[Lục Phiến Môn kí sự 8] Nỗi khổ của Thích Thiếu Thương

Lục Phiến Môn kí sự

Tiểu bí mật: Thích thiếu thương đích phiền não

(Phiền não của Thích Thiếu Thương)

Tác giả: Duẫn Tử Hiên

Trans: QT caca

Edit: Tiểu Mân Nhi

http://kikyou412.files.wordpress.com/2012/04/2-11.jpg

Kinh thành không ai không biết, không ai không hiểu ba thứ “bảo bối”: nụ cười chân thành của Kim Phong Tế Vũ lâu Cố Tích Triều Cố công tử, “ghi chú” của Lục Phiến Môn Truy Mệnh Truy Tam gia thần bộ, si tình “ngoại hạng” của Hữu Kiều tập đoàn Phương tiểu Hầu gia Phương Ứng Khán.

Nụ cười chân thành của Cố công tử, nghìn vàng khó cầu, tương truyền chỉ có hai người từng vinh dự được chiêm ngưỡng, một là ái nhân của Cố công tử, Kim Phong Tế Vũ lâu Lâu chủ Thích Thiếu Thương. Kẻ còn lại là người Cố công tử cưng chiều như đệ đệ, Lục Phiến Môn Nam tổng bộ Truy Mệnh.

Sự si tình “ngoại hạng” của Phương tiểu Hầu gia, chỉ cần ngươi là bách tính ở kinh thành, thường ra ngoài đi dạo bảo đảm nhất định từng thấy qua. Cửa lớn Lục Phiến Môn, trong vòng bán kính nửa dặm từ Yên Vũ lâu của Lục Phiến Môn, bán kính mười dặm từ cỗ kiệu và trong hậu viện Tiểu lâu của Vô Tình tổng bộ Lục Phiến Môn.

“Ghi chú” của Truy Tam gia, kỳ thực chính là nhật ký Truy Mệnh, người ở Lục Phiến Môn có thói quen viết nhật ký không ít, nhưng có khả năng viết đến nổi tiếng lại chẳng nhiều. Viết nhật ký kỳ thực cũng chỉ là đơn giản ghi chép lại chuyện sinh hoạt và suy nghĩ hằng ngày, Truy Tam gia tuy rằng đọc sách không ít, nhưng do thiên tính bẩm sinh, nhật ký lại ghi chép bừa bãi như sổ thu chi, nhiều lúc gặp tình huống phát sinh ngẫu nhiên, lại lung tung viết vội vài câu, đầu voi đuôi chuột, âu cũng là chuyện thường ở huyện.

Nhưng nhật ký của Truy Tam gia không trân quý ở chỗ hành văn, mà là ở nội dung. Bí mật nhức nhối không lời giải đáp của toàn kinh thành mười năm qua đã được hé mở, quan hệ phức tạp giữa Phương tiểu Hầu gia cùng Vô Tình bị xác định, ít nhiều trong một thiên nhật ký của Truy Mệnh có đoạn viết: vừa tra án về lúc nửa đêm, thấy Phương Ứng Khán vào Tiểu lâu của Đại sư huynh, đèn trong phòng Đại sư huynh đột nhiên phụt tắt. Phương Ứng Khán kiên trì lâu như vậy, rốt cuộc thành công, rõ là nước chảy đá mòn a.

Thích Thiếu Thương tâm tình cực kỳ phiền muộn, một tháng 30 ngày, cẩn thận đếm đếm trong tháng này: sơ sơ đã hết 12 ngày Truy Mệnh đến tìm Cố Tích Triều. Còn có 10 ngày, là Cố Tích Triều tự mình qua cửa Lục Phiến Môn.

22 ngày, Thích Thiếu Thương cảm thấy, Cố Tích Triều căn bản không phải Cố công tử của Kim Phong Tế Vũ lâu, hắn đã thành Cố công tử của Lục Phiến Môn mất rồi. Kim Phong Tế Vũ lâu chẳng qua chỉ là chỗ dừng chân nghỉ mệt của Cố công tử mà thôi.

Số Truy Mệnh sao lại tốt như vậy? Người người trong Lục Phiến Môn yêu thương hắn, bách tính trăm họ cũng yêu thương hắn, Thiết Thủ càng khỏi nói, xem hắn như bảo bối hảo sủng hảo chiều. Ngay cả Cố Tích Triều bình thường đối với bất luận kẻ nào đều băng băng lãnh lãnh, cũng phải hao tâm lo lắng chăm nom cho Truy Mệnh.

Thiết Thủ trước đây đầu gỗ phiền phức chưa được khai thông, Truy Mệnh rất rất không vui, Cố Tích Triều khuyên bảo, ra chủ ý. Được nước làm tới, Truy Mệnh tựu thì ngay cả việc nhỏ như hạt mè hạt đậu cũng mò đến Phong Vũ lâu tìm Cố Tích Triều, Cố Tích Triều lại chưa từng nói qua một chữ “không” nào với hắn.

Truy Mệnh vọc ra đại họa kinh thiên động địa, nhiều lần đều do Cố Tích Triều dọn dẹp tàn cuộc, như lần trước Truy Mệnh uống say quên đem nhật ký cất kĩ cho tốt, kết quả bị kẻ khác trộm mất đem bán cho “Biện Kinh nhật báo” giật tít đầu đề.

Truy Mệnh tỉnh rượu phát hiện nhật ký đã không cánh mà bay, lập tức chạy đến Phong Vũ lâu lôi Cố Tích Triều từ ổ chăn ấm ra bày biện pháp cho hắn. Cố Tích Triều nhượng Truy Mệnh trở về giả ngu, Vô Tình tất nhiên sẽ không thể đem sự tình làm rõ.

Cho nên Thích Thiếu Thương vô cùng phiền não, ái nhân của mình quả thật đã trở thành bảo mẫu cho Truy Mệnh mất rồi.

Kỳ thật, Thích Thiếu Thương cũng không phải lòng dạ hẹp hòi, tính tình Tuy Mệnh ngay thẳng trong sáng, Cố Tích Triều và hắn cùng một chỗ rất vui vẻ. Chỉ cần Cố Tích Triều vui vẻ, Thích Thiếu Thương liền vui vẻ, nhưng cũng không thể ngày nào cũng không gặp mặt nhau nha…

Cố Tích Triều vừa bước đến cửa, đã thấy Thích Thiếu Thương uể oải thở dài trước đống sách, khẽ mím môi, nhẹ cúi người, liền đoán được nguyên nhân Thích Thiếu Thương thở dài, cũng không muốn nói ra, ho nhẹ một tiếng, mở miệng hỏi trước: “Thế nào, lại ngại đọc sách phiền ư?”

Thích Thiếu Thương: Tích Triều, ngươi về rồi, hôm nay sao về sớm thế?

Cố Tích Triều: Không muốn ta về sao?

Thích Thiếu Thương: Sao lại không? Nhưng mà nhiều ngày rồi ngươi cũng không về sớm như vậy.

Vờ như không biết “ai kia” đang giận lẫy, Cố Tích Triều đi tới trước bàn, cầm lên quyển sách, vừa lật trang vừa nói: Lúc sáng khi ra cửa thấy Dương Tổng quản thở dài trong sân, ta nghĩ hắn đặc biệt thở dài cho ta thấy.

Thích Thiếu Thương: Ngươi là vì Dương tổng quản thở dài mới về sớm?

Cố Tích Triều không trả lời, đề bút viết lên quyển sách đang rộng mở. Thích Thiếu Thương trong lòng phiền muộn, cũng chẳng muốn nói gì, ngồi xuống cạnh Cố Tích Triều, nhìn hắn nghiên cứu sổ thu chi.

Cố Tích Triều lẳng lặng nhìn sổ, Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Triều, suy nghĩ xem có nên nói với hắn những phiền muộn trong lòng hay không. Cố Tích Triều nghiêng người, tựa đầu lên vai Thích Thiếu Thương, nhét bút lông vào tay Thích Thiếu Thương: Nếu ngươi không muốn xem sổ, thì giúp ta cầm bút cho tốt, ta nói khoanh ở đâu, ngươi liền khoanh ở đó.

Thoáng thấy nét mệt mỏi trong mắt Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương khẽ nhíu mày: Tích Triều, ngươi đang mệt, đừng xem nữa, đi ngủ một chút, khi nào có cơm tối ta gọi ngươi.

Cố Tích Triều: Ta dù có mệt, xem ra cũng thua kém ngươi a, mỗi ngày không những phải xem sổ sách đến nhức đầu, còn ôm theo bao nhiêu phiền não, chỉ sợ rằng chưa đủ.

Thích Thiếu Thương: Ta phiền não cái gì.

Cố Tích Triều: Thiết Thủ ra ngoài kinh tra án.

Thích Thiếu Thương: Nga.

Cố Tích Triều: Truy Mệnh cứ nghĩ nửa tháng sau hắn có thể quay về, hiện tại đã hơn một tháng.

Thích Thiếu Thương: Nga, có phải Thiết Thủ xảy ra chuyện?

Cố Tích Triều: Hơn mười ngày biệt vô âm tín, Vô Tình đã phái Lãnh Huyết ra ngoài điều tra. Truy Mệnh tuy nói không sao, nhưng trong lòng hắn không thoải mái. Ta đã giao ước với Vô Tình, trong Lục Phiến Môn, Vô Tình canh, ngoài Lục Phiến Môn, ta trấn. Miễn cho hắn uống say, lại len lén chạy đi tìm Thiết Thủ.

Thích Thiếu Thương: Ngươi thế nào không nói sớm? Ta cũng có thể giúp ngươi a.

Cố Tích Triều: Ngươi giúp? Có mà ngươi giúp Truy Mệnh uống nhiều hơn thì có, ta chỉ bồi hắn đi dạo chung quanh một chút thôi. Thiết Thủ lần này tra án tử hình, Vô Tình giấu rất kỹ, ngay cả ta cũng không hé môi, khó trách Truy Mệnh trong lòng lo lắng.

Thích Thiếu Thương: Nói cái này, ngươi với Vô Tình quá che chở cho Truy Mệnh rồi.

Cố Tích Triều: Nếu không bảo vệ hắn, hắn bị người ta bán đi, còn khờ khạo giúp người ta kiếm tiền gấp đôi a. Không phải ngươi đang ghen tị đấy chứ?

Thích Thiếu Thương: >_< Nào có, ta chỉ sợ ngươi mệt thôi.

Cố Tích Triều: Ta đang nghĩ tới một vấn đề mà hiện nay toàn kinh thành đều thích hỏi.

Vấn đề gần đây thịnh hành nhất trong kinh thành, hình như là vấn đề “Rơi xuống nước”, Thích Thiếu Thương không khẳng định, cũng không lên tiếng.

Cố Tích Triều: Ngươi nói nếu như, ngươi và Truy Mệnh cùng rơi xuống nước, đều sắp chết, ta sẽ làm sao?

Thích Thiếu Thương: Trước tiên cứu Truy Mệnh, tiếp đó bồi ta cùng chết? (Thích Thiếu Thương nói ra tiêu chuẩn đáp án được công nhận)

Cố Tích Triều nở nụ cười, vui vẻ nói: Ngốc tử, có một số việc, căn bản sẽ không có khả năng phát sinh, ngươi cũng không cần tự chuốc lụy phiền. Nếu như ngươi rơi xuống nước sắp chết, ta đây nhất định sẽ…

Thích Thiếu Thương chặn môi Cố Tích Triều…

Có Cố Tích Triều bên người,

Thích Thiếu Thương càng vui vẻ nguyện ý, đem phiền muộn của chính bản thân hóa thành hạnh phúc.

Hoàn.

Ta nói Thích ca, đừng ghen tị tiểu Truy, tại bạn khả ái quá mà *hí hí*

Chương này ngọt a ngọt a ~~ XD~

  1. Òa, ta chờ bộ này lâu lắm lun á, còn chap nào năm mới tung lên làm wà đi nàg!! Chap này ta thích nhất chi tiết tin tức đèn trog phòg Vô Tình tắt phụt khi PUK vào, hí hí, Truy bảo chưa bị giết cũng là hay lắm rồi á

    • còn một chương 9 thôi là hoàn rồi nàng ơi, và dĩ nhiên sẽ hoàn trong Tết này😡

  1. No trackbacks yet.

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: