[Lạc tuyết thành bạch] Chương 3

Lạc tuyết thành bạch

Tác giả: Tử Thố (Bunny)

Dịch giả: QT đại ca

Editor : Tiểu Mân Nhi

http://desmond.imageshack.us/Himg36/scaled.php?server=36&filename=thinthnthu2.jpg&res=landing

Chương 3

Hai tháng sau, vào một ngày mưa phùn rả rích, A Lạc và Tuyết Cầu cuối cùng cũng đến được chân núi Hỏa Vân Sơn.

A Lạc ngẩng đầu nhìn lên, núi cao, chóp đỉnh trắng xóa mây, này còn phải đi bao năm bao tháng? Hắn thầm an ủi động viên bản thân, chống tán ô, đạp lên thềm đá trơn trượt, từng bước từng bước hướng đỉnh núi thẳng tiến, thuận tiện trò chuyện cùng Tuyết Cầu:

“Nghe tên, còn tưởng Hỏa Vân Sơn là nơi hoang tàn không có lấy một ngọn cỏ, ngờ đâu xanh um tươi tốt quá a.”

Tuyết Cầu thản nhiên: “Đó là vì, Hồ Hữu phi thường coi trọng cuộc sống yêu quái của hắn, lại đặc biệt yêu mến những chỗ xinh đẹp khả ái, non xanh nước biếc chứ sao.”

“Ta muốn hảo nghiên cứu, hảo nghiên cứu!”

“Vậy nhanh lên một chút a!”

“Còn chậm sao, ngươi xem ta, đến giày cũng tan nát cả rồi, như thế nào nhanh hơn nữa?”

Đúng nha, A Lạc mỗi ngày đều phải mang theo mình chạy bộ, giày vải ma sát đến rách bươm, nơi này lại là chốn rừng núi, trước không làng mạc, sau không tửu điếm, làm gì có chỗ mua mới.

Tuyết Cầu ngoan ngoãn im lặng, bắt đầu suy nghĩ xem sau này nên báo đáp hắn thế nào. Ai ngờ A Lạc đã thay nó vạch đường sẵn hết rồi.

“Cầu Cầu, lần này ngươi mà biến được thành người, cũng nên hảo hảo đền ơn ta một chút! Chí ít cho ta mười đôi giày mới, mời ta ăn mười bữa ngon, còn phải giúp ta hoàn thành 《Quần ma chí 》, tốt hơn nữa thì giới thiệu cho ta một tiểu mỹ nhân làm vợ. Ta không ngại nàng không phải phàm nhân, nếm thử mùi vị cùng yêu quái thành thân cũng thú… Ngô… Nếu chúng ta sinh nhi tử, có thể cho ngươi làm cha nuôi…

Lòng tham không đáy đại khái chính là diễn tả một đống chuyện này. Tuyết Cầu đưa mắt nhìn đi chỗ khác, chỉ hận đang đứng trên bậc đá cao chênh vênh, đành nuốt nghẹn đem mấy tiếng “Ngươi đi chết đi!” đổi thành “Yêu cầu của ngươi có hơi quá đáng không?”

“Ta không cảm thấy nhiều a, ngươi là đại tiên, chút việc nhỏ như thế không làm khó được ngươi chứ hả?”

“Đúng, đúng…” Đúng cái rắm! Cả một đống nguyện vọng chất chồng như vậy, không bằng mang tiếng cầm thú vong ơn bội nghĩa còn tốt hơn!

Mưa bụi trên núi bắt đầu nồng đậm, phủ dày đến nỗi chỉ cần ném Tuyết Cầu ra xa một trượng thôi cũng không thể tìm thấy nó.

A Lạc trước mắt chỉ nhìn được mấy bậc thềm đá, không khỏi có chút lo lắng, “Cầu Cầu, sương mù dày đặc như thế này, liệu có nhầm đường không a?”

Tuyết Cầu khẳng định chắc nịch, “Sẽ không, sẽ không, Hỏa Vân Sơn chỉ có một lối thôi! Cứ tiếp tục đi thẳng.”

“Nhưng mà…”

“Khỏi phải nhưng mà! Tiến lên!”

“Nhìn kìa!” A Lạc chỉ tay về phía trước, tuy rằng chung quanh mù sương, thế nhưng khu đất đó lại dị thường quang đãng. Con đường nhỏ dẫn lên núi cư nhiên ngoặt đến bảy, tám lối, xiêu xiêu vẹo vẹo, chẳng biết nên đi hướng nào…

Nguy rồi, đây chính là mê trận của Hồ Hữu. Tuyết Cầu khẽ than thầm.

A Lạc nhìn bảy bảy tám tám lối rẽ, nhíu mày. “Cầu, đi đường nào?”

“Ách… lối thứ ba bên trái…” Nghĩ nghĩ một chút, lại thấy không đúng, lập tức huơ vuốt, “Không không không, chính là lối thứ ba bên phải.”

“Ngươi tóm lại có biết không a?”

“Chẳng lẽ ngươi biết?!”

A Lạc bĩu môi, nhưng vẫn đi theo hướng tiểu hồ ly chỉ bảo.

Nửa canh giờ sau, lối rẽ này lại ngoặt thêm bảy, tám lối rẽ con… Căn cứ vào chỉ thị của Tuyết Cầu, A Lạc đi theo lối thứ ba bên trái.

Nửa canh giờ tiếp theo, con đường ngoằn ngoèo một lần nữa phân nhánh, Tuyết Cầu tiếp tục ra oai hạ lệnh.

Thêm nửa canh giờ tiếp theo, lại thêm nửa canh giờ nữa, tình hình vẫn không có chút biến chuyển đặc sắc nào.

A Lạc mệt đến mức thở dốc, hổn hển trách Tuyết Cầu: “Cầu ngu, ngươi căn bản là không biết đường!”

Tuyết Cầu an nhàn phơi phới, vắt vẻo ngồi như vua chúa trên vai A Lạc, sao có thể đồng cảm với hoàn cảnh của hắn? Ngoan cố nói: “Ngươi thì biết khỉ gì? Chính là vậy đấy! Kế tiếp, lần này lối thứ nhất bên trái.”

“Ta không tin ngươi nữa đâu! Ta muốn đi lối thứ nhất bên phải!”

“Bên trái!”

“Bên phải!”

“Bên trái!”

“Bên phải!”

“Đồ ngu đần! Ngươi thì biết cái gì? Ngươi chưa từng đi đến đây!”

“Có ngươi là cái thứ hồ ly xuẩn ngốc a! Ngay cả đường đến nhà bằng hữu cũng không biết!”

“Ngươi dám chửi ta ngu?”

“Ngu a! Ta chưa từng thấy con hồ ly nào ngu như ngươi!”

“Hảo! Dù sao ngươi cũng hết giá trị lợi dụng rồi! Ngươi đi bên phải của ngươi, ta đi bên trái của ta! Chúng ta mỗi người một ngã! Ngươi có đói chết, đông chết, ngã chết trên núi cũng đừng trách ta! Hẹn gặp lại, tên thư sinh ngu ngốc! Ha ha ha…” Tuyết Cầu khinh thân nhảy xuống thềm đá bên trái, liều lĩnh chạy đi, để lại A Lạc phía sau hò hét trong màn sương trắng xóa: “Cầu Cầu, Cầu Cầu”.

Bất quá, mới đi một đoạn ngắn, Tuyết Cầu đã lập tức cảm thấy hối hận. Bởi vì mưa vẫn đang rơi, nó lại không có ô. Ngoảnh đầu, nhìn không thấy A Lạc, nghe không ra tiếng hắn. Quên đi, kiên trì một chút, lát nữa đã có thể an nhàn thư thái tắm rửa trong nhà Hồ Hữu.

Ôm huyễn tưởng tốt đẹp ấy, Tuyết Cầu đi thật lâu, mãi đến lần thứ n nhìn thấy đường đi phân nhánh…

Không được, không được… Tuyết Cầu trượt chân, thiếu chút nữa đã lăn xuống núi, hoảng hồn nằm yên trên đường, bộ lông ướt nhẹp lách tách tiếng mưa rơi, nhiệt độ lại thấp, bao tử sôi sùng sục, rõ ràng là đói đến mềm chân hoa mắt mà… Bao nhiêu lương khô đều nằm trong người tên thư sinh đáng chết kia… Ô ô ô…

Xem ra đói chết đông chết ngã chết đều không phải hắn, mà chính là mình a.

Sao có thể cho phép loại sự tình mất mặt này xảy ra? Khẽ cắn môi, Tuyết Cầu lần thứ hai dũng cảm đứng lên, từng bước một bò đến trước. Cuối cùng, như mèo mù vớ được con chuột chết, khi bầu trời tối đen, cũng là lúc nó thành công. Vừa nhìn thấy căn nhà quen thuộc, Tuyết Cầu liền phi thẳng đến, giơ vuốt gõ cửa điên cuồng, “Hồ Hữu! Hồ Hữu! Ta là Tuyết Cầu!”

Bên trong không có người coi cửa, chỉ có thanh âm cười nói huyên náo vọng ra, cho thấy một bầu không khí vô cùng vui vẻ. Hồ Hữu thường ngày yêu mến cuộc sống đơn độc tĩnh lặng, như thế nào bây giờ lại có khách?

Tuyết Cầu nhảy lên bậc cửa sổ, ló đầu vào thăm dò, kết quả tự nhiên cảm thấy choáng váng… A Lạc và Hồ Hữu đang ngồi trước một bàn tiệc đầy cao lương mĩ vị, cùng nhau chè chén say sưa.

Hồ Hữu một thân y phục đạo sĩ nửa đen nửa trắng, tóc đỏ xõa ngang lưng, dáng điệu tươi cười ôn hòa nhã nhặn, đôi mắt xanh biếc long lanh càng tôn thêm vẻ đẹp mỹ miều, ân cần rót rượu cho A Lạc, bản thân cũng tao nhã nâng chén, “Nào, Lạc huynh, ta kính ngươi một chén!”

A Lạc lập tức nâng chén tiếp lời, “Hồ huynh quá khách khí rồi!”

“Một thư sinh nho nhã yếu đuối như huynh, lại có thể đơn độc phá được “Thất thượng bát hạ” kia, tại hạ thực sự bái phục, bái phục.”

“Quá lời, quá lời, đều là nhờ Tuyết Cầu hướng dẫn cho ta… Ách… Nói đến Tuyết Cầu, hắn như thế nào còn chưa thấy mặt? Ta đã tắm rửa thay y phục xong rồi, nghỉ ngơi một chút liền đi tìm hắn, tái nữa mới cùng Hồ huynh dùng bữa, có được không…”

“Không cần không cần,” Hồ Hữu khoát tay, “Để hắn tự đi lên đây được rồi, ngay cả một mê trận cơ bản cũng không phá nổi, còn muốn trở thành hồ tiên sao?”

“Thế nhưng hiện tại hắn đã mất hết pháp lực, chỉ còn là một hồ ly bình thường…”

“Huynh cũng làm gì có pháp lực? Phá mê trận này, chỉ yêu cầu đi đúng đường. Hơn nữa… ha hả… Nhân cơ hội giáo huấn tiểu hồ kia một chút cũng tốt! Hắn tính tình quá nóng nảy, bất hảo a!”

“Thế cũng được! Ha hả…”

Hồ Hữu dường như rất vui vẻ, A Lạc tâm tình cũng cực kỳ thoải mái, huynh huynh ta ta, phác họa một phong cảnh tình thơ hết sức đậm đà. Liên tục ăn ăn uống uống, khoái hoạt đỉnh cao.

Tuyết Cầu đứng trên bệ cửa sổ quan sát đầy đủ không thiếu một chi tiết nào, tức giận đến phát run, mà tiết trời đông lạnh giá cũng khiến nó phát run, nước mũi lập tức hưởng ứng bằng cách chảy xuống thành hàng dài đặc quánh. Tuyết Cầu căm phẫn gào lên: “Hồ Hữu, nhà ngươi là cái đồ rác rưởi, cặn bã…”

“Ách?” Hai người trong phòng đồng thời quay đầu nhìn ra cửa sổ, “Tuyết Cầu?!”

Tuyết Cầu phi thân vào phòng, nó rất muốn chửi ầm lên, chửi lấy chửi để, chửi cho chết ngắc hai tên cặn bã này đi! Nó muốn nhảy lên bàn, la lối khóc lóc om sòm, đá văng hết những thứ cao lương với chả mỹ vị của bọn thối tha chúng! Thế nhưng, chính là cả người không có lấy một chút sức lực, đành phải quỳ rạp trên đất ôm mặt bù lu bù loa “Ô ô” khóc to.

Hồ Hữu vừa nhìn thấy Tuyết Cầu bộ dáng nhếch nhác thảm hại, cư nhiên không hề thương xót còn cười rộ lên! “Cầu Cầu… Ngươi thế nào lại trở thành như vầy? Ha ha ha ha…”

Vẫn là A Lạc tốt nhất a, bưng đến chậu tắm nhỏ, đổ nước nóng, đem Tuyết Cầu nhẹ nhàng thả vào. “Được rồi, đừng khóc đừng khóc.”

Tuyết Cầu được ngâm trong nước nóng, tâm tình cũng dịu đi không ít, ngẫm lại trước đó mắng chửi A Lạc là thư sinh ngốc nghếch, hiện tại người ta không hề tính toán so đo, lại còn đối xử rất tốt với mình, tự nhiên có chút mắc cỡ, vừa định mở miệng cảm ơn A Lạc, lại nghe một câu nói “sấm sét giữa trời quang”, “Cầu Cầu a, Hồ huynh nói hắn không biết chế giải dược cho ki ki quả.”

“Gì?”

“Hồ huynh nói hắn không biết chế giải dược cho ki ki quả.” A Lạc đơn giản lặp lại câu nói ban nãy một lần nữa, không ngờ vừa nói xong, tiểu hồ trên tay đã mềm nhũn… “Tuyết Cầu! Tuyết Cầu! Ngươi lại làm sao nữa rồi? Tỉnh tỉnh nha! Uy!”

Tuyết Cầu tình nguyện để bản thân bị bỏ đói đến ngất xỉu, ngủ một giấc ba ngày ba đêm, coi như mọi thứ chỉ là ác mộng, tỉnh lại rồi vẫn mang dáng vẻ con người xinh đẹp kiều mị như xưa. Nhưng mà chẳng qua mới bất tỉnh một chút, Hồ Hữu cặn bã kia liền nhả tiên khí, cứu nó tỉnh dậy…

“Tuyết Cầu, ngươi ăn chậm một chút.” Hồ Hữu dùng đũa chọt chọt cái mông của Tuyết Cầu, nhưng nó vẫn mặc kệ, mặc kệ a.

Nếu đã không thể đói đến ngất xỉu, vậy đành giải quyết sạch sẽ đống thức ăn mỹ vị trước mặt! Tuyết Cầu ác bá đem cái móng heo kho tàu so với thân hình nó lớn hơn gấp bội, điên cuồng gặm gặm.

A Lạc kinh ngạc nhìn nó, “Cầu Cầu, móng heo này lớn như thế, ngươi sao có thể lợi hại ăn đến sạch loáng a?”

Tuyết Cầu ợ ra một tiếng, sờ sờ cái bụng tròn trơn nhẵn, giơ vuốt xỉa răng, lên giọng nói, “Đó là điểm khác biệt giữa người và yêu. Chi tiết tỉ mỉ ra sao, cho phép ta sau này tái sẽ cùng ngươi đàm đạo.” Lại quay đầu nói với Hồ Hữu, “Mặc kệ thế nào, ngươi nhất định phải giúp ta, ta tin với tài năng xuất chúng như ngươi, chỉ cần vài ngày, lập tức có giải dược cho ki ki quả chết tiệt.”

Hồ Hữu buông bát đũa xuống, đảo mắt khó xử, “Ách… ta gần đây bộn bề rất nhiều việc a…”

“Ngươi không giúp ta, ta liền ăn vạ ở đây ba năm.”

“…Vậy thì ta tạm gác bỏ kế hoạch vốn đã an bài, sắp xếp thời gian nghiên cứu loại trái cây kia một chút.” Hồ Hữu mỉm cười gượng gạo.

“Tốt tốt, phiền ngươi vậy! Hôm nay ta mệt chết được, ngủ trước a.” Nói xong, Tuyết Cầu lon ton đi về giường nằm.

“Ba” một tiếng, Hồ Hữu đã đè đuôi nó lại. “Cầu, ngươi cũng biết rồi đấy, ta chỉ có hai cái giường, một cho ta, một cho khách nhân của ta.”

“Đúng vậy, ta bây giờ chính là khách nhân của ngươi, không phải sao?”

Hồ Hữu lắc đầu, chỉ chỉ A Lạc —— A Lạc trên mặt lập tức nở một nụ cười xuân hoa chói lọi.

Thật phiền phức a, quên mất vẫn còn một thư sinh chết tiệt vóc dáng so với mình lớn gấp mười, rõ ràng thích hợp nằm trên giường hơn… Tuyết Cầu bĩu môi hờn dỗi.

Hồ Hữu cười cười, lấy một cái giỏ mây nhỏ, lót mảnh da hổ, bưng đến trước mặt Tuyết Cầu. “Tuyết Cầu, ngươi đêm nay chịu khó ngủ ở đây nha.”

“Thiết! Ngủ thì ngủ.” Nói xong, nhẹ nhàng ung dung nhảy vào giỏ, lăn một cái, thong thong thả thả nhắm mắt lại.

Đáng tiếc là, chợp mắt chưa lâu, bụng đã quặn đau một hồi, không sao ngủ yên được. Miễn cưỡng lăn ra khỏi giỏ, yếu ớt bò đến gần Hồ Hữu hỏi: “Hồ… Hữu… a… Ngươi có đảm bảo bữa tiệc tối qua không có vấn đề? Ta đau bụng quá…”

“Thế nào lại có vấn đề? Ta và A Lạc vẫn bình thường a.”

“Hay là do ngươi ăn nhiều quá?” A Lạc ngồi xổm xuống chọt chọt bụng Tuyết Cầu.

Hắn cố sức chọt càng khiến dạ dày Tuyết Cầu cuồn cuộn, cảm thấy đau khổ dâng trào, mọi thứ lại cùng nhau trút ngược xuống một chỗ, nhất thời gấp đến độ gào lên: “Ta muốn đi đại tiện! Ta muốn đi đại tiện!” Nói xong định lao ra khỏi phòng ngay lập tức, lại bị Hồ Hữu ngăn cản: “Đứng lại! Muốn đi đâu?”

“Đại tiện!”

Hồ Hữu nhíu mày, gian ác nói: “Không được ta cho phép, cấm ngươi tùy tiện làm bẩn bất kì nơi nào trên đỉnh núi này.”

“Ta hiện tại ở hình dạng này, không thể dùng bồn cầu được a!” Dọc đường lên núi đều là giải quyết tại chỗ mà!

“Ta giúp ngươi đi an toàn.” Nói xong, liền chụp lấy Tuyết Cầu, đi đến gian phòng nhỏ…

Tiếp theo, diễn ra một màn như thế này ——

Tuyết Cầu giương đuôi thẳng tắp như gỗ khô, bất mãn ngồi trên mép cái bồn cầu cao một tấc, nguy cơ ngã xuống bất cứ lúc nào khiến nó nhấp nhổm không yên như ngồi trên đống lửa; mà đang chồm hổm trước nó bây giờ là A Lạc, vẻ mặt vô cùng hiếu kì mới lạ, phi thường vui mừng hạnh phúc, tay giấy tay bút nhoay nhoáy bức họa đồ.

“Cầu Cầu, ngươi còn chưa xong? Ta vẽ nhoáng một cái là được bức tranh rồi.”

“…”

“Cầu Cầu, kỳ thực thần sắc cả người ngươi bây giờ, chính là có cảm giác rất oai phong lẫm liệt nha!”

“…”

“Cầu Cầu, ngươi…”

“Mẹ nó, ngươi có để cho ta yên không hả?!” Tuyết Cầu rốt cục nhịn không được! Chỉ vào mũi A Lạc mắng to: “Đã ngồi nhìn người ta đi nhà xí, lại còn chọc chọc ghẹo ghẹo, có bị biến thái méo mó tâm lý không vậy?! Hay là ngươi thật thà đến nỗi muốn đem ta ra làm thú cưng, quan sát quá trình tiến hóa của ta a? Nếu không phải nhờ ngươi mang ta lên đỉnh núi, ta đã sớm đem ngươi…”

“Tũm” một tiếng. Cơn kích động nhất thời nhượng Tuyết Cầu mất thăng bằng, trượt chân rớt xuống…

“Ai cũng thấy rồi nhé, chính là tự hắn ngã xuống, bất luận thế nào đều không phải chuyện của ta…” A Lạc nhún vai, tuy có chút cảm giác tội lỗi, nhưng sau đó vẫn tiêu sái xoay người, kiên quyết bỏ đi.

“Ô ô ô… Ô ô ô…” Tuyết Cầu ngâm mình trong chậu tắm nhỏ ngập đầy hoa và dầu thơm, lần thứ hai ủy khuất khóc thút thít.

Lần này đem nó đi tắm là Hồ Hữu, A Lạc đã “ngủ say” rồi, xoay mặt vào tường im lìm, không hề phát ra đến một âm thanh nhỏ. Nhìn sơ cũng biết đang giả bộ.

“Hồ Hữu, ngươi nhất định phải giúp ta, bộ dáng này sớm muộn cũng hành ta đến chết! Sống không quá ba năm đâu!”

“Được rồi được rồi, ta biết rồi.”

“Ta không chịu nổi nữa, ô ô ô…”

“Ừ ừ! Ta đêm nay lập tức nghiên cứu tài liệu nha.”

Nghe được câu nói này, Tuyết Cầu trong lòng tâm tình thoải mái không ít. Tắm rửa xong lại hong khô bộ lông, cuối cùng nặng nề ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai thức dậy, Hồ Hữu mở một đơn thuốc, nói đã tìm ra giải dược cho ki ki quả. Tuyết Cầu lập tức không ngừng hào phóng khen tặng mười câu “Thiên tài”, tiếp theo gấp gáp giật lấy đơn thuốc mà đọc: da mãng xà, dịch độc của cóc, hoa bụi ăn thịt người, hòa cùng nước dãi của thú đực nhất định có thể giải độc.

Hồ Hữu chỉ vào đơn thuốc nói: “Da mãng xà và dịch độc của cóc ta đều có, hoa bụi ăn thịt người không có, cái đồ chơi này rất khó đối phó nha, ngươi thử đi quanh đây tìm xem… Còn có nước dãi thú đực…” Hắn ngắm ngắm bộ tịch đọc sách buổi sáng đứng đắn giả tạo của A Lạc, “Hẳn là không có vấn đề.”

Tuyết Cầu tưởng tượng một chút hình dạng bụi cây ăn thịt người kia, ướm hỏi, “Xung quanh đây có bụi cây ăn thịt người sao?”

“Có, qua hai ngọn núi nữa có một cây.”

“Lập tức lên đường!”

“Đi chỗ nào? Đi chỗ nào?” A Lạc ném quyển sách xuống, hưng phấn xông tới.

“Không phải việc của ngươi!” Tuyết Cầu đang hận hắn muốn chết! Đến lúc khôi phục nguyên hình nhất định phải đem hắn quăng vào hố xí đi!

Hồ Hữu xấu hổ hướng A Lạc mỉm cười, “Chúng ta muốn đi đến đỉnh núi thấp thấp ở phía đông, có chút nguy hiểm, tốt nhất ngươi đừng theo a!”

Thế là, A Lạc đã bị vứt sang một bên.

Bất quá, chờ Hồ Hữu đi khuất, hắn liền phóng tầm mắt ra xa một chút, chăm chú quan sát đỉnh núi thấp ở phía đông kia —— tốt nha, cũng không xa lắm. Vì vậy tiếp theo hắn kích động cực điểm, phấn khởi lén lút bám theo…

Đông Sơn. Chính là vùng đất xưa nay yên bình không một tiếng động, hiện tại lại ồn ào bát nháo như cái chợ.

“Không nên không nên!” Hồ Hữu chật vật tránh né trốn nấp bụi cây đang giận dữ giương nanh múa vuốt xông đến, y phục cả trong lẫn ngoài đều bị xé rách! Bụi cây ăn thịt người huy động toàn bộ cành lá, oán hận ném ra một khối tròn nhỏ màu trắng: “Hồ ly chết tiệt! Cút hết cho ta! Còn đến nữa ta lột da các ngươi!”

Hồ Hữu cuống quít phi thân chụp lấy khối cầu trắng, hoàn hảo tiếp đất…

“Tuyết Cầu, chúng ta hôm nay tạm thời về đi …”

“Tại sao… Tại sao…” Khối cầu trắng tứ chi xụi lơ, uể oải nằm gọn trong lòng bàn tay Hồ Hữu, khắp người bị cành lá quất tơi tả, lông rơi rụng không ít.

Hồ Hữu kỳ thực rất chật vật, hắn vốn phong thái văn nhã, thân thủ kém linh hoạt, trên mặt cũng bị quất vài phát… “Tuyết Cầu, trở về tái nữa mới nghĩ biện pháp đi…”

Bụi cây ăn thịt người giấu hoa sâu bên trong, ở ngoài có tầng tầng lớp lớp bảo hộ, vô phương tiếp cận… Lại không thể dùng lửa thiêu…

“Này! Tìm được các ngươi nha!” A Lạc vui vẻ lon ton chạy đến, nhưng mà hắn đến là đến trước mặt đám dây leo quấn quít đang loạn đả như mãng xà kia, hoàn toàn không thu hai bạn hồ ly một chút vào đáy mắt, lấy ra giấy bút hỏi: “Ta… ta có thể mượn ngươi họa tranh được không?”

Bụi cây ăn thịt người đột nhiên an tĩnh lại, xấu hổ nói: “Có… có thể…”

Một bức tranh hoàn thành, A Lạc hài lòng mỉm cười, đem tác phẩm bày ra cho đám dây leo ấy xem, “Thế nào? Có giống không?”

Đám dây leo kinh ngạc xoàn xoạt rào rạo mà gật đầu, thình lình toàn bộ thu mình rút trở về. Lát sau, cầm một bó hoa màu đỏ quay lại: “Tặng cho ngươi.”

A Lạc xấu hổ hỏi:  “Cho ta sao?”

“Ân!”

“Cảm tạ!” A Lạc mặt lộ vẻ thích thú, cẩn thận đón lấy, lại không ngừng tán dương: “Thơm quá nha…”

Bụi cây ăn thịt người vươn ra một đống dây nhợ lùng nhùng, xoa xoa cọ cọ mặt A Lạc, nhẹ nhàng tiêu sái…

Hồ Hữu khó tin nhìn bó hoa trong tay A Lạc, lẩm bẩm nói: “Ai… Cái cây này yêu thích A Lạc quá ha…”

“Không thể nào! Đây tuyệt đối không thể nào!” Tuyết Cầu đố kị nhìn A Lạc, đố kị nhìn hoa hồng trong tay A Lạc —— không sai, đó chính là hoa bụi ăn thịt người! Bản thân cùng Hồ Hữu hao tâm tổn trí, dù nhu hòa hay cường ngạnh, đều không tài nào chạm được tới một ngón tay vào cánh hoa, lại bị cái tên thư sinh tài hèn đức kém, tướng mạo tầm thường này qua mặt a! Nhưng mà… Nhưng mà…

“Lạc ca ca, cho ta một đóa có được không?” Tuyết Cầu nuốt vào căm ghét, đôi mắt to tròn lấp lánh, ra vẻ tội nghiệp thảm thương, bấu víu ống quần A Lạc.

A Lạc ôm lấy Tuyết Cầu, chọt chọt sau ót nó. “Mỗi lần ngươi gọi Lạc ca ca đều là đang suy tính nhờ vả.”

“Chưa từng a…” Tuyết Cầu một phát cứng đơ người.

“Ừ, cho ngươi!” A Lạc rất hào phóng đem cả bó hoa đưa Tuyết Cầu.

“Hắc hắc hắc, Lạc ca ca, ngươi thực sự rất tốt.” Tạm thời trước mắt phải giả bộ yêu thương cái tên hèn mọn này, cũng ngắn thôi! Mai đây khôi phục nguyên hình nhất định phải đem hắn ném vào hố xí đi! Tuyết Cầu say sưa hít ngửi hương hoa, một mùi xác chết thối rữa đến lợm giọng xộc vào phổi, khiến nó tức khắc cảm thấy buồn nôn.

A Lạc xấu xa thưởng thức biểu cảm trên mặt Tuyết Cầu, hỏi nó: “Thế nào? Rất thơm a?”

“Nga…” ***! Thảo nào tên thư sinh chết tiệt này lại hào phóng đến vậy!

“Tùng tùng đông” , “Tăng tăng tăng”, Hồ Hữu trở về nhà, đập giật pha thuốc rầm rầm trước bàn nửa ngày trời, cuối cùng se lại thành một viên thuốc nho nhỏ màu nâu. Hắn thuận tay cầm một hũ nhỏ ném cho Tuyết Cầu, “Đi, còn thiếu nước dãi thú đực.”

“Dùng nước dãi của chính ta là được?”

Hồ Hữu rất nghiêm túc hỏi: “Ngươi là nam a?”

“Ngươi nói gì?!” Tuyết Cầu “bá” một tiếng nhảy lên bàn, trợn mắt nhìn!

“Ha hả, đùa chút thôi!” Hồ Hữu gãi gãi nhẹ nhàng dước cằm Tuyết Cầu, “Không được phép dùng của chính mình, đi tìm đi, thỏ rừng a, lợn rừng a… Tùy ý chọn thứ gì cũng được.”

Tuyết Cầu nghĩ nghĩ một chút, giận dỗi nói, “Không thích nha… Buồn nôn đi. Ta cũng không thể dùng của ngươi?”

Một con hồ ly giận dỗi, một con hồ ly khác cũng giận dỗi. “Ngươi nằm mơ a?!”

“Tại sao? Tại sao? Không phải chúng ta rất thân thiết sao?”

“Ta vì cái gì muốn hôn một con hồ ly ngã vào hố xí vừa thối vừa bẩn vừa ngu ngốc a? Ta yêu chuộng nhất là sạch sẽ, ngươi đứng xa một chút.”

“Ngươi thấy chết mà không cứu!”

“Ta không thấy ai sắp chết a.”

Lúc này, A Lạc đi đến, tùy tiện hỏi: “Ai? Ai sắp chết?”

“Nga, Lạc huynh, ngươi tới vừa đúng lúc, giúp tại hạ một việc. Chẳng biết có được không?”

“Không dám không dám.”

Hồ Hữu tàn nhẫn nắm Tuyết Cầu lên, nhéo xương hàm của nó, bài khai cái miệng nhỏ nhắn, đem giải dược nhét vào, một loạt động tác hoàn thành, lại cười tủm tỉm kêu A Lạc, “A Lạc, đến đây, hôn Tuyết Cầu một chút.”

“Hôn?” A Lạc lấy làm quái lạ.

“Có thể hướng sát miệng hắn nhổ nước bọt vào cũng được!” Hồ Hữu vội vã bổ sung.

Tuyết Cầu bị dọa chết, hoảng sợ mở banh hai mắt, tay chân quẫy đạp loạn xạ!

A Lạc nhìn nó, lo lắng hỏi: “Coi chừng hắn cắn ta?”

“Sẽ không.”

“Ngộ nhỡ hắn cắn thì làm sao bây giờ?”

“Cho ngươi mở mang đầu óc một chút, nếm thử y thuật cao diệu của ta.”

“Vậy được rồi!” A Lạc vui mừng cúi đầu, “Cầu Cầu thân yêu, nhượng ta hôn ngươi một cái.”

“Không không…” Cứ như vậy, Tuyết Cầu tội nghiệp bị bằng hữu chí cốt kiềm chế, lại bị một thư sinh nó chửi ngốc trăm lần cường bạo hôn…

Giải dược có tác dụng ngay lập tức, nó ở trước mặt hai người kia khôi phục nguyên thân hình trần trụi, Hồ Hữu cùng A Lạc rất ăn ý, một người mỉm cười nói: “Nho nhỏ xinh xinh, giống củ lạc bóc vỏ.”

Người còn lại nối tiếp: “Không sai, ta sớm đã biết hắn dậy thì không nổi a.”

Tuyết Cầu rất lâu mới có phản ứng đối với việc hai con người văn tư nhã nhặn kia nói cái gì gì đó, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất, mặc y phục của Hồ Hữu chạy lên nóc nhà tự mình buồn bực, xem mây xem gió ngắm vầng dương, thẳng cho đến khi trăng sao ló đầu đi chơi, Tuyết Cầu mới tỉnh tỉnh mê mê mà bò xuống đất. Bước vào nhà đã thấy Hồ Hữu cùng A Lạc mỗi người một giường. Được rồi! Giường!

Tuyết Cầu đi tới đặt mông ngồi đụng mạnh vào A Lạc, lưu manh ngang ngược nói: “Đêm nay giường là của ta! Ngươi ngủ trong giỏ đi!”

“Có thể,” A Lạc chỉ chỉ giỏ mây nhỏ, khiêm nhường lễ độ nói: “Miễn là ngươi hóa phép biến ta nhỏ lại, vậy cũng có thể.”

“Tốt nha tốt nha!”  Tuyết Cầu nhảy dựng lên xảo trá nhìn A Lạc, hôm nay ta không đem ngươi biến thành con heo núi tí hon mới là lạ! Đáng tiếc Hồ Hữu một thân phong thái trưởng bối, đứng dậy cốc đầu Tuyết Cầu, mỉm cười nói với A Lạc: “Thuật biến hóa của Tuyết Cầu ta đã thấy qua, chính là tối cao hỏng bét, dở tệ dở tệ a, đừng đem chính mình ra đùa giỡn bậy bạ nữa. A Lạc, đêm nay ngươi ngủ cùng ta.”

Tuyết Cầu trừng mắt liếc hắn, oán giận hắn phá hoại cơ hội trêu đùa A Lạc của mình!

A Lạc sờ sờ ót, chỉ vào giường hỏi: “Giường chật hẹp thế này, không sao?”

“Không thành vấn đề.” Một đạo hồng quang ôn nhu lóa mắt, Hồ Hữu cư nhiên biến thành một hỏa hồ mỹ lệ, mỉm cười nhìn A Lạc. Mị lực thực không ít.

A Lạc cùng Tuyết Cầu cực kỳ kinh ngạc, Tuyết Cầu không hiểu Hồ Hữu vì sao có thể đối một thư sinh ngốc nghếch chia sẻ giường ngủ, hay là vẫn còn bản chất hồ ly?!

A Lạc nhìn Hồ Hữu, nhìn Tuyết Cầu, lại nhìn Hồ Hữu, hiếu kỳ tiến về phía trước, sờ sờ hỏa hồ ly xinh đẹp, nói: “Đây mới là hồ ly kiểu mẫu nha! Tuyết Cầu miêu không ra miêu, cáo không ra cáo, chó không ra chó, nhìn ngang nhìn dọc đều giống tiểu tạp chủng!”

Tuyết Cầu không muốn kêu loạn làm hỏng hình tượng bản thân, này tuyệt đối không phải chủ ý ban đầu của nó, nhưng mà gặp phải tên thư sinh chết tiệt thế này, nghĩ có phá luật cũng chả sai. Nó liền xông đến om sòm quát tháo: “Ngươi chửi ta là đồ tạp chủng?!”

A Lạc lập tức xua tay lắc đầu, nỗ lực giải thích: “Không có không có, ta không hề chửi ngươi đồ tạp chủng, ta là nói ngươi “giống như” đồ tạp chủng.”

“Ngươi…”

“Được rồi được rồi, đừng ầm ĩ nữa.” Hồ Hữu chặn Tuyết Cầu, “Hôm nay đã đủ mệt rồi, tất cả đi ngủ đi!”

Tuyết Cầu ấm ức, giống hệt tiểu hài tử vừa khóc vừa méc: “Thế nhưng hắn chửi ta!”

“Hắn không có chửi ngươi, chẳng qua nói nói một chút thôi. Tuyết Cầu a, kỳ thực ta cũng sớm nghĩ nghĩ, nguyên hình chân tướng tiểu hồ ly tạp chủng của ngươi, ta chưa từng thấy qua tuyết hồ tròn tròn trơn trơn như vậy.”

“…” Tuyết Cầu đè nén không cãi. Rõ ràng chẳng ai ủng hộ, dám phản bác sao? Thế giới này lấy việc tổn thương hảo bằng hữu cũng không phân biệt nổi là hạnh phúc hay tai họa đi.

Càng quá đáng hơn chính là, Tuyết Cầu cuộn tròn trong chăn, bất đắc dĩ phải nghe một màn “tâm tình đêm khuya”.

“Hồ huynh, vóc dáng của ngươi so với Tuyết Cầu đẹp hơn rất nhiều a. Ngày mai ta mượn y phục ngươi ghi chép lại số đo có được không?”

“Không cần đi, ngươi hiện tại lấy tay đo đạc một chút là xong.”

“Vậy cũng được.”

Tiếp theo có tiếng Hồ Hữu “khanh khách” cười, lại còn cái gì mà “Ngươi đang sờ chỗ nào a?”, “Ngứa chết ta!”, “Chớ có sờ chỗ đó.” Toàn là ngôn ngữ tạp nham đầy ám muội.

Vất vả đo đạc xong xuôi, thư sinh chết tiệt kia còn nói: “Hồ huynh a, lông ngực của ngươi vừa đậm vừa dày, sờ vào rất có cảm xúc nha.”

“Ha hả, nam nhân đại trượng phu, đậm một chút vẫn bình thường.”

“Ngươi là nam hồ ly?”

“Tùy tiện, tùy tiện rồi.”

“Còn có, lông đuôi của ngươi, nếu đem làm bút lông nhất định tốt lắm a!”

“Ngươi thích không?”

“Thích.”

“Ta đây cắt xuống cho ngươi làm bút đi.”

“Thật vậy chăng?”

“Thật.”

“Ta đây nhất định luôn trân quý đem nó theo bên người…”

Đây rốt cuộc là cái chuyện quái gì?! Tuyết Cầu cuối cùng nhịn không được, nhảy ra khỏi ổ chăn gào lên: “Nói xong chưa? Có để yên cho ai ngủ không?”

Vừa nhìn, A Lạc đang ôm Hồ Hữu trong lòng a! Không biết tại sao, một cảm giác phi thường đố kị bao phủ toàn thân.

A Lạc run run một chút, xấu hổ quay về ôm chăn của hắn. “Xin lỗi, xin lỗi, chúng ta ngủ ngay.”

Hồ Hữu lại giống đạo tặc mị mị cười, cái gì cũng không nói.

Tuyết Cầu thở phì phì quay lại nằm trên giường, thầm tụng tụng trong lòng, lâu thật lâu cũng chưa ngủ, chung quy nhớ đến A Lạc thanh tú ôm một con hồ ly đỏ chót cực kì không xứng đáng, nghĩ tới nghĩ lui chính là màu trắng hình như thích hợp hơn nha. Trong bụng nó càng muốn lại càng không thích, lật qua lật lại, trằn trọc thẳng đến khi nghe tiếng ngáy của A Lạc, tâm tình mới dần dần dịu xuống. Vừa trở mình, muốn nhìn xem ánh trăng ngoài cửa sổ đã lên cao đến đâu, bất ngờ thấy Hồ Hữu đứng trong bóng tối cạnh giường. Nhờ ánh trăng sáng mờ, có thể thấy nét cười thần bí phảng phất trên mặt hắn.

“Hồ Hữu? Ngươi đang làm gì?”

“Tuyết Cầu, ta dẫn ngươi đi xem đệ đệ của ta.”

“Đệ đệ? Ngươi lúc nào lại có đệ đệ?”

“Hư… Nói nhỏ một chút.” Hồ Hữu nhìn A Lạc đang ngáy khò khò, “Đừng đánh thức cục cưng hiếu kỳ. Theo ta đi.”

Hồ Hữu cư nhiên có đệ đệ? Quen biết hắn đã mấy trăm năm, chưa từng nghe qua hắn có cha có mẹ, thế nào đột nhiên lại lòi ra đệ đệ? Đệ đệ cái quái gì đến nửa đêm mới chạy ra nhìn? Hắn rốt cuộc muốn làm chuyện quỷ gì a?

Câu chuyện bí ẩn kích thích hứng thú của Tuyết Cầu, nó bừng bừng hăng hái theo sát Hồ Hữu, đến tận phía sau chân núi, chui vào một hang động che đậy phi thường tốt, cửa động cao hơn người. Hang động rất sâu, từ địa thế nhìn sơ, cũng không thuộc loại tự nhiên mà có.

Lòng bàn tay Hồ Hữu bùng lên một ngọn lửa, mang theo Tuyết Cầu đi quanh co khúc khuỷu, quẹo không biết đã mấy đường, khiến Tuyết Cầu dần dần mất phương hướng.

Nhưng quả thật cảm giác cho thấy không có đi lạc, liên tục hướng phía trước thẳng tiến. Lúc dừng lại, rốt cuộc đã tới cuối hang, không gian ở đây vô cùng rộng lớn, tựa hồ mật thất bằng đá, trên vách động chỉ treo vài ngọn đuốc đã sáng rực, ở giữa có một quả trứng thủy tinh hình cầu vĩ đại, chứa đầy dịch thể trong suốt màu vàng, mà trung tâm quả trứng lại có một khối thịt nho nhỏ hồng hồng, giống như bào thai trong bụng mẹ, thỉnh thoảng lại đập đập khe khẽ.

“Đây là cái gì?” Tuyết Cầu ịn mũi lên khối thủy tinh, hiếu kỳ nhìn nhìn bên trong.

Đột nhiên khối thịt phát ra tiếng nói. “Ta là Hồ Tả, ngươi là ai?”

Tuyết Cầu lấy làm kinh hãi, xoay người hỏi Hồ Hữu: “Thứ đông tây này là cái gì?”

Hồ Hữu thoáng đắc ý cười: “Đây là nghiên cứu mới nhất của ta, Hỏa Hồ và Hỏa Kỳ Lân lai giống.”

“Hỏa Hồ và Hỏa Kỳ Lân lai giống?”

“Ân, bồi dưỡng mấy năm, hiện tại linh hồn đã trưởng thành trọn vẹn, nhưng mà cơ thể phát triển cực chậm, vượt quá suy tính của ta.”

Đang nói, tiểu thịt khối lại chen vào. “Ca, đây có đúng hay không là con Tuyết Cầu ngốc nghếch mà ngươi đã nói?”

“Hồ Hữu…” Tuyết Cầu méo miệng, ai oán nhìn hắn.

Hồ Hữu tái sạm mặt, hỏi tiểu thịt khối: “Tiểu… Tiểu Tả… Ca ca lúc nào lại nói Tuyết Cầu ngốc a?” Hắn nhấn mạnh chú trọng chữ “ngốc”.

“Ca ca chưa nói qua, là ta nghe ca ca kể chuyện Tuyết Cầu, sau đó tự mình kết luận.”

“Ha hả, không hổ danh đệ đệ của ta, cực kỳ thông minh.” Hồ Hữu hảo vui vẻ, nếu Tiểu Tả không ở bên trong cái trứng kia, hẳn hắn đã xoa đầu nó rồi. Tương lai nhất định là một hảo hài tử.

Tuyết Cầu đã dần quen bị mọi người ức hiếp, một cái “Tuyết Cầu ngốc” nho nhỏ rất nhanh đã được nó tận lực ngó lơ. Nó nghiêm túc quan sát, tự hiểu Hồ Hữu đơn độc tạo ra cái “đệ đệ” này, nhưng nhận thấy đầu óc không được linh hoạt, liền hỏi một vấn đề quan trọng: “Hỏa Hồ cùng Hỏa Kỳ Lân lai giống sẽ tạo ra bộ dáng gì đây?”

“Ân… Việc này không rõ lắm, thế nhưng cái đầu so với ta chắc sẽ lớn hơn nhiều… Tiếp nữa toàn thân hỏa diễm hừng hực, oai phong lẫm lẫm, khống chế gió cây, tốt nhất có thêm cái sừng dài. Ha hả a…” Hồ Hữu mở miệng bắt đầu cười ngây dại, xem chừng chỉ biết hắn đang chìm đắm trong hoang tưởng điên cuồng.

Ai… ở phương diện này, hắn thật sự là vô phương giải dược nha. Tuyết Cầu chân thành sợ hắn ngày nào đó lại nghiên cứu ra những loại sự tình thế này. “Hồ Hữu… ngươi như vậy nghiên cứu bậy bạ, có thể hay không vi phạm luật trời?”

“Trời cao quá, hắn không quản được ta.”

“Ngươi lá gan cũng lớn…”

Sau khi hàn huyên vài câu, hai người liền trở về. Vừa bước đến cửa, trong rừng lại truyền đến thanh âm vang dội kỳ quái của cú mèo, Hồ Hữu sau khi nghe xong nhượng Tuyết Cầu một mình về ngủ trước. Tuyết Cầu cũng biết, cú mèo là phương tiện đưa thư của mấy vị bằng hữu trong đạo, đã có người gọi Hồ Hữu, nó đành tự mình trở về nhà.

Rạng đông, Hồ Hữu đã có mặt. Tuyết Cầu lúc này đang cùng A Lạc ăn điểm tâm mỹ vị do Hồ Hữu dày công nấu nướng, hắn vừa thấy A Lạc liền cười khanh khách, đến sát bên chào hỏi: “Lạc huynh, chào buổi sáng a.”

“Úc, Hồ huynh chào buổi sáng.”

Tuyết Cầu hung hăng cắn một ngụm bánh hạnh nhân, nghĩ thầm: chào hỏi có cần phải gần gũi dữ vậy không?

Ai ngờ Hồ Hữu lại nói: “Lạc huynh tối hôm qua chạy đi đâu?”

“Ta?” A Lạc lộ vẻ ù ù cạc cạc, “Ta không phải đi ngủ sao?”

Tiếu ý của Hồ Hữu dần trở nên lãnh đạm, “Úc? Có đúng không? Ta ngày hôm qua đem Tuyết Cầu ra sau núi, ngươi cũng đi theo?”

“Cái gì phía sau núi?” A Lạc nhón một khối bánh quế.

“Hừ…” Hồ Hữu cười khẩy, “Ta nói cho ngươi biết, ta ở phía sau núi rải nguyệt hạ hương, chỉ cần đi qua nơi đó, trên người sẽ lưu lại dòng hương đặc biệt kia. Nói, rốt cuộc ngươi là ai?”

A Lạc nóng nảy, bỏ nửa khối bánh xuống, đứng lên biện hộ: “Hồ huynh đang nói cái gì nha? Ta tối hôm qua chỗ nào cũng không có đi! Ta ở đây ngủ. Hay là ngươi bị mất đồ? Ta rất quang minh chính đại, cũng không có trộm lén, không tin ngươi có thể kiểm tra.”

“Tăng” Hồ Hữu xuất ra một đoản kiếm nhỏ, chặn ngang cổ A Lạc, “Đừng giả ngu! Ngươi nếu không đi theo chúng ta, trên người sao lại có mùi nguyệt hạ hương? Còn có, ta không tin ngươi một thân thư sinh khả dĩ như vậy tùy tiện tiêu sái phá được mê trận của ta! Tuy rằng ta tối qua gần gũi với ngươi cũng không phát hiện cái gì yêu khí hay tiên khí, thế nhưng ta không tin được ngươi! Ngươi nếu không nói, ta liền…”

“Chờ… chờ một chút.” Tuyết Cầu đứng bên cạnh nhịn không được, ý tứ Hồ Hữu nó cũng minh bạch, cho nên chỉ vào chính mình hỏi Hồ Hữu: “Hương khí trên người hắn có thể do ta… ta tạo thành?”

“Ngươi? Ngươi lại không cùng hắn tiếp xúc qua.”

Tuyết Cầu dùng tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên bàn, cúi đầu xấu hổ nói: “Cái đó… Hai tháng trước, ta tỉnh thì nằm trên vai hắn, ngủ lại ngủ trong lòng hắn… Vô tình dưỡng thành thói quen bất hảo, không có hơi ấm và tiếng tim đập của hắn ta ngủ không được… Cho nên ta tối qua sau khi trở về…”

“Đừng nói với ta ngươi tối qua sau khi trở về liền biến thành hình dạng hồ ly chui vào trong ổ chăn của A Lạc.”

Tuyết Cầu gật đầu, Hồ Hữu hoàn toàn bị nó đánh bại, vô lực thu hồi đoản kiếm, đảo cặp mắt trắng dã.

A Lạc tội lớn được tha, thở phào nhẹ nhõm. “Hô… Ta đã nói, ta đối đãi thế nhân rất vô tư trong sáng, cũng không phải bịa chuyện, ta nói không đi theo các ngươi ra sau núi chính là không đi. Đánh chết ta cũng vô dụng a!”

Hồ Hữu lạnh lùng nói: “Xin lỗi…”

A Lạc cười ha hả tiếp tục ăn điểm tâm, “Không sao, không sao. Yêu thương đoàn kết, mọi người nên tin tưởng lẫn nhau.”

Tuyết Cầu dè dặt hỏi: “Hồ Hữu, ngươi có đúng hay không hoài nghi thái quá?”

Ai ngờ Hồ Hữu vẫn còn đang giận, lớn tiếng trách mắng: “Ta là hồ ly, hoài nghi chính là bản năng của ta. Không giống ngươi, vô tâm chẳng thèm suy nghĩ!”

“Quá đáng nha…” Tuyết Cầu khẽ bĩu môi.

Xem nó dáng điệu này thực rất khả ái, Hồ Hữu liền khôi phục nét cười tủm tỉm. “Tuyết Cầu, ta nhận được tin tức bên kia núi Côn Lôn, Thiên giới chinh thí ba năm sau đã dời lên tháng sau rồi nha, ngươi có muốn đi không?”

“A? Cái gì? Tháng sau?”

Hồ Hữu gật đầu, “Được đứng vào hàng ngũ thần tiên luôn là nguyện vọng của ngươi, ta đặc biệt nhắc nhở ngươi, mười lăm tháng sau, núi Thái Sơn.”

“Mười lăm tháng sau … mười lăm tháng sau …” Tuyết Cầu kích động đứng lên, “Ta phải mau mau trở về chuẩn bị a!”

A Lạc cũng rất kích động, quấn lấy Hồ Hữu truy hỏi: “Cái gì là Thiên giới chinh thí? Đó là làm sao? Sẽ có thần tiên không? Ta có thể đi xem a?”

Hồ Hữu bởi vì hành động ban nãy chung quy cảm thấy có chút xấu hổ, tùy tiện nói vài câu lấy lệ liền đem cục cưng hiếu kỳ giao lại cho Tuyết Cầu, viện cớ phải chuẩn bị bữa trưa đi vào rừng hái nấm; Tuyết Cầu sợ A Lạc truy hỏi chuyện tối qua, cho nên Hồ Hữu vừa mới lấy cái giỏ nhỏ đi ra ngoài, nó lập tức mượn ấm đi múc nước suối, để lại A Lạc ở nhà một mình.

A Lạc lười biếng nằm trên giường, nhìn lên xà nhà bất đắc dĩ lắc đầu.

Hoàn chương.

  1. No trackbacks yet.

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: