[Lục Phiến Môn kí sự 2] Dựng sự phong ba

Lục Phiến Môn kí sự

Đại sự kiện: Dựng sự phong ba

(dựng chuyện phong ba)

Tác giả: Duẫn Tử Hiên

Trans: QT caca

Edit: Tiểu Mân Nhi

(hí hí, change ảnh đúng chất “dựng chuyện” =)) )

“Tích Triều, Tích Triều.”

Cố Tích Triều đang đọc sách trong phòng, từ cửa sổ bỗng nhảy vào một người, miệng cấp bách hô.

“Lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi.”

Không nhanh không chậm hạ quyển sách trên tay xuống, đưa chén trà cho người mới đến.

“Lần trước cũng nghe ngươi nói vậy, ta nhớ hình như là trên người Thiết Thủ có mùi son phấn của nữ nhi.”

“Ách… Triều Triều, lần này khác nha, quả thật lớn chuyện rồi.”

“Vậy ngươi nói đi, lớn chuyện cái gì?”

Truy Mệnh ngả đầu sát vai Cố Tích Triều, tại bên tai hắn, lặng lẽ nói một câu.

“Cái gì?! Có thai…”

Truy Mệnh vội vã che miệng Cố Tích Triều, “Ngươi ngươi ngươi, đừng nói lớn quá a.”

“Ta giật mình chút thôi.”

“Cho nên, ngươi nhất định phải giúp đỡ.”

“Loại sự tình này, ta chưa có gặp qua, như thế nào giúp được.”

Hai người nào đó vào một buổi sáng đẹp trời nào đó tại Kim Phong Tế Vũ lâu nói chuyện, không quá ba ngày, đã lan truyền đến người người đều biết, phiên bản vô số, tất cả đều chắc nịch tai nghe miệng kể.

Bạn sai vặt ở Kim Phong Tế Vũ Lâu: hồi Dương tổng quản, tiểu nhân đích thực nghe được sau khi Truy tam gia nói xong, công tử nói, cái gì!! Có thai??

Dương Vô Tà: ta nói, đây là đại tin tức, Cố công tử cùng Truy tam gia nói với nhau, cái gì, ngươi có thai?! =))

Bạn gác cổng Hữu Kiều tập đoàn: nghe gì chưa, Truy tam gia sáng sớm đến Kim Phong Tế Vũ lâu cùng Cố công tử bàn bạc chuyện hắn có thai.

Phu xe Lục Phiến Môn: sáng sớm hôm qua, Tam gia đi tìm Cố công tử, nói cho hắn biết Tam gia đã mang trong người hài tử của hắn. Đây là chuyện đại sự, nghìn vạn lần đừng nói lung tung, nhất là đừng cho Nhị gia biết.

Lãnh Huyết: Tam sư huynh có thai hài tử của Cố Tích Triều, việc này thật kinh nhân, ta vẫn cho rằng tam sư huynh cùng nhị sư huynh một đôi, Cố Tích Triều cùng Thích Thiếu Thương một đôi. Thì ra lần trước bọn họ ngủ cùng nhau, sự tình quả nhiên không đơn giản.

Phương tiểu hầu: Vô Tình, nam nhân cũng có thể sinh hài tử sao? Nghe nói Cố Tích Triều y thuật cao minh, không nghĩ tới, lại đột phá như vậy a. [ôi anh ơi là anh =))]

Vô Tình hỏi: ngươi lấy tin vịt này ở đâu ra?

Phương tiểu hầu: Dương Vô Tà chứng minh tin này là đúng.

Buổi trưa ngày thứ ba, Gia Cát Tiểu Hoa đến Tiểu lâu tìm Vô Tình.

Tiểu Hoa: nghe nói Truy Mệnh có thai.

Vô Tình: ta còn chưa gặp Truy Mệnh.

Tiểu Hoa: có thai hài tử của Cố Tích Triều, này, tạo nghiệp chướng a, Thiết Thủ cùng Thích Thiếu Thương phải làm sao bây giờ.

Vô Tình: cũng không phải hài tử của ta, ta thế nào biết bọn họ phải làm sao.

Tiểu Hoa: nhưng dù sao ngươi cũng là đại sư huynh a, Truy Mệnh không tới tìm ngươi trao đổi sao?

Vô Tình: ta cũng không phải cha hài tử.

Tiểu Hoa: vậy phải làm sao bây giờ a, tuy rằng đây là chuyện của Truy Mệnh và Cố Tích Triều, chúng ta không có quyền can dự, nhưng trong đó liên quan Thiết Thủ a.

Vô Tình: ta không biết phải làm sao.

Tiểu Hoa: Vô Tình, thái độ của ngươi như vậy là không được rồi, để giữ gìn hòa bình Lục Phiến Môn, việc này ngươi nhất định phải quản. Nói về, Truy Mệnh cùng Thiết Thủ chia tay lúc nào?

Vô Tình: bọn họ không chia tay.

Tiểu Hoa: không chia tay! Vậy Cố Tích Triều cùng Thích Thiếu Thương cũng không chia tay?

Vô Tình: chưa nghe nói.

Tiểu Hoa: chuyện này hư hỏng quá, ngươi nói, hai người họ yêu đương vụng trộm, như nào không cẩn thận kín đáo một chút a.

Vô Tình: … Cũng không phải ta yêu đương vụng trộm, ta làm sao biết được.

Buổi sáng ngày thứ tư, Thích Thiếu Thương tại tiểu viện Kim Phong Tế Vũ lâu, nghe được đoạn đối thoại như sau:

Xuân Hoa: trời ạ, là thật sao?

Thu Nguyệt: đương nhiên đương nhiên.

Xuân Hoa: Truy tam gia có thai hài tử của Cố công tử, vậy Lâu chủ làm sao bây giờ?

Thu Nguyệt: phỏng chừng Lâu chủ còn không biết, nếu đã biết, Lâu lý có thể yên tĩnh vắng lặng như này sao.

Xuân Hoa: ai… Lâu chủ đáng thương.

Thu Nguyệt: đúng vậy, Lâu chủ cùng Cố công tử rất xứng đôi.

Xuân Hoa: nhưng mà, Cố công tử cùng Truy tam gia cũng không tệ.

Thu Nguyệt: đúng vậy đúng vậy…

Nói xong hai người có vẻ cực kỳ hài lòng phấn khích, không mảy may phát hiện ra “Lâu chủ đáng thương” đang núp sau bụi cây.

Đồng thời, Thiết Thủ ở Tiểu lâu cũng nghe được đoạn đối thoại như sau:

Vô Tình: việc này ngươi cũng đã nghe?

Lãnh Huyết: đúng vậy, đã nghe.

Vô Tình: ngươi nghĩ có thật không?

Lãnh Huyết: ta quan sát Tam sư huynh hai ngày nay, không phát hiện hắn khi tỉnh táo có gì khác thường, lúc uống rượu cũng vậy, ta nghĩ không giống.

Vô Tình: Thiết Thủ biết rồi sao?

Lãnh Huyết: phỏng chừng không có người can đảm đến vậy lại đi nói cho nhị sư huynh, dù sao Tam sư huynh có thai tiểu hài tử, chính là của Cố Tích Triều.

Cánh cửa “chi nha” một tiếng bị đẩy ra, cánh cửa đẩy ra rất chậm, bởi vì người đẩy cửa rất chậm, tiếng vang cánh cửa phát sinh cùng biểu tình kinh hoàng thảm thiết của người ngoài cửa, thật rất xứng đôi…

Thiên Hương lâu, Xuất Vân các,

Hai bạn ở đây không mảy may cảm giác được, bên ngoài có hai người đang chuẩn bị náo loạn hoàng thành để tìm hai bạn về.

Truy Mệnh: ngươi nói làm sao bây giờ a.

Cố Tích Triều: đừng hỏi ta, ta không biết, ta sớm đã nói qua, ta chưa từng gặp phải loại chuyện này, không giúp được ngươi.

Truy Mệnh: ngươi không có tình nghĩa a…

Cố Tích triều: ha hả, ta không có tình nghĩa, vậy ngồi ở đây với ngươi, nhìn ngươi thở vắn than dài cả ngày là quỷ a.

Truy Mệnh: ngươi giúp ta giúp ta nha.

Cố Tích Triều: ai… được rồi, để ta nghĩ xem…

Một lúc sau, biện pháp nghĩ chưa ra, đã có khách nhân tới —— Vô Tình.

Hiếm thấy Vô Tình xuất môn, càng hiếm thấy Vô Tình đến tửu lâu.

Truy Mệnh: đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây?

Vô Tình: ta tới là muốn hỏi cho rõ ràng, hai người các ngươi đến tột cùng đã làm gì?

?

Vô Tình: Truy Mệnh có thai, chuyện gì đã xảy ra?

Truy Mệnh: >_<

Cố Tích Triều: cơm có thể ăn bậy, nói thì…

Vô Tình: từ Kim Phong Tế Vũ lâu truyền ra, đều không phải ta nói.

Cố Tích Triều: truyền ra cái gì?

Vô Tình: Truy Mệnh có thai, hài tử là con của ngươi.

“Phụt”, Truy Mệnh rất mất hình tượng mà phun ra một ngụm trà, Vô Tình vội vã lùi bước, Cố Tích Triều không biết lấy từ đâu một cây quạt chắn ngang, mở phạch, ung dung cản lại đám nước mưa rơi tung tóe.

Vô Tình: Thích Thiếu Thương cùng Thiết Thủ đã lật tung cả hoàng thành. Các ngươi còn muốn giữ bí mật sao?

Cố Tích Triều: quá phi lý nha, Truy Mệnh là nam nhân, làm sao có thai?

Vô Tình: đồn đãi vượng thịnh, tất cả đều tin.

Cố Tích Triều: ai… Ngươi xem ngươi tự rước lấy phiền phức, ngươi nói với Vô Tình đi.”

Truy Mệnh: ta làm sao biết sẽ phát sinh mấy chuyện phi lý này. Kỳ thực có thai không phải ta, là tỳ nữ Tích Triều tặng ta, Lưu Ly.

Vô Tình: lẽ nào một trong hai người các ngươi là cha của đứa bé?

Truy Mệnh: >_<

Tiếng khóc của quỷ đêm rống lên…

Vô Tình từ “Thiên Hương lâu” trở lại Lục Phiến Môn, chuyện thứ nhất chính là sai “Tam kiếm nhất đao đồng” đi tìm Thiết Thủ và Thích Thiếu Thương đến.

Vô Tình: ta đã hỏi Truy Mệnh.

Thiết Thủ: hắn thật sự có thai?

Thích Thiếu Thương: hài tử không phải con Thiết Thủ đi?

Vô Tình: người hàng ngày đều cùng ngươi ngủ chung một chỗ, thân thể có gì khác thường, hiểu rõ nhất phải là ngươi.

Thiết Thủ: vậy… vậy… ta… ta không thấy gì khác a.

Vô Tình: không phải Truy Mệnh, nam nhân làm sao có thai?

Thiết Thủ cùng Thích Thiếu Thương đồng thanh thở phào một hơi.

Vô Tình: là tỳ nữ Truy Mệnh có thai, Lưu Ly.

“Quang” tay Thiết Thủ vừa đặt tại ấm trà trên bàn, cái bàn “lả tả” bắt đầu rơi bụi phấn, trong nháy mắt biến thành một đống bột.

Thích Thiếu Thương: Truy Mệnh sẽ không là cha hài tử đi?

Vô Tình: hai người bọn họ đều có thể.

“Bàng”, thanh kiếm trong tay Thích Thiếu Thương rơi xuống đất.

Vô Tình: bọn họ không nói cho ta biết.

Thích Thiếu Thương, Thiết thủ: >_<

Ban đêm, Thiết Thủ trở lại “Lão lâu”, Thích Thiếu Thương trở lại “Kim Phong Tế Vũ lâu”, đều chứng kiến trong phòng chất đống thứ đỏ rực gì đó, lòng run phát lạnh.

Thiết Thủ, Thích Thiếu Thương: những thứ này là cái gì?

Truy Mệnh, Cố Tích Triều: dùng để thành thân.

Thiết Thủ, Thích Thiếu Thương: cho ai dùng?

Truy Mệnh, Cố Tích Triều: Lưu Ly a, có thai, không thành thân sao được.

Thiết Thủ, Thích Thiếu Thương: hài tử là của ngươi sao?

Truy Mệnh: nhị sư huynh! Ngươi cư nhiên có thể hoài nghi ta!!! ~~~

Cố Tích Triều: Thích Thiếu Thương, uổng công ta bất chấp thế nhân đàm tiếu, ủy thân cho ngươi, hừ!

Truy Mệnh cùng Cố Tích Triều cực kỳ bất mãn, đồng thời dứt áo ra đi, ném lại sau lưng hai tên ngốc nghếch.

Lục Phiến Môn, tiểu lâu,

Vô Tình: ngươi hạ thủ thật tàn nhẫn a.

Cố Tích Triều: ai khiến bọn họ ngay cả chuyện vô lý như thế cũng tin.

Truy Mệnh: đúng vậy, không thể quên việc này được.

Cố Tích Triều: nếu Lưu Ly muốn cùng A Quý thành thân, ngươi sẽ không còn người hầu hạ nữa, ta giúp ngươi tuyển lại một tỳ nữ khác nha.

Truy Mệnh: hảo.

Hoàn.

Xong đoản 2!

Vầng, chứng tỏ một điều: y thuật của Triều ca là bất khả nghi vấn =)))))) Được toàn dân tin tưởng =))))) Anh sướng nhé Triều ca, tiểu Truy sướng ké, hai-bạn-kia thì “sướng” vô đối miễn bàn rầu =))))

Vô Tình đúng vô tình nha, cái gì cũng “không phải ta không phải ta” =)) Tiểu Lãnh dễ thương quá :laclac:

Vầng, vậy là Triều ca bỏ rơi bạn Bánh Bao, tiểu Truy cũng dỗi Thiết ca, hai bạn trẻ này đã đi đến một quyết định: ăn nằm Lục Phiến Môn, đeo bám Vô Tình! Chuyện này khiến ba người vô cùng buồn bã thê thảm…

Thiết Thủ và Thích Thiếu Thương là hai, ngươi thứ ba đau khổ là ai??? Chắc các bạn đã đoán ra =))

Hắn sẽ làm gì để giành lại Vô Tình ái nhân?

Xin mời xem phần tiếp theo của kí sự =))))))))

    • Tuyết Lâm
    • Tháng Bảy 24th, 2012

    Reblogged this on 乔振宇 Kiều Chấn Vũ 's hoàng cung and commented:
    Thêm phần tiếp theo nữa nà!! truyện này hay lắm á, các nàng nhớ ủng hộ Mân nhi nha, toàn người nhà ko đấy >”< cố gắng dụ dỗ nàng ấy mần thêm vài bộ nữa đi =)))

    • dandyshin
    • Tháng Bảy 24th, 2012

    hồi sau đến lượt diễn của tiểu Phương hả ^^

    • đúng rầu đó nàng :”>

        • dandyshin
        • Tháng Bảy 24th, 2012

        để coi anh làm thế nào tách đc tình tình khỏi 2 cái tên tiểu tặc kia a ^^

  1. Tội nghiệp Tình Tình, bị lão Gia Cát đến xoay hỏi tới hỏi lui ~ “Không phải ta sao ta biết?” Chết cười =))

  2. Đau hết cả mề.

  3. Ta bó tay. Bó tay nhất không phải là hai lão Thiết Thương, cái chuyện hoang đường như vậy mà cũng tin, mà bó tay nhất là Tình Tình, trả lời ngây thơ dã man. =)) Cười suýt sặc chết rồi !!!

  1. No trackbacks yet.

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: