[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ nhất quyển – Chương 20

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ nhất quyển

Đệ nhị thập chương

Đến khi sắc mặt Nhân Dụ đã hoàn toàn đen đặc nộ khí, nếu không đi, phỏng chừng sẽ bị Phương Quân Càn chọc đến thổ huyết.

Chung quy đều không phải địa bàn nhà mình, tùy tiện cùng Phương Thiếu soái và Tiếu Tham mưu trưởng xung đột, quả thật không phải hành động thức thời sáng suốt. Cho dù giao đấu một chọi một, kỳ thực cũng không phải đối thủ của người ta.

Nhân Dụ dùng chút lý trí ít ỏi còn sót lại cưỡng ép bản thân không nhào tới tỷ sức.

Món nợ này, hắn nhất định sẽ đòi!

Còn có… Tiếu Khuynh Vũ…

Hắc hắc hắc…

Bản thân nếm mỹ sắc đã mười năm, kiến thức cũng được cho là sâu rộng, nhưng chưa từng gặp qua người như vậy.

Thiên tiên mắc đọa, có vẻ đẹp ưu mỹ ly khai trần tục, bất nhiễm thế tục.

So với hắn, bản thân muốn đem mỹ mạo kia độc chiếm quả thật như cặn bã rác rưởi, chẳng đáng nhắc đến.

“Bổn soái lại đắc tội một người nữa, thật xấu hổ.” Phương Thiếu soái ngoài miệng nói xấu hổ, nhưng trong thanh âm một điểm chân thành sám hối cũng không có.

Bạch y thiếu niên hiểu rõ, nhìn hắn tà mị bướng bỉnh.

Hốt nhiên khoan thai mỉm cười: “Không sao, dù gì quý tộc Bình Kinh ngươi cũng đắc tội hết rồi, sao phải bận tâm một kẻ ngoại lai.”

Phương Quân Càn bị dáng điệu tươi cười kia nhượng thất thần.

Tự nhiên nảy sinh một cảm giác vô phương diễn đạt.

Nước sông chảy xiết, sóng cả quay cuồng, tiếng thủy điểu xa tận chân trời, vừa nhìn bông lau nơi Vô Nhai đong đưa trong gió.

Yên lặng đến thuần mỹ.

“Phương Thiếu soái?”

Phương Quân Càn nhất thời khôi phục thần trí lại chạm phải đôi mắt ôn nhuận như ngọc của bạch y thiếu niên.

Đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu.

Tựa hồ để che giấu hành động thất lễ ban nãy, hắn vội vàng lảng sang chuyện khác: “Khuynh Vũ, Nhân Ngư thân vương sẽ không gây bất lợi cho Khuynh Vũ chứ?”

Tiếu Tham mưu trưởng nhàn nhạt quan sát Phương Quân Càn, hừ một câu: “Miệng quạ đen.”

Y tất nhiên không tin Nhân Dụ dám ra tay với mình.

Tiếu Khuynh Vũ hiển nhiên không phải bách tính thường dân, y là Chủ tịch liên hiệp Hội học sinh Hoa Hạ, lại là Tổng Tham mưu trưởng Quốc Thống Quân, người người ngưỡng vọng, quyền trọng nhất thời.

Cho dù Nhân Dụ mưu đồ càn quấy, cũng nên tự mình cân nhắc đi.

“Khuynh Vũ, đừng nói bổn soái không nhắc nhở ngươi nha, chẳng biết vì sao, ta vừa thấy Nhân Ngư liền ghê rợn vô cùng. Dù đã đi thuyền ngàn năm nhưng cẩn thận vẫn hơn, Khuynh Vũ hay là tránh xa Nhân Ngư thân vương một chút đi! Thật không biết hoàng tộc Uy Tang nghĩ cái gì, lại có thể phái một tên thấp hèn dung tục như vậy toàn quyền phụ trách hòa đàm, chẳng lẽ ưu tiên người nhà?”

Tiếu Khuynh Vũ thờ ơ nhìn hắn, bất luận cái gì đều không nói.

“Bất quá ——” Phương Tiểu Bảo một tay nhẹ nhàng đặt trên đôi vai mong manh của bạch y thiếu niên, mỉm cười vui vẻ, “Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi!”

Tim nhịn không được khẽ run lên.

Rất nhẹ nhàng tinh tế

Nhưng, vẫn xúc động.

Có thể do chưa từng được người đối đãi như vậy,

Tiếu Khuynh Vũ lặng lẽ phát hiện,

Kỳ thực, cảm giác được người ta bảo vệ, thật sự rất tốt…

Tự giễu cười: bản thân lúc nào lại trở nên đa sầu đa cảm?

Trong nháy mắt, Tiếu Khuynh Vũ khôi phục tâm tư.

Xem nhẹ bão tố, thản nhiên trả lời: “Nếu Thiếu soái có thể an phận thủ thường một chút, Tiếu mỗ đã rất biết ơn.”

Cảm giác xúc động thoáng chốc hóa khói mây, nước chảy qua không lưu vết tích.

Hòa đàm tiến hành thuận lợi.

Nhân Dụ thân vương ra điều kiện rộng rãi ngoài dự đoán, rộng đến nỗi khiến Đoạn tổng thống có cảm giác được sủng lại bất an.

“Thân vương ngài thiên tâm nhân hậu, dân tộc ta toàn thể trên dưới nhất định sẽ ghi tạc đại ân đại đức của ngài. Nếu như không còn vấn đề gì nữa, mời ngài ký vào sớ hòa ước.”

Quốc gia cùng quốc gia, không có cừu hận vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi vĩnh viễn.

Buổi sáng còn đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, ngươi chết ta sống, xoay một cái đã hỉ hả bắt tay giảng hòa, tiếp đó ăn mừng khắp nơi, hòa bình thế giới.

Nhân Dụ thân vương đặt bút, nhưng ký đến chữ cuối cùng lại cố ý dừng.

Khiến Đoạn tổng thống gấp đến độ mồ hôi tuôn đầy trán: “Đây… Chẳng hay Thân vương ngài còn vấn đề gì nữa?”

Nhân Dụ thân vương nhìn lướt hắn.

“Không dám giấu diếm, bản vương muốn hướng Đoạn tổng thống xin một người.”

Nhìn hắn bộ dáng háo sắc, Đoạn Tề Ngọc trong lòng hiểu rõ: đã sớm nghe qua biệt hiệu Nhân Dụ, chắc chắn lúc này hắn đang ngấp nghé một nam tử xinh đẹp nào đó.

“Không biết Thân vương vừa ý ai?”

Nhân Dụ trả lời: “Tiếu Khuynh Vũ.”

Đoạn Tề Ngọc sợ đến sắc mặt biến đổi, giận dữ cự tuyệt: “Tiếu Khuynh Vũ là Tổng Tham mưu trưởng Quốc Thống Quân nước ta, uy danh rất lớn, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, Quốc Thống Quân còn mặt mũi nào nữa?! Huống chi, hắn mặc dù không được Tiêu lão đầu công nhận, nhưng hắn dù sao cũng mang thân tôn tử của Tiêu lão đầu, là người của Tiêu gia!”

Vạn nhất Tiêu gia vì chuyện này cùng mình giao tình đổ vỡ, cái ghế tổng thống còn ngồi yên được sao?

“Vậy đừng cho người khác biết là ổn! Chỉ cần Đoạn tổng thống có thể thuyết phục Tiêu lão gia tử, nhượng bản vương âu yếm, hòa đàm này sẽ thành…” Khuôn mặt phì mỡ của Nhân Dụ hiển hiện dáng cười thâm sâu.

“Đây…” Đoạn Tề Ngọc khó xử nhìn hiệp ước trên bàn, vẫn còn sót lại chút tranh đấu cuối cùng.

Nhân Dụ vừa đấm vừa xoa: “Đoạn tổng thống, ngươi không phân được nền hòa bình lâu dài của hai quốc gia cùng một con người, bên nào nặng bên nào nhẹ sao?”

Buổi chiều ngày hôm đó, không rõ nguyên nhân, Đoạn tổng thống đến Tiêu phủ thăm viếng Tiêu lão gia tử.

Hai người tại phòng khách hàn huyên thật lâu, tất cả mọi người đều không biết hai lão nhân đỉnh đỉnh uy quyền nhất Quốc Thống Phủ đóng cửa âm thầm đàm luận cái gì.

Chỉ biết là, Đoạn tổng thống ly khai khỏi Tiêu phủ thì bộ dáng tươi cười rạng rỡ, bước đi nhẹ nhõm ung dung, tựa hồ vừa nhấc được một tảng đá lớn khỏi người.

“Ông nội!” Tiểu Dịch nhào đến thần sắc trầm mịch như thủy của Tiêu lão gia tử.

Vừa thấy cháu trai thông minh lanh lợi của mình, vẻ tươi cười rốt cuộc bao phủ lấy nét âm trầm trên mặt Tiêu Cổ Tả.

An phu nhân đi phía sau hài đồng bật gọi: “Tiểu Dịch, chạy chậm một chút! Gấp cái gì?!”

Hài đồng ngẩng đầu: “Gia gia, Tiểu Dịch cầu người một chuyện…”

“Quai tôn tử, ngươi dù muốn mặt trăng trên trời, gia gia cũng đem nó hái xuống cho ngươi.”

“Tiểu Dịch không muốn mặt trăng ——”

“Gia gia, ta muốn ca ca…” Tiểu oa nhi trắng nộn khẽ cắn ngón tay béo núc bi bô, mắt rực sáng, “Chúng ta gọi ca ca về đi.”

Lão gia tử ban đầu cười đến từ ái, nét mặt chậm rãi đông cứng lại, hóa thành một gia chủ uy nghiêm vô phương đối nghịch: “Tiểu oa nhi biết cái gì. Ca ca ngươi họ Tiếu, hắn không phải người Tiêu gia.”

“Nhưng ca ca là ca ca nha! Là ca ca của Tiểu Dịch, cũng là người Tiêu gia!” Hài tử không hiểu vì sao gia gia lại nói như vậy.

Lão nhân xanh mặt, giận dữ dùng quải trượng đập xuống đất! “Không phải, hắn là tai kiếp của Tiêu gia.”

“Ca ca không phải tai kiếp!” Hài tử lớn tiếng phản bác, không thể tin được, “Lần trước gia gia hen suyễn, là ca ca vất vả tìm thảo dược nhờ người đưa thuốc cho gia gia. Ca ca quan tâm các ngươi như vậy, các ngươi lại nói ca ca xấu!”

An phu nhân thảng thốt che đôi môi anh đào: lần trước lão gia tử hen suyễn, toàn gia vô phương cứu chữa. Vừa vặn khi đó bằng hữu của lão gia tử đưa tới một thang thuốc ngoại lai mới nghiên cứu chế tạo, cứu lão gia tử một mạng, từ đó về sau bằng hữu này hàng tháng lại dâng thuốc đến —— chẳng lẽ là Khuynh Vũ?

Tiêu lão gia tử ngạc nhiên cả kinh.

Mặt âm trầm, chữ chữ tuyệt tình, câu câu tàn nhẫn: “Hắc hắc, tâm cơ hảo thâm độc… Hắn đừng tưởng một khi đã biết, ta sẽ để hắn về nhận lại tổ tông.”

“Ngươi nói bậy!” Hài tử tức giận thở gấp, đã sớm đem cái gì kính ngữ trưởng bối quẳng lên chín tầng mây, “Ca ca là người tốt nhất trên đời! Ta không cho phép ngươi nói ca ca như thế!”

Lão nhân một chưởng đẩy mạnh hài tử trong lòng.

Nếu không được An phu nhân vội vàng đỡ lấy, tiểu hài tử nhỏ xíu đã sớm ngã thụ thương.

Tiêu Dịch “Oa” một tiếng khóc lớn!

An phu nhân sợ đến hoa dung thất sắc: “Lão gia tử ——!?”

Tiểu Dịch từ trong lòng mẫu thân quẫy ra, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn vương đẫm lệ, phẫn nộ hét lớn: “Các ngươi không muốn ca ca, ta cũng không muốn các ngươi!”

Nói xong liền quẹt nước mắt chạy ra khỏi nhà.

“Tiểu Dịch!” An phu nhân vội vã đuổi theo ngăn lại.

“Đi!” Lão gia tử rống to, “Để nó đi!! Không được đuổi theo! Tiêu gia không có loại người này, bảo nó vĩnh viễn cũng đừng quay trở lại!!”

Hoàn chương 20.

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: