[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ nhị quyển – Chương 48

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ nhị quyển

Đệ tứ thập bát chương

“Có chuyện gì?”

Nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ trước cửa lớn phủ Thị chính, Hắc Tử liền ra ngoài xem xét.

“Báo cáo thượng quan!” Vệ binh trấn thủ khó xử nói, “Nữ nhân này muốn gặp công tử.”

Mấy chuyện nhỏ như vậy cũng phải nháo ầm lên cả ngày sao? Rõ là rảnh rỗi quá mà.

“Nàng có thủ lệnh không?”

“Không có, nàng nói đến vội quá quên mang theo.”

“Không có thủ lệnh? Vậy trước tiên lục soát toàn thân, nếu không có vấn đề gì thì hỏi ý công tử, nhượng công tử quyết định xem có muốn gặp hay không.”

Vệ binh khó xử nói: “Vấn đề là… nàng nhất định không cho soát người!”

Hắc Tử kỳ quái nhìn về phía nàng, đã thấy đôi mắt phượng trí tuệ trong sáng như sao băng của Diêu Vu Thiến đang hung tợn trừng trừng nhìn mình, miệng cười chói lóa: “Ta có chuyện muốn gặp công tử, còn về phần soát người… Đừng hòng!”

Sau khi tự thoát ly khỏi chốn phồn hoa địa ngục, từ lâu nàng đã phát thệ, không để cho nam nhân chạm vào mình dù chỉ là đầu ngón tay, càng miễn bàn đến việc nhượng đám nam nhân xa lạ kia soát người cợt nhả.

Hắc Tử vẻ mặt lãnh cảm: “Không có thủ lệnh, muốn gặp thượng cấp phải soát người, đây là lo lắng cho an toàn của thượng cấp, là quân lệnh!”

Đôi mắt phượng của Diêu Vu Thiến khẽ nheo: “Loại lý do viện cớ này ta nghe nhiều rồi, nhưng không biết thật ra trong đầu các ngươi nghĩ gì?”

Hắc Tử tùy ý quan sát nàng vài lần, nhàn nhạt khinh thường: “Yên tâm, ta cũng chưa đói đến nỗi lâm vào bước đường cùng.”

Vệ binh bên cạnh cuống quýt giảng hòa: “Hắc ca, Diêu cô nương là thủ hạ của công tử, hiện tại có lẽ thật sự quên mang theo thủ lệnh!”

“Quân lệnh chính là quân lệnh!” Như đinh đóng cột!

Trên đời này sao lại có thứ nam nhân không biết phân biệt tốt xấu như thế!

Trước đây gửi thân chốn thanh lâu, Diêu Vu Thiến vẫn là đóa hoa bậc nhất Ngọc Tuyên thành, những nam nhân kia cho dù trong lòng có khinh bạc ra sao, ít nhất ngoài biểu hiện cũng vẫn đối với nàng khiêm nhường và lễ độ!

“Ngươi tên gì?”

“Đi không thay tên, ngồi không đổi họ, họ Kim, tên Lão Hắc.”

Diêu Vu Thiến cười nhạo: đúng là người quê mùa mà tên cũng quê mùa!

Lúc này một truyền lệnh viên vội vã chạy tới, nói với hai người: “Diêu cô nương, công tử chờ cô đã lâu.”

Đại thắng lợi, Diêu Vu Thiến rốt cuộc xuất ra ác khí.

Nàng đã sớm ngứa mắt loại nam nhân không hiểu nhân tình thế thái, dáng vẻ lại quê mùa thôn dã này.

Vênh vang tự đắc giẫm giày cao gót bước qua người hắn, tiện thể bỏ lại một câu: “Loại người không hiểu phong tình như ngươi, dù toàn bộ nam nhân trên đời này chết sạch, cũng không được ta nhìn tới!”

Theo Phương Quân Càn đã lâu, Hắc Tử không chút nghĩ ngợi, thuận miệng cười khẩy: “Nếu toàn bộ nam nhân chết hết chỉ còn mình ta, cô nghĩ ta thèm liếc mắt đến cô sao?”

Diêu Vu Thiến tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết: “Ngươi —— !!”

Diêu Vu Thiến và Kim Lão Hắc từ đó kết thù.

Trải qua một khoảng thời gian rất lâu sau, hai người gặp nhau đều không hòa hoãn, chỉ chăm chăm khiêu khích đối chọi, đem tôn chỉ đả kích đối phương đặt lên bàn thờ.

Tin tức Diêu Vu Thiến xung khắc với Hắc Tử nhanh chóng truyền khắp Nam Thống Quân.

Bọn họ một người là thủ hạ thân phận huyền bí, mẫu đơn trong quân đội của Tiếu Tham mưu trưởng, một người là cận vệ thiếp thân, sống chết có nhau cùng Phương Thiếu soái.

Ai ai cũng đều kiễng chân trông ngóng kết cục tiến triển thế nào của vở kịch đáng giá nhất năm này.

“Hắc Tử, ngươi tự nói xem mình đã làm nên tội lỗi gì.”

Kim Lão Hắc nhìn Phương Thiếu soái bộ dáng nghiêm trang trịnh trọng, quả thật sợ đến sững sờ: không thể nào, chẳng lẽ hắn đã biết vài ngày trước ta làm một bản báo cáo nhỏ đưa cho công tử? Khụ khụ, bỏ đi bỏ đi… Tốt nhất là ——

Suy đi tính lại nửa ngày trời, Kim Lão Hắc cuối cùng quyết định —— không thể tự lòi đuôi.

Hắc Tử cẩn thận dè dặt hỏi: “Ý của Thiếu soái là?”

“Tiểu tử ngươi, còn giả bộ ngốc nghếch cái gì…” Khuỷu tay mạnh mẽ ôm lấy đầu Kim Lão Hắc, lộ ra dáng cười khiến nam nhân đều bối rối, “Toàn doanh trại ai cũng biết hết rồi!”

“Hắc Tử, ngươi và Diêu cô nương “có gì” đúng không?”

Kim Lão Hắc: “…”

Phương Thiếu soái ngữ khí hưng phấn, đen tối ám muội, cười trên nỗi đau của kẻ khác: “Thật không thể “trông mặt mà bắt hình dong” hay “đo lường nước biển” được à nha, nhìn ngươi trung hậu hiền lành, không ngờ ngươi cũng có mánh này! Ngươi đó nha, có câu như thế nào ấy nhở? Hắc hắc hắc, chết dưới hoa mẫu đơn, thành ma cũng phong lưu! Diêu Vu Thiến dù sao cũng được công nhận là mẫu đơn của toàn quân a, ha hả, hảo hảo nắm chặt lấy cơ hội này mới là kẻ thông minh ~”

Ai dám nói nam nhân không có thị phi? Ai dám nói, mau bước ra đây!!

Kim Lão Hắc vẻ mặt cứng đờ, đang lúc đầu hoa mắt váng, lại nghe thanh âm nhàn nhã thong dong của Tiếu Tham mưu trưởng từ phía sau Thiếu soái truyền đến: “Thiếu soái, thứ khiếm nhã chớ nhìn, tiếng khiếm nhã chớ nghe, điều khiếm nhã chớ nói.”

Cảm tạ trời đất!

Hắc Tử tựa hồ nghe thấy tiếng trời, nhãn thần nhìn Tiếu Tham mưu trưởng như ân nhân cứu mạng, cái đầu gật liên tục như gà con ăn thóc: “Công tử nói rất đúng! Công tử anh minh sáng suốt nha!”

Vô Song công tử khẽ phất tay áo nhượng Kim Lão Hắc lui ra, Hắc Tử tựa hồ được đại xá, nhanh như chớp chạy đi, thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa.

Phương Thiếu soái nheo mắt, tựa tiếu phi tiếu: “Ai kêu hắn nói xấu ta trước làm chi.” Cho ngươi dám dựng chuyện tình ái bậy bạ về ta! Kim Lão Hắc ơi Kim Lão Hắc, rốt cuộc ngươi cũng có ngày hôm nay…

Tiếu công tử liếc mắt nhìn Phương Quân Càn từ trên xuống dưới, căn cứ vào truyền miệng trong dân gian, nam tử môi bạc thì hảo bạc tình, mị mắt lại rất đào hoa.

Qủa là như vậy, như vậy thì Phương Thiếu soái của chúng ta chắc chắn chính là điển hình tiêu biểu cho loại nam nhân đào hoa lại bạc tình này a.

Hắn môi bạc như kiếm, nhãn thần hoa đào hơi nheo lại, không cười cũng đong đầy ba phần ý cười câu dẫn người khác, lại thêm phong thái anh tuấn kiệt xuất, tuổi trẻ tài cao, thảo nào tiếng xấu khắp nơi, mỹ nhân vây đầy thiên hạ.

Vì vậy Tiếu Tham mưu trưởng nhịn không được nói một câu: “Bản thân không biết kiềm chế hành vi, còn có thể oán kẻ khác dựng chuyện vô lý sao.”

Đây quả thật quá oan uổng cho Phương Quân Càn.

Từ nhỏ đến lớn, không biết vì sao, chỉ cần thấy Phương Quân Càn đến gần nữ tử một chút, nói vài câu, tựu thì nhất định sẽ có người tung tin đồn này nọ về hắn, chuyện xấu gì cũng theo đó mà ùn ùn ập đến!

Vài năm sau, khi Khuynh Càn đã cùng nhau tâm đầu ý hợp, Chu Võ tướng quân được xưng tụng là Bắc Hổ Tướng cũng từng bức xúc nghi vấn của bản thân: “Vì sao các ngươi mỗi lần xôn xao hóng chuyện đều là Phương Thiếu soái như này, Phương Thiếu soái như kia, chẳng lẽ không ai yêu mến Tiếu lão đệ hay sao? Công bằng mà nói Tiếu lão đệ nhìn mặt nào cũng không hề thua kém Phương Thiếu soái nha!”

Bức xúc này sau khi lọt tai Nam Thống Quân, chỉ tổ bị già trẻ lớn bé khinh bỉ toàn tập: “Ai nói chúng ta không yêu mến công tử? Kỳ thực những cô nương thầm thích công tử đếm không xuể à. Chẳng qua Thiếu soái khiến kẻ khác si mê điên đảo, còn công tử lại nhượng người tâm niệm yêu thương, hoàn toàn khác biệt!”

Kẻ góp vui nào đó không sợ chết, lại buột miệng nhả một câu: “Huống chi nếu chúng ta can đảm đi thêu dệt chuyện riêng của công tử, Thiếu soái hắn lại chẳng một cước đá bay chúng ta xuống cống rãnh đi! Ai mà dám chứ?!”

Cho nên nói, có những người trời sinh đã sẵn lắm thị phi, hay văn vẻ hơn, là số mạng định trước phải đứng mũi chịu sào.

Dù Phương Quân Càn không đi tìm phiền phức, phiền phức cũng sẽ tìm đến hắn. Tuyệt không thể trốn tránh được.

Tóm lại, chúng khẩu thước kim tam nhân thành hổ (*), song thật ra, Phương Thiếu soái của chúng ta vẫn giữ gìn bản thân trong sạch vô cùng trong thời kì xuân sắc đầy sức sống…

Diêu Vu Thiến, Kim Lão Hắc, hai người này đều từng trải cái vinh hạnh được Tiếu Tham mưu trưởng đãi ngộ bằng kiểu chào quân nhân…

“Khuynh Vũ, ngươi không cảm thấy hai người đó rất có tiềm năng phát triển sao?” Phương lão đại vuốt cằm “khà khà” cười nham hiểm.

Tiếu Tham mưu trưởng bỗng phát hiện Phương Thiếu soái thật là nhàn rỗi. Quân nhân sĩ quan còn cần huấn luyện, chính trị kinh tế vẫn phải ôm đồm, hắn cư nhiên ở đây rảnh nợ lại dư thời gian thêu dệt xuyên tạc chuyện tình ái của người ta.

Nhàn nhạt lắc đầu, Tiếu công tử vẫn đứng đắn quân tử như cũ, nhẹ nhàng phong độ: “Thứ khiếm nhã chớ nhìn, tiếng khiếm nhã chớ nghe, điều khiếm nhã chớ nói.”

“Khuynh Vũ ngươi cần “nhập gia tùy tục” nha, nói trước, Nam Thống Quân chúng ta đều ưa xuyên tạc. Bổn soái nghĩ bị người khác xuyên tạc hãm hại, chi bằng đi xuyên tạc người ta trước, có phải hơn không.”

Đúng nha, quên mất ngươi là trùm của mấy trò xuyên tạc này mà!

Tiếu Tham mưu trưởng cảm thán trong xúc động: “Đúng là tướng sao binh vậy.”

Phương tiểu bảo buồn bực: “Ý Khuynh Vũ là gì?”

“Không có gì.” Tiếu Tham mưu trưởng hướng đôi mắt thanh tịnh xuất trần nhìn hắn, dùng nắp chén lướt nhẹ, xao động những đào hoa tản mạn trên bọt trà thơm dịu, “Dù sao Tiếu mỗ cũng sẽ không mỗi ngày chạy lung tung dựng chuyện thị phi trong Nhai Tí của mình như “ai đó”.”

“A!~~~ Khuynh Vũ ngươi sao có thể nói ta như thế ~~~” Phương tiểu bảo khóc thét một tiếng! Hai tay ấm ức kéo áo Vô Song, tựa hồ tiểu hài tử dỗi hờn đẩy tới đẩy lui, cả người sém chút đã dán chặt vào y, “Ta đâu có mỗi ngày chạy lung tung dựng chuyện thị phi!” (Ai, dễ thương quá đi à ~)

Phương Quân Càn làm xằng làm bậy, Phương Quân Càn lộng quyền bá đạo, Phương Quân Càn dựng chuyện lung tung, Phương Quân Càn da mặt dày cui, Phương Quân Càn nói lời nào cũng làm người ta siêu ức chế, Phương Quân Càn cố tình gây sự…

Như vậy mới là Phương Quân Càn.

Vô Song bất đắc dĩ bó tay, nhìn Phương Quân Càn, nhẹ nhàng nói: “Trừ Tiếu mỗ ra, còn ai có thể khoan dung chiều ngươi nữa.” Ý vị thâm trường, ấm áp lại mang theo ba phần sủng nịch, còn có chút cam chịu số phận đã an bài.

Sau khi nói xong, y lắc đầu, giữa hơi nước khói sương mờ mờ ảo ảo, trong vị hương đào thấm đẫm cả tiểu lầu, hướng về hắn mỉm cười dịu nhẹ.

Phương Thiếu soái đột nhiên nghĩ, nếu dáng tươi cười cũng có thể chảy xuống hóa ao hồ, giờ đây ắt hẳn hồ nước ấy gió thổi sóng xao, điểm điểm lăn tăn rung động.

Hoàn chương 48.

Chúng khẩu thước kim: nguyên chỉ dư luận có sức mạnh ghê gớm, sau nói trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn.

Tam nhân thành hổ: Nguyên ý chỉ ba người nói dối trong chợ có con hổ, người nghe liền tin là thật. Ví dụ tin đồn nhảm nhưng được nhiều người khẳng định lặp đi lặp lại, lập tức có thể khiến kẻ khác tin là thật.

*lau mồ hôi* phì, còn 2 chương nữa là hoàn quyển 2 nha~ *liếc sơ chương 50* *ngã vật vã vì độ dài*

*lục tục nhe răng chào* G9 mọi người!!!

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: