[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ nhị quyển – Chương 49

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ nhị quyển

Đệ tứ thập cửu chương

Tin tức Diêu Vu Thiến mang về lần này liên quan đến một mỹ nhân.

“Cung Húc Linh, con gái họ hàng của đại thương gia Lâu Hải Bình, ba tháng trước mẫu thân qua đời đã đến đây tìm nơi nương tựa.” Tiếu Tham mưu trưởng lẳng lặng phân tích thông tin của Cung Húc Linh, “Dung mạo xinh đẹp, tư duy nhạy bén, giỏi về quan sát cử chỉ nét mặt mà đoán ý người, kết giao quyền quý, chẳng trách chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi đã nổi danh tại giới xã giao thành Ngọc Tuyên.”

Phương Thiếu soái nhướng mi: “Nữ nhân này có vấn đề?”

Vô Song công tử thản nhiên nói: “Có.”

“Lâu Hải Bình đích thực có một bà con họ Cung tại thành Hà Tịch, nhưng nữ nhi duy nhất của toàn gia bọn họ – Cung Húc Linh – bốn tháng trước đã bạo bệnh qua đời, trong cục hồ sơ còn lưu tin rõ ràng rành mạch. Tiếu mỗ cũng phái thủ hạ đến thành Hà Tịch đặc biệt điều tra, việc Cung Húc Linh đã chết là sự thật. Nay lại đột nhiên nhảy ra một “Cung Húc Linh” nữa, chắc chắn có vấn đề.”

Xung quanh đều là sĩ quan tin cậy.

Một người lập tức đề nghị: “Công tử, đem nàng đi tra khảo một chút là biết ngay!”

“Không được.” Tiếu Tham mưu trưởng lắc đầu bác bỏ đề nghị ấy, “Rất nguy hiểm, hơn nữa còn dễ rút dây động rừng.”

“Nếu không thì phái người tiếp cận Cung Húc Linh kia để dò la nghe ngóng?”

Mỹ nam kế?

Vô Song công tử không phải chưa nghĩ qua, nhưng mà…

“Nói thì dễ.” Đôi mi thanh tú của Tiếu công tử khẽ động, “Người đó không chỉ tướng mạo xuất chúng khí chất phong tình, phải hiểu rõ tất cả lễ nghi giao tiếp, am tường cặn kẽ tâm tình của nữ nhi, hơn nữa còn thông minh nhanh nhẹn, biết tùy cơ ứng biến trong mọi hoàn cảnh, quan trọng nhất là sự trung thành…”

Lời còn chưa dứt, ánh mắt mọi người đã tập trung đổ dồn về phía Phương Thiếu soái.

Phương tiểu bảo sống lưng lạnh toát: “Các ngươi nhìn ta làm gì ——” hơn nữa ánh mắt còn nham hiểm vô lại như vậy a…

Vô Song hài lòng gật đầu, tiếu ý ngâm nga: “Tiếu mỗ rốt cuộc phiền lòng vì gì chứ, không phải nhân tài đang sờ sờ trước mắt kia sao.”

Phương Quân Càn sững sờ khó tin mà chỉ vào mũi mình: “Cái gì? —— Ta!?”

Chính là ngươi!

Sĩ quan Nam Thống Quân nhất tề nhìn hắn cười nham hiểm, tiếng “khà khà” đầy ám muội đồng loạt bật lên khắp nơi, khiến Phương tiểu bảo nổi da gà.

Phương Thiếu soái tức giận nói: “Bổn soái gần đây mị lực sụt giảm, trong quân cũng không thiếu cao nhân xuất chúng, thỉnh chư vị đi tìm người khác đi.”

Sĩ quan các binh Nam Thống Quân đều gian tà giễu cợt: “Thiếu soái không cần tự ti nữa, trách nhiệm quan trọng thế này thiếu soái không đảm đương thì còn ai dám làm nữa nha?”

“Ta đây còn nhớ Thiếu soái đã từng nói, miễn là ngươi tự mình ra tay, bất luận nữ nhân nào cũng đều trốn không thoát khỏi bàn tay của ngươi mà.”

Phương Quân Càn gần như phát điên: là do hai năm trước ta vô tình nói ra câu đó thôi, các ngươi cũng đâu cần tâm tâm niệm niệm nhớ mãi không quên đến giờ luôn chứ?!

Tiếu công tử tựa tiếu phi tiếu: “A, thì ra Thiếu soái đã từng nói qua những lời này…”

Phương Thiếu soái toát mồ hôi: “Khuynh… Khuynh Vũ, đó là do mấy năm trước mọi người cùng nhau đùa giỡn, ngươi đừng cho là thật nha!”

Lưu An Phúc ngồi cạnh Kim Lão Hắc (đồng chí này là thủ hạ thân tín của Đông Bắc Vương, thuộc loại người dám nghĩ dám làm, đặc biệt được phái tới bảo vệ Phương đồng học) vừa đúng lúc mở miệng thêm dầu vào lửa: “Thiếu soái khiêm tốn quá, lúc đó Đông Bắc Vương lão nhân gia muốn ngài đi quyến rũ Dư Nghệ Nhã tiểu thư, chính tai ta nghe thấy ngài không cần nghĩ ngợi đã lập tức bằng lòng đáp ứng. Hắc hắc, nếu không tự tin, ngài có thể đáp ứng đến thẳng thắn sảng khoái như vậy sao?!”

Tiếu công tử hòa nhã cười: “…Quyến rũ Dư Nghệ Nhã tiểu thư… Ân?”

Đi đời nhà ma.

Phương Thiếu soái nghiến răng phẫn nộ: Lưu Phúc An ngươi hãy đợi đấy!

Hắc Tử nãy giờ vẫn một mực im lặng, bất chợt lên tiếng nói câu công bằng: “Để Thiếu soái đảm nhiệm trọng trách này cũng đúng, bất quá đường đường một Thiếu soái quân lại phải hy sinh nhan sắc thực thi mỹ nam kế để moi tin tức, quả thật là mất sạch sĩ diện…”

Lửa lớn thử vàng thật, hoạn nạn biết chân tình.

Thế mới gọi là huynh đệ nha!

Phương Thiếu soái xúc động tột đỉnh: Hắc Tử a, bổn soái sau này sẽ không bao giờ thêu dệt chuyện tình ái muội giữa ngươi với tiểu Diêu nữa…

Hắc Tử đột ngột đổi giọng: “Có điều vì lợi ích của quốc gia, huyết nhiễm sa trường da ngựa bọc thây đều trở nên nhỏ nhặt, vậy hy sinh nhan sắc làm mỹ nam kế moi tin tức một chút cũng chả đáng gì!”

Phương tiểu bảo máu trào đến họng, thiếu chút nữa đã phun ra!

Kim Lão Hắc… Ngươi dám!

.

Kịch viện “Vĩnh Hằng” tráng lệ, một chiếc kiệu xe màu cam thong thả đỗ lại trước cổng.

Đứa bé giữ cổng vận y phục gọn gàng cung kính mở cửa xe.

Đập vào mắt người đầu tiên là một đôi tay.

Một đôi tay thập toàn thập mỹ, không hề có chút tỳ vết nào.

Như một khối ngọc trong sáng mỹ lệ được công phu tỉ mỉ nhào nặn mà thành, không lẫn sắc hỗn tạp, mềm mại tinh tế, tăng một phân thì quá mập, giảm một phân lại rất gầy, đẫy đà mà không nặng thịt, nhỏ xinh lại chẳng thấy xương.

Dù là người thích bắt bẻ nhất, cũng tuyệt đối không tìm được chút khuyết điểm nào.

Tiếp theo, cánh tay xuân mởn nhu thuận dịu dàng khẽ đưa ra.

Không quá dài, không quá ngắn, đôi bàn tay thôi đã đủ tuyệt mỹ, lại ngự trên hai cánh tay kia, càng khiến kẻ khác thêm lóa mắt.

Một người tuổi còn trẻ khẽ đẩy đứa bé giữ cổng ra, ân cần niềm nở nhượng đôi tay thon thả đặt trong lòng bàn tay mình.

Nam tử trẻ tuổi vóc người cao lớn, ngũ quan tuấn mỹ, áo gấm hoa phục, chỉ tiếc cử chỉ hơi tệ lại mang theo vài phần khí chất đàn bà.

Vô Song ngồi giữa xe kiệu màu đen, nhìn qua cửa sổ xe đã chứng kiến tất cả.

“Con trai độc nhất của Thương giới cự tử Lâu Hải Bình – Lâu Hải Thư. Thiếu soái, tình địch trong nhiệm vụ lần này của ngươi xuất hiện rồi.”

Phương Thiếu soái uể oải dựa người vào sô pha, tà mị cười: “Tình địch của bổn soái đâu có ở đây.” Dư Nghệ Nhã kia còn đang ở Bình Kinh xa xôi ni!

Tiếu Tham mưu trưởng khó hiểu liếc hắn một cái, lần thứ hai đem sự chú ý chuyển dời đến trước cổng kịch viện.

Đôi chân ngọc nhỏ nhắn xinh đẹp bước xuống cửa xe, một mỹ nhân vận sườn xám, tóc búi cao xuất hiện khiến ánh mắt tất thảy mọi người đều kinh diễm.

Mọi người không khỏi cảm khái Quốc phụ Tôn Trọng Khải thiết kế sườn sám đích thật là phát minh vĩ đại lớn lao bậc nhất của đời người.

Nữ nhân muốn trở nên kinh diễm đậm vị nữ nhân, hẳn là nên nhờ vào sườn xám.

Sườn xám được thiết kế trù tính hoàn toàn đem mọi đường cong gợi cảm nhất trên người nữ nhân lả lướt phơi bày ra một cách vô cùng tinh tế.

Vô Song không khỏi khen ngợi: “Tay đẹp, người còn đẹp hơn.”

“Rất đẹp à? Sao ta nhìn không thấy.” Phương Thiếu soái cười hì hì ôm lấy bả vai của Vô Song, mang theo ba phần đùa cợt, bảy phần nghiêm túc nói, “Đem so sánh với mỹ nhân bên cạnh bổn soái, tất cả mọi mỹ nhân trên đời này đều trở nên nhạt nhẽo ủ ê.”

Vô Song lại cảm thấy nhức đầu.

“Được rồi được rồi, Đỗ đại ca chờ cũng đã lâu, mau xuống xe đi. Nhớ kỹ, an toàn là trên hết, tin tức để sau, nếu cảm thấy có gì bất thường phải lập tức ngừng ngay hành động. Ta muốn ngươi bình an trở về, có nghe không?”

Thấy y quan tâm lo lắng cho mình, Phương Quân Càn tâm hoa nở rộ, dùng ngữ điệu chắc nịch cam đoan với y: “Nghe rõ! —— Ta nhất định sẽ hành sự cẩn thận.”

Tay đã đặt trên cửa xe, Phương Thiếu soái bỗng nhiên quay lại, thì thào: “Nếu nàng muốn lấy thân báo đáp thì sao nha? Có nên đồng ý đáp ứng hay không?”

Vô Song công tử lạnh lùng nói: “Đương nhiên phải từ chối.”

Phương Quân Càn cao giọng cười to.

Ngoái đầu lại nhìn quanh, dáng tươi cười trong sáng nói không hết nghìn năm phong lưu kiệt xuất: “Ta biết Khuynh Vũ không nỡ đem ta tặng cho người khác mà.”

.

Cung Húc Linh cùng Lâu Hải Thư vừa vặn mới bước vào viện kịch “Vĩnh Hằng”, lại nghe ngoài cổng xôn xao ầm ĩ, từng đợt kinh hô huyên náo lan truyền không dứt.

Cung Húc Linh kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đã thấy một nam tử trẻ tuổi cùng Lão đại trùm hắc đạo của bảy tỉnh phía Nam Đỗ Dương Tiêu đi vào viện kịch.

Hàng mi dài như núi xa thăm thẳm, khẽ buông rủ che khuất quá nửa đôi mắt đầy tà mị, bộ âu phục trắng thanh như tuyết tinh tế ôm gọn thân thể kiện mỹ cao ráo, rắn rỏi kiên cường của hắn, tùy ý phóng xuất vẻ khí khái phong tình nam tử hán.

Ánh mắt chuyển đến đâu, người câu nhân đến đó.

Hắn vừa xuất hiện liền cướp đi tầm nhìn của tất cả mọi người.

“Là Phương Thiếu soái, ôi chao~~~ ”

“Đẹp trai quá đi!”

Đám nữ nhân bên cạnh ghé tai thì thầm với nhau, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười e thẹn. Kín đáo dùng quạt đàn hương che khuất gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt đa tình thỉnh thoảng lại ngượng ngùng nhìn lướt đến.

Cung Húc Linh thần sắc vẫn bình thường như cũ, kỳ thật trong tâm đã sớm dậy phong ba.

Người ấy chính là Nam Thống Quân Thiếu soái Phương Quân Càn  ——!

Phương Thiếu soái tựa như đang ở chốn không người, đi đến bàn tiệc dành cho thượng khách.

Khi đến gần Cung Húc Linh, nhãn thần sắc bén mãnh liệt hướng nàng phóng tới!

Sóng ngầm bắt đầu lưu chuyển, tựa hồ mãnh hổ ẩn núp trong bụi cỏ, đang ngắm nhìn con mồi của mình, tùy cơ giương vuốt!

Cung Húc Linh lại càng hoảng sợ.

Tâm run lên, quạt đàn hương trong tay “lách cách” một tiếng rơi xuống đất!

Phương Quân Càn dừng bước.

Cúi người, nhặt lên quạt đàn hương trên mặt đất.

Ưu nhã đưa đến trước mặt nàng, đôi mắt tà mị pha chút hứng thú lại nhìn nàng chăm chú.

“Vị tiểu thư mỹ lệ này, quạt của nàng.”

“Cảm tạ.” Cung Húc Linh trầm mặc tiếp nhận phiến quạt, bình tĩnh nói lời cảm tạ.

Phương Quân Càn gật đầu, đột nhiên nói một câu: “Nàng đẹp lắm.”

Phương Thiếu soái có một loại mị lực —— rõ ràng những lời đùa cợt nhả kia, nếu từ trong miệng hắn nói ra, lại khiến người ta không tài nào ghét được.

Đến kẻ ngu nhất cũng nhìn thấy vẻ dạt dào hứng thú trong mắt Phương Thiếu soái, Lâu Hải Thư khuôn mặt nhất thời tức đến đỏ bừng! “Thiếu soái không cảm thấy mình đang nói những lời cợt nhả lắm sao?”

Phương Thiếu soái nhàn nhạt phản đối: “Bổn soái chỉ nói những lời chân thành tận đáy lòng, tại sao lại gọi là cợt nhả?”

“Huống chi, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Phản ứng của Lâu thiếu gia có phải hơi quá rồi?” Hắn chuyển hướng về phía Cung Húc Linh, mị hoặc mỉm cười: “Cung tiểu thư, chẳng hay bổn soái nói có đúng không?”

Đôi má trắng nõn mịn màng của Cung Húc Linh bất tri bất giác trở nên đỏ ửng, chợt đối với bản thân thiếu sót tức giận trong lòng.

Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng ——

Mọi cử động dù khẽ khàng của Phương Quân Càn đều toát ra vẻ mị hoặc đến câu nhân!

Thật sự vô cùng nguy hiểm!

Hoàn chương 49.

Còn 1 chương nữa hoàn quyển 2 rồi *trấm trấm nước mắt*

Tốc độ rùa bò thật *tự vả*

  1. nàng được nghỉ hè rồi ah??? :X:X:X

    • chưa nàng ơi, tuần sau ta mới thi lận, chỉ tranh thủ giỗ Tổ Hùng Vương thôi à :))

      • tranh thủ càng nhiều càng ít ngeng nàng

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: