[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ nhất quyển – Chương 18

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ nhất quyển

Đệ thập bát chương

Vì nhượng Khuynh Vũ của hắn lần thứ hai vui vẻ, Phương Thiếu soái nhất quyết đề nghị Tiếu Tham mưu trưởng ra ngoài giải khuây.

Cho dù Tiếu chủ tịch hết lần này đến lần khác luôn nhấn mạnh bản thân vẫn ổn, cuối cùng không lay chuyển được Phương Thiếu soái lảm nhảm siêu kiên trì, đành đáp ứng bồi hắn đi núi Lạc Già một chút.

Về phần vì sao lại chọn núi Lạc Già, một là Phương thiếu soái muốn hảo hảo hiểu thêm về nơi đã dưỡng Tiếu Khuynh Vũ trưởng thành, hai là núi Lạc Già ở ngay ngoại ô Bình Kinh, Vô Song thường ngày bận rộn, thời gian y rảnh rỗi có hạn, không muốn đi quá xa.

Hai bên cửa điện chùa Lạc Già, treo một đôi câu đối bằng mực tàu.

Phương Quân Càn ngẩng đầu, từ trái sang phải ngâm nga khẽ đọc: “Cửu giới chúng sinh ly cầu sinh tịnh thổ thượng bất năng viên thành phật đạo, thập phương chư phật xá niệm phật pháp môn hạ bất năng phổ lợi quần manh. (1) Hoành phi —— Nam mô A di đà Phật.”

Bật cười, sau đó làm mặt nghiêm đánh giá: “Hoành phi này mới nha!”

Chùa Lạc Già là do Độc Cô thời kì ngũ phiệt thất loạn xây nên, cũng từng một thời nhang khói đỉnh cao hưng thịnh.

Song triều đại luân phiên, biến đổi nhiều lần.

Chùa Lạc Già cuối cùng lửa hương lạnh lẽo.

Bất quá, nơi đây hảo thanh tịnh.

Lối nhỏ thông xứ vắng, phàm công danh cũng thành ảo mộng, nhất hoa nhất thế giới. (2)

Phòng thiền rậm cỏ hoa, không ít đồ dùng của cổ nhân, nhất diệp nhất như lai. (3)

Suốt đường đi tới, chỉ thấy một tăng nhân vận áo tràng màu tro đang dùng chổi quét lá rơi trên đất, gậy trúc thô ráp di động qua lại hằn in dấu vết, phát sinh thanh âm loạt xoạt.

Tiếng trống nặng trĩu tang thương gần đó truyền vào tai hai người.

Một tiếng nối tiếp một tiếng,

Liên miên không dứt.

“Chùa miếu đến nay vẫn còn giữ nguyên cổ tục sáng chuông chiều trống. Tinh mơ gõ chuông, là dấu hiệu buổi tụng kinh sớm bắt đầu, ban đêm đánh trống để kết thúc một ngày tụng niệm. Giờ tụng kinh của tăng nhân chùa Lạc Già hiện tại có lẽ đã hoàn thành.”

Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiếu Khuynh Vũ chắc chắn xứng đáng với chức vụ hướng dẫn viên du lịch: “Đây là Tàng Kinh Các của chùa Lạc Già, phía đông là gác chuông, phía tây là canh chòi, phía sau là Đại Hùng bảo điện.” Y phục trắng thuần, hiện diện trong gió hóa thành một đóa tuyết liên tĩnh mịch, “Thiếu soái muốn vào điện thăm viếng không?”

“Dạo qua một chút còn có thể, thăm viếng hay là miễn đi…” Phương Quân Càn sờ sờ cái mũi, cố gắng không kích động đến Tiếu Khuynh Vũ từ nhỏ đã thanh tu nơi cửa Phật, “Kỳ thực… Kỳ thực bổn soái không tin thần phật.”

Bạch y thiếu niên nhìn hắn sâu sắc.

Đến nỗi khiến Phương Thiếu soái mất hết cả tự nhiên: xong rồi, cái này triệt để đắc tội Tiếu chủ tịch rồi.

Vớt vát hỏi một câu: “Làm sao vậy?”

Âm thầm suy diễn: y sẽ không thuộc phần tử tín đồ sùng đạo điên cuồng đi? Nếu là như thế…

Để ngăn cản Tiếu Khuynh Vũ mở miệng đem chính mình đuổi ra khỏi nhà, Phương Thiếu soái trong lòng cấp tốc tìm lí do thoái thác.

Giữa lúc hắn đang vật vờ nơi bến bờ khiếp sợ, bạch y thiếu niên hốt nhiên mỉm cười thanh tú, từ tốn nói: “Kỳ thực, Tiếu mỗ cũng không tin…”

Phương Thiếu soái lập tức sáng mắt: “Uy! Ngươi đùa ta?” Uổng công mình nãy giờ kinh hồn bạt vía!

Thiếu niên thản nhiên nói: “Nào có? Tiếu mỗ chưa từng nói mình tin a.” Tựa tiếu phi tiếu, “Là Thiếu soái bản thân có tật giật mình, tự suy tự sợ đi?”

Phương Tiểu Bảo giống như vừa phát hiện ra đại lục mới, kinh hãi không thôi: “Khuynh Vũ, ngươi trở nên xấu xa!”

Bạch y thiếu niên nghiêng người liếc hắn, gật đầu đáp ứng: “Nga, gần mực thì đen.”

Phương Tiểu Bảo dở khóc dở cười.

Đột nhiên cảm thấy ——

Kỳ thực… Kỳ thực… Tiếu công tử cũng rất yêu thích đả kích người khác…

“Vô Song.”

Thanh âm già nua chậm chạp thong dong từ Tàng Kinh Các truyền đến.

Liễu Trần thân vận cà sa, thần tình phúc hậu.

Đang mỉm cười nhìn y.

Tiếu Khuynh Vũ tao nhã chắp tay thi lễ: “Phương trượng.”

Liễu Trần cười nói: “Vô Song gần đây vẫn khỏe?”

“Nhờ phương trượng quan tâm, Vô Song tất cả đều mạnh khỏe.”

Liễu Trần cúi đầu hoàn lễ. Vừa thấy dung mạo Phương Quân Càn, lập tức kinh hoàng không nói nên lời!

Đây, đây là ——

Không có khả năng!

Hai người kiếp trước trọn đời dây dưa phiền lụy, lẽ nào lần này luân hồi, bi kịch lại tái diễn ra?

Nghiệt duyên không tài nào cắt bỏ hay đoạn tuyệt?

Vì quan trọng với Tiếu Khuynh Vũ, Phương Quân Càn đối với Liễu Trần tận lực trưng ra bộ dáng khiêm nhường lễ độ: “Là Liễu Trần đại sư? Phương Quân Càn ngưỡng mộ đã lâu.”

Hắn đứng đó, phấn khởi khinh mạn hòa một chút trẻ con, nhưng mơ hồ hiển hiện nét tung hoành lẫm liệt ngang tàng, ngạo nghễ bao quát khắp thế nhân, khí chất độc tôn vạn lần phóng túng.

Phương, Quân, Càn…

Không sai.

Phong thái lười nhác cao quý kia, còn có giọng điệu thờ ơ độc nhất ——

Liễu Trần một câu “Bệ hạ” suýt chút nữa thốt ra!

Lão bi thương nhìn hai thiếu niên phong hoa tuyệt đại dưới thềm.

Năm tháng cô tịch, nhân thế tang thương.

Giữa u mê mù quáng, hồng tuyến vô hình lần thứ hai đem họ quyến luyến trói chặt.

Liễu Trần không thể đoán được trong kiếp này, hai người là bách niên giai lão, ước hẹn bạc đầu, hay là sinh tử biệt ly, trọn đời đau khổ?

Kỳ thực, cũng không hy vọng cả đời Tuyệt Thế Song Kiêu vướng phải loại trói buộc nặng nề ấy.

Truyền hơi ấm cho nhau, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, chi bằng cùng nhau quên lãng và quay lại nơi vốn dĩ thuộc về mình… (4)

Nếu vậy, sẽ tránh được một loại hạnh phúc đầy tội lỗi.

“Phương thí chủ, trước mắt Cửu Châu loạn lạc, hiện thế ngả nghiêng, sinh linh đồ thán, thí chủ vận mệnh trời sinh, tự khắc phải đảm đương việc lớn. Vô Song trăn trở xoay chuyển thế gian, đã nhiều bi kịch, tái nữa lại phải trải qua thống khổ luân hồi. Lão nạp muốn khuyên thí chủ một câu, bể tình vô biên, vọng tưởng cuồng ngông chỉ hại người hại mình. Mong Phương thí chủ tự thu xếp mọi thứ cho ổn thỏa.”

Phương Thiếu soái nghe xong hồ đồ đến tỉnh tỉnh mê mê.

Trong lòng thầm mắng ù ù cạc cạc, ngoài mặt vẫn trưng ra dáng điệu cẩn thận thụ giáo: “Đa tạ đại sư chỉ bảo, Phương mỗ sẽ ghi tạc trong tâm.”

Thầm hướng Tiếu Khuynh Vũ nháy nháy mắt: nhạ, bổn soái cấp cho Khuynh Vũ thể diện nha!

Sau khi cáo từ Liễu Trần đại sư, Tiếu Khuynh Vũ tiếp tục đem Phương Quân Càn tham quan chùa Lạc Già.

Có một tiểu hòa thượng hấp tấp chạy tới thì thầm vài câu cùng Tiếu Khuynh Vũ. Đã là chuyện riêng, Phương Quân Càn cố ý tránh đi một chút, cũng không thèm nghe lén nội dung.

Lúc tiểu hòa thượng lui ra phía sau, Phương Quân Càn mới mỉm cười nói:

“Khuynh Vũ, vừa rồi Liễu Trần đại sư gọi ngươi là —— Vô Song?”

Phương Quân Càn hoài nghi bản thân đã nghe lầm.

“Liễu, Không, Vô, Tương, Tiếu mỗ vừa vặn xếp đúng chữ “Vô”, được phương trượng ban cho pháp danh ‘Vô Song’.”

Phương Tiểu Bảo nghẹn họng trân trối: “Khéo quá đi?”

Tiếu Khuynh Vũ? Vô Song?

Vì vậy có ai đó dày mặt trâng tráo dõng dạc nói: “Khuynh Vũ ngươi xem, ta là Phương Quân Càn ngươi là Tiếu Khuynh Vũ, chúng ta đã định trước trời sinh một đôi nha!”

Tiếu công tử chăm chú nhìn hắn: “Phương Quân Càn, ngươi là muốn Tiếu mỗ đi đổi tên?”

“Hì hì, đừng!” Phương Tiểu Bảo khoát tay cười chói lọi, “Tên này rất tốt! Rất tốt!”

Cười thầm không ngớt: duyên phận là cái gì, chính là đây chứ còn đâu nữa!

Bất tri bất giác, sắc trời đã tối.

“Chi bằng bổn soái tối nay ngủ ở chùa một đêm nha!” Phương Thiếu soái khiêm tốn thỉnh giáo, “Khuynh Vũ, chùa Lạc Già có lưu khách hay không?”

“Thiếu soái vừa nãy tham quan Thiên Vương điện có thấy tượng Vi Đà Bồ Tát ở phía sau Phật Di Lặc?”

Phương Thiếu soái thành thành thật thật lắc đầu.

Ai lại nhàn rỗi không có việc làm đến nỗi đi chú ý một pho tượng Bồ Tát?

Tiếu Khuynh Vũ kiên trì giải thích: “Vi Đà Bồ Tát cầm chày Hàng Ma Kim Cương trong tay biểu thị cho mọi người biết chùa miếu có lưu khách hay không. Tư thế Vi Đà cầm chày Kim Cương phân làm hai loại: một loại chắp tay, đưa ngang trước mặt, ý là chào đón tăng sư vân du tứ hải vào miếu xin tá túc, hết thảy tùy duyên; còn loại kia tay chống chày, tỏ ý chùa miếu không tiếp đãi tăng nhân vân du, bọn họ không được bao ăn bao ở tại đây. Vi Đà Bồ Tát của chùa Lạc Già chắp tay, đưa ngang trước mặt, tất nhiên là hoan nghênh vãng khách bốn phương.”

Tiếu Khuynh Vũ vừa giảng giải vừa dẫn đường, chốc sau đã tới sương phòng hậu viện.

Bạch y thiếu niên mở cửa phòng, cánh cửa rất lâu sau mới chuyển động, trục cửa phát sinh thanh âm “kẽo kẹt” đầy cô quạnh.

“Khách phòng đơn sơ, hy vọng Thiếu soái không chê.”

Vì đã lâu không ai tu sửa, lại hiếm người viếng chùa xin trọ. Vừa mới đẩy cửa ra, một cỗ hàn phong tựu thì thốc vào áo Phương Thiếu soái.

“Khuynh Vũ đang tâm đem bổn soái ném vào gian nhà tồi tàn này ư?”

Vô Song thản nhiên nói: “Gian phòng của Tiếu mỗ so với nơi tốt thế này còn thua nhiều.”

“Ách ~~~” Phương thiếu soái nhãn châu xoay động, kiên quyết nói, “Bổn soái quyết tâm cùng Khuynh Vũ đồng cam cộng khổ.”

.

“Tăng.” Những ngón tay trắng muốt thon dài nhẹ nhàng che chở hỏa diễm nhỏ xinh trên bật lửa, bạch y thiếu niên bao bọc lấy ánh sáng sắc vàng.

Đèn cầy ban đêm lạnh giá đến dường như co lại, rốt cuộc an an ổn ổn bốc cháy.

Hai người một ánh nến.

Tiếu Khuynh Vũ đảo mắt nhìn đại điện mênh mông, thản nhiên nói: “Đây là nơi Tiếu mỗ nghỉ lại.”

Phương Quân Càn: “Chỗ lớn như vậy mà một mình Khuynh Vũ ở?” Y sẽ không cảm thấy… lạnh?

“Chùa Lạc Già ít người, chỉ có khoảng mười lăm mười sáu tăng nhân, phòng tất nhiên trống trải. Tiếu mỗ không thích ở chung cùng người khác, từ nhỏ đã cô độc một mình.”

Cửa sổ mặc dù đóng kín, nhưng Phương Quân Càn vẫn cảm thấy gió lạnh dội vào trong cổ áo, hàn ý quấn quýt phủ quanh thân.

“Khuynh Vũ cô độc một mình một chỗ, không sợ sao?”

Bạch y thiếu niên đề bút nhúng mực, điềm nhiên như không: “Thói quen.”

Thói quen…

Nghe hai chữ ấy, Phương Quân Càn đầu tiên cả kinh, sau đó chuyển sang lạnh lẽo, cuối cùng hóa thành một cỗ đau lòng bi thống.

Chỗ ở của Tiếu Khuynh Vũ, tối hấp dẫn thế nhân hoàn toàn không phải những thứ khác, mà là sách, khắp nơi đều thấy sách, đến nỗi xếp chật vài giá sách cũng không đủ, phải chất thành đống dưới mặt đất.

Phân chia từng loại, chỉnh chỉnh tề tề.

Tiếu Khuynh Vũ thấy hắn đem nhãn thần dừng thật lâu trên chồng sách, liền thuận miệng nói: “Thiếu soái nếu ngủ không được có thể đọc sách giải sầu. Tiếu mỗ đem toàn bộ sách ở Tàng Kinh Các qua để sao chép một lần, đỡ mất công Thiếu soái chạy đến đó.”

“Toàn bộ sách!?” Phương Tiểu Bảo toát mồ hôi: “Không hổ danh chủ tịch cán sự Hội học sinh, quả thật là điển hình của học sinh mẫu mực.”

Vô Song hạ bút, ánh mắt bình tĩnh nghiêm túc không hề phảng phất nét cười nhìn thẳng Phương Quân Càn.

“Không phải Tiếu mỗ nguyện ý…”

“Chỉ là, nếu không tìm được việc để làm, sẽ loạn trí phát điên.”

Ngày ngày tháng tháng năm năm sống đời thanh đăng cổ Phật (5), thấm nhuần tận xương tủy sự tịch mịch cô liêu hàn lãnh quả thực sẽ làm người phát điên!

“Thiếu soái ngủ trước đi, Tiếu mỗ còn phải sao chép ba lần 《 Bàn Nhược tâm kinh 》.”

Phương Quân Càn nhìn thiếu niên dưới đèn.

Chùa miếu hoang tàn, thiếu niên thanh lãnh.

Mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy kỳ diệu lạ lùng ——

Chùa Lạc Già như vậy, vẫn có thể dưỡng thành Tiếu Khuynh Vũ không tỳ vết, tuyệt mỹ vô song.

Nghe được dòng hương đào hoa nhàn nhạt khắp chăn giường, Phương Quân Càn hốt nhiên cảm thấy một loại yên bình bao phủ tâm can, mà đã từ lâu tưởng chừng không bao giờ gặp nữa.

Giống như, mảnh cô độc trong tâm đã được người lấp mất, thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, rốt cuộc khoảng vắng đau nhức nhối nơi đáy lòng cũng dần dịu lại.

“Khuynh Vũ nghỉ sớm đi!”

“Ân.” Nghe y nhàn nhạn đáp một tiếng.

Phương Quân Càn thỏa mãn nhắm mắt lại.

Một đêm không mộng mị.

Một đêm ngủ rất ngon.

Phương Quân Càn sau khi ngủ say đương nhiên không biết, Vô Song đợi hắn hô hấp trở nên mềm mại ổn định liền thu dọn bút nghiên, đi đến Tàng Kinh Các.

Liễu Trần sớm đã chờ y ở bên trong.

Hai bên trầm mặc một lát, chính là Vô Song mở lời nói trước: “Không biết trụ trì nhượng Không Si sư đệ gọi Vô Song đêm khuya đến đây có việc gì quan trọng?”

“Vô Song, thư tịch Tàng Kinh Các ngươi đã xem hết chưa?”

“Vô Song chỉ là đơn giản lật xem.”

“Đơn giản lật xem” của Vô Song tương đương với thuộc nằm lòng.

Liễu Trần mỉm cười bi thương: “Kỳ thực Vô Song vẫn còn một quyển chưa đọc… Quyển sách này, lão nạp nguyên là vĩnh viễn cũng không muốn lấy ra.”

“Bất quá trong u mê mù quáng tự khắc có giác ngộ, đã không cho phép lão nạp giấu nó lâu hơn nữa.”

Hắn quay lại, cẩn thận dè dặt mở ra hộp gấm.

Trên lớp tơ lụa nhu hòa mềm mịn, lặng lẽ một quyển  《 Khuynh Càn Lục 》.

Tiếu Khuynh Vũ thất kinh!

Lại nghe Liễu Trần giảng giải: “Tuy rằng Diên triều họ Gia Hà đã đem tuyệt đại đa số 《 Khuynh Càn Lục 》 đốt đi, nhưng vẫn còn số ít lưu lạc trong dân gian. Một trong số đó, phủ bụi tại chùa Lạc Già suốt mấy trăm năm.”

“Vô Song kiếp trước, đều ghi chép ở đây.”

“Gặp nhau và yêu nhau, bắt đầu một tai kiếp, cũng là nguồn gốc của đau thương vô tận.”

“Vô Song chỉ cần xem qua quyển sách này, sẽ hiểu được đầu đuôi kết cục.”

“Đọc hết 《 Khuynh Càn Lục 》, Vô Song tái quyết định vẫn chưa muộn.”

Bạch y thiếu niên tiếp nhận 《 Khuynh Càn Lục 》.

Giấy mỏng giòn tan như bánh quế, màu sắc úa vàng. Dường như chỉ một cái chạm tay nhẹ nhàng cũng đủ khiến nó tan thành tro bụi, tiêu thất giữa thế gian.

Tim loạn nhịp hồi lâu.

Bạch y thiếu niên tiêu sái mỉm cười, vật hoàn cố chủ.

“Không cần xem. Bất luận Vô Song công tử có kết cục bi thương bao nhiêu, Tiếu mỗ chỉ biết hắn trọn đời yêu thương không ngoái đầu ân hận là đủ. Ta nghĩ Hoàn Vũ đế cùng công tử Vô Song cho dù sớm biết rõ kết cục thê thảm, bọn họ chính là vẫn bất chấp cùng nhau.”

“Đời sau đã khổ, đời sau sau nữa vẫn khổ, thiên thu vạn kiếp, quyết nguyện chẳng thay. Đến cuối đời, đã có thể cùng nhau cầm tay hạnh phúc, vĩnh viễn không ly.”

“Một quyển 《 Khuynh Càn Lục 》 mỏng manh nho nhỏ, như thế nào có thể ghi chép được, tái diễn được tận cùng huy hoàng của Tuyệt Thế Song Kiêu?”

“Huống chi, dù có là kiếp trước của Tiếu mỗ thì đã sao? Chẳng lẽ kiếp trước công tử Vô Song yêu Hoàn Vũ đế, thì nhất định kiếp này Tiếu mỗ sẽ phải yêu Thiếu soái? Thật hoang đường. Quá khứ chỉ là quá khứ, yêu ai hận ai, đối với Tiếu mỗ mà nói đã quá xa xôi.”

Khóe môi y mỉm cười tao nhã lại khoan thai điềm tĩnh.

Kiếp trước quan trọng lắm sao?

Bất quá.

“Tiếu Khuynh Vũ coi trọng chính là kiếp này.”

Thiếu niên kiêu hãnh, cuối cùng đã không mở ra 《 Khuynh Càn Lục 》 – bài ca phúng điếu thê lương tuyệt mỹ tựa phượng hoàng.

“Uy, đi đâu vậy?” Đẩy cửa ra, liền nghe thấy thanh âm lo âu thân thiết của nam tử kia.

Nhấc một ngọn đèn, có người chờ mình trở về nhà.

“Vừa mở mắt đã không thấy ngươi, hại ta lo lắng nửa ngày trời.”

Phương Quân Càn ôm chăn bông, tựa hồ tiểu hài tử đang giận dỗi: “Đêm hôm khuya khoắt chạy loạn cái gì, 《 Bàn Nhược tâm kinh 》 kia cũng ngừng viết cho ta, ngủ sớm một chút mới là thuật cai trị…”

Nếu suốt đời trong quá khứ đã vô pháp gần nhau, vậy thì, chuyển qua cho kiếp sau, đời đời thiên thu, thử tình bất diệt.

 Hoàn chương 18.

(1) Cửu giới chúng sinh ly cầu sinh tịnh thổ thượng bất năng viên thành phật đạo, thập phương chư phật xá niệm phật pháp môn hạ bất năng phổ lợi quần manh: Cửu giới chúng sinh cầu mong muốn sống ở cõi Niết Bàn nhưng không có khả năng hoàn thành Phật đạo, thập phương chư Phật xá niệm Phật pháp lại không có khả năng phổ biến khắp nơi rộng rãi.

(2) Lối nhỏ thông xứ vắng, Phòng thiền rậm cỏ hoa: 2 câu trong bài thơ (Tham khảo ở Hoa Sơn Trang).

“Đề Phá Sơn tự hậu thiền viện”, nguyên tác: Thường Kiến.

Thanh thần nhập cổ tự,
Sơ nhật chiếu cao lâm.
Khúc kính thông u xứ,
Thiền phòng hoa mộc thâm.
Sơn quang duyệt điểu tính,
Đàm ảnh không nhân tâm.
Vạn lại thử câu tịch,
Duy văn chung khánh âm.

Bản dịch của Phụng Hà

Sớm mai thăm chùa cổ,
Rừng cao nắng chan hoà.
Lối nhỏ thông xứ vắng,
Phòng thiền rậm cỏ hoa.
Núi quang quen chim chóc,
Đầm lặng tịnh lòng ta.
Chốn nầy muôn tiếng bặt,
Chỉ chuông khánh ngân nga.

(3) Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất như lai (Kinh Phật): Phật viết: nhất hoa nhất thế giới, nhất cây cỏ nhất ngày đường, nhất diệp nhất như lai, nhất phương nhất Niết Bàn, cười nhất trần duyên, nhất niệm nhất thanh tĩnh. Tất cả đều là một loại tâm tình, tâm nếu không có gì có thể khiến hoa nhất thế giới, ngày đêm đều cây cỏ, hiểu thấu đáo ra, hoa cỏ là toàn bộ thế giới, mà toàn bộ thế giới cũng là hoa cỏ.

Giảng “Nhất chân pháp giới”, nơi chốn đều là Phật, tất cả chúng sinh người người đều là Phật, “Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất như lai”… sở hữu kinh Phật, thậm chí sở hữu tôn giáo, nhân sinh đều bi quan, cho rằng nhân sinh thống khổ, mơ cầu ly khai giải thoát; đều cho rằng thế giới thiếu thốn, bi thảm đau thương. Chỉ có “Hoa Nghiêm Kinh” giảng, nhận thức thế giới này không phải thiếu thốn, cho dù thiếu thốn, cũng là mỹ giới, thế giới đạt được chân, thiện, mỹ; cảnh giới này, vạn pháp như thường, nơi chốn thành Phật, lúc nào cũng vậy (Dịch từ Baike)

[Nói thật dịch xong ta cũng mơ hồ, kinh Phật khó hiểu quá đi ~~ =.=]

(4) Truyền hơi ấm cho nhau, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, chi bằng cùng nhau quên lãng và quay lại nơi vốn dĩ thuộc về mình: tương ha dĩ thấp, tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ.

Điển cố: hai con cá bị nhốt ở bên trong rãnh vết bánh xe, để sinh tồn, hai con cá cùng dùng miệng thổi hơi ẩm ướt cho nhau. Tình cảm này có lẽ khiến người khác cảm động, thế nhưng cách sinh tồn như vậy hoàn toàn không bình thường, thậm chí chính là bất đắc dĩ. Đối với cá mà nói, tối lý tưởng chính là, nước biển rốt cuộc tràn đến, hai con cá quay lại nơi vốn dĩ thuộc về chúng, cuối cùng, bọn nó, tương vong vu giang hồ (Quên lãng khi trở về nơi của mình). Tại nơi tối thích hợp với bản thân, vui sướng sống hạnh phúc, quên đi đối phương, cũng quên đi đoạn tương nhu dĩ mạt (tương cứu lúc hoạn nạn).

Lời bàn: Đối với con người, tình cảm yêu mến cũng vậy. Trong lúc hoạn nạn tương trợ lẫn nhau, có khi vì sự sinh tồn thiết yếu của bản thân, cũng có khi chính là bất đắc dĩ. “Tương nhu dĩ mạt”, có thể khiến người cảm động; mà “tương vong vu giang hồ” cũng là một loại cảnh giới, có thể càng cần thiết hơn, khiến tâm tình thanh bạch đạm bạc đi.

Có thể quên, có thể buông tay vứt bỏ, âu cũng là một loại hạnh phúc.

(Dịch từ Baike)

(5) thanh đăng cổ Phật: Ngọn đèn dầu xanh cùng tượng Phật niên đại lâu đời. Mượn ý chỉ kiếp sống Phật môn cô tịch.  (Dịch từ Baike)

Aiii daaa cái chương này… quá là hành hạ *ôm mặt thống khổ*

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: