[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ nhất quyển – Chương 25

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ nhất quyển

Đệ nhị thập ngũ chương

Tiểu Dịch mỗi ngày ở đội ngũ hành quân trên nhảy dưới chạy, không một khắc chịu yên.

Đại khái bởi vì nó là đệ đệ của Tiếu Tổng Tham mưu trưởng, các tướng sĩ yêu ai yêu cả đường đi, đối với tiểu oa nhi sinh lực dồi dào này phá lệ, vô cùng quan tâm chiều chuộng.

Những binh sĩ kia, mỗi người đều bản lĩnh xuất chúng.

Bọn họ có thể đem cỏ xanh trên mặt đất biến thành những con châu chấu, bươm bướm sinh động, muôn hình vạn trạng khác nhau, bọn họ thuận tiện huy tiểu đao vài cái liền đem đoạn gỗ khô chạm khắc nên khuôn mặt tươi cười, dáng điệu ngây thơ vô cùng khả ái.

Bọn họ xếp diều giấy, dán đèn lồng, bện giày cỏ, làm súng nước… Những đồ chơi nhỏ xinh này đều là bảo bối bé cưng bất ly khai của tiểu oa nhi.

Đối với Tiểu Dịch, đám người mà trong mắt quan to quý tộc chỉ là sĩ binh côn đồ quê mùa thô kệch, lại chính là những bậc thần thông quảng đại, tối hảo đáng yêu.

Hài tử yêu mến cùng tôn sùng nhất trong cuộc sống là thứ trân bảo thuần khiết thanh minh, không vương nhiễm lợi lộc công danh hay bụi đời ô uế.

“Quân Càn ca ca, huynh cùng ca ca như thế nào biết nhau? Huynh có đúng hay không quen Tiểu Dịch trước rồi mới gặp ca ca?” Tiểu oa nhi vẫn tưởng rằng khi Phương Quân Càn đắc tội mình ngày đó mới tình cờ sơ ngộ ca ca.

Phương Tiểu Bảo đắc ý nói: “Ta cùng ca ca đệ lần đầu sơ ngộ, không biết oa nhi đệ đang nằm ở chỗ nào để chờ được đầu thai a!”

Lừa đảo ——

Trong mắt mọi người minh minh bạch bạch đều khắc rõ ràng hai chữ ấy.

“Các ngươi nhìn ta như vậy có ý gì? Không tin đi hỏi Khuynh Vũ nha, chúng ta đã quen nhau từ khi mới bảy tuổi!”

Thật hay giả?

Mọi người lộ vẻ nghi ngờ.

Tiểu oa nhi càng nhất nhất không tin: “Quân Càn ca ca gạt người! Vì sao ca ca đệ chưa từng nhắc qua chuyện đó?”

Tiếu Khuynh Vũ… chưa từng nhắc qua…

Chưa từng nhắc qua…

Trầm mặc, không nói gì.

Tiểu Dịch bị Phương Thiếu soái nhìn chăm chú, sợ đến nổi da gà.

Phương Tiểu Bảo đột nhiên bật cười, cười đến dương quang sáng lạn, hoa lệ ung dung, đủ để tất thảy nữ tử tim đập dồn dập, không thôi e thẹn.

Vỗ vỗ đầu tiểu oa nhi, Phương Thiếu soái giống như bậc trưởng bối hảo tốt đang quan tâm lo lắng cho hài tử: “Tiểu Dịch, đột nhiên ta nhớ đến, hôm nay Khuynh Vũ sẽ sắp xếp để trả bài học thuộc lòng cho đệ a…”

Tiểu Dịch thân thân, ngươi thật sự không nên nói ra câu đó.

Phương Quân Càn vén rèm vào trướng.

Quả nhiên, bạch y thiếu niên, vẫn lẳng lặng ngồi trước bàn văn kiện như cũ, giữa mông lung dòng trăng chảy dường như có một thứ ánh sáng của tuyết trắng nhu hòa bao bọc quanh y, trong sát na nhượng phương hoa cũng ủ ê thất sắc.

“Khuynh Vũ.” Hắn gọi y.

Trên khói lửa, chiến trường chỉ còn tà dương.

Đoạn tuyệt chém giết, năm tháng im lặng chảy xuôi.

Duy độc một mình y, thần dung lạnh lùng trong trẻo, phong vân bất động.

Đôi khi Phương Quân Càn có một loại ảo giác, chẳng lẽ giữa trần gian dù phong ba bão táp, gian khổ trầm luân, cũng không thể khiến y thoáng động dung?

Nửa tháng ngắn ngủi này, Tiếu Khuynh Vũ đã nhượng mọi người mở mang kiến thức, hiểu được chân chính cái gì gọi là Tổng Tham mưu trưởng.

Chỉ huy chiến đấu, chuẩn bị kế hoạch tác chiến cùng huấn luyện quân sự, tổ chức biên chế cơ cấu, động viên cổ vũ quân dịch cùng phụ trách quản lí hành chính. Cấp tốc thành lập Bộ Tổng Tham mưu Nam Thống Quân, nhiều lần điều chỉnh biên soạn tổ chức cơ cấu nội bộ, văn phòng xử lý tác chiến, tình báo thông tin, thư từ qua lại, điện tử đối kháng, quân huấn, quân vụ, động viên, binh chủng, đường bộ, đường thủy, đối ngoại, loại ngành quản lý.

Phương Quân Càn thế mới biết, Tiếu Khuynh Vũ ở Bình Kinh phải dốc sức bao nhiêu để kiềm chế tài hoa của mình.

Y có đúng hay không đang sợ… Người nhà kiêng dè hoảng hốt?

Tiếu Khuynh Vũ ngẩng đầu, thản nhiên nhìn Phương Thiếu soái đang tiến vào trướng, lại cúi đầu lần nữa.

Phương Thiếu soái sờ sờ cái mũi, trong lòng biết Tiếu Tổng Tham mưu trưởng đối với việc mình cả ngày ăn không ngồi rồi chơi bời lêu lổng thật sự rất bất mãn.

“Khuynh Vũ không nên nổi nóng a, bổn soái đã giao trách nhiệm cho Tiểu Dịch về phòng học bài rồi!” Rõ ràng lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, ngươi còn không biết xấu hổ đi giành công trạng…

Bạch y thiếu niên vẻ mặt tạm thời dịu xuống, gật đầu: “Sau này Thiếu soái không nên quá sủng nịch nó nữa, thường ngày phải đôn đốc nó đọc sách viết chữ nhiều hơn.”

Phương Quân Càn đồng ý liên tục: “Đúng đúng đúng, bổn soái sau này nhất định đốc thúc nó học tập nhiều hơn!”

Bạch y thiếu niên ngờ vực nhìn hắn một cái.

Phương Quân Càn cũng hiểu được lời cam đoan của bản thân thực sự không đáng tin cậy, chột dạ vội vàng lảng sang chuyện khác: “Khuynh Vũ, bổn soái không hiểu tại sao Dư gia có thể vì bổn soái mà phá nát sĩ diện của “Đoạn Khí Ngư”, ngẫm lại thì uy phong bổn soái hình như không được to thế a.”

“Đoạn Khí Ngư” (cá tắt thở =)) ) phỏng chừng là Phương Quân Càn vì Đoạn tổng thống đã dốc sức nghĩ ra biệt danh mới nha.

Phương Tiểu Bảo của chúng ta có một thói quen khiến thế nhân nghẹn họng. Đường đường Thiếu soái Nam Thống Quân, binh đội hùng hậu trong tay, uy danh hiển hách, nhưng đôi khi tính khí vẫn khăng khăng cố chấp nhượng hắn giảm tuổi xuống ngang với tiểu hài tử.

Thích tùy tiện đặt biệt danh cho người ta; làm người ta hăng hái phấn khởi xong lại thình lình dội cho người ta thùng nước đá; dùng khẩu khí nhiệt tình thân thiện đả kích đối thủ —— thẳng đến khi khiến người ta cười không được mà khóc cũng không xong.

Vào một ngày đẹp trời, khi Tiếu công tử hỏi Kim Lão Hắc, cái tên “Hắc Tử” (nốt ruồi đen =)) ) kia có phải là biệt hiệu truyền ra từ miệng Phương Thiếu soái hay không.

Sự thật chứng minh, Tiếu Tổng Tham mưu trưởng suy đoán như thần.

Khi bàn về chuyện này, Tiếu Tổng tham mưu trưởng đang nghiên cứu địa đồ hành quân phức tạp đa dạng của bảy tỉnh phía Nam.

Nghe vậy, bạch y công tử thần tình nhàn nhạt, mang theo một chút thờ ơ, nói: “Xem ra Phương Thiếu soái còn thức thời, tự mình hiểu mình. Dư tiểu thư quả thực không muốn xuất thủ tương trợ.”

Phương Quân Càn hiếu kỳ truy vấn: “Vậy tại sao về sau nàng lại đổi ý?”

“Nga, Tiếu mỗ đáp ứng nếu lần này nàng bằng lòng cứu Thiếu soái, chờ Tiếu mỗ quay về Bình Kinh liền cùng nàng thành thân.”

Ngữ khí sợ hãi dậy sóng suýt nữa nhượng Phương Thiếu soái tức thở: “Cái gì?!!!”

Vô Song đối với tạp âm hắn tạo ra hiển nhiên vô cùng bất mãn, đôi mi thanh tú khẽ cau: “Có vấn đề gì không?”

Có!

Đương nhiên là có!!

Phương Quân Càn thiên ngôn vạn ngữ nghẹn tại yết hầu không nói không xong: “Không được không được không được!”

“Ân?” Y kỳ quái nhìn hắn.

“Nàng không xứng với Khuynh Vũ!”

“Dư tiểu thư, xét về dung mạo hay gia thế đều là vạn dặm khó tìm, như thế nào không xứng với Tiếu mỗ?” Y hỏi lại.

Phương Tiểu Bảo thương tâm vô hạn: “Ngươi cư nhiên có thể thay nàng nói ra mấy chuyện đó…”

Bạch y công tử thản nhiên: “Tiếu mỗ chẳng qua tùy việc mà xét thế thôi.”

Phương Quân Càn khẽ cắn môi: “Nhưng mà nàng điêu ngoa tùy hứng!”

“Không sao.”

“Cũng không thông minh…”

“Thông minh quá vị tất đã tốt.”

Không thể chịu đựng nổi nữa: “Ngươi không yêu nàng!”

“Yêu?” Thiếu niên cười nhạt, “Yêu quan trọng lắm sao?”

“Đương nhiên quan trọng nha!” Phương Tiểu Bảo nhất thời bắt được cơ hội, lập tức khuyên giải thao thao bất tuyệt, “Ngươi không yêu nàng, hai người miễn cưỡng thành thân cũng không có hạnh phúc. Để tránh ân hận sau này, chi bằng tốt nhất nhân lúc chưa cưới, sớm khiến nàng từ bỏ ý nguyện. Giải quyết nhanh chóng, chớ nên hại người hại mình nha! Chung quy ý kiến của bổn soái là đúng đắn nhất rồi, nàng cũng không xứng với ngươi, đoạn tuyệt nàng sớm sớm một chút a!!”

Tiếu Khuynh Vũ phiền muộn nhìn Phương Thiếu soái cơ hồ đang phát điên ở bên kia: “Cũng không phải nói ngươi đi thú nàng, ngươi kích động quá làm gì?”

Thanh âm Phương Quân Càn hốt nhiên bị kiềm hãm.

Miệng mở ra rồi khép lại, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng thủy chung vô phương diễn tả những ngôn từ tận đáy lòng mình.

Cuối cùng thở dài một tiếng, tiêu thất trong gió.

“Phương Quân Càn… Hy vọng Khuynh Vũ có thể hạnh phúc…”

Tiếu Khuynh Vũ bất ngờ mở to hai mắt, chuyển hướng sang Phương Quân Càn.

Từ trước đến nay chưa có ai, đã từng hy vọng mình hạnh phúc.

“Hạnh phúc” hai tiếng, quá mức xa xỉ. Cũng quá mức xa xôi.

Xa xôi như mỹ hoa trên vách núi, như trăng lạnh chốn thiên cung, là hao kiệt cả đời cũng vô phương chạm được.

Phương Quân Càn cúi đầu, nhìn không ra biểu tình trên mặt hắn lúc này: “Nếu như, nếu như Khuynh Vũ vì bổn soái đáp ứng bản thân sẽ hạnh phúc cả đời, vậy Phương Quân Càn cũng sẽ không áy náy thống khổ cả đời.”

“Tìm một nữ tử yêu Khuynh Vũ sâu sắc, lại vừa khiến Khuynh Vũ cũng yêu nàng sâu sắc, cùng nàng nắm tay bầu bạn đến bạc đầu, bổn soái cho rằng là chuyện tối lãng mạn trong thế gian.”

“Cho nên Khuynh Vũ, ngươi nhất định phải hạnh phúc nha…”

Tiếu Khuynh Vũ có chút ngẩn người.

Nghe lời hắn nói ôn nhu, không biết tại sao, cư nhiên có loại bi thương buồn bã thấm tận xương tủy.

Ngập ngừng do dự một chút, Vô Song khoan thai nói: “Nữ tử nào có thể được Phương Thiếu soái quan tâm chăm sóc trọn đời, nàng quả thật là người tối hạnh phúc cũng tối may mắn trong thiên hạ.”

Phương Quân Càn mỉm cười: “Nhưng bổn soái thật ra chỉ muốn quan tâm chăm sóc Khuynh Vũ thôi nha! Đánh tiếc bổn soái là nam tử, Khuynh Vũ lại không yêu nam tử.”

Tình cảm Phương Thiếu soái đem câu nói kia của Tiếu chủ tịch vẫn luôn ghi tạc trong lòng, ngày hôm nay rốt cuộc có cơ hội trở mình nhắc lại.

Vô Song cúi đầu xuống tiếp tục nghiên cứu địa đồ, không để ý đến hắn. Trong sát na cúi đầu, y đã bỏ lỡ khoảnh khắc Phương Thiếu soái trên khóe mi vẽ nên tiếu ý long lanh mị hoặc, ấm áp tựa ánh dương, trong veo như nước chảy.

“Khuynh Vũ có yêu Dư Nghệ Nhã không?”

Tiếu Khuynh Vũ chuyên tâm nghiên cứu địa đồ hành quân trước mặt, cũng không ngẩng lên, nhưng lắc đầu.

Không cần phải lừa dối hắn, bản thân đối với Dư Nghệ Nhã quả thật không có tình yêu nam nữ.

Phương Tiểu Bảo hì hì cười thầm trong lòng không ngớt, đồng thời hạ quyết tâm đời này phải ly khai Bình Kinh thật xa!

Dư Nghệ Nhã kia không phải nói đợi Khuynh Vũ lần sau quay về mới cùng thành thân sao!

Vậy nhượng nàng vĩnh viễn chờ ở Bình Kinh đi, sau này nhận ra bản thân đã lỡ lời mới được, đúng không?

Năm tháng tịch liêu.

Sơn hà chót vót.

Hai thiếu niên nhìn giang sơn như họa liên tục phập phồng trước mắt, lại nhìn đoàn quân đội cùng xe lương quanh co uốn khúc như rắn lượn chuyển động sau sườn núi.

Có lẽ tất thảy nam nhân, dù nhiều hay ít, đều yêu mến cái cảm giác được nắm trọn mọi thứ trong tay.

Khoảnh khắc này, nhắm mắt lại, tưởng tượng đất trời là bàn cờ chiến cục, binh mã là quân cờ dàn trận, cảm giác này huyền diệu vô cùng.

Tiếu Khuynh Vũ bạch y tọa trên đỉnh núi vi vu gió, bình tĩnh hỏi: “Đều nói Nam Thiếu soái Bắc Hổ tướng, như vậy Thiếu soái đối với rừng quân phiệt và cường quốc đang thèm thuồng uy hiếp bảy tỉnh phía Nam, hiểu biết được bao nhiêu?”

Công thương giới, học thuật giới, đế quốc tô giới, thế lực hắc đạo, các đại môn phiệt, đảng cách mạng… Phía Nam tựa hồ cái bánh ngọt khổng lồ, mà những kẻ thực quyền đều muốn cắt làm của riêng một khối.

Vàng thau lẫn lộn, ngư long hỗn tạp, biến động bất ngờ, gian trá khó lường.

Y chuyển hướng sang hắn, mơ hồ hỏi: “Phương Quân Càn, ngươi có thể hay không dừng chân tại vùng đại lục này?”

Hắn mỉm cười: “Có Khuynh Vũ ở đây.”

Vô luận thành bại, hắn đều ở đây.

“Ngươi và ta, cùng nhau khai sáng một thời đại huy hoàng.”

Đây là thời đại của những người kiệt ngạo nuôi mộng lớn.

Văn hóa Hoa Hạ và Tây Phương mạnh mẽ giao hòa.

Loạn trong giặc ngoài của quốc gia dân tộc.

Vũ khí nóng lạnh chiến đấu,

Dân chủ cường quyền luân phiên.

Là thời thế xuất anh hùng.

Hay chính anh hùng tạo nên thời thế?

Hoàn chương 25.

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: