[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ nhị quyển – Chương 27

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ nhị quyển

Đệ nhị thập thất chương

“May mà Thiếu soái và Tham mưu trưởng đến kịp, bằng không phủ thị chính đã bị đám loạn dân hủy rồi!” Thái Hoàn Diệu Thái thị trưởng niềm nở vồn vã theo đuôi hai người, tiện thể nịnh nọt cảnh vệ viên, “Xuất thân từ Nam Thống Quân có khác nha, quả nhiên không giống người thường, nhìn mấy vị đại ca này ai cũng đằng đằng sát khí, độ lượng phi phàm, ha ha ha!”

“Tằng Vĩ ở đây?” Lười biếng làm quen với hắn, Phương Thiếu soái vào thẳng vấn đề.

“A, không sai, Tằng sư trưởng đúng là đang ở chỗ chúng ta.”

“Bổn soái muốn gặp hắn ngay lập tức.” Phương Quân Càn bình tĩnh nói, ngữ điệu kiên quyết.

Thị trưởng nheo mắt, nhìn Phương Thiếu soái cùng những vệ binh dũng mãnh kia một chút, thần sắc rõ ràng toát ra vẻ bất an.

Ngoài phủ thị chính dân tình đang kêu gào ầm ĩ, đến cửa sổ thủy tinh cũng áp lực phát run.

Nếu Phương Thiếu soái hiện tại phất tay bỏ đi, quần chúng căm phẫn không đem chính mình lột da rút gân mới lạ.

Cân nhắc kỹ càng, Thái thị trưởng dè dặt cẩn thận gật đầu, xoay người phân phó với cảnh vệ: “Mau mời Tằng sư trưởng đến đây.”

Chỉ trong chốc lát, Tằng Vĩ cuống cuồng tay chân đã xuất hiện trước mặt mọi người.

Kẻ đầu sỏ tạo nên chiến bại, giờ đây nhếch nhác bẩn thỉu, hốc mắt hõm sâu, bụng bia cũng uể oải không vượng mà gục xuống, vừa nhìn dáng điệu chính là tửu sắc quá độ.

Người như vậy, Phương Quân Càn ngay cả ham muốn liếc mắt một cái cũng không có.

Thái thị trưởng ở bên hỉ hả giảng hòa: “Phương Thiếu soái, vị này chính là…”

“Không cần lôi thôi.” Phương Thiếu soái cắt ngang lời hắn, “ Trong《 Quy tắc quân pháp Quốc Thống Quân 》, đối với kẻ vừa lâm trận đã bỏ chạy khiến chiến sự thất bại, phải chịu hình phạt nào?”

Thị trưởng thành Ngọc Tuyên lau mồ hồi trán, thanh âm run nhè nhẹ: “Kẻ vừa lâm trận đã bỏ chạy khiến chiến sự thất bại, hẳn là… hẳn là…”

“Nói!”

Thái thị trưởng thịt mỡ run lên, cúi đầu không dám nhìn ánh mắt van xin của Tằng Vĩ, khẽ cắn môi: “Phải chịu tử hình!”

Phương Thiếu soái ôn hòa vui vẻ nói: “Vậy ngươi còn chờ gì nữa.”

Thái thị trưởng sửng sốt, ngẩng đầu, đập vào mắt hắn là biểu tình lãnh khốc mà anh tuấn của Phương Quân Càn.

“A!” Hắn hiểu ra, vội vã lắp bắp khuyên can: “Thế nhưng… Thế nhưng… Tằng sư trưởng là do Đoạn tổng thống đích thân bổ nhiệm…”

Khóe miệng Phương Quân Càn lãnh khốc khẽ nhếch, không lên tiếng.

Tằng Vĩ mặt xám như tro tàn: “Thiếu soái! Thiếu soái! Ta là người của Đoạn tổng thống, ngài không có quyền xử lý ta, ta muốn gặp quan tòa kháng án, ta muốn…”

Nhãn thần Phương Quân Càn nhìn hắn, như đang nhìn một con chó chết bên đường.

Ưu nhã phất tay: “Dẫn đi.”

Mấy vệ binh ấn hắn ngã xuống đất: “Ngươi muốn nói gì, đi tìm Diêm Vương gia mà nói.”

Tằng Vĩ kêu rên một tiếng, liều mạng giãy dụa đứng lên!

“Thiếu soái tha mạng! Hạ quan chẳng qua nhất thời bị quỷ ám! Ngươi không thể giết ta! Ta là sư trưởng do Đoạn tổng thống đích thân bổ nhiệm, ngươi không có quyền tiền trảm hậu tấu! Phương Thiếu soái, Phương Tướng quân, Phương gia gia tha mạng!”

Vệ binh kéo ngược hắn ra khỏi phòng, hắn đã hoàn toàn rơi vào trạng thái tâm thần cuồng loạn, vừa giãy dụa vật lộn, vừa dùng thanh âm thê lương thảm thiết cầu xin tha thứ.

“Thiếu soái tha mạng! Ngươi không thể giết ta! Quy trình xét xử của tòa án không phải như thế! —— Thiếu soái! Thiếu soái!”

Mấy vạn quân dân tụ tập trước phủ thị chính cuối cùng lặng ngắt như tờ, mọi người chăm chú lắng nghe, thẳng đến khi một tiếng súng nổ vang chấn động, thanh âm thảm thiết tắt nghẽn, mọi người như trút được gánh nặng mà thở phào.

Lập tức giữa quần chúng bộc phát một trận hò reo cùng vỗ tay kịch liệt: “Giết rồi, tốt quá!”

Nghe thanh thế to lớn ngoài cửa, Thái thị trưởng rùng mình một cái, lén nhìn trộm vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Phương Thiếu soái, nịnh nọt cười: “Phương Thiếu soái quả nhiên công chính liêm minh, cương quyết vang dội.”

Phương Quân Càn nhìn hắn, lạnh lùng mỉm cười.

Áo choàng đỏ thắm như nhiễm huyết tung bay trong gió, Phương Thiếu soái không nói tiếng nào đã xoay người bước đi.

Từ lúc vào cửa cho đến giờ, Tiếu Khuynh Vũ bạch y không tỳ vết vẫn đem bản thân ẩn sau lưng Phương Quân Càn, điệu thấp mà an tĩnh.

Lúc này mắt thấy cả hai đều phải đi, Thái thị trưởng hấp tấp vội vàng ngăn cản Tiếu Tham mưu trưởng, run run rẩy rẩy hỏi dò: “Tiếu Tham mưu trưởng ngài thấu đáo ẩn ý đi, Thiếu soái rốt cuộc có ý tứ gì?”

Bạch y thiếu niên mỉm cười, chân thành mà sâu sắc: “Tiết trời thay đổi. Mong Thái thị trưởng tự biết thu xếp mọi thứ cho ổn thỏa.”

Cái gì gọi là tiết trời thay đổi?

Trong lòng Thái Hoàn Diệu, “trời” chính là Đoạn Tề Ngọc Đoạn tổng thống.

Tiết trời thay đổi chẳng phải muốn nói là ——

Từ ngày cùng Tiếu Tham mưu trưởng đàm đạo, hắn càng nghĩ càng bất an.

Phương Quân Càn mâu thuẫn với Đoạn Tề Ngọc, bản thân đã nghe qua. Bọn họ là nhân vật thượng thừa cao cấp lại đi tranh quyền đoạt lợi đấu đến một mất một còn, hắn chỉ là thị trưởng nho nhỏ, nghĩ cũng không muốn liên can.

Nhiều lần suy xét, rốt cuộc quyết định mở tiệc rượu thăm dò ý tứ, vì vậy đã vất vả mời đến kỹ nữ nổi danh nhất thành Ngọc Tuyên để tiếp khách, Diêu Vu Thiến cô nương.

“Vu Thiến cô nương, hôm nay có mặt ở yến hội đều là nhân vật quan trọng, tâm tư mắt ngọc của ngươi cần linh hoạt tình ý một chút, nghìn vạn lần cũng không thể sai lầm.”

Đương gia hoa khôi Diêu Vu Thiến của thành Ngọc Tuyên, đệ nhất tâm tư lả lướt, sở trường thăm dò ý tứ người khác qua ngôn từ nét mặt, khiến người vui vẻ trong lòng.

Dung mạo của nàng tuy có thể được cho là thanh tú, cũng không thuộc hàng mỹ sắc kinh nhân.

Nhưng nàng chính là loại nữ tử khiến nam nhân càng nhìn càng say, càng xem càng luyến, là mỹ diễm băng khiết trong tâm hồn.

Đặc biệt đôi mắt phượng, sóng tình dập dờn lay chuyển giữa dòng, nhất mực dịu dàng đáng yêu, quả thực nhượng người ta thất điên bát đảo.

Nghĩ đến đây, Thái Hoàn Diệu nhịn không được, vẻ mặt say đắm cầm lên bàn tay thon nhỏ như điêu khắc từ ngọc thủy của nàng.

Diêu Vu Thiến nhanh chóng rút tay về, lạnh lùng nói một câu: “Thái thị trưởng xin tự trọng.”

Thái thị trưởng xấu hổ cười cười lui tay về, trong lòng thầm mắng: đã làm kỹ nữ còn ra vẻ thanh cao cái gì, đều được nam nhân đưa tình trên giường hết rồi!

Bên ngoài Đan Tâm Các bỗng nhiên truyền đến trận cười to lách cách, vãng khách đang nói tiếng Uy Tang.

Diêu Vu Thiến biến sắc, đã thấy hai người Uy Tang đẩy cửa nghênh ngang bước vào.

Thái thị trưởng vội vàng trưng ra bộ mặt nịnh nọt: “Hai vị đại thần tới rồi! Thái mỗ đợi các ngươi đã lâu.”

Niềm nở thay bọn họ xếp chỗ ngồi: “Thái mỗ thật vất vả mới thỉnh được Phương Thiếu soái và Tiếu Tham mưu trưởng, lát nữa họ sẽ đến. Mọi người có chuyện gì thì hảo hảo ngồi xuống nói nha, hà tất đánh đánh giết giết, đa thương hòa khí đi!”

Một người Uy Tang hiển nhiên rất thỏa mãn với biểu hiện của Thái Hoàn Diệu, lộ ra hai hàm răng vàng cháy: “Hoàn Diệu quân vẫn là bạn tốt của Uy Tang chúng ta, điều này chúng ta hiểu rõ tích! Kỳ thực người Uy Tang chúng ta yêu hòa bình tha thiết tích!”

Kẻ khác lại quay về phía Diêu Vu Thiến cường liệt chảy nước dãi: “Hoa cô nương này, xinh đẹp vô cùng!”

Diêu Vu Thiến sắc mặt rất khó coi, dường như cố kiềm nén thứ gì đó.

Thái thị trưởng vội vàng cười xòa không ngớt: “Vị này là Diêu cô nương, Tiểu Tuyền đại nhân nếu có ý, Thái mỗ khả dĩ làm nguyệt lão tác thành nha.”

Diêu Vu Thiến không thể nhịn được nữa đứng dậy xin cáo từ!

“Ôi chao, Hoa cô nương ngươi muốn làm gì đi?” Một người nhanh tay lẹ mắt kéo nàng lại, “Vui vẻ với ta một lúc, chỉ cần nhượng chúng ta cao hứng, sẽ có lợi lớn cho ngươi!”

Diêu Vu Thiến gắng sức đẩy hắn ra!

Ba người đồng thời sửng sốt.

Thái Hoàn Diệu không nghĩ một kỹ nữ nho nhỏ như nàng lại dám tỏ thái độ với bọn họ.

Vô cùng mất mặt chửi ầm lên: “Muốn ngươi hầu hạ là coi trọng ngươi! Ngươi chỉ là một kỹ nữ thôi, giả bộ cái gì!”

Diêu Vu Thiến lạnh lùng chuyển hướng sang hắn, đôi môi anh đào mỉm cười phức tạp.

“Không sai! Ta là kỹ nữ, ta là tiện dân, ta thiên tính phong hoa lẳng lơ, ta thấy tiền sáng mắt, ai cũng có thể làm chồng ta —— nhưng ít nhất, ta hiểu rõ ta là người Trung Quốc. Ta không giống ngươi, ngay cả tên họ tổ tông là gì đều quên sạch!”

“Người ta giết đồng bào chúng ta nhiều như vậy, ngươi vẫn còn vui vẻ nịnh bợ bọn chúng, coi bọn chúng như thượng khách, ngươi không có lấy một điểm nhục nhã với lương tâm hay sao, ngươi có còn là người không!” Mắt phượng nhỏ dài toát lên thần tình khinh khi chán ghét: “Thái Hoàn Diệu, rõ ràng ngươi so với một kỹ nữ như ta

còn ti tiện hơn!”

Vẻ mặt Thái thị trưởng lúc đỏ lúc trắng.

Diêu Vu Thiến sửa sang bộ sườn xám hoa mỹ lộng lẫy trên người, cài lại tóc mây, thản nhiên mỉm cười, cười đến xinh đẹp khinh khi vật chất: “Vu Thiến đáp ứng Thái thị trưởng tới tham gia yến hội, bởi vì Thái thị trưởng nói Phương Thiếu soái cùng Tiếu Tham mưu trưởng sẽ đến. Vu Thiến kính trọng bọn họ là anh hùng dân tộc, muốn chiêm ngưỡng phong thái của họ, mới đảm nhận đến đây bồi tọa —— về phần những người Uy Tang kia, Vu Thiến không có lý do cũng không có tâm tình đi nịnh hót, thứ lỗi không thể phụng bồi.”

“Ba ba ba” tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên.

Bạch y thiếu niên đứng trước cửa Đan Tâm Các.

Ngọn đèn dưới mái lầu hành lang uốn khúc mềm mại dịu dàng, muốn nói nhưng thôi.

Bạch y thiếu niên tuyệt thế vô song đến xuất trần, toàn thân dưới đăng hoa lộng lẫy lúc ẩn lúc hiện, như có như không, tựa hồ trong suốt.

Tiếng vỗ tay là của y.

“Đáng tiếc hôm nay Thiếu soái bận việc không thể đến, bằng không cũng không phải chỉ có một mình Tiếu mỗ vỗ tay.”

Diêu Vu Thiến kinh ngạc đến hé mở khóe môi anh đào.

Y là… Y là Tổng Tham mưu trưởng Quốc Thống Quân Tiếu Khuynh Vũ!

Tiếu Tham mưu trưởng có thể vì mình mà vỗ tay?!

Tuy rằng chưa từng gặp qua Tiếu Tham mưu trưởng, nhưng mọi người ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã biết —— người này, chính là Tiếu Khuynh Vũ!

Sẽ không có người thứ hai!

Tiếu Khuynh Vũ trang trọng hướng nàng chào theo kiểu nhà binh: “Đan Tâm Các “lòng son” hai chữ, hôm nay vì cô nương mà lấp lánh hoa lệ vạn phần.”

Diêu Vu Thiến vẻ mặt thoáng chốc đỏ bừng! Muốn chào theo nghi thức nhà binh, hình như không hợp lễ nghĩa, muốn chỉnh lại trang phục, hình như không hợp nơi, nhất thời hồi hộp căng thẳng đến không biết nên làm gì.

Mọi người đều biết Tiếu Tham mưu trưởng không chào theo kiểu nhà binh, ngay cả Đoạn tổng thống y cũng chưa bao giờ kính cẩn đến thế.

Cho tới nay, Tiếu Khuynh Vũ cũng chỉ cấp cho hai người cái chào quân nhân của y.

Một người là Kim Lão Hắc, một người là Diêu Vu Thiến.

Một người là tiểu lính, một người là kỹ nữ.

So với Đoạn tổng thống, phân biệt rạch ròi ai thuộc tầng lớp tối cao, ai thuộc tầng lớp hạ dân. Nhưng mà, hai người thuộc tầng lớp hạ dân này, lại chiếm được sự tôn trọng chân thành tự đáy lòng của Tiếu Khuynh Vũ.

Hoàn chương 27.

Chú thích: [Đan Tâm] là [lòng son], hiểu nôm na là [lòng trung thành] đó nha😡

Mình rất thích nàng Diêu :”>

    • thaoilu
    • Tháng Năm 28th, 2013

    A k biết sắp có màn ghen tuông của ai đó hem nữa? =]]]

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: