[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ tam quyển – Chương 54

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ tam quyển

Đệ ngũ thập tứ chương

Mây đen phủ kín bầu trời, từng đợt gió lạnh ào ào quất xuống đất, khiến không khí càng thêm nặng nề ngưng trọng.

Khói đặc cuồn cuộn, máu nhuộm ngày dài.

Dòng sông bảo hộ uốn lượn quanh thành Ngọc Tuyên chất chồng thi thể, vừa có Uy quân vừa có Nam Thống Quân, vô số binh sĩ Uy Tang bị súng trường bắn hạ cực kỳ thê thảm, xác chết rải đầy đường, những thi thể rơi xuống sông theo sóng nước lênh đênh chìm nổi, đến độ máu chảy nhuộm đỏ cả sắc xanh.

Muốn sống, phải giết người; không giết, tất chết.

Những binh sĩ thụ thương liên tục được cáng xuống tiền tuyến, quân y cùng y tá vội vàng xuôi ngược đến tối mặt tối mày.

“Bác sĩ! Bác sĩ đâu! Mau tới đây, hắn bị thương rất nặng!!” Lại có thêm hai binh sĩ hấp tấp khiêng cáng cứu thương đến.

Một binh sĩ đầu quấn đặc vải trắng thông cảm nói: “Các quân y bây giờ đều hận không thể mọc thêm được vài chục cánh tay nữa ấy chứ, dù sao bọn họ cũng đâu có phép phân thân?”

“Chuyện gì vậy?” Phương Thiếu soái đi tới.

“Thiếu soái, Tiểu Phong Tử bị trúng đạn, viên đạn còn nằm trong bụng!”

Vừa thấy vết thương của người kia đang chảy máu róc rách, Phương Quân Càn quyết định dứt khoát: “Đem dao đã khử trùng đến đây, còn nữa, thêm thuốc và băng vải! Mau!!”

Thủ hạ vội vã chạy đi chạy về, trên tay cầm theo thuốc trị thương, băng vải, kẹp và dao phẫu thuật: “Thiếu soái, không có thuốc tê!”

Phương Quân Càn khẽ cắn môi, trấn an tiểu chiến sĩ nhỏ tuổi: “Không kịp nữa rồi, ta lập tức lấy đạn ra cho ngươi. Ngươi kiên nhẫn một chút!”

Binh sĩ cố nén đau đớn, nhưng vẫn hoài tin tưởng hắn, kiên định ngẩng cao đầu.

Cẩn thận dè dặt cắt rộng y phục xung quanh miệng vết thương, Phương Quân Càn lấy lại bình tĩnh, hạ dao!

“A!”

Hét thảm một tiếng, thương binh được gọi là “Tiểu Phong Tử” kia tựa hồ ngừng thở, chỉ có cổ họng khàn khàn khẽ phun ra vài hơi lạnh lẽo.

Sắc mặt hắn tái mét, khớp hàm va nhau kịch liệt, giống như đang ở tận cùng của nỗi đớn đau.

Phương Thiếu soái vừa thấy tình hình không ổn, theo thói quen hô lớn: “Khuynh Vũ, mau chế ngự miệng hắn, đừng để hắn cắn lưỡi!”

Lời vừa thoát khỏi đầu môi mới chợt nhận ra tất thảy, Khuynh Vũ của hắn, đã không còn bên cạnh hắn nữa rồi…

Khẽ hít sâu một hơi, cường ngạnh đè xuống những chua xót đau lòng đang chực trào nơi khóe mắt.

Ngay tại phút giây khiến người sững sờ ngây ngốc nhất, một bàn tay hoàn mỹ không tỳ vết từ bên trái duỗi thẳng đến, đem bố khăn vo tròn nhét vào miệng binh sĩ.

Phương Quân Càn mở to hai mắt nhìn bạch y xuất trần bên cạnh, thiếu chút nữa còn tưởng bản thân đang ngủ mơ!

Chẳng lẽ gần đây mệt nhọc quá mức, đến nỗi phát sinh ảo giác?

Vô Song vừa thấy biểu tình ngây ngốc của hắn, nhịn không được đành nói: “Đừng ngẩn ra nữa, mau tiếp tục đi.”

Bây giờ cũng không phải thời điểm thích hợp để chất vấn hay giải thích tâm tình gì đó.

“Được.” Phương Thiếu soái nhanh chóng hoàn hồn.

Khai miệng vết thương, cắt bỏ máu thịt đã mưng mủ, Phương Quân Càn cấp tốc tìm ra vị trí đang găm đạn, cầm kẹp tiến vào, kẹp chặt viên đạn, gắng sức nhổ ra!

“Đừng!” Từng giọt mồ hôi to như hạt ngô chảy ròng ròng xuống trán, tiểu binh sĩ kia chỉ hận nỗi không thể cắn đứt được bố khăn.

Thấy viên đạn đã được gắp ra suôn sẻ, Thiếu Khuynh Vũ lập tức đắp thuốc lên miệng vết thương, sau đó dùng vải băng buộc chặt.

Hai người phối hợp, động tác đặc biệt ăn ý lại nhanh nhẹn vô cùng.

Sinh mạng trên chiến trường chỉ như rơm như rác, có thể cứu người nào hay người ấy. Huống chi lại là mạng sống của một thiếu niên tuổi đời còn trẻ đến dường kia.

Phương Quân Càn nhìn gương mặt tiểu thương binh năm ấy lộ rõ vẻ khinh xuất trẻ con, thậm chí còn ân ẩn nét ngây thơ hồn hậu, lửa giận trong lòng thoáng chốc bốc tận trời!

Có thể đem hài tử mười sáu, mười bảy tuổi lưu lại chiến trường, là thằng khốn nạn não rỗng nào a!

“Ai là đội trưởng của hắn, lão tử trở về còn không lột da nó đi!”

Thanh âm của hắn vừa lạnh vừa cứng, tầm nhìn kiên định, băng lãnh như sắt thép.

“Thiếu soái…” Thiếu niên giãy dụa, nhẹ giọng nói, “Ngài… Ngài đừng trách đội trưởng. Đội trưởng có khuyên ta nên rời quân đội, là ta chủ động đòi ở lại.”

“A, tại sao?” Không ngờ hắn sẽ nói những lời này, Phương Quân Càn thoáng chốc sững người.

“Cha ta là Hương trưởng của làng Phúc Lai, mẹ ta là con gái một thân sĩ trong làng, sau khi Uy Tang xâm lấn bảy tỉnh phía Nam, cha ta chết oan chết uổng, mẹ ta không muốn bị làm nhục nên cắn lưỡi tự vẫn, còn có Đường đệ, biểu tỷ, Lâm thúc, Tường tẩu… tất cả đều đã chết. Một xã lớn như vậy cuối cùng chỉ còn mỗi mình ta sống sót. Là do ngày ấy ta trốn trong đám cỏ khô mới may mắn được toàn mạng. Từ ngày bỏ trốn khỏi làng, ta đã quyết vì phụ mẫu của ta, vì hương thân phụ lão báo thù. Thiếu soái, thực sự… Thực sự cảm ơn ngài! Cảm ơn ngài đã đánh đuổi bọn người Uy Tang đi, cảm ơn ngài đã rửa hận cho dân làng chúng ta! Cảm ơn… cảm ơn ngài, thực sự cảm ơn ngài!” Thiếu niên nói năng lộn xộn, nước mắt chảy xuống từ khuôn mặt dính đầy khói bụi, loang lổ nhiều màu.

“Lần này do ta chủ động muốn ở lại, đội trưởng ra lệnh cho ta di tản, ta chết cũng không nghe. Thiếu soái… Ngài đừng trách đội trưởng. Ta… Ta thực sự không biết đi đâu nữa… Nhà đã mất, người thân đều chết cả, ta đi đâu cũng thế, chi bằng nâng súng lên giết sạch lũ quỷ xâm lược…”

Cổ họng Phương Quân Càn giật giật, môi khô đắng.

Không hiểu tại sao, còn hơn cả tiếng vỗ tay như thác nước của đám quan viên quý tộc a dua nịnh hót trong nghi thức trao huân chương thượng quan, giờ đây đối mặt với hài tử đã mất đi cha mẹ, mất đi quê hương, cuối cùng chẳng biết mình nên chạy đi đâu; đối mặt với hai dòng nước mắt loang lổ những bụi mờ khói đạn, hắn lại càng cảm thấy hơn vạn phần lúng túng.

Một chút cũng không hề cảm thấy nên kiêu hãnh, Phương Quân Càn chưa từng nghĩ rằng tước hiệu “Thiếu soái Nam Thống Quân” lại giả dối như thế, đối với dân chúng nghìn vạn lần bị tổn thương trong chiến tranh mà nói, bản thân quả thật bất lực vô cùng.

Một đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay hắn đang nắm chặt.

Tay của Tiếu Khuynh Vũ, ngón tay dài mà tinh tế, có điểm giống với bàn tay nhu hòa của nữ nhi. Lòng bàn tay băng lãnh, cho dù được sưởi ấm đi chăng nữa, cũng sợ rằng chỉ khẽ buông lơi đã rất nhanh giảm nhiệt.

Một đôi tay như vậy, lại nắm chặt sự đau nhức của mình, sự bất lực của mình, sự chua xót của mình, vững vàng mà ôn nhu bao dung tất cả.

Nhớ đến mẫu thân đã qua đời từng nói với mình một câu.

“Càn nhi, tại một nơi nào đó trên thế giới này, nhất định sẽ có một người của riêng con. Bất luận là lúc con mạnh mẽ hay yếu đuối, người ấy đều có thể trọn vẹn bao dung xoa dịu cho con.”

“Nhất định, sẽ có một người như thế…”

Mẫu thân,

Phương Quân Càn nhìn Tiếu Khuynh Vũ bạch y không tỳ vết trước mặt ——

Con đã tìm được người ấy.

Cho dù bão táp mưa sa, sóng dậy đất bằng khôn lường biến hóa, chỉ cần có y bên cạnh, Phương Quân Càn đã lấy được sức mạnh ấm áp cuối cùng rồi.

Chỉ cần có y bên cạnh, Phương Quân Càn sẽ không tuyệt vọng.

Ánh sáng rực rỡ xé tan mây mù giăng khắp chốn, nắng mặt trời dịu dàng từ giữa những tầng mây xám nhạt bắn xuống đất kim quang chói mắt.

Tuyệt Thế Song Kiêu nắm tay nhau đứng giữa tia sáng vàng đẹp đẽ, những con chim bồ câu từ bầu trời của hai người bay lượn vờn quanh, tựa hồ đang phá vỡ lưới nắng giăng giăng, vài sợi lông vũ trắng thuần thanh khiết bay bay tản mạn.

Nhìn nhau mỉm cười, một ánh mắt bao quát đến tận cùng, nghìn năm phồn hoa kinh diễm.

Ánh tà dương tựa hồ huyết nhiễm, đồ đầy một mảnh Tây Thiên.

Sóng vai đi trên đường phố mênh mông trống trải, hít thở những làn gió mát rượi, tâm tư Phương Quân Càn có phần hỗn độn, thật lâu vẫn say mê.

“Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ không bao giờ quay về nữa…”

Vô Song im lặng thở dài.

Đã đọc đến quyển sách cuối cùng, vẫn không hiểu tình là chi trong nhân giới.

Nếu đã luyến tiếc, bỏ xuống không được, cắt đứt cũng chẳng xong… Chi bằng hảo hảo cùng hắn đi hết đoạn đường này vậy.

Phương Quân Càn… Ai, nói thế nào đi nữa, tóm lại vẫn chính là một phiền phức rất đau đầu.

Trong lòng chẳng biết nên vui hay buồn, chỉ đành nhàn nhạt nói một câu: “Khiến người ta lo lắng đến thế, ngươi bảo ta làm sao đi được.”

Tựa hồ bị một nắm muối xát mạnh vào vết thương, Phương Quân Càn bất chợt vô cùng đau nhức, phảng phất như nỗi đau nhức yếu đuối ấy đã lắng đọng cả nghìn năm đằng đẵng, tại giờ phút thích hợp này, lại trọn vẹn bạo phát vỡ òa!

Không kiềm chế được nỗi đau trong lồng ngực, Phương Quân Càn đột nhiên xoay người, gắt gao ôm chặt người bên cạnh!

Chỉ có ở bên y, tâm mới không trống rỗng.

Chỉ có ở bên y, mới cảm thấy thỏa mãn yên bình giữa chiến tranh loạn lạc.

“Nếu mai đây ta tử trận…”

Còn chưa nói xong, đã bị Vô Song cắt đứt.

Phương Quân Càn không nhìn thấy vẻ mặt của y, chỉ nghe thấy thanh âm kia vang vang mà mạnh mẽ: “Ta sẽ cùng ngươi.”

Nói những lời mà thế gian xem như cuồng ngôn điên ngữ, cũng chỉ vì muốn được cùng hắn ngắm thế sự biến đổi bao lần.

Hắn nghiêm túc hỏi y, Khuynh Vũ, ta vĩnh viễn không nói câu kia nữa, đổi lại, ngươi vĩnh viễn ở bên cạnh ta, có được hay không ?

Y dõi theo ánh mắt sáng ngời của hắn, nói, được.

Hoàn chương 54.

Gặp nhau hảo cảm động nha T^T

Vũ ca àh, anh chấp nhận Càn ca đại đi mà *cắn khăn*

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: