[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ nhất quyển – Chương 24

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ nhất quyển

Đệ nhị thập tứ chương

Đoạn Tề Ngọc thế mới biết, mỹ thiếu niên xưa nay thoạt nhìn mong manh yếu đuối, lại có loại tâm cơ như vậy, thủ đoạn dường kia.

Một thân tầm nhìn cao rộng, tin tức linh hoạt, bố cục vĩ đại, sách lược sâu xa. Chỗ dựa của thiếu niên tại Bình Kinh, đã dần dần hiện thân trên mặt nước, là lần đầu hắn được nếm tư vị này.

Tiếu Khuynh Vũ, cư nhiên có thể ẩn thân một cách khéo léo đến hoàn mỹ không vết tích!

Như vậy trăm phương ngàn kế hao tổn tâm cơ, ý đồ của y đến tột cùng là thế nào?

E rằng, toàn bộ mưu đồ y sắp đặt, đều nhắm vào âm mưu của mình…

Nghĩ tới đây, Đoạn Tề Ngọc vô cùng sợ hãi.

Nếu quả thật như vậy, Phương Quân Càn trăm triệu lần tuyệt đối không lưu không được.

Ai biết hắn cùng Tiếu Khuynh Vũ đã lén lút đạt thành thỏa thuận nào?

Thả hắn, khác gì thả hổ về rừng!

Việc phải xử trí Phương Thiếu soái thế nào đã trở thành nan đề

Đoạn Tề Ngọc cầm đầu phái nguyên lão cùng Đông Bắc Vương đứng đầu phái thiếu niên, mỗi người mỗi ý tranh luận không ngớt.

Giữa lúc hai phái đang cãi nhau tối mày tối mặt, chỉ thiếu nước xông vào loạn đả, một binh sĩ liên lạc hấp tấp chạy đến nói thầm bên tai Đoạn tổng thống vài câu.

Đoạn tổng thống lập tức sắc mặt đại biến!

Bật người đứng dậy!

“Ba” một tiếng, chén sứ trong tay ném xuống vỡ tan!

Mọi người trừng mắt nhìn vệt nước đọng loang lổ nhờ nhờ trên đất.

Đoạn Tề Ngọc nét mặt nham hiểm hung ác, hai mắt lôi hỏa kích nộ: “Ầm ĩ! Ầm ĩ quá! Quân đội Uy Tang đã đánh đến thành Lâm Mậu! Các ngươi lại đang vì tội nhân mà ầm ĩ không yên! Chiến sự chính là do Phương Quân Càn khơi mào, hắn là tội phạm, lý đã nên tống hắn cho tòa án binh trừng phạt!”

Lại nghe từ đại môn phòng nghị sự truyền đến một thanh âm vang vang hữu lực: “Uy Tang đối với Hoa Hạ ta lòng lang dạ sói liên tục không tắt, tàn sát con dân ta vô số kể, hiện tại Quốc Thống phủ lại vì một kẻ quý tộc của địch quốc mà tru diệt anh hào, đúng là làm trò cười cho thiên hạ!”

Cửa từ bên ngoài được mở ra.

Một nam tử, bạch y thắng tuyết.

An tĩnh đứng trước mặt mọi người, lãnh nguyệt vô thanh, tuyết lạc vô ngân.

“Tiếu Tổng Tham mưu trưởng!”

“Tham mưu trưởng!”

Ý thức được Tiếu Khuynh Vũ đã đến, tất cả mọi người bất giác đồng loạt đứng lên.

“Ngọn lửa chiến tranh đã khởi, đây là lúc cần dụng người, Đoạn tổng thống lại nhất nhất muốn tru sát anh hào, không sợ dân tâm đại loạn, quân chí tiêu thất sao.”

Tất thảy ồn ào!

Quân nhân phái thiếu niên lập tức đứng dậy hò reo ầm ĩ, sôi nổi lớn tiếng tán dương.

Đôi gò má trong sáng như tuyết ngọc của bạch y thiếu niên, được dương quang phảng phất càng thêm nổi bật

Cương liệt vô song!

Gió thoảng qua, lung khởi y sam bay bổng, thổi tan mù sương trong mắt thiếu niên.

“Thỉnh Đoạn tổng thống phóng thích Thiếu soái Quốc Thống Quân, bắt đầu kiểm kê vũ khí, trong vòng mười ngày, Quốc Thống Quân sẽ liên hợp cùng hai vạn Nam Thống Quân, đi tiên phong thề tận trung hộ quốc. Uy Tang muốn động binh, ta nhất quyết không quản sinh mạng, đem khói lửa chiến tranh đã thiêu biến những mảnh đất Hoa Hạ, lấy huyết hỏa cùng ý nguyện ngọc nát, phá tan mưu đồ lang dạ áp đặt ách nô dịch và diệt tộc của Uy Tang!”

Dứt lời, ngạo khí oai hùng lẫm liệt, nhiệt huyết sục sôi!

“Đông!”

Một đạo dương quang đột nhiên ập đến.

Phương Quân Càn giữa ánh dương quang nhìn thấy bạch y thiếu niên, gương mặt tái nhợt đã lâu thiếu nắng mặt trời cuối cùng vẽ nên một tiếu ý động nhân.

“Phương Quân Càn Trung tướng, Tiếu mỗ phụng mệnh Tổng thống Quốc Thống Phủ, lệnh Phương Trung tướng chỉnh đốn quân ngũ Nam Thống Quân, ba ngày sau khởi hành đến tiền phương, tử thủ thành Lâm Mậu, đoái công chuộc tội.”

“Phương Quân Càn tuân lệnh.”

Bốn mắt nhìn nhau.

Hai người bất chợt cùng nảy sinh một loại cảm giác kỳ lạ.

Như ngăn trở cả ba nghìn con sông, như xa cách cả trăm nghìn tuế nguyệt.

Hiển nhiên, nhượng Phương Quân Càn quay về ký túc xá trường đã không còn thích hợp.

Phương Thiếu soái đành ở tạm nhà Vô Song.

Sau khi dịu dàng khước từ vô số khách đến thăm, Vô Song khép chặt cửa sổ, hạ màn, khuất đi những tầm nhìn soi mói.

Không đợi Phương Quân Càn thở lấy hơi, đã nghe thiếu niên nghiêm nghị hỏi:

“Chẳng biết Phương Thiếu soái sau này có dự định gì không?”

Phương Thiếu soái nhướng mi: “Dự định?”

Tiếu Khuynh Vũ thay hắn vạch một con đường: “Lệnh tôn là Đông Bắc Vương, chỉ cần Thiếu soái nửa đường quay về Đông Bắc, ai cũng không làm gì được ngươi.”

Phương Quân Càn nhìn trường sam trắng như tuyết của y, đôi mắt to sáng động nhân, nhưng cũng tuyệt không nhìn thấy đáy.

“Còn đường kia?”

Tiếu Khuynh Vũ thẳng thắn nói: “Thống lĩnh toàn quân xuống phía Nam, tiền đồ hung đa cát thiểu, sinh tử chưa biết!”

“Vậy lựa chọn của Khuynh Vũ là?”

Bạch y thiếu niên gật đầu: “Tiếu mỗ tự có tính toán.”

Y đã sớm quyết định, dù không ai bồi mình xuống phía Nam, y cũng phải thân chinh ra tiền tuyến.

Mặc dù bản thân không sai, nhưng chiến sự dù sao cũng do mình tạo dựng.

Không thể thoái thác.

Tiếu Khuynh Vũ tuyệt đối không trốn tránh trách nhiệm.

Nhân sinh trên đời, đều có một chuyện nhất định phải làm, huống chi Tiếu Khuynh Vũ vẫn còn cái nghĩa khí gánh vác của trang nam tử.

Phương Quân Càn thoải mái cười, kiêu trời ngạo đất lẫm lẫm uy phong: “Nếu lần này Phương Quân Càn đào thoát về Đông Bắc, như vậy cả đời này, Phương Quân Càn trên không thẹn với trời, dưới cũng khó ngẩng mặt nhìn thiên hạ! Đại trượng phu, có việc nên làm, có việc không nên làm.”

“Cho nên Phương Quân Càn lựa chọn con đường thứ hai!”

Hạ Nam ngăn địch, sinh tử bất hối!

Hy sinh thân mình tận trung cho tổ quốc, chết mới buông tay.

Tiếu Khuynh Vũ hốt nhiên mỉm cười.

Lơ đãng phảng phất tư vị phong tình, bất tri bất giác, điên đảo chúng sinh, khuynh tẫn thiên hạ.

Khiến người kinh diễm thở dài.

Phương Quân Càn vươn tay, nhìn Tiếu Khuynh Vũ ngạo nghễ bất khuất xuất trần, tuyệt vô phương gãy nát, nói: “Khuynh Vũ, ngươi sẽ giúp ta, có đúng không?”

“Đúng.”

Y cũng vươn tay.

Hai bàn tay chạm nhau. Nắm chặt. Ước định.

Chạng vạng tối.

Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng đóng cửa, đi ra tiểu viện.

“Ra ngoài sao?” Thình lình một thanh âm từ phía sau truyền đến.

Ngoảnh đầu, phát hiện Phương Quân Càn không biết từ khi nào đã tựa mình vào cửa, khóe môi mỉm cười tà mị.

Tiếu Khuynh Vũ trầm mặc trong giây lát: “Có chuyện muốn xác thực một chút.”

“Sẽ về ngay,” Y nói với hắn: “Đừng theo ta.”

Liền chậm rãi chuyển động, tựa hồ vừa đi vừa đếm bước, rất xa, thẳng đến khi thân ảnh đơn bạc tiêu thất cuối con đường.

Ngày lạnh như băng.

Tiêu gia đại trạch.

Lão gia gia cùng tôn tử im lặng nhìn nhau, không khí quỷ dị vô cùng.

“Hôm nay đến đây, thầm nghĩ muốn hỏi một câu ——” Bạch y thiếu niên nhàn nhạt nói, “Có đúng hay không ngươi đồng ý đem Tiếu mỗ cấp cho Nhân Dụ để làm điều kiện buôn bán trao đổi?”

Trong mắt thiếu niên ánh lên quang mang vô danh, chính là ý niệm duy nhất còn sót lại, cũng là sự chờ đợi duy nhất còn tồn tại.

Trả lời y, trả lời chính tôn tử ruột thịt của bản thân, gia gia không chút chần chừ thả rơi đáp án: “Dùng một kẻ như ngươi đổi lấy vinh hoa phú quý mấy đời Tiêu gia, rất có giá trị!”

Sấm sét thống thiết giữa trời quang.

Sau đó ——

Trầm mặc.

Nhìn Tiêu lão gia tử khuôn mặt hồng sắc nghiêm trang, Tiếu Khuynh Vũ hiểu rõ, không cần phải hỏi gì thêm nữa.

Đúng nha, đương gia lão gia tử của Tiêu gia, dĩ nhiên đâu cần xem trọng một lời lừa gạt dối trá với “Cô nhi đại họa sát gia tộc”  như y…

Loáng thoáng như nghe thấy thanh âm vỡ nát của vật thể vô hình nào đó.

Hỏa diễm cuối cùng, đã lụi tàn nơi đáy mắt thiếu niên.

Rõ ràng đã sớm có đáp án, vì cái gì trái tim vẫn đau như bị ai hung hăng bóp nghẹn, không nghỉ không ngưng?

Bất quá, tuyệt vọng cũng tốt… Cũng tốt…

“Ta hiểu.”

Bạch y thiếu niên lạnh lùng nói: “Tiếu mỗ có chuyện quan trọng cần giải quyết, Tiêu lão gia tử, cáo từ.”

Lần đầu tiên trong đời, y gọi hắn là Tiêu lão gia tử, mà không phải gia gia.

Ra khỏi phòng khách Tiêu phủ, lại đối diện một đôi vợ chồng.

Nữ nhân khí chất yếu đuối mỏng manh, dịu dàng trang nhã, chính là thân mẫu của Tiếu Khuynh Vũ, An Thục Mỹ.

Mà hiện tại, An Thục Mỹ đang dìu đỡ một nam nhân.

Nam nhân rất gầy, vóc tiêu mảnh khảnh, xanh xao vàng vọt, hốc mắt hõm sâu, ảm đạm u ám không ánh sáng.

Hắn trông thấy y, liền hướng y ôn hòa mỉm cười.

“Vũ nhi phải đi?”

Tiếu Khuynh Vũ dừng cước bộ: “Phụ thân, mẫu thân.”

Nam nhân bệnh tình dường như nguy kịch kia chính là phụ thân y, là chồng An Thục Mỹ, là nhi tử thứ hai của Tiêu Cổ Tả —— Tiêu Lệ Cần.

Tiêu Lệ Cần liều mạng đứng dậy ho khan, gấp đến độ An phu nhân phải vội vàng thay hắn vỗ lưng nhuận khí.

“Đi thôi, đi thôi,…” Tiêu Lệ Cần mang theo An Thục Mỹ xoay người ly khai, trong thanh âm phảng phất vài tia dỗ dành thoải mái, “Ưng, dẫu thế nào cũng sải cánh bay lượn cao cao…”

Tiếu Khuynh Vũ cũng không biết bản thân làm sao đến được đại môn Tiêu gia.

Chỉ cảm thấy hoàng hôn tà dương bi thương vô hạn.

Đắm chìm nơi đó, Tiếu Khuynh Vũ đột nhiên có một loại kích động đến nỗi muốn rơi lệ.

Tiếng vó ngựa dồn dập đã cắt đoạn suy nghĩ của Vô Song.

Trông thấy y, người trên ngựa lập tức mạnh mẽ ghìm cương! Ngựa hí một tràng dài, gõ cồm cộp chân trước xuống đất, cấp bách thắng gió dừng lại.

Chậm rãi vài bước,

Tiêu sái xuống ngựa.

Phương Quân Càn một thân vận quân phục sĩ quan bằng vải dạ, cổ áo đứng thẳng, giày ống cao, trên vai lấp lánh hai đạo tinh huy rực rỡ. Phục sức quân trang đỏ thắm được thụ huân ngày nào giờ đây run rẩy buông rũ sau nón, khôi ngô tuấn mỹ khiến người không dám nhìn lâu.

Mỗi chữ mỗi chữ đều nhất nhất không đề cập đến Tiêu gia, hắn đi đến trước mặt bạch y thiếu niên, đưa tay mời thỉnh: “Khuynh Vũ, chúng ta cùng nhau xuống phía Nam đi!”

Vầng dương xa xôi diệu vợi nơi chân trời đang bừng bừng sắc đỏ, lộng lẫy đến chói lọi.

Mà dáng cười sáng rực của Nguyên soái thiếu niên, thẳng so với ánh tà dương còn ấm áp lóa mắt hơn vạn lần.

Hoàn chương 24.

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: