[Phương Vô] Ưu Đàm tịch mịch

Ưu Đàmquạnh

(Ưu Đàm tịch mịch)

Tác giả: Yujie

Nguồn raw: Zonghengdao

Trans: Quicktranslator

Editor: Tiểu Mân Nhi

Người có biết, trên đời này tồn tại một loại hoa, sinh ra giữa tháng tám mùa hè, nhưng so với mai lan càng cô quạnh?

Đó là trận tuyết đầu đông của Biện Kinh, tuôn rơi chừng mực, nhưng liên tục suốt ba ngày. Đóa đóa tuyết hoa nhỏ xinh trong sáng tựa hồ một đàn bướm trắng nhẹ nhàng sà xuống, bay lượn khắp nơi, uyển chuyển triền miên như giấc mộng dịu dàng muôn đời không tỉnh.

Giữa băng tuyết rét mướt ngập trời, tất thảy muôn hoa đều thôi đua sắc, ưu buồn vắng lặng vô cùng. Duy độc một thân hàn mai cứng cỏi nghênh sương nhả nhụy, bung tràn nhựa sống, lặng lẽ nở hoa, cô quạnh tỏa hương.

Trên hành lang uốn khúc điêu tạc từ ngọc thạch, thiếu niên vương hầu vận cẩm y hoa lệ đang chắp tay đứng đó, khóe môi vẽ nên một dáng cười ôn nhuận thanh thuần, ánh mắt thâm tình tựa hồ đang nhìn nữ tử mà mình yêu thương nhất lắng đọng tại gốc bạch mai trong tiểu viện. Nhan sắc thanh đạm, phong thái ưu nhã, hương khí như có như không, vừa mỏng manh yếu đuối lại cường liệt vô song, thật sự rất giống người nọ.

“Thiên hạ muôn hoa, duy có u lan (hoa lan tịnh liêu), hàn mai (hoa mai lạnh lẽo) là cô quạnh nhất.” Hắn đã từng mỉm cười, nói với bạch y thiếu niên lãnh lệ kia như thế.

Người nọ chỉ lẳng lặng nghiêng đầu.

Bởi vì ngươi chưa từng gặp qua loài hoa cô quạnh thật sự.

Cho dù nở trong thời gian phồn hoa hưng thịnh nhất, vẫn tựa như đang đặt mình vào băng lãnh hàn đông, chỉ cần liếc mắt khẽ khàng, cũng sẽ vĩnh viễn ám ảnh, khắc cốt ghi tâm niềm cô quạnh.

“Thế gian thật có loại hoa đặc biệt lạ lùng như thế ư?”

Hắn nhất thời hiếu kỳ, truy hỏi nhiều lần, nhưng thiếu niên kia vẫn mím môi không đáp. Thời gian trôi qua, hắn cũng dần quên lãng.

Đã bao lâu rồi chưa gặp y? Phương Ứng Khán thờ ơ suy nghĩ, hình như từ sau cái chết của Tô Mộng Chẩm, sau khi Vương Tiểu Thạch rời kinh, lại sau khi Thích Thiếu Thương tiếp quản Kim Phong Tế Vũ lâu, bọn họ vô cùng ít gặp.

Tô Mộng Chẩm là ánh đao lạnh lùng mỹ diễm mà ngoan lệ, sự cường đại của hắn khơi dẫn sự cao ngạo, sự cao ngạo của hắn lại khơi dẫn địa vị và ươm mầm bệnh tật. Phương Ứng Khán cảm thấy, Tô Mộng Chẩm cũng thuộc loại người cô quạnh, đó là loại cô quạnh nghìn núi độc hành, vạn người ngưỡng vọng. (độc hành = một mình)

Rất ít người đạt được cảnh giới như Tô Mộng Chẩm, càng ít người có thể hiểu rõ sự đau yếu thấu tận xương tủy của hắn. Lôi Quyển và Vô Tình có thể, nhưng bọn họ đã dừng chân tại đỉnh núi khác rồi.

Ba người bọn họ đều khổ bệnh quấn thân, khác biệt chính là, bệnh của Tô Mộng Chẩm đã trở thành một phần sinh mạng hắn, khổ nơi Lôi Quyển lại hình thành khí thế bức nhân. Mà Vô Tình, y đã đem thương bệnh của mình biến hóa nên một loại phong thái, thanh ngạo băng hàn, phong hoa tuyệt thế.

Nghĩ đến đây, Phương Ứng Khán nhu hòa không ít, khẽ mỉm cười, sau đó không nén nổi mà thở dài.

Cái chết của Tô Mộng Chẩm là điềm báo vô cùng nguy hiểm, biểu thị vương triều Triệu Tống phong ba dậy khởi, nghiêng ngả đền đài.

Sau khi hắn chết, các thế lực kinh thành xung đột liên miên, biên thùy tái xuất chiến tranh, khắp nơi không ngừng khởi nghĩa.

Tuy Thích Thiếu Thương là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, song loạn thế dâng trào như vũ bão, cũng vô lực xoay chuyển đất trời.

Kẻ sáng suốt đều nhìn thấy, giang sơn này đã hoang tàn mục nát, lung đổ ngả nghiêng, nhưng có người vẫn khăng khăng không bỏ xuống được lê dân bá tánh, cứng đầu đối nghịch với hắn, muốn bảo trụ đất nước này, khiến hắn vừa yêu vừa hận.

Ai, người kia, bây giờ chắc đang trở về từ Giang Nam a, đi cũng ba tháng rồi…

Đột nhiên, tựa hồ nhớ đến điều gì đó, hắn khẽ cau mày, nghe nói Thái Kinh cũng phái người đi Giang Nam, không biết có chạm mặt hay không… Bất quá Lôi Quyển luôn túc trực, chắc không sao đâu, Tiểu Lôi môn cũng không phải người dễ chọc.

Ý nghĩ vừa chuyển, lại có cảm giác không yên lòng, người nọ thân thể yếu nhược, nội thương suốt cũng chưa trị dứt, nếu va chạm, chỉ sợ phải gánh nỗi thiệt thòi, có lẽ vẫn nên phái người đi xem xét.

Suy tư, đang muốn gọi Nhâm Oán, đã thấy Nhâm Oán từ ngoài sân vội vã chạy vào.

Vừa trông thấy Phương Ứng Khán, hành lễ, sau đó dâng lên một phong thư: “Tiểu Hầu gia, đây là công văn khẩn do khoái mã trinh sát Giang Nam đưa tới.”

Phương Ứng Khán mi tâm khẽ giật, chợt có linh cảm không lành.

Hắn chậm rãi mở thư, thư rất gọn, chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến hắn rối loạn tâm thần trong nháy mắt.

“Vô Tình công tử và Tiểu Lôi môn Lôi Quyển trên đường tra án bị tập kích, Lôi Quyển trọng thương, Vô Tình vì cứu Lôi Quyển, đấu địch không lại, ngã núi bỏ mình.”

Nhâm Oán nhìn Phương Ứng Khán ngẩng đầu, sắc mặt không đổi, vừa mới mở miệng: “Tiểu Hầu gia…” đã thấy Hầu gia luôn luôn điềm tĩnh của mình khom hạ thắt lưng, điên cuồng ho khan, từ khe hở giữa đôi tay đang ôm kín mặt chảy ra dịch thể đỏ sẫm huyết lệ dung hòa, nhỏ giọt xuống đất đen, tiên diễm đến lóa mắt.

Nhiều năm về sau, triều đại Bắc Tống trở thành Nam Tống, Biện Kinh cũng sớm đã mất đi sự phồn hoa sầm uất khi xưa.

Phương Ứng Khán bước vào Thần Hầu phủ đổ nát hoang tàn, đi tới Tiểu Lâu đã từng là truyền thuyết chốn võ lâm, giữa ánh tà dương chiều muộn hồi tưởng lại vị chủ nhân phong hoa tuyệt đại của nơi này.

Người bạch y thắng tuyết, trong trẻo nhưng lạnh lùng như sáng trăng kia, đã hóa ra mây khói hư ảnh nhạt nhòa, để mình hắn cô độc lưu lại giữa thế gian quạnh quẽ.

Nhai Dư à, nếu ngươi trông thấy triều đại Nam Tống vô năng yếu đuối hôm nay, ngươi có hối hận năm xưa từng hết lòng vì triều đình lo lắng, không tiếc buông bỏ thanh cao, buông bỏ tính mạng, buông bỏ… chính ta?

Màn đêm buông xuống, Phương Ứng Khán không chút lưu luyến mà xoay người, rời đi trong chớp mắt, mơ hồ giữa âm u nghe được khúc ngâm nga, tựa hồ đang gọi người, lại dường như thở dài một tiếng.

Hắn quay đầu, trông thấy từ dưới đống hoang tàn đổ nát của Tiểu Lâu, một gốc Ưu Đàm tàn tạ chậm rãi vươn dài cành lá, sau đó lại chậm rãi nở hoa dưới sáng trăng.

Màu sắc trắng trong, hương thơm mị người, chỉ là tư thế chập chờn đong đưa trong gió kia, lại lan tỏa nét cô quạnh không tài nào diễn đạt.

Phương Ứng Khán ngây ngẩn cả người, phảng phất như hắn vừa nghe thấy những lời đạm nhạt người nọ nói.

Ngươi vẫn chưa gặp qua loài hoa cô quạnh thật sự…

Hồi lâu sau đó, hắn đột nhiên dùng tay che mặt, lệ nóng trào mi.

Sở dĩ Ưu Đàm hoa cô quạnh, bởi nó chỉ sinh trưởng vì tình yêu với duy độc một người, cũng chỉ hé mở vì đau thương của duy độc một người.

Phương Ứng Khán gặp phải Tình, đã định trước cả đời này quạnh.

-Hoàn-

Chú giải của tác giả: Ưu Đàm hoa, là dịch âm từ “Udumbara” của Phạn văn (Udumbara toàn âm dịch là “Ưu Đàm Bát La hoa”), ý nghĩa của chữ Udumbara là “đóa hoa thần bí mang điềm lành”, theo thần thoại, loài hoa này sinh trưởng trên núi Himalaya, ba ngàn năm nở hoa một lần, sau khi nở rất nhanh liền tàn úa,《 Pháp Hoa Kinh 》của Phật gia có nói: “Phật cáo xá lợi phất, như thị diệu pháp, như Ưu Bát Đàm hoa, thì nhất hiện nhĩ.”. Về sau mọi người dùng câu “hoa quỳnh sớm nở tối tàn” để ví von sự vật vừa xuất hiện đã rất nhanh biến mất.

Chú giải của ta: không ai khẳng định được Ưu Đàm hoa là loài hoa như thế nào, bởi nó chỉ có trong truyền thuyết – kinh Phật mà thôi. Cũng chưa ai tận mắt nhìn thấy Ưu Đàm hoa. Ở Việt Nam và một số nước, thường xôn xao “thấy hoa Ưu Đàm nở” nhưng thực chất chỉ là gán tên cho loài hoa đó mà thôi (ai biết có phải Ưu Đàm hoa thật hay không :< ). Nhiều nơi còn nghĩ sung là hoa Ưu Đàm nữa cơ @@

tìm hiểu thêm: tham khảo đâyđây.

Phương Ứng Khán và Thành Nhai Dư, dù trải bao phong ba bão táp, kết cục cuối cùng cũng chỉ có thể chân chính gặp nhau tại cầu Nại Hà. Hắn không bỏ xuống được hùng tâm, y không ly khai được bá tánh, song phương đối nghịch, chỉ có một kết cục vẹn toàn, lại là kết cục khiến người ta ghi tâm khắc cốt nhất – ghi tâm khắc cốt bởi quá đau thương…

    • Ki-chan
    • Tháng Sáu 15th, 2013

    Thanks bạn edit!
    mình thích câu cuối cùng của truyện vs phần bạn trích dẫn trong ngoặc kép lắm! Trích dẫn đó ở đâu vậy?

    • những gì trong ngoặc kép đều do mình tự viết bạn à :”>
      rất vui vì bạn đã thích ^^~

  1. hay
    nhờ

  1. Tháng Sáu 30th, 2013

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: