[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ nhị quyển – Chương 39

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ nhị quyển

Đệ tam thập cửu chương

Phương Thiếu soái làm việc như chiến mã lướt gió tung mây, quỷ thần khó đoán, một khi đã ra tay đều vượt trội thế nhân.

Bất chợt nảy sinh ý tưởng, ngay cả Vô Song công tử cũng phải tán thưởng không thôi.

“Nguy rồi nguy rồi!” Điện tín viên Uy Tang che ống nghe, “Báo cáo thượng quan, Nam Thống Quân phát minh một loại mật ngữ vô cùng kỳ quái, không tài nào hiểu nổi!”

“Cái gì?” Thiếu úy Uy Tang Tân Dã Thăng Chi Trợ phi hai ba bước đã đoạt được điện thoại trong tay hắn, quả nhiên nghe thấy trong đó truyền ra một loại ngôn ngữ mịt mờ kỳ quái, hai điện tín viên Nam Thống Quân đang hết sức phấn khởi cao hứng mà đối thoại với nhau, bản thân tuy kiêu ngạo nhưng chỉ sợ rằng một chữ cũng nghe không hiểu!

Tân Dã Thiếu úy của Bộ thông tin thông thạo tiếng Uy Tang, tiếng Anh, tiếng Hoa, coi như kiến thức sâu rộng, song vừa nghe Nam Thống Quân nói chuyện, cũng không khỏi cho rằng bản thân thật ra bất luận thứ ngôn ngữ nào cũng chưa từng biết đến!

Chẳng lẽ Nam Thống Quân trong bốn ngày ngắn ngủi đã sáng chế ra một loại mật mã bí ẩn mới?

Nghĩ nghĩ, Tân Dã thiếu úy không khỏi mồ hôi đầm đìa, sởn tóc gáy!

Đôi mắt Thăng Chi Trợ nhồi máu sung huyết, cánh mũi liên tục phập phồng, có vài giọt mồ hôi to như hạt ngô chậm rãi ứ đọng.

Nếu quân địch đối với ta rõ từng chân tơ kẽ tóc, còn ta đối với họ không mảy may hay biết, vậy còn nghi ngờ gì nữa, chiến dịch đánh chiếm Ngọc Tuyên thị chính là “Nghìn lẻ một đêm”! (ý nói chuyện hoang đường)

“Nhanh báo về Trung ương điện tín! Nhanh!!”

Một điện tín viên lập tức sắp xếp bố trí, bày thiết bị sẵn sàng cho hắn.

Tân Dã Thiếu úy chậm rãi thở dốc mấy cái, cáu kỉnh cùng lo âu trong lòng tan biến dần, tâm tư khôi phục.

“Thiên Hoàng vạn tuế! Uy Tang đế quốc vạn tuế! Báo cáo ban chỉ huy, quân ta sáng nay vừa phát hiện Nam Thống Quân sử dụng mật ngữ thông tin, chuyên viên thông tin không tài nào dịch được, không thể dịch được! Bộ thông tin yêu cầu chi viện! Yêu cầu chuyên gia phiên dịch khẩn cấp chi viện!”

Sau khi các học giả chuyên gia nổi tiếng nhất trong nội bộ Uy Tang ngày đêm không nghỉ phi ngựa hết công suất về Lâm Mậu thị, đối mặt cùng thứ mật ngữ truyền tin kia, tất cả đều đầu hoa mắt váng.

Vùi đầu miệt mài nghiên cứu tìm tòi n ngày, các chuyên gia học giả rốt cuộc quây quần một chỗ cùng nhau thảo luận trao đổi.

“Này tuyệt đối là Nam Thống Quân ngấm ngầm mưu toan đã lâu nha!!” Một học giả nào đó lên tiếng phát biểu, nhanh chóng chiếm được sự ủng hộ của toàn thể chuyên gia.

“Thứ mật ngữ này chữ chữ biến hóa khó lường, câu cú văn phạm, cũng không phải một sớm một chiều đã có thể hoàn thiện, cho nên, đủ để thấy rằng, Nam Thống Quân dốc sức khai phá thứ mật ngữ truyền tin này đã rất lâu rồi!” (Phương Tiểu bảo: “Ta thật oan uổng nha ~~~”)

Ngày thường ẩn tàng không để lộ, khi đại chiến giao tranh lại vùng lên bừng bừng khí thế mà xuất ra một kích trí mạng!

Hắn nghiến răng phẫn nộ: “Đám người chết tiệt kia, thật sự rất xảo quyệt!”

Nhân sĩ nghiên cứu nhiều quốc ngữ, có uy tín nhất trong đám gật đầu lên tiếng: “Chiếu theo những gì ta đã thấy, loại ngôn ngữ này có điểm tương đồng với thứ ngôn ngữ thần bí của một đảo quốc Thái Bình Dương, song lại mang theo đậm đà hương vị quốc ngữ Hoa Hạ, nhưng cách phát âm lại có điểm giống với quốc ngữ nước Phát!”

Vì thế mọi người đều sôi nổi sợ hãi, kinh ngạc, thú vị cùng thán phục: thật sự rất phức tạp đi!

Để tăng sức thuyết phục, vị học giả cao tuổi kia còn đặc biệt bổ sung những tư liệu tra cứu có liên quan, bày ra một tấm bản đồ chằng chịt kênh rạch sông ngòi, giăng giăng quanh những hòn đảo nhỏ, mà chỉ dùng mắt thường họa có đến tết Công-gô cũng khó nhìn thấy được: “Mau nhìn, ở đằng kia! Cái đảo quốc thần bí đó đó!”

“Đúng không đó, sao lại là ngôn ngữ của mấy đảo quốc này được! Căn cứ vào kinh nghiệm nghiên cứu mật ngữ nhiều năm của ta, này rõ ràng là ngôn ngữ Ách Lạc Tư cải tiến đây mà!”

“Các ngươi nói không đúng. Chiếu theo suy nghĩ của ta, đây là Long ngữ Cu Ba đã thất truyền từ lâu, chí ít tuổi đời cũng đến hơn sáu trăm năm lịch sử!”

Vì thế tại cao ốc bộ thông tin, một đống chuyên gia học giả tranh luận đến mặt đỏ tía tai, đập bàn chan chát, thiếu chút nữa đã xắn tay áo trực tiếp trình diễn một màn hí kịch võ thuật!

Mà kẻ đầu sỏ gây nên toàn bộ chuyện này, Phương Thiếu soái của chúng ta, lại không hề mảy may chú ý, đã biết ánh sáng thần kỳ lóe lên trong đầu mình dạo ấy rốt cuộc khiến Bộ thông tin Uy Tang rối như mớ bòng bong, người chết ngã ngựa, sứt đầu mẻ trán!

Âm lịch ngày 8 tháng 11, đám chuyên gia uy tín kia còn chưa phân tích đâu ra đâu, đột nhiên cảm thấy phòng ốc run lên kịch liệt, bụi đất từ mái ngói ào ào rơi xuống, nhấn chìm không ít những học giả có cuộc sống sung sướng an nhàn trong biển máu.

Thành Lâm Mậu, lửa đạn ngất trời, huyết tươi tuôn chảy!

Vòng pháo oanh tạc thứ nhất qua đi, đất đai khô cằn xơ xác, trên mặt đất còn lưu lại một cái hố to rộng sâu hun hút, hố to đen đặc như mực tàu, bốn phía quanh hố phóng xạ thi thể chết thiêu ngã xuống nhiều vô số kể, sắt nóng chảy thành giọt quanh co trên đất, cách đó bên ngoài một chút, là những xác người đang bốc cháy lách tách, bị sóng nhiệt đột nhiên ập đến khiến y phục toàn bộ bị bóc trần, tất thảy mọi người đều giống như tôm to lột vỏ, nằm co quắp trên mặt đất.

Tân Dã Thăng Chi Trợ chỉ cảm thấy trước mặt huyết nhục chan hòa một mảnh, quả thật không tài nào tin nổi mắt mình!

Song, mùi vị thi thể cháy khét tanh tưởi dày đặc lan tỏa trong không khí đến cay sống mũi đã liên tục nhắc nhở hắn —— tất cả đều là sự thật.

“Khai pháo.” Bạch y thiếu niên trên sườn núi nhàn nhạt hạ lệnh.

Một nghìn khẩu đại bác nhất tề kích nổ!

Thoáng chốc, đất trời rung chuyển, cây ngã núi nghiêng!

Gió, xé rách cả quốc kỳ Uy Tang đang phần phật bay trên nóc thành Lâm Mậu.

Lá cờ trắng có mặt trời đỏ giữa mãnh liệt bom oanh tạc đạn,

Dần dần xiêu vẹo…

Ngã xuống…

Lung lay muốn đổ…

Biển lửa sáng ngập cả góc trời,

Phương Quân Càn cùng bạch y thiếu niên sóng vai mà đứng.

Một thân quân trang hắc sắc, áo choàng đỏ tươi phần phật tung bay.

Từ trên cao nhìn xuống quan sát tình hình chiến đấu.

“Phương Quân Càn, có lẽ hậu thế sẽ không nhớ được Dư Nghi Trì Đoạn Tề Ngọc, thậm chí ngay cả Quốc phụ Tôn Trọng Khải cũng có thể quên đi, nhưng nhất định hai ta dù trùng trùng sẽ vẫn còn tồn tại.”

Phương Thiếu soái quay đầu, bắt được nét đau xót thương dân oán trời giữa đôi mắt ôn nhuận như ngọc.

“Công nguyên ngày 8 tháng 11 năm 1945, Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ hạ lệnh oanh pháo thành Lâm Mậu, cùng năm vạn binh sĩ Uy Tang đồng thời vùi thân biển lửa, còn có vô số sách cổ thư pháp phong phú của Lâm Mậu, sân thi đấu thể thao bảo tồn từ vương triều Đại Việt cho đến nay, Quán triển lãm di vật văn hóa lịch sử, lăng Tướng Quân mai táng những tướng lĩnh từng trấn giữ phương Nam qua các triều đại, cùng vô số những bút tích của các văn nhân, chùa chiền danh cổ.”

“Các bút tích thư pháp, kiến trúc điêu khắc, thơ ca hội họa, lâm viên chùa miếu của những bậc đại sư học giả tiếng tăm tự cổ chí kim. Tinh túy lịch sử cùng nhân văn, văn minh Hoa Hạ hơn nghìn năm tích lũy, một đời lại một đời kết tinh thành quả trí tuệ sáng suốt của những thiên tài xuất chúng, đều do một mệnh lệnh ngắn ngủi vô cùng mà hóa ra sương khói, đất nát khô cằn, tiêu tan thành tro bụi.”

Lửa đạn phía dưới lả tả bay theo gió, chiến tranh tràn ngập bao phủ khắp nơi.

Lá cờ Uy quốc đã ngả nghiêng rơi xuống, người ngựa chen lấn, xô đẩy lẫn nhau, cờ hạ trên đất bị giẫm đạp giày xéo đến biến dạng.

Tiếu Khuynh Vũ ngưng đọng im lìm trên đỉnh núi, một bức họa thê mỹ mà bi tráng đang trải dài trước mắt y.

Lẳng lặng nói: “Cổ thành nghìn năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.”

Vô Song hiểu rõ, bản thân đã tự tạo nghiệp chướng nặng nề.

Y cũng biết, mình vô tình giả dối.

Giờ đây cảm thán cho tai kiếp đau thương của nước nhà, song chính bản thân lại không chút do dự mà xuống tay đem sinh linh trăm họ đày ải vào bể khổ, chứng kiến cảnh tan hoang tiêu điều, máu chảy thành sông ——

Chỉ vì thắng lợi.

Phương Quân Càn nghe vậy mỉm cười,

Dáng cười kia là của một tri kỉ đang thản nhiên.

“Phương Quân Càn không ân hận, nếu Ngọc Tuyên thị rơi vào tay giặc, còn gì có thể chống đỡ được quân đội Uy Tang hùng mạnh? Đến lúc đó tổn thất nhỏ nhoi của Lâm Mậu thị có thể sánh được với an nguy Hoa Hạ hay không?”

Phương Quân Càn nhìn quân đội Uy Tang đang điên cuồng giãy dụa, gào thét thê lương thảm thiết dưới chân, ngữ điệu nói là băng lãnh chẳng thà nói uy nghiêm đáng sợ, tựa hồ nét cười khẩy thấp giọng nhàn nhạt của mãnh thú muốn vồ mồi.

Biểu tình kia so với uy nghiêm đáng sợ càng thêm dữ tợn, so với cái chết càng thêm khủng khiếp.

“Phương Quân Càn trấn thủ phía Nam, trừ phi ta chết đi, bằng không bất luận kẻ nào muốn tiêu diệt quốc gia của ta, sát hại con dân của ta, đều sẽ rơi vào kết cục thân xác mỗi nơi một chỗ, hài cốt không còn!”

Tiếu Khuynh Vũ cảm nhận được rõ ràng một loại sát khí cường liệt mạnh mẽ tỏa ra từ người hắn!

Kinh hãi quay đầu, đã thấy đôi mắt đào hoa của Phương Quân Càn tà mị nheo lại, cười như không cười. Chiếc cằm hoàn mỹ quật ngạo ngẩng lên, mơ hồ ngông cuồng tự cao tự đại, ngạo nghễ liếc mắt nhìn nhân thế.

Huyết lệ quấn thân, sát khí lãnh liệt!

“Phương Quân Càn…”

Bạch y thiếu niên lo lắng chau mày ——

Sát khí quá nặng nề.

Hoàn chương 39.

Ai da~ Càn ca trẻ con đáng yêu của ta~ *e sợ khép nép*

*cúi đầu chọc kiến*

    • kunsdtret
    • Tháng Bảy 5th, 2013

    “Thiên Hoàng vạn tuế! Uy Tang đế quốc vạn tuế! Báo cáo ban chỉ huy, quân ta sáng nay vừa phát hiện Nam Thống Quân sử dụng mật ngữ thông tin, chuyên viên thông tin không tài nào dịch được, không thể dịch được! Bộ thông tin yêu cầu chi viện! Yêu cầu chuyên gia phiên dịch khẩn cấp chi viện!
    chEt mat, minh nho khong nham da~ tug co 1 truyen minh doc, pan y xuyen khong dung mat ngu la tieng anh ^^
    khong nghi pan CAn cua minh ao hon, hi hi

    • hì hì, lâu lâu anh Càn cũng phải làm 1 cú đột phá chứ nàng, để anh Vũ lấn sân hết thì sao *cười thoả mãn*

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: