[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ tam quyển – Chương 56

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ tam quyển

Đệ ngũ thập lục chương

Tiếu Khuynh Vũ là đầu não Nam Thống Quân, Phương Quân Càn là linh hồn Nam Thống Quân.

Sau khi bình định quân tâm, các tướng sĩ Nam Thống Quân tước cao nhanh chóng mở hội nghị khẩn cấp.

“Tiếu Tham mưu trưởng thân là Tổng Tham mưu trưởng của Nam Thống Quân, quản lý nội vụ tình báo và quân sự cơ mật. Chuyện Lưu Gia Duy, Tiếu Tham mưu trưởng sơ suất không làm tròn bổn phận, không thể trốn tránh trách nhiệm.” Phương Quân Càn chắp tay sau lưng, lạnh lùng nghiêm nghị.

“Sai phạm này đáng ra nên chiếu theo quân pháp mà xử lý, tuy nhiên bổn soái niệm tình thời gian này không thể mất tướng tài, trước tiên chỉ đem ngươi giam vào tù hai ngày, không cung cấp thức ăn. Ngươi… có phục không?”

Các quan quân kinh hãi, nhao nhao cầu xin: “Thiếu soái, tuyệt đối không thể nha!” “Đúng rồi Thiếu soái, Tiếu Tham mưu trưởng chẳng qua nhất thời sơ sót, lần này xem như bỏ qua đi.”

Mọi người ai cũng biết, Vô Song thân thể yếu nhược kỵ lạnh, lại vì xử lý quốc sự mà thường xuyên bỏ ăn, từ lâu đã mắc bệnh đau bao tử. Nhà tù không khí vẩn đục, âm lãnh ướt át, ban đêm gió lạnh từ khe nứt tường ào đến, rét buốt thấu xương.

Hai ngày bị giam trong tù, còn không cung cấp thức ăn, vậy chẳng phải muốn lấy mạng y sao!

Hai tay Phương Thiếu soái chắp sau lưng đã nắm chặt thành quyền, nổi rõ gân xanh. Nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên, bất chấp mọi người cầu xin tha thứ, chỉ lạnh lùng nhìn Tiếu Khuynh Vũ trước mặt: “Ngươi… có phục không?”

Bạch y thiếu niên cô độc lẻ loi, thân ảnh mong manh mà quyết liệt: “Tiếu Khuynh Vũ thân là chỉ huy quân tình, Lưu Gia Duy bán nước thông đồng với địch nhưng không được phát hiện kịp thời, tất cả cũng do Tiếu mỗ chưa làm tròn bổn phận, Thiếu soái trừng phạt rất hợp tình hợp lý, Tiếu mỗ tuyệt không có ý kiến gì.”

Từ sau khi Tuyệt Thế Song Kiêu tiếp nhận thành Ngọc Tuyên, chỉnh đốn bọn ngang ngược cường hào ác bá, khiến nếp sống thành Ngọc Tuyên trở nên nghiêm túc, thiên hạ thái bình.

Đừng nói bọn hoành hành ngang ngược hầu như mất tích, ngay cả một tên trộm nho nhỏ cũng rất hiếm thấy, khiến binh sĩ canh phòng nhà tù Ngọc Tuyên có phần lác đác, lơ là lỏng lẻo.

Mà lúc này, bên trong nhà tù mờ mịt, lại có một người tĩnh lặng nhu hòa ngồi ngay ngắn ở một góc.

Bạch y tóc đen, quốc sắc như trăng rằm, tao nhã đến sáng trong.

Dường như cảm thấy dạ dày đau nhức, những ngón tay nhỏ nhắn tinh tế khẽ vỗ về phần bụng bên trái, nhưng biểu cảm vẫn ung dung hững hờ như cũ.

“Rắc rắc rắc” ba tiếng.

Vô Song kinh ngạc ngẩng đầu, lại trông thấy nam tử tuấn mỹ mà không kém phần anh khí kia đang vẫy chào mình từ cửa sổ tù trên nóc phòng giam.

Vô Song chưa kịp trấn tĩnh tinh thần.

Chuyện khó tin đã xảy ra —— song cửa sắt vững chắc kiên cố bị nam tử dễ dàng bẻ cong, ném sang một bên (rõ ràng có chuẩn bị trước rồi), sợi dây thừng thô to được thả xuống, Phương Quan Càn đu người nhảy theo, áo choàng phong tuyết đỏ rực như lửa tung bay trong gió, nháy mắt, người đã tiêu sái đáp xuống đất.

Nhìn thấy hắn, Vô Song vẫn trầm tĩnh như cũ.

Âm thanh ôn nhu ấm áp vang lên: “Sao ngươi lại đến đây, không bị kẻ khác phát hiện sao?”

“Không.” Phương Quân Càn có phần rầu rĩ, “Khuynh Vũ, chúng ta ra ngoài đi, ngươi đừng ở đây chịu khổ nữa.”

Vô Song liếc hắn một cái, im lặng không đáp.

Phương Quân Càn ngồi xuống cạnh y, nghiêm mặt nói: “Bình Cốc Tú Chi mắc lừa, tin lời Lưu Gia Duy giết chết thân tín của mình, hiện tại đội quân Uy Tang đã điều động phân nửa đến tuyến phòng phía Bắc canh chừng Đông Bắc quân bất ngờ tập kích, ai nghĩ đến liên quân thật sự của chúng ta lại chính là Mãnh Hổ Đoàn của Chu đại ca? Khuynh Vũ, đừng nghiêm khắc với bản thân quá, sẽ không ai phát hiện ra kế hoạch của chúng ta đâu.”

Khoảng nửa tháng trước, Vô Song đã biết Lưu Gia Duy phản nước theo giặc, tương kế tựu kế, đem thông tin giả lợi dụng Lưu Gia Duy truyền cho Bình Cốc Tú Chi, khiến Bình Cốc Tú Chi hiểu lầm năm người đắc lực bên cạnh mình là gián điệp, không cho bọn họ kêu oan đã giết chết ngay tại chỗ.

Tiếu Khuynh Vũ đã khéo léo mượn tay hắn để diệt trừ tận gốc năm sĩ quan Uy Tang nắm vững địa thế phòng thủ của Ngọc Tuyên nhất.

Để giấu diếm Lưu Gia Duy, Tuyệt Thế Song Kiêu tại hội nghị cấp cao đã cố ý tiết lộ thông tin Đông Bắc quân sẽ chi viện cho mình, quả nhiên, Bình Cốc Tú Chi nghe vậy liền kinh hãi, vội vàng điều phân nửa số quân đi tuyến phòng phía Bắc canh giữ, đồng thời giúp Mãnh Hổ Đoàn của Bắc Hổ Tướng có dịp tiến quân.

Tiếu Khuynh Vũ làm việc, chưa bao giờ “công lao đổ biển”.

Thấy y mỉm cười lắc đầu, Phương Thiếu soái hiểu rõ y kiên quyết muốn làm tròn kế hoạch.

Đối tâm phải nhân hậu, đối tình phải dẻo mềm.

Một khi Tiếu Khuynh Vũ hạ quyết tâm, chủ ý đã ra, đó là sự kiên trì bền vững không tài nào lay chuyển được. Bất luận ai cũng vô pháp đổi thay, cho dù có là Phương Quân Càn đi chăng nữa.

Nhưng kế sách này, lại khiến tiên mắc đọa như y mệt mỏi, chịu tội bị giày vò trong lao tù lạnh lẽo âm u.

“Khuynh Vũ…” Hắn áy náy nhìn y, “Xin lỗi nha.”

Ngữ khí của Vô Song nhàn nhạt, lại giống như vô ảnh vô tung mà dịu dàng an ủi hắn: “Tiếu mỗ quản lý nội vụ tình báo, lần này truy cứu trách nhiệm không thành, Tiếu mỗ đương nhiên đứng mũi chịu sào. Ngươi thân là Nguyên soái, không trách phạt ta sẽ khiến tướng sĩ bất phục, sao có thể lừa đến Bình Cốc Tú Chi không mảy may nghi ngờ như thế.”

Dựng chuyện nghi binh, chẳng qua là kế sách gậy ông đập lưng ông.

Phương Quân Càn, những việc có thể làm cho ngươi ta đều đã làm rồi.

Kế tiếp, đành dựa vào chính ngươi mà thôi.

Thân ảnh trong trẻo cao ngạo ngồi ngay ngắn tại một góc tù đổ nát, giữa bóng tối âm u, ánh sáng nhạt nhòa ôn nhu lưu chuyển quanh người bạch y thiếu niên, phảng phất như vây trùm một làn sương sa mỏng.

Khuynh Vũ, ngươi cũng biết mà.

Cuộc chiến này nếu thắng, đến lúc đó tất cả đều sáng tỏ mọi thứ chỉ là kế hoạch của ta và ngươi. Nhược bằng thất bại, uy tín của ngươi trong quân đội sẽ tuộc dốc không phanh.

Đem tín nghĩa, thanh danh và tiền đồ của mình đặt cược hết vào Phương Quân Càn, trận chiến này còn chưa đoán định thắng thua, lòng tin tưởng ấy đã khiến Phương Quân Càn xúc động, tâm tư kiềm chế khó vẹn toàn.

“Khuynh Vũ, cuộc chiến này nếu thua…”

Bạch y thiếu niên mỉm cười, trong giọng nói bình tĩnh lộ mười phần kiên định: “Ngươi sẽ không thua.”

Phương Quân Càn, tuyệt, đối, sẽ, không, thua.

Kể từ lúc chúng ta quen biết nhau, Tiếu Khuynh Vũ đã hoàn toàn đặt niềm tin vào ngươi như thế.

“Ta tin ngươi.”

Nguyên soái thiếu niên khẽ thì thầm: “Tiếu Khuynh Vũ, ngươi là đồ ngốc…”

Nhìn ánh mắt tràn đầy niềm tin của y, Phương Quân Càn thầm nói: ta là tiền cược cả đời này của ngươi, sao ta có thể đành lòng để ngươi thua cho được.

Kỳ thật, chỉ cần ngươi ở lại bên cạnh ta, Phương Quân Càn chắc chắn sẽ tạo nên thần thoại bất bại mà.

Vô Song nghe không rõ: “Ngươi nói gì?”

Phương Quân Càn chuyển dời ánh mắt.

“Không có gì…”

Trong lòng nhớ kỹ: Tiếu Khuynh Vũ, ngươi là đồ ngốc.

“Có phải dạ dày đau kịch liệt lắm không?” Thấy y vỗ về phần bụng, mi mắt khẽ nhíu, liền biết bệnh đau bao tử của y đang tái phát, “Mau uống thuốc!”

Đem bình dược tùy thân của mình đổ vào tay Vô Song, Vô Song lấy ra một viên, sau đó nuốt vào. Hô hấp thong thả trong chốc lát, cơn đau nhức từ từ lắng xuống.

Bình dược trong tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể.

Còn nhớ khi đó Phương Quân Càn phi thường bá đạo tịch thu bình dược của mình, còn giống như bề trên trịnh trọng dặn đi dặn lại: “Ngươi tự mua một bình khác đi, bình này ta thay ngươi giữ lấy. Lỡ khi nào Khuynh Vũ quên mang theo, vẫn còn một cái ở trên người bổn soái.”

Lúc đó Vô Song bị hắn khiến cho vừa tức lại buồn cười, không thể làm gì hắn được, đành tự mình đi mua bình dược mới.

Thuốc chữa bệnh dạ dày kia rất công hiệu, uống vào một hồi, bệnh đau bao tử dần dần chuyển biến tốt đẹp, Vô Song cũng không còn nhớ đến việc ấy nữa.

Không nghĩ tới hắn vẫn suốt ngày mang theo bình dược đó ở bên người.

“Uống thuốc trước đã, sau đó ăn màn thầu lót dạ.” Phương Quân Càn không cần phân bua đã móc ra một gói giấy nhét vào tay y, “Đợi một chút rồi hãy ăn —— Ngươi cười cái gì?”

Cúi đầu xuống, Vô Song gắt gao cầm chặt gói giấy, tựa hồ vẫn còn cảm nhận được sự quan tâm lo lắng ấm áp vương vẩn đâu đây.

Đôi mi đen dài khẽ khàng hạ xuống bao phủ mí mắt, y nhẹ nhàng: “Đều nói khi nam nhân nghiêm túc sẽ có mị lực quyến rũ nhất, xem ra Thiếu soái cũng không ngoại lệ.”

Phương tiểu bảo mặt dày phụ họa: “Phương Quân Càn nếu ngay cả mị lực quyến rũ còn không có, sao có thể khiến Tiếu công tử ái mộ đây?”

Chậm đã, đây không phải điều trọng yếu!

Phương Thiếu soái thầm hận: bị lời ngon tiếng ngọt của y dụ dỗ rót vào tai, suýt chút nữa để y qua mặt rồi!

Dáng tươi cười thu lại, khẩu khí hung dữ đầy vẻ uy hiếp: “Ai cho ngươi bình thường bỏ cơm? Ngươi cho rằng mình là thần tiên giữa loạn thế, không cần ăn vẫn sống khỏe được sao? Cho ngươi tiếp tục làm xằng làm bậy, sớm muộn gì cũng đau chết ngươi luôn!”

Vô Song chỉ ôn nhu cười cười, không phản bác cũng chẳng thanh minh, để hắn liên tục càng nói nhanh càng sinh khí.

Phương tiểu bảo tà mị đảo đảo đôi mắt qua mấy cái bánh màn thầu sắp nguội lạnh, vung tay lên: “Ngươi ăn trước đi, ăn xong ta nói tiếp!”

Lời này vừa dứt, Tiếu công tử của chúng ta đã triệt để không thể nói được gì…

Phương Quân Càn rõ là —— cũng không biết nên hình dung hắn thế nào mới đúng, nói chung không thể dùng tư duy của người thường để đánh giá hắn được.

Lắc đầu, Vô Song mở gói giấy trong tay ra, hai cái bánh màn thầu mập mạp.

Phương Quân Càn nhìn y tao nhã ăn màn thầu, chậm rãi nhai nuốt, chỉ ăn thôi cũng biểu hiện khí chất thanh nhã tôn quý. Thức ăn đạm bạc nhạt nhẽo như vậy, Tiếu Khuynh Vũ ăn vào lại giống như cao lương mỹ vị, đủ thứ chiên xào nấu nướng khắp nhân gian.

Có những người, trời sinh đã sở hữu một loại năng lực thần kỳ, biến hóa đến khiến người ta ngưỡng mộ.

Phương Thiếu soái ngập tràn áy náy: lúc này chiến tranh căng thẳng, lương thực cũng sắp cạn kiệt, những thứ hắn có thể cho y, cũng chỉ đến vậy thôi.

Không bàn đến mức thu nhập ngoài lề của Tiếu Khuynh Vũ lúc còn ở Bình Kinh (công tử kiếm tiền rất giỏi, lương của Quốc Thống Phủ còn chưa bằng số lẻ của mức thu nhập ngoài lề), tiền lương của Tổng Tham mưu trưởng Quốc Thống Phủ như y đến 50.000 đồng bạc (tương đương 50.000 nguyên nhân dân tệ bây giờ. Việc này không thể tra cứu tư liệu, mọi người cứ hiểu thế là tốt rồi, khà khà).

Y xuất thân địa vị cao quý, cho dù rời khỏi Quốc Thống Phủ, bằng vào bản lĩnh và quan hệ của y, sao có thể không làm nên chuyện?

Tuyệt thế nam tử này, vốn phải tại nơi mưa bụi ôn nhu đánh đàn hương, vẽ tranh, phẩm trà, xem hoa, hưởng hết vinh hoa phú quý cõi hồng trần. Nhưng vì đi theo mình, phải sống nơi đất khách quê người, ngày đêm hao thân tổn trí, ưu tư phiền muộn, cuối cùng cũng không thể có nổi một ngày thanh tịnh.

“Khuynh Vũ… Xin lỗi nha, hiện tại chỉ có thể đem những thứ này cho ngươi.”

Tiếu Khuynh Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên nói một câu: “Các tướng sĩ ăn thứ gì, Tiếu mỗ ăn thứ ấy.”

Không cần phải nói thêm gì nữa.

Sự khó xử của hắn y đều hiểu rõ, tâm ý của hắn y cũng phân tường.

Phương Quân Càn không khỏi vui mừng: có được tri kỷ như thế, còn cầu gì ở thế gian?

Cảm động dâng trào trong lòng, hắn ngồi xuống cạnh y, khoác áo choàng phong tuyết cho cả hai.

Đêm tháng hai vẫn còn rất lạnh, trong phòng giam mờ mịt, gió bắc thê lương gào thét, lạnh đến thấu xương.

Áo choàng phong tuyết đỏ rực hạ xuống, hai người ngồi chung một chỗ, nương tựa lẫn nhau. Vô Song chỉ cảm thấy nhiệt lượng từ trên người hắn không ngừng cuồn cuộn chảy qua, thấm đẫm tận tâm, khiến lòng mình ấm áp.

Dù ban đêm tù giam như hầm đá, cũng không khiến người ta khó kiềm chế cảm xúc đến vậy.

“Khuynh Vũ.” Hắn ghé vào tai y thì thầm khe khẽ, “Chờ sau này hòa bình, Nam Thống Quân cũng vững vàng yên ổn, ta nhất định mỗi ngày đều ép ngươi ăn cơm đúng hạn, dưỡng ngươi thật mập mạp  —— ngươi hiện tại nhẹ quá đi…”

Hắn lải nhải nói liên miên không dứt, Vô Song thiêm thiếp ngồi nghe.

“Khuynh Vũ, chờ sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta an cư ổn định ngay tại Ngọc Tuyên thành đi. Một tòa trang viên, trước cửa trồng vài cây hoa đào, nuôi thêm con chó bự, xem ai phạm lỗi thì thả nó cắn người đó (⊙﹏⊙ toát mồ hôi), đem Tiểu Dịch về cùng, chúng ta sống cuộc đời bình dị suốt kiếp này, có được hay không?”

Nhà tù vẫn âm lãnh ảm đạm như cũ, áo choàng đỏ rực lại ôn nhu gợi tình, bất giác khiến lòng người bình an ngoài ý muốn.

Thuốc đau dạ dày làm y buồn ngủ, bên cạnh lại truyền đến khí tức ấm áp khiến Vô Song càng thêm mỏi mệt.

“Khuynh Vũ ngươi không thể ngủ như vậy a, sẽ bị cảm lạnh đấy.”

Vô Song khẽ thu mình, lặng lẽ không trả lời.

Phương Quân Càn biết y đã ngủ, tay phải choàng qua, đem đầu y tựa trên vai mình, nghĩ muốn Khuynh Vũ của hắn phải thoải mái ngủ thật ngon.

Cho dù biết y không nghe thấy, nhưng bản thân vẫn tiếp tục hạ giọng, tiếp tục thì thầm kể nên những ước mơ và khát vọng của mình.

Trăng sáng treo lửng lờ trên đầu cây đại thụ.

Đêm càng khuya càng lẻ loi quạnh quẽ.

Thanh âm của Phương Quân Càn thấp dần, cuối cùng không hề nghe thấy nữa, cũng nặng nề chìm vào giấc mộng.

Qua một lúc lâu sau.

Mãi đến khi ngày trở nên tĩnh mịch hoang vu.

Một thanh âm đau buồn khẽ cất.

“Ta từng đáp ứng Khuynh Vũ sẽ không nói những lời này nữa…”

Phật gia có câu —— không thể nói, không thể nói, chỉ nói đã sai.

“Song nếu Khuynh Vũ hiện tại không nghe được, ta đây nói lén thôi ——”

Lời thề mong manh phiêu tán trong gió đêm, túy hoa rộ đầy trời lại nhất thời phảng phất như mây khói.

“Khuynh Vũ, ta yêu ngươi…”

Hoàn chương 56.

    • thaoilu
    • Tháng Sáu 19th, 2015

    Rảnh rỗi lôi ra đọc lại. Đọc chương này, nghĩ, không lẽ Mặc Mặc tính cho chuyện tình của Song Kiêu bị bại lộ, bị lời qua tiếng lại dèm pha đến nỗi phải bỏ xứ tha hương, ngắn gọn là chắc cho 2ng xuất ngoại. Huhu. Vậy còn bao nhiêu mồ hôi xương máu hy sinh cho chtranh, binh lính Nam Thống Quân thì phải làm sao????? Haizz

    • Chắc chắn là kết thúc thì hai người sẽ xuất ngoại, nhưng không biết sự tình cụ thể như thế nào. Trung Quốc cổ hủ hẳn ko chấp nhận chuyện này. Dù rời nước thì buồn thật đó, nhưng mà ít ra cái kết hai anh còn được ở bên nhau, một chính văn kẻ sống người chết đã quá đau lòng rồi😥 ta muốn một happy ending huhuhu :))

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: