[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ tam quyển – Chương 53

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ tam quyển

Đệ ngũ thập tam chương

“Ta vẫn luôn chờ huynh quay về.”

Ánh trăng trong trẻo lặng lẽ theo mây chảy xuống, con đường vắng vẻ lại khiến người ta khiếp sợ.

Thiếu nữ đứng chờ dưới ngọn đèn đầu đường, thân hình mảnh khảnh giữa gió lạnh mùa xuân bất giác run lên nhè nhẹ, ngay cả thanh âm trong miệng cũng trở nên run rẩy như lá rụng cuối thu.

“Huynh về đã ba ngày rồi, ta vẫn một mực chờ huynh chủ động đến tìm ta, nào ngờ ngay cả bóng người còn không thấy nổi.”

Nhìn y bước xuống xe, chậm rãi đến gần mình.

Dư Nghệ Nhã đứng lạnh đến nỗi trên gương mặt trắng như tuyết cũng ân ẩn sắc hồng: “Huynh không phải đã nói, lần sau quay về Bình Kinh sẽ thú ta sao, ta vẫn luôn chờ đợi ở đây.”

“Nghệ Nhã, ta phải đi.”

Tựa hồ bị tạt một xô nước lạnh, niềm vui sướng của Dư Nghệ Nhã bất giác cứng đờ.

Mạnh mẽ ngẩng đầu: “Huynh muốn đi đâu?”

Tiếu Khuynh Vũ trầm mặc không đáp.

Giống như đột ngột tỉnh ngộ, Dư Nghệ Nhã run giọng nói: “Huynh… Huynh muốn về Ngọc Tuyên?!”

“Huynh điên rồi! Uy Tang bất cứ lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại, Đoạn Tề Ngọc ngay cả một phân đội nhỏ cũng sẽ không điều động đến chi viện miền Nam! Ở lại Ngọc Tuyên chỉ có nước chờ chết, Phương Quân Càn không còn hy vọng gì nữa rồi!”

“Tiếu Khuynh Vũ chính là hy vọng của hắn.”

“Huynh còn chưa rõ sao? Đoạn Tề Ngọc sớm đã muốn làm suy yếu sức mạnh của Nam Thống Quân, sau này Nam Thống Quân nhất định không có kết cục tốt. Chỉ vì mấy tên miền Nam mọi rợ đó, có đáng không?”

Tiếu Khuynh Vũ lẳng lặng nhìn nàng, trong ánh mắt toát ra bi thương vô hạn.

Có lẽ, Phương Quân Càn thật sự nói đúng.

Chính mình cùng Phương Quân Càn chấp nhận bị chà đạp bầu nhiệt huyết, cả đời cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp, nhưng trong mắt loại người thiên hoàng quý tộc, vừa sinh ra đã chăn ấm nệm êm như Dư Nghệ Nhã, bất quá cũng chỉ là “mấy người miền Nam mọi rợ” mà thôi.

Quan niệm đánh giá và mắt nhìn nhân sinh hoàn toàn khác biệt, ngay cả niềm tin cùng lý tưởng cũng tràn đầy mâu thuẫn.

Giữa mình và nàng tồn tại một khoảng cách rộng lớn vô phương bù đắp, xa tựa chân trời.

“Bất luận là quá khứ hay hiện tại, tâm ý của ta đối với huynh vẫn trước sau như một, không hề thay đổi.” Ánh mắt xinh đẹp của Dư Nghệ Nhã dừng lại trên người y, “Huynh nghĩ lại xem, nếu huynh thú ta, toàn bộ Dư gia, bao gồm Quốc Thống Phủ, đều là của huynh, Phương gia vùng Đông Bắc đã sẵn có thiện cảm với huynh, Tiêu gia lúc đó cũng sẽ đứng về phía chúng ta. Khi ấy, huynh hãy tuyên chiến với Uy Tang, đoạt lại bảy tỉnh phía Nam cũng chưa muộn!”

Nói đến đây, gương mặt Dư Nghệ Nhã thoáng lộ vẻ thẹn thùng: “Vì những lời này, chẳng lẽ huynh vẫn không thể ở lại nha?”

Tiếu Khuynh Vũ lẳng lặng nói: “Không thể.”

Toàn thân nữ hài đột nhiên cứng đờ, trong ánh mắt nhạt nhòa những lệ, nàng nghiêm túc nhìn y: “Nếu là vì huynh, ta nguyện ý vứt đỏ địa vị người kế thừa gia tộc.”

Thanh âm của Tiếu Khuynh Vũ vừa sâu thẳm, vừa như có như không: “Ta vẫn không thể.”

Tại giờ phút này, những bóng hình và nụ cười quen thuộc của đồng đội, hàng vạn hàng nghìn núi xanh mồ cốt của các chí sĩ đã ngã xuống, còn vô số quân dân đang ngày đêm tắm mình trong vũng máu đại chiến với Uy Tang,… đều lần lượt hiện lên rõ ràng trước mắt.

Những người đã chết hay vẫn còn sống sót, đều vì mình mà dâng hiến thể xác, linh hồn cùng nhiệt huyết.

Đem tương lai của đất nước suy nhược này giao phó cho mình.

Bản thân đang gánh vác kỳ vọng của vô số người, cùng ước mơ cho dân tộc cổ xưa này vùng lên lần nữa.

Đời người, không phải chỉ có tình yêu.

Vẫn còn trách nhiệm, tin tưởng, hứa hẹn, bận lòng——

Cùng với người kia, ánh nhìn kỳ vọng…

Bỗng nhiên phát hiện, mình và Phương Quân Càn quả thật là kiểu mẫu cho dạng sống cùng nhau mà không cần nhiều lời.

Chỉ lặng lẽ nhìn nhau chăm chú, đã hiểu thấu suy nghĩ của đối phương.

Thỉnh thoảng chỉ cần một nụ cười hay ánh mắt giao nhau hiểu ý, đã hơn nghìn đóa hoa đào nở rộ, ấm áp tận đáy lòng.

Dư Nghệ Nhã trắng bệch không còn chút máu, nghẹn ngào nhấn mạnh: “Huynh đã nói huynh sẽ thú ta!”

Ánh mắt của Vô Song khẽ lướt qua Dư Nghệ Nhã, nhìn lên bầu trời đêm đen như mực.

Không biết tự lúc nào, mây bất giác đã tan, chỉ còn mông lung sáng trăng ôn nhu soi sáng khắp nẻo đường.

Dư Nghệ Nhã nhìn trăng sáng trong y, tựa hồ như nhìn hoa trăng nơi đáy nước.

“Cứ xem như ta…” Hòa nhã mà tàn nhẫn, “…đã nói dối đi!”

Cuối cùng cũng biết được y sẽ rời xa mình!

Không thể giữ lại.

Ánh mắt, ngưng tụ thành đông lạnh.

“Dù bây giờ huynh có đi cũng chẳng thể thay đổi được gì!”

Tiếu Khuynh Vũ không quay đầu lại: “Chí ít cũng có thể… Chết ở bên cạnh hắn.”

Phương Quân Càn.

Tiếu Khuynh Vũ không thể yêu ngươi, nhưng có thể ở bên ngươi trọn kiếp.

Cảnh vật bất giác trở nên mờ ảo, rõ ràng không có mưa, sao lệ hoài trong mắt?

Thanh âm Dư Nghệ Nhã run rẩy nghẹn ngào, mỗi tiếng đều đem theo sự nhẫn tâm quyết tuyệt: “Huynh vì một việc không cách nào thay đổi mà vứt bỏ hết mọi thứ hay sao?”

Thổn thức bi thương mấy đời, đều tiêu biến trong hoa gió.

“Thiếu đi Tiếu Khuynh Vũ, trái đất vẫn sẽ quay. Nhưng Phương Quân Càn lại không thể không có Tiếu Khuynh Vũ.”

Hoàn chương 53.

Hiu hiu, cuối cùng thì “tình địch” của Càn ca cũng được chính tay Vũ ca dọn dẹp sạch sẽ *hạnh phúc cắn khăn*

Nhưng “không thể yêu ngươi” là thế nào nha? =.= Vũ ca ơi đừng tự dối lòng nữa đi mà :”(

Gửi comment