Archive for Tháng Bảy 28th, 2012

[Lục Phiến Môn kí sự 5] Nhất dạ thất thứ

Lục Phiến Môn kí sự

Tiễu tiễu thoại: Nhất dạ thất thứ

(bảy lần một đêm)

Tác giả: Duẫn Tử Hiên

Trans: QT caca

Edit: Tiểu Mân Nhi

http://vongnhatlien.files.wordpress.com/2010/05/a049638d12a1c93cb21bba34.jpg

Một tháng,

Ròng rã một tháng, Cố Tích Triều chưa từng ngủ ngon, vấn đề không phải không ngủ được, chính là luôn bị đánh thức khi đang ngủ. Cố Tích Triều vốn rất tỉnh ngủ, dễ giật mình thức giấc, mà đã dậy rồi thì vô phương ngủ lại.

Cố Tích Triều buồn bực trong người, tâm tình không được tốt. Sáng hôm đó sau khi rời giường, phờ phạc đến Lục Phiến Môn, dự định tìm Vô Tình đánh cờ.

Vào Tiểu lâu, không gặp “Tam kiếm nhất đao đồng” của Vô Tình, đang phiền muộn, lại thấy Vô Tình vùi đầu giữa đống hồ sơ vụ án.

Đúng là vùi đầu, bất quá không phải đang xem án quyển, là đang ngủ.

Cố Tích Triều nhu thuận dụi mắt: đây… đây… đây là Lục Phiến Môn Tiểu lâu? Người nằm trên bàn là Vô Tình?

Vô Tình ngủ khi đang xem án quyển, cũng khó tin giống như, Phương Ứng Khán ba ngày nhẫn nhịn không đến Tiểu lâu tìm Vô Tình.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, Lục Phiến Môn gần đây rất nhàn, dường như đạo tặc khắp thiên hạ đột nhiên cao hứng kéo nhau đi cải tà quy chính sạch ni. Vậy Vô Tình sao có thể mệt đến mức ngủ quên như thế, chẳng lẽ hắn phát hiện mưu đồ của kẻ nào, cho nên muốn ra tay tiêu diệt trước?

Vô Tình cũng tỉnh ngủ, huống chi là ban ngày.

Cố Tích Triều tại cổng nghiên cứu trong thời gian khoảng chén trà nhỏ, Vô Tình đã thức giấc. Thấy Cố Tích Triều tựa tiếu phi tiếu, diện vô biểu tình hỏi: “Có việc gì?”

“Đánh cờ.”

Hai người lơ mơ phất phơ bắt đầu chơi cờ, tốc độ hạ cờ, so với ngày thường chậm hơn rất nhiều, rất nhiều…

Một bóng trắng từ cửa sổ ngả nghiêng lết vào, Cố Tích Triều vừa nhìn hắn, bị dọa không ít, hai mắt Truy Mệnh viền đen như gấu trúc, nhãn thần xanh xanh xám xám, vốn linh động hoạt bát giờ trở nên đờ đờ đẫn đẫn, ngay cả bước đi cũng lảo đảo lắc lư.

Cố Tích Triều vội hỏi: “Đây là chuyện gì? Thế nào thành ra như vậy?”

Thở dài, nằm úp mặt trên bàn Vô Tình, Truy Mệnh rầu rĩ nói: “Đừng hỏi nữa, ta sắp chết đây, để ta ngủ một chút đã.”

Cố Tích Triều nhìn Vô Tình, Vô Tình lắc đầu, tỏ ý không biết chuyện của Truy Mệnh, hai người bất lực, chỉ có thể ngồi đánh thêm một ván cờ nhàm chán nữa.

Một lát sau, rốt cuộc an an ổn ổn ngủ thỏa mãn, Truy Mệnh tỉnh giấc, che miệng ngáp một cái, hài lòng thở dài.

So với Truy Mệnh và Vô Tình, Cố Tích Triều hiểu được tình trạng của bản thân vẫn còn tốt hơn nhiều.

Cố Tích Triều: hai người các ngươi làm sao vậy, Lục Phiến Môn ban ngày không truy án, đổi thành ban đêm đi rình trộm tập thể a?

Truy Mệnh: nào có, ngủ không được thôi.

Cố Tích Triều hỏi Vô Tình: ngươi cũng ngủ không được?

Vô Tình không đáp, chính là ngầm thừa nhận, Cố Tích Triều tâm niệm khẽ động, lẽ nào…

Cố Tích Triều: kỳ thực, ta gần đây cũng không ngủ được.

Vô Tình giương mắt nhìn chằm chằm Cố Tích Triều.

Truy Mệnh cả kinh: Triều Triều, ngươi cũng không ngủ được a, ta cũng vậy, ta cũng không ngủ được.

Cố Tích Triều: ta ngủ không được, đương nhiên vì Thích Thiếu Thương. Ngươi ngủ không được dĩ nhiên vì Thiết Thủ. Còn ngươi? Là Phương Ứng Khán a.

Vô Tình lờ đi không đáp.

Truy Mệnh giật mình sợ hãi: thì ra đại sư huynh ngươi…

Nói được nửa câu, bị nhãn thần Vô Tình nhìn trừng trừng đến ngoan ngoãn im thin thít.

Vô Tình: ngươi thông minh, đừng có ăn nói lung tung.

Nửa câu đầu dành tặng Cố Tích Triều, nửa câu sau tống cho Truy Mệnh.

Cố Tích Triều: nguyên lai vấn đề của mọi người đều giống nhau a, ta còn tưởng rằng chỉ mình ta phiền ni.

Truy Mệnh: đúng vậy, ta cứ tưởng ta là đáng thương nhất.

Cố Tích Triều: vậy hắn cả đêm mấy lần? Khiến ngươi ban ngày đọc án mà ngủ gà ngủ gật?

Vô Tình lặng lẽ để lộ bốn ngón tay.

Cố Tích Triều: thảo nào.

Truy Mệnh: bốn lần tính làm gì, nhị sư huynh một đêm bảy lần nha!

Cố Tích Triều, Vô Tình: =O=

Vô Tình hỏi Cố Tích Triều: chúng ta xong rồi, còn ngươi ni?

Cố Tích Triều lau mồ hôi trán: hai lần.

Truy Mệnh cùng Vô Tình đồng thanh: quá hạnh phúc a…

Cố Tích Triều: cứ tiếp tục như vậy có thể chịu không nổi đâu, không bị lăn qua lăn lại dày vò dằn vặt cho đến chết đi.

Truy Mệnh: đúng vậy, đúng vậy, phải làm sao bây giờ a?

Cố Tích Triều: nghĩ biện pháp…

Ba người ở trong Tiểu lâu, vì gặp được người đồng cảnh ngộ đau khổ như mình mà yên lòng vui vẻ, sau đó cùng nhau lao tâm khổ tứ suy nghĩ cách giải quyết, không để ý âm lượng cùng nơi chốn chuyện trò.

Trong thời gian Phương Ứng Khán bị Vô Tình cự tuyệt nhiều lần, vô cùng chán nản, Gia Cát Tiểu Hoa có đối hắn chỉ vào Tiểu lâu hỏi: nơi này là chỗ nào?

Phương Ứng Khán: Tiểu lâu.

Tiểu Hoa chỉ chỉ Lão lâu: đây là chỗ nào?

Phương Ứng Khán: Lão lâu.

Tiểu Hoa lại chỉ chỉ ngọn tháp xa xa: vậy còn chỗ đó?

Phương Ứng Khán: Tượng Tị tháp của Kim Phong Tế Vũ lâu.

Tiểu Hoa: không, ta nói vùng bên cạnh.

Phương Ứng Khán: Lưu Bạch hiên.

Tiểu Hoa: sai rồi, toàn bộ đều sai.

Phương Ứng Khán: thế nào không đúng, trong kinh thành ngay cả hài tử ba tuổi đều biết tên ba chỗ đó a.

Tiểu Hoa: tên thì đương nhiên ai cũng biết, nhưng ẩn giấu bên trong, ba nơi này, chính là tiêu điểm quan tâm chú ý của toàn bộ bách tính kinh thành, bởi vì ba nơi này người sống đều bất đồng. Cố Tích Triều, Truy Mệnh, Vô Tình, ba người chói lóa nhất toàn thành, chiếm giữ ba vị trí đầu “Bảng vàng mỹ nam kinh” lâu nhất, là trân bảo châu báu tối cao. Ba chỗ này là tiêu điểm say mê điên cuồng trong mắt muôn dân trăm họ, là “Trân bảo các” của chúng nhân. Hiện tại, ngươi chẳng qua bị Vô Tình cự tuyệt vài lần tựu thì nản lòng rầu rĩ? Vậy mọi người sẽ cho rằng ngươi không xứng với hắn, ngươi chính là sớm biết khó mà rút lui đi…

Phương Ứng Khán: đa tạ thần hầu chỉ điểm.

Ba khu vực này, đích thực chính là nguồn gốc phát sinh vô số tin đồn lảm nhảm trong miệng trăm họ toàn thành à nha.

Trải qua một ngày bàn bạc, Cố Tích Triều cùng Vô Tình , Truy Mệnh đã tìm được nguyên nhân phát sinh vấn đề, tìm được nguyên nhân tựu thì mọi chuyện đều giải quyết dễ dàng… Cố Tích Triều buổi tối quay về Kim Phong Tế Vũ lâu bận bịu đến nửa đêm.

Ngày thứ hai đồng sàng, tựu thì kích động phấn chấn chạy tới Tiểu lâu, Vô Tình cùng Truy Mệnh đã chờ sẵn ở đây.

Truy Mệnh: Triều Triều, thế nào, thế nào?

Cố Tích Triều: được, hiện tại chúng ta có hai loại dược để lựa chọn. Một, từ từ mới công hiệu, nhưng sức khỏe bảo toàn, không bị ảnh hưởng. Hai, tốc độ nhanh hơn, nhưng một tháng, trong một tháng không thể đồng sàng.

Việc lựa chọn này nhượng ba người khó xử. Đang lúc suy nghĩ, đồng tử của Vô Tình đưa tới một xấp 《 Đại Tống biện kinh nhật báo 》mới xuất bản sáng nay.

Thấy nhãn thần tiểu đồng nhìn ba người họ có chút sâu xa tế nhị, Cố Tích Triều mơ hồ dự cảm chẳng lành.

Cố Tích Triều cầm báo lên, nổi bật trên nền giấy là tựa đề to tướng đập chan chát vào mặt: bảy lần một đêm, nam nhân thượng đẳng trong số các nam nhân, là Truy Mệnh? Hay Thiết Thủ? (Sau sự kiện “điều giáo”, mọi người vẫn một mực tranh luận về vấn đề công thụ của hai người.)

Vô Tình cùng Truy Mệnh sau khi xem xong tựa đề bài báo, tựu thì giấy cũng tan thành tro bụi, Truy Mệnh thở dài: bọn họ thế nào lại cho rằng “bảy lần một đêm”, chính là bảy lần “cái kia” a…

Vô Tình: có dược nào tác dụng lâu hơn một tháng không?

Cố Tích Triều sắc mặt tái nhợt: muốn dài bao nhiêu tựu thì có bấy nhiêu.

Truy Mệnh: rốt cuộc là vấn đề gì a, Triều Triều ngươi nói cho ta biết đi.

Từ hôm qua đến nay vẫn chưa hiểu được, Truy Mệnh chỉ biết Thích Thiếu Thương, Thiết Thủ, Phương Ứng Khán ba người đều có trở ngại giống nhau, nhưng Vô Tình và Cố Tích Triều nói chuyện rất kín đáo, mình làm sao hiểu nổi.

Cố Tích Triều: suy thận, cho nên ban đêm mới đi tiểu nhiều như thế.

Truy Mệnh bừng tỉnh đại ngộ: ta cũng muốn dược tác dụng lâu hơn một tháng a.

Hoàn.

Cho chết nhé =)))) Có nàng nào nghĩ bậy hơm vậy =))) Này thì một đêm bảy lần, này thì ngủ không được, này thì “cái kia xia nọ” =)))))))) Đầu óc đen tối lắm nhá *huýt sáo*

Chỉ là 3 vị bị suy thận đi tiểu đêm nhiều làm các bạn ngủ hơm nổi thôi ~~ Super cute onion

Nói thật chứ lúc đầu abcxyz ta còn tưởng sẽ có đoản sú-bờ-hot trình làng nữa cơ =)))))))))) hố muốn chết *ngây thơ*