[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ nhất quyển – Chương 13

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ nhất quyển

Đệ thập tam chương

Nhìn đoàn người tấp nập trên bến tàu,

Phương Quân Càn hoài niệm mà hít sâu hương vị sông nước chảy tràn trong không khí.

Mười năm trước, hắn là ở chỗ này bị mang lên thuyền, ly khai Bình Kinh.

Trăm loại hàng hóa bộn bề liên tục được tháo dỡ và vận chuyển, trọng lượng không nhẹ khiến người ta có cảm giác sống lưng thợ thuyền sắp bị đè gãy đến nơi.

Đột nhiên, ánh mắt Phương Thiếu soái chạm phải một bóng người quen thuộc.

Phương Quân Càn thiếu chút nữa cho rằng bản thân phải đi khám lại thị giác.

“Hắc Tử, ngươi thế nào lại ở đây!?”

Phương Quân Càn vui mừng kinh ngạc, phóng vọt đến nam tử gầy gò trước mặt.

Nam tử ngẩng đầu, buông bao tải xuống, làm lộ ra khuôn mặt đen thui. Tiết trời đã vào đông, nam tử này cư nhiên vẫn mặc y phục rách nát tàn tạ, tay áo xắn lên cao, đôi cánh tay gầy gò theo đó lộ rõ vẻ trần trụi.

Ở trong thành, người vận y phục thế này chỉ có thể dùng bốn chữ “Quê mùa mạt hạng” để hình dung.

Thần sắc hắn trầm mặc, dáng vẻ bất đắc dĩ, lại nhuốm vài phần mệt mỏi khó nhận ra.

Nhìn thấy hắn, thiếu niên ban đầu cực kì kinh ngạc, trong nháy mắt biến hóa thành một loại biểu tình vô phương diễn tả.

“Hắc Tử, làm sao vậy, là ta nha! Ta là Phương Quân Thiên!”

Biểu cảm phức tạp thoáng chốc bình tĩnh ổn định.

Khuôn mặt đen thui của nam tử kia, bất luận là cảm xúc nào cũng chưa hề lộ diện, nhanh chóng đem bao tải đỡ lên vai, bước qua người bên cạnh.

Nét cười của Phương Quân Càn tức khắc cứng đờ.

Bằng hữu khắp nơi trong thiên hạ có bốn loại: một cùng nhau vượt cửa sổ, hai cùng nhau vác súng, ba cùng nhau phiêu kỹ, bốn cùng nhau đạo tặc.

Phương Quân Càn và Hắc Tử thuộc loại thứ hai.

Hắn là nam tử thật thà chất phác miền thôn dã, từng cõng Phương Quân Càn lưng trúng đạn ngất xỉu mê man, máu chảy không ngừng, chạy điên cuồng hai mươi dặm, cứu hắn lại từ quỷ môn quan.

Đó là giao tình sinh mệnh trong rừng mưa bom đạn.

Phương Quân Càn đứng chắn trước mặt Hắc Tử:

“Hắc Tử, ngươi phạm lỗi gì tại Nam Thống Quân sao? Thế nào lại ở đây?”

Nam tử đen thui dừng cước bộ, hai mắt nhìn thẳng Phương Quân Càn, không một điểm khách sáo, dường như hoàn toàn xem Phương Quân Càn là người xa lạ: “Đúng là Phương Quân Càn Trung tướng sao, ta còn muốn làm việc, xin ngài cảm phiền đừng quấy rầy.” Nói xong liền đẩy Phương Quân Càn.

“Kim Lão Hắc, đủ rồi!” Toàn thân Phương Quân Càn thoáng chốc bị phẫn uất nóng nảy bao phủ: “Ngươi có việc gì cứ nói thẳng! Không cần giả bộ không quen với lão tử!”

Hắc Tử thoáng chốc đỏ mắt, nhưng vẫn cười cười, thậm chí còn cười rất tự nhiên.

“Phương Quân Càn Trung tướng, ngài có thiếu người không? Ta thân thể khỏe mạnh cường tráng, cái gì cũng có thể làm, cướp bóc, đòi nợ, thậm chí theo ngài làm con chó cũng không sao! Ngài đừng nghĩ ta gầy, ta tuy bộ dạng thế này nhưng đã từng ra chiến trường giết giặc, từng là binh sĩ chiến đấu đến lão luyện, dù có cùng lính cấp tinh anh của Nam Thống Quân giao đấu cũng không bao giờ ở thế hạ phong. Được rồi, ta còn cứu Thiếu soái Nam Thống Quân, được Nam Thống Quân ban thưởng huy chương nhất đẳng đây, ngài nếu không tin, ta có thể đem miếng huy chương kia cho ngài xem…”

Không hề báo trước, Phương Quân Càn một quyền đánh vào ngực Hắc Tử, Hắc Tử lảo đảo lui ra sau vài bước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Đối mặt với ánh mắt hùng hổ của Phương Quân Càn, Hắc Tử trái lại không hề mất đi vẻ hứng thú, trên mặt xuất hiện nét cười: “Phương Trung tướng, ta nói còn chưa xong a. Về sau Nam Thống Quân sát nhập Quốc Thống Quân, binh sĩ bị giảm biên chế, giải tán, huynh đệ ngày xưa nhận mười đồng bạc thượng cấp phát cho, thu dọn hành lý, sau đó tất cả đều chạy tản mác đông tây.”

“Sau khi quân đội giải tán, ta được chuyển đến bến thuyền này làm công khiêng vác. Vật giá leo thang, lão nương đi theo đứa con bất hiếu không có cơm ăn, hiện tại đau ốm liệt giường, đi đại phu sẽ tốn một nghìn đồng bạc. Ta là nam nhân duy nhất trong nhà a, nhưng ngay cả chính mẹ ruột còn phụng dưỡng không nổi.”

Hắc Tử nhìn vẻ mặt Phương Quân Càn chết lặng, cư nhiên cảm nhận được một niềm khoái cảm đến thống khổ! “Nếu ai cho ta nghìn đồng bạc, dù bảo ta ăn phân ta cũng làm!”

“Phương Quân Càn ——” điên cuồng quát to một tiếng, nam tử mặt đen một quyền nện trên mặt Phương Quân Càn, đánh cho hắn bay ngược ra sau.

“Ngươi nói chỉ có quân đội thống nhất mới có thể đánh bại lũ chó xâm lược, muốn Nam Thống Quân sát nhập Quốc Thống Quân, các huynh đệ không ai phản đối! Các huynh đệ đều nói ngươi thông minh sáng suốt, tầm nhìn so với chúng ta lúc nào cũng cao hơn. Mọi người tin tưởng ngươi nhất định không sai!”

Một cước đá vào bụng Phương Quân Càn.

Phương Quân Càn cắn răng đứng lên, lại bị Hắc Tử một quyền đánh đến ộc máu!

“Ngươi đem cả đám nhiều huynh đệ chúng ta tập hợp nổi dậy, mọi người đi theo ngươi chiến đấu giành chính quyền, ngươi hiện tại giễu ngược chúng ta! Buông thõng một câu mặc kệ, liền bỏ lại tất cả huynh đệ đã từng vào sinh ra tử với ngươi!”

Uất hận kiềm chế đã lâu, nay có dịp phát tiết, hắn rốt cục đối mặt Phương Quân Càn rống to:

“Chúng ta chưa từng làm tướng quân cao cao tại thượng, cho nên giải tán quân đội, nương tử cùng tiểu oa nhi chỉ có thể đói đến gào khóc, Chu đội trưởng hiện tại ở nhà làm ruộng, cái này hoa màu đóng thuế xong chỉ đủ cho cả nhà húp cháo loãng, rất nhiều huynh đệ khác thân như trâu bò đi làm công cho người ta!”

Kim Lão Hắc đột nhiên tức giận lồng lộn như trâu đực, đem tất cả thất vọng oán hận bi thương bất mãn hóa quyền cước trút xuống người Phương Quân Càn, không chút lưu tình.

Phương Quân Càn không biết đã bị đánh bao nhiêu.

Hắn không chạy trốn cũng không lên tiếng, lặng lẽ chịu đựng sự căm phẫn của Hắc Tử.

Cũng không biết trải qua bao lâu, thẳng đến khi Hắc Tử kiệt sức,

Phương Quân Càn lau đi vệt máu trên mặt, nhẹ nhàng nói một câu: “Xin lỗi.”

Nắm đấm to lớn bỗng nhiên cách mặt Phương Quân Càn một ly, bất động.

Nét mặt Hắc Tử khẽ co rúm.

Nước mắt lăn xuống đôi gò má đen cương nghị, sau đó hắn khóc thét lên!

“Hắc Tử,” Phương Quân Càn dùng những ngón tay thon dài đáp nhẹ trên bàn tay to lớn của người huynh đệ ngày xưa, “Theo ta đi. Ngươi yên tâm, ta Phương Quân Càn nhất định sẽ đòi lại cho các huynh đệ một công đạo.”

.

Trưởng phòng Quân nhu (1) khó xử nhìn Phương Quân Càn: “Thiếu soái, mỗi đồng bạc hay của cải vật chất của Quân nhu, đều phải kinh qua Đoạn tổng thống kí duyệt mới được… Ngài nói thay thủ hạ đã xuất ngũ rút ra một số tiền trợ cấp lớn như vậy, này không phải muốn làm khó chúng ta sao?”

Phương Quân Càn cắn răng: “Có đúng hay không, chỉ cần tổng thống đồng ý ngươi lập tức xuất kho?”

Trưởng phòng Quân nhu trên mặt mang tiếu ý cổ quái nói: “Đó là đương nhiên. Chúng ta đều thuộc cấp dưới, phải nhất nhất tuân lệnh bề trên mà hành sự.”

Phương Quân Càn: “Tốt!”

Tổng thống phủ.

“Cái này… Quân Càn ngươi cũng biết, Quốc Thống Quân chúng ta quân phí thật sự rất chặt chẽ, hiện tại còn phải cắt giảm binh sĩ và trang bị quân sự để tiết kiệm tiền… Quân Càn thân là Trung tướng Quốc Thống Quân, nhất định hiểu rõ việc này cũng đang là nỗi đau khổ cho tổng thống ta nha…”

Nghe xong lời thoái thác của Đoạn Tề Ngọc, Phương Quân Càn quay đầu bỏ đi.

Sớm nên hiểu rõ dụng tâm Đoạn Tề Ngọc, nghị quyết cắt giảm Nam Thống Quân do hắn đưa ra, khẩn cấp muốn làm suy yếu binh quyền của mình, Đoạn tổng thống sao có thể vì việc này mà tâm khổ?

Bản thân cực kì xuẩn ngốc mới đến tổng thống phủ hướng hắn xin giúp đỡ.

Hắc Tử bất an lo sợ mà kéo Phương Quân Càn.

“Thiếu soái, ngài không nên đi…”

Hắn nhìn ra được, kỳ thật Phương Quân Càn tại Bình Kinh thân phận chẳng hề sung sướng như những lời đồn đại.

Đám người đó ngoài mặt kính trọng, trong lòng thầm chờ xem kịch vui.

Khóe mắt Phương Quân Càn hiện tại, có điểm mệt mỏi và tiều tụy.

Miễn cưỡng mỉm cười: “Nói cái gì a, Nam Thống Quân nếu đã do Phương Quân Càn tự mình sáng lập, bất luận thế nào ta cũng phải cấp cho các huynh đệ một con đường sống.”

Không biết làm sao, dáng vẻ tươi cười của hắn khiến Hắc Tử cảm nhận được một loại kích động tâm tình chiến sĩ, người anh hùng cô tịch bị dồn đến bước đường cùng.

“Thực sự không thể hướng lão ba đó mà đòi tiền, cùng lắm thì Phương Quân Càn ta ngoan ngoãn quay về Đông Bắc kế tục sự nghiệp của cha là được.”

Hắc Tử nhìn Phương Quân Càn như vậy, đột nhiên rất muốn khóc.

Bọn họ chưa từng nguyện ý để Thiếu soái Nam Thống Quân trước mặt người khác tỏ ra yếu thế, hay ăn nói nhũn nhặn cúi đầu…

Khi Tiếu Khuynh Vũ nhìn thấy Phương Quân Càn ngây người chờ ở sân trước tiểu đường, kỳ thực bị bộ dạng thảm hại nhếch nhác của hắn làm cho thất kinh.

“Tiếu mỗ còn tưởng rằng vĩnh viễn chỉ có Thiếu soái dám đánh người ta, không nghĩ tới Thiếu soái cũng có ngày bị người ta đánh.”

Phương Quân Càn cười khổ: “Khuynh Vũ đừng chế nhạo ta…”

Lúc hắn cười rộ lên, vết thương trên mặt hằn từng đường nét thật rõ.

Trong ngực

ập đến đớn đau.

Mãnh liệt như hỏa thiêu.

“Ngươi khi nào có thể an phận?” Tiếu Khuynh Vũ ngồi xuống bên cạnh hắn, “Nói xem, lần này lại gây họa gì đây?”

“Họa không chuốc phải ta…” Đem gương mặt vùi sâu giữa hai đầu gối, Phương Quân Càn trong thanh âm có điểm mệt mỏi thống khổ, “Khuynh Vũ, có thể cho ta mượn chút tiền không?”

Tiếu Khuynh Vũ thờ ơ hỏi: “Mượn bao nhiêu?”

Phương Quân Càn khe khẽ nói ra con số.

Kỳ thực, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không ôm cái gì hy vọng chờ mong quá lớn.

Bản thân tự biết, năm mươi vạn đồng bạc không phải ít. Số tiền này gom góp cả đời người có khi cũng khó.

Tiếu Khuynh Vũ nghe xong không biểu cảm, chỉ kinh ngạc nheo mắt: “Dùng vào việc gì?”

Nghe Phương Quân Càn kể chuyện, Tiếu Khuynh Vũ không nói hai lời quay đầu đi vào phòng.

Khi y trở ra, trong tay cầm theo một hộp sắt.

Tiện tay đem hộp sắt vứt cho nam tử ngồi sửng sốt ngây ngốc kia, tùy ý tựa hồ cái việc này chẳng có gì quan trọng, tỷ như trò vui nho nhỏ mà thôi.

“Khuynh Vũ…” Phương Quân Càn kinh ngạc nhìn y.

Tiếu Khuynh Vũ tĩnh tọa bên hồ.

Trên thềm đá sắc đêm trong như nước (2).

Gió thổi, quệt một nét nhíu mày tình tứ xuống hồ xuân.

“Đây là chi phiếu gởi tiết kiệm của mười tám ngân hàng tư nhân trong toàn quốc, tổng cộng tương đương tám mươi vạn đồng bạc, hơn nữa Bình Kinh, Lỗ, Việt, Thượng Hải, Tứ Xuyên, Hà Nam, Tô Châu, Hàng Châu tám chỗ bất động sản, cả thảy một trăm năm mươi vạn —— toàn bộ gia sản của Tiếu mỗ đều ở đây.”

Y một thân bạch ngọc, những hạt bụi li ti phiêu dạt trong gió, đến bên y cũng hóa trắng trong.

Khóe môi câu dẫn tiếu ý, trêu nhẹ: “Nếu như Thiếu soái ăn quỵt không trả, Tiếu mỗ đành phải ra đường mà ngủ.”

Phương Quân Càn trong ngực phập phồng liên tục, cảm nhận rõ hộp sắt nặng nghìn quân (3). Hắn nhìn vẻ mặt bình ổn của Tiếu Khuynh Vũ, lòng không khỏi dâng trào một cảm giác khó tả, bừng bừng mãnh liệt.

Thế nhân đối yêu ái mà nói, chỉ là giậu đổ bìm leo, nào có ai thật tình đưa than cho ta sưởi ấm qua ngày đông giá rét?

Nhân sinh mười năm ngắn ngủi, bao nhiêu người có thể không nghi không oán giúp đỡ ta, thậm chí không tiếc dù khuynh gia bại sản?

Hít sâu một hơi, Phương Quân Càn cố gắng đè nén những giọt lệ vui mừng đang chực chờ nơi khóe mắt.

Đợi hắn nhìn lên, lại xuất ra bộ dáng tươi cười tà mị.

“Một đời huynh đệ.” Hắn ngồi xuống cạnh y, khoác vai y, “Đến lúc đó ta dưỡng ngươi nha.”

Tiếu Khuynh Vũ liếc hắn một cái, nhãn thần tái lơ đãng nhìn vào hư vô, nhàn nhạt mỉm cười: “Miệng quạ đen.”

Có chút yêu mến, có chút cảm kích, cũng không cần phải nói ra.

Hoàn chương 13.

(1) Quân nhu: quân là quân đội, nhu là nhu cầu, cái bộ quân nhu này chắc cung cấp quần áo tiền bạc vũ trang,… những thứ gì thuộc về “nhu cầu” trong “quân đội”.

Câu thứ 3 trong bài thơ (秋夕) (杜牧): “Thiên giai dạ sắc lương như thủy.”

Toàn thơ:

Đỗ Mục tả tâm tình người cung nữ đêm thu ngồi một mình buồn ngắm sao, giọng văn tương đối nhẹ nhàng, phải nhìn kỹ lắm chúng ta mới thấy được một chút “oán” thật kín đáo trong dòng thơ:

Ngân chúc thu quang lãnh họa bình,

Khinh la tiểu phiến phác lưu huỳnh,

Thiên giai dạ sắc lương như thủy,

Tọa khán khiên ngưu chức nữ tinh.

銀 燭 秋 光 冷 畫 屏,

輕 羅 小 扇 撲 流 螢。

天 階 夜 色 涼 如 水,

坐 看 牽 牛 織 女 星。

(Nghĩa: Đêm thu ánh đuốc bạc chiếu bình phong lạnh,

Dùng quạt lụa đánh đuổi con đom đóm.

Trên thềm đá sắc đêm trong như nước,

Ngồi nhìn 2 sao Ngưu lang và Chức nữ)

(theo mangvienlong.vnweblogs)

(3) Quân: đơn vị trọng lượng thời xưa của Trung Quốc, 30 cân là một quân.

 

  1. No trackbacks yet.

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: