[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ tam quyển – Chương 62

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ tam quyển

Đệ lục thập nhị chương

Trong thời gian Chu đại ca dừng chân tại thành Ngọc Tuyên, thiên hạ thái bình, xã hội hài hòa êm dịu.

Vì thế, người nào đó ăn không ngồi rồi, thường ngày đều lôi kéo Phương đồng học đệ đệ từ ngày còn bé tí cùng nhau hàn huyên tán gẫu.

Khi Bắc Hổ Tướng chuyện phiếm với Nam Thiếu soái, cũng là lúc Chu Võ Thượng tướng tự tin về tài nghệ chơi quân kỳ (một loại đánh cờ trong quân đội, ta nghĩ loại cờ này dùng các chức sĩ quan cũng như bố trí, bom mìn trong chiến tranh mà đánh với nhau, kiểu như dụng binh đánh nhau trong chiến tranh rồi coi bên nào đánh thắng ý mà), khoe khoang mình từng là chân truyền của sư phụ nổi tiếng từ hồi còn bé, sau này trò giỏi hơn thầy, chơi cờ không bao giờ thua, quả nhiên là kỳ tài thiên hạ vô song, vân vân và vân vân.

Đáng lẽ Phương Thiếu soái cũng không có phản ứng gì thái quá, nhưng Chu đại ca nghìn vạn lần không nên nói câu này: “Kỳ nghệ vô song kể ra cũng cô đơn! Cho dù ta dùng đến nửa năm quân lương của Mãnh Hổ Đoàn đánh cược mỗi ván thua với người khác, cũng chả ai dám đu theo…”

“Cái gì! Mỗi ván thua đánh cược nửa năm quân lương?!” Đôi mắt Phương Thiếu soái phát sáng như kẻ trộm, tỏa ra hào quang bén ngót tựa mắt mèo.

Người có kinh nghiệm nên hiểu rõ, lúc này bất luận Phương Thiếu soái có nói gì với ngươi, ngươi đều phải cẩn trọng lại cẩn trọng lại cẩn trọng thêm nhiều lần nữa, cho dù hắn có hỏi ngươi thời tiết thế nào, ngươi cũng phải cân nhắc suy nghĩ ba bốn lần hẵng trả lời.

Bất quá, Bắc Hổ Tướng đã sai lại càng sai, đối với Phương Thiếu soái lâu ngày xa cách có điểm không nắm rõ, đến nỗi về sau, mỗi khi nhắc tới Phương Quân Càn, Bắc Hổ Tướng của chúng ta sẽ dùng ngữ điệu “ân hận biết vậy chẳng làm” mà nói: “Lúc đó ta trẻ người non dạ…”

“Chính xác, Chu Võ ta đánh cờ chưa từng sợ ai! Gọi cao thủ Nam Thống Quân ra đây, quân lương nửa năm của Mãnh Hổ Đoàn đang chờ hắn tới lấy nè.” Chu Võ đồng chí trong lòng đã có dự tính trước, lát nữa cầm một cái quạt lông chim, phỏng chừng có thể nhảy múa ăn mừng chiến thắng rồi.

Đang ở trên địa bàn của ta, lại dám càn quấy kiêu căng vậy sao?

Phương thiếu soái âm trầm mỉm cười: không khiến ngươi lệ rơi đầy mặt, ta sẽ bỏ họ Phương!

Gần đây quân phí của Nam Thống Quân vô cùng nghèo nàn, này đúng là mỡ ngon dâng tận miệng mèo, nhân tiện còn có thể đả kích Chu mỗ ngươi, dập tắt đi dáng vẻ kiêu căng bệ vệ của hắn, ngu gì không làm?

Chạy ra trước cổng, thuận tay ngoắc một thủ vệ, thấp giọng dặn dò: “Mau, mời Tiếu Tham mưu trưởng của các ngươi qua đây, cứ nói thần tài đã đến rồi.”

Tiểu binh ngầm hiểu, tiện thể khách sáo một chút thương cảm cho Chu Võ đồng chí đang lơ ngơ ngồi trong phòng: đánh cờ với công tử, này không phải “Ông cụ thắt cổ —— tự đâm đầu vào chỗ chết” hay sao!

Hấp tấp lĩnh mệnh ra đi.

Mỗi bên chơi quân kỳ đều có hai mươi lăm con cờ: một cờ hiệu, một tư lệnh, một quân trưởng; hai sư trưởng, hai lữ trưởng, hai đội trưởng, hai doanh trưởng, hai tạc đạn; ba liên trưởng, ba trung đội trưởng, ba công binh, ba quả bom.

Các con cờ theo thứ tự từ lớn đến bé là: tư lệnh, quân trưởng, sư trưởng, lữ trưởng, đội trưởng, doanh trưởng, liên trưởng, trung đội trưởng, công binh.

Cờ nhỏ gặp cờ lớn thì bị ăn, hai quân cờ cùng loại gặp nhau đều sẽ chết; công binh có thể phá bỏ bom, những quân cờ khác không thể gỡ mìn; bom gặp bất cứ con cờ nào đều cùng nhau chịu chết.

Bàn cờ có đường sắt, đường bộ, mỗi bên gồm năm hành dinh, hai mươi ba binh trạm, hai đại bản doanh.

Mười lăm phút sau,

Phương Quân Càn: “Rõ là, không nghĩ lại thắng nhanh như thế.”

Bốn mươi phút sau.

Phương Quân Càn thở vắn than dài: “Ôi ôi, thật tình bổn soái không muốn thắng nữa mà. Dù sao cũng đâu phải ta tự thân đi khiêu chiến!”

Vô Song nhàn nhạt nghiêng đầu, liếc hắn một cái: cũng không phải ngươi đánh thắng, có tư cách đắc ý cái gì.

Một tiếng sau…

Ván cờ thứ ba chém giết mạnh mẽ cũng đến hồi kết thúc.

Chu đại ca toát mồ hôi đầy đầu, chần chừ do dự: thua hai ván rồi, ván này là ván thứ ba, chính mình cũng thua không nổi nữa! Gia sản Mãnh Hổ Đoàn không thể bị chính tay mình vẻ vang bán đi được.

Phương Tiểu Bảo ân cần vồn vã thay Vô Song công tử quạt quạt: “Thật vất vả cho Khuynh Vũ quá!” Cười đến tâm hoa nở rộ, mặt mày chói sáng cả.

Nịnh nọt rót một chén trà đặt vào tay Vô Song, sau đó bày ra bộ dáng cáo mượn oai hùm mà hăng hái cười nhạo đả kích: “Xem ra Chu đại ca trình độ cũng ngang ngửa ta thôi! Lại có thể dõng dạc khoe khoang, nói muốn cùng cao thủ Nam Thống Quân chơi cờ. Cái gì gọi là “không biết tự lượng sức mình” nhỉ, ôi dồi, ví dụ điển hình sờ sờ trước mắt ấy thây…”

Chu Võ tức giận trắng mắt: “Ta nhìn thấu rồi, tiểu tử ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như thế đấy!” Nói xong, hung tợn dùng bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Vô Song.

Bạch y thiếu niên dịu dàng mỉm cười, ung dung thản nhiên.

Đôi mắt thanh thuần trong sáng nhẹ nhàng di chuyển, nhìn hắn một cái, hời hợt vươn tay: “Ngại quá.”

Thế là Chu Võ đành trừng trừng đôi mắt nhìn quân cờ của mình bị tiểu công binh của Vô Song khiêng đi mất…

Hoàn toàn tỉnh ngộ: chẳng biết tự lúc nào, ba quả bom của mình đã sớm bị công binh của người ta ăn sạch sẽ cả rồi!

Trong lúc hắn đang tự vò đầu đấm ngực tiếc hận không thôi, Phương Thiếu soái còn thêm dầu vào lửa: “Đã thiếu nợ chúng ta một năm rưỡi quân lương rồi nha!”

Chu Võ Thượng tướng sao chịu nổi giọng lưỡi như bắn pháo của Phương Thiếu soái, đành chịu thua da mặt dày đến nỗi máy bay tuần tra bắn đạn còn chả xuyên qua được, chỉ là pháo bắn kia so ra cũng quá hèn mọn để diễn tả hắn thôi.

“Bá” một tiếng mở quạt! Trên mặt chiếc quạt giấy trắng như tuyết viết ba chữ cực đại bay bướm “Thần tài đến”, mực tàu còn nhễ nhại chưa khô, nhìn vô cùng chướng mắt…

Phương Tiểu Bảo: cuối cùng bổn soái cũng đã có cơ hội để thể hiện bản lĩnh thư pháp ni!

Chu Võ vì lo cho huyết áp của mình, rốt cuộc quyết định không thèm để ý đến Phương Quân Càn nữa, ngược lại hướng về phía Tiếu Khuynh Vũ đang ngồi trước mặt mà thương lượng: “Cái kia… Tiếu Tham mưu trưởng, ta thật sự không sở trường đánh “cờ sáng”, hay chúng ta đổi qua “cờ tối” đi?”

Vô Song công tử: “Xin cứ tự nhiên, muốn sao cũng được.”

Quân kỳ có hai cách chơi: một loại là cầm quyền bày binh bố trận (còn gọi là cờ phiên, cờ sáng), loại kia là thừa cơ sống sót (còn gọi là cờ thụ, cờ tối).

Chu Võ thấy Tiếu Khuynh Vũ khi hạ cờ luôn có hướng tấn công rõ rệt, sau đó thường lui binh vài bước, sớm đã có phán đoán vô cùng chuẩn xác với cách bày binh bố trận của mình, toàn bộ ý nghĩ đấu tranh luôn rõ ràng mạch lạc không gì sánh được. Sở trường nắm chặt trọng điểm tại những nơi cờ quân đang rối loạn, dốc sức phát triển tài nguyên binh lực bên ngoài, sau đó cho đối thủ một kích trí mạng.

Nếu như nói cờ sáng dựa vào sự phán đoán và tính toán siêu cường để định đoạt thắng thua, chủ yếu do năng lực bố trí dụng binh, thì cờ tối hoàn toàn ỷ lại vào vận may, dựa trên cảm giác có đụng hay không đụng cờ đối phương.

Chu Võ cười khổ: chỉ mong có thể nhờ vận may xoay chuyển thôi! Bản thân cũng thua đến nỗi không ngóc đầu được nữa rồi…

Chơi cờ tối cần một người thứ ba làm trọng tài, tất nhiên Phương Thiếu soái tuyệt đối không thích hợp (để phán xử công bằng), vì vậy bèn tùy tiện lôi một binh sĩ vào làm người phán quyết, người phán quyết ấy đã nhanh chóng bị kẹp giữa cuộc chiến đấu của rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, thật quá đỗi đáng thương.

Mà Phương Thiếu soái của chúng ta đã dứt khoát đặt ghế ngồi kế bên Khuynh Vũ, tay quạt quạt liên tục, chuyên chú nhìn ván cờ mở rộng.

Trong lúc Chu Võ Tướng quân xắn tay áo lên chuẩn bị rửa nhục, chỉ đáng tiếc trời không thuận ý người.

Hai ván cờ tối qua đi, Chu lão ca thương tâm phát hiện: Tiếu công tử không chỉ phán đoán và nắm chặt cục diện xuất sắc hơn người, mà ngay cả số đỏ cũng hơn mình vài nấc!

Tính toán nhận xét chuẩn cực kỳ, giết cờ hung tàn quyết đoán, thế cờ như nước chảy mây trôi lại ẩn ngầm sát khí.

Hơn nữa y rất giỏi ngụy trang: thường lấy nước nhỏ giả làm nước lớn, đem nước lớn giấu đi. Bên cạnh quân kỳ thường để nước nhỏ, hay giả vờ tạo khoảng trống, hư thực thực hư biến hóa thất thường, khiến đối phương không dám tấn công.

Ăn hay bỏ qua?

Chu Võ tự dằn vặt nội tâm, phân vân do dự.

Cắn răng một cái: liều mạng!

Vô Song nhàn nhạt mỉm cười. Vạch trần hai quân cờ ẩn thân nãy giờ ra ngoài ánh sáng, sư trưởng của Chu đại ca trong chớp mắt tan thành tro bụi.

Đáng ghét nhất chính là, Phương Quân Càn ở bên kia lại đột nhiên cao giọng đọc thuộc lòng “Binh pháp Tôn Tử”: “Dùng binh đánh giặc phải dối trá. Thông thường, nếu có thể tấn công thì giả như không thể tấn công, muốn đánh lại giả như không muốn đánh, muốn hành động ở gần nhưng giả như muốn hành động ở xa, muốn hành động ở xa lại giả như muốn hành động ở gần. Lấy lợi mà dụ kẻ tham, chiến thắng kẻ loạn, phòng bị kẻ có thực lực, tránh kẻ thù mạnh, khiêu khích kẻ hay giận dữ. Tấn công kẻ thù lúc chúng không phòng bị, hành động khi chúng không ngờ tới. Người dụng binh sử dụng những phương thức trên mà thắng, nhưng cũng không thể đoán trước được chuyện gì…” (*)

Vô Song gật đầu, đối với biểu hiện thuộc bài vở gần đây của hắn tỏ vẻ hài lòng thỏa mãn: “Chính xác, ngày càng giỏi.”

Phương Tiểu Bảo mặt mày rạng rỡ.

Vô Song nghiêm túc nói: “Phương Thiếu soái, đánh trận cũng như chơi quân kỳ. Cờ tối trọng hiểu binh, cờ sáng trọng dùng binh, chỉ có đem hai thứ kết hợp hoàn mỹ với nhau, mới có thể trở thành một thống lĩnh quân tài ba chân chính.”

Thiếu soái cười đùa tí tởn: “Ân ân, bổn soái thụ giáo.”

Chu lão đại thầm hận: các ngươi đừng đắc ý quá!

Trở lại ván cờ,

Có lẽ ngay cả ông trời cũng đố kỵ Vô Song bách chiến bách thắng, cuối cùng để Chu Võ trở mình nhảy múa ăn mừng.

Cục diện này, rơi vào bế tắc.

Bạch y thiếu niên an tĩnh nhìn chăm chú bàn cờ, dễ dàng nhận ra mình đang đứng trước nguy cơ nan giải: “Thế cờ này, đi không được.”

Có thể khiến Vô Song công tử bó tay thúc thủ, Chu Võ hiểu thời cơ của mình đã đến rồi!

Thắng bại phụ thuộc vào đây!

“Tiếu lão đệ, chúng ta đánh cược đi! Nếu ván này ngươi thắng, vậy Mãnh Hổ Đoàn ta thua ngươi ba năm quân lương, nhược bằng ngươi thua, số nợ một năm rưỡi quân lương của ta xem như xí xóa đi, có được không?”

Phương Thiếu soái khinh bỉ: “Vốn ngươi đã thua sáu ván rồi, ba năm quân lương cũng thuộc về chúng ta, cái gì mà thắng thì toàn bộ xí xóa, đường nào ngươi cũng có lời nha!”

Lúc này được ăn cả ngã về không, tùy thuộc vào việc Vô Song có thể ăn được quân cờ bên cạnh cờ hiệu hay không.

Nếu quân cờ kia lớn hơn… Vậy đúng là một giây sơ suất, công lao cả ngày đều đổ sông đổ biển.

Bạch y thiếu niên hỏi ngược lại ý kiến Phương Quân Càn: “Trực giác của Thiếu soái ra sao?”

Phương Thiếu soái mày kiếm khẽ chau: “Bổn soái nghĩ nên đi!”

Vô Song nhẹ nhàng mỉm cười, tay áo phất lên, dứt khoát hạ cờ!

“Tiếu mỗ đánh cược.”

“Khuynh Vũ?!” Phương Thiếu soái hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi: chỉ dựa vào trực giác của mình sao, y cũng không có gì chắc chắn…

Không khí dường như đông đặc.

Ánh sáng mùa xuân tung bay ngoài cửa sổ, khí tức cỏ xanh theo gió thấm đẫm lòng người, đong đầy một mảnh tình ấm áp.

Trọng tài nhìn quân cờ hai bên, vô cùng luống cuống nói: “Chu Tướng quân, ngài lại thua rồi.”

Phương Thiếu soái sửng sốt, kinh ngạc vui mừng nhảy dựng lên!

“Thắng nữa!”

Khóe môi Vô Song khẽ cười, dung mạo tỏa sáng đến nghiêng thành nghiêng nước, chỉ thoảng qua trong nháy mắt, lại điềm mỹ hơn trăm triệu dung hoa mị hoặc, thanh quý vô hà.

Bình tĩnh thong thả nói: “Tiếu mỗ tin tưởng vào vận thế của Thiếu soái.”

Phương Quân Càn tính mở miệng nói gì đó, ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, Kim Lão Hắc đầu đổ đầy mồ hôi chạy vào, cuống quýt kêu to: “Thiếu soái, tiền thưởng Quốc Thống Phủ cấp cho chúng ta cuối cùng cũng đến rồi!”

Chu Võ kinh hỉ hô: “Kim chiến sĩ, sao ngươi lại đến đây?”

Tiện tay đảo loạn tất cả quân cờ trên bàn: “A nha Phương lão đệ chúc mừng ngươi, tuổi còn trẻ được thăng một chức lại một chức, tiền đồ vô hạn à, khiến lão ca thật ngưỡng mộ —— Kim chiến sĩ, Diêu Vu Thiến cô nương bị thương ở chân ra sao rồi?”

Hắc Tử ha hả ngây ngô cười: “Làm phiền Chu tướng quân quan tâm, thương tích của Diêu cô nương đã đỡ nhiều.”

“Hắc Tử, ngươi còn ngu hơn heo!” Phương Thiếu soái lạnh lùng nói. Hắn hét to: “Chu Võ ngươi đừng chơi xấu, ván này ngươi đã thua a! Mỗi ván đánh cược nửa năm quân lương, tổng cộng ba năm quân lương, ba mươi vạn đồng bạc đấy nhé!”

“Vẫn chưa chơi xong mà. A nha, bàn cờ sao lại rối loạn thế này? Tiếu lão đệ, ta nghĩ chúng ta cứ tính hòa là được!” Chu Thượng tướng điềm nhiên như không mà nói.

Phương Tiểu Bảo cười khẩy: “Ngươi muốn chơi xấu?”

Chu Võ dường như không nghe Phương Thiếu soái nói gì, ân cần niềm nở kéo tay Hắc Tử: “Ta nghe thủ hạ nói trong chiến đấu ngươi rất anh dũng, toàn thân đẫm máu chém giết quân thù, thật sự là trang hảo hán tốt nha —— Nam Thống Quân các ngươi ăn uống thế nào? Ta đói rồi.”

Kim Lão Hắc cảm động đến nỗi rơi nước mắt: “Được Chu Tướng quân coi trọng. Ngài với Thiếu soái bận rộn như thế, lại có thời gian mà quan tâm đến những kẻ chỉ biết chém giết như chúng ta, thật sự là…”

“Hắc Tử, muốn sống thì cút ngay cho ta! Chu Võ, ngươi đừng quên còn nợ ta ba mươi vạn đồng bạc! Ba mươi vạn!” Phương Thiếu soái dùng tay bắc loa, ghé sát tai Chu Võ la lớn.

Chu Thượng tướng không thể làm lơ được nữa, khoanh tay khinh bỉ nói: “Phương Thiếu soái ngươi đến nỗi như vậy sao? Tốt xấu gì cũng thống lĩnh quân đội một phương, ít ra phải có chút phong thái khí phách chứ! Làm giống như mấy địa chủ lương thiện ở nông thôn bị ức hiếp vậy. Có ba mươi vạn đồng bạc chút chéo, lẽ nào đường đường một Thượng tướng Mãnh Hổ Đoàn như ta có thể ăn quỵt ngươi sao?”

Phương Thiếu soái vuốt tay: “Vậy trả liền đi!”

Chu Võ nghẹn họng, ngay tức khắc lùn xuống ba lần: “Nhưng mà ta viễn hành không mang theo nhiều tiền, đợi sau này có tiền, ta trả đủ cả vốn lẫn lời cho ngươi.”

Phương Thiếu soái nào ngu như vậy?

“Cũng được, bất quá ngươi phải ghi giấy nợ, ký tên bảo đảm!”

Ba mươi vạn đồng bạc… Chu Võ rùng mình: trời ạ, đánh chết cũng không thể trả!

Ngáp một cái: “Thời tiết hiện tại thật tốt nha, ta đi đánh một giấc trước đã. Người già rồi, không còn dùng được nữa.”

Phương Thiếu soái giận tím mặt: “Lão tử không tin! Trên địa bàn của ta mà không trị được tên vô lại như ngươi, ta liền đem ba chữ Phương Quân Càn đảo ngược! Nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không muốn ký giấy nợ cũng phải ký!”

Tiếu Tham mưu trưởng ở một bên tọa sơn quan hổ đấu, tiếu ý nhàn nhạt: “Được rồi, Chu Tướng quân, ba mươi vạn đồng bạc chúng ta không lấy nữa.”

Phương Tiểu Bảo thảm thiết kêu lên: “Khuynh Vũ…” Không thể bỏ tiền dễ dàng như vậy nha.

Chu Tướng quân sôi nổi hẳn lên: “Tiếu Tham mưu trưởng chính là lòng dạ trong sáng hiểu biết đại nghĩa! Không giống như mấy người…”

“Tiếu mỗ chưa nói hết. Ba mươi vạn đồng bạc chúng ta từ bỏ, bất quá sau này súng ống đạn dược và vật tư của Mãnh Hổ Đoàn, quân ta hy vọng có thể cùng Chu đại ca giao dịch mua bán dài hạn, hợp tác vui vẻ.”

Sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, phòng ngừa chu đáo vẫn hơn.

Chu Võ cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, đôi mắt sáng quắc thâm trầm. Hồi lâu sau, cuối cùng ngẩng đầu nói một câu: “Rốt cuộc ta đã hiểu, Đoạn Tổng thống vì sao lại kiêng kỵ các ngươi đến thế…”

Hoàn chương 62.

(*) Binh pháp Tôn Tử, nguyên văn: Binh giả, quỷ đạo dã, cố năng nhi kỳ chi bất năng, dụng nhi kỳ chi bất dụng, cận nhi kỳ chi viễn, viễn nhi kỳ chi cận, lợi nhi dụ chi, nộ nhi nạo chi, ti nhi kiêu chi. Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý. Thử binh gia chi thắng, bất khả tiên truyện dã…” (có tham khảo Vietnamdefence trong quá trình edit)

Vài chương nữa thôi là Khuynh Vũ lại trở về Bình Kinh rồi :< Hai anh lại xa nhau tiếp nữa, mà Tiêu gia cũng bắt đầu rục rịch âm mưu :<

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: