[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ tam quyển – Chương 59

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ tam quyển

Đệ ngũ thập cửu chương

Sự thật chứng minh, đắc tội với ai thì được chứ tuyệt đối đừng mích lòng Phương Thiếu soái, một khi hắn đã ghi hận ngươi, vậy ngươi cứ hảo hảo chuẩn bị tinh thần để chống đỡ đòn tập kích bất ngờ, lợi dụng việc công để trả thù việc tư của hắn đi!

Xét về phương diện này, Phương Tiểu Bảo tuyệt đối là điển hình cho mẫu quân tử tiêu biểu nhất —— “Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn” (nói thẳng ra là lòng dạ hẹp hòi, ghi hận ngàn năm).

Trước đây Kim Lão Hắc hãm hại Phương Thiếu soái phải ngậm đắng nuốt cay, phỏng chừng tội trạng này có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không tài nào rửa sạch.

Mà Bình Cốc Tú Chi cũng thế.

Bình Cốc Tú Chi điên rồi, bị đuổi trốn từ thành Ngọc Tuyên đến tận thành Lâm Mậu, quân đội Uy Tang cũng bị bức đến nỗi phát điên!

Thế là trên đường đã xuất hiện một màn kịch vô cùng thú vị, nếu có người đi máy bay từ trên cao nhìn xuống sẽ nhận ra —— một đại quân đông như châu chấu lại có thể bị một nắm quân ít ỏi đuổi đánh không còn manh giáp, giống như đám ruồi nhặng đông đúc bị tay người truy sát.

Phương Quân Càn đuổi cùng giết tận, khí thế có chỗ dựa nên không thèm lo ngại gì càng khiến Bình Cốc Tú Chi khẳng định suy đoán của mình —— không an bài quân mai phục, sao hắn có thể kiêu ngạo càn quấy như thế?! (lời khuyên nghiêm túc: không nên so độ kiêu ngạo càn quấy với hắn!)

Phiên dịch viên Uy Tang của Nam Thống Quân cầm loa kêu gọi đầu hàng: “Bình Cốc Tú Chi Tướng quân, Thiếu soái nhà ta từ lâu đã nghe đại danh Tướng quân, muốn cùng Tướng quân đọ súng một trận công bằng bình đẳng, nếu Thiếu soái thắng, Nam Thống Quân sẽ thả Tướng quân và thuộc hạ của ngài đi.”

Bình Cốc Tú Chi nét mặt âm trầm: “Còn nếu ta thua?”

Phương Thiếu soái gật đầu: “Vậy xin mời Bình Cốc Tướng quân lưu lại trường đao Long Dực, tặng cho bổn soái làm kỉ niệm đi!” (vô cùng khinh bỉ hành động lấy việc công mưu cầu lợi riêng nha…)

Kết quả đổi lấy một cơn rống giận: “Phương Quân Càn ngươi đừng khinh người quá đáng!” Bình Cốc Tú Chi thiếu chút nữa đã bị đùa đến mất lý trí.

Phương Tiểu Bảo nhỏ giọng hỏi Kim Lão Hắc: “Hắc Tử, bổn soái khinh người quá đáng ở chỗ nào?” Điều kiện rõ ràng vô cùng hào phóng mà.

Kim Lão Hắc cũng không thể lý giải: “Chắc là, hắn xem trường đao kia còn quan trọng hơn tính mạng mình chăng?”

Bình Cốc Tú Chi kiềm hãm cơn lửa giận, mạnh mẽ dùng ngữ điệu lãnh tĩnh nói: “Hoa Hạ quốc các ngươi có câu ‘Chiến sĩ có giết nhưng không có nhục’, mặc dù lập trường khác nhau, nhưng Bình Cốc Tú Chi ta vẫn luôn kính trọng Phương Thiếu soái tuổi trẻ anh hùng, cũng thỉnh Thiếu soái hãy xem trọng tôn nghiêm người lính của Bình Cốc Tú Chi ta!”

Ánh mắt Phương Quân Càn vẫn sắc bén như cũ, song so với nét khinh cuồng phóng túng ngày xưa, Phương Quân Càn giờ đây lại càng thêm vững vàng chín chắn.

Đối đãi với sự vật, cũng tùy việc yêu ghét rõ ràng, dần dần đã hiểu thông nhiều mặt.

“Uổng công bổn soái còn tưởng Bình Cốc Tú Chi ngươi là nhân vật anh hào, kết quả thật khiến kẻ khác thất vọng. Chẳng lẽ trong mắt Bình Cốc Tướng quân, tính mạng của mấy vạn binh sĩ thủ hạ so ra vẫn thua kém một trường đao hay sao?”

Phương Quân Càn mỉm cười châm biếm: “Nếu bổn soái là ngươi, ta tuyệt đối sẽ nguyện ý dùng một cây đao để đổi lấy sự rút lui an bình cho toàn quân.”

Phương Quân Càn, nhi tử của Đông Bắc Vương Phương Động Liêu, mười lăm tuổi đã dùng biệt hiệu Phương Quân Thiên xin tòng quân phía Nam, nhanh chóng thống lĩnh đội quân thứ mười sáu, tổ chức và thành lập Nam Thống Quân.

Hành trình hai năm trong đời, từng trải qua mười tám chiến dịch lớn bé khác nhau, lấy thế chiến đấu sắc bén như gió khiến quân thù vừa nghe tên đã sợ vỡ mật, mười bảy tuổi chiếm lại bảy tỉnh phía Nam, được tôn làm “Thiếu soái”, cùng Chu Võ phương Bắc xưng tên “Nam Thiếu soái, Bắc Hổ tướng”.

Công Nguyên năm 1945, Phương Quân Càn chưa đủ mười tám tuổi lần thứ hai lĩnh binh xuống phía Nam chống lại quân xâm lược Uy Tang. Cùng đồng hành với hắn là Tổng Tham mưu trưởng Quốc Thống Quân Tiếu Khuynh Vũ.

Năm 1946, Tư lệnh Bình Cốc Tú Chi chỉ huy bộ binh thứ tám của Uy Tang phá thành, Tuyệt Thế Song Kiêu điều động lui binh, chỉ dẫn đầu hai vạn tử sĩ thủ vững Ngọc Tuyên.

Cuộc chiến này đã làm nên tên tuổi của Tuyệt Thế Song Kiêu.

Trong lúc Bình Cốc Tú Chi trúng kế phải rút quân, Phương Quân Càn dẫn binh tập kích hơn hai trăm dặm, lấy ba nghìn quân tổn thất yếu nhược, giết dần giết mòn hai vạn địch nhân, bắt hơn bảy Thiếu tá làm tù binh, ngoài ra còn có hai Thiếu tướng.

Chưa hết, trước khi Mãnh Hổ Đoàn đến, Phương Quân Càn dọc đường liên tục truy sát, đuổi quân Uy Tang vượt qua Lâm Mậu, đến hẳn vùng núi đặc biệt Kỳ Lâm Nghi.

Tại đây, Phương Quân Càn tạm thời dừng lại, tiếp theo đạt thành hiệp ước với Bình Cốc Tú Chi, thả hắn về nước.

Sau đó, Phương Thiếu soái ca khúc khải hoàn trở về, kết thúc một trận “Huyết hải đại chiến” gây kinh hoàng cho tất thảy mọi người khắp trong và ngoài nước —— vì chiến phí đầu tư binh lực rất nhiều, quy mô chiến đấu rất lớn, đôi bên tử vong cũng không đếm xuể.

Tiểu đoàn thứ năm, tiểu đoàn thứ chín Nam Thống Quân, toàn bộ tử trận, quân đoàn thứ ba ngoại trừ một tiểu binh, còn lại toàn quân bị diệt.

Đại quân Uy Tang càng tổn thất nặng nề hơn, mười lăm vạn binh sĩ tử vong quá nửa. Thành Ngọc Tuyên công phá liên tiếp một tháng cũng giằng co không ít, đại quân Uy Tang chưa kịp đặt chân vào cửa ngõ phía Nam đã vùi thân xuống đất.

Vô Song công tử từng vì trận chiến ấy mà cảm khái: “Phàm là người sống sót được trong trận chiến này, tất cả đều đi ra từ núi thây biển máu.”

Mọi người sâu sắc chấp nhận.

“Huyết hải đại chiến” từ đó trở thành một tên gọi nổi tiếng.

Sau khi Bình Cốc Tú Chi về nước, công tử Vô Song lặng lẽ thả ra vài tin đồn, Bình Cốc Tú Chi lập tức vì tội danh bán nước thông đồng với địch mà bị bắt giữ, lý do: giữa “Huyết hải đại chiến” Phương Quân Càn khi không lại thả hổ về rừng, quân đội mạnh mẽ hoài nghi hắn đã đạt thành thỏa thuận nào đó với Nam Thống Quân.

Kỳ thật trước khi Phương Thiếu soái dẫn binh truy kích, Vô Song công tử đã nhỏ giọng căn dặn: “Nếu có thể, Thiếu soái cũng không cần bắt hắn, hãy thả hắn an bình về nước. Hắn vẫn còn chỗ để Tiếu mỗ dùng.”

Bình Cốc Tú Chi sau khi biết đã vô cùng oán hận: “Ta nên đoán được Phương Quân Càn tuyệt đối cố ý, hắn đã sớm thông đồng với Tiếu Khuynh Vũ kia rồi!”

Sau này xảy ra nhiều chuyện mà người Uy Tang không tài nào đoán trước.

Các đại gia tộc Uy Tang xưa nay không hòa hợp, chẳng qua vẫn duy trì mối quan hệ cân bằng mong manh thế thôi, hôm nay Bình Cốc Tú Chi bị sự tình như vậy, các đại gia tộc đương nhiên cao hứng vì có một cơ hội tốt làm suy yếu thế lực Bình Cốc gia.

Mà Bình Cốc gia vì bảo vệ trưởng nam, liền kiên quyết trở mặt với các đại gia tộc khác, quân bộ Uy Tang lập tức rơi vào cảnh gió tanh mưa máu.

Cho nên Vô Song công tử ở xa nghìn dặm hiện tại đang nâng chén phẩm trà, khoan thai đánh giá: “Bình Cốc Tú Chi sống, so với chết đi còn có ích hơn.”

Nghe vậy, tất cả chư tướng Nam Thống Quân đều sợ hãi.

Sau khi dọn dẹp chiến trường, Phương Quân Càn và Tiếu Khuynh Vũ ngồi trên xe Kim Lão Hắc, nhanh chóng chạy đến thành Lâm Mậu xử lý những công việc tồn đọng sau chiến tranh.

Khi Phương Thiếu soái lên xe, trông thấy Diêu Vu Thiến ngồi vào chỗ dành cho phó lái, lập tức hướng về phía Kim Lão Hắc nham hiểm mỉm cười tà ác, hại Hắc Tử bị hắn cười đến nỗi mất tự nhiên.

Vô Song công tử nhìn không vừa mắt, liền ho khan một cái: “Diêu cô nương là do Tiếu mỗ mời đến, Tiếu mỗ có việc phải làm phiền Diêu cô nương.”

Ngồi trên xe, thản nhiên phân phó, “Hắc Tử, lái xe đi.”

Từ Ngọc Tuyên đến Lâm Mậu lộ trình mất ba giờ, Hắc Tử tập trung lái xe hết sức chuyên chú, mắt thấy xe đã sắp chạy vào nội thành Lâm Mậu, nhưng vẫn không nghe hai quan lớn ngồi phía sau ra chỉ thị nào.

Liền không khỏi mở miệng: “Thiếu soái, công tử…”

“Suỵt, huynh xem, Thiếu soái và công tử đều mệt muốn chết rồi, huynh đừng làm phiền bọn họ nữa.” Diêu Vu Thiến nhẹ nhàng chỉ chỉ về chỗ ngồi của Tuyệt Thế Song Kiêu.

Hắc Tử sửng sốt, qua kính phản chiếu nhìn thấy một màn cực kỳ ấm áp và đáng yêu.

Liên tục mấy ngày lập kế hoạch bố trí thâu đêm suốt sáng, Khuynh Càn thực sự rất mệt mỏi.

Tiếu Tham mưu trưởng luôn thanh quý vô hà, bất luận gặp phải chuyện gì đều bình tĩnh tự nhiên của bọn họ, giờ đây im lặng tựa trên vai Thiếu soái, say sưa ngủ ngon, vô thanh vô tức.

Mà Phương Quân Càn dĩ nhiên đang tựa lên đầu Vô Song, ngay cả ngủ cũng bày ra bộ dáng vô lại không sợ ai, hiển hiện khí phách đế vương.

Dương quang nhu hòa dịu dàng bao phủ khuôn mặt hai thiếu niên, lắng đọng một mảnh yên bình thuần khiết.

Hiện tại hai người không còn chút gì giống Tuyệt Thế Song Kiêu ngăn lũ dữ cản sóng sâu, ngây thơ yên bình ngon giấc, không hề phòng bị, rõ ràng là hài tử chưa lớn mà.

Hắc Tử thấy thế, không cầm lòng được mà chạy xe chậm lại, để hai người nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.

Diêu Vu Thiến hận không thể nựng má hai người.

Che miệng cười khẽ: “Thật sự khả ái đáng yêu quá mà!”

Đáng tiếc lúc đó tính từ “manh nha” chưa phổ biến, hơi khó diễn tả.

Ngay lúc Diêu Vu Thiến đang ở đỉnh điểm của ranh giới say mê, tai nạn ô tô suýt chút nữa xảy ra!

Hắc Tử chạy xe đến phố tây thành Ngọc Tuyên, bởi vì hai người phía sau đều đang ngủ, cho nên xe đi rất bình ổn vững vàng, vừa qua khúc ngoặt, Kim Lão Hắc đột nhiên trông thấy một đạo binh mã trùng trùng điệp điệp chạy về phía mình, vội vàng cuống quít thắng xe lại!

Vô Tiểu Song và Phương Tiểu Bảo do quán tính, thiếu chút nữa đã té khỏi chỗ ngồi, cơ thể không tự chủ được ngã về phía trước, đồng thời đập mạnh đầu vào nhau!

“A a!” “Đau quá!”

Mỗi người ôm đầu một nẻo, Diêu Vu Thiến thậm chí còn có thể thấy dòng nước lấp lánh trong đôi mắt mở to của cả hai.

“Phương Quân Càn!” Vô Song nói chuyện nhỏ nhẹ mà súc tích, ngữ khí nghiêm khắc, “Đầu rất cứng nha!”

Phương Thiếu soái đáng thương nhìn chằm chằm y, trong mắt có bao nhiêu ủy khuất cũng không dám nói lại nửa lời.

“Có sao không!!” Kim Lão Hắc trong bụng nóng như lửa đốt. Thiếu soái và Tiếu Tham mưu trưởng ngồi phía sau, vạn nhất chính mình lái xe có chuyện gì bất trắc… Hắc Tử rùng mình một cái, bản thân cũng không đủ can đảm nghĩ tiếp nữa.

Hoàn chương 59.

Hừ hừ, anh Càn ngủ cũng vô lại [-(

Chỉ có thể nói một câu: trời sinh đã vô lại rồi, làm gì lại chả vô lại =)) Không vô lại sao tên Phương Quân Càn cho được =))

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: