[Lục Phiến Môn kí sự 1] Tửu hậu loạn tính

Lục Phiến Môn kí sự

Đại sự kiện: Tửu hậu loạn tính

(loạn tính sau khi uống rượu)

Tác giả: Duẫn Tử Hiên

Trans: QT caca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Thiết Thủ ra ngoài phá án, rạng sáng mới chạy về Lục Phiến Môn hướng Vô Tình phục mệnh, phát hiện Thích Thiếu Thương đang ở trong phòng Vô Tình.

“Sao ngươi lại tới đây?”

“Còn lí do khác sao, đương nhiên đến tìm Tích Triều, hôm qua ngươi có gặp hắn không? Buổi tối hắn cũng không về Lâu lý.” Thích Thiếu Thương có chút lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì a.

“Ta sáng sớm hôm qua đã đi truy án, không gặp hắn, ngươi hỏi Truy Mệnh chưa?”

“Chưa, ta đến tìm Vô Tình trước…”

“A a a a a a a a a a a a a! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !” Một tiếng hét chói tai xuyên thấu trời cao cắt ngang lời nói của Thích Thiếu Thương.

“Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?” Thích Thiếu Thương hỏi.

“Là Lưu Ly, tỳ nữ của Truy Mệnh.” Vô Tình vừa nghe thanh âm liền đoán được chủ nhân.

“Truy Mệnh có chuyện!” Thiết Thủ cấp tốc bay ra cửa đầu tiên.

Thích Thiếu Thương cùng Vô Tình đuổi theo sát gót.

Ba người chính xác đều nghe thấy tiếng hét chói tai kia, quả thực là tiếng hét chói tai không có sai, nhưng tập trung lo lắng thái quá đầu óc sẽ bị loạn, không còn đủ minh mẫn để phân tích một chút, tiếng hét chói tai kia thê lương thảm thiết như nào, lại nghe ra xen lẫn vài tia phấn khích. [=)) phấn khích a~~]

Thiết Thủ vọt tới Lão lâu, chưa kịp mở cửa vào phòng đã thấy máu phun tràn trên tường, đỏ tươi đỏ tươi, vẫn đang len lỏi quanh co chảy xuống.

Tiểu nha đầu Lưu Ly thường ngày cùng Truy Mệnh quan hệ thân thiết đang nằm phục trên đất, sống chết chưa biết, vốn là đưa chậu rửa mặt đến lại trở mình ngã xuống, nước trong chậu đổ ra tung tóe, hòa cùng huyết tương trên đất tạo thành hỗn hợp bầy nhầy, một mảnh hồng sắc lỏng bỏng loang lổ, khiến người kinh sợ.

Không thèm ngoảnh đầu kiểm tra tình hình của Lưu Ly, Thiết Thủ phóng qua nàng, nhảy vào phòng.

Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Thiết Thủ ngây người…

Thanh y, bạch y vứt bừa dưới đất,

Hồng thường, hoàng thường ném trên bàn (xiêm áo),

Còn có hai lý sam vắt bên giường (áo lót bên trong =)) )

Trên giường,

Truy Mệnh mở miệng ngáp một cái thật lớn, nhu thuận mơ màng dụi mắt, lại đỡ không được cơn buồn ngủ đang công kích, gối đầu lên hai cánh tay tuyết trắng ngủ tiếp.

Cố Tích Triều vẻ mặt không thoải mái, đôi mày khẽ nhíu, lần tay vào chăn mò mẫm bên hông, nghĩ lấy búa nhỏ, tiêu diệt nguồn gốc phát sinh tạp âm.

Cái chăn trên giường muốn đắp hết hai con người tay dài chân dài kia, hiển nhiên không đủ, nhưng sự “phối hợp” khi ngủ của hai người thật là làm người ta khâm phục.

Cố Tích Triều dùng tay nhượng Truy Mệnh gối đầu, Truy Mệnh thì thanh thản nghiêng người ngủ cực kỳ thoải mái, nhưng trải qua sự “vận động” ban nãy của hai người, chăn mền từ từ trượt xuống…

Cố Tích Triều xương quai xanh thấp thoáng, một cánh tay Truy Mệnh thả tự do bên ngoài, dĩ nhiên, bờ vai tròn trịa cũng theo đó mà lộ ra…

Khi Thích Thiếu Thương chạy tới hiện trường, chắn ngang cửa là Lưu Ly, đằng trước Lưu Ly lại kẹt Thiết Thủ, như thế nào cũng không thể nhìn được tình hình trong phòng. Thích Thiếu Thương nóng nảy, dùng vỏ kiếm đeo bên hông chọc vào vai Thiết Thủ một cái.

Thiết Thủ lảo đảo vài bước, tránh ra khỏi cửa, Thích Thiếu Thương rốt cuộc chứng kiến toàn bộ phong cảnh trong phòng.

Rõ là đã thấy, không bằng chưa xem.

Thích Thiếu Thương hết sức kinh hoàng a… Phiền muộn a… Đờ đẫn a…

Lúc này Thiết Thủ đã khôi phục phản ứng, ném Lưu Ly chắn cửa qua một bên, đem cửa phòng “ầm” một tiếng nghiêm trọng, cản lại Vô Tình đang tới, nói Lãnh Huyết chờ mọi người bên ngoài Lục Phiến Môn.

Cánh cửa đông tây này rất kỳ diệu,

Đóng được con mắt người khác, nhưng không đóng được phiền muộn trong lòng.

“Làm sao bây giờ?”

“Làm sao bây giờ cái gì?”

“Bọn họ a.”

“Trước… trước tiên nhượng ta ngồi một lát, ta còn đang… còn đang nghĩ.” Thích Thiếu Thương ngồi xuống ghế, bắt đầu mãnh liệt rót thứ trà nguội ngắt trong ấm ra chén.

Thiết Thủ thở dài một hơi, lắc đầu, cũng ngồi xuống ngây người đờ đẫn.

Khi ngủ bị kẻ khác nhìn chằm chằm, một số người có thể cảm giác được, sau đó tỉnh dậy. Mà cảm giác của người luyện võ thông thường càng nhạy bén hơn.

Cho nên, hai kẻ trên giường, ngàn không muốn, vạn không muốn, cũng vô pháp ngủ yên trong bốn ánh mắt chăm chú đằng đằng sát khí.

Cố Tích Triều mở mắt đầu tiên, quang mang trong mắt hiện lên, sau đó lại trưng ra thái độ mơ màng, đẩy đẩy người trong ngực, “Uy, đem tay ta trả lại cho ta, ngươi rất nặng, tay của ta đều tê rần hết rồi.”

Bĩu môi, Truy Mệnh từ tốn nhắm hai mắt lại lầm bầm: “Rõ là sáng sớm không gây chuyện ăn cơm không có vô mà, không cho người ta ngủ, không có thiên lý a.”

Nghe được thanh âm của Truy Mệnh, Cố Tích Triều tỉnh táo hơn một chút, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Truy Mệnh, thở dài: “Quên đi, ngươi ngủ tiếp đi, hôm qua ngủ hơi muộn.” Nói xong lại quay về nằm yên, vừa muốn nhắm mắt, đột nhiên nhớ tới nguyên nhân khiến bản thân thức giấc.

Quay đầu, tựu thì trông thấy Thích Thiếu Thương cùng Thiết Thủ đang “tủi hờn ai oán” bên cạnh bàn.

Vẻ mặt mê muội, lại quay đầu nhìn người nằm trên tay, rút ra kết luận đáng tin.

“Ta thế nào lại ngủ thấy giấc mơ kỳ quái như này a…”

“Ba”, cái chén trong tay Thích Thiếu Thương bị bóp đến nát bấy.

“Ngươi không có nằm mơ!”

Lại mở mắt ra, động mi nhìn hai người kia, vẻ mặt đang “cái gì” biểu tình. Đẩy đẩy Truy Mệnh, “Truy Mệnh, đừng ngủ nữa, đừng ngủ nữa, nhị sư huynh ngươi đã trở về.”

“Nhị sư huynh ra ngoài phá án, ngày mai mới… mới về. Để ta ngủ một chút.”

“Tỉnh tỉnh, đừng ngủ nữa, Thiết Thủ đang ngồi trước mặt ngươi kìa.” Nhẹ nhàng vỗ vỗ trán Truy Mệnh, hiểu rõ đây là phương pháp nhanh nhất khiến hắn cấp tốc tỉnh lại…

Hai kẻ trên giường cứ “dây dây dưa dưa”, hai người cạnh bàn thần tình càng ngày càng đen tối, càng ngày càng… Ách, giống như sự vật đại đại khuếch trương a.

Cố Tích Triều vỗ trán Truy Mệnh gọi hắn dậy, Thiết Thủ đã đem đôi “thiết thủ” của mình bóp chặt đến xung động “răng rắc”.

Thích Thiếu Thương cũng không dễ chịu hơn là bao, bình thường Cố Tích Triều gọi hắn thức dậy, đã khi nào từng ôn nhu dịu dàng như thế.

Thấy Truy Mệnh tỉnh giấc, Cố Tích Triều cũng không định giải thích chuyện trên giường, tự nhiên đứng lên, lấy y phục tản mác mỗi thứ một nơi mặc lại.

Thích Thiếu Thương và Thiết Thủ không hẹn cùng vươn tay che mắt đối phương, chỉ sợ vợ yêu của mình bị kẻ khác lợi dụng chiếm tiện nghi.

“Tích Triều, ngươi quay về giường nằm đi, ta lấy y phục cho ngươi, đừng đứng lên, đừng đứng lên.”

“Đúng vậy, Cố Tích Triều ngươi về giường nằm đi, Lược Thương cũng đừng bước xuống, ta lấy y phục cho ngươi.”

Hai người bốn tay đồng thời chuyển động, bàn tay che trước mặt đối phương cũng rơi xuống.

“Thích Thiếu Thương, ngươi cho là ngươi sẽ thấy cái gì a?”

Cố Tích Triều cùng Truy Mệnh đều đang cài lại vạt áo.

Phỏng chừng với tốc độ thế này, người không biết còn tưởng bọn họ chưa hề cởi y phục. (đông tây này, coi thường Hiên mỗ đi)

Thích Thiếu Thương cùng Thiết Thủ có thể nói là tạm thời dịu lại.

Hai người mặc xong y phục, Cố Tích Triều lôi kéo Truy Mệnh ngồi xuống, cầm lược chải tóc cho hắn.

“Ách, Tích Triều, chuyện này là sao.”

“Mắt ngươi đâu, nhìn không thấy à?”

Một đinh nhuyễn đem Thích Thiếu Thương đánh trở về, dĩ nhiên hoài nghi mình cùng Truy Mệnh làm cái gì nha! Mình cùng Truy Mệnh ngoại trừ…

Còn có thể làm gì!

Không hỏi được Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương nháy mắt với Thiết Thủ.

“Lược Thương, xảy ra chuyện gì?”

“Nga, chúng ta hôm qua uống xong, ta nghĩ Tích Triều đi về một mình không an toàn, Thích đại ca cũng không tới đón hắn, ta liền lưu hắn lại đây.”

“Vậy, y phục là…”

“Nga, chúng ta thi coi ai cởi y phục lên giường nhanh hơn, người đó có thể ngủ bên trong a.”

Thiết Thủ: >_<

Thích Thiếu Thương: >_<

Hoàn.

Ta nói đọc xong cái truyện này tội nghiệp nhất là Lưu Ly tỷ =)) Chẳng biết số phận của tỷ sau khi bị bạn Thiết Thủ nhẫn tâm quăng sang bên như nào rồi a =)) Hy vọng Tình ca lưu tâm đến tỷ một chút *amen*

Thích Thiếu Thương anh không đi đón Tích Triều nên giờ thế này cũng đừng trách *cười nham hiểm*

Tiểu Truy dễ thương ngoan ngoãn quá nha ~~  Thiết Thủ hỏi câu nào thành thật trả lời câu ấy XD~

Phần tiếp theo của kí sự sẽ là một đống tin vịt lùng nhùng về quan hệ mờ ám của tiểu Truy và Tích Triều ca =))=))

    • dandyshin
    • Tháng Bảy 23rd, 2012

    tuy hơi tội nghiệp Lưu Ly tỷ nhưng mà cũng hâm mộ tỷ ghê a, được mục kích sơ thị ngay cảnh hot lun, có chết vì mất máu cũng là cái chết mãn nguyện =))))

    • Tuyết Lâm
    • Tháng Bảy 23rd, 2012

    Reblogged this on 乔振宇 Kiều Chấn Vũ 's hoàng cung and commented:
    Giới thiệu với mọi người 1 đoản văn cực hot của Thích cố thiết truy do Mân nhi edit, ta onl đt nên ko dẫn link đc mà chỉ reblog lại thôi, khi nào onl máy sẽ sửa sau vậy! Các nàg vào ủng hộ Mân nhi nha!!

  1. Á há há há, chết 2 thằng cha toàn nghĩ bậy.

  2. ta còn mún nghĩ bậy chứ đừg nói 2 cái thùg giấm kia

  1. No trackbacks yet.

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: