[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ nhị quyển – Chương 37

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ nhị quyển

Đệ tam thập thất chương

Y vì bản thân có thể bảo vệ được nhân tài trụ cột cho quốc gia mà vô cùng vui vẻ, hệt như hài tử đắc ý nói mình được lời.

Nhưng Khuynh Vũ có biết không?

Gặp gỡ ngươi, chính là món lời lớn nhất mà Phương Quân Càn sở hữu.

Tiếu Tổng Tham mưu trưởng nhìn đồng hồ treo trên tường: “Khuya rồi, chúng ta về thôi.”

Phương Quân Càn ôn nhu nói: “Được.”

Hai người sóng vai ra căn cứ.

Gió đêm dịu dàng mơn man đôi gò má, cũng lặng lẽ lướt qua giữa vùng quê hiu quạnh.

Bóng tối mông lung hòa nhã, tựa hồ tiếng nhạc huân đang khơi gợi thổ lộ tâm tình.

Hẻm núi đen mênh mông vắng lặng, vách đá thạch nham đã bị bào mòn phong hóa theo năm tháng, quầng trăng mỏng nhẹ nhàng ôm ấp đám cây cối xanh um.

Khiến hai tuyệt thế thiếu niên có một loại cảm giác ly khai hồng trần huyên náo, cảm giác bàng quan bên ngoài thế nhân, cảm giác đợi trăng đã vẹn tròn ngàn kiếp.

Hai người đều đắm chìm giữa không gian vi diệu, khoan thai dạo bước, trầm ngâm không nói.

Một trận mưa thu một trận lạnh, mấy hôm trước mưa thu thoáng qua, vị đất ngoại ô càng thêm nồng đậm, ngay cả gió thổi tới cũng mát rượi, pha lẫn hương thơm thoang thoảng thấm tận đáy lòng của thảo hoa, kèm theo tiếng ve thu khàn khàn than khóc.

“Phương Quân Càn.” Vô Song đột nhiên dừng lại.

“A?” Phương Thiếu soái kinh ngạc nhìn y.

Tiếu Khuynh Vũ dưới trăng, mông lung ảo diệu như tiên nhân bạch y, tựa hồ chỉ cần lơ là giây phút sẽ hóa thành trận trận sao sa, thành ánh sáng nơi mặt hồ sâu rộng, tan biến giữa loạn thế hồng trần.

Bạch y tiên nhân mỉm cười, thình lình đem một vật nhét vào bàn tay hắn: “Cho ngươi.”

Phương Quân Càn chỉ cảm thấy bàn tay mát lạnh, một khối gì đó băng lãnh nặng trĩu xuất hiện trong tay.

Cúi đầu tập trung quan sát: một khối ngọc điêu lung linh xinh xắn. Con thú này tựa hồ sài lang mang sừng dài của rồng, đôi sừng cong vút về sau kề sát phần lưng, trợn mắt nhìn, hình dáng thập phần dữ tợn.

Rồng sinh chín nhi tử không thành rồng, gọi là nhai tí, trong đó có lão nhị, thích đánh thích giết, yêu mùi vị thịt sống máu tanh. Thường chạm khắc vào chuôi đao vỏ kiếm, nhằm đe dọa thị uy.

Phương Thiếu soái xoay xoay khối ngọc điêu nhai tí, bên ngoài phần bụng khắc nổi một chữ “Tiếu”. Bởi vì phần bụng bằng phẳng nhẵn nhụi, chữ “Tiếu” này có thể sử dụng làm ấn chương.

Phương Thiếu soái yêu thích quyến luyến không nỡ buông tay.

Vui sướng ngẩng đầu, trong thần sắc có điểm được sủng lại lo âu: “Tặng ta?”

Tiếu Tham mưu trưởng nghiêm túc gật đầu: “Thiếu soái nhất định phải mang theo bên mình, nghìn vạn lần đừng đánh mất.”

“Này đương nhiên, Khuynh Vũ tặng gì, bổn soái cho dù mất mạng cũng không thể mất nó nha!”

Tiếu Tham mưu trưởng lắc đầu, đối với những ngôn từ của hắn đã miễn dịch từ lâu, cũng đành hết cách với người vô lại như thế.

“Ha hả a!” Phương Thiếu soái cầm miếng ngọc điêu hướng về trăng xa thưởng ngoạn, ngọc nhai tí càng thêm thanh tẩy sáng trong như bông tuyết, rực rỡ huy hoàng. Không khỏi lộ ra dáng cười vui sướng như hài tử: “Thật xinh đẹp nha!”

Nhìn khuôn mặt tuấn lãng của hắn vui mừng quá đỗi, Vô Song bất giác cũng mềm lòng.

Y nhìn sâu vào mắt hắn: “Chẳng biết Thiếu soái hôm nay sau khi nhìn thấy căn cứ có cảm nghĩ gì?”

“Cảm nghĩ? Ngàn năm trước thiên hạ thịnh truyền “Có Vô Song được thiên hạ”, muốn bổn soái nói, hiện tại Khuynh Vũ trước mặt bổn soái không hề thua kém công tử Vô Song nửa phân.”

Có Khuynh Vũ bên cạnh, quả thật vạn sự vô ưu.

Bạch y thiếu niên nhịn không được truy vấn: “Ngươi không lo sao? Lực lượng trong tay ta hùng mạnh như vậy sẽ gây nên chuyện gì? Có đối với ngươi bất lợi? Có ham muốn sức mạnh của Nam Thống Quân? Phương Quân Càn, ngươi không nghi ngờ sao? Sẽ không lo đến mức ngày không ăn đêm không ngủ sao?”

“Sẽ không, bởi vì ngươi là Khuynh Vũ.”

Tiếu Khuynh Vũ ngẩn người, thoảng qua một biểu tình phức tạp.

“Ngươi thật ngây thơ! Ngươi có biết năm xưa Đoạn Tề Ngọc sau khi thấy Lưu Học Thành trung tướng nắm giữ một ít nhân số binh quân đã giải quyết thế nào không? Ngươi có hiểu nếu như Tiêu Cổ Tả biết ta âm thầm lén lút bồi dưỡng nhân tài thế lực sau lưng Tiêu gia sẽ có phản ứng gì không?”

Phương Quân Càn ngắt lời: “Ta chỉ biết nếu lúc trước sức mạnh trong tay Khuynh Vũ bị bóc trần, cấp bọn chúng mười lá gan cũng không dám đem Khuynh Vũ bán cho thân vương Uy Tang!”

“Đúng vậy… Đúng vậy.” Y mỉm cười, “Bọn họ tuyệt đối không có dũng khí đó…”

Đột nhiên tâm sinh mệt mỏi, đau thương bi thống —— mà Tiếu Khuynh Vũ, cũng đã vĩnh viễn mất đi cơ hội được có gia đình.

Thế giới này cũng không phải thiên đường…

“Tiếu Khuynh Vũ chẳng qua chỉ muốn giữa thời loạn thế… Tự có sức mạnh để bảo vệ bản thân.”

“Hành động âm trầm kiềm chế tài hoa, chỉ là… muốn cho chính mình một cơ hội.”

Một cơ hội dốc sức thân tình, giành lại gia đình.

“Phương Quân Càn, ngươi biết không?”

Y cười: “Ta hồi nhỏ… Rất muốn có họ “Tiêu”…”

Thanh âm của y vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi khiến Phương Quân Càn đau lòng nghẹt thở.

Hắn không biết làm sao để an ủi thiếu niên như sáng trăng kia.

Cho dù y bình tĩnh đến nỗi không mảy may cần ai an ủi.

“Kỳ thật bổn soái nghĩ họ Tiếu so với họ Tiêu rất tốt nha! ‘Thảo túc’ là ‘Tiêu’, ý giống cây cỏ xơ xác tiêu điều bi thương cô tịch quá đi! Ngươi xem ‘Sinh tiếu’ là ‘Tiếu’, ở dưới có một chữ ‘nguyệt’, trong lòng Phương Quân Càn, Khuynh Vũ cũng như minh nguyệt ban đêm chiếu rọi chân trời a!”

Đúng vậy, y là minh nguyệt trong lòng hắn.

“Là Phương Thiếu soái vừa bịa chuyện sao? Nói cứ như khuôn mẫu, có thể thấy gần đây trình độ hành văn đại phát nha.”

Vô Song bị lời hắn nói đùa đến bật cười.

Y cười. Hắn cũng cười.

Nếu như trước đây Tiếu Khuynh Vũ thật sự phơi bày sức mạnh, sẽ không có Đoạn Tiêu hai nhà liên thủ đổi chác bán mua, cũng không cần phải giết Nhân Dụ, cứu Thiếu soái, làm tha hương viễn khách.

Sẽ không cùng Phương Quân Càn chống giặc, hoạn nạn có nhau, đồng lòng sinh tử.

Sẽ không giữa rừng sâu núi vắng, trăng sáng sao sa, thì thầm dốc bầu tâm sự cùng an ủi dịu dàng.

Càng không có ngày sau huyết lệ thành thương, tình khuynh loạn thế, rời xa ta thán của nhân sinh.

Chỉ có thể nói

Tất cả đều là ý trời.

“Khuynh Vũ,” hắn nói, “Đem lực lượng của ngươi công khai thiên hạ đi!”

Hắn chăm chú quan sát y: “Phương Quân Càn cho ngươi phiên hiệu, từ nay quân đội sẽ do Khuynh Vũ toàn quyền quản lý, bổn soái không nhúng tay vào bất luận cái gì. Để bọn họ nhìn xem, Khuynh Vũ của ta không có họ, đơn độc một mình càng thêm tỏa sáng!”

Linh hồn tìm tìm kiếm kiếm tại nơi này phút chốc giao hòa làm một.

Bạch y thiếu niên bất tri bất giác thốt một câu: “Không uổng công ta…”

Không uổng công ta cái gì?

Bạch y thiếu niên đã dừng lời nói.

Đến khi Phương Quân Càn hiểu được, thời gian trôi cũng lâu.

“Về phần phiên hiệu của đội quân, gọi là ‘Bát thập nhất quân’ đi!” Nhìn khối nhai tí trong tay một chút, Phương Thiếu soái cười đắc ý, “Biệt hiệu ‘Nhai Tí’ !”

Vì sao gọi là ‘Bát thập nhất quân’ ? Phải chăng có hàm ý gì đặc biệt?

Phương Thiếu soái hùng hồn dương dương tự đắc trả lời: “Đây là con số may mắn của bổn soái, ta thích!”

Tiếu Tham mưu trưởng đầu tiên không nói gì, tiếp đó cười khẽ, cuối cùng bất đắc dĩ đành thỏa hiệp: hắn thích thì cứ để cho hắn thích đi…

Lịch sử Nam Thống Quân có một đội ngũ vô cùng đặc biệt.

Mỗi binh sĩ đều thông thạo một nghề, có người sở trường dùng thuốc nổ, có người am hiểu lái xe, có người giỏi thu phát điện tín, cũng có người tay không dễ dàng sát nhân, kỹ thuật dụng súng ngầm ám sát điêu luyện như thần.

Tất cả mọi người đều biết, đội ngũ dũng mãnh sắc bén mà Uy Tang vừa nghe danh đã sợ vỡ mật này, do Vô Song công tử thành lập và quản lí.

Thập bát nhất quân, biệt hiệu “Nhai Tí”.

Gió thu xao xác khiến bầu trời càng thêm diệu vợi.

Hài tử trên đường ruộng phóng tầm mắt nhìn cánh nhạn bay về hướng nam.

Đồng cỏ vàng khô mênh mông vô hạn chập chờn đong đưa trong gió.

Đối mặt với sắc thu đìu hiu như thế, trong lòng hai người lại cảm thấy ấm áp ôn nhu.

“Cũng sắp đến lễ Đông chí (âm lịch 22 tháng 11) rồi. Bắc phương chúng ta ‘Đông chí lớn như năm’, hàng năm đều có tục ăn sủi cảo, đồng thời còn có câu nói ‘sủi cảo Đông chí mì sợi Hạ chí, ai không ăn là Vương bát đản’, ha hả!”

Tiếu Khuynh Vũ lẳng lặng nghe hắn kể chuyện gia đình.

“Hồi nhỏ mỗi khi đông tới, phụ thân ta sẽ tế trời tế tổ, lão ba ngày đó vô cùng nghiêm khắc, ta mặc dù không nguyện ý cũng phải đi ba quỳ chín lạy, vừa phiền vừa mệt!”

Kỳ quái chính là, người càng có công trạng chiến đấu lớn lao, càng không muốn luận bàn về chiến trận. Thời gian rảnh rỗi, bọn họ thà nói chuyện quê hương gia đình, phong cảnh mỹ lệ, sủng vật yêu thương —— cũng nhất định không muốn bàn đến chiến tranh.

Đã hiểu được chiến tranh bình thường cũng đủ tàn khốc khắc nghiệt, thịt sống máu tanh, cho nên vô cùng hoài niệm những năm tháng hòa bình yên ấm.

“Sau khi tới phương nam, thế mới biết phương nam những ngày này đều ăn cơm viên Đông chí, mì sợi Đông chí. Song do chiến sự căng thẳng, thỉnh thoảng ngay cả cơm viên mì sợi cũng không được ăn.” Hắn quay đầu, tiếu ý dịu dàng trong trẻo, “Khuynh Vũ sao? Lễ Đông chí Tây Bắc có tập tục gì không?”

Tiếu Tham mưu trưởng ngẩn người: “Tiếu mỗ hồi nhỏ lớn lên ở chùa, người xuất gia tất cả đều là hư ảnh, hiển nhiên chưa từng có tập tục Đông chí.”

Phương Thiếu soái hạ giọng: “Thì ra là như thế.”

“Nhưng mà ——” Tiếu Tham mưu trưởng tựa hồ nhớ tới cái gì, khuôn mặt thanh tú ánh lên nét ôn nhu, “Sau này Tiểu Dịch đến, lăn qua lăn lại mè nheo đòi Tiếu mỗ làm sủi cảo cho nó ăn.”

“A!” Ai đó lập tức vô cùng kích động, dày mặt nói, “Ta cũng muốn ta cũng muốn!”

Vì thế Tiếu Tham mưu trưởng thật rất hối hận bản thân đã nói cái câu kia…

Hoàn chương 37.

Vầng, con Nhai Tí kia hình thù đại loại như vầy:

https://i2.wp.com/img6.imageshack.us/img6/6415/33181740.jpg

Còn món Cơm viên (Mễ đoàn) kia nó như này:

Và cuối cùng là Mì sợi (Tuyến diện):

*Nuốt nước miếng cái ực*

*Lẽo đẽo lạch bạch chạy đi*

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: