[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ tam quyển – Chương 60

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ tam quyển

Đệ lục thập chương

Sĩ binh vui mừng hò reo ùa về phía con đường như thác đổ, nhộn nhịp vây quanh chiếc xe.

Cửa nhà hai bên đường đều mở ra, quân dân liên tục thò đầu nhìn xuống qua cửa sổ.

“Thiếu soái! Công tử!” Bọn họ gõ cửa xe, khuôn mặt cấp bách lộ vẻ kích động và vui sướng.

Bọn họ quả thật có tư cách để kiêu hãnh.

Trước khi viện quân Mãnh Hổ Đoàn đến nơi, chỉ với hai vạn tàn binh yếu nhược lại thủ thành Ngọc Tuyên vững chắc hơn một tháng trời ròng rã, không cho mười lăm vạn đại quân Uy Tang công phá, càng khiến danh tướng Bình Cốc Tú Chi của Uy Tang tháo chạy đến vùng núi hoang vu, tạo cho Nam Thống Quân uy danh hiển hách!

“Lệnh thăng chức của Quốc Thống Phủ gửi đến rồi, Thiếu soái nói vài lời với mọi người đi!” “Đúng rồi, Thiếu soái và công tử cùng nhau nói vài câu đi!”

Thế mới biết, Quốc Thống Phủ vừa hạ chỉ thị: Phương Quân Càn đã được trao tặng quân hàm Thượng tướng Quốc Thống Quân, trở thành Thượng tướng trẻ tuổi nhất chưa từng có trong lịch sử Quốc Thống Phủ.

Vô số ánh mắt tha thiết ngóng trông hướng về phía thân ảnh của hai tuyệt thế nam tử.

Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ một trước một sau bước xuống xe.

Hắc Tử thân là hộ vệ hệt như đang lâm trận, đôi mắt lanh lợi quan sát khắp phạm vi quanh xe, chỉ sợ có người liều mình ám hại.

Thấy bọn họ đi ra, đoàn người tự nhiên tách đôi, chừa một khoảng trống.

“Thiếu soái, nói với chúng ta vài câu đi!”

Phương Quân Càn xoay người, đem tầm mắt chuyển đến Vô Song đang đứng phía sau.

Thiếu niên an tĩnh mà điệu thấp này, vĩnh viễn một bóng hình bạch y tuyết trắng điềm tĩnh thản nhiên, lặng lẽ dự trù tất cả, nhượng mình huy hoàng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, chỉ âm thầm thay mình hành tẩu trong bóng tối vô hạn, lại không một tiếng ủy khuất oán than.

Song Khuynh Vũ của hắn, thế vẫn luôn đứng cao vời vợi, đó là huyết hỏa ngọc nát, rực rỡ lóa mắt hơn bất kỳ nam tử phong tuyệt nào trên thế giới này.

Theo ánh mắt của Phương Quân Càn, nhất thời Nam Thống Quân đều chuyển dời tầm nhìn lên người Vô Song.

“Cho dù trước đây đã trải qua bao nhiêu đoạn đường gập ghềnh khúc khuỷu, về sau vẫn còn bấy nhiêu đoạn đường gập ghềnh khúc khuỷu cần đi, Phương Quân Càn vĩnh viễn sẽ không cảm thấy lẻ loi đơn độc, vì ta biết, cho dù ta ngã xuống, Vô Song công tử của ta cũng luôn luôn ở cạnh bên ta.”

Hốc mắt có điểm nóng lên, Tiếu Khuynh Vũ dùng lực gật đầu với hắn, nhưng không nói gì.

Có đôi khi, trầm mặc không lên tiếng, so với lời thề son sắt càng thêm mạnh mẽ và kiên quyết hơn.

Bởi vì lời thề trả giá bằng thanh âm, còn trầm mặc trả giá bằng linh hồn cùng tính mạng.

Hắn kéo tay y.

Thoáng chốc ——

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Tiếng hoan hô vĩ đại như sóng cuộn thủy triều, quét sạch cả bầu trời cao rộng.

Trên đường cái, vô số mũ nón bị tung hê lên trời, sau đó ào ào rơi xuống.

Bọn họ gào thét, hô hào, trút hết cả cõi lòng, sự kính trọng sùng bái, sự chờ đợi hòa cùng khát vọng.

Một lần lại một lần, tiếng hoan hô dậy cả đất trời như muốn phác lại thần thoại bất bại nghìn năm trước —— “Tuyệt Thế Song Kiêu” !

Giữa dâng trào ồn ào rối loạn, Tiếu Khuynh Vũ nhìn nam tử thần thái phấn chấn, khôi ngô anh tuấn bên cạnh, một cảm xúc không rõ là buồn hay vui lại ồ ạt xâm chiếm toàn bộ tâm tư của y.

Đây là Phương Quân Càn.

Hắn hiểu rõ tương lai sau này nên vì quốc gia mà làm những gì, hắn hiểu rõ cần phải sử dụng tài nguyên trong tay ra sao để tranh giành chính quyền, khiến thế nhân tán tụng bản thân, ngưỡng vọng bản thân, quỳ lễ bản thân.

Nam nhân này là Phương Quân Càn.

Cho dù sau này thế sự biến đổi ra sao, người duy nhất cùng Tiếu Khuynh Vũ đồng sinh cộng tử, chỉ có thể là Phương Quân Càn.

Non sông đất nước xa xôi, mây khói cuồn cuộn thăm thẳm, vô số anh hùng bên cạnh đang khom lưng cúi chào.

Phương Quân Càn lẳng lặng nhìn y: giang sơn tuy rộng lớn, song kiếp này của Phương Quân Càn, chỉ duy độc một mình ngươi…

.

Duyệt binh sau chiến thắng của Nam Thống Quân là một nghi lễ, đồng thời cũng thể hiện quyết tâm.

Phương Quân Càn đứng trên đài duyệt binh, oai nghiêm ngẩng cao đầu. Ánh tà dương rọi sáng trên vành mũ quân nhân, càng khắc họa rõ nét đường viền hình dáng kiên nghị của thanh đao đeo bên người hắn.

Một cỗ khí phách bễ nghễ tung hoành ngang dọc, dũng cảm quyết đoán, lẫm liệt hào hùng không tài nào mạo phạm đang cường liệt dâng cao.

Dưới đài, thanh âm từng người một vang lên.

“Nam Thống Quân quân đoàn một đội một, đội trưởng Tiết Nghĩa thay mặt tất cả tướng sĩ đội một kính chào ngài!”

“Nam Thống Quân quân đoàn một đội hai, đội trưởng Lâm Tư Kỳ thay mặt tất cả tướng sĩ đội hai kính chào ngài!”

Từng đội nghiêm nghị bước ra khỏi hàng, từng đội lớn tiếng báo cáo.

Đến lượt quân đoàn một đội ba,

Tiểu chiến sĩ mười sáu, mười bảy tuổi tiến lên trước một bước, động tác chào kiểu quân nhân vô cùng chuẩn mực, giương giọng báo cáo: “Nam Thống Quân quân đoàn một đội ba, binh nhì Tả Hiểu Phong thay mặt tất cả tướng sĩ đã tử trận của đội ba kính chào ngài!!”

Phía sau cậu, không có lấy một bóng người.

Khuôn mặt mang theo nét trẻ thơ của Tiểu Phong Tử, lệ rơi đầy mặt.

Nam Thống Quân đội ba, trừ Tả Hiểu Phong, toàn thể đã hi sinh anh dũng.

Gió ào ạt thổi qua quãng đất trống vắng vẻ sau lưng cậu, những hạt bụi li ti bay nhập nhòe giữa tà dương diễm lệ, tựa như nét cười xán lạn của các liệt sĩ anh hào.

Toàn trường mặc niệm.

Phương Quân Càn chậm rãi tháo mũ quân nhân xuống, vành nón rộng phảng phất đã che khuất đi đôi giọt long lanh trong suốt nơi khóe mắt.

Năm ngón tay khép chặt, từ tốn mà hùng hồn đanh thép hướng về phía người sống sót duy nhất của đội ba chào lối quân nhân.

“Kính chào!”

Bá một tiếng, cả biển người đông nghịt trước quảng trường đều đồng thời vươn tay chào kính cẩn.

Giữa niềm thương nhớ cao lồng lộng, núi xa cũng phải yên lặng cúi đầu.

Vô Song cũng chào. Hai hàng lông mày thanh tú, dung nhan như ngọc, càng khiến đôi gò má thêm bi thương băng lãnh.

Đau khổ nhạt nhòa từ đôi mắt sáng ngời của Tiếu Khuynh Vũ phát ra, tựa hồ gió tuyết buổi đêm khiến lòng người quặn thắt.

Tuyệt Thế Song Kiêu cùng nhau mặc niệm trong tâm:

“Hướng về phía tất cả các chiến sĩ đã chết, còn sống, đi xa hay vẫn đang ngày đêm tắm máu, chiến đấu anh dũng, kính chào.”

Hoàn chương 60.

Mọi người còn nhớ các thành viên đội ba không :”(

Ta đã khóc luôn ấy… Mặc Mặc viết thật cảm động mà :”(

  1. Ta đọc qua lâu những vẫn muốn cmt trong chương này một chút. Bởi vì chương này khiến ta vừa xúc động vừa thán phục Mặc Mặc. Cái tài tình của nàng ấy là dù đang viết một câu chuyên tình cảm thi đan xen trong đó vẫn là lòng yêu nước mãnh liệt và niềm tự hào dân tộc muôn năm. Ta không ưa Trung Quốc nhưng không thể phủ nhận đất nước họ, như Việt Nam ta cũng có rất nhiều anh hùng : )

    • Ừ, ta cũng thế, đọc chương này cảm thấy vừa hào hùng vừa thương xót! Rõ ràng chuyện sinh tử trong chiến tranh vô cùng bình thường, nhưng cách viết của Mặc Mặc lại khiến ta phải rơi nước mắt.

  2. Tư tưởng lớn gặp nhau ^^

    • langdumong
    • Tháng Tám 18th, 2014

    Mh cũng phải com ở chương này 1 chút. Đọc xúc động quá. Cảm như đang đứng giữa quảng trường đang dc chứng kiến giây phút hào hùng mà xen lẫn bi thương đó

Gửi phản hồi cho neonguyen97 Hủy trả lời