[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ nhị quyển – Chương 45

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ nhị quyển

Đệ tứ thập ngũ chương

Hàng mi Vô Song dài như núi xa ngưng trọng, làn thu thủy linh hoạt từ tốn khép chặt, lặng lẽ đóng lại sổ sách trong tay.

Bên phải là chồng chồng sổ sách cao như núi —— Tằng gia diệt nhanh vong sớm, những sổ sách bí mật trùng điệp của công kia cũng không kịp tiêu hủy.

Phương Thiếu soái đem sổ sách giao cho Tiếu Khuynh Vũ, hắn tin tưởng Vô Song so với hắn càng biết cách để sử dụng những nội dung trong đống sách này.

Vì thế, sổ sách của Tằng gia toàn bộ đều rơi vào tay Vô Song công tử.

Thu được tổng số danh mục hối lộ đút lót của Tằng gia, cùng đủ loại tin tức giao dịch của các thế lực trong và ngoài nước, còn có những kỳ trân dị bảo, sưu cao thuế nặng tích lũy qua mấy đời gia tộc họ Tằng —— tất cả đều được ghi chép kĩ càng trong sổ.

Mà hiện tại, Vô Song công tử đang thẩm tra đối chiếu kho bảo kim báu vật của Tằng phủ.

Nguyên những việc nhỏ này không cần Vô Song phải đích thân ra mặt, song bảo vật trong phủ chính là vàng thau lẫn lộn. Có bảo vật tuy giá trị nhưng cũng không hiếm thấy, hơn nữa lại không dễ dàng cất giữ, tốt nhất là quy đổi thành vàng, sung vào kho vàng dự trữ của Nam Thống Quân.

Lại có những quốc bảo kỳ trân, là vật vô giá hiếm thấy, không thể lấy kim tiền cùng so sánh.

Những thứ này hẳn nên để lại cho hậu thế, vô luận thế nào cũng phải bảo quản thích đáng.

Cho nên, Tiếu Khuynh Vũ không thể không đích thân ra mặt, nhất nhất giám định phân loại từng bảo vật.

Trời xanh không tỳ vết chung quy vẫn vô phương thiếu được vầng mặt trời rực đỏ, bên cạnh y cũng luôn luôn hiện diện một sắc đỏ như bóng với hình.

Phương Quân Càn vận quân phục đen, khoác áo choàng quan tướng đỏ rực, đối diện với ánh vàng chói lọi trong bảo khố cũng không nhịn được mà cảm khái phát biểu một câu: “Đều nói Tằng gia giàu có vô song trong thiên hạ, hôm nay được tận mắt diện kiến kho kim bảo này mới biết lời đồn quả không sai.”

“Không phải Tằng gia.” Ngôn từ băng lãnh như đóng băng trên khóe môi Tiếu Khuynh Vũ, “Những thứ này đều là châu báu của quốc gia, thuộc quyền sở hữu của con dân Hoa Hạ.”

Y yên tĩnh cúi đầu, làn tóc dài tựa tơ lụa băng tiêu nhẹ nhàng rơi xuống như nước chảy.

Vô Song nhíu chặt hàng mi dài, thuận tay đem ba nghìn sợi tóc buộc lại sau lưng.

Y là ngại tóc dài có điểm phiền hà. Nếu không phải Liễu Trần phương trượng muốn y nuôi tóc dài để dưỡng mệnh tích phúc, với tính cách của Tiếu công tử tuyệt đối sẽ đem ba nghìn sợi phiền phức kia một lần chỉnh tề cắt gọn.

Phương Thiếu soái hôm nay đặc biệt đến thực hành, mấy ngày trước chỉ giám định bảo vật qua sách vở, khổ sở vì không thể kết hợp thực tế, vất vả lắm mới đợi được đến lúc kho trân bảo ngàn năm có một tụ tập đầy đủ trước mặt, cơ hội hiếm thấy thế này, há có thể bỏ qua?

Có bậc thầy giám định Vô Song công tử bên cạnh chỉ điểm giải thích, Phương Thiếu soái thông minh thiên phú đã lập tức lĩnh hội tất cả, đem lý thuyết áp dụng chặt chẽ vào thực tế, nắm vững bí quyết cốt lõi.

Nhìn Phương Quân Càn bừng bừng hăng hái ngắm nghía giám định đống danh khí cổ vật, Tiếu Khuynh Vũ khẽ động mi, nhẹ nhàng để lộ ra biểu tình vui mừng cùng căng thẳng hết sức phức tạp —— Phương Quân Càn, quả nhiên là kỳ tài có một không hai…

Chỉ cần tự mình bỏ chút thời gian, hắn đã có thể học một biết mười không ngừng tiến bộ, trí nhớ tuyệt hảo cùng khả năng tư duy linh hoạt, căn bản không cần kẻ khác chỉ bảo lại lần hai.

Không thể không thừa nhận, có những người, đã định trước cao hơn thế nhân, ngạo nghễ bất khuất nhìn hậu thế. Trời cao nếu đã quyết giao cho bọn họ tài năng thiên phú mà người thường có cố gắng trọn đời cũng khó mà đạt được, thì bọn họ cũng đã định trước sẽ phải gánh vác nhiều trách nhiệm lớn trên lưng.

Thời đại tuyển chọn những kỳ tài dũng cảm thông tuệ nhất, thì những kỳ tài ấy đã định trước phải đứng mũi chịu sào ở nơi sóng thủy triều ào ào dâng cuộn, nắm vững mạch đập của thời đại đó, dẫn dắt lối đi cho thiên hạ.

Ví như Phương Quân Càn, lại ví như Tiếu Khuynh Vũ.

Đều là sủng nhi tử của Ngọc Hoàng đại đế, lại được thời đại này tuyển trạch, ngăn lũ dữ cản sóng sâu, cũng không phải do mình tự quyết.

“Tặng ngươi.” Một cây trâm cài tóc bằng ngọc thạch thình lình xuất hiện trong tầm mắt của Vô Song.

Vô Song sững sờ, lặng yên cầm trâm ngọc giơ lên.

Phương Quân Càn trưng ra biểu tình phức tạp, tựa hồ như đang ngắm tuyết chiều trên nghìn đỉnh núi dưới sáng trăng: “Khuynh Vũ dùng trâm này vấn tóc, như vậy không cần phiền muộn nữa.”

Thanh âm ôn nhu như khói sóng lúc ẩn lúc hiện, vừa nhỏ vừa khàn, tựa hồ mưa bụi dưới ánh hoàng hôn.

“Ngọc trâm tử, rất xứng với Khuynh Vũ.”

Trong hằng hà sa số những kì trân dị bảo, hắn chỉ lấy ra một cây ngọc trâm tử nho nhỏ làm của riêng, lại tặng nó cho y vấn tóc.

Đây là chút lòng thành của Phương Thiếu soái, mong y có thể nhận lấy.

Bởi vì hiểu rõ, những món quà vô cùng quý giá sẽ không được Vô Song chấp nhận.

Nhưng lễ vật nho nhỏ này, dù là ai cũng không thể nói gì được, cũng không thể trách cứ gì được.

“Khuynh Vũ để bổn soái thỉnh thoảng ích kỉ chút đi.”

Bạch y thiếu niên không biết đã nhìn hắn bao lâu, thẳng đến khi, im lặng mà thở dài một tiếng.

Nhẹ nhàng khước từ ngọc trâm tử trong tay hắn, nét ôn nhuận nơi đáy mắt thiếu niên dường như đã bị xóa sạch, tựa hồ mưa bụi thoảng qua gột rửa trời trong.

“Phương Quân Càn, đây không phải là đồ của chúng ta.”

Đó là nguyên tắc mà bạch y thiếu niên luôn nghiêm túc giữ vững.

Không phải đồ của mình, nếu không bị thế cục bức bách đến đường cùng, sẽ tuyệt đối không chiếm làm của riêng.

Huống chi bản thân là quân tướng, càng phải biết kiềm chế mình để làm gương cho binh sĩ.

Về sau, Phương Thiếu soái từng rất cảm khái bám theo thủ hạ để nói một câu thế này: “Nếu có một người, chỉ vì lo lắng sẽ tạo nên phiền phức cho ngươi mà khước từ lễ vật ngươi đưa tặng, thì xin mời hãy hảo hảo quý trọng nàng (hắn) đi! Bởi vì nàng (hắn) là thật lòng rất yêu ngươi a.”

Khuynh Vũ, Phương Quân Càn may mắn biết bao, giữa biển người mênh mông rộng lớn cuối cùng lại đụng phải ngươi…

Kim lão hắc quân trang phẳng phiu, đứng trước mặt Phương Quân Càn báo cáo tình hình: “Thiếu soái, quân lương tháng này có thể được cấp a?”

Phương Thiếu soái gật đầu: “Tháng này cấp quân lương nhiều hơn một thành, các huynh đệ thường ngày thao luyện chiến đấu cũng vất vả rồi.”

Dù sao cũng không phải tiền của hắn, là gia sản do Tằng gia lưu lại, dĩ nhiên hắn không thấy xót.

“Đặc biệt là những huynh đệ đã hi sinh, phụ mẫu và con cái của bọn họ, Nam Thống Quân đều phải chiếu cố chăm sóc cho thỏa đáng. Nghìn vạn lần đừng khiến các chiến sĩ đã ngã xuống phải chết không nhắm mắt.”

Nhớ tới những chiến hữu vì nước quên mình, Hắc Tử mắt hổ rưng rưng, giọng nói trở nên khàn đục: “Đúng. Nam Thống Quân vĩnh viễn sẽ không quên bọn họ.”

Để xoa dịu bầu không khí ngưng trọng, Kim lão hắc khẽ khịt mũi, chuyển đề tài, gượng cười hỏi: “Thiếu soái đang làm gì a?”

Tay cầm con dao nhỏ, Phương Thiếu soái linh hoạt đẽo khắc trên một khúc gỗ đào nhẵn nhụi sáng bóng màu đỏ sậm.

Chốc lát, trên mặt bàn đã lưu lại một đống vụn gỗ đào thưa mỏng, tỏa ra mùi hương thơm dịu.

“Làm trâm tử.”

“Trâm tử?” Kim lão hắc biểu tình giống như vừa nuốt trọng một quả trứng gà.

“Đúng nha. Đây là gỗ đào Đông Nam, có công hiệu trấn tai trừ tà, bổn soái đặc biệt tuyển nó làm nguyên vật liệu. Gỗ đào này bền chắc lại có tính đàn hồi, song để làm trâm tử là tốt nhất.”

Hắc Tử lập tức bật hỏi: “Cho ai nha?”

Không thể trách hắn a, những tin đồn xoay quanh Phương Thiếu soái gần đây đang là đề tài hấp dẫn nhất trong lúc nhàn rỗi say sưa buôn chuyện của tướng sĩ Nam Thống Quân.

Cơ hội trời cho độc nhất vô nhị này, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối, không thể bỏ qua!

Phương Thiếu soái hung hăng liếc hắn, tức giận nói: “Không khiến ngươi đa sự! Kim lão hắc ngươi đừng nghĩ ta không biết, đống tin đồn tình ái nhăng nhít kia của bổn soái đều từ miệng ngươi mà ra. Nếu ngươi còn dám lắm lời, cẩn thận ta phạt ngươi chùi nhà xí!”

Hắc Tử sợ đến câm miệng ngay tức khắc!

Phương Thiếu soái tuyệt đối dám nói dám làm.

Nhìn trâm tử gỗ đào thô sơ ban đầu trong tay, tư chất xấu xí, chế tác sần sùi lởm chởm.

Hoàn toàn là vật rẻ tiền, đem đến chợ phiên đi tới đi lui rao bán cũng không được mấy người hạ cố liếc mắt.

Rất khó tưởng tượng Tiếu Khuynh Vũ mắt thẩm mĩ cao hơn người lại có thể đồng ý nhận lấy nó.

Phương Thiếu soái cười khổ: “Có điều, ta sợ y sẽ ghét bỏ mất thôi…”

Hoàn chương 45.

  1. ôi! thank nàng nhiều nhiều >:D<

  2. cảm ơn nàng nha❤

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: