[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ tam quyển – Chương 63

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ tam quyển

Đệ lục thập tam chương

Vô Song nói, sau này Nam Thống Quân và Mãnh Hổ Đoàn là huynh đệ hoạn nạn có nhau, hi vọng hợp tác vui vẻ.

Phương Thiếu soái nói, sau này chúng ta là cá mè một lứa, à không, là đồng hội đồng thuyền, ai cũng đừng nghĩ sẽ chạy được.

Chu Võ đồng chí khi tới thì hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, nhưng lúc đi lại thảm thương chán nản.

Chỉ cảm thấy bản thân đã ngồi nhầm trên thuyền kẻ trộm  —— dấu ấn đóng xuống rồi, phỏng chừng cả đời cũng không tài nào rửa sạch.

“Được lắm, Chu Võ kiện cáo với cha đúng không? Hừ, chỉ những kẻ không có tiền đồ mới có thể đi kiện cáo với người khác.”

Đông Bắc Vương ở đầu dây bên kia tức giận đến nỗi ria mép vểnh cả lên: “Trước đây nên đem ngươi bán cho bọn buôn người, lão già ta đỡ bị ngươi ức hiếp!”

Phương Tiểu Bảo vội vã cười nói: “Hì hì, cha à, cha đừng tức nữa hại thân thể lắm nha.” Sau đó ra sức nịnh nọt tâng bốc một trận lại một trận, y hệt như cuồng phong.

Dù sao cũng mua vui miễn phí, thứ ngôn ngữ nịnh nọt này sớm đã tự nhiên đến nỗi có thể hạ bút thành văn, thuần thục khéo léo không gì sánh được, từ lâu dày công tôi luyện đạt thành cảnh giới tối cao, âm sắc nội dung đều vừa vặn không thừa không thiếu.

Dù hiểu rõ nhi tử chẳng qua chỉ lấy lòng để vượt ải trót lọt, có điều Phương Động Liêu nghe xong vẫn cao hứng vô cùng.

“Quân Càn.”

“Vâng?”

“Vi phụ có một chuyện muốn trưng cầu ý kiến của ngươi.”

Phương Thiếu soái lập tức bị câu dẫn lòng hiếu kỳ: “Chuyện gì?”

“Ta muốn nhận đứa nhỏ Khuynh Vũ làm nghĩa tử.”

Cái gì gọi là khiếp sợ?

Vẻ mặt Phương Thiếu soái hiện tại hoàn toàn thích hợp để diễn tả hai chữ “Khiếp sợ”!

Len lén liếc nhìn Tiếu Khuynh Vũ đang chuyên tâm làm việc cách đó không xa, Phương Thiếu soái hạ giọng, hơn nửa ngày mới lắp bắp nói được một câu: “Nhưng y là con dâu của cha nha, cha nhận y làm nghĩa tử, vậy không phải sẽ rối loạn quan hệ sao?”

Đông Bắc Vương vô cùng chán nản!

“Chứ không phải ngươi không muốn ư! Ta thấy đứa nhỏ Khuynh Vũ này thông tuệ giỏi giang, hơn nữa vi phụ cùng Tiêu Lệ Cần trước đây là đồng môn trong học viện quân sự, giao tình qua lại cũng không tồi, nhận nó làm nghĩa tử có thể khiến các ngươi giúp đỡ gắn bó nhiều hơn, lại thêm, đứa nhỏ Khuynh Vũ này quả thật nhượng người ta yêu mến mà, tuổi còn nhỏ đã hiểu chuyện và hiếu thảo, không giống ai đó, hừ hừ.”

Phương Tiểu Bảo bị lão cha đả kích hết lần này đến lần khác, chỉ muốn chui xuống đất cho xong: “Đợi con hỏi ý Khuynh Vũ đã…”

“Còn nữa,” Phương Động Liêu ngữ khí trịnh trọng, nghiêm túc chỉ ra, “Những thứ điên ngôn loạn ngữ này, ngươi nói trước mặt người trong nhà còn được, người hiểu rõ tật xấu của ngươi có thể cười trừ cho qua. Nhưng những kẻ dã tâm mang dụng ý sâu xa thì không như vậy, ngộ nhỡ bọn họ cố tình tung tin đồn… đứa nhỏ Khuynh Vũ này không giống ngươi, nó bối cảnh phức tạp, thân phận đặc biệt, danh dự cao ngất đến nỗi bất di bất dịch. Con trai à, dù ngươi không sợ thiên hạ thêm mắm dặm muối, nhưng cũng nên nghĩ cho nó đi. Miệng lưỡi thế gian đáng sợ lắm nha!”

“Được rồi, thiếu chút nữa lại quên.” Đông Bắc Vương ở đầu dây bên kia nói, “Cô nhỏ của ngươi muốn xuống Nam buôn bán, có lẽ sẽ ghé Ngọc Tuyên để thăm ngươi. Miền Nam là địa bàn của ngươi, ngươi hãy để ý chăm sóc cô ngươi nhiều một chút.”

Kinh hãi dâng trào!

Phương Quân Càn hoảng hốt kêu to: “Cái gì, cô muốn tới!? Lão cha ngươi chờ một chút!”

Phương Động Liêu chợt nghe nhi tử ở đầu dây bên kia cuống cuồng la hét: “Khuynh Vũ Khuynh Vũ, chúng ta đi Đào Phương Ổ du ngoạn nha! Ngày mai xuất phát, không không, chiều nay lập tức khởi hành! Hắc Tử, ngươi giúp ta thu dọn hành lý càng nhanh càng tốt! … Quên đi quên đi, bây giờ thu dọn hành lý cũng không kịp nữa rồi, đem tiền theo là được —— ”

Lẩm bẩm một mình, “Binh trọng thần tốc, nhưng nghìn vạn lần đừng để cô nhỏ hớt tay trên nha…”

Chợt nghe cảnh vệ hồi báo: “Thiếu soái, bên ngoài có một nữ nhân tự xưng là cô ngài, đặc biệt ghé thăm ngài!”

Phương Động Liêu chỉ nghe “lạch cạch” một tiếng điếc tai —— là âm thanh ống điện rơi xuống đất.

Ách… kỳ thật ban nãy ngài muốn nói với con trai, cô nhỏ của hắn lúc này ắt hẳn đã đến thành Ngọc Tuyên rồi…

“Thiếu soái, có gặp không?”

Phương Quân Càn đau đầu nhức óc, không chút nghĩ ngợi xuống lệnh: “Nói bổn soái đi vắng!”

Vô Song nhướng mi, đôi mắt rõ ràng không hài lòng: “Người thân đường sá xa xôi đến thăm, Thiếu soái có thể để người thân đứng ngoài cửa, thật sự vô cùng thất lễ. Dương cảnh vệ, mau mời Phương nữ sĩ vào đây.”

Phương Tiểu Bảo buồn bực đành nhắm mắt câm lặng.

“Tiểu Bảo a~~~ Cô đến thăm con nè!” Một mùi hương thoang thoảng thanh nhã nương theo gió thổi vào phòng, trước mặt Vô Song xuất hiện một mỹ nhân mạnh mẽ.

Vô Song đã từng gặp qua không ít mỹ nhân, giờ đây khung cảnh cũng đành tỏa sáng.

Phương Thủy Hoa thiếu đi nét yêu kiều cao quý của Dư Nghệ Nhã, lại khác với An Thục Mỹ chỉnh tề động nhân khiến người yêu mến, càng không có sự thông tuệ thiện lương, lan tâm huệ chất của Diêu Vu Thiến, nhưng ngũ quan xinh đẹp sâu sắc, thần thái thông minh tháo vát, bởi nhiều năm bôn ba mà nước da màu tiểu mạch trông vô cùng khỏe mạnh, nhượng nàng có một loại tư thế hiên ngang oai hùng khác hẳn với nữ nhân thông thường, khiến người chú ý nhất là, nàng một thân Âu phục nam trang bó sát, càng toát lên vẻ kiên cường đầy sức sống, khiến đàn ông bất khả chối từ.

Có điều không đợi Vô Song kịp lên tiếng bắt chuyện, một trận cuồng phong thổi qua —— Phương Thủy Hoa cùng Phương Thiếu soái đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Phương Thiếu soái đem người gọi là cô nhỏ kia đẩy tới cửa phòng, sau khi xác định Vô Song không thể nghe không thể thấy liền nói: “Không được gọi con là Phương Tiểu Bảo!!”

Biểu tình với danh hiệu kia kịch liệt đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ giận dữ, thanh âm có phần hổn hển nhớn nhác.

“Nhưng mà…” Cô Phương ủy ủy khuất khuất nói, “Nhũ danh của con vốn là Phương Tiểu Bảo nha.”

Đại khái chỉ có người Phương gia biết được, nhi tử độc nhất của Đông Bắc Vương, Thiếu soái Nam Thống Quân, thân là tình nhân trong mộng của thiếu nữ khuê phòng khắp Hoa Hạ quốc – Phương Quân Càn, lại có một nhũ danh vô cùng đổ vỡ hình tượng —— Phương Tiểu Bảo…

Nàng còn gọi nhất quyết không để nàng yên!

Phương Thiếu soái gần như điên cuồng: “Con nói không được là không được!”

Với cái miệng của Phương Thủy Hoa, nếu không ngăn cản từ đầu, chỉ nửa ngày thôi toàn bộ Nam Thống Quân đều có thể biết được nhũ danh của mình, đến lúc đó…

Phương Thiếu soái không khỏi rùng mình ớn lạnh.

Ặc, đám nhóc kia nhất định sẽ cười đến nỗi sái quai hàm!

Uy tín của mình tuyệt đối tan nát, không còn mặt mũi nào nữa nha!

Cô Phương tái mặt chỉ tay vào Phương Thiếu soái, lắp bắp nói: “Trời ơi, Tiểu Bảo nhà ta trưởng thành rồi, không thích cô nhỏ này nữa, hồi bé con vừa béo mập trắng nõn vừa đáng yêu, rõ là thanh niên mười tám sẽ biến chất a…”

Ngộ nhỡ để Khuynh Vũ biết, nhớ tới nét giễu cợt hiện lên trên khuôn mặt trắng ngần của y…

A nha nha, muốn điên mất thôi!!

Nhũ danh rất mất mặt này… Tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài!

Nhìn cô mình già không nên nết, Phương Thiếu soái nhanh chóng hạ quyết tâm.

Đôi mắt đào hoa tà mị hơi nheo lại, ngữ khí nhàn rỗi hòa hoãn lại đượm ba phần đe dọa: “Cô nhỏ, đừng nói cháu ngoại chưa nhắc cô. Nếu cô có dũng khí đem nhũ danh của cháu ngoại truyền bậy xung quanh, đến lúc đó công ty Thủy Hoa tại bảy tỉnh phía Nam không thu được cắc bạc nào cũng đừng trách cháu à nha.”

Phương Thủy Hoa thoáng chốc suy sụp, len lén ngắm cháu trai Thiếu soái thân yêu cao cao, hừ một tiếng: “Thật là, không đáng yêu gì hết…”

Rốt cuộc đối phó với cô nhà mình, Phương Thiếu soái công đức viên mãn trở lại phòng làm việc.

Vô Song vùi đầu vào văn án, hời hợt hỏi đối phương một câu: “Cô Phương đâu?”

“Nga, bổn soái gọi người đem cô đi nghỉ ngơi rồi, cô đường sá xa xôi đến đây, mệt mỏi lắm.”

Vô Song gật đầu, đôi mắt thanh thanh trong suốt.

Phương Tiểu Bảo tâm tình thoáng chốc luống cuống.

Hắn không quên cô nhỏ vừa vào cửa đã thốt lên một câu “Tiểu Bảo”.

Phương Quân Càn khẩn trương hồi hộp nhìn Vô Song công tử tuyết y không tỳ vết: Khuynh Vũ không nghe thấy đi? Cô nhỏ chẳng qua buột miệng nói một câu, huống chi khoảng cách xa như vậy, cô nhỏ lại nói rất nhanh, hẳn là y không nghe được rõ chứ…

Tiếu Tổng Tham mưu trưởng đứng dậy, ung dung thản nhiên sắp xếp lại văn kiện trên bàn.

Mười lăm phút sau, y còn có một hội nghị quan trọng.

Thấy thế, Phương Thiếu soái lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tảng đá nặng nghìn cân trong lòng cuối cùng cũng vỡ tan.

Nét tươi cười rạng rỡ sáng bừng trên khuôn mặt: quả nhiên không nghe thấy nha, đội ơn trời đất.

Bước nhanh qua Phương Thiếu soái, Vô Song cười cười bỏ lại một câu: “Phương Tiểu Bảo? Ngô, nhũ danh rất độc đáo nha… Ha ha, Phương Tiểu Bảo…”

Hoàn chương 63.

Hì hì, vốn muốn chỉnh lại toàn bộ 62 chương truyện xong post tiếp chương 63, nhưng mà tốc độ rùa bò quá đi TT.TT Ta không ngờ mấy chương đầu ta edit bậy bạ vậy đó TT^TT

Cho nên, ta chỉnh xong quyển 1 rồi, mấy chương còn lại sẽ từ từ chỉnh tiếp nhé, lười quá thôi TT^TT

Giờ ta tiếp tục up mấy chương kế, mọi người thông cảm nha ^^~

Còn nữa, ta đang đọc bộ truyện kia cũng hay lắm, xuyên không, đợi ta đọc xong nếu được thì có lẽ sẽ edit tiếp bộ đó đấy ^^~

Biết là còn Khuynh Tẫn với LTTB chưa xong nhưng mà… máu ham mê nó nổi lên quá roài TT.TT Lâu lâu coi như đổi gió tý ấy mà, mọi người đừng nóng nhá ^^~

    • kunsdtret
    • Tháng Bảy 6th, 2013

    Cái tên Phương Tiểu Bảo là lúc đầu đã thấy thắc mắc ùi , vì nghe mất hình tượng lém . Còn làm mình nhớ đến thần tượng Vi Tiểu Bảo mặt dày không khác Quân Càn là mấy. He he .
    Giờ mới bít hóa ra là tên gọi thân mật nhaz >.<

    • thân mật… chỉ – có – người – trong – nhà mới dám – gọi =)))))))))

        • kunsdtret
        • Tháng Bảy 8th, 2013

        uầy, cái này thì chưa chắc.
        Để cho bọn Hắc Tử biết thì cả thế giới đêu biết. hô hô

        • ko dễ đâu, anh Vũ sao đấu lại anh Càn đc hehe :))

            • kunsdtret
            • Tháng Bảy 9th, 2013

            Sao nghe có vẻ lép vế thế nhở. Nhưng công nhận mặt dày đánh đâu thắng đó. he he

Gửi comment