[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ nhất quyển – Chương 22

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ nhất quyển

Đệ nhị thập nhị chương

Những người bị nòng súng chế trụ sau ót vẫn tự nhiên cười nói được thật sự rất ít.

Mà cho dù có người như thế đi chăng nữa, cũng không tới phiên Nhân Dụ thân vương miệng hùm gan sứa.

Nhân Dụ hai chân run cầm cập, một cỗ hàn ý từ cột sống phun mạnh bao phủ toàn thân.

“Ngươi… Khụ.. Ngươi là có ý gì?” Nhân Dụ thân vương vừa nghĩ đến số phận hiện tại của mình, tức khắc hoảng hốt, bộ dáng thị uy cũng giảm đi hơn phân nửa, “Bản vương là người thừa kế thứ ba của triều đình Uy Tang! Phương Thiếu soái, ngươi làm như vậy không sợ sẽ khơi mào chiến tranh hai nước sao?”

“Bản vương… Bản vương chẳng qua chỉ thỉnh Tiếu Tham mưu trưởng đến Lãnh sự quán tọa đàm, căn bản không có ý tứ khác…”

Chưa kịp phun ra câu kế tiếp, cổ họng hắn đã bị Phương Quân Càn bóp chặt, vô phương lên tiếng, sau đó một tiếng súng vang lên! Nhân Ngư thân vương toát mồ hôi đầy mặt, cổ họng và tròng mắt sung huyết đỏ rực, toàn thân như rắn chết vặn vẹo miễn cưỡng di chuyển vài cái, nhưng do yết hầu bị bóp trụ, trước sau thủy chung chỉ có thanh âm “Ô… Ô…” từ trong miệng phát ra.

Đùi trúng đạn, tiên huyết lặng lẽ chảy ướt ống quần, Nhân Dụ bây giờ quỷ dị cuộn mình nằm co quặp dưới đất, miệng há lớn nhưng rên rỉ không nổi ngay cả một thanh âm bi thảm.

Nòng súng Phương Quân Càn vẫn còn ám khói nhẹ nhàng quấn quýt.

“Là ngươi tự lao đầu vào chỗ chết.” Phương Thiếu soái thanh âm băng lãnh, tuyệt không có lấy một điểm chập chờn.

Không dám tưởng tượng, nếu Khuynh Vũ thật sự bị con heo kia vấy bẩn, với tính cách ngọc nát còn hơn ngói lành của y…

Khoảnh khắc kia nổ súng,

Hắn thật sự từ tận đáy lòng bùng lên một loại kích động điên cuồng, muốn đem Nhân Dụ lăng trì, thiên đao vạn quả.

Nhân Dụ cuộn mình trên mặt đất không ngừng co giật.

Hắn đích xác trong nháy mắt đã cảm nhận rõ ràng sát khí lãnh liệt của Phương Quân Càn.

Nam nhân kia, thật sự sẽ giết mình!

Tiếu Khuynh Vũ cố ý quay đầu đi.

Y hiểu rõ bộ dáng bản thân lúc này nhất định vô cùng mong manh yếu đuối.

Mà hiện tại, Phương Thiếu soái luôn kiệt ngạo bất tuân, bỡn cợt nhân sinh đang giúp y cài khuy, chỉnh tề vạt áo, có chút xấu hổ giải thích: “Là Tiểu Dịch gọi bổn soái tới.”

Bạch y thiếu niên cắn môi, cố làm ra vẻ bình thường nói một câu: “Cảm tạ.”

“Cảm tạ cái gì, bổn soái đã nói sẽ bảo vệ Khuynh Vũ nha!”

Thần dung Vô Song chợt phảng phất tiếu ý, vừa xúc động vừa tuyệt vọng.

Khuynh Vũ như vậy.

Phương Quân Càn thật không dám tưởng tượng.

Y yếu ớt nói: “Phương Quân Càn, đỡ ta đứng dậy được không?”

“Ân!” Phương Thiếu soái tay chân lúng túng, “Tốt a tốt a!”

Nhẹ nhàng đỡ bạch y thiếu niên ngồi xuống, cảm nhận được thân thể y mềm mại vô lực dựa trên vai mình, hơi thở ôn tồn êm ái dịu dàng phả vào cổ.

Còn có đào hoa lãnh hương quấn quýt trong không khí.

Dường như muốn giảm bớt tình cảnh xấu hổ hiện tại, Phương Thiếu soái cười đùa nói: “Tiếu chủ tịch hiếm khi lại ngoan ngoãn như vầy a!”

“Phương Quân Càn, ngươi nghe đây…” Vô Song tựa mình trên vai hắn, thanh âm run nhè nhẹ, “Tất cả là chuyện của Tiếu Khuynh Vũ, không liên quan đến ngươi.”

Phương Quân Càn lơ đãng nhún vai, biểu cảm thờ ơ: “Người đã đánh, súng cũng đã mở, bây giờ nói bổn soái không liên quan, ai tin nha.”

“Hiện tại Khuynh Vũ cùng bổn soái ngồi chung thuyền, ngươi chạy không thoát ta cũng trốn không xong.”

Khi Phương Quân Càn nói những lời này, hốt nhiên có một loại cảm giác

Định mệnh an bài.

Loanh quanh vô tận, sống sống chết chết, ngươi chạy không thoát ta cũng trốn không xong.

Nhìn Nhân Dụ thân vương co quắp trên mặt đất thở dốc như tử cẩu.

Nhẹ nhàng nói khẽ bên tai ngọc của y: “Khuynh Vũ, lần này họa lớn! Xong, Bình Kinh đúng là tuyệt đối ở không nổi nữa —— chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi!”

Mày kiếm Phương Quân Càn nhướng lên ngoạn nháo, tiếu ý ấm áp nhân tâm, thần tình lại kiên định.

Vô Song khóe môi nhếch khẽ.

Nhìn khuôn mặt nam tử kiên nghị vững vàng, bất oán bất hối, y minh bạch, hắn thật sự không quản tiếc rẻ quẳng đi tiền đồ rộng rãi phía trước, phản bội Quốc Thống Quân…

Nhưng tự vấn bản thân, sao có thể lụy hắn đến vậy.

Tiếu Khuynh Vũ cúi đầu, che giấu nhãn thần thê lương vỡ nát.

Tâm tư khôi phục, trong đáy mắt thoảng qua ý tứ muốn cùng số mệnh đánh cược một phen.

Phương Quân Càn ngẩn ra, người đang nhẹ nhàng nắm cổ tay hắn.

Xương cổ tay Vô Song tinh tế hữu lực, ngón tay thon dài mịn màng, ngay cả đường cong uốn lượn cũng hoàn mỹ không chút tỳ vết.

Thừa dịp Phương Quân Càn thất thần sơ ý, Tiếu Khuynh Vũ đã đoạt mất khẩu súng trong tay hắn.

Thân súng vào tay băng lãnh, Tiếu Khuynh Vũ thậm chí cảm nhận được vị máu tanh nhàn nhạt hòa cùng mùi thuốc súng.

Chợt!

Động tay bấm cò!

Một cỗ huyết tương phun ra từ ngực Nhân Dụ!

Nhãn thần Nhân Dụ thân vương bùng lên vẻ khó tin, cổ lệch sang bên, chết không nhắm mắt.

Một súng này tước đi chút khí lực cuối cùng của Tiếu Khuynh Vũ.

Y trọng trọng ngã xuống giường, mắt khép lại: “Nhân Dụ thân vương đối với Tổng Tham mưu trưởng Quốc Thống Quân càn quấy, bị Tiếu mỗ bắn chết tại chỗ, Thiếu soái tới trễ một bước, không kịp ngăn cản  —— Đây là toàn bộ sự việc.”

Tiếu Khuynh Vũ dùng loại thanh âm băng tĩnh đến lãnh khốc hỏi: “Thiếu soái nhớ kỹ chưa?”

“Không nhớ.” Hắn trợn mắt quay đầu, “Bổn soái gần đây đãng trí lắm a.”

“Phương Quân Càn, bây giờ không phải lúc giỡn.”

“Ta không giỡn!”

Im lặng.

Bạch y thiếu niên hấp háy mắt nhìn Phương Quân Càn, nhịn không được thoải mái cười rộ lên.

Cười đến gấp gáp, mang theo vài cơn ho nhẹ bức bối.

Không nghĩ tới, không nghĩ tới, người cuối cùng nhất nhất ở bên mình, lại có thể là hắn…

Đôi mắt chập chờn dần phân minh rõ rệt, từ từ đứng dậy.

Không biết đã trải qua bao lâu, dược tính chậm rãi tiêu thất,

Vô Song rốt cuộc khôi phục chút khí lực.

Hai tay y đỡ trên giường, nằm xuống, ngẩng đầu nhìn hắn.

Vầng nguyệt yêu mị phảng phất ánh sáng nơi đáy mắt y, Phương Quân Càn phát hiện nhãn thần kia nhuốm chút thâm trong bóng đêm, lại nhiễm chút trầm vùng tuyết đọng.

“Phương Quân Càn ——”

Cả hai cùng im lặng, đôi ánh mắt xa xăm.

“Nếu lần này chúng ta có thể bình yên rời kinh,” y cúi đầu phát ra tiếng than thở nhẹ nhàng, “Tiếu mỗ liền cùng ngươi đồng hướng…”

Vẫn cho rằng, những lời này không cần phải gấp gáp nói ra,

Bởi vì hắn ở đây, bản thân cũng ở đây, thời gian lại chậm chạp dài dòng, thong dong phía trước.

Hiện tại mới biết, trên đời này có một loại bất đắc dĩ, gọi là thân bất do kỷ (1).

Phương Quân Càn dìu Tiếu Khuynh Vũ yếu nhược ra Uy Tang lãnh sự quán, tướng sĩ Nam Thống Quân nóng lòng như lửa đốt đã dồn dập vây quanh.

Người thân thiết: “Tham mưu trưởng có khỏe không?”

Kẻ lo âu: “Có thụ thương chỗ nào không nha?”

Có binh sĩ còn loạn bậy đoán mò: “Đám hỗn đản này bắt người có đúng hay không để moi việc quân sự cơ mật từ người a?”

Lại có người dương dương tự đắc: “May mà chúng ta tới kịp!”

Phương Quân Càn không có nói cho bọn họ biết toàn bộ sự thật diễn ra ở Uy Tang, nhượng Tiếu Khuynh Vũ trong lòng thầm cảm kích.

“Thiếu soái, rốt cuộc là ai dám hại Tiếu Tham mưu trưởng, ngươi nói đi, chúng ta không đem hắn đập nát thành thịt vụn mới thôi!”

Mọi người lập tức hùa theo: “Đúng nha đúng nha!”

Phương Thiếu soái cười khổ: “Không cần phiền các ngươi, hắn chết rồi.”

Nam Thống Quân toàn bộ sững sờ.

Lập tức bùng lên tiếng reo hò vĩ đại, vang vang chấn động: “Chết tốt a!”

“Thật sảng khoái!”

Có người đề nghị: “Không làm thì thôi, đã làm phải làm cho đến cùng nha! Chúng ta đem xác hắn hỏa thiêu sạch sẽ, hủy vết tích, Lãnh sự quán phá lao tử này cũng đốt đi!”

Phương Tiểu Bảo nghe xong toát mồ hôi đầy đầu.

Tiếu Tham mưu trưởng có chút đăm chiêu nhìn Phương Thiếu soái đang xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống đất.

Y rốt cuộc minh bạch tính nết Phương Quân Càn dưỡng từ đâu mà ra.

Có vài người tố chất bẩm sinh thiên phú, cũng có vài người được hoàn cảnh hun đúc a…

Hoàn chương 22.

(1) Thân bất do kỷ: thân thể bất năng do chính mình làm chủ (nghĩa gốc), hành vi bất năng do chính mình chi phối (ý ví von).

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: