[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ tam quyển – Chương 52

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ tam quyển

Đệ ngũ thập nhị chương

“Thiếu soái, tại sao chúng ta phải rút quân?!” Đội trưởng Trần Chấn tính tình nóng nảy, đập bàn đứng phắt dậy.

Thủ hạ của Phương Quân Càn đều dũng mãnh như lang sói.

Vô Song thản nhiên: “Ban nãy Thiếu soái vừa nói rất rõ ràng. Trước khi chết, Tiểu Tuyền Thuần Tử đã để lộ mật hàm quân sự, không đầy một tháng nữa, mười lăm vạn đại quân Uy Tang sẽ áp sát bảy tỉnh phía Nam, tấn công thành Ngọc Tuyên. Với binh lực của chúng ta hiện giờ, thành Ngọc Tuyên tuyệt đối không thể bảo toàn.”

“Chúng ta có nhiệt huyết! Trong Nam Thống Quân cũng không nuôi loại binh bạc nhược! Chỉ cần chúng ta bảo vệ thành tốt một tháng này, Bình Kinh sẽ phái quân đến chi viện chúng ta! Các huynh đệ đều quyết tâm xả thân trụ vững! Dân chúng cũng sẽ đồng cam cộng khổ, không ai sẵn lòng xa xứ!”

Nhìn ánh mắt quyết liệt hi vọng của Trần Chấn, Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ không nhẫn tâm đối mặt.

Bọn họ không dám nói cho các tướng sĩ ngày đêm chiến đấu anh dũng nơi tiền tuyến, lấy thân mình nhuộm đẫm máu tanh hay —— Quốc Thống Phủ sẽ không điều động bất cứ người nào đến chi viện Nam Thống Quân.

Trong bức mật hàm của Tiểu Tuyền Thuần Tử, còn có một tờ hòa ước.

Quốc Thống Phủ cùng Uy Tang nghị hòa, hai bên bãi binh hạ súng.

Điều kiện chính là, cắt nhượng đi bảy tỉnh phía Nam.

Sẽ không ai đến chi viện cho bọn họ. Đợi đại quân Uy Tang vừa đến, thành Ngọc Tuyên ắt hẳn bốn bề thọ địch, tứ cố vô thân.

Khuynh Càn không nhẫn tâm vạch trần sự thật.

Nếu tướng sĩ Nam Thống Quân biết được, thứ đổi lấy bầu nhiệt huyết sôi sục của mình, chẳng qua chỉ là một tờ hòa ước nhục nước mất quyền, quân tâm nhất định đại loạn, quân chí ắt hẳn lung lay.

Phương Quân Càn không nhanh không chậm nói: “Không bàn cãi gì nữa. Địch với ta chênh lệnh quá nhiều, ta đành phải bảo toàn quân lực. Bách tính thành Ngọc Tuyên, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, sẽ được di tản trước cùng nhân tài, các trang thiết bị kỹ thuật và binh sĩ bảo vệ.”

“Bổn soái sẽ mang theo hai vạn quân bọc hậu, về phần việc chỉ huy lui binh… Tất cả đều do Tiếu Tổng Tham mưu trưởng toàn quyền phụ trách.”

“Phương Quân Càn ——” Vô Song kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt ánh lên vẻ khó tin.

Hơi nóng từ chén trà sứ tinh tế bốc lên, uyển chuyển lưu luyến mà đem những tháng năm khinh cuồng tuổi trẻ biến chuyển thành giai đoạn cẩn trọng kỹ càng.

Phương Quân Càn dõi mắt theo y, ánh nhìn tựa hồ sao sáng.

Nếu chỉ có một người sống sót, Phương Quân Càn hy vọng sẽ là ngươi.

Tất cả yêu thương đến tận cùng chỉ gửi gắm vào một nụ cười: “Tiếu Tham mưu trưởng có quan hệ thâm sâu với các thế lực lớn ở Bình Kinh, quân ta muốn rút cũng cần có người ở phía sau hỗ trợ, Tiếu Tham mưu trưởng là lựa chọn duy nhất a.”

Tiếu Khuynh Vũ nhìn Phương Quân Càn tuổi còn trẻ đã phải gánh vác chức trọng nặng nề, chỉ cảm thấy trong lòng mệt mỏi.

Đại Lê đổi thành Quốc Thống Phủ, nhưng vẫn nguyên vẹn hình ảnh vững vàng chắc chắn như xưa. Cư nhiên… Cư nhiên lại phải dựa vào một thiếu niên chưa đủ tuổi trưởng thành đứng đầu thuyền ngăn sóng gió, chống đỡ toàn đại cục.

Phương Quân Càn hắn, thậm chí còn chưa mừng sinh nhật năm nay.

Hắn thậm chí còn chưa đủ mười tám tuổi.

Tiếu Khuynh Vũ cười khổ.

Ngươi cho rằng, chỉ dựa vào mình ngươi đã có thể thoát khỏi rừng binh đao lãnh khốc, toàn mạng trở về?

Ngăn lũ dữ cản sóng sâu, tuy nói phải cần quyết đoán, song cũng không đòi hỏi thực lực phải lớn mạnh như ta.

Có phải chăng, ngươi cũng biết đã không thể xoay chuyển đất trời, liền quyết định cùng thành trì tồn vong một thể?

Nói đến, Phương Quân Càn quả thật chính là loại người liều mạng như vậy.

Ngày cuối cùng trước khi rời khỏi Ngọc Tuyên, Tiếu Khuynh Vũ không lưu lại lời nào đã xoay lưng cất bước, mà Phương Quân Càn cũng chẳng đến tiễn đưa.

Gặp nhau chỉ càng thêm khó xử, vậy chi bằng đừng gặp.

Cả hai đều là loại người quyết tuyệt.

Có thể nào chưa dò hỏi tâm ý đối phương, chỉ là ngầm hiểu, không cần nhiều lời đã ly khai, nửa đời sau này đều vô duyên vô phận.

“Ca ca, chúng ta đang đi đâu?” Hài tử khẽ kéo kéo tay áo Vô Song mờ mịt hỏi, nhìn quân đội bên ngoài cửa xe đang chất chồng hành lý, cảnh tượng già trẻ dìu nhau vội vàng hấp tấp, trong lòng cũng bất giác lo lắng không yên.

Hơi thở chiến tranh đang kịch liệt phả vào không khí, khiến người ta khẩn trương như ngồi trên đống lửa, ngay đến cả hài tử cũng cảm nhận được rõ ràng.

“Không có gì đâu.” Vô Song hạ rèm cửa sổ, đem những tiếng động xôn xao ầm ĩ tống cả ra ngoài, ôn nhu nói, “Ca ca đem đệ về Bình Kinh gặp cha mẹ đây.”

“Quay về Bình Kinh?!” Hài tử lập tức hưng phấn, vỗ vỗ hai bàn tay bụ bẫm, “Rốt cuộc được về rồi sao, tiểu Dịch rất nhớ cha mẹ a! Vậy Quân Càn ca ca đâu? Quân Càn ca ca không về Bình Kinh với chúng ta sao?”

Gần đây Quân Càn ca ca mỗi ngày đều đi sớm về trễ, vội vàng đến nỗi không thấy bóng người, đã lâu rồi cũng không tìm mình cùng chơi…

“Tiểu Dịch!” Vô Song lớn tiếng cắt ngang lời hài tử.

Tiểu oa nhi lại càng hoảng sợ, chỉ ngây ngốc mà nhìn ca ca luôn vững vàng bình ổn trước phong ba bão táp, đôi mắt mở to lo lắng.

Vô Song: “Xin lỗi…”

Một trận cảm giác đau đầu truyền tới, hơi thở của Vô Song bất chợt trở nên gấp gáp.

Chậm rãi mở mắt ra.

Nhãn thần Vô Song không hề tối tăm u ám, như trăng lạnh, như sao vỡ, sáng lên những tia khiếp người.

Dường như đã đi đến quyết tâm nào đó.

“Tiểu Dịch, đệ đã trưởng thành rồi, phải chăm học, tự chiếu cố quan tâm bản thân nhiều hơn. Nếu sau này ca ca vắng nhà, không ở bên đệ nữa, vẫn còn nhiều người có thể giúp đỡ đệ…”

Ôn nhu hôn vầng trán mềm mại của tiểu hài tử, mang theo chút áy náy, lại phảng phất những nỗi âu lo.

Nếu ca ca vĩnh viễn cũng không về nữa, vậy quãng đường sau này, đành phụ thuộc vào chính đệ thôi ——

“Thiếu soái,” Cảnh vệ viên kỳ quái nhìn hắn, “Ngài không đi tiễn Tiếu Tham mưu trưởng sao?”

Phương Quân Càn thu hồi tầm mắt đang trải rộng trên những con đường, khẽ mỉm cười.

Trong quá khứ, bất luận ngày tháng phía trước còn trùng trùng vất vả, vẫn luôn có một thân ảnh trắng thuần bên cạnh hắn.

Mà lần này…

“Y sẽ không trở về đây nữa.”

Hiểu rõ y không thể đối mặt. Nên đành dứt khoát buông tay để người kia quay bước.

“Kỳ thật, hối hận vô cùng…”

Nếu không có nụ hôn kia, không có những câu nói kia, Khuynh Vũ của hắn bây giờ ắt hẳn vẫn còn bên cạnh hắn.

Cho dù tình cảm của mình không được hồi đáp, nhưng ít nhất y vẫn có thể làm bạn cùng mình.

Trước đây, y từng quyết tuyệt nói rằng: “Tiếu Khuynh Vũ không hy vọng, từ nay về sau trở thành người dưng với Thiếu soái.”

Y đã tha thứ cho mình một lần.

Mà lần này, chỉ sợ làm người dưng cũng không còn được nữa…

Nếu… Nếu y có thể trở về bên cạnh mình, cho dù cả đời phải vùi chôn tình cảm kia vào đáy vực, cũng nào quan trọng gì đâu?

Dù không cam lòng, nhưng chí ít còn có thể lừa mình dối người, cùng y ăn chung ở chung, cả đời bên nhau một chỗ.

.

“Lệ Cần, huynh đã nghe nói gì chưa? Phương Thiếu soái Nam Thống Quân chẳng hiểu làm sao, tự nhiên ra lệnh cho phần lớn quân sĩ lui binh. Cũng không biết hắn phát điên cái gì, cửa ngõ Đông Nam thành Ngọc Tuyên, cũng là nơi giao tranh binh lực, hắn đã không hảo hảo dồn quân phòng bị khuếch trương thế lực, còn muốn rút lui toàn bộ, thật sự không hiểu nổi mà.”

Tiêu Lệ Cần khẽ nhíu mày, tay phải hơi nắm chặt.

“Trừ phi đại quân Uy Tang huy động toàn lực tấn công, bằng không với thế dễ thủ khó công của Ngọc Tuyên thành, lúc này quả thật không cần phải điều động binh lực như thế. Trước mắt dân chúng cần nhất chính là nghỉ ngơi phục sức, Vũ nhi còn không rõ đạo lý này hay sao.”

Nếu đã làm vậy, ắt có nguyên nhân.

Tiêu Lệ Cần càng nghĩ, càng không tìm ra duyên cớ.

An Thục Mỹ khó hiểu nói: “Cho dù Uy Tang dốc toàn lực tấn công cũng không cần sợ hãi đến thế nha. Miễn là Nam Thống Quân giữ vững thành một tháng, Bình Kinh có thể phái quân chi viện mà…”

“Chờ một chút!” Tiêu Lệ Cần linh quang chợt lóe, lập tức thấy lạnh cả xương sống, hắn kinh ngạc nhìn thê tử của mình: “Muội vừa nói cái gì?”

“Muội nói…” An Thục Mỹ bị hắn nhìn chằm chằm đến hoảng sợ, “Muội nói miễn là Nam Thống Quân giữ vững thành một tháng, Bình Kinh có thể phái quân sang chi viện…”

Đúng rồi.

Tiêu Lệ Cần chỉ cảm thấy lạnh toát cả người.

Miễn là Nam Thống Quân thủ thành một tháng, Bình Kinh có thể điều quân chi viện mà. Vậy tại sao Nam Thống Quân còn muốn bỏ thành lui binh, chia quân làm hai ngã…

Tất cả những hành động cổ quái kia đan xen lẫn nhau, cuối cùng rõ rệt, nguyên nhân quá đơn giản!

Sợ rằng Bình Kinh và Uy Kinh đã sớm đạt thành hiệp ước, phải cắt nhượng bảy tỉnh phía Nam để cầu hòa, mà Nam Thống Quân trước giờ vẫn luôn thủ thành lại không được ai chi viện!

Tiêu Lệ Cần phẫn nộ đập bàn, nước trà văng khắp chốn!

“Phụ thân, người hồ đồ quá!”

Bỗng nhiên, lão quản gia vội vã vào bẩm báo: “Nhị thiếu gia, Nhị phu nhân, Tiếu Tham mưu trưởng đến rồi.”

Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau.

Từ Ngọc Tuyên thành đến Bình Kinh ít nhất cũng mười ngày, sao y có thể nhanh như thế?

Tại phòng khách, thấy được nhi tử đã lâu không gặp.

Vô Song không ngồi, chỉ trầm mặc hòa nhã đứng ở đại sảnh đường.

Chờ đợi đến phong khinh vân đạm, tịch mịch đến trang nhã ôn nhu.

Y chỉ đứng khẽ khàng như vậy, đã đem hết thảy ánh sáng tản mạn bên người.

Hài tử gắt gao nắm chặt tay áo y, đôi mắt đen lay láy tràn đầy hưng phấn cùng khiếp sợ.

“Tiểu Dịch!” An Thục Mỹ kích động ôm lấy nó.

Sau đó, ngẩng đầu, thoáng gọi khẽ một câu áy náy, “Khuynh Vũ…”

Vô Song bình tĩnh gật đầu: “An phu nhân.”

An phu nhân…

Tay của An Thục Mỹ cứng lại giữa không trung.

Không có tư cách hối hận, là chính tay nàng đã đem tiểu hài tử thanh khiết nhu thuận kia đẩy ra xa.

Hài tử ấy luôn dùng ánh mắt tha thiết khát khao nhìn nàng, hài tử ấy từng yếu ớt gọi nàng hai tiếng “Mẫu thân”, hài tử ấy chỉ cần nàng đến gần một chút đã vui mừng quá đỗi, song lại sớm bị nàng một lần lại một lần đẩy xa thăm thẳm, khiến nó phải nhận bao nỗi tổn thương.

Tiếu Khuynh Vũ vuốt ve mái tóc mềm mại của đệ đệ, thản nhiên nói: “Ta đem Tiểu Dịch giao lại cho hai người.”

“Khuynh Vũ, con muốn làm gì?” An Thục Mỹ luống cuống.

Ngữ khí của Tiếu Khuynh Vũ, quả thật tựa hồ đang khai báo hậu sự!

Bạch y thiếu niên đứng trước mặt bọn họ, cười đến yên bình lại đau thương: “Nếu lần này không còn quay về nữa, ta không yên lòng nhất chính là Tiểu Dịch. Hiện tại, ta đem Tiểu Dịch giao lại cho hai người.”

Tiêu Lệ Cần vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: “Thục Mỹ, muội đem Tiểu Dịch vào trong trước đi.”

“Vũ nhi, quay về Ngọc Tuyên thành sẽ không có kết cục tốt, con… thực sự quyết định rồi sao?”

“Quốc gia cần ta, Nam Thống Quân cần ta, hắn lại càng cần ta.”

Tiếu Khuynh Vũ trong lòng cảm thán: Phương Quân Càn, ngươi cuối cùng cũng thắng.

Yêu ngươi, sao cần đến năm năm?

Tại khoảnh khắc nào trong nháy mắt, chỉ vô tình mừng rỡ gặp lại đến hiểu nhau như cố tri, cũng đã định trước ngươi và ta suốt đời dây dưa liên lụy.

Thật đúng với câu nói kia ——

Nếu như không gặp gỡ, còn có thể không yêu.

Tiêu Lệ Cần bi thương nhìn y.

Nhìn Vô Song công tử thông minh tuyệt đỉnh am hiểu tận tường luân thường đạo lý, cũng là đứa con trai mình vĩnh viễn thương yêu trong áy náy.

Khôn ngoan như con có lẽ cô quạnh đã lâu rồi, dù biết rõ mình là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng luyến tiếc đến nỗi không đành lòng bỏ hắn.

“Vũ nhi, không đáng.”

Phụ tử hai người im lặng ngưng mắt nhìn nhau, đều thấu hiểu tâm ý trong lòng đối phương đang nghĩ gì.

“Phụ thân, ta hỏi người một câu, xưa kia mẫu thân hại người trúng độc, nghiện thuốc đến vô pháp thoát thân, người… có hối hận không?”

Tiêu Lệ Cần: “Không hối hận.”

Tiếu Khuynh Vũ: “Ta cũng vậy.”

Tiêu Lệ Cần không nói gì được nữa.

Vô Song đã xoay người: “Ta sẽ dừng chân ở Bình Kinh vài ngày, sắp xếp toàn bộ công việc giấy tờ. Thời gian của ta không nhiều lắm. Nếu ta không trở về, xin hãy thay ta chăm sóc tốt cho Tiểu Dịch.”

Quay lại.

Một cái ôm mạnh mẽ.

“Cha, ta đi.”

Nói xong câu này, Tiếu Khuynh Vũ liền thật sự dứt khoát rời đi, không hề quay đầu nhìn lại.

Nửa đêm, phất tay vĩnh biệt, đạp trăng ly khai, là Vô Song công tử phong nhã nhất mực, cũng vô hạn thanh tao.

Hoàn chương 52.

Huhu, Vũ ca cuối cùng đã chấp nhận tình cảm của Càn ca rầu (dù chưa chính thức nói cho “người ta” nghe) *tung bông kịch liệt*

Mừng quá :((

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: