[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ tam quyển – Chương 58

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ tam quyển

Đệ ngũ thập bát chương

Vô Song công tử bình thường hay nói một câu ——  “Hãy cố gắng làm hết sức mình rồi thành bại thế nào mới biết được ý trời (1), chỉ vậy thôi.”

Đã chinh chiến bao lần không rõ, cũng nhớ không nổi bản thân khi giết người sẽ có hình dạng ra sao.

Xa xa vang lên tiếng đánh trống reo hò ầm ĩ cùng tiếng pháo nổ mạnh của quân sĩ Uy Tang, Uy quân lần lượt tấn công, lại bị đẩy lùi từng đợt.

Thương binh Nam Thống Quân mặt mũi tái nhợt cũng trở nên đỏ ửng, đôi mắt bọn họ toả sáng, biểu tình vừa điềm tĩnh lại khoan thai. Bọn họ lặng lẽ tụ họp với nhau, dùng súng bắn, dùng đao chém, dùng quyền đánh, dùng răng cắn, toàn thân đều là vũ khí, có người thậm chí không thèm nhíu mi đã liều mình ôm cổ địch, im lặng nhảy xuống tường thành cao hơn mười thước, cùng chết với địch nhân.

Bình Cốc Tú Chi nhìn tình hình chiến sự, vừa tức giận vừa nể sợ.

Những binh sĩ Hoa Hạ hình dung tiều tuỵ, quần áo rách nát tả tơi, mệt mỏi cực hạn, là tàn binh yếu nhược, lại nhất mực sống chết mà cản bước tiến của quân đoàn tinh nhuệ Uy Tang, đằng đẵng suốt một tháng trời cũng không lùi bước, người người đều thấy chết không sờn.

Cuộc chiến đấu ác liệt đang đến hồi gay cấn.

Mặt trận Tây Bắc lại nhất mực yên bình.

Một quân đoàn Uy Tang khoảng chừng hai ngàn người tiến vào.

“Dừng lại! Các ngươi là quân đội do ai phái tới, đến đây làm gì!”

Kẻ phụ trách dẫn đầu mỉm cười nịnh nọt, dùng tiếng Uy Tang lắp bắp nói: “Bẩm quan lớn, Tướng quân Tá Tá Mộc phái chúng ta đến chi viện.”

“Thì ra là viện binh.” Thủ vệ nhìn trang phục quân lính Uy Tang trên người bọn họ, gật đầu, “Tá Tá Mộc Tướng quân sao chi viện trễ thế này, các ngươi đi đường dây dưa làm lỡ mất bao nhiêu thời gian chiến đấu, có biết không hả!?”

Sĩ quan dẫn đầu vẻ mặt đau khổ hận thù: “Ôi, huynh đệ ta thảm lắm, đụng phải Bắc Hổ Tướng Chu Võ, các huynh đệ tổn thất hơn phân nửa, chỉ còn lại bấy nhiêu người!” Rút ra một điếu thuốc, đột nhiên nói, “Huynh đệ này, cho xin tí lửa.”

“Nga.” Binh sĩ kia từ trong túi móc ra một hộp diêm.

Sĩ quan thu lại nụ cười, quát to: “Đánh!”

Chuyện lớn phát sinh!

Binh sĩ Uy Tang chưa kịp phản ứng, “viện binh” đang trầm mặc nãy giờ đã dồn dập rút ra lưỡi dao bén ngót giấu trong người, đồng loạt đâm vào bụng họ.

Nhất thời, ánh đao sượt qua, máu thịt tung toé, tiểu đội trưởng kia còn không kịp kêu lên một tiếng, đã thấy đoản kiếm lướt tới. Hắn ngơ ngác nhìn Kim Lão Hắc trước mặt, khoé miệng khẽ co giật muốn nói, song máu tanh đã ồ ạt phun trào từ yết hầu, chặn hết mọi ngôn từ của hắn.

Thân thể nặng nề ngã xuống, bị cát bụi tảng tảng bám lấy, máu tươi tưới ngập một mảng đất, nhu nhiễm màu nâu đến đỏ hồng.

Kim Lão Hắc nhe răng cười, máu tươi phun đầy mặt, tàn nhẫn tựa sài lang, không còn nửa phân ngốc nghếch!

“Chuyện gì xảy ra?!” Vài binh sĩ Uy Tang từ xa nghe động, lập tức chạy về, lớn tiếng quát hỏi, “Các ngươi muốn gì?”

Lời còn chưa dứt, viên đạn băng lãnh đã xuyên thấu qua lồng ngực hắn.

Trước khi chết, hắn còn trông thấy Kim Lão Hắc tàn nhẫn mỉm cười. Cùng với câu trả lời thoảng qua theo gió: “Muốn mạng ngươi.”

Binh sĩ Mãnh Hổ Đoàn nhanh nhẹn vượt đường như lang sói, cấp tốc đánh bật Uy quân trở tay không kịp, mãnh mẽ tiến như thác lũ về phía Chủ soái Uy Tang!

Tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng cùng vô số âm thanh gào khóc khẽ ngân nga quanh quẩn trên chiến trường, ầm ĩ cả quãng trời, khiến người nghe phát lạnh đến chân răng.

Mấy nghìn lực sĩ mạo hiểm giữa mưa bom bão đạn nhằm chọc thủng hàng phòng tuyến yếu ớt của Uy Tang, mang súng trong tay bình định đất bằng, đem máu huyết rải đỏ tươi một mảnh.

Trận tập kích bất ngờ khiến Uy quân hồn bay phách lạc, chỉ còn sót lại vài tiếng kêu hoảng loạn the thé: “Bọn chúng không phải viện binh, bọn chúng là kẻ địch!!”

Nghe tiếng kêu rên thảm thiết truyền đến từ tiền tuyến, Bình Cốc Tú Chi liền biến sắc: “Đã xảy ra chuyện gì!?”

“Bình Cốc Tướng quân, mặt trận Tây Bắc bị một đội quân không rõ lai lịch chọc thủng! Hiện tại bọn chúng đang di chuyển về phía chúng ta!”

Bình Cốc Tú Chi hoảng sợ thất sắc, vội vã cầm ống nhòm lên.

Một màn chiến đấu phát sinh làm lòng can đảm của hắn bay biến cả: cánh quân phòng trú bên phải bị dòng lũ xanh biếc tách rời, chướng ngại vật đổ nhào cháy rụi. Trận hình “cánh chim nhạn” trong nháy mắt bị bọn chúng chia cắt thành mấy đoạn.

Là Mãnh Hổ Đoàn của Bắc Hổ Tướng Chu Võ!

Đã không tập kích được Đông Bắc quân, còn bị Mãnh Hổ Đoàn phủ đầu đau đớn.

Thoáng chốc, trong đầu Bình Cốc Tú Chi chỉ dồn lại vỏn vẹn hai chữ: mắc lừa!

Phương Quân Càn Tiếu Khuynh Vũ chết tiệt, liên thủ diễn kịch hay!

Giữa tuyệt vọng, Bình Cốc Tú Chi chân tay luống cuống, cơ hội chiến đấu đã mất, không thể để toàn quân làm vật hy sinh vô nghĩa! Hắn không cam lòng mà phẫn nộ quát lên: “Rút lui!!”

Bình Cốc Tú Chi đã sai lại càng sai.

Nếu hắn chịu bình tĩnh quan sát, phân tích thế trận, kỳ thực sẽ nhận ra cánh quân kia nhiều nhất cũng chỉ hai ngàn người hèn mọn, chỉ cần hắn điều động một đội binh đi trấn áp, đợi sĩ khí đám quân kia hao mòn giảm sút, sẽ giống như bọt biển ngoài khơi tan biến trong nháy mắt, căn bản không hề ảnh hưởng đến đại cục.

Hắn còn kém Tuyệt Thế Song Kiêu ở điểm này.

Vô Song rất nhanh đã phát hiện ra mấu chốt: “Phương Thiếu soái, đại quân Mãnh Hổ Đoàn phỏng chừng còn chưa tới, Hắc Tử dẫn quân đi tiên phong cũng không chống đỡ được bao lâu! Thừa dịp Bình Cốc Tú Chi hiện tại đang hoang mang nóng nảy, lập tức đem binh xuất kích! Nếu để Bình Cốc Tú Chi phát hiện ra mọi chuyện, ngóc đầu trỗi dậy, quân ta trăm triệu lần không bao giờ thắng được! Thiếu soái, không thể để Uy quân nhận ra một màn binh lực rỗng tuếch kia, thỉnh Thiếu soái thừa cơ hành động!”

Được thua thành bại, gia quốc hưng vong, đều tuỳ thuộc vào lúc này!

Làn tóc đen che khuất đôi mắt Phương Quân Càn, hắn mạnh mẽ ôm lấy Vô Song, khuỷu tay cường liệt lại hùng hồn ghì chặt y, ngôn từ sắc bén tựa hồ muốn cắt vàng đoạn ngọc: “Ta biết!”

Nhanh chóng buông tay ra, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Vô Song ngưng đọng chăm chú nhìn hắn thật sâu, tựa hồ muốn đem hết thảy hình dáng phong tuyệt kia khắc chặt vào lòng.

Mày kiếm dài chạm đến tóc mai, đôi mắt sáng chứa đựng thâm tình, mũi thẳng môi bạc…

Gật đầu: “Bảo trọng!”

Giữa loạn thế, bảo trọng.

Phương Quân Càn không chút do dự xoay người, vung tay hô lớn: “Các huynh đệ, theo ta!”

“Giết! Giết! Giết!”Tiếng quát trầm thấp giống như tiếng sấm rền ngân nga, quẩn quanh trên trời thành Ngọc Tuyên.

Theo bước nam tử tựa hồ vầng dương sáng rỡ kia, một đạo binh mã nhạt nhoà biến mất nơi ranh giới giữa bình nguyên và trời xanh cao lộng.

Thiếu sót ở Bình Cốc Tú Chi —— chính là vĩ mô và quyết đoán nơi Tiếu Khuynh Vũ, cùng vận thế lẫn dũng khí của Phương Quân Càn.

Binh sĩ Uy Tang còn chưa kịp kéo chốt lên nòng, Mãnh Hổ Đoàn đã ập vào trước mặt. Súng ống khi cận chiến kỳ thật rất rườm rà vướng víu, nhiều người bèn rút trường thương và kiếm quân dụng ra ứng chiến, chậm một chút đành trực tiếp sử dụng lưỡi lê.

Trong nháy mắt, Phương Quân Càn đã chỉ huy Nam Thống Quân đến chi viện, các binh sĩ Uy Tang giữa biển người rộng lớn, phảng phất như mấy đoá bọt biển, thoáng chốc đã bị loạn đao chém đến huyết nhục mơ hồ, vùi thây xuống đất.

Đối mặt với sự giết chóc không chút lưu tình của Mãnh Hổ Đoàn và Nam Thống Quân, binh sĩ Uy Tang trái lại gầm lên giận dữ, trực tiếp nghênh chiến, bọn họ hầu như dán mặt lên đầu kẻ địch, dùng lưỡi lê, dùng dao găm, dùng đoản kiếm, dùng móng tay, dùng hàm răng, hận không thể đem đầu đối phương hung hăng đập bể đến não văng tung toé!

Hỗn loạn!

Tình cảnh vô cùng lộn xộn.

Vì viện quân Mãnh Hổ Đoàn mặc y phục giống hệt quân Uy Tang, mà ngoại trừ Hắc Tử ra, toàn thể Mãnh Hổ Đoàn đối với Nam Thống Quân đều lạ mặt, giết nhau đỏ cả mắt rồi vẫn không tài nào phân biệt nổi địch ta.

Hai người dùng lưỡi lê chém giết một hồi mới phát hiện có điểm bất thường —— đại thủy trùng liễu Long Vương miếu. (2)

Tràng diện hỗn loạn cực kỳ!

Ai có thể nắm vững cục diện trong tay, người đó tất nhiên sẽ thắng! Càng xem ai có thể tập hợp thuộc hạ dưới trướng nhanh hơn.

Không có nhiều thời gian suy nghĩ, Phương Quân Càn đã làm ra một hành động điên cuồng khiến người xem nổ mắt!

Chỉ thấy hắn nhảy lên sườn núi, vung tay hô to: “Nam Thống Quân Mãnh Hổ Đoàn áp sát vào ta!”

Mọi người đều ngây dại.

Trời ạ…

Hai tay Tiếu Khuynh Vũ phút chốc nắm chặt thành quyền, đôi mắt ôn nhuận như ngọc đong đầy lo lắng.

Hắn điên rồi!

Tất cả mọi người cùng suy nghĩ, bất luận địch ta đều chết lặng mà nhìn hắn, tình cảnh nháy mắt rơi vào sự yên tĩnh quái dị, lặng ngắt như tờ.

Cục diện trước mắt hỗn loạn vô cùng, địch ta không phân biệt được, mấy nghìn binh mã giày xéo giẫm đạp lẫn nhau, thân mình còn lo chưa xong, chỉ sợ kẻ khác quan tâm “chăm sóc”, coi mình như tướng thống lĩnh mà tập trung xuất kích, hắn lại hoàn toàn trái ngược, thản nhiên trèo lên núi cao, chủ động hò hét gây chú ý, tự dẫn lửa thiêu thân.

Qua một hồi lâu, vài binh sĩ Uy Tang lấy lại được phản ứng, giữa trùng điệp sĩ binh Nam Thống Quân, đồng loạt hướng về phía Phương Quân Càn Phương Thiếu soái mà nổ súng!

Song một chuyện càng khiến kẻ khác thêm trợn mắt đã nảy sinh trước mặt bao người.

Mưa bom bão đạn, huyết nhục tung toé. Giữa lưới lửa đạn dày đặc, thân là mục tiêu công kích của trăm người, vậy mà ngay cả một khối đạn lạc cũng không sượt qua được người hắn, ngay cả sợi lông cũng không bị tổn thương!

Vận thế này đã không còn là đại phúc trời ban cho nữa, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung  ——  tà môn. (3)

Hắc Tử vui mừng khôn xiết, thét chói tai áp sát về phía Phương Quân Càn: “Các huynh đệ Mãnh Hổ Đoàn! Người này chính là Phương Thiếu soái, mọi người mau áp sát hắn!”

Viện binh Mãnh Hổ Đoàn thoáng chốc đã bình định quân tâm, cấp tốc chạy đến chỗ Phương Quân Càn đang hứng làn mưa bom đạn, nháy mắt đã tụ thành một khối!

Mắt thấy kỳ tích, tất cả tướng sĩ Nam Thống Quân lập tức tràn đầy tự tin: Chủ soái có số mạng cường hãn như vậy, trận chiến này còn không thắng nổi sao!

“Thiếu soái!” Kim Lão Hắc chùi đi mảng máu trên mặt, xúc động đến rơi nước mắt.

Phải biết rằng, Phương Quân Càn ban nãy chắc chắn đã không thèm đếm xỉa đến sự an nguy của bản thân, hành động đó cũng đồng nghĩa với việc trên chiến trường loạn lạc này cứu lấy toàn quân một mạng!

Gặp lại Kim Lão Hắc đã lâu xa cách, Phương Thiếu soái nghiêm trang trịnh trọng hỏi: “Hắc Tử, qua nửa tháng sớm chiều đều ở bên nhau, đã cùng Tiểu Diêu tiến triển ra sao rồi?”

Nghe vậy, tất cả mọi người đều nảy sinh một loại kích động đến nỗi trợn tròn trắng mắt.

Hoàn chương 58.

(1) Nguyên văn “Tẫn nhân lực thuận thiên ý”:  nghĩa là cứ tận sức mình cố gắng mà làm việc, kết quả được hay thua sẽ biết ý trời thế nào. (cố hết sức nếu thắng thì tốt, mà thua thì cũng tại ý trời thôi)

(2) Đại thủy trùng liễu Long Vương miếu: lũ lớn ngập vào miếu Long Vương, đại ý hai bên đều là người nhà, nhưng vì hiểu lầm mà xung đột, người nhà lại không nhận ra nhau.

(3) tà môn:  “tà môn ngoại đạo” đó mà =)) ý nói anh Càn vận số quá bá đạo đi, chơi liều thế mà ứ chết :”3

    • kunsdtret
    • Tháng Bảy 6th, 2013

    than kinh anh khong phai cua nguoi, amen

    • đọc mà cứ tưởng như coi phim hành động 5 sao của Mỹ chớ :)) Thót cả tim vs anh liều mạng này ^_^

        • kunsdtret
        • Tháng Bảy 6th, 2013

        chuan ak , mot minh hung ca? dong” da.n, the muk con tam tri hoi Dieu co nuong .^o^

        • cái troll của anh ấy là ở chỗ đó :))=)) anh Càn nổi tiếng là “có thù tất báo” mà =)))))))))) anh ấy coi tính mạng mình còn nhẹ hơn cả mối thù vs đồng chí bạn hữu Kim Lão Hắc luôn a, thật thán phục =))))))

            • kunsdtret
            • Tháng Bảy 8th, 2013

            chuẩn thật ^^

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: