[Lạc tuyết thành bạch] Chương 5

Lạc tuyết thành bạch

Tác giả: Tử Thố (Bunny)

Dịch giả: QT đại ca

Editor : Tiểu Mân Nhi

http://desmond.imageshack.us/Himg708/scaled.php?server=708&filename=lttb2.jpg&res=landing

Chương 5

Tuyết Cầu cắm đầu chạy như bay, rốt cuộc đúng ngày mười lăm trước khi mặt trời mọc đến được núi Thái Sơn. Dọc đường đi đã có vài đồng loại yêu tinh, mang theo biểu tình hiu hiu hắt hắt, tụm năm tụm ba quay về.

Chẳng lẽ kết thúc rồi? Không thể nào! Tuyết Cầu chặn lại một tráng hán đang khóc lóc đến đỏ mắt mà hỏi: “Vị đại ca này, xin hỏi chinh thí đã kết thúc hay chưa?”

“Đại ca cái đầu ngươi! Ngươi không có mắt hả? Ta là nữ nhi a!” “Tráng hán” kia lấy từ trong tay áo ra một cái khăn lụa thêu hoa, tức giận lau nước mắt, “Vì sao ai cũng nghĩ ta là nam? Ta đâu có chỗ nào không mỹ miều thanh tú?”

Tuyết Cầu nhất thời kinh hách đến cứng đờ, bất quá rất nhanh lại khôi phục phản ứng, híp mắt cười hỏi: “Xin lỗi, xin lỗi! Mắt ta hơi yếu a, vậy tỷ tỷ, cho hỏi chinh thí lần này đã kết thúc hay chưa?”

“Không có!” Yêu tinh tỷ tỷ buồn bực lắc lắc khăn hoa, “Lần này bọn họ bày ra phá trận gì đó, nói là kiểm tra yêu khí, phàm yêu quái có yêu khí đều không qua được! Ta xin thề với trời, ta từ nhỏ thiên tính chất phác, thiện lương đôn hậu, ta thực sự nghĩ không ra sao trên người lại có tà khí? Ô ô ô… ngươi nói, nhìn ta tà hay không tà?”

Nói xong, còn nũng nịu cầm tay Tuyết Cầu lắc lắc, Tuyết Cầu vừa nhìn, tỷ tỷ này trên mu bàn tay có mao hổ… Xưa nay hồ hổ không cùng đường, phải nhanh nhanh chuồn cho lẹ.

Tuyết Cầu lập tức trưng ra bộ dáng tươi cười thuần mỹ đáp: “Không tà, không tà, tỷ tỷ nhìn qua thật sự rất chất phác.” Ánh mắt lại chuyển sang những đồng môn đang thất thểu trên đường hỏi, “Vậy bọn họ đều là…”

“Ân, đều là không qua được cửa thứ nhất!”

“Ách… Cảm tạ tỷ tỷ chỉ điểm. Tiểu sinh đi thử xem.” Tuyết Cầu học cái loại thần sắc nhã nhặn biến thái này từ Hồ Hữu và A Lạc, nho nhã lễ độ gỡ xuống bàn tay hổ đang đặt trên tay mình, thi lễ cáo từ.

Sau đó, nó hổn hển chạy đến giao lộ cao nhất trên núi, thấy một ngôi miếu nhỏ mây tiên lượn lờ, một tiểu đạo đồng mi thanh mục tú đứng cạnh, điều khiển mọi người trật tự tiêu sái qua miếu. Có người thuận lợi qua được, liền lập tức dọc theo sơn đạo kế tiếp đi về phía trước; có người lại như đang đánh nhau với bức tường vô hình, bất luận đi thẳng đi ngang hay bò lê bò lết đều phí công phí sức, không qua chính là không qua.

Tuyết Cầu trật tự đứng xếp hàng, nhìn phía trước bình quân mười người có đến hơn phân nửa phải thất thểu quay về, tâm không khỏi khẩn trương căng thẳng, tim loạn đập phanh phanh. Đột nhiên, phía sau có người vỗ vỗ vai của nó. “Vị huynh đài này, ngươi có biết miếu thờ kia để làm gì không?”

Tuyết Cầu quay lại nhìn, người phía sau trang phục thật kỳ quái: một thân hắc sắc từ đầu trùm quấn đến chân, chỉ để lộ hai con mắt nhìn đường mà thôi, hai mí mắt xinh đẹp này… có điểm quen quen. Nói cũng mơ hồ không rõ, đại khái bởi vì vả vào mồm mê muội đi. Nhìn đôi mắt người này mỉm cười, Tuyết Cầu tự nhiên nhanh chóng đáp: “Miếu thờ kia là vật đo yêu khí của ngươi, nếu yêu khí của ngươi đã từng tà niệm thì không qua được, phải quay trở về.”

“Úc…” Hắc y nhân bừng tỉnh hiểu ra, “Cảm tạ huynh đài chỉ điểm.”

“Không cần khách khí.” Nói xong, liền xoay người lại, tiếp tục theo đoàn người chậm rãi tiến về phía trước.

Rất nhanh tựu thì đã đến lượt Tuyết Cầu qua miếu thờ, nó hít sâu một chút, chậm rãi bước đi. Như vậy vạn nhất không qua được, đụng bức tường kia, cũng không đến nỗi quá đau.

Ai ngờ hắc y nhân phía sau hăng hái một cước đem nó đạp đến trước. “Không nên ngơ ngơ ngác ngác từ tốn quá như vậy, động tác làm việc nhanh nhẹn dứt khoát một chút đi!”

Tuyết Cầu té xuống, tức giận đứng lên, xoay người lại định mắng to, ngẩng đầu thấy miếu thờ, phát hiện mình đã qua được ải, mừng như điên, cơn tức giận tựu thì bay biến mất, cái gì cũng không nói mà chỉ đờ đẫn cười rộ lên.

Sau đó hắc y nhân kia vừa đá nó xong, liền ung dung bước đi rất bình thường, sải bước tiêu sói qua miếu, hết sức dễ dàng, phi thường tự tin. Tuyết Cầu âm thầm đánh giá hắn có thể là một cao nhân.

“Chúng ta cùng nhau đi đi, trên đường có bạn nhi tâm sự cũng tốt.” Hắc y nhân hướng Tuyết cầu phát ra lời mời, Tuyết Cầu nghĩ, nếu người này không có tà khí, sẽ không thuộc phần tử xấu xa, đáp ứng cùng nhau lên núi.

“Úc, ta còn chưa có giới thiệu, ta là Môi Cầu. Ngươi tên gì?”

“Hay quá nha, tên của ta và ngươi vừa vặn chỉ khác nhau một chữ thôi, ta là Tuyết Cầu.”

“Hèn gì ngươi trắng như tuyết. Ha hả…”

“Hèn gì ngươi đen như than. Ha hả…”

Rất nhanh đến giữa sườn núi, mà đằng trước chúng nhân cũng đang sắp thành hàng dài, hẳn là cửa thứ hai.

Môi Cầu hỏi Tuyết Cầu: “Bây giờ là trò gì đây?”

“Không biết…”

Hàng người phía trước dịch chuyển lên một đoạn, có thể trông thấy những người qua cửa vẫn tiếp tục đi thẳng, còn những người không qua thì theo sơn đạo xuống núi, thế nhưng kỳ quái chính là, trong mười người xuống núi đã có hết tám người chửi bới không ngừng.

Cửa ải lần này cứ năm người thành nhóm, nhượng một vị thần tiên lão huynh kiểm duyệt. Vị lão huynh này tướng mạo không tệ, nhưng thần tình lãnh ngạo, hành vi cao cao tại thượng, đang bịt mũi như nghe thấy cái gì thối lắm.

Hắn chỉ vào lão nhân mi mục trắng tuyết đầu tiên, “Ngươi, quá già. Không hợp cách. Quay về.”

Lão nhân vừa nghe, lập tức kích động vùng lên. “Không già, không già, ta bởi vì sùng bái Thái thượng lão quân, cho nên mới biến thành hình dạng này. Ngươi nếu không thích, ta đổi lại là được. Chẳng hay đại tiên ưa chuộng bộ dáng gì đây?”

Thần tiên lão huynh nhíu mày nói ba chữ: “Mỹ thiếu niên.”

Lời vừa xuất ra, lão nhân mi mục trắng tuyết đã biến thành một mỹ thiếu niên trắng nõn, mắt to, mi dài, khi cười có hai lúm đồng tiền điềm ngọt, Tuyết Cầu xem như vừa mở mang kiến thức nha.

Nhưng thần tiên lão huynh vẫn khoát khoát tay: “Kinh dị, không hợp cách.”

“Tại sao?!”

“Ngươi là chồn hôi đi?”

Mỹ thiếu niên lập tức co giật nét mặt, bắt đầu lắp bắp: “Ta… Ta…”

“Ta biết ngươi rất cố gắng, che giấu tốt lắm, người thường đúng là không thể phát hiện, nhưng ta khả dĩ nghe ra mùi của ngươi. Không tiện, mời trở về đi. Thiên giới không cho phép có mùi khác thường, ngươi trở về tu hành cỡ mấy trăm năm nữa tựu thì sẽ gần giống thôi.”

Thế là, chồn hôi mỹ thiếu niên bị trục xuất đi về.

Người thứ hai là một thanh niên, ngũ quan cân đối, vóc người thon dài, thần tiên lão huynh nhìn trái nhìn phải tìm không ra chút tỳ vết, liền thỏa mãn gật đầu: “Ân, không tệ.”

Thanh niên kia vừa nghe giám khảo tán dương, liền nhếch mép cười: “Cảm tạ đại nhân.”

Hắn không cười còn đỡ, cười xong toàn bộ răng nanh trong miệng lập tức bị trưng bày, còn có cái lưỡi nhỏ dài phân thành mấy nhánh…

Cứ như vậy. Lại thêm một người không hợp cách.

Người thứ ba là một vị tráng niên khỏe mạnh, tướng mạo không vấn đề. Đáng tiếc giám khảo nhìn hắn vài lần đã nói không hợp cách.

“Vì sao?! Ta từ đầu đến đuôi đều là nhân dạng con người! Ta có chỗ nào không tốt!”

“Ngươi nhìn y phục ngươi đi, nửa dưới là quần cộc da dê giày da hổ, nửa trên vận yếm đỏ, quần áo xấu xí không chút thẩm mỹ như thế mà cũng đòi làm thần tiên sao? Về nhà cày ruộng đi!”

Tráng niên nổi giận, “**! Các ngươi là tuyển mỹ nhân hay tuyển thần tiên a?”

“Chỉ cần ngươi tu luyện tài giỏi, bất luận cái dạng mỹ nhân gì cũng có thể biến ra, ngươi biến thử cho ta xem một chút.”

Tráng niên không nói gì, hậm hực phẫn nộ hạ sơn…

Người thứ tư rốt cuộc đến phiên Tuyết Cầu, tuy rằng nó rất hồi hộp căng thẳng, thế nhưng kiểm tra lần này không ngờ lại dễ dàng qua ải như thế. Giám khảo nhìn nó một chút, tựu thì hỏi: “Đây là nguyên dạng của ngươi?”

Tuyết Cầu gật đầu.

“Không phải biến hóa thuật sao?”

“Một chút…”

“Úc, ngươi hợp cách. Qua đi.”

Đội ngũ yêu tinh xếp hàng phía sau nhao nhao bàn luận.

“Trời sinh mỹ mạo vẫn tốt hơn!”

“Ai… Thói đời bất công… Vì sao nương ta đem ta sinh thành cái dạng này?”

Người thứ năm là Môi Cầu. Giám khảo nhìn hắn một thân y phục đen thui tựa hồ vô cùng chán ghét, Tuyết Cầu phía trước nhỏ giọng nói: “Uy, ngươi có thể hay không thi triển chút phép thuật, đem chính mình lộng hóa xinh đẹp hơn?”

Môi Cầu vẫn bất động, thẳng đến khi giám khảo hỏi: “Có biến hóa thuật không?”

“Sẽ có.”

“Biến người nhìn một chút.”

Môi Cầu dừng lại trong mắt giám khảo, như đang thăm dò tâm lý hắn, sau đó, xoay người một cái, tức khắc sương mù thiên tiên nhẹ nhàng phiêu dạt. Chờ mọi người thấy rõ, mới phát hiện Môi Cầu đen như than đã biến thành Hằng Nga tiên tử, yểu điệu thướt tha, ôm trong lòng một con thỏ ngọc. Vũ y tằm lụa, như có như không, hư hư ảo ảo, đôi mắt tiễn làn thu thủy, tay dịu dàng vuốt ve thỏ ngọc, còn có trận trận hương thơm lan tỏa mỹ miều, thực sự xinh đẹp vô song.

“Hằng Nga… Hằng Nga tỷ tỷ…” Giám khảo ngây người chết lặng, nước bọt như thác ào ào đổ xuống. Vươn tay nhào tới trước, nhưng lại ôm được Môi Cầu

Môi Cầu cười híp mắt hỏi giám khảo: “Đại nhân, có thể qua chưa?”

Vị thần tiên lão huynh rốt cuộc ý thức được bản thân vô cùng thất thố, lật đật lau nước bọt, phất phất tay tống tiễn.

Tuyết Cầu rốt cuộc khẳng định vị Môi Cầu huynh này là cao nhân! Ngưỡng mộ nhất thời cuộn cuộn tuôn trào như thác đổ, liên miên không dứt. “Môi Cầu huynh, ta thật sự rất sùng bái ngươi.”

“Đâu nào đâu nào.”

“Có thể dạy ta thuật biến hóa không?”

“Không dám không dám.” Môi Cầu thuận thế khoác vai nõn nà của Tuyết Cầu, vừa nói vừa tiếp tục lên núi.

Gần đến đỉnh, lại có một cửa khẩu, có thể thấy người trấn giữ là một tiên nữ xinh đẹp như hoa, so với Hằng Nga tiên tử do Môi Cầu biến hóa ban nãy chỉ thua kém có một chút mà thôi.

“Oa, rốt cuộc được thấy tiên nữ tỷ tỷ trong truyền thuyết nha… Ha hả…”

Tuyết Cầu hạnh phúc cười khúc khích, nhưng Môi Cầu lại lấy từ trong tay áo ra một khối thủy tinh mỏng đưa cho nó. “Đây, nhìn lại tiên nữ tỷ tỷ mỹ lệ của ngươi đi.”

Tuyết Cầu không biết khối thủy tinh mỏng này dùng để làm gì, thế nhưng tầm mắt vừa khuất một chút, tiên nữ tỷ tỷ mỹ lệ lập tức biến thành một lão thái bà béo phì xấu xí.

“Không thể nào?!” Tuyết Cầu kinh ngạc đến rớt quai hàm.

“Ngươi có biết vì sao nữ tử xinh đẹp trên thiên đình rất nhiều, nhưng Hằng Nga lại nổi danh như vậy không?”

“Không biết.”

“Bởi vì chính hình dạng nguyên bản của nàng. Mà khuôn mặt tiên tử xinh đẹp kia đều do phép thuật biến hóa ra thôi.”

Tuyết Cầu bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên phát giác bản thân nhận thức thật kém. Đem khối thủy tinh mỏng trả lại cho Môi Cầu, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, tiến về phía trước.

Xếp hàng trước Tuyết Cầu là một tiểu tử ngốc nghếch bị tiên nữ tỷ tỷ bàn tay như ngọc khắc vuốt ve hai má, nhất thời xuân tình phơi phới, linh hồn phiêu diêu, hai mắt mơ màng ảo ảo, chỉ thấy được duy nhất tỷ tỷ kia. Thẳng đến khi tỷ tỷ ôn nhu nói hắn: “Tiểu đệ đệ, ngươi không hợp cách. Trở về đi.”

Tiểu tử ngốc ngếch còn khó hiểu: “Vì sao?”

“Chờ ngươi thấu đáo nguyên nhân, có thể đứng hàng tiên ban.” Tỷ tỷ phất phất tay áo, tiểu tử ngốc nghếch bước đi. Rất nhanh, nhãn thần liền chuyển đến trên người Tuyết Cầu, Tuyết Cầu lập tức sợ hãi đến cúi đầu xuống.

Tỷ tỷ cho rằng bạch hồ nhi can đảm này vẫn còn nhỏ tuổi, liền ôn nhu hỏi: “Nói chuyện cũng không nhìn vào mắt ta sao?”

“Ách, được.” Tuyết Cầu dũng cảm ngẩng đầu lên.

“Ngươi cảm thấy ta không đẹp sao?” Tỷ tỷ lại hỏi.

“Bình… Bình thường…” Tuyết Cầu miễn cưỡng, nó rất muốn nói cho vị “Tỷ tỷ” này biết —— ta chưa từng có gặp qua người nào xấu như lão thái bà ngươi.

“Bình thường?” Tỷ tỷ dường như đối với câu trả lời này không được hài lòng, “Vậy ngươi nghĩ ai mới là xinh đẹp?”

Tuyết Cầu muốn nói Hằng Nga, nhưng lại sợ đắc tội với người trước mặt, liền huy động não bộ, khoan khoái đáp: “Là nương của ta! Tuy rằng nương ta hơi béo, lại nhiều nếp nhăn, nhưng mà ta nghĩ nương ta chính là xinh đẹp nhất!” Kỳ thực quỷ mới biết được nương mình ở đâu nhi.

Tỷ tỷ nở nụ cười, hài tử hồn nhiên ngây thơ a. Câu trả lời này nhất thời khơi dậy tình mẫu tử trong lòng thần tiên tỷ tỷ, nàng xoa xoa đầu Tuyết Cầu, nhượng nó tiếp tục đi về phía trước. Sau đó, nàng bắt đầu đưa ánh mắt gợi tình về phía Môi Cầu.

Môi Cầu nhất mực dáng điệu thế ngoại cao nhân, nhãn thần bình lặng như thủy, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Tiên nữ tỷ tỷ vô phương lay động hắn, liền hỏi một câu: “Ngươi nghĩ trong số những người ngươi đã gặp qua, ai là người xinh đẹp nhất?”

Môi Cầu lặng lẽ nhắm mắt hồi tưởng lại một chút, nghĩ đến đáp án của hắn.

“Ta từng nghe nói đến một nữ nhân xấu xí, trượng phu của nàng đã sớm qua đời, lưu lại cho nàng tiểu hài tử. Một năm nọ trong thôn đột nhiên gặp phải trận đại hồng thủy, nàng vì cứu hài tử của kẻ khác mà từ bỏ chính nhi tử của mình, từ đó trong nhà chỉ còn nàng cùng mẹ chồng, về sau mẹ chồng bệnh liệt nguy nan, nữ nhân xấu xí nghe nói ngâm nước suối nóng có thể trị bệnh cho mẹ chồng, liền mỗi ngày cõng bà đi mười dặm sơn đạo đến ôn tuyền, bất quá rất đáng tiếc, nửa năm sau mẹ chồng vẫn qua đời, sau đó nàng bắt đầu lưu nhận và chăm sóc cô nhi, nuôi dưỡng bọn chúng khôn lớn, đào tạo thành tài, việc làm từ thiện này được truyền bá rộng rãi khắp nơi, được thế nhân ca tụng, sau khi nàng qua đời, thế nhân vì nàng lập một tòa từ đường kỷ niệm. Ta nghĩ, vị nữ nhân xấu xí này chính là một người rất đẹp.”

Tỷ tỷ nghe Môi Cầu kể xong, trong mắt lấp lánh lệ quang. Không nói hai lời lập tức để hắn qua.

Lần thứ hai, Tuyết Cầu đối với Môi Cầu càng thêm sùng kính, đờ đẫn ngây ngô đi theo hắn nịnh nọt: “Môi Cầu huynh kể lại cố sự vị nữ nhân xấu xí đó thực rất cảm động.”

Môi Cầu thở dài, vừa khoác vai Tuyết Cầu. “Ai… Tuyết Cầu a, ngươi quả nhiên còn nhỏ, kỳ thực những cố sự nội tình không giống như nó thường biểu hiện.”

“Có ý tứ gì?”

“Mượn cố sự nữ nhân xấu xí ta vừa kể ban nãy đi, kỳ thực, trượng phu nữ nhân xấu xí kia có một khối tài sản khổng lồ do người vợ trước để lại, nữ nhân xấu xí bèn dùng hết tâm kế gả cho hắn, sau đó hại chết hắn, tại trận đại hồng thủy, nàng cố tình không cứu nhi tử của vợ trước, mục đích là vì muốn độc chiếm gia tài. Về phần mẹ chồng kia, bất hạnh bị bại liệt nguy kịch, nữ nhân xấu xí ngày mưa to gió lớn hay bão tuyết bập bùng đều cõng mẹ chồng lên núi, mẹ chồng không nhiễm phong hàn mới là lạ, nửa năm sau mạng già tựu thì không lưu nổi. Đến khi mục đích đã thành, nữ nhân xấu xí độc hưởng gia tài, cũng là lúc lương tâm cắn rứt, để tích chút công đức, nàng bắt đầu làm việc thiện, bắt đầu thu dưỡng cô nhi. Ngặt nỗi toàn dân thôn dã lại nhất nhất cho rằng đó là một người đại nhân từ lương thiện, sau khi nàng chết còn lập từ đường cho nàng, khiến nàng trở nên nổi tiếng, được thiên đình thỉnh đi…”

“Không… không thể nào?”

Môi Cầu đột nhiên tiến đến bên tai Tuyết Cầu, quỷ dị đè thấp thanh âm nói: “Biết không? Tiên nữ tỷ tỷ ban nãy chính là nữ nhân xấu xí kia. Thiên đình cao xa không có mắt, cư nhiên để nàng thành thần tiên.”

“Lẽ nào thiên đình cũng điều tra không được?”

“Sau này đúng là điều tra ra, thế nhưng tiến cử nàng thành thần tiên là người quyền lực, sợ đánh mất thể diện của vị đại tiên kia, cho nên mọi người coi như cái gì cũng không biết! Vừa nãy bà bà tiên nữ kia nhất định là áy náy cắn rứt đến rơi lệ…”

“Ha hả… Ha hả…” Tuyết Cầu khẽ động môi dốc sức bật cười, “Môi Cầu huynh làm sao biết được chuyện này?”

“Chỉ cần đạo hạnh cao thâm một chút, đối nhân xử thế nhu thuận một chút, đều biết chuyện này.”

Đang nói, hai người đã tới đỉnh núi. Kinh qua tầng tầng sàng lọc, có thể đến đây tổng cộng một trăm người. Tất cả đánh giá lẫn nhau, bắt đầu thăm dò thực lực của đối phương.

Môi Cầu cùng Tuyết Cầu đứng sát đoàn người tán gẫu, thẳng đến khi mấy người cuối cùng lên đỉnh núi, thẩm lí phán quyết quan môn chân chính mới từ trên trời giáng xuống. Người phụng phịu ở giữa, có chòm râu dê chắc là chủ thẩm quan, còn hai bên trái phải là phó thẩm.

Râu dê kia vung tay áo, cơ số những hạt đỗ đen bay ra, rơi xuống đất lại biến thành một bộ bàn gỗ lim. “Mọi người mời an tọa.”

Vừa nghe chủ thẩm nói vậy, tất cả mọi người liền nhao nhao tranh nhau ngồi ở vị trí dễ thấy nhất, hy vọng có thể khiến thẩm lí phán quyết quan môn chú ý, chỉ có Môi Cầu lùi vào góc hẻo lánh, tìm một khối đá được tùng thông chống đỡ mà ngồi xuống; Tuyết Cầu thì ôm hy vọng cùng Môi Cầu lợi hại đạt chút hợp tác, nên lập tức khư khư cạnh hắn.

Râu dê thanh âm rõ ràng minh bạch, bắt đầu lên tiếng: “Các vị đang ngồi đều kinh qua ba ải sàng lọc tinh anh, tin rằng chính là những tinh anh đối nhân xử thế chính trực, đạo hạnh cao thâm. Nhưng danh sách tuyển người lần này của chúng ta có hạn, cho nên nhất định ở chỗ này phải làm thêm một cuộc thi nữa.”

Vừa nghe đến vẫn còn một cuộc thi nữa, mọi người bắt đầu thì thầm sôi nổi, Tuyết Cầu có chút khẩn trương, quay đầu lại nhìn Môi Cầu một chút, hắn chẳng qua buồn chán vô vị chống cằm, bộ dáng lơ đãng không có gì quan trọng —— cao nhân dù sao vẫn là cao nhân a, một chút hoang mang bối rối cũng không có. Tuyết Cầu cũng học dáng vẻ của hắn, chống cằm suy nghĩ, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước.

Lão đầu bên trái râu dê hồng mũi run rẩy đứng lên, đi đến bãi sân trước mặt, liếc bên trái một cái, liếc bên phải một cái, nhắm mắt nói: “Như vậy, ta hiện tại tuyên bố nội dung sát hạch lần thứ nhất, mọi người thỉnh nhìn lên bàn của mình.”

Tuyết Cầu cúi đầu xuống, trên bàn chẳng biết từ lúc nào xuất hiện giấy bút, đây là muốn làm gì a?

“Xin mời mọi người trong thời gian một nén nhang, viết ra lý do tại sao muốn thành tiên, số lượng từ ngữ không hạn chế.” Hồng mũi vừa nói xong, lập tức có người kêu gào, trong đó bao gồm cả Tuyết Cầu.

Tuyết Cầu cái này tối ngu đần a, đừng nói lý do thành tiên, ngay cả tên mình nó còn chưa biết viết! Từ nhỏ ở trong núi, văn hóa vùng đó lại không có, miễn bàn yêu tinh, chính là toàn bộ đa số đều mù chữ, cho đến giờ không ai dạy nó đọc viết, cũng không cảm thấy đọc viết có tác dụng gì. Thiên giới chinh thí lại khăng khăng muốn kiểm tra cái này, sớm biết vậy trong thời gian ở chung với A Lạc đã nói hắn dạy cho vài chữ. Ai…

Nhìn Môi Cầu nhân gia, hăng hái giương bút rồng bay phượng múa, viết đến trôi chảy thuận lợi a, thật có điểm giống tư thái của Lạc thư sinh. Tuyết Cầu nghĩ hay là nhìn hắn viết xong lén trộm theo vài chữ, thế nhưng bút họa kia trong mắt Tuyết Cầu cũng nguệch ngoạc vô phương sao chép. Quan sát vị trí của mình một chút, coi như ẩn khuất bí mật, tất cả mọi người cắn bút suy nghĩ khổ sở, không ai chú ý đến xó này, nếu như Môi Cầu có thể thay mình viết vài chữ…

Nuốt nước bọt, Tuyết Cầu trưng ra biểu tình tươi cười tiếp cận, “Môi Cầu huynh, chữ của ngươi thật đẹp a.”

“Này đương nhiên, ta đặc biệt tìm tiên sinh, theo ngài luyện thư pháp đã nhiều năm rồi.”

“Vậy… ngươi viết cái gì hả?”

“Ách, tùy tiện viết viết thôi.”

“Ngươi… Ngươi có thể hay không… Hắc hắc hắc…” Tuyết Cầu gãi đầu, rất xấu hổ nói ra.

Môi Cầu ngừng bút, ngẩng đầu khó tin nhìn Tuyết Cầu, “Lẽ nào ngươi… không biết chữ?”

Tuyết Cầu nhất thời đỏ bừng mặt, xấu hổ không chịu nổi, cúi đầu di tay trên đất.

Hắn bày ra bộ dáng lão đại ca, vỗ vỗ ngực, nhận lấy tờ giấy của Tuyết Cầu, “Ý tứ ngươi ta hiểu được, che cho ta một chút.”

Tuyết Cầu mừng rỡ, không dám lên tiếng.

Một lát sau, Môi Cầu viết xong trả về, Tuyết Cầu nhìn hàng hàng chữ chữ đen đặc trên giấy cảm kích muôn vàn, “Đa tạ Môi Cầu huynh… Ách… Này bên trên viết cái gì nha?” Nhất định phải biết nội dung, vạn nhất nếu thẩm lý phán quyết quan hỏi đến, chung quy có thể đáp được vài câu đúng không?

Nào ngờ Môi Cầu một lòng nhiệt huyết, hắn dùng bút chỉ vào từng chữ trên giấy đọc cho Tuyết Cầu nghe: “Thành tiên để cứu tế phàm trần, hướng thiện trừ ác vị thế nhân. Diệt quỷ hàng yêu độ sinh linh, thường khiến trần gian mưa gió thuận. Nguyện cầu thiên địa ngàn vạn thịnh, mong ước của ta tối chân thành. Nghĩ sao?”

“Tốt! Tốt! Viết thật tốt quá!” Tuyết Cầu xoa xoa mũi, cười toét miệng nhìn mấy chữ. Tuy rằng không giống với chủ ý thành tiên ban đầu của nó, nhưng viết thế này nhất định không tệ! Ha ha ha ha…

Sau khi thời gian một nén nhang trôi qua, giấy thi tự động loạt xoạt bay về phía thẩm lý phán quyết quan, ngay ngay ngắn ngắn xếp từng chồng từng chồng. Hồng mũi lão nhân đầu tiên yêu cầu những người nộp giấy trắng tự động ly khai, ba hàng người mang theo nuối tiếc hạ sơn; tiếp theo, hắn lật lật chồng giấy một chút, yêu cầu những người vẽ bậy bạ trên giấy phải lập tức rời đi, lại có hai hàng người lăn xuống núi. Cái này làm Tuyết Cầu vui vẻ, đối thủ cạnh tranh hơn phân nửa đều rơi rớt, nghĩa là hy vọng mình được chọn cũng tăng lên khá nhiều! Xem chừng chúng nhân mù chữ năm nay thật không ít.

Sau đó, ba vị thẩm lý phán quyết quan bắt đầu tỉ mỉ cẩn thận chấm bài, tất cả mọi người im lặng hồi hộp đợi kết quả, căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh.

Râu dê lão nhân chấm đến bài thi nào đó, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhíu mày thật sâu, đem nó đưa cho hồng mũi lão nhân bên cạnh, dù sao hắn cũng là chủ thẩm khoa văn. Lão đầu vừa nhìn, trên giấy chính là viết —— “Thành tiên để có thể khoe khoang, khoác lác rạng danh dự tổ tông. Thường uống Ngọc Lộ xơi bàn đào, cả ngày thưởng ngoạn không phiền não. Tiên nữ phù vân ôm trong ngực, thiên địa thần du hưởng tiêu dao.”

Bài thi này thuộc về một người tên Tuyết Cầu.

“Yêu quái năm nay coi thần tiên là thứ gì hả?” Hồng mũi lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, “Bất quá chữ viết lại rất xinh đẹp thanh tao.”

Râu dê nhìn bài thi, cũng góp phần thảo luận: “Gần đây yêu quái có tố chất rất ít, chữ xấu cũng không nói đi, chính là nội dung bài thi ngu ngốc quá. Cái này so ra văn chương cũng có điểm tài hoa.”

“Ân.” Hồng mũi lão nhân gật đầu đồng ý, “Vậy đi, những bài thi này để ta xem được rồi, các ngươi trước tiên tiến hành vòng thi thứ hai, sau đó chúng ta mới tổng hợp chung một lần.”

“Được.” Râu dê quay đầu nói với đại thúc méo cổ bên phải vài câu, người nọ liền đứng lên tuyên bố tạm thời bảo lưu kết quả thi viết, tiến hành vòng thi pháp thuật đợt hai.

Những cái bàn lập tức biến mất, có vài người phản ứng trì độn chậm chạp, đến nỗi té lăn ra đất, ba vị thẩm lý phán quyết quan bất đắc dĩ lắc đầu.

Méo cổ lão nhân thong thả bước đến vị trí trung tâm, vẽ nguệch ngoạc trên đất một vòng tròn, lại biến ra một thùng nước trong, hắn đá vào thùng gỗ, nói: “Đây là đề mục đầu tiên, mời mọi người đem thùng nước nhạt nhẽo vô vị này biến ra một thùng mỹ tửu quyến rũ lòng ngươi đi. Hảo, hiện tại bắt đầu, từng người một đến đây.”

Đám yêu quái còn lại có thể nói là những tinh anh trong số các tinh anh, đều muốn bộc lộ một thân bản lĩnh, đương nhiên ngoại trừ Môi Cầu —— hắn lui xuống tuốt phía dưới cùng. Lần này Tuyết Cầu mặc kệ hắn, biến nước thành rượu, phép thuật đơn giản như vậy không thể nhượng ai dẫn đầu a, nó dựa vào bản lĩnh nhanh nhẹn của mình cướp được vị trí thứ ba.

Người đầu tiên vào sân biến thùng nước thành rượu Thiệu Hưng, người thứ hai biến thành thùng rượu trắng, thành phẩm cũng không tệ lắm, thuộc về giới rượu ngon thượng thừa. Đến lượt Tuyết Cầu, chỉ thấy nó xắn tay áo lên, chuẩn bị dốc sức chu đáo, còn hướng về phía thẩm lí phán xét quan mỉm cười điềm ngọt.

Nhưng lúc làm phép xong, mọi người lại thấy thùng nước trong veo ngả vàng, cũng không nghe vị rượu bốc lên, chỉ nghe một mùi ngai ngái của nước tiểu. Méo cổ lão nhân bịt mũi thối lui, la lớn: “Ngươi biến ra cái gì thối thế?”

“A?” Tuyết Cầu cũng phát hiện điều bất thường, bắt đầu khẩn cấp giải thích, “Có thể là biến nhầm rồi, làm lại lần nữa, làm lại lần nữa!”

Đáng tiếc lại lần nữa kết quả cho ra một thùng còn thối hơn, lại thu hút cơ số ruồi nhặng bu đến. Tuyết Cầu chưa kịp giải thích vấn đề đã bị méo cổ lão nhân một cước đá khỏi vòng tròn, đem thứ nước mờ ám trong thùng biến thành nước trong, nhất thời vị thối tràn ngập không khí cũng dần dần tan biến, nhưng méo cổ lão nhân vẫn ngại chưa đủ, liền tung cơ số hương hoa tản mát khắp nơi.

“Ngô… Ta cũng không biết đã sai ở đâu… Sao có thể như vậy?”

Giữa ánh mắt khinh thường của mọi người, Tuyết Cầu buồn bực quay về cạnh Môi Cầu lầm bầm oán thán, nó rất hối hận sớm như vậy đã vội vã vào thi. Môi Cầu trái lại thoải mái cười híp mắt, an ủi nói: “Này bình thường nha, pháp thuật thỉnh thoảng cũng có khi mất linh.”

“Tại sao sớm không mất linh muộn không mất linh, lại cứ khăng khăng nhằm lúc này mà mất linh? Ta thực hảo xúi quẩy…”

“Được rồi, được rồi,” Môi Cầu vỗ vỗ vai Tuyết Cầu, “Dù sao cũng không phải chỉ thi mỗi đề này, lần sau biểu hiện tốt một chút.”

Cũng chỉ có thể như vậy, Tuyết Cầu nhìn mọi người biến ra rượu ngon, đố kị dâng trào trong lòng.

Mà Môi Cầu chẳng biết có phải lây nhiễm vận đen của Tuyết Cầu không, biến tới biến lui đều là thùng nước rửa nồi vẩn đục. Hắn rốt cuộc nhún vai, đối Tuyết Cầu mà nói: “Thấy không? Pháp thuật đôi khi cũng mất linh như thế.”

Méo cổ lão nhân nhìn biểu hiện của mọi người một chút, tuyên bố đề mục đầu tiên kết thúc. Tiếp theo hắn hóa ra một con gà trống lớn, yêu cầu mọi người biến nó thành phượng hoàng.

Gà trống biến phượng hoàng, này cũng rất dễ a! Tuyết Cầu nghe xong tựu thì quên hết mọi biểu hiện bẽ mặt ban nãy, lần thứ hai quẳng Môi Cầu một bên, xông lên phía trước!

Nhìn nhân huynh đầu tiên đem gà trống biến thành khổng tước, Tuyết Cầu cười nhạt khinh khi; người thứ hai đem gà trống biến thành nửa chim trĩ nửa gà, Tuyết Cầu càng lớn tiếng chế nhạo. Nó vốn không nghĩ đến lượt mình, biến gà thành chim đã chưa ra, lại còn đem bộ lông rực rỡ biến cho trụi lủi! Mọi người nhìn con gà trống lõa thể, trên đầu đính cái mào gà đỏ hồng đi tới đi lui, nhất thời phá ra cười.

Méo cổ lão nhân lắc đầu, bất đắc dĩ hỏi nó: “Ngươi đến đây muốn càn quấy phá phách hay muốn chọc cười?”

“Không, không phải, ta cũng không biết đây là sao… Ta, ta…”

Yêu quái xếp hàng phía sau bắt đầu ồn ào giễu cợt: “Lăn xuống núi đi nha!”

“Xấu hổ chưa!”

“Đừng lãng phí thời gian nữa!”

Tuyết Cầu cúi đầu đỏ mặt, một lần nữa sầu não trở lại bên cạnh Môi Cầu. “Phen này ta xong rồi… Hết hy vọng rồi…”

“Không hy vọng thì đi, ta cũng mệt rồi, muốn về nhà ngủ.” Môi Cầu uể oải lười biếng ngáp một cái.

Tuyết Cầu thật không hiểu tâm ý cái loại cao nhân này của Môi Cầu, đến cũng vất vả trăm bề, thế nào nói về có thể về ngay đi? Nó không muốn. “Hết hy vọng ta cũng trụ đến cùng, ta muốn xem kết quả mới từ bỏ được.”

“Rồi, ta cùng ngươi chờ kết quả.”

Đang nói, đến lượt Môi Cầu vào thi. Hắn ngắm con gà trống, tiện tay vung vung, tức thì biến gà trống thành gà mái béo phệ, kêu mấy tiếng “Khanh khách lạc”. Chuyện này lại kích động thêm một trận cười.

Tuyết Cầu khó hiểu, Môi Cầu ngay cả Hằng Nga cũng có thể hóa thành, thế nào lại đem phượng hoàng biến ra gà mái? Nó liền hỏi: “Ngươi làm sao biến gà mái a?”

“Gà mái thì sao? Biến chất chung quy so với gà lõa thể còn tốt hơn.”

Méo cổ lão nhân lại lắc đầu, đem đến đạo cụ sau cùng —— một tảng đá lớn. Hắn sờ sờ tảng đá nói: “Cuối cùng, thỉnh mọi người đem tảng đá biến ra con vật sống, chủng loại tùy ý.”

Đề tài cuối cùng, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là đề tài khó nhất, đề đầu tiên biến vật vô tri thành vật vô tri, đề thứ hai biến vật thể sống thành vật thể sống, đề thứ ba chính là biến vật vô tri ra vật thể sống, Tuyết Cầu không sở trường chuyện này, thế nhưng đành phải cố gắng đến cùng. Nhìn mọi người, hầu tinh biến khỉ, ngưu tinh biến trâu, Tuyết Cầu nghĩ bản thân là hồ ly, vậy biến hồ ly đi, nói thế nào cũng là giống loài quen thuộc nhất.

Nó xoay người hỏi Môi Cầu —— lần này nó thông minh hơn, không quẳng người ta đi nữa. “Ngươi biến cái gì đây?”

“Không biết, nhưng ta sẽ cố biến con gián, châu chấu chẳng hạn…”

Người này rõ thực kỳ quái. Tuyết Cầu “Úc” một tiếng, cũng không nói gì nữa.

Cuối cùng đến lượt nó trổ tài, niệm thần chú, làm phép, thế nhưng tảng đá lớn kia vẫn không nhúc nhích. Vừa nãy con gà còn rụng lông, chí ít thể hiện có biến hóa, hiện tại tảng đá này…

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Tuyết Cầu nổi giận, quay sang cũng chỉ còn mình Môi Cầu xếp sau nó, nó lại không thể lùi, liền hùng hùng hổ hổ làm phép hết lần này đến lần khác, hai tay vung tán loạn, đột nhiên tảng đá đồ sộ theo ngón tay nó bay thẳng lên trời, “Thịch” một tiếng nện trên đầu thẩm lí phán quyết quan…

Toàn bộ đều choáng váng, ngốc nhất là Tuyết Cầu. Nó chớp chớp mắt nhìn tảng đá chậm rãi vỡ vụn trên đầu râu dê lão nhân, rơi xuống chân hồng mũi lão nhân, còn có cái gì cục u bắt đầu nổi lên…

“Ta, ta không cố ý…” Tuyết Cầu hai chân nhũn ra, thanh âm áy náy cũng phát run, kỳ thực rất rõ ràng, hiện tại xin lỗi cái rắm.

Râu dê lão nhân tức giận đến mức chòm râu có chút ngắt quãng co rúm lại, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tuyết Cầu, trong mắt bắn ra hàn ý buốt giá. Thế nhưng hắn không gào thét, kiên trì giữ vững phong thái ngồi xuống, giơ tay mời thỉnh, tỏ ý ra hiệu hồng mũi lão nhân cứ tiếp tục.

Hồng mũi lão nhân lau mồ hôi, lại biến ra một tảng đá lớn khác cho vị thí sinh cuối cùng —— Môi Cầu.

Môi Cầu cười ha hả lên sân, một tay vuốt nhẹ tảng đá, trong miệng niệm niệm chuỗi thần chú, bắt đầu một phép biến vô cùng to lớn, từ từ chầm chậm, mọi ngươi nghe được tiếng “Vù vù” của ong mật, xoa xoa mắt thấy rõ tất cả, tảng đá nghiễm nhiên đã biến thành một đàn ong! Hơn nữa ngày càng khuếch trương rộng rãi.

“Đủ rồi đủ rồi! Mau biến trở lại đi!” Méo cổ lão nhân nhìn trò diễn này có điểm sởn gai ốc, sợ hãi thối lui.

Môi Cầu thử vài lần, càng thử biểu tình càng khẩn trương, rốt cuộc gấp gáp hô to: “Không xong! Ta biến lại không được a!”

“Ngu ngốc!” Méo cổ lão nhân lập tức dùng hỏa công, nghĩ muốn thiêu cháy đám ong này, nhưng ong vàng tựa hồ không sợ lửa, trái lại bị lửa khiêu khích càng hung ác tàn độc tản ra tứ phương, nhất thời trên đỉnh núi phần la hét phần loạn đả, tan tành nát bét. Mọi người biểu hiện có vẻ đang dũng cảm chống ong, kỳ thực mỗi người nhân cơ hội này thi triển bản lĩnh tuyệt chiêu của mình, hy vọng được giám khảo để mắt chú ý. Lúc thì phía đông có tiếng nổ to, lúc thì phía tây sấm rền chớp động, bổ chém ầm ầm, so với chiến tranh còn tưng bừng náo nhiệt hơn.

Nhìn lại kẻ đầu têu gây họa, lo ôm đầu ôm chân, tất thảy đều mặc kệ, kéo Tuyết Cầu trốn sau tảng đá xem náo nhiệt.

Râu dê lão nhân bị ong kích nộ, hỏa công thủy công đều vô dụng, thật sự bó tay với đám tiểu côn trùng đáng ghét này, bị dồn đến đường cùng liền lớn tiếng tuyên bố: “Kết quả tuyển người cần thời gian suy ngẫm, hôm nay dừng ở đây, mọi người quay về đợi thông báo đi.” Nói xong liền bay lên. Hồng mũi lão nhân và méo cổ lão nhân cũng lập tức theo hắn đằng vân về trời.

Tình huống này, mọi người nhìn quanh quất, tựu thì ào ào trốn xuống núi. Đỉnh núi rất nhanh lại khôi phục phong thái yên tĩnh vốn có.

Tuyết Cầu cùng Môi Cầu trong đám đông hạ sơn, trên đường, hai người bị chia tách. Bất luận Tuyết Cầu gọi Môi Cầu ra sao, cũng không nghe hắn đáp lại.

Còn chưa kịp hỏi hắn là nhân sĩ phương nào nha… Cứ như vậy mất liên lạc với hắn. Hành trình chinh thí lần này rõ là phí công vô ích rồi.

Hoàn chương.

Chú thích một chút: Môi Cầu là hòn than, còn Tuyết Cầu là hòn tuyết nha😡

aaa cái chương… ;__; Nó dài kinh khủng khiếp luôn, mà ta thì không muốn ngắt ngủn nhiều part cho lụn vụn, nên phải post một hơi~~~~~

Cho nên đừng ai hỏi vì sao chục chương Khuynh Tẫn mà một chương Lạc tuyết nha T^T

  1. No trackbacks yet.

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: