[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ nhị quyển – Chương 29

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ nhị quyển

Đệ nhị thập cửu chương

“Ôi mẹ ơi!” Một tân binh nghe tiếng huân quỷ dị rền rã sợ đến nỗi đang nằm trên giường cũng phải cấp tốc bật người ngồi dậy.

Quả thật cuồng muốn phát điên: “Chắc là quỷ đêm đang gọi!!”

Huynh đệ nằm giường bên cạnh tỏ vẻ hiểu biết nói: “Người anh em, mới vào đây sao?”

Tân binh xấu hổ vò đầu bứt tai: “Hì hì, tiểu đệ đích thực mới tới, vị đại ca này làm sao biết nha?”

Hán tử kia đối với thanh âm vù vù kinh hoàng bên tai chỉ bĩu môi: “Thấy không, dạng nhân tài như này mới là lão binh Nam Thống Quân chính thống!”

Tân binh tròn mắt thèm muốn nhìn tiền bối, tạm thời làm lơ thanh âm the thé chói tai.

“Không phải hâm mộ hắn. Cứ ở đây bị dằn vặt đày đọa vài năm, ngươi cũng có thể bình tĩnh như thế.” Huynh đệ bên cạnh kéo chăn ngủ tiếp, “Mặt khác cái kia không phải quỷ gọi, là Thiếu soái đang thổi huân… Thành thật mà nói Thiếu soái thổi huân không được hay cho lắm.”

Anh em nhân hậu, cấp cho Phương Thiếu soái sĩ diện vô cùng to lớn nha.

Cái gì gọi là không được hay cho lắm?

Kỳ thực nói lộn xộn lung tung, khó nghe muốn chết đi!

.

Quân doanh nằm bên sườn núi nhỏ bị trăng lạnh bao phủ, ưu ấp, thê lãnh.

Giống như tâm tình Phương Quân Càn hiện tại.

Phương Thiếu soái lặng lẽ ngồi trên sườn núi, trong lòng tràn ngập tình cảm thất vọng: đào huân này dù sao cũng đã trong tay mình mười năm, bản thân như thế nào ngay cả một thủ khúc cũng không thổi được?

“Đưa đây.”

Đôi bàn tay tuyết trắng bình than (1) trước mặt.

Đôi tay này,

Mỹ mà không nhu, cường lại không yêu (2), băng lãnh thấm nhuyễn. Hoàn hảo đến đau thương vô hạn.

Đôi tay này,

Là để dùng trọn đời tinh tế yêu thương.

Một đôi tay như thế, ngày hôm nay lại bình than trước mặt, muốn lấy thứ gì đó.

Ngẩng đầu, đã thấy bạch y thiếu niên đối mình lộ ra biểu tình nhàn nhạt bất đắc dĩ: “Đưa đây.”

Phương Thiếu soái lập tức như bảo vệ bảo bối, đem đào huân giấu trong ngực, thề sống thề chết giữ gìn vật báu: “Khuynh Vũ ngươi không phải chứ, đã tặng người ta rồi, còn không biết xấu hổ muốn đòi lại sao?!”

Tiếu công tử thở dài: “Thổi khó nghe quá, nửa đêm quấy nhiễu người ta ngủ.”

Bất đắc dĩ lắc đầu: “Thiếu soái giữ Khấp Ngân mười năm, sao vẫn thổi kém như thế?”

Thì ra, đào huân này có tên.

Khấp Ngân.

Khiến Phương Quân Càn thoáng chốc liên tưởng đến tiếng gió thổi bi thương như khóc như than trên vùng quê ngày thu vắng vẻ.

Khe núi yên tĩnh trống trải thê lương, một con ưng chao nghiêng cô độc.

Tình cảnh vừa chuyển,

Lại thấy đào hoa tháng ba rực rỡ sắc hương, tịch mịch mơ màng tràn đến hóa ra mộng ảo.

Một người, bạch y vô nhiễm, giữa phong vũ lạc hoa càng đi càng xa.

Cuối cùng vô tung vô tích, không còn nhìn thấy nữa.

Ngàn năm trần thế qua nhanh, chớp mắt đã tiêu thất.

Giang sơn muôn đời, sao sánh nổi một giọt lệ thanh quý của nam nhân.

Phương Quân Càn thất thần nhìn đào huân trong tay.

Quả nhiên có chút nước ti li tích giọt, tựa hồ lệ ngân.

Khấp Ngân.

Vô Song nhẹ nhàng mỉm cười, tự ý cầm lên đào huân trong tay Phương Quân Càn, trầm ngâm giây lát, lại đặt bên môi khoan thai tấu khúc.

Thanh âm cũ xưa từ huân dạo dịu dàng tuôn chảy.

Trùng trùng điệp điệp, muôn thuở xa xôi.

Nghe một lúc, trong lòng không hiểu sao lại nảy sinh cảm giác trầm luân bi thống.

Với tính cách của bản thân, Phương Quân Càn không thích sầu thương đa cảm.

Thế nhưng, ngay từ lần đầu tiên trông thấy Tiếu Khuynh Vũ thổi huân, hắn đã yêu thanh âm ấy.

Như ưng chao cánh giữa bầu trời nhỏ hẹp, cũng có đau buồn cùng bận tâm.

Huân nhạc duyên dáng hòa nhã như vậy, lại phù hợp với đêm huyền tĩnh mịch, càng khiến người thêm tán thưởng.

Huân của Tiếu Khuynh Vũ, dù cô đơn hiu quạnh triền miên, cũng không bao giờ tự thương tự oán.

Đèn thắp trong ngàn trướng doanh trại, tiếng lửa cháy bập bùng bị huân thanh bao phủ.

Bầu trời quân doanh, huân thanh đau mà không thương khoan thai vang vọng.

Phương Quân Càn quay đầu dừng lại ở bạch y thiếu niên đang nhắm mắt thổi huân.

Trong lòng một mảnh nhu hòa, những tranh quyền đoạt lợi ngươi lừa ta gạt hốt nhiên vẫy chào bản thân, chắp cánh bay thật xa.

Khóe môi Phương Quân Càn vẽ nên tiếu ý vô phương diễn đạt, nhìn thiếu niên tuyệt thế bạch y không tỳ vết: chỉ khi có y bên cạnh, Phương Quân Càn mới thật sự cảm nhận trọn vẹn sự hài lòng trong tĩnh mịch.

Nhạc huân đã hết.

Vô Song nắm chặt đào huân tao nhã cổ kính cửu biệt trùng phùng (3), hốt nhiên cảm giác thân thiết đã lâu bất chợt quay về ồ ạt.

Nhạc khí to lớn xưa kia rất vất vả để chế trụ trong kí ức, giờ đây chỉ dùng một tay đã có thể dễ dàng nắm giữ.

Tiếu công tử mỉm cười: “Đào huân này dường như thu nhỏ lại…”

Phương Thiếu soái nhìn y thật sâu: “Là chúng ta trưởng thành.”

Chúng ta, trưởng thành.

Hài tử lớn lên có thể tự do lựa chọn con đường tương lai cho bản thân.

Cũng có đủ tư cách quyết định tình cảm của chính mình.

Vô luận yêu ái ra sao, bản thân đều phải nỗ lực trả giá.

Phương Quân Càn thình lình hỏi: “Khuynh Vũ, ngươi có tin vào định mệnh không?”

“Cái gì?” Tiếu công tử nhìn đào huân trong tay, thờ ơ nói.

Nguyên soái thiếu niên đến bên y, thần thần bí bí: “Nói cho Khuynh Vũ một bí mật, bổn soái biết xem bói tay a.”

Nắm tay băng lãnh như tuyết trắng bỗng nhiên bị đôi tay ấm nóng của hắn bao bọc,

Trong khoảnh khắc Tiếu công tử thất thần sơ ý, Phương Quân Càn đã mở lòng bàn tay y ra.

Chỉ thấy Phương Thiếu soái mày kiếm khẽ động, ngón trỏ thon dài tinh tế nhẹ nhàng vuốt ve vân tay y.

Vô Song như cảm thấy hỏa diễm nóng rực theo đầu ngón tay hắn mà tuôn chảy, xuyên từ lòng bàn tay xâm nhập khắp tâm tư, có chút tê dại.

Bên tai truyền đến thanh âm nghiêm trang trịnh trọng của người nọ: “Vân tay Khuynh Vũ nói cho ta biết, Khuynh Vũ năm nay sẽ gặp người định mệnh.”

Tay bị hắn cầm khiến bạch y thiếu niên có chút mất tự nhiên, lời Phương Quân Càn tiên đoán càng làm y xấu hổ không vui.

Nhàn nhạt rút tay về, cau mày: “Đừng nháo.”

“Khuynh Vũ không tin lời bổn soái?”

Hắn im lặng mỉm cười. Cúi đầu, gợn sóng nhẹ nhàng bao phủ đôi mắt tà mị.

Bạch y thiếu niên đương nhiên lắc đầu.

Vô Song dĩ nhiên không tin.

Đồng thời trong lòng âm thầm khó hiểu: hắn biết rõ mình cùng hắn, hết lòng tin tưởng mệnh người không do trời.

Nếu đã minh bạch hai bên đều không tin thần phật, không tin vận số, vì sao còn hỏi?

Tiếu Khuynh Vũ thật có chút mơ hồ Phương Quân Càn rốt cuộc muốn làm gì.

Lại nghe nam tử trước mặt cúi đầu buồn bã nói:

“Vậy Phương Quân Càn cùng Khuynh Vũ đánh cược, đánh cược Khuynh Vũ trong năm năm sẽ yêu một người không nên yêu, vả lại còn cùng người nọ trọn đời suốt kiếp dây dưa không dứt.”

Phương Thiếu soái đưa mắt nhìn y, ngón tay chỉ chỉ tim mình, biểu tình nghiêm túc đến nỗi khiến Tiếu Khuynh Vũ trong tâm run rẩy.

“Tiền đặt cược, chính là sinh mạng Phương Quân Càn.”

Hoàn chương 29.

(1) bình than: bàn tay xòe ra, những ngón tay xếp cạnh nhau đều đặn (hoàn mỹ đến từng điểm nhỏ~ tiên nhân a  ;__;)

(2) yêu: mị hoặc như yêu quái, quyến rũ lẳng lơ…

(3) cửu biệt trùng phùng: thân thiết xa cách đã lâu mới gặp.

Chú thích nhỏ một chút, Khấp Ngân ấy mà :”> “Khấp” là “khóc”, “Ngân” là “vết tích, dấu vết”, bởi vậy nên mới có câu “Giang sơn muôn đời, sao sánh nổi một giọt lệ thanh quý của nam nhân.” XD~~~

Tỏ tình lần đầu tiên, tỏ tình lần đầu tiên (trong kiếp này) *múa moáy*

Mà cũng không phải, để coi, hồi bé tí một lần, năm bảy tuổi một lần (huýt sáo), lần này nữa, chắc là ba nha… XD~ *cười hê hê*

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: