[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ nhị quyển – Chương 40

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ nhị quyển

Đệ tứ thập chương

Tân Dã Thăng Chi Trợ mệt mỏi vô lực quỳ rạp xuống đất, nghe tiếng lửa đạn rung trời bên ngoài Bộ thông tin, xuyên qua lớp kính thủy tinh vỡ vụn nhìn thảm cảnh máu chảy thành sông, đã sớm nhuyễn chân khuỵu ngã.

Hắn cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể như một tên nhu nhược mở to hai mắt nhìn đồng đội bỏ mạng trước mặt mình.

Thành Lâm Mậu một lần nữa trở về trong tay Nam Thống Quân, khi đó, Uy Tang lại phải dùng bao nhiêu binh sĩ, xuất bao nhiêu chi phí mới có thể đoạt lại vị trí hiểm yếu này của phương Nam?

Mấy vạn? Mấy chục vạn? Mấy trăm vạn?

Thực tế tàn khốc như một thanh đoản đao sắc bén cắm vào tim Tân Dã Thăng Chi Trợ, bản thân nảy sinh một cỗ đau lòng nhức nhối vĩnh viễn cũng vô pháp thứ tha.

Lúc này, điện thoại chợt vang lên thúc giục.

Theo bản năng nghề nghiệp, Tân Dã Thăng Chi Trợ máy móc nhấc ống nghe: “Đây.”

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu, sau đó chậm rãi lên tiếng: “Ngươi có muốn giết Phương Quân Càn, có muốn được một lần sau cuối vinh dự vì Uy Tang đế quốc tận trung không?”

Quỷ ma mê hoặc.

Chiếc xe phủ rèm che hắc sắc như âm hồn lướt đi, nhẹ nhàng dừng lại tại một bãi đất trống không xa Phủ thị chính, Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ một trước một sau bước xuống xe.

Giữa đêm đen u tối, một chớp đỏ quỷ mị đột ngột hạ xuống trán Phương Quân Càn…

Tia hồng ngoại trong đêm lóe sáng!

“Nằm xuống!” Vô Song đứng cạnh bên phi thân lao tới, đẩy ngã Phương Quân Càn.

“Ba” một tiếng, nơi Phương Quân Càn vừa đứng đã xuất hiện một lỗ nhỏ cháy đen, vẫn còn nóng hương ám khói.

Không có thời gian để ngạc nhiên, Phương Quân Càn lập tức rạp người tại chỗ, mượn thế kéo theo Vô Song, viên đạn kia may mắn chỉ vừa vặn sượt ngang người y!

Hàng loạt động tác linh hoạt vô cùng, nhanh nhẹn thần tốc không gì sánh được, lúc này hắn mới có thời gian để nhìn lên —— tòa cao ốc đối diện cách Phủ thị chính ước chừng năm mươi thước, một điểm đỏ rõ nét đang lập lòe chớp tắt.

“Người đâu!” Phương Thiếu soái hô to một tiếng, thu hút sự chú ý của cảnh vệ viên!

Lại một tiếng súng bén nhọn xé gió lao vào không khí!

Phương Quân Càn chỉ cảm thấy mắt hoa,

Bản thân đã bị một hình bóng trắng thuần tinh tế đảo ngược, tha thiết gắt gao ôm trọn vào lòng.

Tầm mắt ngưng đọng.

Thân ảnh ngưng đọng.

Nét đau đớn lo âu trên vùng trán thanh nhã kia dường như cũng ngưng đọng.

“Khuynh Vũ…” Tiếng đầu tiên phát ra, toàn bộ những lời muốn nói đều tắc nghẹn tại yết hầu.

Phương Quân Càn sững sờ trở người ôm y, bàn tay chạm đến dòng máu tươi đặc sệt, nổi bật trên nền bạch y trắng tuyết, rõ rõ ràng ràng đập vào trong mắt hắn…

Mái tóc đen nhánh loạn bay, tha thiết gắt gao ôm ấp làn da tái nhợt, Tiếu Khuynh Vũ hy sinh bản thân, bảo vệ tính mạng Phương Quân Càn.

Y vì hắn, không quản sa chân giữa đầm đìa huyết nhục.

“Thiếu soái ~! Công tử ~!” Chung quanh truyền đến vài tiếng súng, Tân Dã Thăng Chi Trợ bị hơn mười khẩu súng trường bắn nát thành tổ ong vò vẽ, tuyệt vọng ngã xuống. Cảnh vệ Nhai Tí vội vã chạy đến đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc!

Song trong mắt Phương Thiếu soái, giờ đây ba nghìn mỹ cảnh hay trăm triệu âm thanh đều trở nên nhạt nhòa trống rỗng, trần ai tan biến hóa hư không.

Lẳng lặng cúi đầu xuống gần y, Tiếu Khuynh Vũ do mất máu ngất xỉu mà hô hấp dần dần yếu ớt, tâm trí từng trận ong ong rối loạn, đen đặc mơ hồ.

“Khuynh Vũ!!”

Tiếng thứ hai. Phương Quân Càn đau thương phẫn nộ hơn cả sự giày vò khi sắp chết, khóe mắt căng thẳng muốn nứt ra!

Đó là người hắn cần phải bảo vệ!

May mà viên đạn kia xuyên thẳng qua vai Vô Song, không lưu lại trong cơ thể.

Chỉ là mất máu quá nhiều, điều dưỡng nghỉ ngơi một chút sẽ không còn gì đáng ngại.

Bất quá viên đạn kia khiến y liên tục sốt cao hai ngày, cả người hồ đồ mơ màng, những khi tỉnh lại đều trông thấy gương mặt tuấn tú hao gầy ngập tràn áy náy của Phương Quân Càn túc trực cạnh giường.

Không còn hăng hái bỡn cợt như xưa, cả người lộ ra một cỗ tiều tụy thê lương thống khổ, trông thấy y tỉnh lại, tựa hồ người sắp chết lại được kẻ khác đưa tay cứu mạng.

Trong mắt hắn bùng lên sức sống rực rỡ tựa thái dương khiến Vô Song bất chợt cảm thấy lòng ấm áp: “Phương Quân Càn…”

“Ân, ta đây ta đây!” Cuống cuồng quýnh quáng nắm lấy tay y, hắn luôn mồm trả lời không dứt.

Lực đạo cầm tay rất lớn, chặt đến nỗi khiến xương tay Tiếu Khuynh Vũ sinh đau, một cỗ nhức nhối sắc bén chợt dâng trào mãnh liệt.

Tưởng như

Sợ vô cùng chỉ cần mình khẽ khàng buông lơi bàn tay ấy, người trước mặt sẽ lập tức tan biến giữa không trung.

“Khuynh Vũ, ngươi dọa ta nha…” Thanh âm rầu rĩ, giấu không được ủy khuất.

Thấy y khỏe mạnh bình an, Phương Quân Càn đã hai ngày hai đêm thức trắng, lo lắng khôn nguôi, cơn buồn ngủ hiện tại đột nhiên dâng trào mãnh liệt.

Khi tinh thần một người đang vô cùng chật vật căng thẳng lại bất ngờ thả lỏng hoàn toàn, hiển nhiên sẽ tạo cơ hội cho mệt mỏi ào ào tràn đến.

Mệt mỏi đến khắc cốt ghi tâm.

Là mệt mỏi trong thanh thản.

“Ngươi…” Vô Song ngập ngừng do dự, “Ngươi không ngủ sao?”

“Ngươi khiến ta không thể yên tâm đi ngủ.” Tự đáy mắt Phương Quân Càn ẩn hiện bóng đen nhàn nhạt.

Vô Song chỉ cảm thấy trong lòng nảy sinh một cỗ tình nhu hòa ấm áp, dịu dàng lan tỏa khắp tứ chi.

“Thiếu soái nhanh lên, lập tức hảo hảo ngủ chút đi.” Y khuyên hắn.

Thanh âm êm tai vẫn thản nhiên như cũ, tựa hồ nước chảy qua không lưu vết tích.

“Vậy ngươi nằm xích qua một chút, ta ngủ.”

Tiếu công tử mở to đôi mắt, quả thật không thể tin nổi tai mình.

Nghe nhầm đi?

“Thiếu soái là nói… ngủ ở đây?”

Câu trả lời của Phương Thiếu soái vô cùng hợp tình hợp lý, tuyệt đối không thể chê trách được điểm nào: “Giường của bổn soái cũng tặng cho người khác dưỡng thương rồi, lẽ nào Khuynh Vũ nhẫn tâm để ta ngủ co ro lạnh lẽo dưới đất sao!?”

Cây không có vỏ, tất nhiên sẽ chết. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô song.

Tiếu Khuynh Vũ đối với bạn nhỏ nào đó mặt dày cả tấc, được voi đòi tiên, không khỏi chán nản.

Nhưng mà…

Nhìn hai viền mắt thâm đen của hắn, cùng khuôn mặt có giấu cỡ nào cũng không che nổi nét tiều tụy hốc hác, bản thân dù lạnh lùng hờ hững cũng phải mềm lòng.

Thì một lần đi…

Một lần thôi, chắc cũng không sao nha…

Khẽ thở dài một cái.

Tiếu Khuynh Vũ nghiêng người dịch sát vào tường, chừa ra trên giường khoảng trống.

Phương Thiếu soái trái lại không chút khách khí mà chiếm đóng chăn giường Tiếu công tử, rất có khí phách kiên trì vững dạ, trời sập cũng không sợ.

Vô Song do dự một chút, có điểm ngập ngừng phân vân quyết định của mình liệu đúng hay sai.

Xong, nhẹ nhàng lưu lại một câu: “Ngủ đi.” Tiếp theo trở người, đưa lưng quay về phía hắn, nằm im không nhúc nhích.

Y chẳng qua chỉ nằm, lẳng lặng nằm, nhìn chăn giường độc một màu tuyết trắng xuất thần.

Bên tai vang lên thanh âm trong trẻo đầy mê hoặc của người nọ: “Khuynh Vũ cả ngày vận bạch y, lại ngủ trên giường toàn màu trắng, không phiền muộn sao?”

“Thân thể Khuynh Vũ rõ ràng không khỏe, còn đỡ thay ta một súng, nhưng nhìn thế nào Khuynh Vũ cũng không giống người điên nha! Sau này không được phép tái diễn chuyện đó nữa, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi!”

Tiếu Khuynh Vũ không quay lại, tựa hồ đã chìm sâu vào giấc ngủ.

“Khuynh Vũ…” Chợt nghe Phương Quân Càn thì thầm tự nói. Hắn như đang mê sảng, toàn thân hoảng sợ mà run rẩy, “Nếu ngươi lúc đó mãi mãi cũng không tỉnh dậy, ngươi nói ta phải làm sao…”

Vô Song chỉ cảm thấy lồng ngực nhói đau, bất giác nhẹ nhàng đáp lại: “Tiếu Khuynh Vũ không phải vẫn luôn bồi cạnh ngươi sao.”

Rõ ràng nhận ra tấm lưng phía sau chợt cứng đờ, tiếp đó chậm rãi thả lỏng.

Cho dù quay lưng về phía hắn cũng có thể tưởng tượng ra, bộ dáng tươi cười chói sáng như dương quang rực rỡ một lần nữa lại hiện diện trên thần dung ấy.

Phương Quân Càn duỗi thẳng cơ thể đã kiệt sức, thanh âm trầm đục lại mang theo chút nũng nịu: “Ta mệt mỏi quá, buồn ngủ rồi a.”

Đem tấm chăn bông đắp thật kín, che phủ hết người Vô Song, mùa đông nhanh đến, trời cũng trở lạnh, không thể để ngươi bị hàn đông giá rét chạm vào nha.

Mệt mỏi quá a, Khuynh Vũ. Chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi, tỉnh mộng rồi, tất thảy đều trở nên tốt đẹp.

“Khuynh Vũ lại cứu bổn soái một mạng, Phương Quân Càn thật sự phải lấy thân báo đáp.”

Nghe xong câu này, Vô Song rốt cuộc quyết định, làm lơ hắn là thượng sách nha.

Nhắm mắt lại, ngủ đi thôi.

Khi chiến cuộc đang ở thế thượng phong, Thống soái cùng Tổng Tham mưu trưởng quân đội đường đường trong phạm vi Ngọc Tuyên thị, cách Phủ thị chính không đến một trăm thước, lại bị kẻ thù dùng súng ám sát đến nỗi suýt chút nữa đã mất mạng! Thành viên đội Nhai Tí sau đó đều xem chuyện này như “nỗi nhục nhã vô cùng lớn”.

“Công tử! Ngài xử phạt chúng ta đi!”

Thân là đội trưởng Nhai Tí, rốt cuộc lại để chủ tử của mình trúng đạn thụ thương, rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Sở Phi thật sự nghĩ có chết cũng chưa đền hết tội!

Thất trách lần này, là Nhai Tí tự mình tạo nên một vết nhơ muôn đời vô phương rửa sạch!

Tiếu Khuynh Vũ toàn thân tuyết trắng như bạch ngọc lưu ly, thần dung tinh tế khẽ cúi đầu, khuôn mặt khoan thai bình tĩnh.

Y là ví dụ tiêu biểu cho mẫu nam tử điển hình, ôn nhuận như ngọc, phong thái vô song.

Cử chỉ lạnh lùng mà hòa nhã, phảng phất như băng tuyết nghìn năm lặng lẽ tan chảy trên nhành cây đại thụ, phóng xuất một thứ u lan (1) tuyệt thế, lãnh tĩnh dường vậy, kín đáo như kia.

Nội liễm (2) u nhã.

Hiện tại, nam tử vừa u vừa nhã ấy đang nhẹ nhàng câu dẫn khóe môi: “Trong vòng hai ngày, tra ra nguyên nhân của vụ ám sát.”

Lưu Sở Phi mạnh mẽ ngẩng đầu, đuôi mắt nhỏ dài đột ngột bắn ra một tia quang mang khiến người khiếp sợ: “Công tử!”

Công tử…

Tự bao giờ mà ngay cả Huyết hỏa Nhai Tí cũng bắt đầu gọi mình là “Công tử”?

Vô Song nhịn không được bất đắc dĩ trong lòng, khẽ cười khổ.

Mơ hồ có loại dự cảm —— đã biết cả đời cũng không thể thoát nổi danh hiệu này.

Hoàn chương 40.

(1) U lan: Điềm tĩnh lại tao nhã, dùng để hình dung một tính cách tự khép kín bản thân, đối với mọi người luôn duy trì một khoảng cách nhất định, duy trì phong thái của mình, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, gió xa đưa đẩy, thổi cũng không xua được. [Baike]

(2) Nội liễm: tự khép kín bản thân, tự thu mình… [Baike]

Hic, đoạn trúng đạn cảm động như thế mà edit ra thấy cứ trơn tuồn tuột T^T Nếu có thể thì các nàng nên kiếm raw bản Trung 40 để đọc, sẽ có cảm xúc đầy đủ hơn T^T

  1. bạn ơi cho mình xin raw hoặc QT từ đệ tứ quyển trở đi đc hơm?

    • http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=301342

      raw trên Lcread bị Mặc tỷ xóa mất rồi nàng ạ, ta chỉ kịp copy raw đến chương 100 thôi😦 nàng có thể vào đây tải QT đến chương 138 nha, ta thì không có làm QT😀 ta định thi xong lên google kiếm raw bên Trung đến chương 146 luôn :))

      • tks :3

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: