[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ tam quyển – Chương 68

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ tam quyển

Đệ lục thập bát chương

“Trương Ngọc Hàm ngươi nhớ kỹ, ngươi đã nợ năm mươi ba mạng người!” Đây là câu đầu tiên Vô Song nói với Trương Ngọc Hàm khi vừa gặp lại.

Ngữ điệu nặng nề trầm lắng hàm chứa sự phẫn nộ: “Suy nghĩ không chu toàn, tùy tiện hành sự, hữu dũng vô mưu —— sai lầm lần này, đủ khiến ngươi chuộc tội cả đời.”

Nói xong, Vô Song đi thẳng vào bệnh viện.

Bộ phó Bộ văn nghệ Khâu Thanh Vận ngồi trên ghế, âm thầm lau nước mắt.

Thấy y đến nơi, Khâu Thanh Vận vội vã đứng lên, vừa hoảng hốt vừa nghẹn ngào nức nở: “Chủ tịch… Sao ngài lại tới đây?”

Vô Song thở dài một tiếng: y sao lại đành lòng không tới được?

Vô Song ra hiệu cho nàng im lặng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng.

Nghê Hiểu Hiểu đang lẳng lặng ngồi dưới chân giường, thân ảnh thâm trầm như bóng ma, vô thanh vô tức.

Vô Song khẽ khàng khép cửa: “Hiểu Hiểu sao rồi?”

Nghe vậy, Khâu Thanh Vận lại tuôn trào nước mắt: “Cũng tại ta, Hiểu Hiểu vì cứu ta nên mới bị bọn chúng… Hôm đó đã muộn lắm rồi, chúng ta đang về nhà, dọc đường gặp phải bọn chúng, bọn chúng uống say mèm, còn không từ thủ đoạn dây dưa với chúng ta. Bộ trưởng kéo ta bỏ chạy, ta vô dụng, chạy đi quá chậm, để bọn chúng bắt được.”

Nước mắt như thủy triều tràn đến vỡ đê, không tài nào ngừng nổi: “Bộ trưởng vốn có thể chạy thoát, nhưng nàng lại đến cứu ta, kết quả bị bọn chúng vây chặt. Nàng bảo ta đi trước, nhưng khi ta gọi được người đến cứu nàng, Bộ trưởng đã…”

Nàng không nói tiếp được nữa.

Những hồi ức thống khổ đớn đau, hung tàn khắc nghiệt không tài nào chịu nổi đó, nếu có thể, Khâu Thanh Vận hy vọng vĩnh viễn mãi quên đi.

Che mặt nức nở nghẹn ngào: “Ta không nên bỏ chạy một mình… Ta không nên bỏ nàng… Ta không nên…”

“Sau khi Hiểu Hiểu tỉnh lại, đã ba lần cắt cổ tay quyên sinh. Nếu chúng ta không kịp thời phát hiện, nàng sớm đã… Chủ tịch, ta rất sợ! Ta hiện tại không dám rời nàng nửa bước! Nếu Bộ trưởng có chuyện gì bất trắc, ta cũng không sống nổi…”

Vô Song nhẹ nhàng vỗ về đôi vai của nàng: “Đừng tự trách mình. Yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.”

Nếu những lời này do kẻ khác thốt ra, người nghe chung quy còn ôm ba phần ngờ vực, nhưng Tiếu Khuynh Vũ một khi đã khẳng định, vậy cũng không ai dám nói gì.

Tiếu Khuynh Vũ mở rộng cửa sổ phòng.

Giật sáng tất thảy màn che!

Ánh mặt trời ấm áp tiêu sái chảy tràn vào không khí, nắng vàng lấp lánh nhẹ nhàng nhảy múa trên mái tóc cả hai.

“Ở trong phòng hoài sẽ hỏng người mất, thời tiết tốt như vậy, chi bằng bồi Tiếu mỗ ra ngoài dạo một chút, có được không?”

Nghê Hiểu Hiểu ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn y.

“Công tử…”

Một tiếng gọi khẽ thế thôi, lệ nhòa bỗng trào dâng nơi khóe mắt.

Đề nghị của Vô Song, rất ít người có khả năng cự tuyệt.

Vô Song bồi Nghê Hiểu Hiểu đi dạo trong vườn hoa bệnh viện.

Hai người im lặng không nói gì.

Chẳng qua chỉ chậm rãi mà tiến bước,

Thẳng đến khi ánh tà dương chiều muộn buông mình trầm xuống, dần dần xa cách, sau đó lặng lẽ biến mất cuối chân trời.

Bộ trưởng Bộ văn nghệ giỏi ca múa, hồn nhiên hoạt bát năm xưa, dung mạo kiều diễm động nhân, tính tình nóng cay ưa trêu chọc.

Nghê Hiểu Hiểu, là đóa hồng đương nụ đang ẩn mình đợi nở rộ khoe hương.

Mà lúc này, khuôn mặt gầy ngọt ngào và chiếc cằm thẳng kiên cường, vẫn nhất mực cúi đầu, dáng điệu sợ hãi vô cùng khi gặp người xa lạ. Đôi mắt mở to, ngây dại mờ mịt, hoảng hốt dè dặt đánh giá chung quanh, tựa hồ con thú nhỏ tràn đầy nỗi bất an vô lực.

Khí trời se lạnh, thiếu nữ chỉ vận độc bộ áo quần mỏng manh đơn bạc, lúc này không khỏi run rẩy toàn thân.

Nhưng vì có Vô Song ở bên, nên mạnh mẽ cắn răng chịu đựng.

Tiếu Khuynh Vũ dẫu sao vẫn vô cùng chu đáo, biết thiếu nữ chịu không nổi tiết lạnh đầu xuân, đành dừng cước bộ, đem áo choàng của Phương Quân Càn cởi xuống để một bên, lại cầm áo khoác trắng tuyết của mình choàng cho Nghê Hiểu Hiểu.

“Trời lạnh, mặc vào đi.”

Phong độ nhẹ nhàng của người quân tử.

Nghê Hiểu Hiểu có điểm buồn bực nhìn Vô Song lần thứ hai mặc áo choàng vào.

Tại sao y thà cởi áo khoác của mình cho nàng mặc, cũng không nguyện xa cách áo choàng kia?

Vả lại, Tiếu Khuynh Vũ không phải loại người thích mặc kiểu áo choàng đỏ rực, hoa lệ quý phái, nổi bật giữa đám đông như thế…

Có điều Nghê Hiểu Hiểu rất nhanh đã quên hết mọi thắc mắc trong lòng.

Bởi vì Tiếu Khuynh Vũ vừa hỏi nàng: “Hiểu Hiểu có biết tại sao Tiếu mỗ năm đó lại rời khỏi Bình Kinh không?”

Vô Song mở đầu một câu, đã dẫn dắt lòng hiếu kỳ của Nghê Hiểu Hiểu:

“Vì sao?”

Tiếu Khuynh Vũ khẽ khàng nhắm mắt, hồi tưởng lại cái đêm ô nhục kia.

Y kể cho nàng nghe.

Y nói rất chậm, mỗi một chữ, mỗi một câu đều cẩn thận tỉ mỉ, cân nhắc đắn đo.

Vết thương vốn đã liền sẹo lại bị rạch ra, máu chảy đầm đìa, vô cùng đau nhức.

“Lúc đó, Đoạn Tề Ngọc và Tiêu gia bắt tay dùng Tiếu mỗ làm hàng đổi chác. Nếu Thiếu soái không đến kịp lúc, chỉ sợ Tiếu mỗ đã sớm bị Nhân Dụ…”

Một nam tử… một nam tử cứng cỏi kiên quyết như Tiếu Khuynh Vũ, cần bao nhiêu quyết tâm và dũng khí, mới có thể trước mặt người khác phái chân thành thẳng thắn nhắc lại đoạn hồi ức u tối, nhục nhã, hổ thẹn, vừa nghĩ đến đã cảm thấy đau đớn như kia?

Nghê Hiểu Hiểu căng thẳng nắm tay Tiếu Khuynh Vũ, lạnh run.

Đối với sự tuyệt vọng, bất lực và đau thương phẫn uất của thiếu niên năm đó, nàng cảm thấy chẳng khác gì nàng đang tự giày xéo chính mình: “Công tử…”

Bỗng nhiên nhận ra, bản thân so với Tiếu Khuynh Vũ may mắn hơn gấp bội.

Ít nhất mình vẫn còn người thân và bằng hữu thủy chung bên cạnh, còn y… y thật sự chẳng có thứ gì…

“Thế nhưng, Tiếu Khuynh Vũ vẫn kiên cường bước tiếp.”

Đời người, không có con đường nào là ngõ cụt.

“Hiểu Hiểu, muội có cha mẹ yêu thương, bạn bè quan tâm bảo vệ, đồng học nhiệt tình thân thiện. Muội nghĩ xem, nếu muội chết, bọn họ sẽ đau lòng khổ sở cỡ nào?”

“Vì sao muội có dũng khí chết, lại không có dũng khí sống?”

“Còn Ngọc Hàm, hắn yêu muội lâu như vậy —— nếu không phải quá quan tâm muội, lấy tính cách trầm ổn lãnh tĩnh của Ngọc Hàm, tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm như thế.”

“Ta biết, muội cũng yêu hắn, có đúng không?”

Trương Ngọc Hàm luôn mỉm cười văn tư nhã nhặn, Trương Ngọc Hàm bất kể mình nói gì cũng không phản bác, Trương Ngọc Hàm cố ý đem đồ ăn khuya cho mình lúc mình phải trực ca đêm, Trương Ngọc Hàm khi mình buồn bã suy sụp nhất vẫn lặng lẽ cùng mình bầu bạn…

Nghê Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến nỗi khiến nàng gắt gao vòng tay ôm chặt lấy bản thân.

“Ta đã… Ta không còn xứng với hắn nữa rồi.”

Thân thể mềm mại run rẩy như lá rụng mùa thu, đôi môi tái nhợt va vào nhau lập cập: thân thể dơ bẩn như vậy, nàng còn muốn có được hạnh phúc sao?

Thấy nàng tự giày vò thống khổ, Vô Song không khỏi nhíu mày: “Là muội tự xem thường bản thân, hay Ngọc Hàm đang xem thường muội?”

“Nếu đã chọn hắn, hãy tin tưởng vào mắt nhìn người của mình. Vả lại chuyện này không phải lỗi của muội, nếu Ngọc Hàm vì chuyện này mà ruồng bỏ muội, vậy muội hẳn phải vui mừng mới đúng. Sớm nhìn rõ sự thật một chút, còn hơn sau này hối hận không thôi. Tiếu mỗ tin tưởng Ngọc Hàm là nam tử có trách nhiệm, tấm lòng hắn rất bao dung khoáng đạt, quan tâm cẩn thận, chăm sóc chu đáo, sẽ không để ý quá khứ của muội đâu.”

“Thật không?” Nghê Hiểu Hiểu mạnh mẽ ngẩng đầu.

“Nếu không thì —— chúng ta chứng thực một chút đi?” Vô Song gian xảo mỉm cười, như pháo hoa giữa đêm đen trời lộng. Sóng mắt lưu chuyển, càng tôn thêm nét thanh nhã xuất trần.

Rời khỏi phòng bệnh, Vô Song và Trương Ngọc Hàm cùng nhau đi trên con đường phủ bóng cây mát rượi của bệnh viện.

“Vẫn là công tử có biện pháp, ngài vừa đến, sắc mặt Hiểu Hiểu đã chuyển biến tốt hẳn lên. Sau khi gặp chuyện, đây là lần đầu tiên ta thấy nàng cười nha.”

“Nhưng cha mẹ Hiểu Hiểu hình như vẫn chưa thể chấp nhận mọi thứ.” Vô Song thở dài, “Nghê gia dù không phải danh môn vọng tộc, nhưng cũng là gia đình thuần khiết, xảy ra loại sự tình này, nói Hiểu Hiểu làm sao ngẩng mặt lên được với bà con ở quê?”

“Thỉnh thoảng, lời đồn đại vô căn cứ có thể giết chết người.”

Sắc mặt Trương Ngọc Hàm tái nhợt, không còn chút máu.

Vô Song trầm mặc trong giây lát, đột nhiên mạnh mẽ bỏ xuống một câu: “Ngọc Hàm, ta quyết định đặt hôn sự với cha mẹ Hiểu Hiểu.”

“A! Cái gì?” Trương Ngọc Hàm vô cùng hoảng sợ, vẻ mặt luôn nhã nhặn thoáng chốc cũng không còn nhã nhặn nổi nữa.

Hung hăng thốt lên: “Không được!”

Vô Song giả vờ cực kỳ kinh ngạc: “Sao lại không được?”

“Ta yêu nàng, đã yêu lâu lắm rồi.”

Vô Song trong lòng cười thầm, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên như cũ: “Yêu nàng?”

Ngữ điệu mỉa mai châm biếm nhè nhẹ nổi lên trên khóe môi Vô Song, “Tiếu mỗ có thể cho nàng danh phận, bảo vệ nàng, chăm sóc nàng. Tiếu mỗ sẽ không quan tâm quá khứ của nàng, nguyện ý thú nàng làm vợ, nguyện ý cả đời vì nàng che mưa cản gió. Ngươi có thể cho nàng cái gì?”

“Những gì ngươi có thể cho, ta đều có thể cho, thậm chí ngươi không thể cho, ta vẫn có thể cho!”

“Trên đời này còn thứ gì Tiếu mỗ không thể cho nàng sao?” Thứ Vô Song công tử không thể có, thật quá đỗi ít ỏi nha.

Trương Ngọc Hàm hít sâu một hơi: “Có lẽ ngươi sẽ quan tâm chăm sóc nàng cả đời, ôn nhu dịu dàng với nàng cả đời, nhưng ngươi không thể tự lừa dối bản thân, ngươi không yêu nàng.”

“Ngươi thú nàng chẳng qua vì trách nhiệm, vì đạo nghĩa, nhưng những thứ đó cũng không phải tình yêu. Nhưng mà, ta có thể lấy chính trái tim của ta ra để tặng cho nàng!!”

Việc lớn đã thành!

“Tốt lắm, Tiếu mỗ cuối cùng hỏi ngươi một câu: ngươi có đúng hay không khẳng định yêu Nghê Hiểu Hiểu, chung thủy suốt đời, không rời không bỏ?”

“Trương Ngọc Hàm yêu Nghê Hiểu Hiểu, chung thủy suốt đời, không rời không bỏ.”

Hàng mi Vô Song nghiêm túc bất động, chăm chú nhìn hắn tròn ba phút, đột nhiên phất tay áo bỏ đi.

Tóc dài tung bay trong gió rét, y quay lưng về phía hắn, thanh âm đạm mạc theo gió phiêu diêu giữa rừng cây mát rượi: “Trương Ngọc Hàm, nhớ kỹ những lời hôm nay của ngươi.”

“Muội đã nghe rồi đó.”

Vô Song dừng cước bộ, đột nhiên nói lớn một câu.

Giữa rừng cây âm u truyền đến một trận lao xao rào rạt, Nghê Hiểu Hiểu bước ra, đỏ mặt gật đầu.

Vô Song thản nhiên nói: “Ngọc Hàm là một nam nhân tốt, hắn sẽ không phụ muội.”

Nghê Hiểu Hiểu đột ngột ngẩng đầu!

“Công tử, hình như huynh có phần hơi khác…”

Vô Song thản nhiên nhìn nàng, đôi mắt trong sáng đen như nhiễm mực, vừa ôn nhuận dịu dàng lại thong dong yên bình, đến nỗi đất trời cũng nhu nhiễm một vùng trữ tình tĩnh mịch.

Trong mắt mơ hồ lộ ra ý hỏi.

Nghê Hiểu Hiểu nhìn y, có chút đắn đo suy nghĩ.

“Nói thế nào đây… Công tử trước kia, lãnh đạm, xa cách, thần bí, trừ việc quốc gia thiên hạ, tựa hồ đối với tất thảy mọi thứ đều thờ ơ. Mà công tử hiện tại, hình như nhu tình hơn, ấm áp hơn, nhân đức hơn.”

Gương mặt tái nhợt của Nghê Hiểu Hiểu chợt đỏ ửng: “Ít nhất công tử trước đây tuyệt đối sẽ không nghĩ ra chủ kiến này. Giống mấy người trong bộ thường nói lén… Công tử tựa hồ đã bị Thiếu soái phá hủy rồi.”

Nhìn ra thần dung dịu dàng hòa nhã kia có chút nao nao, chợt mỉm cười: “Phải không?”

Nghê Hiểu Hiểu nghiêm túc nói: “Nhưng ngài như vậy, càng dễ dàng đạt được hạnh phúc mà.”

Tiếu Khuynh Vũ ngẩn người.

Thừa dịp y sững sờ ngây ngốc, một nụ hôn cực nhẹ cực ngắn đậu xuống trên khuôn mặt thanh lệ hoàn mỹ của y, như con bướm sa chân dịu dàng điểm lên cánh hoa mềm mại.

Nghê Hiểu Hiểu tựa hồ nói mê, thầm thì khe khẽ: “Biết không, huynh chính là mối tình đầu của ta.”

Vô Song bất ngờ bị tập kích bên má phải, kinh ngạc trợn tròn mắt. (Tiểu Bảo không nên ghen tị, sau này hôn bù là được rồi! )

Gió đêm phảng phất thổi qua, thiếu nữ mỉm cười tươi sáng, nhan sắc mỹ lệ, xinh đẹp đến nỗi khiến lòng người xúc động, chỉ không rõ cảm giác ấy là vui hay buồn.

“Cho nên, Khuynh Vũ huynh nhất định phải hạnh phúc nha.”

Nói xong câu này, nàng như chim sơn ca vui vẻ, dịu dàng uyển chuyển xẹt qua người Vô Song, đi truy tầm bến đỗ cuối cùng của cuộc đời nàng.

Tiếu Khuynh Vũ là người mà nàng từng mộng ước.

Trong lòng mỗi thiếu nữ đều có một người để mơ mộng như kia.

Chôn giấu ở nơi sâu nhất.

Huyễn hoặc, hoàn hảo, chỉ đáng tiếc không thể nào trở thành hiện thực.

Mà Trương Ngọc Hàm lại chính là sự thật, là người muốn bầu bạn cùng mình giữa vui buồn giông bão đến suốt cuộc đời.

Hoàn chương 68.

Cái chương này nha, ta cứ phân vân không biết nên để Vũ nhi xưng hô với Hiểu tỷ như thế nào… :”( Xóa đi xóa lại rồi ta quyết định để thế này đó (bởi vậy mới post chương này trễ chứ ta hoàn lâu rồi)… Tại Hiểu tỷ đang đau khổ mà, còn Vũ nhi thì ôn nhu lắm, để thế này ta thấy đọc nghe dịu dàng hợp cảnh hơn “ta-ngươi” :”) Hy vọng không ai thấy cách xưng hô này chói tai hen ^^

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: