả đã quá lỗ mãng, quá khinh xuất, lại không hề có thực lực, hết lần này đến lần khác liên tiếp quấy rầy lão nhân gia ngài, chính là ngu xuẩn vô đối! Hôm nay, chúng ta quyết định bái ngài làm sư phụ, thỉnh giáo phép thuật cao siêu, rèn luyện tài nghệ mạnh mẽ, học hỏi khí chất cao nhã thanh quý, đức hạnh lãnh ngạo của ngài…”
Hai con cẩu hùng này tuy có chút xấu tính, nhưng vẫn còn vài điểm đáng yêu nha! Tuyết Cầu mím môi nghĩ nghĩ, suy xét cẩn thận.
Biết Tuyết Cầu đã lung lay, Hùng lão đại cười tủm tỉm nói tiếp: “Hồ đại tiên, với tài trí cùng khả năng của ngài, rất nhanh sẽ tu thành chánh quả, đứng vào hàng ngũ thần tiên, đến khi ngài lên thiên đình, Tễ Tuyết Sơn lưu lại cho hai đồ nhi trông coi chăm sóc cũng tốt a! Khi rảnh rỗi có thể trở về ngồi một chút, uống chén trà ôn lại kỉ niệm xưa.”
Những lời này là đem từ tâm khảm Tuyết Cầu ra mà nói rồi! Không phải chính mình thích nhất được nghe nó sao?! (*) (nguyên văn là “mã thí”, tục gọi “ngựa đánh rắm” ==” ta cũng không hiểu sao lại thành ra như vậy, nhưng mà có lẽ hiểu ý thì giống như trên)
Tuyết Cầu lập tức quyết định sẽ cho hai tên ngu đần kia nhập môn. Bất quá, cũng có một điều kiện —— đem cái tên A Lạc đáng ghét dưới chân núi kia đuổi đi trước!
Đuổi thì đuổi, chẳng phải hắn chỉ là một tên thư sinh ngốc ngếch, trói gà không chặt thôi sao?
Vì thế, sư phụ Cẩu Hùng đã ban lệnh, ra nhiệm vụ đầu tiên.
Hôm sau, vừa tảng sáng, đã thấy Cẩu Hùng mệt mỏi trở về. Một mặt vội vã chạy ào vào sơn động của Tuyết Cầu, một mặt dáo dác quay đầu nhìn xung quanh.
“Đuổi đi chưa?” Tuyết Cầu cấp bách hỏi.
“Không! Vẫn còn!” Hùng lão đại thở phào một cái, đặt mông ngồi bệt xuống đất, hỏi Tuyết Cầu, “Sư phụ, không thể giao cho chúng ta nhiệm vụ nhập môn khác đơn giản hơn một chút sao?”
Lão Nhị cũng tâm tàn lực kiệt, liên tục gật đầu, cứ chốc chốc lại hướng cửa động nhìn quanh quất.
“Các ngươi nhìn cái gì?” Tuyết Cầu nhịn không được đưa mắt nhìn theo…
Ngoài động, A Lạc một tay cầm quyển sách, một tay cầm bút lông, bên hông treo một cái bình, vẻ mặt hưng phấn xông tới. “Hùng đại ca, Hùng nhị ca, vấn đề của ta còn chưa có hỏi xong! Các ngươi đối với cách nói so sánh loài gấu chó ngu dốt có nhận xét gì?”
“Ngươi… Ngươi ngươi… Ngươi có để cho ta yên không?!” Tuyết Cầu tức giận chỉ vào hắn, hận không thể một cước đem hắn đá xuống núi!
A Lạc trông thấy Tuyết Cầu, hai mắt sáng lên. “Không, bản khảo sát toàn bộ chỉ mới bắt đầu thôi mà! Ta xem hôm nay thời tiết sáng sủa trong lành, ngàn dặm không mây, chi bằng ta và ngươi dắt tay nhau đi dạo, vừa luận đàm thưởng trà vừa câu cá, như thế nào?”
“Câu cái đầu con mẹ nhà ngươi!” Tuyết Cầu thô bạo cự tuyệt lời mời của A Lạc, xoay người vào động. A Lạc nghĩ muốn đuổi theo, lại bị Tuyết Cầu hung hăng quát lớn: “Đứng lại! Đây là nhà ta! Ngươi có biết phép tắc không? Ta không cho ngươi vào chính là ngươi tuyệt đối không thể vào!”
A Lạc dùng cán bút gãi gãi đầu, mỉm cười xấu hổ, đành phải đứng yên tại chỗ nhìn ba con yêu quái trong động. Không thể phỏng vấn, khả dĩ quan sát cũng tốt! Cùng lắm viết nhật ký theo dõi được rồi!
Hùng lão đại lia đôi mắt gian tà đảo qua một vòng, từ trong ngực móc ra vài món điểm tâm, cấp Tuyết Cầu dâng lên: “Sư phụ, xin người bớt giận, đồ nhi ban nãy ở sườn núi hái được chút hoa quả, mùi vị cũng không tệ lắm, ngài nếm thử đi.”
“Tốt!” Tuyết Cầu thoáng khen ngợi Hùng lão đại một chút, ngoảnh lại liếc xéo A Lạc, khẽ cắn thứ quả không biết tên kia, ân, cũng ngọt đấy chứ.
Tuyết Cầu ăn ba trái, A Lạc thần tình kỳ lạ nhìn nó ăn, liền viết vào quyển sách: “Tuyết Hồ tinh thích ăn hoa quả”.
Đang lúc Tuyết Cầu cầm lên thức quả thứ tư, chuẩn bị liếc A Lạc lần thứ tư, nó đột nhiên cảm thấy toàn thân mệt mỏi, không còn chút sức lực nào, tim đập hỗn loạn dồn dập… Là chuyện gì đang xảy ra?
“Hắc hắc hắc hắc…” Huynh đệ Cẩu Hùng bắt đầu lộ ra bộ dáng tươi cười nham hiểm gian tà, hỏi: “Tiểu hồ ly, Ki ki quả này mùi vị không tệ chứ hả?”
“Ki ki quả?” Chẳng phải yêu quái ăn Ki ki quả sẽ bị phong bế yêu lực, quay về nguyên hình vốn có hay sao?
“Không sai… Rất nhanh ngươi sẽ biến thành tiểu hồ ly, ngươi nói huynh đệ chúng ta nên đem ngươi làm thành đệm tốt, hay vẫn là vây bột thì hơn?”
Tuyết Cầu lúc này mới biết bản thân thật khờ khạo, hai con cẩu hùng rõ ràng chính là ghi hận trong lòng, mưu tính đem Tễ Tuyết Sơn biến thành của riêng, cái gì mà bái sư, tất cả đều chỉ là cái bẫy! *** là ai nói gấu chó ngu dốt đần độn, hồ ly khôn ngoan sắc sảo?
Ngay sau đó, Tuyết Cầu “phanh” một tiếng, biến trở lại thành tiểu hồ ly nhỏ xíu, bị che khuất trong tầng tầng lớp lớp y phục thường ngày…
Tuyết Cầu thật sự rất nhỏ, cùng một con mèo con mới vừa đầy tháng cũng không kém a! A Lạc nhìn thấy Tuyết Cầu biến thành bộ dáng đó, cười đến mức không khép miệng được.
“Ha ha! Nhỏ như vậy hả?” Hùng lão nhị chỉ vào Tuyết Cầu cười đắc ý, “Đem ngươi toàn bộ lột da làm một cái bao tay của ta còn không đủ nữa là!”
Hùng lão đại ác hơn một chút, “Đùa giỡn với hồ ly vui như vậy, muốn nuôi làm sủng vật không? Dưỡng nó rồi đem cho con mèo hoang động dục trước, sau đó giết đi, để thỏa mãn mối hận trong lòng của ta! A ha ha ha…”
Hai con cẩu hùng đen tuyền khỏe mạnh chậm rãi kề sát cái răng nanh đến gần, Tuyết Cầu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hướng cửa động bò đến.
Cái con người ở một bên cười cợt trên nỗi đau của kẻ khác, A Lạc, lúc này rốt cục cũng phát huy được tác dụng, hắn xông lên vài bước, dũng cảm tiêu sái giang đôi tay khỏe mạnh rắn chắc che chở, ngăn cản cẩu hùng. “Nhị vị huynh đài xin hạ thủ lưu tình.”
“Cút đi!” Hùng lão nhị nghĩ muốn một phen đẩy A Lạc ra, chính là hắn đã quên mất bùa hộ mạng, lại bị hất văng thật xa!
Hùng lão đại xem xét A Lạc, không có biện pháp, chỉ có thể nhu nhuyễn nói. “Ngươi cũng đừng xen vào việc của người khác, huynh đệ chúng ta so với hồ ly tinh khoan hồng độ lượng hơn, cho ngươi ngụ ở chân núi, chỉ cần ngươi đừng e ngại chúng ta là được.”
“Cứu… cứu ta… cứu ta…” Lúc này phi thường yếu nhược chính là Tuyết Cầu, tận lực làm cho bản thân toát lên vẻ điềm đạm đáng yêu, sắp xếp tí lệ quẩn quanh trong mắt, chạy trốn tới bên chân A Lạc, gắt gao bắt lấy ống quần hắn, khẩn cầu thư sinh có chút lòng thương cảm.
A Lạc nhấc cả người Tuyết Cầu lên, đem nó nhét vào vạt áo của mình, thu hồi giấy bút, hướng Cẩu Hùng chắp tay thi lễ, vái chào từ biệt. “Cảm tạ hai vị bỏ qua cho tiểu hồ ly, đại ân đại đức của nhị vị, tiểu sinh tái nữa sẽ bồi đáp. Cứ vậy đi, xin cáo từ.”
Nói xong, A Lạc xoay người chuồn thẳng.
Thư sinh này như thế nào dám tự quyết định? “Uy! Bỏ con tiểu hồ lại cho ta!”
Hùng lão nhị muốn đuổi theo, lại bị lão Đại ra tay ngăn cản. “Quên đi, trước tiên tạm thời cứ như thế đã. Dù sao ngọn núi này đã nằm trong tay chúng ta rồi. Con tiểu hồ ăn liền ba Ki ki quả, tác dụng sẽ kéo dài đến ba năm, đến lúc đó tính sau! Tu luyện quan trọng hơn.”
Nếu lão Đại đã nói như vậy, lão Nhị cũng không phản đối nữa. Đành tùy ý để cho thư sinh đáng ghét kia đem theo Tuyết Cầu ly khai khỏi đỉnh núi.
“Ta là đồ đại ngu ngốc, đại ngu đần… Ô ô ô…”
“Hảo, hảo, ngươi là đại ngu ngốc…”
“Ta là đại ngu ngốc… Ô ô ô…”
“Ân, ân, ngươi là đại ngu ngốc…” A Lạc một mặt hùa theo Tuyết Cầu, một mặt chuyên chú đo chiều cao, chiều dài đuôi, ngực, chân cùng cân nặng cơ thể, nhất nhất ghi chép hảo tất cả, sau cùng còn không quên chốt hạ câu nhận xét: “Biến thành người thì chân thon dài, như thế nào biến thành tiểu hồ ly chân chỉ ngắn như chân tiểu cẩu?”
Tuyết Cầu quên mất việc khóc lóc, vẫn không quên trừng mắt nhìn A Lạc.
Cuối cùng, A Lạc nghi hoặc vuốt bụng Tuyết Cầu, lẩm bẩm nói: “Như thế nào vẫn là không có?”
“Không có gì?” Tuyết Cầu tức giận hỏi.
A Lạc nhếch mép cười, tái nữa trêu nó một tý: “Không có phát dục.”
Tuyết Cầu hoàn toàn bị tức đến chết, thở hắt ra một hơi thật mạnh, mềm nhũn người ngã xuống.
Xem nó giống như cái xác không hồn, suốt ngày nằm sấp trên giường, không ăn không uống, không chút sinh khí, A Lạc cũng có điểm thương cảm. “Được rồi, chỉ ba năm thôi? Đối với hồ ly tinh mà nói chính là thời gian trong nháy mắt, không cần phải thương tâm như vậy đi?”
“Ngươi thì biết cái gì…” Đây đối với Tuyết Cầu mà nói chính là thiên hạ tối sỉ nhục, địa bàn dễ dàng bị cướp đi như thế, lại bị phong bế yêu lực, phải dựa vào tên thư sinh ngốc ngếch này mới có thể thoát khỏi hùng chưởng ( bàn chân gấu =)) ), còn muốn ở trong bộ dạng tiểu hồ ly sống với tên ngốc này những ba năm! Vạn nhất giới yêu quái biết hết chuyện này, còn gì là mặt mũi thể diện…
“Lạc… Lạc ca ca…” Phải xưng hô như thế, Tuyết Cầu bất giác cảm thấy buồn nôn.
“Làm gì?”
“Ta biết ngươi là người tốt.”
“Không dám, không dám.”
“Có thể giúp ta một chuyện được không?”
“Nói thử xem.”
“Đem ta đi Hỏa Vân Sơn.”
“Không biết đường.”
“Ta biết.”
“Vậy ngươi có thể tự đi a.”
“Ta hiện tại trong bộ dạng này… Ta sợ đi nửa đường đã bị hùm beo ăn thịt rồi…”
“Ngươi đi đến đó làm gì?”
“Ta có một hảo bằng hữu gọi là Hồ Hữu, hắn ở tại Hỏa Vân Sơn, yêu thích nghiên cứu các loại thần chú phù phép yêu thuật kỳ quái, ta nghĩ hắn có thể biết cách chế giải dược cho Ki ki quả…” Cho dù không chế được, ở Hỏa Vân Sơn đợi ba năm chung quy vẫn tốt hơn sống chung với cái tên thư sinh ngốc nghếch chết tiệt nhà ngươi.
“Ân…”
A Lạc nhìn chằm chằm mặt đất, suy tư cân nhắc, Tuyết Cầu vì muốn nhượng hắn quyết định nhanh nhanh lên một chút, lập tức bày ra thứ hắn tối yêu thích nhất. “Hồ Hữu là hỏa hồ ly! Là yêu quái rất rất lợi hại nha! Hắn còn có bộ sách ghi chép lại tư liệu về những yêu quái hiếm thấy! Xếp chồng chồng tầng tầng, cứ gọi là cao như núi!”
“Úc?” A Lạc sờ sờ cằm, tựa hồ rất có hứng thú, Tuyết Cầu mãn nguyện nghĩ đến hắn nhất định ưng thuận, ai ngờ, A Lạc mở miệng phán: “Không đi.”
“Vì cái gì? Ngươi không phải yêu thích thứ đồ đó sao?” Tuyết Cầu “đăng” một tiếng nhảy dựng lên, tỏ vẻ tức giận.
A Lạc ngốc nghếch cười hắc hắc, “Không đi sẽ không đi, ta hiện tại rất tốt, ngươi nếu khôi phục nguyên hình sẽ lại đuổi ta đi a.”
Tuyết Cầu vừa nghe, lập tức cười tủm tỉm, nhảy đến trên đùi A Lạc, khẽ vẫy đuôi nũng nịu. “Như thế nào chứ? Ta hiện tại đã hiểu Lạc ca ca là người hiền lương, đối với ta có ân cứu mạng, ta làm sao đuổi ngươi đi được? Đưa ta đi Hỏa Vân Sơn nha, được không?”
“Nói không đi sẽ không đi.”
Thư sinh này tính tình thực rất cứng rắn, nhất ngôn cửu đỉnh, đối với Tuyết Cầu nũng nịu khả ái đáng yêu cũng không hề xúc động, trái lại còn lợi dụng nắn nắn cái đuôi của nó, “Hưu” một tiếng, đem tiểu hồ ly dễ dàng vứt lại lên giường.
Tuyết Cầu đang rất rất tức giận a! Chính là biết phận ăn nhờ ở đậu, có nổi nóng cũng không dám để lộ tâm tư ra ngoài, chỉ có thể ngoan ngoãn chui vào trong chăn, cắn cắn sợi bông uất hận.
Bất quá vẫn còn khả năng suy nghĩ kĩ hơn rồi bàn sau.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Tuyết Cầu lấy việc cầu xin nũng nịu làm chính, cả ngày quấn quít A Lạc, muốn hắn đem mình đến Hỏa Vân Sơn. Kết quả vô cùng cố gắng biểu đạt tâm nguyện tiểu hồ.
Ngày thứ tư, Tuyết Cầu bắt đầu phá phách, moi hết rau cải trong vườn đem vứt đi, moi đến vương vãi bùn đất đầy người, bẩn như vậy, ai ngờ A Lạc đem rau cải thu vào ướp thành dưa muối, sau đó gieo hạt mới, còn không quên cảm tạ Tuyết Cầu cấp cho vườn rau đất đai màu mỡ.
Ngày thứ năm, Tuyết Cầu đi tiểu trên chăn của A Lạc, A Lạc bưng mũi nhíu nhíu mày, xuất ra một cái chăn bông mới thật dày, đem cái cũ ném cho Tuyết Cầu nói: “Hôm nay hơi lạnh, ta cũng đang muốn phân cho ngươi một ổ ngủ riêng, đêm nay ta dùng cái mới, ngươi dùng cái cũ.”
Ngày thứ sáu, Tuyết Cầu xé nát mấy quyển sách tốt của A Lạc, cái này A Lạc cũng có tức giận! Nhưng hắn không hề biểu lộ, chính là đem Tuyết Cầu trói lại, quải ở trên người, lên núi quỳ lạy thăm hỏi huynh đệ Cẩu Hùng, dọa Tuyết Cầu không dám tái diễn…
Ngày thứ bảy, Tuyết Cầu tự mình quyết định khởi hành, đi đến nửa đường liền bị Cẩu Hùng phát hiện, may mắn toàn thân nhỏ xíu, xông vào lùm cây trốn thoát được, lúc nó chui ra cả người đầy thương tích, đem bộ lông bầm nát mà chạy về, A Lạc thần tình hiếu kỳ, nhìn nó một hồi, lại quay đầu đối với đống chăn mền trên giường mà nói: “Cầu Cầu, thân thích ở quê đến thăm ngươi!” —— nguyên lai hắn căn bản không biết Tuyết Cầu đi từ sáng sớm, còn tưởng rằng nó đang nằm sầu não ở trong chăn.
Ngày thứ tám, Tuyết Cầu hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, nằm trên bàn học không nhúc nhích…
A Lạc đi vào phòng, nắm cái đống “giẻ lau” trăng trắng để trên bàn, bắt đầu chà xát nghiên mực, chà đến một nửa mới phát hiện “giẻ lau” chính là Cầu Cầu, lúc này túm lông trên lưng đã muốn hóa hết màu đen.
“Ai nha! Cầu Cầu, ngươi như thế nào không lên tiếng a?!”
Tuyết Cầu hức hức cái mũi, cũng không trả lời, ánh mắt ngây dại đờ đẫn, giống như linh hồn đã thoát xác.
Đáng thương, đứa nhỏ này đáng thương quá. Tâm tư A Lạc cuối cùng cũng mềm nhũn ra. “Được rồi, ta mang ngươi đi Hỏa Vân Sơn.”
“Thật không?” Tuyết Cầu tròng mắt lập tức hoang mang kích động, thân người yếu nhũn bắt đầu khôi phục bình thường, nhảy dựng lên ôm cổ A Lạc, đáng tiếc là, chân trước quá ngắn, vây không hết cái cổ A Lạc a.
“Bất quá ngươi nhượng ta đi chuẩn bị đã.”
“Hảo hảo! Ngươi phải chuẩn bị cái gì? Ta giúp ngươi!”
“Ngươi có thể giúp ta cái gì nha? Ngươi trước tiên đem mình đi tắm rửa sạch sẽ đã.”
“Được!” Tuyết Cầu vui vẻ nhảy xuống đất, hoan hỉ đến hồ nước tắm rửa. Nếu như là bình thường A Lạc kêu nó bẩn, nó đã đem hắn xé tan nát thành ngàn mảnh rồi!
Gấn đến giờ xuất phát, A Lạc điểm điểm lại mọi thứ, “Lương khô, lộ phí, dù, sách, y phục, Cầu Cầu… ân, đã đầy đủ.”
“Đi đi đi!” Tuyết Cầu giống như tiểu cẩu vui sướng được đi du ngoạn, vẫy đuôi bên chân A Lạc, gọi tới gọi lui.
Đóng cửa lại, A Lạc từ từ cọ sát, xuất ra một tấm bùa chú vàng kim đem dán lên cửa. “Chờ một chút, để ta dán bùa chú đã, miễn cho ta vắng nhà có người vào đây lén trộm đồ.” —— lần này chính là bùa chú thật sự nha.
Tuyết Cầu nghĩ nghĩ: nếu như ta trước khi ra khỏi cửa có thể nghĩ vậy thì tốt rồi.
Tuyết Cầu nói, nó cỡi mây đi chỉ tốn hai canh giờ đã đến được Hỏa Vân Sơn, A Lạc ước chừng nếu đi bộ phải mất ít nhất hai tháng. Hai tháng thì hai tháng chứ, chung quy so với ba năm vẫn ít hơn gấp bội!
Vì thế, A Lạc trên lưng cõng hành lí, Tuyết Cầu trên lưng đeo cái bọc con con, dọc theo con đường quanh co uốn lượn, bắt đầu hành trình.
Tuyết Cầu ở bên người A Lạc, đi ba bước chạy ba bước mới đuổi kịp một bước của hắn, đi vài dặm, đến thở cũng không ra hơi, bất giác nóng nảy. A Lạc nhìn nó cũng thấy đáng thương, liền đem nó bỏ lên vai.
Tuyết Cầu có chút ngượng ngùng, hỏi: “Có phải hay không rất nặng a?”
A Lạc không thèm quan tâm, trả lời: “Không, tiểu hồ hai cân sáu có thể nặng như thế nào chứ?”
Nếu đã nói thế, Tuyết Cầu cũng không cần khách khí, nằm bệt trên vai A Lạc ung dung nghỉ ngơi.
Một người một tiểu hồ đường sá xa xôi —— kỳ thật chỉ có người gian nan vất vả thôi nha, đi qua thành trấn, chung quy bị mọi người xì xào chỉ trỏ.
“Nhìn người nọ trên vai có con tiểu cẩu kìa, còn đeo cái bọc vải nhỏ nữa, buồn cười a!”
Còn có mấy cậu ấm quá đáng hơn, chạy đến hỏi: “Uy, thư sinh, ngươi có bán con tiểu cẩu này không?”
“Bán cái đầu ngươi a! Mẹ ngươi có bán không?” Tuyết Cầu nhe răng trợn mắt, thật là hung ác, cậu ấm nọ sửng sốt, không kịp phản ứng, A Lạc sợ mọi người nhìn ra nó là yêu tinh, lập tức bắt chước thanh âm Tuyết Cầu tiếp tục mắng to: “Còn nhìn? Cút đi!”
Cậu ấm lúc này mới hoàn hồn, “Thiết” một tiếng, vẫy vẫy tay áo đi mất.
Bởi vậy, A Lạc tận lực tránh né phố hội náo nhiệt, chuyên chọn những con đường nhỏ ít người lai vãng mà đi.
Tuyết Cầu thường thường ở trên vai A Lạc ngủ ngon lành, A Lạc chỉ cần vừa cảm giác được khối nặng hai cân sáu hai kia đột nhiên biến mất, lập tức dừng lại tìm kiếm lục lọi bốn phía, bởi vì Tuyết Cầu lúc ngủ sẽ lăn khỏi vai A Lạc rồi lăn xuống đất rồi lăn đi luôn, tối thần kỳ nhất chính là nó lăn vậy mà không bao giờ tỉnh. A Lạc cũng có thói quen, đến nhặt nó lên, thổi thổi cỏ rác vương vãi trên lông, phủi sạch bụi, sau đó nhét vào vạt áo trước, lại tiếp tục gấp rút lên đường…
Cho nên Tuyết Cầu thường thường sẽ cảm thấy được bản thân rất thần kỳ, ngủ trên vai A Lạc, tỉnh dậy lại nằm trong lòng của hắn, nó cũng không hỏi nhiều, miễn thoải mái là được. Dần dần, nó bắt đầu có một thói quen, khi mệt mỏi đều hướng trong lòng A Lạc mà chui vào…
Hoàn chương.