[Tiểu phiên ngoại Khuynh Tẫn] Bóng ma thời thơ ấu của Tiếu Bảo Bảo

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Bóng ma thời thơ ấu của Tiếu Bảo Bảo

[Tiểu phiên ngoại]

Ngày hôm qua là “một tháng sáu” quốc tế thiếu nhi hoa lệ, kính tặng một thiên tiểu phiên ngoại hữu ái.

Nếu như muốn hỏi trước bảy tuổi người Tiếu Khuynh Vũ chán ghét nhất là ai, không hề nghi ngờ, đó chính là Hoàn Vũ đế trong lịch sử.

Vừa chào đời không lâu, Tiếu Khuynh Vũ đã bị chỉ định là cô nhi đại họa sát gia tộc, Tiêu Cổ Tả ý đồ làm hại. Trong bất hạnh cũng có phần may mắn, cậu được tổng thống Dư Nghi Trì cứu thoát, đưa đến chùa Lạc Già thanh tu.

Để đề phòng cậu mang đến cho Tiêu gia đại nạn, Tiêu Cổ Tả không cho phép cậu lấy chữ “Tiêu” làm họ, Dư tổng thống đùa nghịch tiểu oa nhi nộn nộn trong lòng, nhớ đến hài tử này sứ mệnh “Hiền sĩ đại đức cứu thế nhân” vẻ vang danh dự, cảm xúc không khỏi dâng trào, liền buột miệng: “Thì lấy chữ “Tiếu” đi, gọi là Tiếu Khuynh Vũ!”

Nói xong đùa đùa nắm tay nhỏ bé của hài tử, dùng ánh mắt bao hàm mong đợi nhìn tiểu oa giữa bọc khăn: “Vô Song công tử, ngươi phải lớn nhanh một chút nha!”

Tiểu oa nhi dùng đôi mắt to đen trong suốt, bất nhiễm thế tục trần ai lẳng lặng nhìn Dư Nghi Trì, tựa hồ đã tiếp nhận vận mệnh của bản thân.

Danh tính Tiếu Bảo Bảo giữa hồng trần được định đoạt. (Dư tổng thống ngươi nở mày nở mặt a, tên của Tuyệt Thế Song Kiêu đều do ngươi đặt).

Lúc đầu cũng không sao, nhưng mà chờ Tiếu Khuynh Vũ sau khi hiểu chuyện, cái tên này kèm với bao nhiêu cơn ác mộng phiền toái cứ liên tiếp quấy rầy.

Cũng không có gì, bất quá cái tên Tiếu Khuynh Vũ thật sự rất nổi tiếng, huống chi… pháp hiệu của cậu là Vô Song.

Tiếu Bảo Bảo từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện. Lúc bé bắt đầu bộc lộ tư chất thiên phú kinh người của bản thân, thích một mình miệt mài học tập, lãnh đạm cô độc, thường ngày ăn chay, nghiễm nhiên trở thành tiểu tiên nhân thế tục.

Các sư huynh đặc biệt yêu thích trêu đùa tiểu sư đệ nhỏ tuổi mà trầm ổn đến lạnh lùng, thích nhìn cậu thần tình lãnh đạm trở nên gợn sóng.

Thế là  ——

“Vô Song nha, Hoàn Vũ đế của ngươi vì sao còn chưa xuất hiện đây?”…

“Vô Song, ăn ít như vậy Hoàn Vũ đế của ngươi sẽ mất hứng nha.”…

Đôi khi Tiếu Bảo Bảo làm việc gì đó rất đơn giản, sư huynh y cũng không nỡ: “Tiểu sư đệ, ta đến giúp ngươi.”

Hài tử thích tự lực cánh sinh hiển nhiên khéo léo khước từ: “Không cần, ta có thể tự làm.”

“Này sao được? Nếu để Hoàn Vũ đế của ngươi biết còn không đau lòng chết thôi.”

Tiếu Bảo Bảo tức giận đến nghiến răng:

Hoàn Vũ đế Hoàn Vũ đế, lại là cái tên Hoàn Vũ đế.

Rốt cuộc có một ngày,

Khi Tiếu Bảo Bảo tại Tàng Kinh Các đọc sách, một tiểu sa di xông vào, nỗ lực kéo cậu ra ngoài chơi.

Tiểu oa nhi đang đọc dở dĩ nhiên không muốn ly khai Tàng Kinh Các, rốt cuộc làm tiểu sa di mất hứng: “Học tập chăm chỉ làm gì chứ? Hoàn Vũ đế cũng không nỡ để ngươi kiệt lực đọc sách như vậy nha!”

Không thể nhịn được nữa!

Thế là Tiếu Bảo Bảo đem quyển sách quăng xuống, ủy ủy khuất khuất đi tìm Liễu Trần đại sư cáo trạng.

Khổ cái là, Liễu Trần đại sư nghe cậu kể lể xong, không những không dỗ dành an ủi cậu, trái lại dùng một thứ nhãn thần phức tạp vô phương minh bạch nhìn cậu, thở dài.

“Phương trượng… Phương trượng…” tiểu Khuynh Vũ cố sức nắm lấy chòm râu tuyết trắng của Liễu Trần phương trượng, bĩu bĩu đôi môi nhuận nước, “Ta chán ghét nhất là Hoàn Vũ đế kia!!”

Từ đó về sau, tiểu Khuynh Vũ bắt đầu vô ý bài xích tất cả những thứ có liên quan đến Hoàn Vũ đế.

Đọc sách thì cố tình bỏ qua thời Ngũ triều loạn thế và Đại Khuynh vương triều.

Mỗi khi mọi người trò chuyện, nếu nhắc đến đề tài này, cậu liền lùi lại bưng tai không thèm nghe.

Thẳng cho đến khi —— thẳng cho đến khi bảy tuổi, Tiếu Bảo Bảo vẫn không biết Hoàn Vũ đế gọi là Phương Quân Càn…

Một ngày nào đó năm bảy tuổi, ăn xong cơm tối đến hậu sơn dạo mát, tiểu Khuynh Vũ đỏ hồng mi mắt quay về.

Không nói tiếng nào đã đi vào phòng mình đắp chăn nằm ngủ.

Ách… Các vị đại khái cũng đoán được nha, đó là lúc Tiếu Bảo Bảo bị Phương Tiểu Bảo tưởng lầm là nữ hài, lại bị hắn đoạt mất nụ hôn đầu tiên.

Từ ngày đó, trong danh sách đáng ghét nhất của tiểu Khuynh Vũ, Hoàn Vũ đế thoái vị nhượng hiền tài, Phương Quân Càn hậu sinh khả úy, oanh oanh liệt liệt nhảy một cái đã chiếm mất vị trí đệ nhất!

Chưa hết, vẫn còn cố sự để phát sinh.

Một ngày tiểu Khuynh Vũ cầm bình nước ra hậu viện tưới hoa, Liễu Trần đại sư cùng một người vãng khách ngồi trên ghế đá hậu viện mạn đàm tán gẫu.

Đột nhiên nói ra một câu: “Nếu xưa kia Hoàn Vũ đế Phương Quân Càn…”

Phần sau tiểu Khuynh Vũ không còn nghe rõ nữa.

Bình nước trong tay cậu lách cách một tiếng rơi xuống đất.

Trong đầu chỉ lùng bùng lập đi lập lại một câu: Hoàn Vũ đế Phương Quân Càn… Hoàn Vũ đế Phương Quân Càn… Hoàn Vũ đế Phương Quân Càn… Hoàn Vũ đế Phương Quân Càn…

Là một!

Hoàn Vũ đế chính là Phương Quân Càn, Phương Quân Càn chính là Hoàn Vũ đế!

Hai người cậu chán ghét nhất đồng loạt song kiếm hợp bích, nhập nhằng thành một.

Thù mới chồng lên hận cũ!

Cho nên Phương Tiểu Bảo, ngươi đã hiểu vì sao Khuynh Vũ lúc mới vừa nhập học đã lập tức áp đảo tinh thần ngươi chưa?

Hoàn.

Chú thích: 2 câu nhỏ nhỏ xanh nhạt ở trên là của Mặc Mặc nha, không phải của ta :”>

Hết quyển 1, phiên ngoại cho thư  giãn ^^~

Khuynh Vũ, tội nghiệp anh, nhưng người ta thường nói câu Ghét của nào trời trao của đó, lại kèm thêm câu Chạy trời không khỏi nắng, mà anh đây là ghét gấp đôi, ghét double, nên số phận của anh nó “trao” cũng hơi bị chặt nha *trấm nước mắt*

Mô Phật, Càn ca đã hại đời con người ta tử thuở nhỏ, ôi trời ơi :))=))

  1. Người ta hay bảo ” ghét của nào trời cho của đó nha~~~” hihi.

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: