[Lạc tuyết thành bạch] Chương 8

Lạc tuyết thành bạch

Tác giả: Tử Thố (Bunny)

Dịch giả: QT đại ca

Editor : Tiểu Mân Nhi

https://i2.wp.com/imageshack.us/scaled/landing/577/lttb1.jpg

Chương 8

Trải qua ba ngày phập phồng hi vọng, vì trình tự luyện đan yêu cầu, các bếp lò gần đây đều hạ nhỏ lửa ninh, công việc của Tuyết Cầu cũng dần trở nên nhẹ nhàng thoải mái. Mỗi lúc rảnh rỗi, mọi người đều thấy nó chui trong góc phòng, tự độc thoại với bức chân dung trên xe đẩy của mình.

“Linh Đang tiền bối, khi nào có thể chạy trốn được a?”

“Đợi ba ngày nữa, chính là lúc tiên dược ra lò, tất cả bếp lò sẽ được nghỉ ngơi vài ngày, đó cũng chính là kỳ nghỉ lớn nhất của ngươi, không ai quản ngươi, ngươi có thể nhân cơ hội này chuồn đi. Còn nữa, ta không phải Linh Đang.”

“Úc…” Tuyết Cầu thật khâm phục Linh Đang, đã lưu lại một tàn niệm vô cùng am hiểu quy trình luyện đan như thế. Nhất thời đối với nhân vật này rất hiếu kỳ, liền hỏi: “Vậy ngươi có biết Linh Đang tiền bối hiện tại đang ở đâu không?”

“Biết…” Thanh âm tiểu xe đẩy thoáng chốc trở nên đặc biệt nặng nề, “Bọn họ đem hắn thả vào lò luyện đan, thiêu thành tro tàn… Không ai trông thấy một màn tàn nhẫn ấy, chẳng qua ta với hắn tâm ý tương thông, ta có thể cảm nhận được cỗ nhiệt nóng rực kia thiêu đốt, mới biết Linh Đang đã bị trừng phạt nghiêm khắc đến thế…”

Lồng ngực Tuyết Cầu tựa như bị chủy thủ đập mạnh một cái, trở nên đau đớn.

Tiểu xe đẩy cẩn thận dè dặt hỏi: “Ngươi có đúng hay không đã sợ rồi? Ngươi sợ vạn nhất bị bắt lại, sẽ phải chịu chung số phận với Linh Đang?”

“Không phải…” Tuyết Cầu mím môi, nước mắt bất giác chảy xuống, “Ta chỉ cảm thấy… Ta cảm thấy Linh Đang tiền bối thật rất đáng thương… Ô ô ô…”

“Ngươi vẫn quyết định mạo hiểm chạy trốn sao?”

“Ân! Không những thế, ta còn muốn trộm tiên đan của Thái Thượng Lão Quân!” Không đi thì thôi, đã đi phải đi sao cho đẹp!

“A?”

“Ta muốn A Lạc của ta trường sinh bất lão.” Tuyết Cầu quật cường trừng mắt nhìn phòng luyện đan, “Vậy cũng không uổng công ta đã ở nơi quỷ quái này hoang phí một quãng thời gian dài như thế!”

“Ha hả… Ngươi thật thiên chân khả ái; nhưng nếu ngươi muốn thế, ba ngày sau cứ đến phòng luyện đan số bốn mươi chín để dọn tro than.”

“Tại sao phải đến đó?”

“Lò luyện đan số bốn mươi chín đã lâu vẫn chưa thành công luyện ra được viên đan dược nào, ngươi có biết vì sao không?”

“Không biết.”

“Bởi vì nguyên thần của Linh Đang ở trong bếp lò, hắn cố ý phá phách để mọi chuyện hỏng bét a.”

“A!? Thì ra nguyên thần của Linh Đang tiền bối vẫn chưa bị hủy?!”

“Ân, bởi vì Linh Đang là chim lửa, tam muội chân hỏa có thể đốt cháy thân hắn, nhưng không thể hủy đi nguyên thần của hắn, hắn trước giờ vẫn trốn trong lò đan kia, không dám xuất hiện.”

“Vậy tốt quá! Lần này chúng ta cùng nhau chạy trốn đi!”

“Tốt, để Linh Đang tạm thời bám vào viên đan dược, sau đó ngươi dẫn hắn ra ngoài.”

“Ân! Được!”

Ba ngày sau, Tuyết Cầu chiếu theo kế hoạch vào phòng luyện đan số bốn mươi chín để dọn tro than, vừa đến đã gặp ngay đồng tử ngu dốt kia đang ngồi trước bếp lò, nó mới nhớ ra chính tại chỗ này, tên đồng tử đáng ghét kia đã đá ngã xe than của nó. Mà hiện tại trước mắt, hắn đang hồi hộp ngồi phía sau đại đồng tử, xoay mắt nhìn chung quanh.

Thình lình “ầm” một tiếng nổ mạnh, tách ra tám luồng lửa phun tạc như sao sa, khói đặc tỏa hơi mù mịt, hai người lập tức bị hun đến đen đặc đầu tóc.

Đại đồng tử cố không ho khan, cuống quýt dùng kiềm gắp ra vài viên đan dược, tỉ mỉ nghiên cứu, xác định là phế phẩm thất bại, chán chường ngồi bệt xuống đất, bứt tóc gào lên: “Tại sao?! Tại sao lại thất bại?! Cứ thế này ta làm sao có thể báo cáo kết quả gì được nữa a?”

“Đừng… đừng như vậy…” Đồng tử ngu dốt tiến lên dỗ dành an ủi, lại bị đại đồng tử gạt tay ra.

Tuyết Cầu trông thấy, trong lòng thầm sảng khoái, liền ưỡn ngực, diện vô biểu tình tiêu sái đi đến hỏi: “Có thể dọn tro chưa?”

“Dọn đi…” Đại đồng tử uể oải vô lực phất tay, vừa đi vừa đau đầu nhức trán.

Tuyết Cầu mở lò than, xoay xoay cái xẻng, tương tự như ngày thường xúc tro ra, nhân tiện đảo mắt đánh giá toàn bộ bếp lò, bên trong đỏ rực một mảng, tỏa ra thứ ánh sáng lờ mờ ảm đạm của đan dược, vài viên bị nghiền nát vụn, chẳng biết nguyên thần Linh Đang ở nơi nào… Đột nhiên có một viên tiên dược hình tròn, phát ra ánh sáng vàng xoay tròn tại chỗ, tựa hồ đang thu hút sự chú ý của Tuyết Cầu. Ngô? Chẳng lẽ đây là nguyên thần của Linh Đang tiền bối?

Tuyết Cầu nhất thời hồi hộp cả người, cẩn thận đem viên tiên đan cùng đống tro than xúc vào xe đẩy, tiên đan tựa hồ rất đắc ý, sau đó vùi thân vào tro than. Tuyết Cầu xác định đó chính là nguyên thần của Linh Đang, lập tức quay xe than chạy thẳng, không ngoái đầu nhìn lại…

Trên đường đi, Tuyết Cầu đè thấp thanh âm hỏi: “Là Linh Đang tiền bối sao?”

“Là ta.”

“Thật tốt quá, hiện tại ta nên đi đâu?”

“Cứ làm giống như mọi ngày, trước tiên đem xe than đi đổ. Nga, đừng quên lấy ta ra nha.”

“Được!” Tuyết Cầu chạy chậm trên đường, sau khi lấy viên tiên đan ra, nhìn qua nhìn lại, hỏi: “Tiền bối, viên tiên đan này có thể giúp con người trường sinh bất lão không?”

“Có thể, ta không hủy nó đâu.”

“Vậy tốt quá!” Không cần đi trộm nữa a.

“Mau, ngồi lên xe đẩy đi.”

“Ân!” Tuyết Cầu đem tiên đan nhét vào đai lưng, nhảy lên tiểu xe đẩy, tiểu xe đẩy liền vui vẻ nói: “Hai vị ngồi yên nha!”, sau đó tựa gió lốc chạy bay về phía trước.

Chạy đến mê trận rừng đá, tiểu xe đẩy quẹo trái quẹo phải, lắm lúc còn ngoặc một vòng lớn ba trăm sáu mươi độ, khiến Tuyết Cầu đầu óc lùng bùng, mơ hồ bất tỉnh, lâu thật lâu sau, Linh Đang đột nhiên kêu dừng lại. “Trận hình đã biến hóa, không giống lúc ban đầu.”

“A?” Tuyết Cầu vốn đã sợ hãi, lại bị những lời Linh Đang nói làm luống cuống tay chân. “Tiền bối, tại sao Đâu Suất Cung lại kỳ quái như thế? Lúc trước ta vào đây cũng không thấy nhiều núi đá như vậy nha.”

“Khi có người vào, mê trận sẽ tự động thu hồi. Bởi vì số người muốn lợi dụng thời cơ này để đào tẩu không ít, nên thời điểm đó cũng là lúc cảnh vệ canh phòng nghiêm ngặt nhất, hơn nữa bọn họ còn ẩn thân ở những nơi ta không thấy được, dù bây giờ chúng ta đang giáp mặt với mê trận, cũng không thể lơ là cảnh giác, lần trước đều do ta sơ suất, mới bị cảnh vệ bắt lại.”

“Úc.” Tuyết Cầu vì muốn cùng A Lạc trùng phùng, chăm chú ghi nhớ từng lời Linh Đang nói.

Tiếp theo, Linh Đang chỉ huy, sai khiến tiểu xe đẩy tiếp tục đi thêm một đoạn, nhưng tựa hồ vẫn không tìm ra manh mối. Đang quan sát chung quanh, đột nhiên nghe thấy tiếng hai người chuyện phiếm, hơn nữa càng lúc càng đến gần.

“Không ổn, nhất định là cảnh vệ! Chạy mau!” Linh Đang vừa nói xong, tiểu xe đẩy lập tức phóng đi về bên trái, vượt qua khối núi đá, lại đâm sầm vào hai gã cảnh vệ khôi giáp sáng ngời, một người cầm mâu bạc, một người đeo trường kiếm, bộ dáng thoải mái, vóc người cũng không lực lưỡng lắm, khác hẳn với thiên binh thiên tướng thường thấy ở nhà trời.

Người cầm mâu bạc vừa thấy Tuyết Cầu, lập tức quát lớn: “Tiểu đồng to gan, dám bỏ trốn sao?!”

Tuyết Cầu còn chưa kịp kinh hô, tiểu xe đẩy đã “bá” một tiếng, đem Tuyết Cầu chạy mất.

“Đứng lại!”

Hai gã thủ vệ lập tức đuổi theo, tiểu xe đẩy chạy loạn một hồi, mất đi phương hướng; Linh Đang cũng rối loạn địa thế, không chỉ huy được nữa, căn bản không còn biết cách thoát khỏi mê trận. Gay cấn hơn chính là, hai gã thủ vệ đã bắt đầu điều khiển núi đá di động, toàn bộ Đâu Suất Cung phát sinh tiếng “ầm ầm” vang dội, mọi người đều khẩn trương nhìn quanh, không hiểu đang xảy ra tai họa gì.

Trường kiếm thoát vỏ, một đạo kiếm khí sắc bén ác liệt chém tới, Tuyết Cầu bị ép nhảy ra khỏi xe, thiếu chút nữa đã cùng xe đẩy tan xương nát thịt, sau đó cứ chật vật nhếch nhác như thế, lập tức biến trở về nguyên dạng tiểu hồ ly, miệng ngậm chặt tiên đan, ngã nhào xuống đất, chui bừa vào rừng đá, may mắn vẫn còn ưu thế thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt, có thể thoát khỏi vòng vây của hai thủ vệ kia.

Tục ngữ nói, người ngốc có phúc của người ngốc. Tuyết Cầu trong thời khắc hỗn loạn nhất chạy khỏi rừng núi đá, bản thân chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy cổng lớn Đâu Suất Cung!

“Mau! Mau! Mau chạy ra cổng đi!” Linh Đang nhảy tưng tưng trong miệng Tuyết Cầu, lo lắng hô lớn.

Tuyết Cầu cấp tốc phi ra cửa, thế nhưng cánh cửa sắt nặng nề này đẩy mãi chẳng chịu hé, lại không thể nói chuyện được, nếu mở miệng, đan dược có thể rớt đi! Tuyết Cầu càng trở nên quýnh quáng…

Mắt thấy thủ vệ đã đuổi tới nơi, tự nhiên cổng lớn lại đột ngột mở hé, Tuyết Cầu nhanh nhẹn nhảy phóc ra ngoài, lướt vào khe cửa, chui tọt qua hai chân người nào đó đứng trước cổng. Không quan tâm mình vừa chui qua đũng quần người ta, bây giờ chạy trối chết để toàn mạng vẫn quan trọng hơn a!

“Ở đâu ra con mèo nhỏ thế? Còn vô cùng khả ái nữa, dễ cưng quá nha…” Người mới tới tựa hồ không hiểu tình huống đang xảy ra, nhìn Tuyết Cầu ba chân bốn cẳng điên cuồng lao ra ngoài, vuốt vuốt chòm râu, ngây ngốc cười.

Hai gã thủ vệ vọt ra, vừa thấy người này, lập tức quỳ gối xuống.

Người đó gặp bọn họ, liền hỏi: “Đa Thục, Đa Mục, hai ngươi sao lại hoảng hốt như thế?”

Đa Thục lập tức hồi báo: “Lão Quân, có một đồng tử trong cung vừa chạy trốn.”

“Lại có người chạy trốn?”

“Chính là hồ ly tinh vừa thoát ra.”

Úc, thì ra vật ban nãy là hồ ly a! “Vậy ngươi đuổi theo bắt nó về là được.”

“Lão Quân, hồ ly kia hình như còn ngậm theo một viên tiên đan!”

“Cái gì?!” Thái Thượng Lão Quân hận nhất kẻ khác ăn cắp tiên đan của ngài, vừa nghe thấy thế, lập tức nổi giận đến chòm râu giả trắng muốt trên mặt cũng bong ra, lớn tiếng khiển trách: “Còn không mau đuổi theo bắt nó cho ta!”

“Vâng.” Hai gã thủ vệ tuân lệnh, cấp tốc cưỡi mây đuổi theo.

Thái Thượng Lão Quân thở hổn hển nhìn thân ảnh bọn họ biến mất trong mây, mới quay đầu gắn lại chòm râu giả, lắc lắc dây hồ lô trong tay, đi vào Đâu Suất Cung —— chẳng qua hôm nay là ngày thu hoạch tiên đan, nếu không ngài cũng chẳng siêng năng đến nỗi quay về.

Tuyết Cầu đào tẩu xuống hạ giới, Linh Đang yêu cầu phải nhanh tìm cho hắn một con vật vừa chết, để hắn hảo hảo nhập hồn, ba hồn bảy vía của hắn đã nằm trong tình trạng tán loạn lâu lắm rồi, nhất định phải ngưng thần trong thân xác loài vật nào đó, tiên đan cũng không thể là chỗ dung thân thích hợp.

Vừa vặn hai người trông thấy một con chim vũ nhỏ nằm chết trên cây, hồn phách bạc nhược đã nhẹ nhàng ly khai khỏi thân xác, Linh Đang không nói hai lời, lập tức nhập thể.

Mãi một lúc sau, Linh Đang chậm rãi mở mắt. Tuyết Cầu lập tức hỏi: “Linh Đang tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào?”

“Hoàn hảo… Tuyết Cầu, thật cảm ơn ngươi.” Tuyết Cầu xấu hổ gãi đầu, nó không biết nên làm gì bây giờ nữa, suy nghĩ một lát, liền hỏi: “Tiền bối, ngươi có đói bụng không? Ta tìm hai con sâu cho ngươi ăn.”

“Không… Không cần…” Linh Đang lảo đảo đứng lên, vẫy vẫy đôi cánh nhỏ, cảm thấy cơ thể này cũng không tệ lắm. Ngẩng đầu, nhìn Tuyết Cầu bàn bạc: “Tuyết Cầu, chúng ta chia tay từ đây. Thật vất vả lắm mới đạt được tự do, ngươi nên quý trọng.”

“Ừ…”

“Hiện tại ngươi phải trốn trước đi, hai gã thủ vệ kia bất cứ lúc nào cũng có thể truy đuổi đến nơi; mà bọn họ không biết ta vẫn còn tồn tại…” Nói đến đây, Linh Đang mang theo vài thẹn ý, nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi có cho rằng ta rất xảo quyệt, giả nhân giả nghĩa không?”

Tuyết Cầu lắc đầu, thành thật mỉm cười, “Chỉ cần ta có thể hạ phàm là tốt rồi, tiền bối, ta nhất định phải về Tễ Tuyết Sơn một chuyến, vậy ta đi trước.” Nói xong, nó hấp tấp cưỡi mây bay đi.

Linh Đang nhìn trời, chỉ có thể cầu chúc cho Tuyết Cầu bình an vô sự.

Sau khi Tuyết Cầu biến mất, một con chim nhỏ đỏ hồng rực rỡ, sải đôi cánh rộng bay thẳng vào bầu trời tự do…

Hoàn chương.

  1. No trackbacks yet.

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: