[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ nhị quyển – Chương 50

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ nhị quyển

Đệ ngũ thập chương

Tin Phương Thiếu soái theo đuổi Cung Húc Linh rất nhanh đã gây chấn động khắp giới thượng lưu thành Ngọc Tuyên.

Cung Húc Linh cảm thấy Phương Thiếu soái là một người yêu vô cùng hoàn hảo. Hắn tuổi trẻ anh tuấn, quyền trọng tiền nhiều, đã ôn nhu quan tâm chăm sóc, lại đối với mình nhẫn nại, tâm tình thâm sâu chân thành, hơn nữa phong thái kiệt xuất, hành động cũng không vượt mức.

Chỉ bất quá Phương Quân Càn như vậy, hoàn mỹ đến có chút không thực.

Đã từng hỏi qua hắn vì sao vẫn còn cô độc.

Câu trả lời của hắn đơn giản đến mức khó hiểu, nhưng hết lần này đến lần khác lại khiến người ta tuyệt nhiên không tài nào bắt bẻ được: “Nhất kiến chung tình.”

“Công tử, Thiếu soái gọi điện về nói Cung Húc Linh tiểu thư mời hắn đi uống cà phê, sợ là buổi chiều không thể trở về…” Điện tín viên còn chưa nói xong, Vô Song công tử đã lạnh lùng ngắt lời: “Tùy hắn. Tốt nhất bảo hắn đi luôn đi, vĩnh viễn cũng đừng quay về nữa!”

Nói hắn đi do thám người ta, hắn lại vui với người ta đến quên trời quên đất!

“Công tử nói tùy ngài.” Bạn nhỏ kia là người vô cùng phúc hậu, sẽ không nói dối đâu nha. Liền thật thà thuật lại y chang lời Tiếu công tử nói, “Tốt nhất bảo ngài đi luôn đi, vĩnh viễn cũng đừng quay về nữa.”

Phương Quân Càn ở đầu dây bên kia nghe được, lập tức sững sờ.

Tiếp đó, điện tín viên liền nghe thấy Thiếu soái nhà mình vui sướng khoái trá cười to, thật lâu thật lâu không dứt…

Cung Húc Linh thấy Thiếu soái sau khi nói chuyện điện thoại xong, khóe môi vẫn cười hoài thích thú, tâm tình vui mừng hớn hở, không khỏi thầm kinh ngạc.

Phương Quân Càn trong lòng thoải mái cực độ, thần thái phấn khởi hào hứng, mênh mông hào phóng, dù là cử động nhẹ cũng khiến kẻ khác lóa mắt cuồng si.

Nam nhi như vậy, thế gian hiếm thấy.

Không đúng.

Phải nói là có một không hai.

Nam nhi như vậy, nữ nhi thế gian có mấy ai không khỏi động tâm?

Chân tình nhất thời nở rộ, Cung Húc Linh buột miệng: “Thiếu soái đã có ý trung nhân chưa?”

Nàng theo dõi hắn, kỳ vọng hắn nói ra tên mình.

“Có.”

Hắn thản nhiên trả lời: “Phương Quân Càn đã có ý trung nhân.”

Mặc dù hắn nhìn nàng, nhưng Cung Húc Linh lại có cảm giác ánh mắt hắn xuyên thấu qua nàng mà ngưỡng vọng về một người khác.

Nhãn thần mơ màng như có như không, tuyệt vọng lại thâm tình.

.

Đêm.

Một bóng hình xinh đẹp lướt nhẹ vào hẻm nhỏ, động tác thoăn thoắt, tránh né uyển chuyển ung dung, đúng là cao thủ đầy tuyệt kỹ.

Nhanh chóng chui vào tiểu viện, bí mật quay số điện thoại: “Ta là Tiểu Tuyền Thuần Tử, hôm qua đã lấy được mật hàm. Nhất định tuân theo chỉ thị, năm ngày sau tự tay giao mật hàm đến Bình Kinh.”

Ngẩng đầu, ngọn đèn soi rõ mặt nàng, chính là tân sủng mới của giới thượng lưu —— Cung Húc Linh tiểu thư.

Đầu dây bên kia truyền đến mệnh lệnh khàn khàn: “Thư còn người còn, thư mất người mất.”

“Vâng!”

“Được rồi, nghe nói Phương Quân Càn đang theo đuổi ngươi?”

Tiểu Tuyền Thuần Tử mặt đỏ bừng, nhưng vẫn trả lời: “Đúng vậy!”

“Ha ha, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thuần Tử ngươi xinh đẹp như hoa, cũng khó trách được lọt vào mắt xanh của Phương Quân Càn… Nghe rõ, đây là một cơ hội tuyệt hảo.”

Thanh âm truyền đến tiếng thở hổn hển: “Ba ngày sau, ngươi hẹn Phương Quân Càn đến kịch viện “Vĩnh Hằng”. Chúng ta sẽ đặt bom ở bàn tiệc dành cho thượng khách, đến lúc đó Thuần Tử ngươi mượn cơ hội ly khai ngay, ha hả a, Nam Thống Quân còn không phải đi nhặt xác Thiếu soái của chúng sao!”

“Phương Quân Càn vừa chết, đại quân Uy Tang chúng ta tiến quân thần tốc, toàn bộ Hoa Hạ quốc đã nằm gọn trong lòng bàn tay!”

Tùy tiện cười sằng sặc, tiếng vọng như cú đêm.

Không ngờ đến lúc này, ở bộ thông tin Nam Thống Quân, cuộc đối thoại giữa chúng nhất nhất từng chữ một đều đang bị người nghe trộm.

Bọ ngựa rình bắt ve, chẳng hay hoàng tước đã ở phía sau giương vuốt.

Tiếu Tham mưu trưởng vân đạm phong khinh nói nhỏ: “Đến lúc thu lưới rồi.”

.

Phương Thiếu soái mang theo Tiếu Tham mưu trưởng đến điểm hẹn. Lẽo đẽo phía sau còn có Lâu Tử Thư đại thiếu gia tự xưng là hộ hoa sứ giả.

Phương Thiếu soái đã nhiều ngày thi hành mỹ nam kế, Lâu Tử Thư kia thường xuyên cản đường —— con ruồi dai dẳng đuổi cũng không đi.

Hôm nay, biết mỹ nhân hẹn Phương Quân Càn cùng nhau nghe ca kịch, liền sống chết nhất định muốn tới.

Tiểu Tuyền Thuần Tử chính là lần đầu tiên gặp Tiếu Khuynh Vũ, Tổng Tham mưu trưởng Nam Thống Quân trong truyền thuyết.

Biểu tình xa cách luôn vững vàng trước phong ba sóng dậy, dung mạo xinh đẹp thanh nhã xuất trần, còn có, ngón tay tinh tế mảnh khảnh tựa hồ thiếu nữ, làn da như ngọc như ngà, mơ hồ có ánh sáng dịu dàng lưu chuyển vây quanh.

Giữa ám tối trầm luân vẫn cao quý vô hà, thanh sạch đến thoát ly hồng trần thế tục. Thiên hạ này dường như không có gì đáng để y phải động dung, tất thảy tranh giành quyền lợi ái tình hỗn tạp trong cuộc sống tựa hồ đối với y cũng không can hệ.

Tiểu Tuyền Thuần Tử vô ý thức lại nghĩ: nhân vật như vậy, quả thực hồng trần thế tục này tuyệt không xứng với y.

Nhìn Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ sóng vai ngồi ở bàn tiệc thượng khách, Tiểu Tuyền tâm trạng thở dài.

Dù có là Tuyệt thế vô song, cũng đã định trước hôm nay vong mạng.

Tiểu Tuyền Thuần Tử đứng dậy: “Thiếu soái, Tham mưu trưởng, Lâu thiếu gia, Húc Linh có việc, xin phép vắng mặt một lát.”

Lâu Tử Thư vội vàng cuống quýt đề cao phong độ nam tử của mình: “Tiểu thư có việc xin cứ tự nhiên, không cần phải ngại.”

Phương Thiếu soái thờ ơ nói: “Cung tiểu thư muốn ra ngoài sao? Có phải vì lát nữa, cả bàn tiệc thượng khách sẽ bị bom nổ tung lên trời không.”

Cung Húc Linh cứng đờ, chậm rãi xoay người.

Mạnh mẽ cười: “Thiếu soái đang nói gì vậy…”

Phương Thiếu soái vẫn mỉm cười như cũ, dáng điệu lẫn vẻ mặt đều vô hại, nhưng lời nói ra lại khiến Cung Húc Linh như nghe thấy sét đánh ngang tai.

“Là vậy chứ sao, Cung tiểu thư. Hay nên gọi nàng là Thuần Tử tiểu thư?”

Cung Húc Linh cả kinh, đột nhiên phát hiện toàn bộ rạp hát không biết tự bao giờ đã chẳng còn bóng người.

Tiểu Tuyền Thuần Tử trấn tĩnh nói: “Ngươi lúc nào bắt đầu nghi ngờ ta?”

Câu trả lời của Phương Quân Càn tàn nhẫn không chút lưu tình: “Ngay từ đầu.”

“Tốt lắm!” Tiểu Tuyền Thuần Tử xinh đẹp mỉm cười, như hoa xuân nở rộ, song tung chưởng cũng độc ác vô cùng, mục tiêu chính là Lâu Tử Thư trói gà không chặt, nãy giờ vẫn vô hình như ngồi trong sương mù!

“Cẩn thận!” Tiếu Khuynh Vũ một tay kéo lại Lâu Tử Thư đang si ngốc.

Bởi vì cứu Lâu Tử Thư, chính Vô Song lại không tránh kịp!

Hàn quang trong tay Tiểu Tuyền Thuần Tử lóe lên, lưỡi dao mỏng đã kề sát yết hầu Vô Song.

Lâu thiếu gia kia sợ đến hét thảm một tiếng, tè ra quần mà chạy khỏi rạp hát.

Căn bản đã nắm chắc mười phần thắng, cuối cùng lại bị Lâu Tử Thư làm hỏng bét cả.

Điển hình cho câu nói thành công chưa đến, rắc rối có thừa.

Phương Thiếu soái hận không thể bắt hắn bằm thây nghìn lần, thiên đao vạn quả!

Tiểu Tuyền Thuần Tử giữ sát vai Vô Song, ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp chặt lưỡi dao, mà trong lòng bàn tay nắm một quả lựu đạn.

Oán hận nói: “Không ngờ ta vẫn còn một trái bom chứ gì.”

Nếu kích nổ, có lẽ Phương Quân Càn sẽ bảo toàn tính mạng, nhưng Tiếu Khuynh Vũ tuyệt đối không thể chạy thoát!

Thấy Tiểu Tuyền Thuần Tử đắc ý vênh váo, Vô Song rất muốn nói quả lựu đạn kia đã sớm bị rút hết thuốc nổ ra rồi, không nguy hiểm tính mạng.

Thấy Phương Quân Càn hoảng sợ lo âu, Vô Song rất muốn nói với hắn rằng bản thân tự biết bảo toàn, đừng lo lắng nữa.

Song đang đứng rất gần Tiểu Tuyền Thuần Tử, cũng không thể nắm chắc mười phần tự tránh được sát chiêu của nàng mà vẫn giữ được bản thân an toàn tuyệt đối.

Vì vậy đành nhẫn nhịn.

Đợi khi nàng kích nổ lập tức động thủ. Thừa dịp nàng kinh hoàng sửng sốt liền ra tay lật ngược ván cờ, đó mới là thượng sách.

Vô Song luôn luôn rất kiên trì, cũng có thể chờ đợi.

Y chưa bao giờ làm chuyện gì không nắm chắc mười phần thắng.

Chẳng qua y hiểu rõ, Phương Quân Càn không biết.

Vì vậy, Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên nói: “Phương Quân Càn, ngươi đi trước đi.”

Cách đó rất xa, nhưng Phương Quân Càn vẫn rõ ràng nghe được.

Phương Quân Càn không hề cử động, cũng không trả lời, chỉ rất bình tĩnh, rất bình tĩnh mà đứng đó.

Bình tĩnh đến nỗi dường như, hắn đã không còn là nam tử tiêu sái phóng khoáng như xưa nữa.

Đến cuối cùng, hắn chỉ lẳng lặng thốt ra một chữ: “Không.”

Một chữ rất nhỏ rất nhẹ thế thôi, lại tựa hồ nắng trời gay gắt, chiếu rọi hết thảy nam tử anh hùng đang nản lòng buồn bã, giữa thời khắc tưởng chừng đã chết, tại giây phút cuối của cuộc đời, lại thì thào trả lời một chữ ấy.

Mà trong chớp mắt làn bụi kia rơi xuống đất, một chữ ấy cũng nhẹ như thế, cực nhẹ cực nhẹ vang vọng bên tai Tiếu Khuynh Vũ.

Phương Quân Càn như vậy, khiến Vô Song không đành lòng nói ra bất luận lời trách cứ gì.

“Nghe đây, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng.” Thanh âm Phương Quân Càn trầm thấp mà tĩnh mịch, “Buông y ra.”

Hắn lẳng lặng ngẩng đầu, nhìn Tiểu Tuyền Thuần Tử liếc mắt một cái.

Chỉ cần y bình yên vô sự…

“Ta thả ngươi đi, quyết không nuốt lời.”

Cái liếc mắt kia lãnh lãnh vô cùng, băng giá vô cùng, bình tĩnh không gợn sóng lại thấu xương thấu cốt.

Đã tìm không ra nữa nét tự nhiên nồng đậm khi xưa, sự thờ ơ như trước, cùng nhu tình dịu dàng phảng phất nơi quá khứ.

Tiểu Tuyền Thuần Tử trái lại có chút sửng sốt, vốn dĩ muốn nói rất nhiều, lời đến khóe môi, lại không sao thành câu được.

Chỉ cảm thấy chua xót cả cõi lòng, không tài nào lên tiếng nổi.

Nhất kiến chung tình là giả, tình sâu mãi mãi là giả, nhu tình mật ý cũng là giả…

Phương Quân Càn, ngươi đối với ta, đã từng có gì là thật?

Tiểu Tuyền Thuần Tử tay phải cầm dao kề sát yết hầu Vô Song, tay trái từ trong áo lôi ra một mảnh giấy, run rẩy mở toang.

Vô Song nhìn thoáng qua, đứng ở góc độ của y, có thể rõ ràng trông thấy được mặt trên của bức mật lệnh quân tình chi chít.

Tiểu Tuyền Thuần Tử cười lạnh: “Phương Quân Càn, ngươi tiếp cận ta chẳng qua chỉ vì tờ giấy này. Bây giờ ta hủy nó đi, cho ngươi thất bại trong gang tấc, khiến Nam Thống Quân đến chết cũng không chiếm được bí mật!”

Tay ngọc khẽ ma sát, trang giấy mỏng manh liền vỡ tan, bay bay như nghìn con bướm trắng tinh khôi.

Gió thổi qua, những mảnh vỡ phiêu tán khắp chốn, biến mất tựa hư không.

Song nam tử kia, nét cười nơi khóe môi vẫn lãnh, ngay cả đuôi lông mày cũng chưa từng động nhẹ.

Tiểu Tuyền Thuần Tử thật chậm thật chậm mở mắt, nhãn thần trong giây lát mơ màng, sau đó rất nhanh đã khôi phục tia tuyệt tình lãnh đạm.

Nàng thân là gián điệp xuất sắc nhất Uy Tang đế quốc, gánh trách nhiệm nặng nề. Trước khi đến Hoa Hạ, nàng đã xem sinh tử nhẹ tựa lông hồng.

Khuôn mặt mỹ lệ lúc này tràn đầy dữ tợn, thanh âm sắc lại: “Có Thiếu soái và Tiếu Tham mưu trưởng Nam Thống Quân cùng tuẫn táng với ta, ta chính là lời to rồi!”

Cùng nhau chết, ngọc nát đá cũng phải tan!

Phương Quân Càn, cho dù ngươi muốn chết, ngươi cũng phải chết cùng chỗ với ta!

Tháo kíp nổ lựu đạn!

Đây chính là giây phút Vô Song chờ đợi!

Sự đắc ý trên mặt Tiểu Tuyền Thuần Tử còn chưa kịp tan đi, bạch y thiếu niên đã chế trụ gắt gao cổ tay phải của nàng, Tiểu Tuyền Thuần Tử kinh hãi nhận ra một phiến lạnh xuyên thấu bả vai mình, Phương Quân Càn đã chuyển động trước mắt, dao đẫm máu tươi.

Tiếu Khuynh Vũ vung tay đem Tiểu Tuyền Thuần Tử đẩy đi, Phương Quân Càn rút ra đoản dao sau vai nàng, một luồng máu tươi ướt đỏ phun theo, vai phải tiên huyết đầm đìa, Tiểu Tuyền lảo đảo ngã xuống đất, cảm giác tay phải không còn chút sức lực nào, chắc đã phế thật rồi.

Dưới thân máu đỏ lan tràn.

Thuốc nổ rơi xuống đất, mười giây xóc nảy đã qua.

Khoảnh khắc ấy Phương Quân Càn cứ tưởng hai người sẽ chết không toàn thây, hắn liền đến trước mặt Tiếu Khuynh Vũ, nắm chặt bờ vai đơn bạc của y, cúi đầu chạm vào đôi môi ấy!

Phương Quân Càn trước khi chết muốn cho ngươi biết —— Ta yêu ngươi…

Vô Song bất ngờ mở to mắt!

Thân ảnh của mình trong mắt hắn, tựa hồ muốn đem dáng dấp chính mình vĩnh viễn khắc vào giữa đồng tử.

Sau khi chết rồi cũng không tài nào quên được.

Lực đạo hắn ôm y rất lớn, quả thật giống như muốn đem chính y nhào vỡ trong lòng.

Vĩnh viễn không xa cách.

Vô Song cảm thấy đau nhức: “Ngươi —— ”

Lời nói của y tựa hồ tan chảy, hòa vào khoảng không gian chật hẹp kín kẽ giữa hai khóe môi.

Bị hôn đến sắp chết ngạt, Tiếu Khuynh Vũ choáng váng, đầu óc hỗn loạn, nét bình tĩnh băng lãnh thường ngày hầu như đều biến mất.

Công tử Vô Song thiên tính vạn tính, duy chỉ tính sai phản ứng phụ của Phương Quân Càn không biết gì, cứ ngỡ mình sắp chết!

Khoảnh khắc ấy, Phương Quân Càn thầm nghĩ, cuộc đời này đã đáng giá lắm rồi.

Nhắm mắt ôm chặt lấy y, chờ đợi thời điểm tử vong phủ xuống.

Nhưng cảnh thịt nát xương tan kia, đáng tiếc lại không diễn ra như dự định.

Thuốc nổ tỏa khói trắng, lăn tròn vài vòng trên mặt đất, sau đó nằm yên bất động.

Rạp hát vắng vẻ trống trải, toàn gia im phăng phắc, chỉ đọng lại tiếng thở hổn hển liên tiếp của ba người.

Lẳng lặng tựa đầu trên bờ vai của Vô Song, Phương Quân Càn đã nhận ra được thế cục dự tính của y, chậm rãi mở mắt.

Tiểu Tuyền Thuần Tử nằm trên mặt đất, nhìn hai người đến tận lúc chết cũng ôm chặt lấy nhau.

Nhớ tới hắn từng nói một câu với mình: “Phương Quân Càn đã có ý trung nhân.”

Giờ đây, nàng rốt cuộc minh bạch, nét tuyệt vọng trong đáy mắt hắn là do đâu mà có.

“Tốt lắm.” Tiểu Tuyền Thuần Tử như nói mê mà phun ra hai chữ kia.

Đột nhiên vừa khóc vừa cười!

“Phương Quân Càn, ngươi thật sự rất tốt!”

Hoàn chương 50.

Tốt quá tốt quá, đã hoàn quyển 2 rồi, chính thức đặt chân sang quyển 3 *tung bông*

Kỉ niệm quyển 2 hoàn, cũng như quyển 1, sẽ làm một tiểu phiên ngoại khả ái nhé *lăn lộn*

    • kunsdtret
    • Tháng Bảy 6th, 2013

    “Phương Quân Càn, ngươi thật sự rất tốt!”
    Tốt quá tốt quá

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: