[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ nhất quyển – Chương 12

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ nhất quyển

Đệ thập nhị chương

“Lâm giáo sư, chuyện lần này cũng do Tiếu mỗ quản giáo không tốt, thật xin lỗi.”

“Tiếu chủ tịch,” Lâm Hải Bác nhìn bạch y thiếu niên hoa lệ thanh khiết trước mặt, im lặng thở dài, “Hết thảy giáo sư chúng ta đều hoàn toàn không nghĩ tới, ngươi lại đứng về phía Phương Quân Càn.”

“Ngươi là học sinh xuất sắc nhất Lâm lão sư ta từng gặp, thông minh tinh tế, tiền đồ rộng lớn, tất cả mọi người đối với ngươi chính là kỳ vọng rất nhiều…”

Tiếu Khuynh Vũ khẽ hạ mi mắt: “Tiếu mỗ làm thầy thất vọng rồi.”

Lâm Hải Bác hiển nhiên vẫn chưa tiêu tan hết giận: “Ta dạy học nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải một học sinh như hắn! Tiểu tử trẻ tuổi thật quá hồ đồ!”

“Thiếu soái tính tình thẳng thắn, trong lời nói nếu có ý mạo phạm, hy vọng Lâm giáo sư bỏ quá cho. Coi như Tiếu mỗ thay Thiếu soái hướng Lâm giáo sư tạ tội.”

“Xong rồi sao?” Phương Thiếu soái chờ y trước cổng đã lâu, thấy y đi ra liền vỗ vỗ vai, thông cảm nói: “Lão nhân kia không gây khó dễ cho ngươi chứ?”

Tiếu chủ tịch nét mặt băng giá, khẩu khí không tốt: “Nếu chuyện này lại tiếp tục tái diễn, Tiếu mỗ cho dù ở đại học Bình Kinh không vi phạm bất cứ điều gì, nhưng chỉ cần hạ cố thay Thiếu soái nhận lỗi cũng đã hết thời gian rồi.”

“Lão nhân kia ——”

“Đừng có một điều lão nhân hai điều cũng lão nhân. Lâm giáo sư cả đời tận tụy vì môn sinh khắp thiên hạ, Tiếu mỗ thực rất quý trọng.”

Phương Quân Càn nghe y nói xong, lập tức thay đổi cách xưng hô: “Lâm giáo sư khó dễ Khuynh Vũ sao?”

“Cũng do Phương Thiếu soái thẳng tính, nhất thời đã đắc tội với vô số người. Sau đó còn che giấu bản lĩnh, gặp chuyện đến nhờ Tiếu mỗ thay ngươi thu dọn tàn cuộc.”

Phương Quân Càn cười đùa tí tởn nói: “Một đời huynh đệ. Bổn soái trời sinh đã như vậy, Khuynh Vũ liền thay ta đảm đương nhiều một chút đi!”

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Tiếu chủ tịch bất đắc dĩ, đành phải lắc đầu bước đi.

Phương Tiểu Bảo cười thầm trong bụng, vội vã đuổi theo.

Hai người sóng đôi cùng đi dạo trong sân trường, một người bạch y phấp phới, vô nhiễm bụi phong trần; một người âu phục phẳng phiu ngay ngắn, đẹp đến tà mị.

Hoàn mỹ không chút tỳ vết, Trung Quốc và Tây Phương giao hòa.

Cùng nhau đi dưới bóng cây rợp mát, khiến các học sinh và giáo viên phải ngơ ngẩn nhìn theo.

Phương Quân Càn từ nhỏ đã mang trong mình một loại phong thái nam tử kiệt ngạo, sáng rực rỡ và đẹp kỳ diễm, tựa như một đóa sen hồng bung tràn nhựa sống, máu nhuộm giang sơn, đấu tranh sát phạt.

Mà bạch y khoan thai vô ngần của Tiếu Khuynh Vũ, chung quy khiến người liên tưởng đến một đóa sen trắng lặng lẽ trước cửa Phật, thanh khiết vô song, trong veo như nhiễm thủy, ngay cả hình bóng cũng đều là một màu trắng thuần tinh tế.

Phương Thiếu soái chăm chú ngắm nhìn Tiếu Khuynh Vũ.

Trường bào thanh bạch, đơn giản và mộc mạc, bao phủ lấy người Tiếu Khuynh Vũ so với kẻ khác càng toát lên một cỗ hàm xúc thi vị không thế diễn tả được nên lời.

Bất quá lúc này âu phục đang thịnh hành, năm đó quốc phụ Tôn Trọng Khải thiết kế khải trang (tham khảo thêm kiểu áo Tôn Trung Sơn) lại càng phổ biến hơn nữa, trường sam cổ điển từ lâu đã vắng người hỏi đến.

Kỳ thật tất cả học sinh ở đại học Bình Kinh, yêu thích trường sam màu trắng cũng chỉ độc một mình Tiếu Khuynh Vũ.

“Khuynh Vũ dáng người hoàn hảo, mặc âu phục rất đẹp a.”

“Nếu như tất cả mọi người đều mặc âu phục, Tiếu mỗ sợ vài năm nữa sẽ không còn tồn tại quần áo Trung Hoa.”

Phương Thiếu soái khẽ liếc mắt nhìn y: “Phương mỗ cho rằng, quốc gia suy yếu cũng là do chính sách bế quan tỏa cảng bảo thủ, thế hệ thanh niên chúng ta muốn dân giàu nước mạnh phải chủ động cải cách nghinh tân, học hỏi chế độ kỹ thuật chuyên môn của ngoại quốc.”

“Tục ngữ nói ăn, mặc, ở, đi lại, mặc là quan trọng nhất, thay đổi trang phục cũng như thể hiện một bước tiến mới cho xã hội.”

Tiếu chủ tịch thản nhiên phản bác: “Tiếu mỗ lại cho rằng, các quốc gia đi tìm cái chung, bỏ cái riêng trong văn hóa, một mực bắt chước sự phát triển của người ta, chính là đang làm mất đi bản sắc linh hồn vốn có của dân tộc, cho dù tiến bộ nhiều cỡ nào, chung quy vẫn như nước chảy bèo trôi, tự mình đánh mất bản thân mình.”

Phương Quân Càn không đồng ý: “Cách thức của chúng ta đã trở nên quá cũ xưa, Khuynh Vũ không cảm thấy cần phải chú trọng theo đuổi hiện tại sao?”

“Không xưa.” Tiếu Khuynh Vũ ung dung nói, “Tiếu mỗ cùng Phương Thiếu soái đánh cược xem, năm mươi năm sau phục sức Trung Hoa ta nhất định phục hưng, tiếp theo sẽ phổ biến thịnh hành toàn thế giới.”

Phương Quân Càn khẽ nheo mắt, tựa tiếu phi tiếu trả lời: “Được, cược thì cược. Xem năm mươi năm sau ai đúng ai sai!”

Chính là hai người hai cách sống, thỉnh thoảng ý kiến có phần khác biệt, cũng sẽ thẳng thắn thành thật mà trao đổi với nhau,

Cuối cùng đều có chung một nhận thức, thống nhất hình thành.

Phương Quân Càn thình lình hạ giọng: “Khuynh Vũ thông thạo tin tức, hẳn là đã biết Ngư Nhân thân vương Uy Tang đến Bình Kinh…”

“Đúng vậy, gọi là Nhân Dụ thân vương có được không, xin Thiếu soái từ nay về sau đừng đặt biệt danh bậy bạ cho người khác nữa.”

Lại bị giáo huấn một trận.

Phương Thiếu soái buồn bực sờ sờ cái mũi: “Hắc, bổn soái còn đang định nghĩ cho Khuynh Vũ một cái tên riêng…”

Ánh mắt sát nhân lập tức bắn về phía Phương Thiếu soái,

Gió Bắc phương lạnh lẽo thổi qua, đông ý run bần bật.

Nhưng rất nhanh, y lại quay về là một Tiếu chủ tịch lãnh đạm, mỉm cười phòng ngự, bình tĩnh thong dong.

Cười đến cõi hồng trần nhẹ hẫng, thanh âm tuyệt mỹ lại hàm ý sâu xa: “Phương Thiếu soái cứ thử xem.”

Vì thế Phương đồng học thực rất hận bản thân đã khơi mào chủ đề này.

“Khụ! Nghe nói Đoạn tổng thống của chúng ta định dùng một ngàn vạn lượng bạc trắng coi như chút quà cảm tạ Uy Tang rút quân.”

“Bọn họ suy nghĩ thật đơn giản quá. Đối với tình hình trước mắt, quốc gia nào lại không muốn nhúng tay vào, cục diện rắc rối phức tạp như vậy, Uy Tang nghĩ muốn ngầm chiếm đoạt mồ hôi xương máu của dân ta, đừng hòng.”

Phương Quân Càn đột nhiên thông suốt: “Khuynh Vũ là muốn, lợi dụng việc khơi mào tranh chấp quyền lợi khiến các nước cùng nhau bất hòa, tiếp đó tọa sơn quan hổ đấu sao?”

“Đúng vậy. Tiếu mỗ nhất định để bọn họ thất bại trắng tay.” Đôi mắt bạch y thiếu niên tỏa sáng như sao băng, lạnh lùng cười khẽ, “Muốn phân chia xâu xé nơi đây, tốt, trừ khi Tiếu Khuynh Vũ ta không tồn tại.”

Phương Quân Càn hiểu rõ mình đã sai.

Tiếu Khuynh Vũ có thể là sen trắng, cũng không phải đóa đóa thi nhau đua nở trước cửa Phật.

Y thuần mỹ thanh khiết, không chút tỳ vết, nhưng băng lãnh trang nghiêm.

Bề ngoài ôn nhu không giấu được bên trong sắc sảo.

Tiếu Khuynh Vũ thật ra, chính là đang lưu giữ bên mình ba phần sát khí.

Trầm mặc một lúc, thanh âm lành lạnh hòa trong gió một nỗi bi thương: “Quốc gia yếu nhược không biết ngoại giao… Tiếu mỗ cũng chỉ có thể làm đến thế.”

Phương Quân Càn quay đầu, trong nháy mắt bất chợt hắn không thể nào nắm bắt được biểu tình của người bên cạnh.

Chỉ cảm thấy loáng thoáng mông lung.

Chôn giấu, che đậy, tuy gần mà xa.

Y có đúng hay không không cam tâm,

Con người tài hoa cuối cùng vẫn bất lực thực thi mộng lớn,

Tràn đầy nhiệt huyết, cũng chỉ dẫn đến một trường hoằng hóa bích (1)

Y… thù hận?

“Khuynh Vũ, theo ta đi.”

Bạch y thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu.

Lại nghe hắn nói tiếp:

“Đoạn Tề Ngọc bán nước cầu vinh, nhất định sẽ không có kết cục tốt —— Khuynh Vũ nói đây là đại chiến thế gian, Phương Quân Càn trái lại cho rằng, tranh tranh đoạt đoạt, chung quy so với cả đời yên phận tầm thường vẫn còn dễ chịu hơn.”

Chỉ một câu, đã bộc lộ khí phách hiên ngang bất tận.

“Khuynh Vũ, Phương Quân Càn nhất định sẽ làm cho mảnh đất tai vạ nghiêm trọng này có trăm ngàn no ấm, nhất định sẽ khiến bọn man di ngoại lai không dám khinh khi, nhất định sẽ nhượng dân tộc huyết lệ ngập tràn ta cao cao tại thượng giữa một rừng quốc gia thế giới!”

Tiếu Khuynh Vũ gật đầu: “Ta tin.”

Ta tin, ngươi nhất định sẽ làm được.

Phương Quân Càn chắn trước mặt y, nghiêm túc hỏi: “Nếu có một ngày, Phương Quân Càn bắt buộc phải ly khai khỏi đây, Khuynh Vũ có thể theo ta không?”

Bầu trời xanh thẳm tròn trịa như miệng chén, bao phủ hai tuyệt thế thiếu niên.

Gió thổi, bóng cây xào xạc đong đưa; gió thổi, bạch y phiêu nhiên tung bay; gió thổi, đào hoa lả tả buông mình, hương thơm lững lờ trôi dịu dàng trong không khí.

Phương Quân Càn cảm thấy đào hoa Bình Kinh kiều mị, nhưng kỳ thực không so được với nét cười ôn nhu của bạch y thiếu niên.

Nhưng mà, ngươi làm sao có thể cưỡng cầu y rời khỏi nơi đây?

Nơi đây có đệ đệ y yêu thương nhất.

Nơi đây có Tiêu gia y xen lẫn ái thù.

Ân sư, người thân, bằng hữu, đồng học của y… Tất cả của y, chính là đều ở nơi này.

Ngươi làm sao có thể cưỡng cầu y ly khai?

Tiếu Khuynh Vũ không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn.

Nhãn thần chăm chú.

“Xin lỗi,” Phương Quân Càn tự giễu cười, “Phương mỗ đã làm khó cho ngươi…”

Bạch y thiếu niên nhẹ nhàng mở lời: “Nếu như… có một ngày như thế…”

Không nói gì thêm nữa.

Câu vẫn chưa hoàn, chính là ý chưa trọn vẹn.

Nếu có một ngày như thế, ngươi cùng ta sóng bước, vô phương đoán được, con đường đó có sai lầm hay không?

Hoàn chương 12.

(1) Trường hoằng hóa bích (điển cố chỉ những người trung thành, tận tâm tận lực nhưng cuối cùng không được gì): Thời nhà Chu, đại phu Trường Hoằng suốt đời trung với triều đình, không kiêu ngạo không siểm nịnh, khí chất chính trực. Hắn bởi vì quá ngay thẳng mà đắc tội với giới quý tộc trong triều, bị người Chu sát hại oan ức, truyền thuyết nói khi hắn chết, có người thương tiếc thu gom máu huyết của hắn đem giấu ở nhà, ba năm sau tất cả khối huyết khô đều hóa thành ngọc bích (điển cố dịch từ Baike).

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: