[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ tam quyển – Chương 67

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ tam quyển

Đệ lục thập thất chương

“Thiếu soái có lẽ đã biết rồi, Bình Kinh xảy ra đại sự.”

Phương Quân Càn gật đầu thừa nhận: “Bổn soái biết.”

Cho dù thường ngày cùng mình nói cười xưng hô tùy ý, ngay cả biệt danh “Phương Tiểu Bảo” lúc cao hứng cũng có thể thốt ra.

Song mỗi khi bàn bạc chính sự, Vô Song chỉ dùng danh xưng “Thiếu soái” để gọi mình.

Là y công tư phân minh quá mức sao?

Phương Quân Càn đi tới đi lui một vòng, trầm giọng phân tích: “Kỳ thật, Bình Kinh càng náo loạn, đối với chúng ta càng có lợi.”

Đoạn Tề Ngọc càng làm mất lòng dân, càng ầm ĩ xôn xao huyên náo, đối với Phương Thiếu soái càng có lợi.

Một bên tàn lụi, bên kia mới có thể nối tiếp —— đạo lý này Phương Quân Càn hiểu rõ.

Giữa ráng mây chiều như nấu chảy kim tiền, xuất hiện hai tuyệt thế thiếu niên.

Một người nhung trang anh tuấn, áo choàng đỏ tươi, một người bạch y trắng thuần, thông minh xuất chúng.

Gió mùa xuân se lạnh khẽ khàng phả vào lòng, ôn nhu khởi phất tay áo cả hai, tung bay trôi nổi giữa không gian thanh nhã, chấm phá truyền thần, phong lưu kiệt ngạo.

Phương Thiếu soái nhìn Tiếu Khuynh Vũ ngồi bên cửa sổ, tà dương nhu nhiễm trên khuôn mặt tái nhợt của y, trong trẻo đến nỗi khiến người khác không cầm lòng thương mến.

“Tiếu mỗ phải đi.”

Phương Quân Càn thở dài, thất vọng ra mặt: sớm đã biết y sẽ trả lời như thế mà…

Tiếu Khuynh Vũ quay đầu, thản nhiên nói: “Huống chi Tiếu mỗ vẫn còn chuyện quan trọng phải đích thân xử lý tại Bình Kinh.”

“Chuyện gì?”

“Lương thảo, quần áo, đồ dùng hằng ngày, vũ khí chiến tranh, mạng lưới quan hệ, tiền tài sổ sách của Nam Thống Quân, có chuyện nào không cần sắp xếp?”

Còn có, Tiêu gia…

Sự đe dọa uy hiếp của Tiêu Cổ Tả như một cây kim đâm nhức nhối trong lòng Vô Song.

Tiếu Khuynh Vũ nắm chặt tay, nhãn thần băng lãnh sắc bén tựa kiếm quang.

Chính mình phải quay về Bình Kinh mới có thể kiềm hãm Tiêu gia, không để bọn họ ra tay manh động.

“Vả lại, nhiệm kỳ của Đoạn Tề Ngọc sắp hết rồi, đợt tuyển cử tổng thống lần này không thể để Đoạn Tề Ngọc tung hoành được nữa, Tiếu mỗ phải quay về Bình Kinh giải quyết.”

Tổng thống Quốc Thống Phủ có thể ứng cử nhiệm kỳ liên tục, cứ bốn năm một lần lại tổ chức tuyển cử tổng thống, Đoạn Tề Ngọc đã thắng hai lần, lần này vẫn tiếp tục xắn tay áo lên ra tranh cử.

“Tuyển cử tống thống a…” Phương Thiếu soái lo lắng thở dài, “Thời gian trôi nhanh quá, bổn soái thiếu chút nữa đã quên mất việc này.”

“Phương Thiếu soái có ý định tranh cử tổng thống không?”

Phương Quân Càn bật cười: “Ta?”

Ngữ khí của Vô Song công tử vẫn thản nhiên như trước: “Đúng. Phương Thiếu soái năm nay vừa tròn mười tám tuổi, theo luật đã có quyền tranh cử.”

Phương Thiếu soái rốt cuộc ý thức được Tiếu Khuynh Vũ đang nghiêm túc, suy nghĩ không khỏi lo lắng theo: “Nếu thật muốn tuyển cử chỉ sợ rất khó thành công. Một, bổn soái tuổi tác còn quá nhỏ; hai, lý lịch quá đơn giản nông cạn; ba, thời gian quá gấp, không thể chuẩn bị chu đáo; bốn, lực cản quá lớn. Đủ loại thế lực Bình Kinh xoắn xuýt, không có khả năng trơ mắt nhìn bổn soái leo lên ngôi vị tổng thống được.”

Thần dung Vô Song toát lên vẻ cực kỳ thần bí: “Tiếu mỗ có thể thu xếp để các vấn đề không còn là vấn đề nữa.”

Nét mặt y tuy bình tĩnh thản nhiên, nhưng không thể đoán nổi có bao nhiêu đại sự thế gian nằm gọn trong lòng bàn tay đó.

“Chỉ cần Thiếu soái muốn, Tiếu mỗ nhất định làm được.”

Giông tố điên cuồng biến hóa, long trời lở đất, song nét khoan thai thong thả nhu nhiễm ngữ khí kia lại mơ hồ ẩn hiện tiếng binh khí sắc lạnh trong chiến đấu.

Phương Quân Càn, nhi tử độc nhất của Phương gia, định mệnh an bài phải bước chân vào giới chính trị hoặc quân sự, Phương Quân Càn đã sớm hiểu rõ điều này.

Nhưng mà, Phương Quân Càn trời sinh kiệt ngạo, khiến hắn vô ý thức bài xích tất cả sự sắp đặt trói buộc của tương lai.

Không phải hắn không thích. Chỉ cần là nam nhân, ít nhiều gì cũng đều khao khát nắm trong tay quyền lực.

Bất quá, Phương Quân Càn một khi đã thích, sẽ dùng chính năng lực của mình chém giết, tranh đoạt, giật lấy. Hắn cũng không cần dựa dẫm vào thế lực gia đình.

Thấy hắn bày ra bộ dáng hứng thú, Vô Song không khỏi bật cười: “Cho dù tranh cử lần này thất bại, Thiếu soái vẫn có thể tích lũy dân ý và kinh nghiệm, sau này rất có lợi cho tương lai.”

Nghe y nhắc đến việc đoạt lợi vẫn không làm tổn hại hình tượng, Phương Thiếu soái cũng động tâm tí chút: “Vậy thì thử xem, dù sao cũng không hại gì mà.”

“Ân.”

Vô Song ôn nhu đáp ứng.

Buông một câu nói lại đánh nát tất cả tâm tình tốt đẹp của Phương Quân Càn: “Sáng mai ta phải đi.”

Phương Quân Càn nghẹn ngào: “Sao nhanh vậy?!”

“Nếu đã phải đi, sớm hay muộn có gì khác biệt không?”

“Ta còn tưởng rằng…” Thiếu niên có phần buồn bã, “Ít nhất cũng đợi đến lúc Khuynh Vũ làm trà đào năm nay.”

Tháng ba mùa xuân sắp tới, hoa đào cũng nở nhanh.

Vào đầu tháng ba âm lịch hằng năm, Tiếu Khuynh Vũ đều tự tay chọn lựa hoa đào, múc nước suối ở thâm cốc trên cao, phối hợp với nhiều loại dược liệu khác nhau, cuối cùng ngâm nước rồi chế thành trà đào thơm ngát.

“Quên đi.” Phương Quân Càn nhoẻn miệng cười, nét lo lắng ảm đạm thoáng chốc tiêu thất.

Thầm nghĩ: nếu Khuynh Vũ không tới được, bổn soái đi tìm y cũng như nhau.

Sáng sớm đầu xuân, tiết trời hơi se lạnh.

Giữa nhàn nhạt sương sớm ban mai, có hai đạo thân ảnh kề vai sóng bước.

Bạch y thanh tú, áo choàng rực lửa, tựa hồ thần tiên giữa bức phác họa thủy mặc đang tiến đến từ phía xa xa.

Thấy khuôn mặt y đông lạnh đến nỗi trắng xanh, phảng phất như giòn giòn dễ vỡ, Phương Quân Càn không nói tiếng nào đã cởi xuống áo choàng khoác lên thân ảnh đơn bạc của y: “Trời lạnh, phủ thêm đi.”

Áo choàng này do bậc thầy Phương gia làm ra, lớp da lông lộng lẫy quý phái, vừa nhìn đã biết là thượng phẩm xa xỉ.

Trường bào tuyết trắng khoác thêm áo choàng rực lửa, càng khiến người mỹ diễm như ngọc, tao nhã vô song.

Không thấy phiền chán cứ dặn đi dặn lại: “Tới Bình Kinh rồi phải gọi điện về nha.”

“Nhớ ăn cơm đúng giờ, thuốc đau dạ dày cũng phải uống đúng hạn, ta sẽ nói Tiểu Phong Tử coi chừng ngươi.”

“Ban đêm đi ngủ nếu thấy lạnh, đừng quên đắp thêm túi chườm nước nóng.”

“Còn có còn có…”

Tiểu Phong Tử nghe xong trợn trắng cả hai mắt, len lén hướng về phía Vô Song than oán: “Phương Thiếu soái dong dài quá đi!”

Vô Song xoa đầu cậu, chỉ cười không đáp.

Trong lòng hiểu rõ: kỳ thật, hắn chẳng qua quan tâm nhiều nên bị loạn thôi mà.

Đột nhiên ——

Phương Thiếu soái nghiêm túc ngẩng đầu: “Khuynh Vũ, cha ta muốn nhận ngươi làm con nuôi, ngươi thấy sao?”

Vô Song hiển nhiên có điểm giật mình, si ngốc nhìn hắn nửa ngày trời mới khôi phục lại tinh thần.

Nhoẻn miệng cười, đáp: “Được.”

Nụ cười kia rơi vào đáy mắt Phương Quân Càn, xa lộng hơn núi thẳm, xinh đẹp vượt sắc xuân.

Thấy y vui vẻ, tâm tình Phương Thiếu soái cũng long lanh sáng lạn: “Tốt lắm, ta sẽ nói lại với cha.”

Nói, cười, chơi đùa, ngoạn nháo.

Phương Quân Càn dọc đường đều chuyện trò vui vẻ thao thao bất tuyệt,

Song chờ khi Tiếu Khuynh Vũ chính thức bước lên xe, lại nhất thời im lặng, chẳng biết phải nói gì.

Vô Song hướng hắn mỉm cười thanh nhã: “Ta đi.”

Trầm mặc một chút: “Ngươi, bảo trọng…”

Phương Quân Càn gắng gượng mỉm cười: “Bảo trọng.”

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, ngăn trở ánh mắt của cả hai.

Phương Quân Càn nhìn theo chiếc xe đen bóng dần biến mất.

Chỉ vừa chia ly, đã tựa hồ vĩnh biệt.

Vô Song cảm thấy cả đời mình đều là tranh đấu.

Cùng người tranh đấu,

Cùng trời tranh đấu,

Cùng mệnh tranh đấu.

Sau này về Bình Kinh thì sao? Lại muốn lẻ loi đơn độc đối mặt cảnh ngươi lừa ta gạt, mưu toan chém giết nữa ư?

Vô Song hốt nhiên có điểm chán chường mệt mỏi.

Y nhẹ nhàng xoa xoa đôi bờ vai áo choàng đỏ rực.

Tựa hồ… tựa hồ một người đang mệt mỏi vô cùng, lại nắm được tay của ái nhân mà mình tối yêu thương.

.

“Tiếu chủ tịch về rồi!” Học sinh trường đại học Bình Kinh vui vẻ không thôi.

“Công tử đã trở về.” Thủ hạ, bạn tốt của Vô Song mừng rỡ như điên.

“Tiếu Tham mưu trưởng đã trở về!” Nam nhi trong quân đội sục sôi nhiệt huyết, hò reo dậy đất.

“Tiếu Khuynh Vũ… Đúng là đã quay về Bình Kinh.” Đương nhiên còn có những ánh mắt lạnh lùng của kẻ thù đang ngày đêm theo dõi.

Tiếu Khuynh Vũ đã trở về.

Người này đi đến đâu, gió nổi mây vần nơi bầu trời Bình Kinh sẽ càng thêm biến đổi khó lường, sát khí lan tỏa tứ phương.

Người này đi đến đâu, khuấy đảo cuồng phong, trời nghiêng đất ngả!

Hoàn chương 67.

Hai bạn dễ thương quá a >///////////<

cứ yêu thương thầm lặng thế này… tôi chết với hai bạn quá XD~

  1. Thanks nàng đã có công dịch nha :*
    mong nàng đừng drop như mấy nhà kia😦 ta đang đứng tại 119 miết

    • ta sẽ cố hết sức nàng ạ ^^”
      trước mắt sẽ ráng lết hết quyển 3 ^^~

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: