[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ tam quyển – Chương 51

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ tam quyển

Đệ ngũ thập nhất chương

Tiểu Tuyền Thuần Tử đã chết.

Giữa tim, một súng mất mạng.

Nhãn thần Tiếu Khuynh Vũ sắc bén, nét mặt trầm lặng như nước. Tay phải y cầm một khẩu súng, nòng súng vẫn còn quẩn quanh ám khói.

Tận mắt chứng kiến chuyện đó, Tiểu Tuyền Thuần Tử tuyệt đối không thể sống.

Vô Song ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thẳng Phương Quân Càn đang im lặng trước mặt.

“Xin lỗi…” Hắn nhẹ nhàng nói với y.

Giống như một đứa bé làm chuyện sai quấy, tìm cách chạy tội để khỏi bị phụ huynh trách phạt.

Hắn xin lỗi, vì hắn cảm thấy Vô Song đã bị tình cảm của mình phiền nhiễu. Nói ra thì, Phương Thiếu soái cũng có chút chột dạ.

“Tiếu mỗ từng nói, chỉ bỏ qua một lần, lần sau không được viện lý do gì nữa…”

Sát ý trong mắt bắt đầu khơi dẫn. Những ngón tay như sương như tuyết khẽ đặt lên cò súng, yên vị nòng trước ngực Phương Quân Càn.

Tiếu Khuynh Vũ lúc này, như kiếm khí thần binh đã thoát ra khỏi vỏ, toàn thân vây tỏa khí tức của hiểm nguy.

Phương Quân Càn sớm biết, Tiếu Khuynh Vũ là kiếm khí khai phong, không thể nào chạm tới. Nếu vẫn cứng đầu đi chạm, da rách đứt tay, máu chảy đầm đìa.

Rõ ràng là đóa hoa lãnh ngạo tỏa hương nơi vách núi cheo leo, hắn lại hết lần này đến lần khác muốn gần gũi, ngắm nhìn, hái lấy, cho dù bị đạp giữa lưng chừng, từ ghềnh đá cao vạn trượng trượt chân rớt xuống, thi cốt tiêu tán, hóa bụi tàn tro.

“Khuynh Vũ.” Thanh âm tràn đầy đau xót, “Ta không thể tự lừa dối bản thân, ta yêu ngươi ——”

“Không được!” Nòng súng băng lãnh càng quyết đoán chế trụ nơi vị trí trái tim của hắn, nhãn thần Vô Song sắc bén ngút trời.

Phương Quân Càn mỉm cười nhàn nhạt: “Ta yêu ngươi là chuyện của ta! Ngoại trừ Phương Quân Càn, không ai có quyền cấm đoán.”

Hắn thuộc loại người như thế, dũng cảm nhận sai, chết cũng không hối cải.

“Vẫn còn cách giải quyết khác. Nếu Khuynh Vũ giết ta, Phương Quân Càn có muốn cũng không thể yêu ngươi được nữa.”

“Ngươi cho rằng, ta không dám?” Tiếu Khuynh Vũ là nam nhi đường đường chính chính, không ai được phép chà đạp lên tôn nghiêm của y, cho dù có là Phương Quân Càn đi chăng nữa!

Trong nháy mắt toàn thân Vô Song đã lộ ra lãnh khí bức người, cùng ý niệm kiêu ngạo vô cùng nguy hiểm.

Nhưng mà…

Người đó là Phương Quân Càn.

Là Phương Quân Càn năm bảy tuổi đã từng đưa cho mình một xâu thịt nướng… Là Phương Quân Càn vì mình mà chấp nhận rời khỏi Bình Đô, phản bội Quốc Thống Phủ… Là Phương Quân Càn ngốc nghếch vô cùng, thổi huân cũng không xong… Là Phương Quân Càn từng nói sẽ bảo vệ mình trọn đời trọn kiếp… Là Phương Quân Càn xem trường đao Uy Tang như lễ vật mà tặng mình… Là Phương Quân Càn coi tiểu Dịch như thân đệ… Là Phương Quân Càn quấn chân cứ bắt mình làm vằn thắn cho ăn… Là Phương Quân Càn tự tay làm trâm đào tặng mình vấn tóc… Là Phương Quân Càn tại đêm đông buốt giá, đến tận giây phút cuối vẫn không chịu ly khai, ngồi lại cùng mình sưởi ấm… Là Phương Quân Càn dù thích đùa nghịch chọc phá, cũng không cho phép ai dựng chuyện về mình… Là Phương Quân Càn đã bi thương đối với mình mà nói “Ta không thể tự lừa dối bản thân, ta yêu ngươi ——”…

Không có dục vọng sẽ kiên cường, tâm tư bình lặng ắt thanh sạch.

Vô Song vốn tưởng rằng bản thân đã lãnh tĩnh đến thoát ly tất cả.

Nào ngờ, giây phút này đây, sóng ngầm bắt đầu chuyển động, trào khắp tâm tư.

Trong lòng bất giác nổi lên từng cơn đau nhức. Tay đã run nhè nhẹ.

“Đoàng” một tiếng chói tai!

Viên đạn sượt qua tóc mai Phương Quân Càn, ghim thẳng vào bức tường phía sau lưng hắn, nếu tường đá kia biết chảy máu, ắt cũng đã kêu đau.

Phương Quân Càn tựa hồ nghe thấy tiếng viên đạn ma sát vào nòng, làm khởi dậy từng đợt khói lãng đãng ám mùi thuốc súng.

Vầng trăng đêm nay tỏa ra thứ ánh sáng lành lạnh, xuyên thấu mái vòm pha lê cong cong bao trùm nhà hát, tựa hồ sương trắng đang quấn quýt phủ che.

Vô Song dùng tay phải điểm nhẹ nòng ba phát lên ngực hắn, giống như vừa khai ba súng.

Sau đó, Tiếu Khuynh Vũ buông tay, khẩu súng lạch cạch rơi xuống đất.

Xoay người bỏ đi.

Khẽ khàng để lại một câu: “Phương Quân Càn, ngươi thật sự là nghiệp chướng định mệnh của ta.”

Hắn là nghiệt duyên của y, là số phận của y, là ma quỷ mà định mệnh đã an bài sẽ ám y suốt kiếp.

.

Vô Song vuốt phẳng mặt giấy Tuyên Thành đang đặt trước mặt mình.

Hạ bút, Tiếu Khuynh Vũ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm những dòng chữ phơi bày trên giấy. Đây là thông tin tuyệt mật mà Tiểu Tuyền Thuần Tử dù chết cũng không nguyện ý giao ra, giờ đây, từng chữ từng chữ lại nhất mực hiện lên dưới ngòi bút ấy.

Nàng không nên đem bức mật hàm kia trưng bày lộ liễu trước mặt Khuynh Vũ.

Vô Song công tử thông tuệ tuyệt luân, đọc một lần đã nhớ.

Mặc dù chỉ vội vàng lướt mắt.

Nhưng chỉ lướt một cái, cũng đủ nhớ được rồi.

Ngẫm lại càng thấy nực cười, chính tại lúc bản thân đinh ninh mọi sự đã an bài thế cục, hắn lại xông lên trước hôn mình.

Một cái hôn kia, đã đảo lộn hoàn toàn mọi kế hoạch mà y bố trí. Cũng khiến y đến nay khó có thể giáp mặt hắn mà không loạn tâm tư.

Vì sao hết lần này đến lần khác, vẫn là Phương Quân Càn?

Tiếu Khuynh Vũ tự hỏi bản thân.

Nếu đổi lại là kẻ khác, y chắc chắn không chút do dự mà nổ súng, khiến cho hắn năm bước máu phun, chết không có chỗ chôn.

Thế nhưng, người nọ lại là Phương Quân Càn… Là Phương Quân Càn khiến y khóc không được cười càng bất lực, yêu không được hận lại không đành, si không được cũng không thể oán, giết không được lưu cũng không xong…

Sau nụ hôn, thâm tình kia có lẽ sẽ không thể tồn tại được nữa chăng. Đối với loại tình cảm cấm kỵ này cũng hoàn toàn tuyệt vọng…

Tiếu Khuynh Vũ không phải người ưa chạy trốn. Nhưng lần này, y thật sự hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ, tất cả chưa từng xảy ra, vẫn vẹn nguyên như vốn dĩ.

Hắn là Phương Quân Càn, y là Tiếu Khuynh Vũ.

Cùng tên với Tuyệt thế song kiêu ngàn năm trước.

Thế nhân đều nói Tuyệt thế song kiêu có một không hai.

Tuyệt thế song kiêu…

Phải chăng là hàm ý, Tuyệt thế song kiêu đã định trước không tài nào thành đôi.

Đến tận bây giờ, đó vẫn là cách hiểu duy nhất của Tiếu Khuynh Vũ về “Tuyệt thế vô song”.

Bảy tuổi lần đầu sơ ngộ, y đã ngây ngốc để hắn cướp mất nụ hôn đầu, khiến bản thân ghi hận suốt mười năm trời ròng rã.

Lần thứ hai tái ngộ, hắn không nói tiếng nào đã đem đào chi đặt vào tay mình, đường hoàng đến mức bá đạo, khiến mình lập tức nhận ra thân ảnh đã ghi tâm khắc cốt bấy lâu.

Nếu như không có Phương Quân Càn…

Vô Song nghĩ như vậy ——

Nếu như không có Phương Quân Càn, hẳn là y đã phải làm theo lời trăn trối của Dư tổng thống, đợi đến khi vây cánh đủ đầy liền giết chết Đoạn Tề Ngọc, sau đó sẽ cùng Dư Nghệ Nhã kết nghĩa phu thê.

Tiếp theo liền thực hiện sứ mệnh “Đại đức cứu thế nhân” của mình, nắm quyền thống trị Quốc Thống Phủ, chấn hưng Hoa Hạ quốc.

Sau đó,

Tiêu gia đã từng dám khinh thường đứa nhỏ năm xưa bị bọn họ vứt đi, lại phải lo sợ thấp thỏm nhìn sắc mặt mình mà hành sự, không dám chậm trễ một giây.

Sau đó nữa thì sao?

Tiếu Khuynh Vũ bỗng nhiên thấy lạnh.

Từng chút từng chút băng hàn, giá rét thấu xương…

Từng chút từng chút, chết lặng.

Trên thế gian này, không có thứ gì chém không đứt, chặt không được mà bỏ cũng không xong.

Vậy nên, cũng sẽ không hề tồn tại “sau đó” nữa.

Hoàn chương 51.

Vốn ta muốn edit một tiểu phiên ngoại để oánh dấu kỉ niệm cột mốc từ quyển 2 sang quyển 3, nhưng tự nhiên chương 51 hấp dẫn ta quá, mà ta cũng lười đi copy raw phiên ngoại, nên tiếp tục sang quyển 3 luôn nhé *cười phơ lớ*

Hèm, đầu quyển 3 Càn ca đã mạnh dạn tỏ tình rồi *nhảy tưng tưng* Vũ ca cũng có chút *xíu* biến chuyển nội tâm rồi *hú hét kịch liệt*

*Trấm nước mắt* Vũ ca, người ngoài cuộc sáng suốt hơn nha. Em là người ngoài cuộc, quang minh chính đại, không hề nhận tí hối lộ nào của bạn Càn, chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ *tự vả* Càn ca đáng thương lại mém bị bắn, hú cả hồn *vuốt ngực*

Vậy nên, chân thành khuyên anh, Vũ ca, ANH CHẤP NHẬN NGƯỜI TA ĐI MÀ ĐI MÀ ĐI MÀ~~~~ *lăn lộn kịch liệt*

  1. mắt ta đang sáng chói lóa
    thank nàng

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: