[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ nhất quyển – Chương 15

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ nhất quyển

Đệ thập ngũ chương

“Súng tốt!” Năm ngón tay thon dài cầm lên khẩu súng lục, Phương Thiếu soái yêu thương ngắm nghía, quyến luyến khó buông: “Chiều dài 288 milimet, đường kính 7.63 milimet, nặng 1.24 kg —— là chế tác cực phẩm của nước ta!”

Bạch y thiếu niên nhàn nhạt tiếp lời: “Mỗi băng đạn chứa 20 viên, vận tốc mỗi viên ra khỏi nòng là 425m/s, nếu bắn liên tục, tốc độ 900 phát một phút, phạm vi sát thương 50-150 mét.”

“Tham mưu trưởng quả nhiên kiến thức về súng cực kỳ đồ sộ nha! —— Chi bằng cùng ta tỷ thí đi?”

Tiếu Tham mưu trưởng thản nhiên, khéo léo khước từ: “Tiếu mỗ không muốn tỷ thí với Thiếu soái…”

Phương Quân Càn cố tình khiêu khích: “Chứ không phải Khuynh Vũ sợ thua sao?”

Tiếu chủ tịch cười như không cười: “Tiếu mỗ lo lắng nếu Thiếu soái bại trận, trong lòng lại sinh khó chịu.”

Phương Thiếu soái sững sờ, lập tức bật ngón cái: “Khuynh Vũ là người đầu tiên dám nghi ngờ kỹ thuật bắn súng của bổn soái, rất dũng cảm nha!”

Hắn cười đến trùng trùng khí phách: “Nếu đã thế, sao không thử xem!”

Đại học Bình Kinh xưa nay luôn coi trọng việc huấn luyện quân sự cho học sinh, vì thế xây dựng sân bắn rộng rãi tiên tiến hơn gấp bội so với các trường khác.

Mà hiện tại, trong sân bắn của đại học Bình Kinh, hai thiếu niên anh tuấn đang cầm súng đứng cách tấm bia khoảng năm mươi mét.

Đồng loạt rút súng, lên đạn, kéo chốt an toàn, ngắm hướng, bấm cò!

Động tác liên tục lưu loát như nước chảy mây trôi. Hoàn không quá năm giây.

Mọi cử động đều tinh xảo khéo léo đến thất điên bát đảo, chỉ đồng loạt nổ súng đã đủ khiến kẻ khác thở dài khen ngợi!

Tư thế Tiếu Khuynh Vũ cầm súng bình tĩnh hoàn mỹ không tỳ vết, thẳng đến khi tất cả đạn trong bao đều xuyên thấu hồng tâm, mới tao nhã gật đầu thu súng.

Mỗi người giương súng mười lần, hồng tâm mười lần, bách phát bách trúng!

Phương Thiếu soái không chút tiếc rẻ tự mình khen ngợi: “Kỹ thuật rất tốt!”

Bạch y thiếu niên ưu nhã thu súng, thanh nhạt mỉm cười: “Đều như nhau.”

Đề tài lại chuyển: “Tổng thống hôm qua đã nói gì Thiếu soái?”

Phương Thiếu soái thẳng thắn: “Các huynh đệ liên tục đến Bình Kinh, hiện tại đã ổn định dưới chân núi Lạc Già. Bình Kinh đột nhiên xuất hiện nhiều binh sĩ giải ngũ, Đoạn tổng thống sao có thể không quan tâm.”

Tiếu Khuynh Vũ gật đầu, nhãn thần nhìn hắn trong veo như nhiễm thủy: “Tổng thống nói thế nào?”

“Hắn nói,” Phương Quân Càn mỉm cười tà mị, khóe miệng nhếch lên để lộ sự bỡn cợt mỉa mai, “Việc này phạm luật.”

Quả thật cũng phạm luật một chút.

Thế nhưng luật là cái gì, luật chẳng phải làm ra cho người vi phạm sao?

Bất quá, có vi phạm hay không, còn phải xem ngươi có bao nhiêu thực lực.

Tiếu chủ tịch vừa nhìn thấy nụ cười trên môi hắn, đã biết Đoạn Tề Ngọc phen này đe dọa cũng không khiến hắn lo.

Nam Thống Quân Thiếu soái Phương Quân Càn, há lại vĩnh viễn dưới quyền người, sao có thể để tâm loại nhàn ngôn sàm ngữ?

Cho dù là tổng thống một quốc gia, Đoạn Tề Ngọc cũng không tài nào chế trụ được phong thái và khí phách của hắn, càng miễn bàn chuyện muốn đem hắn áp đảo!

“Tiếu mỗ sáng nay cũng bị Đoạn tổng thống gọi đi.”

Phương Thiếu soái cảm thấy buồn cười: “Khuynh Vũ, chúng ta đồng cảnh ngộ.”

Tiếu Khuynh Vũ nhưng lại cười không nổi: “Tổng thống nhượng Tiếu mỗ đảm nhiệm việc đàm phán lần này cùng Uy Tang.” Khẩu khí dừng một chút, “Sắp tới nhất định sẽ bộn bề công việc, xá đệ Tiểu Dịch xin cầu Thiếu soái hảo hảo chiếu cố.”

Phương Tiểu Bảo cười hì hì: “Khuynh Vũ hiện tại cầu đúng người nha. Mặc dù bây giờ tiểu oa nhi không ưa bổn soái, nhưng hãy chờ xem, không quá ba ngày, bổn soái liền khiến nó nhiệt tình thân thiện gọi một tiếng Quân Càn ca ca!”

Thần tình trầm xuống, một mảnh u buồn bao phủ nét cười rực rỡ tựa thái dương.

“Phương Quân Càn không yên tâm là Khuynh Vũ…”

Tiếu Khuynh Vũ lặng lẽ lắng nghe, cảm nhận được hắn chân thành lo lắng.

“Vô luận hòa đàm thành công hay thất bại, đại sứ đàm phán nhất định bị vạn người vũ nhục.”

Xưa nay đều nói đại sứ đàm phán thuộc loại người nhàn nhã, lấy nịnh bợ làm năng khiếu, dù làm tốt đi nữa cũng không ai cảm kích, làm không tốt, được! Cứ đợi mỹ danh “Tham sống sợ chết bán nước cầu vinh” rớt xuống đầu đi!

Thâm kế này của Đoạn Tề Ngọc, rõ ràng muốn Tiếu Khuynh Vũ danh tiếng nhúng bùn, tiến thoái lưỡng nan.

Mưu đồ hiểm ác đáng sợ, cứ lấy hắn làm đệ nhất đại biểu a.

“Biết, nhưng vẫn phải đi.” Y thả rơi khẩu súng, nhợt nhạt mỉm cười an ủi hắn: “Yên tâm, Tiếu mỗ sẽ âm thầm làm việc, không lộ mặt nghị hòa.”

“Ân, biện pháp cũng khả thi.” Phương Thiếu soái gật đầu, đột nhiên bất đắc dĩ cười khổ, vỗ trán tự giễu: “Nói cũng kỳ quái, bổn soái đối với đàm phán lần này luôn có linh cảm xấu… Không giấu gì Khuynh Vũ, linh cảm của bổn soái trước nay phi thường chính xác, lại hy vọng lần này sai lệch, nghìn vạn lần tai họa đừng xảy ra…”

Đôi mắt đen nhánh dao động, liếc trộm hắn một cái, Tiếu Khuynh Vũ nhàn nhạt tặng hắn ba chữ: “Miệng quạ đen.”

Đem Tiểu Dịch giao cho Phương Quân Càn chăm sóc là một trong những sai lầm vĩ đại suốt cuộc đời của Tiếu Khuynh Vũ.

Không đào ra được đến nửa điểm đúng!

Năm ngày sau, cuối cùng hoàn thành tất cả công việc hòa đàm, Tiếu Tổng Tham mưu trưởng xin nghỉ phép về nhà.

Vừa vào đến cửa, thiếu chút nữa cho rằng mình đi lộn.

Nguyên là tiểu lâu thanh thanh tao nhã tọa giữa một bãi cỏ xanh biếc, hiện tại trên bãi cỏ kia tự dưng mọc lên sáu bảy gốc hoa đào.

Thời kỳ hoa nở đã qua, không thấy được mùi hương đào kiều diễm.

Nhưng sự thay đổi toàn diện của mảnh sân nhượng Tiếu Khuynh Vũ phải dừng chân hô hấp…

Lặng lẽ đi vào tiểu viện, đã thấy Phương Quân Càn cùng Tiêu Dịch đứng sát bên hồ, hấp háy mắt nhìn chằm chằm đàn cá xinh đẹp đang quẫy đuôi, tung tăng bơi lội.

Tiếu Khuynh Vũ vô cùng kinh ngạc: chỉ mới năm ngày ngắn ngủi, hai người quan hệ sao lại phi thường tốt thế kia?

“Quân Càn ca ca,” Tiểu Dịch hưng phấn nói, “Ca nhìn thấy gì?”

Phương Quân Càn thì thào nho nhỏ: “Một nồi đầy cá sôi sùng sục…”

Tiểu Dịch nuốt nước miếng: “Thường thì nấu cá với dưa chua.”

“Còn có cá hấp.”

“Đầu cá chưng tiêu.”

“Cá diếc nướng chao.”

Hai người càng nói càng phấn khích, giống như tiệc cá linh đình ứa nước miếng kia đang gần trong gang tấc, nóng hôi hổi, tận lực tỏa ra mùi thơm quyến rũ.

“Cá sốt bơ ngũ sắc.”

“Cá chà bông giò sen.”

“Cá nấu đậu hũ!”

Tiểu oa nhi cùng Phương Thiếu soái liếc mắt nhìn nhau, hí hửng đồng thanh: “Cá ăn tái!!”

Tiếu chủ tịch ở bên bị hai kẻ dở hơi một lớn một nhỏ làm đến dở khóc dở cười.

Phương Tiểu Bảo thỏa mãn gật đầu: “Chờ Khuynh Vũ về liền bắt đầu dọn cơm.”

“Quân Càn ca ca ——” Tiểu Dịch cắn ngón tay bụ bẫm, chọt chọt hắn, “Ca ca đệ không ăn mặn.”

“Không ăn mặn?” Phương đồng học hồi tưởng lại buổi ban đầu sơ ngộ, chính tay đưa cho y chim sẻ nướng, gian tà mỉm cười: “Tiểu Dịch, đệ bị ca ca gạt nha, kỳ thực ca ca đệ phá giới lâu rồi.”

Ngươi còn dám nói? Đều tại ngươi dụ ta!

“Tiểu Dịch.” Tiếu Khuynh Vũ thanh âm nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến.

“Ca ca!” Tiểu Dịch như con chim nhỏ, lập tức mừng rỡ nhào vào lòng y, ngẩng đầu ngây ngô cười. “Ca ca đã về?”

Tiếu Khuynh Vũ dịu dàng xoa đầu nó, ngược lại trầm giọng nói với Phương Quân Càn: “Không nghĩ tới Tiếu mỗ mới đi vắng năm ngày, thiếu chút nữa ngay cả nhà của chính mình cũng không nhận ra.”

Phương Tiểu Bảo bình tĩnh đáp: “Bổn soái chẳng qua cảm thấy tiểu viện của Khuynh Vũ đơn giản quá, liền không quản gian lao vất vả vì Khuynh Vũ trồng vài cây đào, mùa xuân năm tới nơi này sẽ tràn ngập mỹ cảnh sắc hương! Khuynh Vũ không cần cảm kích nha, đây là ta tự nguyện.”

Ai cảm kích ngươi!

Đôi mày nhỏ nhắn thanh thanh ngạo khí khẽ nhướng lên: “Đào này là Thiếu soái mua?”

Phương Thiếu soái lúng túng nói: “Phía sau núi Lạc Già không phải có cả một rừng đào rất lớn sao.”

Tiếu Khuynh Vũ không thể tưởng tượng nổi: “Ngươi đi trộm?”

Phương Tiểu Bảo trưng ra nét mặt bị người khác vũ nhục: “Cái gì đi trộm nha! Bổn soái là do tức giận nên khí lực phát sinh có được không! Khí lực mạnh quá nên gãy cây thôi, chuyện nhỏ như vậy cũng tính là trộm sao?”

Quả nhiên đúng là đi trộm.

Bạch y công tử tận lực đè xuống tiếu ý không đúng lúc: y vẫn có chỗ chưa thông suốt.

Thâm trầm lướt mắt qua đàn cá đang tung tăng bơi lội: “Mấy con cá này ở đâu ra?”

“Nga, bổn soái thấy phía sau chùa Lạc Già có cái ao to nuôi rất nhiều cá, nghĩ nhiều như vậy chắc bọn họ cũng không ăn hết đâu, chi bằng mượn gió bẻ măng, bắt mấy con đem về.”

Tiếu chủ tịch —— trầm mặc, không nói gì, chung quanh vắng lặng.

Hoàn toàn bị hắn đánh bại!

Liễu Trần phương trượng đáng thương có lẽ sẽ rất muốn khóc.

Phương Tiểu Bảo, đó là nơi chùa Lạc Già phóng sinh nha!!

Hoàn chương 15.

Ta bó tay bạn Càn =))

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: