[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ nhất quyển – Chương 19

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ nhất quyển

Đệ thập cửu chương

“Khuynh Vũ, trước đây bổn soái nghĩ rằng, chỉ khi toàn quốc hợp binh, hình thành một mặt trận thống nhất mới có thể ngăn địch kháng nhục, thực hiện khát vọng quốc gia quật khởi.”

“Nhưng dân tộc đang bên bờ vực nguy nan, các chiến sĩ nguyện ý tận trung xả thân vì nước, người trước hi sinh người sau nối tiếp, thế nhưng vĩnh viễn vẫn không thiếu kẻ sính ngoại, mại quốc cầu vinh!”

“Ta nhường hắn một bước, hắn được thể chèn ép mười bước.”

Phương Quân Càn nhãn thần lãnh liệt, ngữ khí buốt giá: “Là Phương Quân Càn sai rồi, suy nghĩ quá ngây thơ. Cơ hội đã vuột mất một lần, tuyệt đối không tái diễn!”

“Binh quyền này, nhất định phải vững vàng nắm chắc trong tay!”

Dưới chân núi Lạc Già, binh sĩ Nam Thống Quân đồn trú chưa hề tan tác, trái lại có chiều hướng ngày một tăng.

“Chẳng lẽ hắn muốn đem toàn bộ Nam Thống Quân dời đến đây sao!” Đoạn tổng thống nhớn nhác như ngồi trên đống lửa!

Phất tay gọi đến một thuộc hạ âm thầm theo dõi Phương Quân Càn: “Phương Quân Càn gần đây thế nào?”

“Vẫn vậy, trước thì học bài đọc sách, thỉnh thoảng đi dạo loanh quanh, chuồn đến núi Lạc Già luyện binh, cùng ngày thường không có gì khác biệt…”

Đoạn Tề Ngọc trong lòng hoài nghi: hắn thật sự hiền lành vậy sao?

“Hắn bình thường lời nói và hành động không có gì quá khích chứ?” Tỷ như nói bản thân đối với Quốc Thống Phủ bất mãn ——

Thuộc hạ tỉ mỉ cẩn thận nhớ lại: “Không có.”

“Không có?” Đoạn Tề Ngọc cười khẩy, “Hắn không nên cấp cho thuộc hạ trợ phí nhiều vậy a? Hắn làm sao có thể thanh toán hết chi tiêu hàng ngày của mấy vạn người? Cũng không dùng đầu óc ngươi hảo hảo ngẫm lại đi.”

Nhất định có người âm thầm giúp đỡ Phương Quân Càn!

Nhất định!

“Phương Quân Càn bình thường hay qua lại với ai?”

Thuộc hạ hơi khó xử: “Này… Phương Thiếu soái cùng các học sinh quan hệ rất thân, lần trước còn nghe nói Tiếu Tham mưu trưởng đem Thiếu soái đi núi Lạc Già du ngoạn.”

“Tiếu Khuynh Vũ?”

Tổng Tham mưu trưởng luôn đối với người không cảm xúc, sao có thể vô duyên vô cớ dẫn người lên núi du ngoạn?!

Huống chi vào kinh không lâu, chưa từng qua lại với Phương Thiếu soái!

Hai người này nhất định có giao tình, còn là giao tình sâu nặng.

Đoạn Tề Ngọc cực kỳ phẫn nộ, “Tiếu, Khuynh, Vũ —— quả nhiên là hắn!”

Phảng phất, tựa hồ trông thấy bạch y thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, nhãn thần nhìn mình chăm chú.

Mang theo biểu hiện thăm dò sâu sắc, ý tứ giễu cợt vô pháp diễn đạt, bản thân xấu xa bỉ ổi bẩn thỉu hèn hạ trước ánh mắt y băng lãnh tĩnh tại sắc bén, hoàn toàn vô phương che đậy tránh né.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đối diện Tiếu Tổng Tham mưu trưởng tâm cơ sâu đậm bất khả xuyên thấu, Đoạn Tề Ngọc hốt nhiên nảy sinh cảm giác sợ hãi khó hiểu.

“Ngươi nói Tiếu Khuynh Vũ mạng tốt như vậy, trước đây sớm nên bị Tiêu gia ném cho sói ăn, chẳng qua Dư Nghi Trì một cước phá ngang, tin tưởng y là cái gì “Đại hiền sĩ cứu thế”, cưỡng ép Tiêu gia để bảo vệ y, còn đưa y đến chùa Lạc Già thanh tu, nói cái gì phó thác cho trời. Bằng không y sao có thể sống đến hôm nay?”

“Y nếu như chết trong tã lót cũng giảm được cho bổn tổng thống ta rất nhiều phiền toái!”

Hắn đã sớm hận thiếu niên kia.

Không can hệ đến tiền tài hay địa vị, hoàn toàn xuất phát từ sự tự ti của bản thân.

Để sinh tồn, bất luận cái gì Đoạn Tề Ngọc cũng đều đã trải qua.

Từng bưng đĩa, từng rửa chén, từng làm cách mạng, từng bán thuốc phiện, từng lừa gạt đàn bà con gái.

Hắn biết, chỉ khi chinh phục được đỉnh cao, mới có thể đem những vũ nhục trên người hắn quăng xuống chân dẫm nát.

Cá lớn nuốt cá bé, hắn cho rằng việc này không sai.

Về sau đi theo Tôn Trọng Khải, hắn bắt đầu phát tài.

Hắn xảo quyệt lừa gạt hảo cảm từ Quốc Phụ. Đồng thời, cách đối nhân xử thế của hắn cũng khiến các gia tộc quyền quý thỏa mãn không thôi.

Sau khi Tôn Trọng Khải bệnh nặng qua đời, Đoạn Tề Ngọc tại cuộc chiến tranh đoạt quyền tân tổng thống chiếm được sự hỗ trợ tận lực của Tiêu gia, rốt cuộc như ý nguyện ngồi lên bảo tọa tổng thống Quốc Thống phủ.

Song, không ai biết.

Người bên cạnh bồi Tôn Trọng Khải lúc lâm chung, không phải hắn, cũng tuyệt đối không phải con cháu Tôn gia.

Khi đó, chỉ độc một mình Tiếu Khuynh Vũ.

Năm ấy Tiếu Khuynh Vũ mười tuổi.

Không ai biết Tôn Trọng Khải trăn trối những gì, phân phó ra sao, ngoại trừ Tiếu Khuynh Vũ.

Từ lần đầu tao ngộ bạch y thiếu niên, Đoạn Tề Ngọc đã vô phương yêu mến hay tín nhiệm y.

Thiếu niên kia chẳng qua chỉ nhàn nhạt nhìn hắn.

Đoạn tổng thống đang đắc ý thỏa mãn tựa hồ bị một thùng nước đá đổ xuống đầu!

Nhãn thần sắc bén rõ ràng hàm ý bỡn cợt cùng khinh miệt, khiến hắn nghẹt thở. Cảm giác này, tựa như tên khất cái đối mặt cùng phú ông uy quyền to lớn, làm nảy sinh bản năng đố kị tự ti.

Cũng giống như, Đoạn Tề Ngọc căm hận Phương Quân Càn.

Phương Quân Càn tuổi đời còn trẻ, Phương Quân Càn kiệt ngạo bất tuân, Phương Quân Càn một tay lập nên kỳ công lại có danh vọng uy tín trong quân đội nhân dân, đều khiến hắn vô thức mà cảm thấy: bản thân đã già rồi…

Bản thân dần dần già đi, sinh lực cũng không còn như trước.

Tựa hồ điểu ưng bị vặt lông trần trụi đem nhốt trong lồng sắt, chỉ đợi ngày hấp hối.

Mà Phương Quân Càn, vừa chặt đứt khối binh của hắn, hiện tại là mãnh hổ ẩn tàng chốn sơn lâm, ung dung tự tại chờ thời cơ thích hợp.

Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ…

Sớm nên nghĩ đến hai người sẽ cùng nhau liên thủ đi.

“Ngay cả tên cũng khiến người ta bất hảo —— một người Hoàn Vũ đế một người Vô Song công tử… hừ hừ!”

Bộ dáng tươi cười dối trá bao phủ những nếp nhăn ẩn hiện trên gương mặt hắn chậm rãi thu lại, dần dần đông đặc.

“Bất quá trước mắt hai người cũng chưa có động tĩnh… Tiếu Khuynh Vũ mặc dù không giống Phương Quân Càn nắm binh quyền trong tay, nhưng Dư Nghệ Nhã lại chung tình với hắn, Dư gia không dám đắc tội.”

Thuộc hạ cảm thấy bản thân nhất định phải nhắc nhở Đoạn tổng thống một chút: “Tổng thống, nghe nói Dư Nghệ Nhã tiểu thư muốn chờ tốt nghiệp đại học xong liền cùng Tiếu Tham mưu trưởng thành thân.”

“Cái gì!!?” Ngay cả Đoạn tổng thống đa mưu túc trí cũng phải thất kinh!

Tuy nói rằng Tiếu Khuynh Vũ cùng Dư Nghệ Nhã chính là trai tài gái sắc, hay nói đúng hơn là Kim Đồng Ngọc Nữ, mà tình ý Dư Nghệ Nhã dành cho Tiếu Tham mưu trưởng quả thật hắn cũng hiểu rõ.

Bất quá Đoạn tổng thống trong lòng một điểm cũng không mâu thuẫn.

Tóm lại —— hai người bọn họ muốn thành thân, đừng hòng!

Nếu như để Tiếu Khuynh Vũ nắm giữ toàn bộ quyền lực Dư gia, tuyệt đối không thể!

Đoạn Tề Ngọc sắc diện âm trầm: “Tiếu Khuynh Vũ đối với việc này phản ứng thế nào?”

“Tham mưu trưởng tạm thời chưa tỏ thái độ. Thuộc hạ ngu dốt, cũng đoán không ra Tiếu Tham mưu trưởng đến tột cùng tâm ý ra sao.”

Đoạn Tề Ngọc khẽ lướt qua những nếp nhăn ngang dọc trên khuôn mặt già nua: “Sợ là hoa rơi hữu ý nhưng nước chảy vô tình, Tiếu Khuynh Vũ luôn lấy quốc sự làm trọng, vì thế tư tình nhi nữ vẫn gác một bên. Hắn không tỏ thái độ, ý định của Dư Nghệ Nhã đã đổ vỡ hơn phân nửa —— Tiếu Khuynh Vũ gần đây thường bận bịu nhất việc gì?”

“Nga!” Thủ hạ vội vàng trả lời, “Tiếu Tham mưu trưởng gần đây thu xếp việc hòa đàm cùng Uy Tang.”

Nhãn thần Đoạn Tề Ngọc khẽ động, chậm rãi lẩm bẩm: “Hòa, đàm.”

Sau đó,

Tổng thống phủ chợt trở nên trầm mặc, khiến người nghẹt thở.

.

Tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Muốn đánh bại đối thủ, trước tiên phải hiểu rõ hắn.

Như vậy có thể một đao đoạt mạng nhanh gọn, phòng ngừa hậu họa.

Tiếu Tổng Tham mưu trưởng lời nói luôn thấu tình đạt lý, chân thành tin cậy, người người mến phục.

“Tham mưu trưởng, thuộc hạ đã nghe ngóng được những thứ Nhân Dụ thân vương thường ngày yêu thích.”

Bên trong thư phòng tiểu lâu, cách một vũ khúc rực rỡ tươi sáng của những tia nắng và bụi nhỏ, bạch y thiếu niên lẳng lặng ngồi ngay ngắn phẩm trà: “Nói đi.”

“Từ lúc nhập kinh, Nhân Dụ thân vương đã tỏ ý rất mến mộ một hoa kỹ, được người người xưng tụng ‘Hoa Vương’.”

Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười nhàn nhạt: “Hoa Vương? Vua của các loài hoa?”

Thuộc hạ tựa hồ có điểm khó mở miệng:

“Nhân Dụ thân vương mặc dù háo sắc, nhưng chỉ thích nam sắc…”

Đôi lông mày thanh tú khẽ chau, nét mặt Tiếu Khuynh Vũ xẹt ngang một tia u tối.

Nhịn xuống cảm giác mơ hồ khó chịu, Tiếu Tham mưu trưởng đơn giản trả lời: “Bình Kinh luyến đồng tuy ít, cũng không phải không có, phiền Lâm trợ lý đi an bài một chuyến.”

Sau khi nghị sự Quốc Thống phủ kết thúc, Tiếu Tổng Tham mưu trưởng đi ra đại sảnh.

Còn chưa đến cửa Thống phủ, trước mặt đã xuất hiện hai người chặn đường.

Tiếu Tham mưu trưởng không thể không dừng bước.

Người vừa đến là một nam tử trung niên dáng vóc tuy lùn nhưng chắc nịch, cũng có nét đứng đắn nghiêm chỉnh, song đôi lông mày thô lậu lại hiển hiện sự ngang ngược cùng tà nịnh.

Sống mũi chim ưng gồ lên càng tôn thêm bản tính cay nghiệt xảo trá.

Còn người kia, đoán chừng là phiên dịch của hắn.

Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên nói: “Nhân Dụ thân vương?” Từ bản năng nhạy bén, Tiếu chủ tịch không nghĩ tới lại gặp hắn.

“Nguyên lai cũng biết danh tiếng bổn vương!” Nhân Dụ cười đắc ý.

Xa xa liếc mắt đã thấy tựa tiên nhân khiến người kinh động, đến gần quả nhiên phong lưu kiệt xuất, hoàn mỹ bất khuyết.

Dáng đứng yên tĩnh, hải thiên thanh thuần, phù vân tiêu dao.

Bên trong ly khai hồng trần tịch mịch, bề ngoài nhuốm vẻ lãnh đạm phồn hoa.

Loại tịch mịch phồn hoa này khiến Nhân Dụ hỏa dục bốc lên cường liệt.

“Vị này là?” Hắn dùng ngôn ngữ Uy Tang hỏi.

Phiên dịch vội vàng giới thiệu: “Vị này là Tổng Tham mưu trưởng Quốc Thống Quân – ngài Tiếu Khuynh Vũ.”

Nhân Dụ hốt nhiên thất kinh, biểu tình ngả ngớn lẳng lơ trên khuôn mặt phì nhiêu ục ịch thoáng đã tiêu thất bớt.

Chung quy, không phải ai cũng có thể ngồi ở vị trí Tổng Tham mưu trưởng Quốc Thống Quân.

“Ngài Tham mưu trưởng, đại danh ngưỡng mộ đã lâu.” Nhân Dụ vươn tay, đôi mắt ngoắc ngoắc hấp hé tập trung nhìn thẳng vào bàn tay tinh tế hữu lực, không chút tỳ vết của đối phương.

Tiếu Khuynh Vũ không vươn tay hồi đáp, chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái.

Nhân Dụ bỗng nhiên cảm thấy tường băng ập tới, gắt gao bao phủ lần lượt từ chóp mũi đến từng lỗ chân lông, kể cả hơi thở phả nhiệt của hắn, đều có thể cảm nhận được hàn khí ngưng tụ cô đọng từ tường băng nghiêm ngặt xâm phạm —— chỉ một cái liếc mắt, đủ khiến người bị áp bức đến ngưng trọng!

Nhân Dụ tâm tư run rẩy, kích động thối lui hai bước.

Sắc mặt tái nhợt thu tay về, Nhân Dụ thân vương luôn làm mưa làm gió sao có thể chịu được loại thờ ơ lạnh nhạt này?!

Dùng thứ Hoa ngữ tệ hại gào lớn: “Tham mưu trưởng khinh thường đại biểu vương thất Uy Tang đế quốc ta có đúng không?! Uy Tang đế quốc ta binh hùng tướng mạnh, nếu không sao có thể đánh Quốc Thống Quân các ngươi tơi bời, để các ngươi đến cầu hòa xin bồi thường chiến phí!”

“Chậc chậc, chẳng lẽ bổn soái nhớ lầm?” Thanh âm lười nhác tà mị từ phía sau Tiếu Khuynh Vũ truyền đến, “Ở phía Nam bị bổn soái đánh cho khóc cha gọi mẹ không phải là binh hùng tướng mạnh của Uy Tang đế quốc hay sao?”

Phương Thiếu soái vận y phục học sinh hắc sắc, nhìn qua giống một sinh viên đẹp trai anh tuấn, rực rỡ tựa dương quang.

Hắn trực tiếp đến trước mặt Nhân Dụ thân vương, quan sát từ trên xuống dưới.

Hai nét ria mép nho nhỏ của Nhân Dụ khiến hắn trong nháy mắt cảm thấy buồn cười.

Không phải hắn không hiểu lễ nghi giao tiếp, thật sự là… thật sự là do hai nét ria cá trê kia… rất buồn cười a!

Nghĩ như vậy, nhịn không được khẽ bật cười thành tiếng!

Tiếu Khuynh Vũ mạnh mẽ thúc khuỷu tay đụng hắn một cái ——

Tướng soái hai quốc gia đối đầu, hắn cư nhiên ở giữa lại đi cười nhạo ria mép của người ta!

“Xin lỗi xin lỗi…” Phương Quân Càn ho khan vài tiếng, lần thứ hai bật cười, “Thật sự là không nhịn được…”

Hắn vẫn chưa ngưng cười!

Nhân Dụ mặc dù nghe không hiểu đến tột cùng Phương Thiếu soái nói cái gì (trình độ tiếng Hoa có hạn), nhưng suy nghĩ bằng đầu gối đi chăng nữa cũng biết chẳng phải đang khen hắn.

Quay đầu hỏi phiên dịch: “Hắn là ai?”

Phiên dịch hạ giọng: “Vị này chính là Nam Thống Quân Thiếu soái Phương Quân Càn, bây giờ là Trung tướng Quốc Thống Quân ——” nhìn Nhân Dụ thân vương vẻ mặt mơ hồ chưa hiểu, nhịn không được bổ sung thêm, “Chính là Phương Quân Thiên!”

Nhân Dụ trừng mắt, nhãn thần nhìn Phương Quân Càn lập tức thay đổi!

Không ngờ thiếu niên dáng mạo thư sinh này, cư nhiên có thể bách chiến bách thắng ở phía Nam, đánh cho bọn họ thất bại thảm hại đến không còn manh giáp mà về, được ủy ban quân sự Uy Tang liệt vào hàng nhân vật có nguy cơ lớn nhất —— Phương Quân Thiên!

Hàng ria cá trê của Nhân Dụ run lên: “Vừa rồi hắn nói cái gì?”

Phiên dịch khó xử nhìn đôi bên, đang chuẩn bị vì ngoại giao hòa bình lưỡng quốc mà cống hiến chút tài hoa của mình.

Bất quá, không đợi hắn kịp trau chuốt vẽ vời ngôn từ cho Thiếu soái,

Bạch y thiếu niên đã nhàn nhạt thuật lại lời Phương Thiếu soái bằng Uy ngữ.

Uy ngữ thuần túy chính gốc, rõ ràng rành mạch.

Phiên dịch kinh hãi: “Tiếu Tham mưu trưởng biết Uy ngữ?!”

Bạch y thiếu niên ung dung thản nhiên mà ngầm châm biếm: “Tiếu mỗ đơn giản chỉ thông thạo mười hai thứ tiếng, Uy ngữ bất quá là tài học cuối cùng.”

Bị Phương Quân Càn đả cho một vết sẹo đau nhức, dù Nhân Dụ thân vương có thể giả bộ làm lơ, tại thời điểm này cũng tức giận đến co giật mi mắt, cuồn cuộn gân xanh.

“Ngươi có gan thì lặp lại lần nữa!” Lời này dùng tiếng Hoa nói ra.

Phương Thiếu soái là ai?

Cùng hắn so kiêu ngạo, phỏng chừng ngay cả chết thế nào cũng không biết a!

“Lặp lại lần nữa? Chẳng lẽ lời bổn soái nói hay đến thế ư?… Rõ là nguyện vọng kỳ quái. Được rồi, ngươi đã thành tâm thành ý van xin, ta đây cũng từ bi hỉ xả chu toàn cho vậy!” Thanh âm trong trong, Phương Thiếu soái cố ngân giọng thật rõ ràng rành mạch đủ để mỗi người ở đây đều nghe được không sót chữ nào, “Chẳng lẽ bổn soái nhớ lầm? Ở phía Nam bị bổn soái đánh cho khóc cha gọi mẹ không phải là binh hùng tướng mạnh của Uy Tang đế quốc sao? Còn có, Nhân Ngư thân vương ngươi hai hàng ria mép nho nhỏ thực khiến ta rất buồn cười.”

Hoàn chương 19.

  1. “Tiếu mỗ đơn giản chỉ thông thạo mười hai thứ tiếng, Uy ngữ bất quá là tài học cuối cùng.” hic e đây học chỉ tiếng Việt và Anh còn chưa xong nữa. >”<

    • hic, *bắt tay* cùng suy nghĩ :((

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: