[Lạc tuyết thành bạch] Chương 7

Lạc tuyết thành bạch

Tác giả: Tử Thố (Bunny)

Dịch giả: QT đại ca

Editor : Tiểu Mân Nhi

https://i0.wp.com/img507.imageshack.us/img507/4174/201002262e4a2a125780963.jpg

Chương 7

“Dậy đi, Tuyết Cầu.”

Hòa lay lay Tuyết Cầu vẫn còn cuộn người trong ổ chăn, tới giờ làm việc rồi cũng không dậy, không có chút xíu khái niệm nhận thức thời gian. Ai ngờ Tuyết Cầu vươn tay ra phẩy phẩy như đuổi ruồi, “Kệ ta! A Lạc ngươi phiền ta quá! Ta ngủ chưa đủ nha!”

“Tuyết Cầu!” Hòa mặc kệ Tuyết Cầu có đang nói mớ hay không, kéo người nó dậy, “Tuyết Cầu, đi làm việc!”

“A? Ta thế nào vẫn có cảm giác chỉ mới nằm xuống thôi?” Tuyết Cầu dụi dụi mắt, kỳ quái nói, ban nãy A Lạc còn ở bên cạnh mình, thế nào thoáng cái đã không thấy tăm hơi? Chờ não bộ thanh tỉnh, thấy những người xa lạ, cảnh xa lạ, nó mới nhớ ra mình đang ở trên trời.

Bần thần uể oải kéo xe than đến núi than, còn chưa bắt đầu chuyên chở, đã bị một đồng tử không biết ở cấp bậc nào giáo huấn cho một trận. Nhìn hắn bộ dáng khinh người, Tuyết Cầu ấm ức cãi lại: “Ngươi với ta không phải đều mặc y phục giống nhau sao? Nga, thiếu đi cái búi tóc liền có quyền mắng ta? Không phải chỉ chậm một chút thôi à? Cùng lắm thì hôm nay ta sẽ đẩy nhiều hơn hai xe, vậy được chưa?”

“Ngươi nói cái gì?”

“Không nghe được thì thôi.” Nói xong, Tuyết Cầu bắt đầu chất than đá lên xe, đột nhiên bị đồng tử hung ác một cước đá ngã vào ngọn núi!

“Ngươi làm cái quái gì thế?!” Tuyết Cầu nhảy dựng lên, lửa giận hừng hực thiêu đốt.

“Hồ ly ngu ngốc, ngươi nghe cho rõ đây, sức lửa luyện đan không thể cao hơn một chút, càng không thể thấp đi một phân! Nếu muốn sao cũng được thì đâu cần cử người trông coi!”

“Ngươi có quyền gì mà đi mắng chửi người khác?”

“Sao? Ngươi cho rằng lên trời rồi thì ngươi là thần tiên à?” Đồng tử hung ác khinh thường nhìn Tuyết Cầu, “Ta nói cho ngươi biết, chúng ta chẳng qua chỉ lên trời làm đứa khuân vác thôi, bọn họ chỉ cần chúng ta ngày đêm ở đây lao động. Có điều cấp bậc của ta cao hơn ngươi một chút, đã có tư cách giáo huấn ngươi rồi!”

“Ngươi… Ngươi…” Tuyết Cầu “ba” một tiếng ném xe đẩy xuống đất, “Cùng lắm thì ta mặc kệ! Ta quay về hạ giới!”

“Hừ,” Đồng tử hung ác lại cười rộ lên, “Ngươi cho rằng ngươi đi được sao? Hộ tịch vào Đâu Suất Cung, trừ phi ngươi chết, bằng không tuyệt đối không thể hạ phàm.”

“Vì sao?”

“Luyện đan là cơ mật của trời, tuyệt đối không cho phép có người ly khai! Bộ ngươi tưởng chúng ta ai cũng sung sướng được ở đây lao động sao?” Đồng tử hung ác vứt lại những lời này, oán hận bỏ đi.

Mọi người có mặt gần đó đều lặng lẽ cúi đầu, bầu không khí có điểm nặng nề ngột ngạt.

Tuyết Cầu hoàn toàn choáng váng… Nó căn bản không nghĩ tới nguyên lai mình chỉ đến đây làm kẻ khuân vác, thảo nào trong cuộc chinh thí biểu hiện tệ hại đến vậy, cuối cùng lại trúng tuyển. Thì ra chỉ là gạt người nha!

Tất cả đều không phải thiên đình nó muốn, đều không phải cuộc sống thần tiên nó mong.

Hiện tại có thể khẳng định, nó bắt gà không được còn mất thóc. Tuyết Cầu trong lòng trống rỗng lập tức muốn trốn ra, thế nhưng những lời đồng tử hung ác nói rất đúng, Đâu Suất Cung không phải chốn dễ đi, sau khi vào cửa, tựa hồ vào Bát quái trận, tìm không ra chỗ đó nữa.

Nó bắt đầu sợ hãi, từ nhỏ đến lớn chưa từng có linh cảm khủng hoảng nghiêm trọng thế này. Nó bắt đầu hiểu rõ vì sao Hồ Hữu pháp lực thần kỳ cao siêu vượt trội như thế, vẫn một mực yêu mến cuộc sống đãi ngộ ở thế gian, nó cũng bắt đầu hiểu thông những triết lý hạnh phúc mà A Lạc thường nói, thế nhưng tất cả đã quá muộn… Không thể trở về được nữa, vĩnh viễn mắc kẹt ở đây…

Công việc vô vị buồn chán trải qua hai ngày, hôm nay trong thời gian nó nghỉ ngơi, phát hiện Hòa ngồi trên giường tập trung cao độ nhìn vào một tấm gương soi nhỏ, nhưng trong tấm gương lại hiện lên phong cảnh bãi biển mỹ lệ.

“Ngươi đang nhìn gì vậy?” Tuyết Cầu chạy đến hỏi.

“Ta đang nhìn quê hương của ta…”

“Quê hương?” Tuyết Cầu nhất thời chấn động, hai mắt tỏa sáng, “Cái gương này có thể nhìn xuống nhân gian sao?”

Hòa gật đầu, “Nó có thể nhìn thấy mọi ngõ ngách ở nhân gian, là trước khi ta lên đây, bạn bè đưa cho ta.”

Quê hương… Tuyết Cầu lập tức nghĩ đến Tễ Tuyết Sơn, nghĩ đến A Lạc. “Có thể… Có thể cho ta mượn nhìn không?”

“Ân.” Hòa đem cái gương cho nó, “Ngươi muốn nhìn ở đâu cũng được.”

“Cảm tạ.” Tuyết Cầu cẩn thận từng tý tiếp nhận cái gương, trong lòng nhớ kỹ Tễ Tuyết Sơn, quả nhiên màu trắng thuần khiết kia lập tức xuất hiện ra trước mắt.

Tễ Tuyết Sơn vẫn trong sạch khả ái như thế, trắng đến động nhân, loại cảm giác quen thuộc này làm Tuyết Cầu bất giác cay cay sống mũi; cái gương chậm rãi xoay chuyển, từ đỉnh núi xuống chóp núi, đến ngôi nhà nhỏ kia, trước cửa vẫn một mảnh vườn đầy rau xanh mướt, xem ra A Lạc còn sống ở đó.

Từ cửa nhìn vào trong, một bức họa chính mình bất ngờ hiện ra, khiến Tuyết Cầu đột nhiên vui mừng khôn xiết. “Hắn vẫn nhớ ta! Hắn không quên ta nha!”

Lại đi sâu vào trong, thấy A Lạc ngủ quên trên bàn học… Hắn ngủ vẫn bình thản ôn hòa như cũ, khiến Tuyết Cầu mệt lử thật muốn nhào đến, sung sướng chui vào lòng hắn ngủ vùi, nhưng mà, làm không được a, vĩnh viễn cũng đều làm không được…

Gió từ cửa sổ nhè nhẹ thổi vào, lật tung từng trang sách… Quyển kia không phải là 《 Quần ma chí 》 của A Lạc hay sao?

Chuyển gần lại nhìn xem, Tuyết Cầu phát hiện trên bìa sách ba chữ 《 Quần ma chí 》 đã mờ nhạt, bị xóa đi, thay vào đó là ba chữ —— 《 Luyến hồ ký 》.

Luyến hồ? Luyến, là yêu say đắm, thương vô bờ; hồ, lẽ nào A Lạc đang ám chỉ mình?

Lại một trận gió thổi qua, trang sách lật lật, dừng lại ở một tờ khác, tuy rằng không biết nhiều chữ, nhưng những dòng cuối cùng lại khiến Tuyết Cầu hoàn hoàn bối rối: mặc kệ nó có đúng là Tuyết Cầu hay không, ta nghĩ ta đã yêu tiểu hồ ly ngu ngốc kia rồi…

“A Lạc… Ô ô ô ô…” Tuyết Cầu một mặt nhìn, một mặt khóc lóc, đừng nói A Lạc viết thương nó, bây giờ A Lạc có không thương, nó cũng muốn lập tức được quay về bên cạnh hắn!

Hòa nhìn nó nước mắt một dòng, nước mũi hai dòng, từ tốn khuyên nhủ, “Buồn quá thì đừng nhìn nữa, càng xem càng luyến tiếc những thứ đã qua mà thôi.”

“Không được…” Tuyết Cầu sống chết ôm chặt tấm gương, cúi sát mặt nhìn A Lạc.

A Lạc còn đang nặng nề ngủ, đột nhiên dưới bàn xuất hiện một con hồ ly nho nhỏ, liếm liếm tay A Lạc, A Lạc lập tức thức dậy.

Điều này khiến Tuyết Cầu không vui: cái gì nha… Nhanh như vậy đã kiếm con hồ ly khác về nuôi, căn bản không để ta vào lòng mà, trong sách viết tiểu hồ ngu ngốc, chẳng lẽ không phải là ta sao? Ngươi yêu thương con hồ ly kia như thế, hay là tại nó lúc ở cạnh ngươi, so với ta còn ngu ngốc hơn?

Rất nhanh, A Lạc vươn tay, ôn nhu ôm lấy tiểu hồ ly, đi tới trước bức họa, vẻ mặt có chút cô đơn, nhưng vẫn mỉm cười hỏi: “Tuyết Cầu, ngươi ở trên trời có khỏe không? Ta rất nhớ ngươi.”

Một câu nói thế thôi, lại khiến Tuyết Cầu cảm động đến đỉnh điểm, Hòa ngồi bên cạnh thực sự khó hiểu, sao nó có thể mới khóc lại cười. “Nhanh đi ngủ đi, nếu không ngày mai sẽ mệt chết đấy.”

“Nhìn một chút nữa được không?”

“Mai lại nhìn tiếp…”

“Vậy được rồi…” Tuyết Cầu lưu luyến đem tấm gương trả lại cho Hòa, ôm gối hài lòng ngủ thiếp đi.

Trở lại nhân gian.

A Lạc ôm tiểu hồ ly trong lòng đi tới bìa rừng, đợi một lúc, đã thấy đại tuyết hồ đến nơi, dáng vẻ chờ mong sốt ruột, dưới chân, từ đất bùn bò ra con địa tinh đã từng bị Tuyết Cầu hành hạ. “Lạc gia, ngươi thực sự muốn đem tiểu hồ ly trả lại cho hồ mẹ sao?”

“Ân.” A Lạc gật đầu, đem tiểu hồ ly thả xuống đất, nói với nó: “Đi đi, trở về bên cạnh mẹ ngươi đi.”

Tiểu hồ ly trông thấy mẹ của mình, liền vui sướng chạy đến, mẫu tử trùng phùng, lập tức vô cùng thân thiết hạnh phúc.

Địa tinh có chút khó hiểu, “Không phải ngươi nói muốn nuôi một con tuyết hồ sao? Ta đi hơn mấy chục ngọn núi, mới kiếm ra được con tiểu hồ ly này, thế mà chưa đầy một tháng, ngươi lại từ bỏ nó, thật đúng là sáng nắng chiều mưa.”

Tiểu hồ ly hướng A Lạc vẫy vẫy đuôi, xoay người bỏ đi theo mẹ. A Lạc nhìn hai hình bóng một lớn một nhỏ xa dần, phiền muộn nói: “Xin lỗi… Trước kia ta cứ tưởng rằng, ta chỉ là muốn nuôi sủng vật, khi cô đơn quạnh quẽ cùng nó nói chuyện, vui vẻ chơi đùa với nó… Song bây giờ mới biết, ta không phải muốn sủng vật, ta chỉ muốn Tuyết Cầu ngốc nghếch kia… Ai cũng không thể thay thế hắn…”

“Nếu vậy trước đây ngươi không nên thả hắn đi, phải dùng trăm phương nghìn kế mà lưu hắn lại.”

“Ta không làm được, hắn một lòng muốn thành tiên, đó là nguyện vọng lớn nhất của đời hắn, ta làm sao có thể ích kỷ giữ chân hắn? Hơn nữa, ta không thể xác định, hắn có đúng hay không là con tiểu hồ ly mà ta đã nuôi dưỡng trước đây, mặc dù tên của nó cũng chính là Tuyết Cầu…”

Địa tinh xoay xoay thân thể béo núc, “Ai… Ngươi hiện tại là người, cũng không phải là tiên, ích kỉ một chút cũng không được sao? Quan tâm hắn có phải con tiểu hồ kia không làm gì, miễn ngươi yêu thương hắn là đủ rồi.”

A Lạc lặng lẽ cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn thừa nhận, hắn có chút hối hận, nhưng nếu nhượng hắn lựa chọn lại một lần nữa, đối mặt với Tuyết Cầu, hắn vẫn còn rất nhiều do dự… Dù sao, chẳng qua chỉ mình hắn đơn phương Tuyết Cầu thôi mà…

Nhưng A Lạc một chút cũng không biết, Tuyết Cầu chính là đang ở trời chịu khổ.

… …

“Oa! Ngươi làm gì thế?” Đồng tử quạt lò hét lên, kẻ khuân vác này chân tay vụng về hậu đậu, cư nhiên có thể đem xẻng than nóng rực kia đổ lên chân của hắn!

“Xin lỗi! Xin lỗi!” Tuyết Cậu vội vàng nói, làm việc suốt ngày đêm, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, tay chân mềm nhũn, không nghĩ tới lại vô ý đổ than lên chân người ta.

“Xin lỗi có ích gì?!” Đồng tử kia hung hăng giật lấy cái xẻng, xúc một đống than hất vào người Tuyết Cầu.

Tuyết Cầu chưa kịp né, đã bị than đá nấu chảy quần áo, thủng lỗ chỗ. May mắn nhất là y phục của Đâu Suất Cung vốn chế tạo để khắc lửa, nếu không thì toàn thân Tuyết Cầu đã sớm bị lửa đốt đến thụ thương.

Đồng tử hình như báo thù chưa đủ, trước khi bỏ đi, còn đá ngã cái xe chất đầy mụi than của Tuyết Cầu, “Dọn dẹp nhanh lên! Ngu ngốc!”

Hất than vào người nó còn chưa tính, nhưng hắn lại có thể làm ra chuyện tồi tệ xấu xa như vậy! Tuyết Cầu sao chịu bỏ qua, hồ ly không phát uy, kẻ khác lại coi thường thành con mèo nhiễm bệnh! Nó chạy đến nắm chặt búi tóc của đồng tử, nghiến răng nói: “Ta không phải cố ý! Ngươi có quyền gì mà đá ngã xe than của ta?! Đồ vô lại!”

Đồng tử bị hắn nắm tóc đến đau đớn, oa oa la hét, phản xạ xoay thân ôm chặt cánh tay Tuyết Cầu! Tuyết Cầu dốc sức phát huy bản lĩnh của mình, đem cái tên khó ưa kia đặt ở dưới thân, điên cuồng đánh đánh! Áp lực khổ sở kiềm nén trong lòng mấy ngày nay thoáng cái phát tiết ra hết, Tuyết Cầu đang đánh hăng say, đột nhiên ——

“Dừng tay lại cho ta!”

Đại đồng tử trông coi hỏa lò xông lên mấy bước, đem Tuyết Cầu kéo ra, lại đỡ đồng tử ngu dốt kia đứng dậy. “Đừng loạn nháo nữa, mau chuẩn bị dọn dẹp sạch sẽ hết đi, chuẩn bị thay ca.”

“Hừ!” đồng tử ngu dốt không cam lòng vuốt vuốt những sợi tóc lộn xộn trên mặt, liếc Tuyết Cầu một cái, làu bàu nói: “Đâu Suất Cung là chỗ quỷ quái mà, sợ tuyển kẻ pháp lực cao cường thì hắn ta sẽ chạy trốn, nên thành ra không dám; pháp lực đã thấp, tính khí lại ngang tàng bạo ngược, thật sự không chịu nổi nữa rồi!”

“Có giỏi thì lặp lại lần nữa!” Đại đồng tử hung hăng trừng mắt liếc hắn, hắn lại hệt như tiểu hài ngoan ngoãn đi câm miệng.

Nhưng Tuyết Cầu đã nghe rõ, hiểu rõ rồi, thì ra tới nơi này không cần pháp lực cao cường, miễn ngươi còn đầy đủ hai chân, ngày ngày chạy tới chạy lui đẩy xe than khắp chốn là được.

Tuyết Cầu ủy khuất cầm chổi đến, một mình quét dọn mụi than trên đất… Nhìn từng đống tro bụi loang lổ, bẩn thỉu, bây giờ đã trở thành vô dụng, cư nhiên lại nảy sinh cảm giác đồng bệnh tương lân, chính mình hiện tại cũng giống như đống bụi than phế vật kia, sẽ không còn A Lạc ôn nhu xem mình như bảo bối. Tâm tình hối hận liên tiếp dâng trào, thẳng đến khi đạt giới hạn, hai dòng lệ từ hốc mắt mạnh mẽ chảy xuống, giữa thiên đình tịch mịch cô đơn quạnh quẽ, có bao người đã từng vì hối hận mà nước mắt tuôn rơi…

Ngày đêm gian khổ lần lượt trôi qua, hiện tại đối với Tuyết Cầu mà nói, khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ sáng đến tối chính là lúc nghỉ ngơi, được nhìn A Lạc trong tấm gương. Hôm nay A Lạc đang ở trên đỉnh Tễ Tuyết Sơn đắp người tuyết, tâm tình chắc hẳn rất hài lòng vui vẻ.

Thấy A Lạc vui vẻ, Tuyết Cầu cũng vui vẻ theo, hai tay chống má, nằm trên giường, lắc lắc đôi chân, đã tạm thời quên đi những khó chịu nản lòng phát sinh ban nãy.

Hòa nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Tuyết Cầu, ngơ ngác hỏi: “Đây là người yêu của ngươi sao?”

“Ân!” Tuyết Cầu mạnh mẽ gật đầu.

“Là người phàm?”

“Ân!” Tuyết Cầu lại gật đầu lần nữa.

Cuộc đối thoại ngừng lại trong giây phút, sau đó chợt nghe Hòa cúi đầu, âm thanh trầm thấp nói, “Mau quên hắn đi…”

“Tại sao?” Tuyết Cầu khó hiểu ngẩng đầu.

Nhãn thần ngơ ngác của Hòa lộ ra điểm thê lương, “Nếu ngươi ở đây thêm hai tháng nữa, chỉ cần là người bình thường, đều không thể còn sống dưới dương gian…”

Những lời này tuyệt đối đã đập tan niềm hạnh phúc ngọt ngào mà Tuyết Cầu hằng gửi gắm, nó cúi đầu bật ngón tay lên tính toán, đúng vậy, chiếu theo thời gian dưới hạ giới, vài ngày nữa, A Lạc đã làm cha; nếu cùng tốc độ này, hai mươi ngày nữa, hắn sẽ làm ông nội! Lại hai mươi ngày nữa sẽ thăng chức thành ông cố nha!

Tuyết Cầu với trí tưởng tượng phong phú, nghĩ tới A Lạc biến thành một lão đầu tóc trắng, đi chống gậy, vuốt chòm râu thật dài, dưới ánh mặt trời rực rỡ cùng đàn cháu chút chít líu ríu kể chuyện ngày xưa —— “Ông nội khi còn trẻ a, đã từng ở Tễ Tuyết Sơn quen biết một con hồ ly tinh siêu ngốc, tên của nó là Tuyết Cầu, nó cũng chính là mối tình đầu của ông nội…”

Còn muốn nói tiếp, A Lạc đã phải kịch liệt nhăn mặt, ngồi phịch xuống giường gấp gấp ho khan, trong miệng thều thào vài tiếng: “Tuyết Cầu… Khụ khụ… Ngươi ở đâu a?”

“A! Ta không muốn!” Tuyết Cầu đột nhiên kêu to, từ trên giường nhảy dựng lên! Vậy rất kinh khủng nha! A Lạc không thể làm cha, cũng không thể làm ông nội! A Lạc càng không thể chết được! “Ô ô ô… A Lạc… Ta rất nhớ ngươi…”

Hòa hiếu kỳ quan sát biểu tình phong phú của Tuyết Cầu, bất tri bất giác nở nụ cười. “Tuyết Cầu, ngươi thật thú vị.”

Tuyết Cầu hít hít mũi hỏi: “Hòa tiền bối, có cách nào để ta rời khỏi đây không?”

Hòa lắc đầu, cũng rất bất đắc dĩ. “Cái giường ngươi đang ngủ, đã từng thuộc về một người tên Linh Đang, lúc hắn đến đây đều như mọi người, rất nhanh đã hối hận. Thế nhưng hắn rất thông minh, tìm được cách trốn khỏi đây, nhưng trong lúc đang trốn đi, lại bị bắt được…”

“Sau khi bị bắt thì sao?”

Hòa lại lắc đầu, “Sự tình sau đó ta cũng không biết, có người nói hắn vĩnh viễn bị đóng đinh, cũng có người nói hắn bị hủy diệt nguyên thần, đến cuối cùng tiêu tan thành mây khói.”

Mặc kệ là gì, nghe xong đều cảm thấy rất hãi hùng nha. Tuyết Cầu chui vào chăn, ôm chặt tấm gương, nhắm mắt lại. Những lời Hòa nói cơ hồ đã đập tan hy vọng được gặp lại A Lạc của Tuyết Cầu, Linh Đang kia thông minh tài trí, còn có thể tìm ra cách đào thoát, nhưng cuối cùng vẫn trốn không khỏi lòng bàn tay của thiên đình, huống chi chính mình vừa ngu vừa ngốc? Hối hận, hiện tại toàn bộ tâm tình đều là hối hận, nghìn vạn đều hối hận, nếu vĩnh viễn ở đây đẩy xe than, còn không bằng bị hủy nguyên thần, chấp nhận tan thành mây khói…

Nghĩ như vậy, Tuyết Cầu mạnh dạn mở mắt ra, lại cảm thấy bị ý nghĩ này hù đến sợ chết khiếp. Nó lập tức vỗ vỗ mặt mình, tự lầm bầm: “Không được, không được, sao lại phải tự chấm dứt sinh mạng mình ni? Hồ Hữu thường nói, muôn sự tại hồ, hồ muốn cũng có thể thắng trời, không có chuyện gì là tuyệt đối, chắc chắn vẫn còn cách trốn khỏi đây nha!”

Tuyết Cầu một lần nữa nhắm mắt suy nghĩ, không biết nghĩ đến bao lâu, trong chăn thoáng chốc đã phát ra tiếng ngáy…

Ngày tiếp theo, nhìn mọi người chạy tới chạy lui đẩy than, Tuyết Cầu lại thất thần.

Trong thời gian nghỉ ngơi buồn chán, nó nhặt lên một khối than đá, trốn trong góc phòng, vẽ lại hình dáng A Lạc lên xe đẩy, như vậy trong khi làm việc, A Lạc có thể cùng mình ở chung một chỗ —— tuy rằng Tuyết Cầu hiểu rõ đây chỉ là lừa mình dối người, thế nhưng nó tình nguyện lừa mình như vậy.

“Ngươi đang vẽ tranh gì thế?” Hòa nhìn nó vui mừng rạo rực, liền đi tới bên cạnh nó.

“Ta vẽ A Lạc.”

Hòa nghe xong câu trả lời của Tuyết Cầu, nhất thời mất đi phản ứng. Nói vậy, có lẽ A Lạc chính là người phàm mà Tuyết Cầu yêu mến nhất, song bức chân dung này… Nói khó nghe một chút, con nít ba tuổi còn vẽ đẹp hơn a.

“Không giống sao?” Tuyết Cầu vừa ăn trái cây, vừa tự say mê ngây ngất, “A Lạc cũng vẽ chân dung của ta, mỗi ngày ở trong phòng đều ngắm ta mà! Cho nên ta cũng vẽ tranh của hắn, lúc rảnh rỗi đẩy xe đều có thể nhìn thấy hắn!”

Hòa vừa cười, vừa xoa đầu Tuyết Cầu, “Trong lòng ngươi thấy giống là được.”

“Ân!”

Sau khi Hòa đi rồi, Tuyết Cầu như cũ vẫn chăm chăm nhìn “A Lạc” của nó, nhìn nhìn, liền bắt đầu độc thoại: “Nếu ta có thể rời khỏi đây, ta muốn mỗi ngày mỗi ngày đều được đi theo ngươi; sau đó ta cùng ngươi hái trái cây, đào khoai lang, không không không, khoai lang không thể ăn, chúng ta đổi lại trồng rau khác đi! Ngươi thấy bí đỏ thế nào? Hay bắp vẫn tốt hơn…”

Đột nhiên, một thanh âm ập đến: “Ngươi muốn rời khỏi đây sao?”

“Ai… ai đang nói chuyện?” Tuyết Cầu quay trái quay phải, vẫn không tìm ra ai đang ở cạnh mình!

“Là ta đang nói.”

Thanh âm lần thứ hai theo thinh không truyền đến, Tuyết Cầu khó tin nhìn xe đẩy của mình, kích động hỏi: “Là… Là A Lạc hiển linh sao?”

“Không, ta là tàn niệm của Linh Đang còn vương vấn sót lại trên chuôi xe đẩy, chỉ những người có tâm hồn thanh khiết mới có thể nghe thấy tiếng của ta.”

Linh Đang? Không phải là người đã bỏ trốn thất bại mà hôm qua Hòa vừa nói sao? Tuyết Cầu di động cặp mắt, đánh giá chuôi xe đẩy, cảm thấy không có gì đặc biệt cho lắm.

“Linh Đang là đồng tử trước kia đã sử dụng cái xe đẩy này, hắn vẫn luôn nỗ lực tìm cách trốn khỏi đây, dĩ nhiên, cuối cùng hắn cũng tìm được đường ly khai, nhưng hắn hi vọng có thể giúp được nhiều người khác cũng muốn bỏ đi như hắn, cho nên hắn đã lưu lại tàn niệm trên chiếc xe đẩy này trước khi bỏ trốn. Ngươi muốn trốn đúng không? Ta có thể giúp ngươi.”

“Muốn! Vô cùng muốn!” Tuyết Cầu nhất thời sáng mắt, lại may mắn gặp chuyện tốt thế a! Tối hôm qua còn vắt óc nghĩ đủ mọi phương pháp đào tẩu, hôm nay lại vô tình đụng phải rồi!

“Suỵt——! Ngươi nói nhỏ thôi. Những kẻ khác không nghe được tiếng ta sẽ cảm thấy kỳ quái đấy.”

“Đúng! Đúng!” Tuyết Cầu ngoan ngoãn gật đầu, đem tiếng nói đè thấp xuống.

“Bây giờ thời cơ chưa tốt, chờ thêm một thời gian nữa đi.”

“Không được quá mười ngày a! Mười ngày sau A Lạc già đi mất.”

“Ừa…”

Thế là buổi tối hôm đó, Tuyết Cầu kích động đến không ngủ được, vừa nghĩ có thể gặp lại A Lạc, nó đã cảm động muốn khóc. Song nghĩ đi nghĩ lại, cho dù mình về được Tễ Tuyết Sơn, A Lạc vẫn cứ từ từ già đi, không có biện pháp nào khiến hắn trường sinh bất lão sao?

Hồ Hữu nói, phàm là hồ ly, đều có chút bản tính trộm cắp. Tuyết Cầu nghĩ gì không nghĩ, rất nhanh đã nghĩ đến tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, đó chính là tiên dược trường sinh bất lão. Thái Thượng Lão Quân luyện đan nhiều như vậy, cũng chả biết để cho ai dùng, lén trộm của ngài ấy một hai viên chắc cũng không bị phát hiện đâu, vấn đề là —— tuy mỗi ngày đều được đẩy xe than đến tận cửa lò, nhưng đâu đâu cũng có người trấn giữ, bảo vệ liên miên không dứt, làm sao ăn trộm được đây?

Tuyết Cầu lại bắt đầu suy nghĩ, lao tâm khổ tứ, lo lắng cân nhắc đủ loại phương pháp khác nhau, đáng tiếc không quá lâu sau, trong chăn lại bắt đầu truyền ra tiếng ngáy…

Hoàn chương.

Cầu Cầu cưng quá đi >///////<

Yêu chết mất 2 người này❤ Dễ thưng kinh dị nha❤

  1. No trackbacks yet.

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: