[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ tam quyển – Chương 64

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ tam quyển

Đệ lục thập tứ chương

“Khuynh Vũ…” Phương Tiểu Bảo yếu ớt gọi một tiếng.

Chỉ trách nhũ danh hoa lệ lộng lẫy của hắn lại rơi vào tay Vô Song, phỏng chừng sẽ bị Tiếu công tử ha ha chế nhạo cả đời.

Tiếu công tử đương nhiên biết hắn muốn nói gì, bèn nín cười, nghiêm trang trịnh trọng: “Yên tâm đi, Tiếu mỗ sẽ không nhiều chuyện giống ai đó đâu. Được chưa, Phương Thiếu soái? À không, là Tiểu Bảo đồng chí.”

Phương Quân Càn chỉ cảm thấy mây đen đầy đầu, sấm sét đùng đùng.

Bất quá lưu manh chính là lưu manh, chung quy vẫn có biện pháp dương oai, ngang ngược chơi xấu, chuyển bại thành thắng khi bị dồn đến bước đường cùng.

Vì thế Phương Quân Càn khép tay, thẳng lưng, dứt khoát ăn không được thì đạp đổ: “Ha ha ha, Khuynh Vũ cứ việc gọi đi! Gọi sao cho ai ai cũng biết mới tốt!”

Nghe vậy, Tiếu Tham mưu trưởng trái lại có phần kinh ngạc.

Đôi môi nóng rực của Phương Quân Càn kề sát vành tai như tạc ngọc của Vô Song, tà khí tươi cười, mị hoặc lại câu hồn: “Cái tên Tiểu Bảo này, chỉ có người nhà ta mới được quyền gọi. Nếu Khuynh Vũ muốn trở thành người trong gia đình ta, bổn soái cũng không ngại đâu…”

Một vệt đỏ ửng nháy mắt bao phủ gò má trắng tuyết, Vô Song tức giận khẽ cắn môi: “Ngươi!…”

Lời cảnh cáo của Phương Thiếu soái rất có tác dụng, ít nhất cô nhỏ đã hạn chế đồn bậy rất nhiều.

Bữa tiệc đón tiếp khách phương xa, ba người chủ cùng nhau hòa thuận vui vẻ, hệt như gia đình.

Trà dư tửu hậu, Phương Thủy Hoa hăng hái nhắc lại chuyện Phương Thiếu soái hồi còn nhỏ, cười tới mức ngả nghiêng: “Ha ha ha, Tiếu Tham mưu trưởng con biết không? Con không tưởng tượng nổi tiểu tử này hồi nhỏ quậy cỡ nào đâu, mỗi ngày anh hai nội xử lý tàn cuộc cho nó cũng đã mệt đến nỗi lao lực quá độ rồi.” Không đếm xỉa đến ánh mắt sát nhân Phương Thiếu soái bắn về phía mình, cô Phương tiếp tục hớn hở, “Lúc đó cô cứ nghĩ, anh hai sống đến từng tuổi này thật không dễ dàng nha! Gặp người ý chí bạc nhược, sức khỏe yếu kém chỉ sợ đã sớm suy kiệt thần kinh rồi.”

Vô Song chỉ cười không đáp.

Y luôn luôn lẳng lặng mà nghe, đôi mắt ôn nhuận ấm áp chuyên chú nhìn người nói, khiến họ có cảm giác được tôn trọng.

Vừa lúc sẽ mỉm cười, lại gật đầu cư xử đúng mực, cho dù người kia đang hận đời vô đối, cùng y nói chuyện tâm sự cũng sẽ có cảm giác mơn mởn sắc xuân.

Trừ những ngôn ngữ khích lệ cổ động và đề nghị nói trúng tim đen, Tiếu Khuynh Vũ chưa bao giờ cắt ngang lời người khác.

Đây cũng chính là một trong những lí do khiến Tiếu Khuynh Vũ chỉ qua thời gian ngắn đã trở thành người được toàn thể tướng sĩ Nam Thống Quân yêu mến.

Nghe vậy, Tiếu Khuynh Vũ yên lặng mỉm cười.

Nụ cười đó tựa hồ mỹ hoa nở rộ trên vách đá, lại như khói sương nhòa nhạt cuối chân trời, khiến cô Phương bừng tỉnh trong thoáng chốc.

Nàng lẩm bẩm nói: “Hài tử này… lớn lên thật thanh tú.” Kéo Phương Quân Càn bên cạnh sang, chỉ vào Vô Song mà cười: “Còn lâu con mới so được với nó!”

Phương Tiểu Bảo cười đùa tí tởn: “Sao, cô đố kỵ à? Đố kỵ là chuyện của cô, còn Khuynh Vũ là người của con.”

Phương Thủy Hoa cười mắng: “Da mặt càng ngày càng dày, mấy lời này nói ra cũng không biết xấu hổ.”

“Đáng tiếc…” Phương Thủy Hoa tinh tế đánh giá Tiếu Khuynh Vũ khí chất cao hoa, thanh quý vô hà trước mặt.

Đáng tiếc cái gì?

Phương Thủy Hoa chẳng qua đang tiếc hận Vô Song không phải nữ nhi.

Bằng không hai người chính là trời sinh một đôi.

Có điều… nếu Tiếu Khuynh Vũ là nữ nhân, y sẽ không còn là Tiếu Khuynh Vũ nữa.

Phàm chuyện thế gian, chung quy vẫn không thể thập toàn thập mỹ, có chút thiếu sót mới đúng là nhân thế.

Từ điểm này, Phương Thủy Hoa nháy mắt nhìn chằm chằm nam tử thanh quý, bạch y khuynh thành đối diện.

Y phảng phất như đang cúi đầu trầm tư suy nghĩ, đôi mắt sáng khép hờ, đóa môi nhuận nước cong lên một độ cung hoàn mỹ, trên áo lộ ra chiếc cổ tao nhã như điêu khắc từ bạch ngọc, một loại nhã nhặn trầm tĩnh, chỉnh tề bình an đến nỗi khó diễn đạt thành lời.

Bỗng nhiên phát hiện bản thân đang bị quan sát, lại bỗng nhiên ngẩng đầu lễ phép mỉm cười với mình, sóng mắt lưu chuyển khiến làn thu thủy dập dềnh mênh mang.

Phương Thủy Hoa không khỏi tán thưởng: “Phải công nhận, Vô Song thật ra rất giống với “tiểu tiên nữ” mà cháu ngoại cô từ nhỏ đã luôn tâm niệm trong lòng.”

Lời này vừa nói ra, Tuyệt Thế Song Kiêu nhất thời ngây ngốc.

Phương Quân Càn còn chưa kịp ngăn cản, cô nhỏ của hắn đã hứng trí bừng bừng mà bán đứng hắn: “Ôi chao, khỏi phải nói nó dễ thương đáng yêu nhường nào nha. Lúc bảy tuổi, từ khi nó đi chơi ở Bình Kinh về, giống như trúng tà, mỗi một lời đều muốn chúng ta đi tìm tiểu tiên nữ cho nó, mỗi một ngày đều lôi đào huân ra bắt chúng ta xem!” Nhớ tới Phương Tiểu Bảo hồi nhỏ đầy bụng tủi thân ủy khuất, dáng dấp khả ái đáng yêu suốt ngày kiện cáo, lại khóc không ra nước mắt, cô Phương cười đến nỗi ngả nghiêng, “Chúng ta đều cho rằng nó còn nhỏ, vài hôm nữa cũng quên mất thôi, nhưng Vô Song biết sau này thế nào không?”

Cố ý để lại một nút thắt, thấy Vô Song thần tình nhấp nhô gợn sóng, cô Phương đối với sự động dung của y càng hăng hái thích thú cười đùa hơn.

Phương Thủy Hoa vỗ đùi: “Không phải cô tự khen mèo dài đuôi nha, cháu trai của cô từ nhỏ đã có số đào hoa, nhưng mỗi khi được tiểu nữ sinh nào đó tỏ tình, nó đều cự tuyệt, sau đó vui mừng khấp khởi nói cho người ta biết, nó đã có tiểu tiên nữ rồi.”

Phương Thiếu soái suýt chút nữa đã đập đầu xuống bàn, vô lực rên rỉ: “Van cầu cô đừng nói nữa mà….”

Lúc này hắn thật hận không thể đem cái miệng đang lải nhải nói dai kia bịt lại, đóng gói nàng gửi bưu điện quăng về nhà!

Không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi, hắn muốn chết!

Phương Thiếu soái lớn từng này tuổi rồi còn dám nói với ai? Huống hồ chi là trước mặt Khuynh Vũ…

Vô Song ung dung phẩm trà, ôn nhu phun ra một câu: “Nga, có đúng không?”

“Đúng chứ!” Cô Phương cho rằng Vô Song đang hứng thú, càng nóng lòng muốn đem toàn bộ nội tình của cháu ngoại kể cho Vô Song nghe, “Bởi vì chuyện này, nó từ nhỏ đến lớn đã đánh nhau không ít!”

Khẩu khí tự mãn: “Từ chối nhiều nữ sinh xinh đẹp như vậy, đương nhiên có nhiều nam sinh nhìn nó không vừa mắt, cùng nhau gây khó dễ cho nó, làm nó phải đơn độc đánh trả.”

“Có điều!” Trọng trọng đặt xuống chén trà!

Phương Thủy Hoa hãnh diện, tự hào hết sức: “Quân Càn nhà ta từ nhỏ đến lớn đánh nhau chưa bao giờ thua!”

Khuynh Càn hai người: “…”

Thị vệ dẫn Phương Thủy Hoa đi khách phòng nghỉ ngơi.

Cô Phương đi rồi, trên bàn cơm chỉ còn Tuyệt Thế Song Kiêu lặng lẽ.

Tiếu Khuynh Vũ đang nhìn chén trà trong tay mình.

Chén trà có nước.

Nước trà loãng nhẹ.

Đều cùng một nỗi tâm sự đạm nhạt u uẩn như nhau.

Vô Song như thế khiến Phương Thiếu soái có loại kích động chuồn đi chạy trốn, vừa mỉm cười vừa thối lui ra cửa: “Ách, Khuynh Vũ, nếu không còn gì nữa bổn soái xin đi trước…”

“Hừ.”

Tiếu Khuynh Vũ ngẩng đầu, thản nhiên, một câu chọc trúng tim đen:

“Sau khi biết Tiếu mỗ không phải nữ nhi, Phương Thiếu soái thất vọng lắm đúng không?”

Phương Quân Càn: “…”

Bất quá Phương Thủy Hoa lúc đó vẫn chưa ý thức được Tiếu Khuynh Vũ đến tột cùng có bao nhiêu ý nghĩa với cháu trai của mình.

Mà nàng sau này có thể hiểu rõ tầm quan trọng của Tiếu Khuynh Vũ ở Nam Thống Quân, đều nhờ trông thấy một ván đối chiến trên sa bàn của Phương Quân Càn và Tiếu Khuynh Vũ.

Đây là một trò chơi mô phỏng chiến tranh của Tuyệt Thế Song Kiêu, thông qua các phương tiện tình báo cùng địa hình tập hợp trên sa bàn, lập thành hai quân hồng, lam đối kháng và đọ sức lẫn nhau. Bày mưu lập kế, quyết chiến sa trường.

Khi ấy, tướng sĩ Nam Thống Quân sẽ ở bên học tập Tuyệt Thế Song Kiêu giao đấu, cuối cùng Vô Song vạch ra chiến thuật và trở ngại sinh tồn của hai bên, nhờ đó nâng cao năng lực tác chiến của chỉ huy.

Mặc dù… Phương Thiếu soái chưa từng thắng ván nào.

Lại thua rồi!

Phương Thiếu soái hổn hển lật đổ sa bàn.

Vô Song thản nhiên nói: “Ngày nào đó Thiếu soái thắng Tiếu mỗ, lập tức có thể xuất binh ra trận.”

“Chơi lại! Bổn soái không tin trò này tà ma đến thế!” Phương Thiếu soái ánh mắt long lanh ngời sáng, “Nếu còn thua nữa, bổn soái sẽ đem Bát Thập Nhất quân giao cho Khuynh Vũ!”

Vô Song công tử thản nhiên không sợ hãi: “Nhai Tí vốn đã là quân đội của Tiếu mỗ rồi.”

Mọi người toát mồ hôi một chút.

Phương Thiếu soái: “Vậy bổn soái đem vật tư biên chế và trang bị quân sự vừa được phê duyệt kia…”

Tiếu công tử ngắt lời: “Cũng là của Tiếu mỗ, ngại quá.”

Phương Tiểu Bảo cắn môi: “Vậy thì súng ống kiểu dáng mới nhất vừa nhập từ nước ngoài về —— ”

“Đều là tiền do Tiếu mỗ chi, ta cho Thiếu soái mượn thôi.”

Tất cả mọi người nhìn Phương Thiếu soái khóc không ra nước mắt, đồng tình vô hạn.

Phương Tiểu Bảo bằng bất cứ giá nào: “Hảo, bổn soái đem bản thân đánh cược!”

Tiếu Khuynh Vũ kỳ quái nhìn hắn: “Ngươi không phải đã sớm thuộc về ta rồi ư? Là Thiếu soái tự mình nói muốn lấy thân báo đáp mà.”

Phương Tiểu Bảo: “…”

Nhìn toàn thể già trẻ Nam Thống Quân âm thầm nín cười, cùng Phương Quân Càn bộ dáng bị ăn sạch sẽ, một chút lo lắng nhẹ nhàng ẩn hiện giữa vùng trán của Phương Thủy Hoa.

Thời gian Phương Thủy Hoa ở thành Ngọc Tuyên không dài.

Dù sao nàng buôn bán cũng phân bố rải rác khắp đại giang Nam Bắc, nàng nhất định phải cẩn thận đi quản lý sổ sách kỹ càng, có thể nghỉ ngơi nửa ngày đã là may mắn, nào dư thời gian cùng cháu trai chuyện phiếm việc nhà?

Kỳ thật những người như bọn họ, thời gian cũng không phải của mình.

Phương Thủy Hoa đi, Phương Thiếu soái tự thân đưa tiễn đến tận cổng thành.

Vô Song vốn muốn tiễn đưa, lại bị cô Phương lấy cớ “Tiếu Tham mưu trưởng công vụ bộn bề, nếu còn đến tiễn ta thật sự áy náy.” để khước từ.

Ngoại ô thành Ngọc Tuyên, cỏ hoa um tùm, cây xanh rậm rạp.

Phương Thủy Hoa không khỏi cảm khái: “Mùa xuân tới rồi nha.”

Ngày đông giá rét đã qua, khí xuân dịu dàng thay thế.

“Đúng rồi, mùa xuân đã tới.” Phương Quân Càn cũng than nhẹ một tiếng.

“Quân Càn, có chút chuyện cô phải nói với con.” Trước khi đi, Phương Thủy Hoa nhìn chăm chú đôi mắt tà khí sâu xa của cháu ngoại mình, ngưng trọng nói, “Quyền hành quân chính nhất định phải nắm vững trong tay, không được để cấp dưới qua mặt —— cho dù con đối với người này có bao nhiêu tin tưởng. Quân Càn con nhớ kỹ, quân thần không phân biệt được thật giả. Có một số việc, không dứt điểm từ sớm, sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề.”

Phương Quân Càn im lặng dưới táng cây.

Phương Thủy Hoa nhấn mạnh từng chữ: “Đừng thật thà ngay thẳng quá, cũng không được xao nhãng chung quanh.”

Phương Quân Càn đạm nhạt mỉm cười: “Cô muốn nói… Khuynh Vũ?”

Phương Thủy Hoa muốn nói, chính là bạch y thiếu niên trong trẻo nhưng lạnh lùng kia.

“Con đã biết rồi, cô cũng nên nói rõ.” Phương Thủy Hoa tư tưởng thẳng thắn, là một chính khách thâm trầm lãnh tĩnh, “Tiếu Khuynh Vũ được toàn thể Nam Thống Quân yêu mến sâu sắc, quân đội quân nhu tiền lương thu chi toàn bộ đều nằm trong tay nó. Mà nó lại quản lý Nhai Tí quân siêu đẳng bất phàm, chỉ nhất nhất tuân lệnh một người.”

“Nếu… Cô chỉ nói nếu, Tiếu Khuynh Vũ thần không biết quỷ không hay giết chết con, bằng vào tín nghĩa và danh dự địa vị của nó trong quân đội, toàn thể Nam Thống Quân có ai dám hoài nghi? Đến lúc đó quyền hành đổi chủ, con vất vả cực nhọc gầy dựng giang sơn, cuối cùng lại dâng tặng tất cả cho nó.”

Phương Quân Càn mày kiếm trầm xuống, mặc cho xuân hàn đả kích: “Cô nhỏ không phải rất yêu mến Khuynh Vũ ư, sao hôm nay lại nói những lời này?”

Phương Thủy Hoa vẻ mặt đương nhiên: “Ta tuy rằng rất thích đứa nhỏ Khuynh Vũ này, nhưng dù sao nó vẫn là người ngoài, mà con mới đích thực là cháu trai của Thủy Hoa ta, là gia chủ tương lai của Phương gia, về công về tư ta nhất định phải thiên vị con.”

“Quân Càn, con đối xử thành thật với nó, nó vị tất đã tình nghĩa với con.” Nàng hung hăng hùng hổ, từng bước ép sát hắn, “Con dám cam đoan nó từ trước đến nay chưa từng có loại suy nghĩ này hay không?”

Hoàn chương 64.

Sao bạn Càn không thích người ta biết biệt danh “Tiểu Bảo” nhỉ, đáng yêu lắm mà :))=)) từ miệng Vũ nhi gọi ra càng đáng yêu dễ thương hơn, cứ như gọi yêu giữa tình nhân với nhau í =)) *cười ám muội*

Càn ca ơi Càn ca, anh làm ăn cái gì mà không có nổi 1 chút tài sản riêng tư vậy hả =))  từ chức Thiếu soái về nấu cơm dọn dẹp nhà cho ái nhân còn oai hơn á =)) mà cái chương này ám muội kinh khủng, Vũ nhi gọi Càn ca là “Tiểu Bảo”, xong rồi lại thẳng thừng tuyên bố “ngươi thuộc về ta” *há há há há há há há (n lần)*

*vuốt ngực tĩnh tâm* cô Hoa à, cô đừng lo, Vũ nhi không tổn hại ái nhân của mình đâu *há há há há há (n lần)*

*khụ khụ* hì hì, xúc động quá đà, thông cảm nha :))

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: