[Thiết Truy] Quá niên ký chi hạch đào

Quá niên ký chi hạch đào

(Ký sự hạch đào mừng năm mới)

Tác giả: Võng Lượng Cơ

Trans: QT ca ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đoản này ta dành tặng Tuyết Lâm,

cho bõ công tháng ngày Thiết Truy đã ít lại toàn là BE T^T

https://i1.wp.com/img27.imageshack.us/img27/5680/3510568d804996d98fe347.jpg

Nói đến thứ mà Nam phương tổng bộ Truy tam gia Truy Mệnh của chúng ta yêu thích nhất, ai ai cũng biết, đó là rượu. Đúng vậy, tình yêu của hắn đối với rượu không người không biết không người không hiểu, bắt hắn xa rượu từ sáng đến tối chính là muốn mạng của hắn a. Nếu ba ngày hắn không được uống rượu, tựu thì mạng nhỏ đông đảo nhân viên Lục Phiến Môn cũng theo đó mà bay. Đương nhiên, ta tuyệt đối không phải nói Truy tam gia của chúng ta không uống rượu sẽ đi tìm chúng ta phiền phức, ta tuyệt đối không có ý này. Trên thực tế hắn khi đó sẽ không đi quấy rối người khác, bởi vì hắn đã như cà nhiễm sương, héo rũ rồi. Mà nguyên nhân mọi người mất mạng là do, giữa bộn bề nhiệm vụ trần ai nặng nề, không thấy được khuôn mặt tươi cười vui vẻ hắn cấp cho để tiêu tan mệt mỏi, cho nên, Truy Mệnh tuyệt đối không thể dứt tình với rượu, đây cũng là nhận thức chung của mọi người a.

Vậy cái khác đâu? Theo như những thứ Truy Mệnh nghiện hằng ngày mà suy đoán, có thể thấy hắn đối với kẹo đường hồ lô cũng nhiệt tình yêu thích. Chẳng qua truy án bận bịu nên không tiện ăn nhiều mà thôi, theo Tam thẩm sát vách Lục Phiến Môn cho biết, nhân ngày đẹp trời nào đó, nàng từng thấy một bóng trắng xẹt qua trước cửa, đem theo trường côn, đỉnh chóp gắn hồng sắc tiên diễm, chẳng qua tốc độ quá nhanh không nhìn rõ được tướng mạo, hơn nữa từ trong gió có thể nghe thấy một mùi hương điềm ngọt, giống hồ lô ngào đường. Mặt khác theo như Bát cô bán hồ lô nói, cùng ngày đó từng có một bạch y nhân chuyển động như gió phong, sau khi ném đủ bạc để mua sạch sẽ toàn bộ hồ lô nàng bán trong ngày, lập tức cấp tốc ôm lấy hồ lô của nàng mà chạy, chớp mắt đã tan vào không khí. Về phần thân phận của người này, mọi người chắc cũng không cần tốn thời gian mà suy đoán, chính là Truy Mệnh Truy tam gia thẹn thùng của chúng ta. Cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng đúng a, đường đường Nam phương tổng bộ lại ôm hồ lô ngào đường, quả thật rất mất hình tượng, cho nên cứ mua một đống về cất giấu, sau này chậm rãi ăn dần.

Nói quanh co như vậy, trở lại vấn đề chính, quả hạch đào. Kỳ thực ni, Truy Mệnh cũng rất thích ăn quả hạch đào. Mặc dù không thể so sánh cùng mỹ tửu, nhưng quả thật ăn rồi lại ăn, liên miên không đành lòng dứt bỏ. Nếu có một cân, tuyệt đối sẽ không chừa lại cho ngươi một cái. Nếu có mười cân, nằm mơ đi, cũng đừng hòng hắn cho ngươi một quả. Nhưng mà, có một vấn đề vô cùng rắc rối, đó là làm sao để ăn. Mỗi khi ăn hạch đào mọi người cũng đều hiểu rõ, nếu muốn ăn đến nhân hạch đào hương hương tinh túy, chỉ có thể dùng răng cắn vỏ, một cân còn có thể kiên trì, thế nhưng nhiều hơn thì làm sao chịu nổi, chung quy sẽ mệt chết a. Dùng cửa kẹp nát, lại vô cùng phiền phức, nếu cánh cửa không chắc, còn phải đổi cửa khác, dùng búa đập đúng là tối hảo nha, nhưng mà búa thì nặng, nâng lên nâng xuống sẽ rất mệt, hơn nữa, khó thành công hoàn mỹ a. Lực nhỏ, đập không bể, lực lớn, hạch đào sẽ nát, căn bản không bằng chưa ăn. Cho nên bóc hạch đào vấn đề này, đã từng khiến Truy Mệnh đau đầu bối rối thật lâu, hơn nữa vì vấn đề này, hắn cũng thật lâu chưa được ăn hạch đào.

Mãi cho đến lễ tết năm nào. Nói cũng may, ngày đó, Truy Mệnh đối với đồ tết thế thúc cùng sư huynh mua sắm chảy cả biển nước miếng. Hạt dưa, đậu phộng, kẹo, chi ma cao, hạt thông, quả quýt, cuối cùng còn có quả hạch đào, mỗi loại đều nhượng hắn tim đập thình thịch, nước miếng chảy không ngừng nghỉ nha. Thế nhưng, vấn đề nan giải lại tới quấy rầy hắn, quả thật, hạch đào ăn rất ngon, nhưng khó bóc quá, chẳng lẽ năm nay lại đau lòng từ bỏ? Hắn không muốn a, hắn muốn thưởng thức hương vị này a. Đang lúc Truy Mệnh thống khổ thương tâm, cứu tinh của hắn kịp thời xuất hiện, đó chính là Thiết Thủ. Thật ra, theo tâm trạng Thiết Thủ sau này mỗi khi nhớ đến hồi ức lúc đó mà nói, kỳ thực hắn chẳng qua chịu không thấu Truy Mệnh đầu tiên hướng về thứ quỷ quái kia chảy nước miếng, sau khi chảy nửa ngày, biểu tình nhìn hạch đào đột nhiên lộ ra siêu cấp bi thương ai oán, thoáng cái trở nên phấn khích tột độ, rồi thoáng cái nữa lại vô cùng thống khổ. Vì muốn quan tâm chăm sóc hắn, mới tiện tay dùng đôi “thiết thủ” thiên hạ vô song của mình bóp nát ra cho hắn, thật sự không có bất luận ý tứ gì khác. Tuyệt đối đều không phải muốn lợi dụng đôi thiết thủ ưu thế vượt trội của mình để câu dẫn tiểu Truy khả ái đáng yêu của chúng ta à nha.

Quan điểm một phương diện, đối những người bất đồng ý kiến đương nhiên cũng không thể giống nhau a. Với Thiết Thủ mà nói, đây có lẽ quả thật chỉ là một hành động vô tình muốn chăm sóc tiểu sư đệ, cũng có thể là một thủ đoạn lừa tình tiểu Truy. Thế nhưng, đối với Truy Mệnh mà nói, đó là một sự kiện vô cùng trọng đại, bởi vì ý nghĩa của nó, mà vấn đề phi thường phức tạp xưa nay của mình đã được giải quyết hoàn toàn viên mãn. Nhị sư huynh thực sự tốt nha, thực sự, thực sự dùng rất tốt nha. Nói chính xác một chút, tại câu chuyện bóc hạch đào này, đôi thiết thủ của Thiết Thủ làm rất tốt a, quả thật tốt đến vô biên, tốt đến tận cùng thế giới luôn. Công phu luyện tay của hắn, tự biết hạn chế đo lường sức mạnh, lại chuẩn xác vô cùng, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện nhân hạch đào vỡ nát. Cho nên Truy Mệnh lúc đó tựu thì dứt khoát nảy sinh chủ ý, về sau nhất định phải quấn lấy nhị sư huynh, nhất định phải quấn chặt, vì hạch đào yêu dấu nhất quyết không được ly khai hắn nửa bước. Đó là lí do mà tháng giêng năm ấy, Truy Mệnh ỷ vào khinh công ưu tú xuất sắc của mình đem Thiết Thủ bám víu đến chết, khiến trên dưới Lục Phiến Môn người người đều bị dọa đến rớt quai hàm. Ai biết Thiết Thủ Truy Mệnh bản tính ngược nhau vạn dặm, thường ngày chạm mặt cũng không nói nhiều, như thế nào lại thay đổi bất thường, quan hệ tiến triển cực kỳ thân thiết. Nguyên nhân vĩ đại cũng chỉ có đương sự hỉ hả minh bạch mà thôi.

Lại nói tiếp, Truy Mệnh đã nhiều ngày phi thường vui vẻ phấn khích, bởi vì hắn rốt cuộc có thể bù đắp lại những tháng ngày đau khổ rời xa quả hạch đào, thậm chí có thể nói hiện tại hắn ăn chỉ có hơn chứ không hề kém. Vả lại chất lượng so với quá khứ mà nói, răng cắn mệt muốn chết đi, còn phải cẩn thận đừng làm răng đau nhức. Dùng cánh cửa kẹp nát, bản thân tự phá hư cửa phòng lại phải bỏ tiền túi mà đền, còn bị thế thúc cùng đại sư huynh mắng cho một trận, rất thảm a. Dùng búa đập cẩn thận cái tay, mình cũng không muốn trở thành người cụt ngón. Cho nên nhị sư huynh thật là tốt quá, cả đời này nhất định cũng không thả hắn nha.

Thiết Thủ mấy ngày nay cực kỳ thê thảm, mỗi ngày đều nai lưng ra bóc hạch đào cho Truy Mệnh. Dù cho một người hai người, chiếu cố chăm nom sư đệ đúng là trách nhiệm của sư huynh không sai, thế nhưng Truy Mệnh mỗi lần đều mang theo một cân hai cân hạch đào a. Bóc theo cách bình thường chắc hẳn cánh tay đã gãy quách từ tám kiếp rồi, tuy rằng bản thân luyện được thiết thủ, nhưng bóc liên miên thế này chính là dằn vặt dày vò tính mạng a. Bất quá, bản thân mặt lạnh vì cái gì đối hắn đều vô dụng? Hơn nữa tâm tư sắt đá tại sao nhìn hắn tự nhiên lại mềm lòng? Mỗi lần thấy hắn ôm một đống hạch đào xông đến bên mình cười a cười a, tựu thì lập tức vô thức gật đầu đáp ứng. Hơn nữa cảm giác cùng hắn thân thiết cũng không tệ lắm, cả ngày nhìn hắn ăn bộ dáng hạnh phúc như thế, bản thân dường như cũng cực kỳ hạnh phúc. Nếu có ai quăng gương trước mặt, Thiết Thủ nhất định sẽ kinh ngạc sửng sốt mà nhìn nét tươi cười pha lẫn vài tia hạnh phúc của mình trong đó. Mai đây Truy Mệnh còn có thể đến quấn quít lấy mình đi, gọi mình tiếp tục bóc hạch đào cho hắn đi, dường như có chút mong chờ cùng kỳ vọng.

Kết thúc: từ năm ấy trở đi, đời sống bi thảm của Thiết Thủ cũng bắt đầu. Hàng năm khối lượng quà tết hắn gặp gỡ nhiều nhất khẳng định chính là quả hạch đào, đương nhiên ăn nhiều nhất là Truy Mệnh, nhưng bóc nhiều nhất cũng không phải hắn. Về phần là ai, trộm nghĩ mọi người đều minh bạch. Bất quá ý nguyện của người bóc lại tựa hồ vô cùng phấn chấn, cho nên chúng ta cũng không còn gì để mà nói nữa.

(trích lời tác giả) Ta tuyệt đối không thừa nhận đây là sản phẩm do ta nghiện ăn hạch đào, ô ô ô… Ta cũng muốn có một người như Thiết Thủ để bóc hạch đào cho ta a. Bởi vì tự mình cắn thực sự mệt mỏi quá a…~~

Hoàn.

Tiểu Truy dễ thương vô đối >/////<

He he, cái này tiểu Truy hành anh Thiết nhá, bõ công mấy BE toàn tiểu Truy bị ảnh hành thôi~~~ *vênh mặt*

Ta còn một cái đoản anh Thiết bị tiểu Truy hành nữa ấy, có điều cuối đoản hổng biết anh còn sống hay đã chết – theo đúng nghĩa đen – thôi =))

  1. No trackbacks yet.

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: