[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ nhị quyển – Chương 38

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ nhị quyển

Đệ tam thập bát chương

Không có dự tính nào vĩnh viễn bất biến, tâm nguyện càng tốt đẹp càng dễ vỡ tan.

Khi Phương Thiếu soái đang tâm tâm niệm niệm, ngày đêm thương nhớ món sủi cảo của Vô Song công tử, chiến sự đột nhiên bùng phát, chà đạp và giày xéo làm chao đảo cả thế cục yên bình.

“Thiếu soái, Tham mưu trưởng, hồi báo hai vị một tin tốt cùng một tin xấu.” Điện tín viên biểu tình có điểm kỳ quái.

“Vì sóng điện thoại của Ngọc Tuyên thị và Lâm Mậu thị gần như trùng khớp, quân ta vừa bắt được điện thoại của nội bộ Uy Tang. Theo lời phiên dịch viên thuật lại, ba ngày sau, hai mươi vạn quân tinh nhuệ của Uy Tang sẽ đến Lâm Mậu thị, ý định đem quân ta một lần diệt gọn.”

Phương Thiếu soái cùng Tiếu Tham mưu trưởng đưa mắt nhìn nhau: sóng điện thoại trùng khớp, vậy có nghĩa là…

Điện tín viên bất đắc dĩ nói: “Tin xấu… Trong khi quân ta gọi điện, quân địch thỉnh thoảng cũng có thể trực tiếp nghe được.”

Lúc này, là ngày 1 tháng 11 âm lịch, cách lễ Đông chí hai mươi mốt ngày.

Thu được tin tức tiến công của quân thù, Phương Thiếu soái rất nhanh đã khẩn trương lao đầu vào chuẩn bị tình hình chiến sự.

Vì sóng điện liên tiếp trùng nhau, bộ phận điện tín của Nam Thống Quân đang trên bờ vực sụp đổ!

Trong đó vẫn còn phát sinh không ít chuyện khiến kẻ khác dở khóc dở cười.

Điện tín viên Dương Thạch Đầu vừa nhấc điện thoại, trong ống nghe đã truyền đến hàng tràng tiếng Hoa ngọng nghịu, rõ ràng là giọng nói của lũ giặc quỷ Uy Tang!

Dương Thạch Đầu gần đây bị hành hạ đến đau khổ không sao kể xiết, vừa nghe được thanh âm đáng ghét kia đã lập tức bừng bừng nổi giận, hận không thể dựa vào võ mồm để thương tổn đối phương!

Vì thế đành rống vào ống nghe, chửi như tát nước: “Vô liêm sỉ! Vô liêm sỉ!”

Điện tín viên liên lạc bên kia đầu dây vừa nghe liền sửng sốt: Nam Thống Quân đều không phải luôn lấy cái gì “Ái dân” “Phục quốc” làm mật hiệu sao, thế nào hôm nay lại biến chất như này a?

Bất quá hắn cũng không chú ý, hét lớn vào đầu dây đáp trả: “Ta vô liêm sỉ! Ta vô liêm sỉ! Xin trả lời! Xin trả lời!”

Khiến Dương Thạch Đầu vừa bực mình vừa buồn cười, “ba” một tiếng cúp máy.

Song đây chung quy vẫn không phải là biện pháp hay, tình hình thông tin điện thoại bị tiết lộ cơ mật đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc truyền đạt quân lệnh.

Tổng bộ tham mưu cũng đồng thời bị nan đề điện thoại phiền nhiễu đến đau đầu nhức óc.

Bộ trưởng bộ tình báo đem tình hình thực tế viện mình thu thập được báo cáo trong hội nghị: “Quân ta hiện tại sử dụng thiết bị điện thoại Ngọc Tuyên. Vì chiến loạn nhiều năm liên tục, phương tiện thông tin phía Nam thường xuyên hư hỏng, hơn nữa Thái Hoàn Diệu lại trường kỳ nhờ vả Uy Tang, vì muốn lấy lòng người Uy Tang, bưu điện thông tin của Ngọc Tuyên thị đã toàn quyền trao cho Uy quân khống chế. Xuất phát từ yêu cầu chiến sự và mục đích mưu đồ trường kỳ chi phối Hoa Hạ, Uy Tang dốc sức mua chuộc hối lộ quan chức địa phương, thông đồng cấu kết với nhau, đánh chiếm, cải tạo và mở rộng hơn mạng lưới điện tín được cho phép, thông qua phương diện kỹ thuật, thiết bị, tu sửa, quản lý, tiến hành chi phối kiểm soát thông tin của Ngọc Tuyên thị, nên điện thoại quân ta mới thường xuyên trùng nhập với kẻ thù.”

Tiếu Tham mưu trưởng gật đầu, ra hiệu cho Bộ trưởng tình báo ngồi xuống. Y khẽ cúi đầu, dường như đang nhắm mắt trầm tư. Vài sợi tóc mai xinh đẹp buông rũ trên đôi gò má như tuyết trắng, Tiếu Khuynh Vũ tự nhiên dùng tay vén gọn tóc qua tai.

Sau đó nắm chặt hai tay, đặt gọn gàng trên bàn hội nghị.

“Thiết nghĩ tất cả mọi người cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại của quân ta. Vô luận về mặt binh lực quân số hay trang bị kỹ thuật, đều không thể sánh được với Uy Tang.”

Thanh âm của y vẫn khoan thai ôn hòa như cũ, bí ẩn thâm trầm, khiến người bất khả xuyên thấu.

“Ưu thế duy nhất của ta là chiến thuật hành động bất ngờ, nếu ngay cả điểm này cũng mất đi, có thể thấy đã cầm chắc trong tay thất bại.”

Song đây là nan đề kỹ thuật, trừ khi đem toàn bộ thiết bị điện thoại tu sửa lại hoàn toàn, bằng không Nam Thống Quân sợ là vĩnh viễn cũng vô phương giải quyết tận gốc chuyện này.

Tiếu Tham mưu trưởng quyết định dứt khoát: “Truyền xuống, trước khi có lệnh mới, bộ thông tin bỏ đi tất cả điện thoại, dùng điện tín thay thế.”

Việc này cũng là bất đắc dĩ.

Điện tín mặc dù an toàn hơn một bậc, song tốc độ truyền tin lại chậm hơn điện thoại rất nhiều.

Nhãn thần xinh đẹp sắc bén chuyển hướng sang hai người bên phải.

“Bộ thông tin, Bộ điện tử đối kháng, các ngươi mau chóng nghĩ ra một phương án giải quyết khả thi, trong vòng hai ngày, Tiếu mỗ muốn nhìn thấy phần văn kiện đó trên bàn làm việc.”

Bạch y thuần khiết xuất trần, ngay cả hô hấp cũng xa xôi lãnh đạm. Hết lần này đến lần khác, chữ chữ xuất ra đều khiến người tuân phục, vô phương chống cự.

“Bộ tác chiến, lập tức vạch ra kế hoạch chiến đấu trình lên. Được rồi, tan họp.”

Nói xong câu này, Tiếu Khuynh Vũ đột nhiên cảm thấy, dường như mình đã bị bánh xe thời gian nặng nề xâm nhập, tôi luyện thành một loại vũ khí sát địch vô song.

Than thở một ngụm đổi khí, gân cốt thoáng chốc thanh thản, trên khuôn mặt vẫn nguyên vẹn dáng cười nhàn nhã mà vững vàng nhìn sóng khởi mây tan.

Phương Quân Càn, cho dù phía trước còn lắm gian truân, cũng nhượng Tiếu Khuynh Vũ đi cùng ngươi hết đoạn đường này!

Phương Thiếu soái gần đây điều đến bên mình một tiểu thủ vệ mới, nghe nói tên Dương Thạch Đầu, còn nghe nói hắn nguyên là thành viên nối điện của bộ thông tin, vì vừa qua ban lệnh toàn quân ngưng dùng điện thoại, không có việc gì làm nên hắn được điều đến bên cạnh Phương Quân Càn.

Sau khi Phương Thiếu soái biết hắn là người Tây Hồ lập tức thân thiện siêu cấp.

Miễn là Phương Thiếu soái muốn, hắn liền có thể dễ dàng cùng người kia hòa hợp, thỉnh thoảng cũng xuất ra loại tư lực mị nhân.

“Đáo sắc đầu, lộng tắc pháp ni khiển phản lạp?” Phương Thiếu soái cười tít mắt, thao thao dùng tiếng Tây Hồ hỏi Dương Thạch Đầu.

Dịch ra là: Thạch Đầu, sao ngươi chưa ăn cơm đi?

Phương Thiếu soái là quý tử độc nhất của Đông Bắc Vương, con cháu dòng dõi thế gia, tư chất bẩm sinh thanh quý. Khi xưa lén lút chạy đến phương Nam đầu quân, do hình tượng cùng khí chất khác biệt với sĩ binh bình thường quá lớn, bị toàn thể tân binh cô lập tránh xa.

Để cải thiện quan hệ cùng chiến hữu, Phương Thiếu soái đã xuất ra công phu cực đỉnh đi khắp nơi lân la học tập tiếng địa phương, thu hẹp khoảng cách giữa đồng đội. Cũng như bao kẻ làm khách xứ người, vừa chợt nghe tiếng nói quê hương, ắt sẽ có một loại tình cảm gần gũi vô phương diễn đạt.

Không là khách tha hương, không lĩnh hội được cảm giác này.

Dương Thạch Đầu quả nhiên tâm sinh thân thiết, lập tức dùng tiếng địa phương trả lời: “Khi áp khởi sắc liễu, a lý khuyết liễu la phồn nga!” (Nộ khí tức chết rồi, sao nuốt trôi cơm nổi a!)

“Tát duy tứ đề?” (Chuyện gì xảy ra?)

“Pháp tựu thì để ngộ ma!” (Là vụ điện thoại nha!)

Phương Thiếu soái mày kiếm khẽ động: nguyên lai là chuyện này… Xem ra bộ Tham mưu sẽ rất rất hao tâm tổn trí đây!

Hai cảnh vệ viên đi theo nhịn không được bật hỏi: “Thiếu soái, các ngươi đang nói gì ni, chúng ta nghe không hiểu!”

Phương Thiếu soái cười đắc ý: “Tiếng Tây Hồ của bổn soái là do xưa kia tòng quân, học theo một huynh đệ nằm cạnh giường quê ở Tây Hồ, thế nào, có đủ tiêu chuẩn không?”

Cảnh vệ viên trái lại vô cùng khâm phục: “Hắc! Hèn chi, Thiếu soái cùng Thạch Đầu mở miệng, ta liền muốn hoa mắt cả lên, chỉ nghe được những tiếng sàn sạt!”

Dương Thạch Đầu đắc ý nói: “Đó là, ngươi nếu không bối rối u mê khi nghe ta nói tiếng Tây Hồ, kẻ khác chửi ngươi mắng ngươi, ngươi còn ngốc nghếch cười hì hì tưởng người ta đang khen ngươi ni!”

Một tia chớp xẹt ngang qua óc!

Phương Quân Càn sáng mắt, vỗ đùi!

Song nhãn tà mị lộ ra hào quang khiếp người: “Có!”

Tiếu Tham mưu trưởng dáng ngồi an tĩnh.

Y ngồi ở đó, như sáng trăng kỳ ảo.

Tĩnh, lại thanh, tựa hồ bông tuyết thuần mỹ không ai có khả năng nắm bắt, lại dường như chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ chảy tan.

Nghe xong sáng kiến của Phương Thiếu soái, Tiếu Tham mưu trưởng diện vô biểu tình xác nhận: “Ý kiến của Thiếu soái là, đem toàn bộ thành viên trực điện thoại đổi thành nhân sĩ Tây Hồ, nói chuyện đều dùng tiếng địa phương Tây Hồ?”

“Đúng!” Phương Thiếu soái cười đến gian tà, phảng phất như rất lấy làm đắc ý với một trò đùa quái đản, “Nếu đổi điện thoại không được thì chúng ta đổi ngôn ngữ! Những viên trực điện thoại Uy Tang có lẽ nghe hiểu được tiếng Hoa chính phủ, nhưng ngôn ngữ địa phương, cho bọn họ mười cái lỗ tai cũng nghe không rõ, bọn họ chơi không chết cũng mệt mỏi đến chết. Khuynh Vũ, ý ngươi thế nào?”

Hắn nhìn nghiêng một bên của bạch y thiếu niên,

Rất đẹp.

Rất mông lung.

Nhưng cũng vô cùng trầm lặng…

Giữa lúc Phương Thiếu soái đang trên bờ vực thấp thỏm bất an, bạch y thiếu niên đột nhiên quay đầu lại mỉm cười với hắn: “Phương Quân Càn, ngươi thật sự là một thiên tài!”

Hoàn chương 38.

Có cảm giác như đã lâu lắm rồi mới được post truyện *rưng rưng*

À, Coi như là một thỏa thuận ngầm nha:

“Hoa Hạ” là Trung Quốc, “Uy Tang” là Nhật Bản.

Từ nay ta sẽ dùng 2 từ này, y như truyện bản gốc, vì đây là cận đại, chưa phải là thời hiện đại😀 Ai thắc mắc gì cứ hỏi nhé😀

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: